(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 43: Rắc rối của Zelda

5 Bình luận - Độ dài: 2,082 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

*************

Ở một nơi nào đó, có một chàng trai đang run rẩy.

“Trời ơi…” (....)

Đó là một giọng nói nhỏ mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó phát ra từ anh chàng đó. Cúi người trên chiếc bàn tròn, đôi mắt anh nhắm chặt trong khi hai tay đang ôm đầu, nhưng bỏ qua một bên đi.

Đúng vậy, anh ta chính là giáo viên chủ nhiệm của Will, Zelda.

-=Zelda=-

Một học sinh đã bị thương trong tiết học của anh ấy. Không thể nào ngờ được quả cầu pha lê kỳ dị đó đã phát nổ và làm hại đến một học sinh của mình! Ngay lúc này, Zelda đã rất tức giận và oán hận về sự vô dụng của mình cũng như quả cầu pha lê kỳ dị đó.

“Và tiếp sau đó thì…..” (Zelda)

Việc quả cầu nổ tung khi đến lượt con trai của Duke cũng gây ra một số rắc rối. Zelda cảm thấy cơn giận của mình lại sục sôi thêm lần nữa. Tính nóng nảy của Zelda không bao giờ là tốt cả. Nó khiến cho các học sinh và trẻ con xung quanh anh phải hoảng sợ, thế nhưng anh ta luôn say mê với cái cách mà Hiệu trưởng thể hiện sự đam mê và nhiệt huyết của mình trong buổi lễ khai giảng. Đồng thời nhờ vào con mắt nhìn người tài của Hiệu trưởng khi thấy được niềm đam mê của anh dành cho việc dạy học, ngài ấy đã trao cho anh nhiệm vụ chủ trì buổi lễ khai giảng. Và ngay khi anh vừa nhận được sự tin tưởng ấy thì sự cố này lại xảy ra. Mọi chuyện xảy ra quá mức trùng hợp khiến cho ai cũng giận điếng người khi gặp phải tình huống tương tự.

Zelda phụ thuộc vào công việc này để kiếm sống. May mắn thay, Will dường như không bận tâm về nó lắm, nhưng vấn đề lại nằm ở Gia tộc Beryl danh tiếng. Liệu một giáo viên quèn như anh phải làm gì để chống lại Gion-sama, một người nổi tiếng khắp cả Vương quốc?

Rất nhiều tình huống mô phỏng khác nhau lướt qua tâm trí anh, anh chỉ biết ngồi yên thở dài mà thôi. Tuy nhiên, ngay thời điểm này.

*kin~kon~*

Một tiếng chuông vang lên và ngay lúc đó Zelda nhảy dựng hẳn lên.

“Uwah…. Nó đến đấy…” (Zelda)

Như thể vừa nuốt phải một con bọ đắng, khuôn mặt Zelda nhăn nhúm lại. Sau đó, anh ta đi về phía công cụ ma thuật treo ở tường. Công cụ ma thuật đó có chức năng gửi và nhận ghi chú như máy điện tín vậy. Nhưng nhược điểm của nó là chỉ nhận tối đa 4 chữ cái một lúc.

À, mặc dù nó không phải dạng bỏ túi như điện thoại, nhưng trong thế giới này, khoa học và công nghệ là những thứ không tồn tại, cho nên có thể nói công cụ này là một sáng chế rất tuyệt rồi. Và, thông qua công cụ này, dòng tin nhắn dành cho Zelda đã hiện ra.

[Lập tức đến văn phòng của tôi]

Anh ta thực sự không muốn đi chút nào. Tuy nhiên, vì đây là tin nhắn từ người đã thuê anh ta, nên không có cách nào mà anh ta có thể từ chối nó được.

Thay vào đó, anh ta cố quên đi sự tức giận và chán nản bước ra khỏi phòng.

“Ah, ngồi đi.” (Hiệu trưởng)

Nghe lời hiệu trưởng, Zelda ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn đến lố bịch đủ để cho 4 người ngồi. Anh ta hiện tại đang ở trong văn phòng của ngài Hiệu trưởng, dĩ nhiên, là cái phòng ‘công cộng’ rồi.

Công cụ ma thuật, thứ vừa gọi Zelda bước vào địa ngục, được chế thành 2 phần. Phần chuyển tin và phần nhận tin. Phần chuyển tin được đặt tại văn phòng ‘công cộng’ của ngài Hiệu trưởng, nếu bất kỳ giáo viên nào nhận được tin nhắn [Đến] từ công cụ nhận tin treo ở trong phòng của họ, thì họ sẽ mặc định hướng đến văn phòng Hiệu trưởng.

“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.” (Hiệu trưởng)

Cố gắng hết sức để làm dịu con khỉ đột đang run rẩy trước mặt mình, Hiệu trưởng nụ cười hiền từ. Và tiếp đó, ông ta mang tách trà nóng ra khỏi hư không và đặt chúng lên lên bàn như thể cà phê. Nhưng Zelda, anh ta đã quá chú ý đến cảm xúc của chính mình nên không hề cảm thấy cảnh tượng ấy có gì kỳ lạ cả.

Hiệu trưởng cười nhẹ nhàng để trấn tĩnh Zelda đang có biểu cảm sợ hãi. Thế nhưng, nụ cười bí ẩn ấy lại khiến cho Zelda càng cảm thấy sợ hãi hơn là đằng khác.

“Đó là chuyện về Will.” (Hiệu trưởng)

Như thể biết Zelda đang cảm thấy thế nào, Hiệu trưởng cố gắng đi thẳng vào vấn đề càng sớm càng tốt. Lúc đó, cơ thể Zelda như cứng đờ ra. Ở học viện này, giáo viên dạy học không cần phải sở hữu một thân hình vạm vỡ. Nhưng đối với bản thân Zelda, anh luôn suy nghĩ trong đầu rằng trước khi cố gắng hết sức trong học tập hay vui chơi, chúng ta cần phải ưu tiên luyện tập cơ bắp trước!

Dù sao thì.

Cái cơ thể khổng lồ đó giờ đã cuộn tròn lại. Tôi tự hỏi cái sự nóng tính đó đã đi đâu rồi? Thông thường, anh ta luôn luôn giúp đỡ mọi người nhờ vào tính nóng nảy đó.

Nhưng ngay lúc này, Zelda này hiện đang cảm thấy lạnh giống như một xô nước đá vừa đổ lên người mình vậy. Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác của anh mà thôi. Ấy vậy mà bản thân anh đã không nhận ra, ngay cả khi trán anh đã đổ mồ hôi hột.

“Trong vụ việc lần này, động thái tiêu cực của Nhà Beryl đối với Học viện là.” (Hiệu trưởng)

Zelda nuốt nước bọt.

“Hoàn toàn không có.” (Hiệu trưởng)

Zelda sững sờ trước những lời phát ra từ miệng Hiệu trưởng.

“…..Eh? …..Eeeh? K..Không có gì cả ư??” (Zelda)

Hiệu trưởng cười trêu ghẹo trước lời nói lầm bầm của Zelda. Có vẻ như Hiệu trưởng đã cố tình nói như thế. Zelda chắc hẳn là có tài năng trở thành một nghệ sĩ hài đây. Nhưng Zelda lại không nhận ra điều đó.

“...Tại sao họ không đổ lỗi cho chúng ta?” (Zelda)

“Zelda, thầy có biết gì về việc 'Quá tải' không?” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng trả lời câu hỏi của Zelda bằng một câu hỏi khác. Do quá bất ngờ, Zelda thành thật trả lời trong khi vẫn còn vương vấn những nghi ngờ trong đầu.

“Đó là khi truyền một lượng mana quá lớn vào công cụ ma thuật và nó…. sẽ... nổ tung.” (Zelda)

Có vẻ như Zelda đã nhận ra sự thật trong lúc anh đang trả lời. Không thể nào, ánh mắt anh vẫn giữ sự nghi vấn khi nhìn vào Hiệu trưởng.

“Có phải Hiệu trưởng muốn nói rằng quả cầu pha lê phát nổ là do bị ‘Quá tải’?” (Zelda)

Zelda không hề tin vào chuyện này.

“Đúng là vậy.” (Hiệu trưởng)

Zelda chớp mắt ngạc nhiên trước một câu trả lời đơn giản quá đơn giản.

“Không phải chứ! Một đứa trẻ 10 tuổi thường chỉ có một nửa lượng mana của người trưởng thành thôi, chưa kể Will chỉ mới 8 tuổi thì ...Làm sao có thể như vậy được chứ?” (Zelda)

Hiệu trưởng cười thích thú khi thấy thường thức của Zelda sụp đổ.

“Cậu có thể không tin nhưng thật sự đã có một trường hợp tương tự như vậy xảy ra.” (Hiệu trưởng)

Nghe những lời đó, Zelda đờ người lại. Đúng vậy, Hiệu trưởng sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì nếu không có chứng cứ cả. Nghĩ về cách mà anh ta đã cư xử cho đến bây giờ, khuôn mặt anh ta bắt đầu ửng đỏ lên vì xấu hổ. Một người trưởng thành thì thường không thể hiện cảm xúc của mình rõ thế này, nhưng Zelda lại là một người cực kỳ thẳng thắn cho nên mới có biểu hiện như vậy. Hiệu trưởng vẫn ung dung ngồi yên ngắm nhìn Zelda với những sắc thái biểu cảm thú vị.

“Học sinh đó tên là Gion Beryl.” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng vui vẻ nói tên học sinh đó ra. Và từ thời khắc ấy, Zelda đã học được rằng Nhà Beryl là một tồn tại tối cao.

“Từ giờ trở đi tôi vẫn sẽ tin tưởng ở cậu.” (Hiệu trưởng)

“Vâng, xin thứ lỗi giờ em có chuyện gấp phải đi!” (Zelda) 

Đưa ánh mắt rời khỏi vị Hiệu trưởng đang mỉm cười, Zelda bước ra khỏi văn phòng.

*Thở dài………*

Khi anh ta vừa rời khỏi văn phòng, Zelda thở ra một hơi rất dài. Đó là minh chứng cho thấy anh ấy đã lo lắng suốt thời gian qua. Một chàng trai như Zelda luôn cảm thấy rất khó chịu trong người khi ngồi văn phòng hoành tráng của Hiệu trưởng cộng thêm áp lực về sự cố của Will nữa. Không thể nào lại không lo lắng cho được.

Và với Hiệu trưởng.

Không cần phải nói, anh ta gặp áp lực từ ông ấy với tư cách là cấp trên của mình. Hầu như Zelda, không, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực như anh ta nhưng đó không phải là điều đáng nói ở đây.

Thứ sức mạnh ma thuật khổng lồ của Hiệu trưởng.

Thậm chí ông ta đã cố tình không che giấu nó và để nó rò rỉ ra ngoài, bất cứ ai đứng trước mặt ông ta đều sẽ cảm nhận được sự đáng sợ đến từ nó. Không hề giống với Gion-sama một người có kỹ thuật để che giấu nó mà không có bất kỳ khiếm khuyết nào.

Ngược lại, Hiệu trưởng không cần phải che giấu nó mà thay vào đó, ông ta lại sử dụng nó như một thứ vũ khí của mình. Đó là lý do tại sao, trái tim Zelda gần như ngừng đập kể từ lúc bước vào đó. Trông anh chẳng khác nào miếng thịt bò trước mặt một con sư tử cả. Một con bò thì vẫn có thể chạy thoát được nhưng đối với một miếng thì điều đó là không thể.

Nhân tiện, ngay cả khi Will có lượng mana cao hơn cả hai người (hiệu trưởng & Gion), là cậu ta đã được thần ban tặng nhưng không ai biết cả.

Tuy nhiên, sự căng thẳng của Zelda không chỉ dừng lại ở đó. Cuối cùng, Hiệu trưởng lại nói thêm một thứ khác nữa.

“Oh, chấn thương của Will thực ra chỉ là phép thuật mô phỏng thôi, vì vậy đừng có lo lắng về nó.” (Hiệu trưởng)

Mặc dù đó là phép thuật mà Will sử dụng chỉ vì cậu ta sợ mọi người biết bí mật của mình, thế nhưng đó lại là một cú sốc quá lớn đối với Zelda. Cả thế giới như thể trở nên đen kịt và nơi anh ta đang đứng trông như lối vào địa ngục vậy. Nguyên nhân gây ra tất cả sự lo lắng của anh là phép thuật tạo ra. Không một ai có thể trách Zelda vì muốn vặn lại ngài Hiệu trưởng cả.

Nhưng nhờ vào cú sốc đó, thật may mắn cho Will khi anh ta đã quên không hỏi thầy Hiệu trưởng là Will đã sử dụng phép thuật gì. Chỉ còn lại 1HP, Zelda bước xuống hành lang mà anh thường đi mỗi ngày.

Hôm nay, anh được Hiệu trưởng yêu cầu không được tiết lộ cho bất kỳ ai về bí mật của Will cũng như sự kiện đo lường mana đặc biệt được tổ chức vào ngày hôm sau. Cuối cùng, Zelda vẫn là Zelda thôi. Trải qua sự việc vừa rồi, anh đã quyết tâm trở thành một người thầy tốt và sự hăng hái của anh đang ngày càng dâng cao

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngon desu :333
Tem
Xem thêm
Tội ông thầy :))
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm