Moto Sekai Ichi’i no Sub-...
Sawamura Harutarou (Gouseikoso) Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Đại Tinh linh Vương

Chương 38 - Nhìn kiểu gì thì tên đó cũng là ác quỷ.

76 Bình luận - Độ dài: 4,034 từ - Cập nhật:

Một ngày trôi qua.

Tổng cộng 200 khách mời tập trung ở quảng trường vùng ngoại ô Badgordo.

Bên phía Thương Hội có 15 nhân viên, bao gồm cả chủ Hội, Shin. Và phần còn lại là các thợ rèn bên phía Hiệp hội Thợ rèn và những thương nhân đến từ Thương Hội.

Chúng tôi phải chứng tỏ thực lực bản thân. Theo lời Yukari, nếu làm vậy, thì “phương pháp kiếm tiền bằng cách bán sỉ Hợp kim Mithril” sẽ được ký kết. Tất cả những chi tiết cụ thể tôi đều nhờ Yukari. Ahh, vậy đây là hậu quả của việc nghiện Game Online trầm trọng. Tôi cảm thấy hơi buồn vì sự thiếu kiến thức của mình. Nhưng, thật tuyệt khi có Yukari.

“Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta tập trung lại đây——“

Shin mở đầu bằng một câu chào, sau đó giải thích sơ bộ, và thông báo rằng buổi trình diễn sẽ diễn ra trong giây lát. Khi vừa dứt lời, 200 vị khán giả vỗ tay đón chào chúng tôi.

Silvia và Eko trình diễn kỹ năng trước.

“Tôi bắt đầu đây.”

Silvia đứng ở góc phải của quảng trường, và nhắm và vào tấm bia nằm phía bên trái, giữ chiếc『Cung Hoả Lang』trên tay, cô nàng kết hợp hai kỹ năng 《Cung thuật Phi Xa》 và 《Hoả thuộc tính・Đệ tam Hình thái》.

Ngay sau đó——Mũi tên lửa bùng cháy bởi sức mạnh ma thuật được bắn ra, bay thẳng đến tấm bia với tốc độ cực nhanh, để lại trên đường bay những vệt lửa.

Khi tiếp xúc với tấm bia, nó tạo ra một vụ nổ lớn. Tấm bia bị thổi bay không phải bởi lực va chạm, mà bởi một lực vô lý đến từ vụ nổ, tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh.

“............Đ-đây là……!”

Ánh mắt 200 khán giả đầy sự ngưỡng mộ.

Có thể họ nghĩ rằng bấy nhiêu đấy là hoàn toàn đủ để chinh phục được Dungeon Proline.

“Tiếp theo.”

Silvia kết hợp《Cung thuật Bộ binh》 và《Hoả thuộc tính・Đệ tam Hình thái》và đã sẵn sàng để khai hoả.

“Vâng ạ—!”

Xuất hiện bên góc trái của quảng trường là cô bé Eko, người vừa trả lời một cách hăng hái, đồng thời thi triển 《Khiên thuật Giác Hành》lên『Shellrock Shield』 .

Đám đông trở nên ồn ào.

Tình huống bất ngờ này khiến khán giả bất an. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bé bán nhân bị trúng phải một đòn tấn công như vừa nãy?

Trước khi họ kịp nghĩ ra câu trả lời, Silvia đã khai hoả.

Vào lúc đòn tấn công trúng đích, tất cả mọi khán giả ắt hẳn đều nghĩ “cô bé chết mất”.

Ngay lập tức, âm thanh “paaaan” vang dội. Nói cách khác, đó là âm thanh của vụ nổ sau khi va chạm phải thứ gì đó.

“…………Eh? “

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Eko vẫn lành lặn, và cô bé nở nụ cười rạng rỡ.

Sao lại như vậy? Câu hỏi nhanh chóng được sáng tỏ. Trong mắt họ tất cả đều nhờ vào chiếc khiên lớn.

“OHHHHHH! “

Cả khán đài hò hét. Họ khen ngợi hai cô nàng thật tuyệt vời.

Sự tin tưởng rằng bọn tôi có thể càn quét Dungeon Proline chắc chắn đã dâng trào.

“Thật là một sức mạnh đáng kinh ngạc…… nhưng, thật lòng tôi không nghĩ họ có thể càn quét Dungeon nhiều lần trong một ngày.

Tuy nhiên, ý kiến trơ tráo của ai đó vang lên.

Đúng vậy. Bấy nhiêu đây là “quá yếu” để càn quét Dungeon nhiều lần trong ngày.

Nhưng mọi thứ đúng như dự đoán khi chúng tôi bàn bạc kế hoạch với Shin vào hôm qua. Tiết mục chính hôm nay là ma thuật 《Triệu hồi Tinh linh》 của tôi.

“Kế đến sẽ là tiết mục cuối cùng.”

Khi Shin vẫn đang tiếp tục trình bày, tôi đã bước vào trung tâm của quản trường.

Ánh mắt 200 người tập trung vào tôi. Tuy nhiên, tôi không hề căng thẳng. Giải đấu Title có khán đài lớn gấp 100 lần, và lượng người xem lên đến hàng triệu người trên internet. Tôi đã quen với việc này rồi.

“Bắt đầu đây.”

Tôi liền lấy ra tấm Vé tinh linh cao cấp từ kho đồ và sử dụng nó. Một vầng hào quang vàng kim bao phủ khắp cơ thể. Với thứ này, thì chỉ số sức mạnh khởi đầu của tinh linh chắc chắn sẽ từ 25,000 trở lên.

Sau khi hít thở thật sâu, và làm sạch tâm trí hết mức có thể, tôi kích hoạt《Triệu hồi Tinh linh》.

“――――! “

Một vòng tròn ma pháp lớn với bán kính khoảng 5 mét xuất hiện ngay vị trí của tôi. Khán giả nín thở quan sát.

Làm ơn, ít nhất cũng phải từ 30,000 trở lên! Tôi thầm cầu nguyện. Nhưng có cầu nguyện cũng vô ích. Kết quả đã được quyết định ngay từ lúc kích hoạt kỹ năng, và tinh linh sắp triệu hồi đã được lựa chọn, nên có cầu nguyện cũng không giúp gì được. Và hơn nữa, sao tôi lại cầu nguyện cơ chứ?

“…………Oh.”

Giọng nói của ai đó vang lên, phá tan sự im lặng.

Ánh mắt của người đó hướng thẳng lên bầu trời.

Eh?

Nhận thấy có gì đấy bất thường, tôi cũng ngước nhìn lên.

Một bầu trời vừa mới nãy còn quang đãng, trong lành, giờ đây bị che phủ bởi những đám mây đen u ám, dày đặc, và một vòng xoáy lớn ở trung tâm của đám mây.

Cả một vùng đất bị che lấp, tối đen như thể đang là giữa đêm, và những tia chớp xuyên qua lớp mây mù đen kịt, thay thế mặt trời soi sáng vạn vật.

Kỳ lạ, huyền bí, kinh hoàng… Đó là cảnh tượng tràn ngập sự sợ hãi bí ẩn.

“G-gì thế……!?”

Cả khán đài run rẩy.

Gã này có thể thao túng thời tiết ư? —— Họ nghĩ vậy.

Chồng chất thành từng lớp lên nhau, đám mây đen kịt chậm rãi hạ xuống mặt đất.

Ai đó hét lên “Chúng tôi hiểu rồi, xin làm ơn hãy dừng lại đi!” và van xin tôi.

Tuy nhiên, nghi thức triệu hồi vẫn chưa dừng lại.

“......Không thể nào.”

Tôi bắt đầu nghĩ về quá khứ.

Sau bản cập nhật chính thức đầu tiên, người chơi có thể triệu hồi ra tinh linh với sức mạnh từ 35,001 trở lên ở lần đầu triệu hồi.

Mỗi tinh linh ấy chỉ xuất hiện một lần vào một trong 29 bản cập nhật Mobius Online, tinh linh mạnh nhất và hiếm nhất trong số đó có điểm sức mạnh khởi đầu là 41,000.

“Hiii……! “

Tiếng la hét từ phía khán đài.

Vòng xoáy mây đen dần hạ xuống, và bầu trời như bị hút vào theo hình chiếc phễu.

Tại trung tâm, một cánh tay khổng lồ xuất hiện.

Cánh tay lớn gấp vài chục lần một toà nhà, cùng với một biểu tượng màu hắc xích mang lại điềm báo. Nó chuyển thành hình dạng nắm đấm và lao nhanh xuống mặt đất đồng thời phát ra tiếng gầm lớn.

“……W…….Whoaa, ahhh! “

Ai đó hét lên.

——Chúng ta sắp chết.

Nếu nắm đấm khổng lồ như thế giáng xuống, tất cả mọi người ở đây sẽ chết.

Khán giả hoảng hốt.

Zuuun—— Khoảnh khắc nắm đấm chạm đất khiến cả mặt đất rung chuyển. Tuy nhiên, cánh tay đột nhiên biến mất như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Quên hết tất cả mọi bất ngờ, kinh ngạc, ý định bỏ chạy, và cả cơn hoảng loạn, hai trăm người chỉ lặng im quan sát.

Bụi mù mịt khắp nơi. Cách khoảng năm mét trước mặt tôi, ánh sáng hắc xích loé lên trong không trung.

Bang! Đột ngột, không khí xung quanh vị trí đó phát nổ và cuốn trôi hết mọi khói bụi. Khán giả gào thét và nằm dí dưới mặt đất để không bị thổi bay.

Chưa hết, tôi tự hỏi sao mình không bị ảnh hưởng bởi cơn gió nhỉ?

Và, thứ xuất hiện trước mắt tôi—— đúng như dự đoán, “tinh linh đó”.

“Ta là Angolmois. Đại Tinh linh Vương cai trị bốn nguyên tố chính.”

Angolmois giới thiệu bản thân. Mặc dù hắn không nói lớn, nhưng giọng nói trung tính vẫn có thể nghe to rõ dưới bầu trời lộng gió.

Tinh linh với khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính, cao khoảng một mét sáu. Có mái tóc cắt ngắn ánh lên sắc màu đỏ rực, đen lẫn vàng kim đang tung bay theo gió, và đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng cam đậm và xanh lục, tựa như siêu tân tinh (supernova). Khoác lên mình bộ trang phục bạch ngân với nhiều đường viền, được trang trí bằng những viên ngọc lưu ly và hổ phách đính rải rác khắp nơi, đôi giày có màu trà và xanh lục nhạt cùng với hoạ tiết tạp sắc mang lại cảm giác rất lố bịch và phản cảm.

Và, đôi bàn tay ấy. Chúng có biểu tượng y như cánh tay khổng lồ xuất hiện từ bầu trời ban nãy, và biểu tượng ấy phát sáng chập chờn, như thể đang khát máu. Mỗi lần có ánh sáng phản chiếu vào, thì ánh sáng màu hắc xích tỏa ra từ đó.

Angolmois chậm rãi bước.

Một, hai, ba bước, hắn dừng lại.

Dáng đi thật thanh lịch. Là hình ảnh thu nhỏ của “nỗi sợ hãi bất tận”.

“Quý ngài Second, tôi đã rất mong đợi cái ngày tôi có thể gặp được ngài.”

u34737-c85a41bb-aa6a-46e8-b047-808e82be51de.jpg

Angolmois quỳ trước mặt tôi và nói.

Cơn bão vẫn chưa chấm dứt.

…… Ahh, tôi hiểu rồi. Lý do gió vẫn chưa lặn, và khiến mọi người phải nằm bò trên mặt đất, có lẽ là do gã tinh linh này nghĩ rằng “Ta sẽ không cúi thấp đầu hơn bất kỳ kẻ nào trong số 200 tên nhân loại kia”. Tôi đã từng nghe đồn, nhưng hắn chính là “tên đó” sao.

“Ngươi có thể dừng cơn gió lại không?”

“Fufu, theo ý ngài.”

Angolmois ngoan ngoãn nghe lệnh và nở nụ cười.

Cơn bão nhanh chóng tan biến.

Cả khán đài xôn xao. Không phải vì cơn bão cuối cùng cũng dừng lại, mà họ xôn xao vì “sợ”.

…...Đúng như tôi dự đoán.

Dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa, thì tên này là ác quỷ.

Và tên ác quỷ lại quỳ dưới chân tôi, nên mọi việc sẽ thành ra như này.

Trời ạ, nếu hắn là “Đại Tinh linh Vương”, vậy thì tôi sẽ bị coi là “Đại ‘Sợ hãi’ Vương” mất.

Hãy tha cho tôi đi……! Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ!? Chẳng phải tỉ lệ để triệu hồi được tinh linh với hơn 35,001 điểm sức mạnh chỉ vỏn vẹn có 0,1% thôi sao!? Nếu mọi việc thành ra như thế này, thì tôi chỉ cần 35,000 là đủ rồi!

“…………”

Tôi nhìn sang Yukari, ám chỉ câu hỏi nên làm gì bây giờ.

Ahh…… Yukari chỉ nhún vai. Có vẻ tôi không thể nhờ cậy việc này ở cô ấy được rồi.

“......Hmm, xin lỗi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, ta sẽ trả ngươi lại chỗ cũ. Lần tới hãy xuất hiện một cách thật bình thường.”

“Ngài không hài lòng sao? Tôi xin lỗi, ngài Second. Bởi đây là lần đầu triệu hồi nên tôi có hơi hăng hái——“

“Để sau đi.”

“Ahh, khoan-!?”

Tôi quyết định dùng《Huỷ triệu hồi》sớm nhất có thể, và vừa hít thở thật sâu vừa dùng tay lau những giọt mồ hôi trên trán.

Quảng trường nhanh chóng thoáng đãng trở lại.

“………………”

Tất cả mọi người chết lặng.

Họ không thể tin những gì vừa xảy ra.

Mọi người, ai nấy cũng đều kinh ngạc.

“Hiiii.”

Gã thương nhân vừa chạm mắt tôi hét lên, ông ta nhanh chóng quay mặt sang hướng khác và bỏ chạy thục mạng.

Một người, hai người, rồi ba người, và lần lượt hết người này đến người khác bỏ chạy.

Khoảnh khắc họ nhìn tôi, nỗi khiếp sợ tràn ngập trong ánh mắt họ.

Họ hoàn toàn tin rằng tôi là chủ nhân của con ác quỷ đó.

Và như vậy, tiết mục đã kết thúc.

Những cuộc trao đổi làm ăn gần như đã bị lãng quên. Cả Thương Hội lẫn Hiệp hội Thợ rèn nói rằng “Không bao giờ dính dáng gì tới hắn”, và nhanh chóng giữ khoảng cách. Đó là điều hiển nhiên

…… Tôi đã phá hỏng mọi thứ.

Tất cả mọi thứ mà Yukari phải mất thời gian đến đây để chuẩn bị và lên kế hoạch, đã tan thành mây khói chỉ trong giây lát.

Tôi cảm thấy thật ngu ngốc vì thất bại như thế sau những gì tôi đã nói, rằng không hề muốn thù nghịch với Hội Mạo hiểm giả. Dẹp Hội mạo hiểm giả qua một bên, giờ đây chúng tôi còn bị nghi ngờ bởi hai tổ chức lớn mạnh bậc nhất Vương quốc Castall, Thương Hội và Hiệp hội Thợ rèn. Đây không còn là vấn đề kẻ thù hay đồng minh nữa.

Nhưng dù vậy, tôi phải làm gì đây?

Tinh linh cai trị cả bốn nguyên tố chính, Hoả, Thuỷ, Phong và Thổ. Dựa vào nguyên tố, thì mỗi tinh linh sẽ có màn xuất hiện khác nhau. Nếu là Tinh linh thuộc hệ Hoả, sẽ bước ra từ một cột lửa; Tinh linh thuộc hệ Phong chỉ đơn thuần đáp xuống từ bầu trời. Kiểu vậy.

Tuy nhiên, Angolmois là trường hợp khác biệt. Hắn được thiết lập là Tinh linh Vương, đứng trên đỉnh của Tinh linh Giới, và cai trị bốn nguyên tố chính. Đó là lý do màn xuất hiện của hắn cực kỳ đặc biệt. Nó dựa theo khuynh hướng “Kẻ thống trị”.

Thậm chí ở kiếp trước, dù tôi đứng đầu thế giới, tôi vẫn chưa có được Angolmois. Chỉ vì hắn rất hiếm. Sau cùng, từ khi tựa game Mobius Online ra đời, chỉ có duy nhất 29 cơ hội để sở hữu. Đòi hỏi phải sử dụng Vé Tinh linh cao cấp trong quá trình《Triệu hồi Tinh linh》với tỉ lệ chỉ 0,1%; và cùng lúc đó, phải may mắn hơn tất cả người chơi khác cũng nhắm đến tinh linh hiếm như Angolmois vào mỗi bản cập nhật chính.

Hầu như bất khả thi—— Mọi người đều nghĩ vậy. Ngay cả tôi cũng nghĩ vậy.

…………

Nhưng tôi cũng đã sở hữu được!

Vì tôi đang nhắm đến việc trở thành người đứng đầu thế giới, nên đây là điều rất đáng hoan nghênh, nhưng xét theo tình hình hiện tại, không thể vui mừng được.

Và có chuyện gì với tạo hình thế? Cơ thể trung tính ưa nhìn, trang trọng, kiêu ngạo và là một vị Vua. Tên tinh linh đó quả là một món hời. Và vì hắn quá tuyệt vời, nên tôi không chắc mình có thể thỏa thuận với hắn được.

Tôi có cần phải triệu hồi hắn lần nữa và có một cuộc trò chuyện thích hợp?......Whoa, tôi thực sự đếch có tâm trạng.

Trên đường quay lại nhà trọ.

Tôi nói với Silvia và Eko “Xin lỗi vì đã làm hai người khó chịu, và Yukari “Xin lỗi vì đã phá hỏng hết mọi nỗ lực của cô.”

Silvia cười và đáp lại “Chỉ cần anh là chính mình”. Eko gật gù động viên “Không sao cả!”. Yukari đáp “Không thành vấn đề, nhưng mà……” và định nói gì đấy, nhưng ít nhất cô ấy không lo lắng về những nỗ lực bị phí phạm của mình.

Tôi cảm thấy yên tâm hơn vì mọi người không thay đổi thái độ với tôi.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng ít nhất thì cuộc sống hàng ngày của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục như mọi khi.

—————————

“Em vô cùng xin lỗi.”

Vào buổi tối cùng ngày.

Yukari đến phòng tôi để nói lời xin lỗi.

“Sao cô lại xin lỗi? Nếu có bất kỳ chuyện gì, thì tôi mới là người phải xin lỗi cô.”

Mọi sắp đặt và kế hoạch của Yukari đã tan tành chỉ vì tôi, tôi mới là người nên xin lỗi.

“Em đã hiểu nhầm nghiêm trọng. Mọi kiến của một kẻ tầm thường như em đều là vô nghĩa. Và với chủ nhân, một người như em chỉ là xiềng xích cản đường anh.”

Eh? Tôi không hiểu gì cả.

“Xiềng xích?”

“Vâng ạ. Chủ nhân là một người siêu việt. Anh không hề lo lắng về việc biến hội trở thành kẻ thù, hoặc có được công nhận hay không; giờ đây em đã hiểu, và anh không cần phải bận tâm về những việc nhỏ nhặt mà em đã làm.”

Sai rồi. Tôi chỉ không nghĩ ra được cách giải quyết, nên tôi muốn ít bị chú ý nhất có thể. Lần này tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng sao Yukari lại đột nhiên nói những câu như vậy?

“Sao cô nghĩ thế?”

“Bởi thái độ điềm tĩnh của chủ nhân. Anh không hề nghĩ đây là một thất bại.”

“Không, tôi nghĩ rằng đây là thất bại. Và là một thất bại nặng nề.”

“Không, anh không nghĩ vậy đâu. Một người thực sự nếm trải thất bại sẽ không thể ăn tối một cách vô tư, sẽ không vui vẻ uống rượu sau khi tắm xong, và trên hết, sẽ không thể tươi cười như thể ngày mai vẫn còn.”

“……Uhmm.”

Giờ cô ấy nói, tôi mới cảm thấy như vậy. Dù sau tất cả mọi chuyện, buổi tối của tôi vẫn như thường lệ.

“Chủ nhân nghĩ đây không phải thất bại chính. Ngược lại, có lẽ chủ nhân nghĩ rằng ‘Thất bại cũng chả sao’ ngay từ đầu, đúng không ạ?”

Ít nhất thì câu trước hoàn toàn chính xác. Bởi vì mục đích tiết kiệm tiền là để mua nhà, vì thế nếu có thất bại, thì cũng không ảnh hưởng gì đến “đứng đầu thế giới” . Trước hết, còn nhiều cách khác để kiếm hàng tấn tiền. Sau cùng thì thứ tự ưu tiên của tôi khi đến Badgordo là「Thu thập kinh nghiệm>Chế tạo trang bị>Kiếm tiền」. Tại sao “kiếm tiền” đột ngột được ưu tiên như vậy?

…...Ohh, ra là vậy. Chắc chắn một điều, tôi không nghĩ đây là sự thất bại. Nói chính xác hơn, tôi thậm chí còn nghĩ nếu kế hoạch thất bại thì vẫn ổn thôi. Và vì tôi không nghiêm túc về việc thành công hay không, nên nếu có thất bại thì thiệt hại rất nhỏ. Yukari nói đúng.

“Thật không ngờ, Yukari. Cô hiểu rõ tôi còn hơn cả tôi nữa đấy.”

“Không phải vậy!”

Yukari thẳng thừng phủ nhận. Tôi có hơi bất ngờ vì cô ấy không thường xuyên bộc lộ cảm xúc.

“......Em xin lỗi. Nhưng mà, em nghĩ em hiểu anh rất rõ, thưa chủ nhân.”

“Chẳng phải tôi vừa mới nói câu đó à?”

“Không ạ. Đồng thời, lần này, nếu em đã hiểu rõ anh đến vậy, thưa chủ nhân, em sẽ có thể nghĩ ra kế hoạch tốt hơn.”

Ra là vậy, thế nên Yukari mới đến xin lỗi. Cô ấy là người có trách nhiệm.

“Đừng lo lắng quá nhiều. Vì tôi kém hiểu biết ở khía cạnh đó, nên tôi đã đùn đẩy mọi chuyện cho cô. Rốt cuộc tôi chỉ đặt thêm gánh nặng cho cô mà thôi, Yukari.”

“Still, I didn’t get to live to your expectations.”

“Dù vậy, em không được như mong đợi của anh.”

“Như tôi vừa nói, đó là lỗi của tôi. Cô chẳng thể nào dự đoán trước được, phải chứ? Cô không cần phải quá cứng nhắc với bản thân như thế. Hơn nữa, chính tôi là người đã đồng ý với kế hoạch của Yukari và ra quyết định sau cùng. Vì thế, tất cả là lỗi của tôi.”

“…………”

Yukari im lặng, dẫu có hơi bất đắc dĩ. Có vẻ như cô nàng vẫn chưa bị thuyết phục.

“......Sẽ tốt hơn nếu em tập trung vào công việc rèn?”

Cô ấy cúi gầm mặt và nói. Làm thế nào mà cô ấy lại đi đến kết luận như vậy?

“Này, cô cứ như thế thì sẽ rắc rối đấy. Thực sự luôn đấy. Dù gì, Yukari, cô là bộ não của ‘Firstest’. Không may là lần này mọi việc không như kế hoạch. Nhưng từ giờ trở đi tôi tin chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cô sẽ giúp tôi đi theo con đường đúng đắn chứ?”

“—! Vâng, tất nhiên rồi ạ!”

“Vậy tôi sẽ đặt niềm tin ở cô.”

“Dạ vâng!”

Yukari vui vẻ đáp lại. Cô nàng còn bổ sung thêm “Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ thay đổi suy nghĩ, và sẽ cho anh thấy em có thể trở thành một thư ký hữu ích như thế nào”.

Thư ký sao? …… Lần đầu tiên tôi nghe đấy. Tôi không thể phản đối cô nàng được. Cô ấy chắc chắn sẽ có nhiều thời gian rảnh trong lúc tôi càn quét Dungeon, nên có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho tinh thần Yukari. Cô ấy muốn làm những công việc khác ngoài thợ rèn cũng là điều dễ hiểu, vì cô ấy có quá nhiều thời gian rảnh rỗi trong tay.

“Ah, do đó, hmm…… từ giờ trở đi em muốn biết nhiều hơn nữa về chủ nhân. Nếu em không biết gì về anh, và lỡ lại có chuyện gì xảy ra thì……”

“Huh? Được thôi…...Eh?”

Khoảng cách giữa tôi và Yukari được rút ngắn. Cô ấy tiến đến thật gần, mặt đối mặt. Ahh, cô ấy mang hương thơm tựa như những nhành hoa.

“Chính vì thế, chính vì thế, đêm nay, hãy cùng em——“

——————

——Cốc, cốc, cốc.

Vào thời điểm Yukari định yêu cầu chuyện gì đấy, chợt có tiếng gõ cửa.

“……………………”

Biểu cảm của Yukari liền trở nên băng giá. Này này, đáng sợ quá!

——————

“V-vào đi.”

Cảm thấy hơi run, tôi gọi người đang đứng ngoài cửa vào.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này.”

Người vừa bước vào phòng là một quý ông lớn tuổi, mảnh khảnh và có bộ râu trắng muốt. Tôi không nhìn rõ được gương mặt, nhưng có vẻ ông ta là người tử tế.

“Tôi đoán ngài là Second.”

“Đúng thế.”

“Tôi tên Forest, quản gia của nhà Lumberjack. Tôi đến đây theo lệnh của chủ nhân. Ngài ấy muốn gặp mặt trực tiếp với ngài Second.”

Ranba jakku (Lumberjack)?Cà ri (Quản gia)?

Nhìn thấy khuôn mặt không hiểu chuyện gì của tôi, Yukari thì thầm “Đó là gia tộc Bá tước, lãnh địa của ông ta nằm ở Thành phố thương mại Leñador”. Cô ấy bổ sung thêm “Việc để một quản gia tự mình đi gặp mặt riêng thế này là một hành động rất lịch sự”. Tôi hiểu rồi, vậy ra không phải cà ri (Karee) mà là quản gia (Karei)? Và Hausu (nhà) là cái gì thế, đúng là những cái tên phức tạp.

Nhưng sao lại đến vào giờ này? Khi tôi đang thắc mắc, Yukari thì thầm với tôi “Em nghĩ có lẽ ông ta bí mật đến đây”. Quả như dự đoán, ông ta biết tôi “nổi tiếng” như thế nào…...

“Forest, phải không? Chắc chắn rồi, tôi không phiền đâu. Nhưng cho tôi hỏi chúng ta sẽ bàn bạc về vấn đề gì?”

Khi tôi nói vậy, người quản gia, Forest cúi đầu thật hoành tráng.

Sau đấy, với đôi mắt sắc lẹm phía sau cặp kính tròn, ông ta nhìn tôi và mở miệng nói.

“Chúng tôi muốn đề nghị giao dịch Hợp kim Mithril.”

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

Ồ chưa bị gái thiến là hên rồi ông quản gia ạ :))
Xem thêm
Vcl0,1% kể cả khi dùng vé đặc biệt và nó roll ra đc tinh linh vương ,cái này gọi là thiên mệnh đc rồi đấy :v
Xem thêm
Thanks Trans
Cái gì vậy 0.1% ssr mà nó 1 tick kìa đây là thứ không thể chấp nhận đc
Tại sao có người như vậy trong khi t vẫn đang trong chuỗi ngày tạch với cái rate gấp 10 lần <(")
Xem thêm
Đcm!!!!!!
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm