“A-Anh…...vừa làm gì……?”
“Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi đã nói rồi mà, nhớ chứ? Là ma thuật sư, nếu cô không gây được lượng sát thương chừng này, thì chỉ là vô dụng.”
“…………”
Không một ai nói nên lời. Bởi lẽ họ không nghĩ rằng lợi ích của việc nâng đều tất cả kỹ năng 【Ma thuật】 lại lớn đến vậy. Để rồi, sau khi biết một Ma thuật sư thực thụ mạng đến nhường nào, họ nhận ra rằng bản thân họ, những Ma thuật sư Hoàng gia, thậm chí còn không thực sự được gọi là Ma thuật sư.
“Đệ Nhất, Đệ Nhị, và Đệ Tam Hình thái của bốn thuộc tính chính của tôi đều ở Bậc 9. Về phần Đệ Tứ Hình thái, tất cả đều ở Hạng 5. Riêng Lôi Thuộc tính, Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam Hình thái đều Bậc 9, Đệ Tứ thì đang Bậc 7, và Đệ Ngũ Hình thái Bậc 1. Bấy nhiêu đó thôi đã tăng hỏa lực của ma pháp Đệ Nhất Hình thái lên nhiều đến vậy.”
Tôi cặn kẽ giải thích sau khi đã cho họ thấy ví dụ thực tiễn. Không gì có thể thuyết phục hơn, vì vậy mọi người đều im lặng lắng nghe.
“Các người cũng phải nâng Đệ Nhất Hình thái của mọi thuộc tính lên Bậc 9. Đây là ưu tiên hàng đầu.”
“......Như vậy, sát thương sẽ tăng lên bao nhiêu?”
“Thường thì sẽ là 1.5 lần. Nếu nâng Đệ Nhị Hình thái thì sẽ gấp đôi. Và nếu nâng luôn cả Đệ Tam Hình thái, lượng sát thương sẽ tăng gấp 2,5 lần.”
“Ấn tượng thật.”
Ắt hẳn tôi đã thuyết phục được họ. Quên béng đi thái đội mọi khi, Sherry đứng chắp tay với biểu cảm nhăn nhó.
“Vài người ở đây có lẽ đã được dạy rằng không cần học thuộc tính không tương thích. Nếu ai chưa học được Đệ Nhất Hình thái, hãy cầm theo Grimoire đến gặp tôi và tôi sẽ chỉ cho một mẹo nhỏ.”
Sau khi nghe chỉ thị ấy, các Ma thuật sư Hoàng gia đồng thanh “VÂNG”. Giọng của họ có một chút rời rạc, tuy vậy, đây vẫn là tiến triển rất lớn so với việc tôi bị họ phớt lờ từ trước đến nay.
“Còn nữa. Việc cần làm để nâng cấp kỹ năng lên Bậc 9 nhanh chóng là gì? Có ai biết không?”
“Cày điểm kinh nghiệm chăng?”
“Chính xác.”
Đội trưởng Zephyr là người trả lời câu hỏi của tôi, dù vẫn tỏ ra khó chịu. Tại sao ông ta lại làm bộ mặt đấy khi nghe đến cày điểm kinh nghiệm? Có lẽ ông ta biết về “Phương pháp tăng trưởng nhanh”, nhưng không rõ nó có hoạt động với số lượng người đông đảo như vậy hay không. Để giải quyết một vấn đề bao gồm cả nguy hiểm, ngân sách và động lực, tôi đoán như thế là quá nhiều đối với bản thân Đội trưởng.
Tuy nhiên…...Lần này có lẽ sẽ hiệu quả. Biết được rằng họ có thể đạt được lượng sát thương lớn đến vậy nếu họ nỗ lực hơn, nhất định sẽ là động lực thúc đẩy họ. Đó là bản chất của game online. Những người chơi cấp thấp xem những người chơi cấp cao là động lực và cày cuốc. Và một khi bạn đã biết được “mẹo”, thì tất cả còn lại chỉ là không ngừng nỗ lực.
“Sẽ không có gì nguy hiểm nếu làm theo lời tôi nói. Tôi sẽ bàn bạc với Maine về ngân sách.” Nhìn bọn họ hiện giờ, có lẽ không cần phải lo về vấn đề động lực nữa. “Đó là việc duy nhất còn lại.”
Mọi người đều đang rất nóng lòng và háo hức. Họ nghĩ “nếu là Đệ Nhất Hình thái, mình có thể làm được mà không gặp quá nhiều trở ngại”. Chỉ cần bỏ ra chút nỗ lực là đã có thể đạt được “lượng sát thương đó”. Những kẻ dễ đoán.
Trong đầu họ lúc này chỉ có mỗi viễn cảnh tươi sáng ấy. Giống như tôi hồi chân ướt chân ráo và quyết định nhắm đến vị trí đứng đầu thế giới, họ cũng muốn đạt đến trình độ đó, khi mà các đòn tấn công của họ có thể gây ra được lượng sát thương như vậy. Hơn nữa, không cần phải bỏ ra một xu nào cũng có phương pháp để làm được điều đó. Không có chuyện họ không làm được.
“Phải nâng Đệ Nhất Hình thái của cả bốn thuộc tính lên Bậc 9, như vậy mới có thể dùng được Ma Mạc trên chiến trường. Mỗi đòn ma pháp Đệ Nhất Hình thái của các người sẽ mạnh gấp đôi của kẻ địch, trút như mưa lên đầu chúng như một đàn ong hung hăng. Thấy thế nào? Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ Nhất sẽ trở thành một đội đỉnh cao nhất. Không kẻ nào có thể sánh vai. Không kẻ nào dám đối đầu. Cung tên chỉ là ruồi muỗi ko đáng bận tâm. Và tất cả các chiến thuật quân sự hiện có sẽ phải đổi mới bởi vì các người.”
Lời phát biểu vừa rồi có hơi chút phóng đại. Tuy vậy, hiệu quả mang lại không hề nhỏ. Nó đủ để khiến các Ma thuật sư tạm thời quên đi địa vị xã hội và niềm kiêu hãnh, và đặt sự kỳ vọng vào tôi, với suy nghĩ “Người giảng viên này có lẽ đang nói sự thật”.
“Đây là một thử thách chưa từng có. Dù vậy, các người sẽ đối mặt với nó chứ?”
Sau lời cổ vũ cuối cùng của tôi, Đội trưởng Zephyr gật đầu với một biểu cảm tràn đầy quyết tâm.
“Đấy là bài học của ngày hôm nay. Hãy đón chờ những tin tức sắp tới.”
***
“Lũ báo Vinz khốn nạn!”
Djarum, đội trưởng của Đội Hiệp sĩ Đệ Tam, đang vô cùng tức giận tại phòng làm việc của hắn.
Ném mạnh tờ báo lên mặt bàn, hắn liên tiếp vung nắm đấm vào nó. Toàn thân hắn run rẩy, diện mạo của hắn chuyển từ đỏ sang xanh, rồi đến tím.
Hắn giận dữ vì điều gì? Lý do là bởi sự thật không thể chối cãi được viết trên báo.
Nếu mọi chuyện bị bại lộ, không chỉ có mỗi Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất, mà ngay cả Tể Tướng và Đệ Nhất Hoàng tử, còn chưa kể đến bản thân hắn, cũng bị liên luỵ. Do đó, hiện giờ hắn không thể không nổi điên.
Xé nát tờ báo, đấm vào mặt bàn, ném đồ đạc và giẫm lên chúng; dù hắn có làm gì, cơn giận dữ ấy vẫn không nguôi. Kết quả là, chỉ sau một lúc, cả văn phòng trở nên tan hoang như vừa hứng chịu một trận bão.
Một trong những thuộc hạ đến gặp hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn, cậu ta tỏ vẻ “tôi chỉ là người báo tin”, và nói.
“Đội trưởng Djarum. Bệ hạ đang triệu tập ngài.”
“Ngươi nói sao!?”
――Sớm hơn hắn nghĩ! Djarum lập tức quên đi cơn giận, đổi lại, hắn trở nên vô cùng lo âu.
Rất có thể, hắn sẽ bị bắt phải giải thích về việc này trước mặt Bệ hạ. Trách nhiệm chính thuộc về Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất, nhưng Đội Hiệp sĩ Đệ Tam cũng có nhiệm vụ xử lý các tài liệu chính thức. Nếu điều tra sâu hơn, nhất định hắn sẽ được lệnh phải công bố các tài liệu ấy.
“......Ta sẽ đến ngay.”
Trả lời thuộc hạ của mình, sau đó Djarum đắm chìm vào suy nghĩ.
Hắn phải tìm cách để câu thêm thời gian. Lý do bởi vì.
“Nếu mình không nhanh chóng làm giả đống tài liệu ấy……!”
Tài liệu chính thức của cuộc thoả thuận giữa R6 và Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị và Đệ Tam vẫn chưa được động tay vào.
Nếu phe Đệ Nhị Hoàng tử xác nhận nội dung của tài liệu chính thức trước khi nó được làm giả, bên phía Đệ Nhất Hoàng tử sẽ gặp nguy. Và ít nhất, Djarum, trên cương vị đội trưởng của Đội Hiệp sĩ Đệ tam, cũng sẽ chịu trách nhiệm. Trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ bị loại bỏ, tựa như chiếc đuôi của loài thằn lằn.
Đây là điều mà hắn muốn né tránh bằng mọi giá. Với suy nghĩ ấy, Djarum trả lời lệnh triệu tập của Quốc Vương.
————
“Lý do là ta triệu tập các ngươi vào thời điểm này. Là về tiêu đề của số báo Vinz sáng nay. Ngươi có gì muốn nói không, Tể Tướng?”
Có năm người đang tập trung trước mặt Quốc Vương Barwell, đó là: Tể Tướng Val Morrow, Quan đại thần Hairai, Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Nhất Đệ Nhất Hoàng tử Klaus, Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị Memphis, và Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Tam Djarum.
Cần phải xác nhận sự thật với những người có liên quan trước khi công bố tin này cho người dân.
“Bẩm Bệ hạ, đây là câu chuyện hoàn toàn không có căn cứ. Thật phiền toái.”
“Vậy hả? Còn Klaus thì sao?”
“Chẳng có gì gọi là vi phạm hợp đồng cả, thưa Cha. Rốt cuộc, ngay từ đầu, trấn áp bọn phản tặc là việc không cần đến hợp đồng. Tại sao câu chuyện về hợp đồng lại nổi lên vào thời điểm này cơ chứ? …...Đây là điều con không thể hiểu nổi.”
Klaus thẳng thừng tuyên bố. “Ta thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của hợp đồng đình chiến”. Tuy nhiên, có hai người lại nghĩ đấy là “lời nói dối trơ trẽn”. Họ là Quan đại thần Hairai và Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị, Memphis.
“Ngươi nghĩ sao, Memphis?”
“Thưa Bệ hạ. Sự thật rằng hợp đồng đã được ký kết, vào thời điểm đó thần không được thông báo về nó. Thần cam đoan sẽ điều tra triệt để cùng với Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị sớm nhất có thể.”
Memphis tin rằng có gì đó đang được che giấu. Đại loại như, “Có sự vi phạm hợp đồng mà tôi không hề biết”. Nhưng gã không có đủ chứng cứ.
Có thể nói, Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị là quân đội thường trực. Và Memphis là người giàu lòng yêu nước, là một người lính không thể bằng lòng với việc làm ngơ và vẫy đuôi với Đế quốc. Nói cách khác, gã thuộc phe Đệ Nhị Hoàng tử. Đó là lý do gã luôn làm việc cật lực để thu thập thông tin về những việc phạm pháp mà phe Đệ Nhất Hoàng tử có liên luỵ, nhưng chúng đã cảnh giác và đề phòng gã nên rất khó để nắm bắt được.
Và rồi, vào lúc này, cơ hội ấy cuối cùng cũng xuất hiện dưới hình thức một vụ bê bối. Không có chuyện gã sẽ để cơ hội này vụt mất. Gã quyết định rằng cần phải hành động cẩn thận, không được vội vàng, và thu thập bất kỳ chứng cứ nào.
“Còn ngươi, Djarum?”
“D-dạ bẩm. Việc này nằm ngoài dự đoán của thần. Theo những gì thần biết, khi Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị và Đệ Tam đang gặp trở ngại với cuộc trấn áp, với sự giúp sức của Đội Hiệp sĩ Đệ Nhị, chúng thần mới có thể có được giải pháp kịp thời. Đó là những gì thần nhớ.”
Djarum, đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Tam quyết định sẽ chối bỏ. Và hắn sẽ tiếp tục chối bỏ đến giờ phút cuối cùng, nhằm kéo dài thời gian công khai tài liệu chính thức. Trong suốt thời điểm này, hắn chỉ nghĩ đến việc hắn có thể bằng cách nào đó làm giả các tài liệu.
“Hairai.”
“Bẩm Bệ hạ, nhìn vào điệu bộ của mọi người, thần có thể khẳng định sự vi phạm hợp đồng là hoàn toàn có thật.”
“Ngươi nói gì thế! Tên khốn Hairai, ngươi xem bọn ta là lũ ngốc sao!
Tể Tướng là người quát Quan đại thần.
“Chờ đã. Hairai, giải thích rõ hơn đi.
“Nếu thần thuộc diện tình nghi, thần sẽ đề nghị công bố các tài liệu chính thức liên quan đến cuộc trấn áp băng cướp để chứng minh mình vô tội. Mặc dù vậy, không ai đề cập đến việc này cả. Như thế chứng tỏ có những thứ người khác không được nhìn thấy trong tài liệu chính thức. Đó là một lập luận đơn giản.”
“Ta hiểu rồi, tài liệu chính thức, huh?”
Barwell lẩm bẩm với chính mình như thể đồng tình. Thấy thế, Tể Tướng cau mày, còn khuôn mặt của Djarum thì hoàn toàn tái mét. Quan đại thần tiếp tục nói, ông đi vào chủ đề chính.
“Nếu sự vi phạm hợp đồng này là thật, nó sẽ gây khủng hoảng cho Đội Hiệp sĩ, hơn thế nữa, cho bộ máy chính trị của quốc gia. Cần phải xem xét lại một cách triệt để. Nếu hành động tàn sát ấy được mượn danh nghĩa trấn áp phản tặc, có thể nói, trong trường hợp xấu nhất, Vương quốc sẽ sụp đổ. Những kẻ độc ác và vô nhân đạo như vậy không được phép tham gia vào chính trị của Vương quốc Castall chúng ta.”
“Sao ngươi dám gọi đấy là tàn sát!? Trấn áp bọn phản tặc là điều nên làm!”
“Ngài có để ý không, Tể Tướng? Gần đây, bọn tội phạm, điển hình là trộm cướp đang hoành hành quanh khu ổ chuột của Vương đô Vinceton. Lúc trước, nhờ có băng cướp R6, bọn chúng mới không dám lộng hành, giờ đây họ đã biến mất, số lượng côn đồ tăng lên, và tình hình an ninh đã suy giảm rõ rệt. Cứ như thế này, hậu quả là sự xuất hiện của các băng nhóm tội phạm tại Vương đô sẽ ngày một nhiều thêm. Nhưng có điều, sau R6, không có bất kỳ cuộc trấn áp cướp nào khác được lập ra. Đó có phải là sơ xuất không?”
“......Dĩ nhiên, ta có để ý. Nhưng sự thật là việc đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta sẽ tổng hợp lũ tội phạm lại thành một nhóm. Dù vậy, không có lý do gì để gọi đấy là tàn sát. Ta cần một lời xin lỗi.”
“Hãy nói thật lòng đi nào. Hạ quan nghi ngờ rằng băng cướp R6 bị trấn áp là bởi họ đã cản đường ngài, về mặt “chính trị”. R6 được sự ủng hộ từ người dân, đặc biệt là những người phản đối việc bắt tay với Đế quốc. Bởi vì càng giao lưu thương mại với Đế quốc, khoảng cách giữa giàu và nghèo càng mở rộng và phổ biến.”
“Đó là lời buộc tội hoàn toàn không có có sở! Không gì khác ngoài rác rưởi! Đó không phải là điều mà những kẻ đứng ở cương vị này nên nói! Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi nói những lời vô nghĩa ấy trước mặt Bệ hạ sao!?”
“Hạ quan cũng có điều tương tự muốn nói, ngài không thấy xấu hổ vì tỏ ra mờ ám sao? Cứ như ngài đang tự thú vậy.”
“Tên khốn, sao ngươi dám!!”
“Hai ngươi im lặng chưa?”
Một lời nói của Barwell cũng đủ để khiến Tể Tướng và quan đại thần phải im lặng. Hai người họ lập tức ngậm miệng và cúi đầu.
Để đưa ra phán quyết của mình, Barwell phá vỡ sự im lặng.
“Có vẻ như đấy không phải là câu chuyện được thêu dệt. Ta muốn một bản báo cáo chi tiết sau khi các ngươi điều tra về vấn đề này. Ta sẽ xem xét nó, và nếu cần, ta sẽ ra lệnh công khai tài liệu chính thức. Nếu như câu chuyện là thật, ta sẽ triệu tập những kẻ có liên quan. Giải tán.”
――Và như vậy, bức màn của sự hỗn loạn này đã khép lại.
————
————
“Cho gọi Djarum.”
Tể Tướng Val Morrow đang hết sức bình tĩnh.
Với tình hình của y hiện tại, sự lùm xùm lần này là vấn đề có liên quan đến Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Đệ Tam, Djarum.
Tuy nhiên, ngay cả Tể Tướng cũng rất kinh ngạc. “Chúng đã đánh hơi được đến nước này”―― gã nghĩ.
Gã đã lường trước được những thiếu sót của phe Đệ Nhất Hoàng tử, đấy là những bê bối liên quan đến Hoàng tử Klaus và Vương phi White, cũng như việc hành hạ và tử hình Nữ công tước Icene, việc mà gã nhận định là “một đòn chí mạng”. Do đó, biện pháp đối phó với các trường hợp đó đã được lập ra.
Song. Một lỗ thủng bất ngờ xuất hiện bởi “Cuộc trấn áp băng cướp chính nghĩa”. Gã chưa từng nghĩ các mắt xích yếu ớt ấy sẽ biến thành trở ngại.
Tuy nhiên, nếu chúng nhúng mũi quá sâu……tình hình có thể sẽ trở nên nghiêm trọng. Chỉ cần gã sơ suất, mọi thứ mà gã đã làm trước giờ có thể tan thành mây khói.
“......Ngươi là kẻ nào……?
Tể Tướng đã bị nhìn thấu.
Cách mà hắn hành động quá tinh xảo, không thể nào được thực hiện bởi Quan đại thần Hairai hoặc Đệ Nhị Hoàng tử Maine. Một kế hoạch thông minh và mưu mẹo vượt xa những đối thủ chính trị của gã trong quá khứ. Gã nhận ra có kẻ đang đứng sau chuyện này.
Nhưng kẻ đó là ai? Gã có được câu trả lời chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.
“Tên Ma thuật sư đó……!?”
Hắn đi đến kết luận rằng những thay đổi gần nhất xung quang Đệ Nhị Hoàng tử xảy ra vào khoảng thời gian đó. Một gã có tên là Second, được bổ nhiệm làm giảng viên thời vụ cho Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ Nhất. Thời điểm trùng hợp đến đáng ngờ.”
“Tch, mình không có đủ thông tin.”
Một kẻ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của gã đột ngột xuất hiện. Do vậy, thiếu thông tin về kẻ đó là điều đương nhiên.
Tể Tướng rầu rĩ. Ngay cả pháo đài của Paula Memento, một trong những người xuất chúng ủng hộ Đệ Nhị Hoàng tử, gã vẫn có thể cử vài mật thám trà trộn vào Học viện Phép thuật Hoàng gia để mở rộng mạng lưới thông tin, và đồng thời trong cộng đồng mạo hiểm giả cũng có mật thám của gã. Do đó, chỉ cần gã muốn thông tin về kẻ có tên là Second đó, gã sẽ có ngay. Tuy nhiên, đã quá muộn cho việc đó. Gã rầu rĩ vì không thể hành động sớm hơn.
————
“Xin thứ lỗi. Việc đó mất thời gian quá thưa ngài.”
“Djarum đấy hả? Ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi đến đây không?”
“Dạ biết. Về chuyện sửa đổi ‘thứ đó’, phải chứ?”
“Thật tuyệt khi ngươi nắm bắt được vấn đề. Cần phải hoàn thành nhanh chóng và cẩn thận. Dường như bọn chúng sẽ quan sát nhất cử nhất động của chúng ta.”
“Vâng. Nếu vậy thì chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn.”
“Miễn không để lại dấu vết, thì sẽ ổn thôi. Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì; chỉ cần hoàn hảo là được.”
“Đ-Đã rõ.”
Mồ hôi chảy xuống thái dương của Djarum. Hắn đã đau dạ dày từ sáng. Nhưng hiện tại không còn đường lui nữa.
“Tiện đây Djarum. Ngươi có thể tìm kiếm thông tin về gã vừa mới trở thành giảng viên của Đoàn Ma thuật sư Hoàng gia Đệ Nhất hôm nọ không?”
“Tên giảng viên thời vụ?”
“Chính hắn. Khả năng cao tên Second đó có liên quan.”
“Gì chứ……!?”
Sau khi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, sự căng thẳng của Djarum liền lập tức dịu đi.
Hắn biết cái tên đó.
“......Thưa ngài Tể Tướng. Nếu là tên đó thì hãy để việc này cho thần.”
“Gì cơ? Ngươi đã hành động trước rồi à?”
“Vâng. Thần đã sai thuộc hạ của mình theo đuôi hắn.”
“Ta rất ấn tượng!”
Lúc này, thói quen xấu của Djarum đã được sáng tỏ. Hắn sa thẳng vào bẫy của Windfield dành cho hắn. Động cơ của hắn cũng không mấy trong sạch, như muốn chứng minh rằng “Tự mình có thể giải quyết việc này”. Nó thể hiện “bản chất” của Đội Hiệp sĩ Đệ Tam qua việc “Hạ bệ những người tài năng thông qua thuộc hạ”.
“Này Djarum. Đây không phải là một cơ hội tốt để đặt bẫy sao? Ta sẽ giao nhiệm vụ thu thập thông tin về tên đó cho ngươi, cộng thêm việc xử lý tài liệu. Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch……”
“Vâng thưa ngài, hãy để đó cho thần.”
Vẫn còn một quãng thời gian dài phía trước cho tới lúc những nụ cười xảo quyệt ấy biến thành tiếng khóc than bị dồn vào đường cùng.
43 Bình luận
Đấu trí r