Dưới ánh đèn chùm được chế tác tinh xảo, Crystella ngồi trên chiếc giường của cô.
Đang là buổi tối.
Nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc, muốn có một không gian riêng tư để nghe chi tiết mọi việc, tôi gọi Aroma đến phòng mình.
Cậu ấy không thể hoàn thành hết công việc của mình trong hôm nay, nên lượng công việc sẽ đổ dồn vào ngày mai, nhưng tôi biết cậu ấy là một người có khả năng.
Nên sẽ ổn thôi.
Điều tôi nghĩ tới lúc này là người bạn thơ ấu luôn nở nụ cười của tôi, giờ đang nhìn xuống với biểu hiện hốc hác trên khuôn mặt, điều mà cô chưa bao giờ để lộ diện.
“Tớ nghe thấy tiếng hét của Eru-chan”
Aroma bắt đầu với việc đó.
“tớ.., tớ tưởng tên loài người đó, giống như những kẻ khác, đều sẽ bị xé nát ngay lập tức và tất cả chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Nhưng chưa hết, khoảng 5 phút từ khi hắn bước vào, tớ lại nghe thấy tiếng hét của Eru-chan ngay sau đó”
Cô ấy rõ ràng là đang nói với một giọng đáng thương và đau đớn, tôi vẫn tiếp tục lắng nghe mà không chút khiển trách.
Căn phòng chơi đùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, bao gồm cả mùi khét của thịt phía bên trong, một cảnh tàn khốc.
“Vậy là, em gái bé bỏng đã…”
Lấy lại bình tĩnh, cô gọi lại em ấy bằng cái biệt danh hỏi còn nhỏ “em gái bé bỏng”
“cô em bé bỏng đã bảo vệ tên loài người đó bằng một tấm chắn, đừng giết hắn là những gì em ấy đã nói và chỉ.., đưa hắn tránh xa em ấy ra.”
“Thế nên, cậu đã đưa hắn trở lại hầm ngục, và..”
“Phải, tớ đã đảm bảo chắc chắn đống xích gắn chặt vào hắn rồi, phòng trường hợp hắn học được một số phép thuật nào đó, tuy hơi đơn giản nhưng tớ đã điểm một con dấu vào nhà tù nên hắn không thể niệm phép được đâu.”
“Hmm… Tớ sẽ xác nhận việc đó, nhưng em ấy đã bình tĩnh lại chưa?”
“Rồi, tớ đưa em ấy đến người trị liệu,nhưng không một dấu hiệu của vết thương và bất kì sự bất thường nào cả. Dẫu vậy, nguyên nhân khiến em ấy bối rối như thế vẫn là bí ẩn.”
Tôi đã nhận được tin Eru an toàn. Tôi đã hoàn thành một số công việc tối thiểu cần phải làm, rồi cho đến khi nghe từ Aroma, người đích thân có mặt tại chỗ đó.
Tuy nhiên, đó không phải một thứ mà ai cũng có thể đoán ngờ trước.
Kể cả tôi, hay bất kể ai đi nữa cũng không bao giờ có thể ngờ rằng có một người có thể đả thương Elektra, người nắm trong tay sức mạnh thể chất vượt trỗi cả những ma cà rồng và người thú.
Không, với toàn bộ người trên thế giới này, khi chiến đấu với em gái của tôi thì đều đồng nghĩa cho một cái chết, vậy mà thậm chí em ấy còn gặp nguy hiểm, thật sự quá bất ngờ.
Đúng vậy, một sự việc lớn đã xảy ra.
Nhưng với một kết quả không thể tưởng tượng nổi.
“….thôi được rồi, miễn Eru an toàn là được. đây không phải lỗi của cậu”
“Nhưng, kể cả thế, tớ cũng không thể chấp nhận được. đưa em gái bé bỏng vào một cơn khủng hoảng như vậy, một điều không thể sửa chữa…”
“bình tĩnh lại nào. Nếu vậy, tớ sẽ đưa cậu một hình phạt thích đáng “
“….? Bất kể thứ gì cậu nói”
“người đàn ông đó, hắn sẽ được Diablo tớ thuê. Tớ giao việc dạy dỗ hắn lại cho cậu”
“vâ..vâng? Ể eee? Cậu không đùa đấy chứ?”
“Cậu không nghe những gì hắn nói sao? Tớ không thể rút lời đâu”
Aroma hoang mang rời khỏi phòng tôi.
Trong khi nhìn cánh cửa khẽ khép lại, một nụ cười nhan hiểm lộ ra…
Tôi chắc chắn rất lo lắng cho Eru, nhưng kể cả thế.
*Bộp*, một âm thanh vang lên khi tôi đổ người xuống giường.
Các lo xò từ chiếc giường căn chỉnh khiến cơ thể tôi tiếp nhẹ êm ái.
…. Kẻ sống sót duy nhất của làng Nile
Tôi nhớ nó chứ, nhớ rất rõ là đằng khác.
Phải, tôi đã nói dối.
Tôi biết tên loài người đó, tôi nhớ hắn.
Giá như tôi có thể quên.
Tôi, KHÔNG TÀI NÀO QUÊN ĐƯỢC.
Tôi của bây giờ, nói cho chính xác thì chính hắn là nguyên nhân cho chuyện đó, và giờ ngay lúc này, hắn đang nằm trong tay tôi.
Và..hắn còn sống.
Điều đó có nghĩa, có một thứ gì đó từ hắn, khiến hắn khác biệt so với những người khác.
Tôi không rõ đó là gì, nhưng chắc chắn, hắn nắm giữ một điều gì đó về bản thân tôi mà chính tôi cũng không hay biết.
Trong trường hợp đó.
Trong trường hợp đó, hắn chắc chắn sẽ..
Nếu tôi có thể thuần hóa người đàn ông đó, chà đạp lên hắn và đánh cắp nhân phẩm của hắn.
chỉ ra rằng tôi, là một sinh vật quý giá nhất tồn tại trên thế giới này. Nếu tôi có thể khiến tên loài người đó, kẻ nói tôi không có niềm kiêu hãnh hay danh dự, lăn bò và quỳ lạy công nhận tôi, thì tôi sẽ có thể tìm lại tôi của quá khứ.
“hư. Mình nên đến xem Eru thế nào”
Khi đó, tôi có thể nghe về những thứ hắn đã làm với Eru, thì coi như là một mũi tên trúng hai đích.
Crytella mỉm cười.
Giữa Người phụ nữ mạnh nhất, ngu ngốc nhất trên thế giới này, tôi sẽ không nghi ngờ gì việc định mệnh sẽ vẫy gọi tên tôi là người mạnh nhất.
Nếu tôi có thể khiến hắn sống sót trong số hàng trăm con người không thể chạy trốn khỏi định mệnh chết chóc của họ, thì đó cũng là lúc tôi trở thành người cai trị tối cao dẫn dắt cái thế giới này.
Cô ấy tự tin vào điều đó.
Và để rồi, con rắn cô tự rước vào hang, rồi nuôi dưỡng thứ tự phụ trong nó.
Tên con rắn đó, chính là Nine.
-------------
“3 bữa một ngày cộng được ngủ đủ giấc. Đây đúng là một nơi lí tưởng nhể Wilson”
Tôi lẩm bẩm với một hộp sọ bên trong phòng giam.
Bởi vì chân tay tôi gắn đầy xiềng xích, tiếng xào xạc như một con bướm là thứ duy nhất tôi có thể làm, cũng như những lời lí trấu tôi đang đưa ra lúc này.
“Thiệt tình, Aroma-san lại bạo lực một cách ngạc nhiên như vậy. Như phỏng đoán, những người thuộc dạng đó sẽ đáng sợ nhất khi tức giận. Mặc dù mình không biết cách ứng xử trước phụ nữ.”
So với Gallon-san, người đã đá bay tôi vào nhà tù này, thì sau khi đeo xích, Aroma-san kéo lê tôi bằng chân của cổ, rồi ném thẳng tôi vào đây.
Không một lời nào phát ra từ miệng cô ấy, ngoại trừ cái liếc nhìn mang đầy hàm ý chết chóc.
“Vậy thì, thứ Eru-sama đã trở thành. Nó sẽ giúp em gái trẻ đó trở nên dễ hiểu hơn”
Không khó để nhận ra
Nó chỉ là một đứa trẻ cô đơn, mít ướt.
Không biết đến tình yêu, chỉ là một đứa nhóc thừa hưởng quá nhiều sức mạnh và sự bạo lực.
Chỉ cần có tình yêu với em ấy (…), điều đó đơn giản như việc lấy kẹo từ tay em bé.
Em Nó cũng dễ thương nữa.
“này anh bạn Willson. Xin lỗi vì ném anh vào hôm qua nhé?... Nhân tiện, anh đã trải qua cuộc sống thế nào, nỗi bất hạnh anh bị kéo vào là gì?, để rồi phải kết thúc cuộc đời tại nơi tăm tối này”
“………..”
Tất nhiên, xác chết không nói chuyện.
Tuy nhiên, kết quả của một cuộc tình là một sinh linh ra đời.
Chắc chắn, anh ấy cũng có một ngày sinh nhật được ban phước lành.
Và sau khi những phước lành đó bị vùi dập, chính là lúc cuộc đời anh kết thúc tại đây.
Tôi lén ngó vào hốc mắt rỗng của Willson thì thấy một con giun đất đang vặn vẹo bên trong.
…Chiều cao không rõ lắm.
Vì có một khoảng trống trong hàm răng, nên tôi đoán anh ta bị đau phía thắt lưng sau.
Có lẽ anh ta có một xương quai hàm hình vuông
Tuổi tầm 35-40.
Tôi đã từng nhìn thấy hài cốt của nhiều người.
Tôi đã tiếp xúc với nhiều cái chết.
Do đó tôi có thể đoán ra tuổi, giới tính của người khác ở một mức độ nào đó, bằng cách nhìn vào hài cốt của họ.
Nhưng anh ấy sống thế nào, chuyện anh được yêu thương nuôi dưỡng ra sao, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng anh phải trải qua,… xác chết không nói chuyện.
Tuy nhiên, vì anh đã chết ở nơi này, đến tôi cũng có cảm giác tiếc thương cho anh, thành ra cuộc trò chuyện vô nghĩa này vẫn tiếp diễn.
Mặc dù một nửa chủ ý của tôi là giết thời gian.
“À này Willson. Dường như có rất nhiều gái đẹp trong số những con quỷ, tôi muốn làm quen với họ hơn, nhưng thật không may, tôi là trai tân. Bằng kinh nghiệm của một đàn anh đi trước, ông anh có lời khuyên gì để gắn kết tôi với họ không.”
“………..”
“So với tuổi của ông anh, thì làm gì có chuyện ông anh trong sạch, có thứ gì đó kiểu như, hmm, bí quyết? Một thứ gì đó khiến phụ nữ ngã như điếu đổ khi nghe tới ý!”
Gì cơ, nếu ông anh đè họ xuống thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt chứ?
….Tia-sama. Con không hỏi người.
Con biết người vô tích sự…À, này, thui đừng mất kiềm chế
Nó là đùa thôi, là đùa thôi.
Với nhưng điều kể trên, cứ như vậy đêm thứ 2 ở lãnh thổ quỷ trôi qua.
-----------------------------
…..Dậ…y…đ…
…nha…h….dâ….i
Tôi nghe thấy một giọng nói từ đằng xa vang vọng.
mùi hương từ một loài hoa nhẹ nhàng xoa lên mũi tôi.
Chợt quá khứ ùa về.., mỗi sáng mẹ lại đánh thức tôi dậy bằng trận rung lắc dữ dội, thành ra tôi đều uể oải vào mỗi buổi sáng.
Một ký ức hoài cổ.
Chiếc chăn ấm áp và tấm đệm mềm mại.
Nhờ mẹ tôi đem phơi nên nó có mùi của mặt trời.
Một cảm giác tuyệt vời mà tôi không bao giờ nhận thấy nữa kể từ khi làng Nile bị phá hủy.
Tôi nên làm gì để những cảm giác đó không biến mất.
Chỉ là, lỗi của ai, mà tôi mất sự ấm áp đó.
Ân oán đã được quyết định.
Tuy nhiên, nó vẫn là một thứ không thể lấy lại được.
Đó cũng là lí do tôi quyết định, tôi sẽ yêu nhiều thứ ở chỗ bọn chúng.
Bởi vì tôi ước giá như mọi thứ của 10 năm trước, mãi mãi chỉ là một quá khứ dĩ vãng.
Tuy nhiên, sẽ có một thứ bạn sẽ đạt được nếu có tình yêu, đó là điều Tia-sama đã dạy tôi.
Đó là tại sao tôi…
“dậy nhanh, con người”
*Pặc*, một âm thanh sắc bén từ chiếc roi đánh thức tôi dậy.
Một thứ gì đó quật vào đùi tôi, nhưng âm thanh tới trễ nên tôi không kịp phản xạ bảo vệ bản thân, vì vậy tôi đau đớn tột cùng.
“……Tssuuuuu…..! thật tình, cô là cái chuông báo động à. Đâu cần phải hành xử như một con quỷ như vậy.”
“Chúng dành cho nô lệ. phù hợp với ngươi”
Aroma-san, một người đập vào mặt tôi lần đầu tiên là sự dịu dàng mọi lúc, mọi nơi cô đến, đã nói những thứ như vậy.
“Ngay lúc đứng đây ta cũng rất bận. Sẽ có ích nếu ngươi đừng làm tốn thời gian của ta”
“Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn làm phước cho tôi 5 phút nữa thôi”
“Hể. Để phun ra được những thứ trên, trong hoàn cảnh như thế này. Hẳn ngươi có lí do riêng thích đáng”
“Một lí do của tôn giáo. Bắt các con chiên phải ngủ lại sau khi thức dậy vào buổi sáng”
Cây roi bay tới lần nữa
ĐAU.
“Như thế này không phải hơi quá đáng hay sao. Lời hứa với Quỷ Vương-sama, đáng lẽ chúng ta phải là đồng nghiệp mới đúng”
“Không có lí do gì khiến một giống loài như con người có thể đứng ngang hàng với ta cả. Tuy nhiên, sẽ có, đó là khi trái đất ngừng quay”
“Thật tàn nhẫn làm sao, tàn nhẫn, đi ngược lại tình cảm của tôi. Tôi sẽ kiện cô!”
“…Còn rắc rối nào xuất hiện từ ngươi, là ngươi chết với ta. Ta nói dễ hiểu chứ?”
“không hề, thưa quý cô. Chào buổi sáng ạ”
“ừ ừ chào buổi sáng. Từ giờ trở đi, ta mong phải nhìn mặt ngươi càng ít càng tốt”
Những lời Aroma-san, như thể đang cố nói tôi chết càng sớm càng tốt, tôi lờ đi và bò ra khỏi hầm ngục.
Có vẻ như đống xích đã được gỡ bỏ trong lúc tôi đang ngủ.
Sau khi rời hành lang nhà ngục, nơi vẫn luôn chìm trong bóng tối, leo lên cầu thang nối với bề mặt phía trên, đó là lúc ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi thẳng vào tôi.
Với tôi, hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống mới, buổi sáng của một ngày mới đã đến.
Sẽ thật tốt nếu đó là một buổi sáng tràn đầy hi vọng.
…lúc này, thứ tôi được trao duy nhất là một bộ lông thú dài quá eo.
Không giày.
Không áo khoác.
Đó mới chỉ là một đặc thù , nhưng đã khiến nó tồi tệ hơn cả bộ quần áo nô lệ tôi từng mặc rồi.
“….Aroma-sama. Đang là mùa gì vậy?”
“Mùa thu. Trời sẽ dần dần mát và dễ chịu hơn thôi”
“Đương nhiên là thế rồi. tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, thế này thì hơi mát quá rồi đấy”
“Có vấn đề gì không?”
“…Không hề có gì”
Đi bộ qua một hành lang làm bằng đá, tôi đã nghĩ Gaia là cái tên sẽ rất hợp với cái nghĩa man rợ, khi nó chẳng có chút lời đồn tốt đẹp nào.
Tiếp tục đi trên sàn đất lạnh cóng, chân tôi không ngừng rên rỉ.
Cổ sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Có vẻ cô ấy vẫn chưa bớt giận về những gì đã xảy ra với Eru-sama ngày hôm qua.
…Quan trọng hơn, chuyện đó liên quan gì đến cô?
Đúng vậy mà nhỉ?
Thôi tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan đi.
Tôi sẽ nói về những thứ cô đã làm với tôi!
Tôi sẽ mách “giáo viên”!
Tôi sẽ rất mong chờ cô bị phát giác trong cuộc họp phụ huynh trên đường về đấy!
“Ah, đúng rồi, có một vài thứ cho ngươi làm đấy”
“Vâng, là gì vậy, tôi sẽ làm mọi thứ. Kể cả cọ tolet lẫn rửa bát”
“tất nhiên trước sau ta cũng bắt ngươi làm những việc đó. Dọn bếp và xử lí rác là công việc chính của ngươi”
“TUÂN LỆNH ~”
“…Tốt, làm hết sức của ngươi đi. À, Puria, ngươi đây rồi. Ngươi có thể dẫn thứ này đến nhà bếp được chứ?”
Aroma-san ra lệnh cho một harpy – trong nháy mắt như một cuộc đua, với đôi cánh gắn ở nơi đáng số là những cánh tay của một con người – chúng tôi gặp nhau ở chỗ đó và rời đi.
Vâng, Một khuôn mặt quen thuộc.
Như thể tôi có thể quên người đã nhổ đờm vào tôi 2 lần ấy.
“Chờ, chờ chút đã, nhanh quá nhanh quá rồi đó”
“im đê, Sao mình phải làm việc này cơ chứ”
“Thôi, làm ơn đừng nói vậy mà. Vì từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi đó”
“Haaa? Cậu vừa nói gì. Vì sao lại là một con người, không thể nào. Cậu bị ấm đầu à?”
“Ể? Cô không nghe tin từ quỷ vương –sama sao? Tôi ít nhiều cũng được thuê làm việc ở đây rồi”
“Haaa ả?! Cậu nói dối?!”
“Không, không, nó là sự thật. Nine không nói dối”
Cô harpy với giọng nói nội lực, Puria, không chịu đặt niềm tin vào tôi.
Tôi ăn đá sau khi cố nói vài lời, lần thứ 2 lên tiếng tôi ăn một bãi nước bọt.
Và lần thứ 3, tôi bị cô cho ăn tát bằng chiếc cánh của mình.
Cái cuối cùng có chút dễ chịu hơn đấy.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục công việc được giao từ cấp trên và hướng dẫn tôi.
“Ê, con người. Chúng ta đến rồi. Đây là nhà bếp đầu tiên, bên cạnh là phòng ăn.”
“hô ouu, đây là”
Nó khá rộng lớn.
Chính xác hơn, bạn có thể nhét vài ngôi nhà vào đây cũng được.
Có sót lại ít rau và thịt người đã bị ăn dở lăn lóc như cái chuồng lợn.
Có thịt người đã bị ăn nham nhở, cũng có cả rau xanh ư. Mặc dù trước khi nói về văn hóa ẩm thực của bọn chúng đã qua chế biến ra sao, thì vẫn có một số dụng cụ xẻ và giá đỡ, nhưng không có sự xuất hiện của bất kì dụng cụ nhóm lửa nào.
Thấy ánh mắt tò mò của tôi, Puria cúi xuống và đập một phần chất thải quanh đó vào tôi và hiên ngang giải thích.
“Đây là kho thực phẩm của các chủng tộc ăn tạp. Họ chủ yếu ăn đồ sống, vì vậy, đây là lò mổ”
“Họ không phiền về cái điều kiện của nhưng miếng thịt sao?”
“Chịu, nhưng có một số phép thuật làm chậm quá trình thịt mục rữa”
“Hể, phép thuật khá tiện lợi đấy chứ”
“cậu nói giề zạy? Con người vốn rất rành về mấy cái phép thuật đơn giản này mà”
(*Puria đôi lúc bị ngọng trong cách nói chuyện nhé* nên sẽ có mấy từ bị biến đổi hơi lạ)
“không, tôi lớn lên trong thiếu thốn. Nên tôi chẳng biết tẹo gì về ma thuật cả”
“Haizz. Thôi thì, nhìn bộ dạng tệ hại của cậu, thì công nhận”
Để tôi nói cô nghe.
Một điệu cười nhếch mép, cô hẳn ghét tôi lắm.
Chà, thôi thì làm gì có con quỷ nào thích người.
Thực tế cũng chẳng có con người nào thích quỷ.
…
Nhưng con người này sẽ yêu cô.
Cả cô nữa, Puria.
“Cùng đến zới cái tiếp theo. Chỗ này là nơi phụ trách của người cắt “lúa”, chúng ta có thể bắt đầu với đống thức ăn còn sót lại quanh đây, ít nhất cậu có thể làm sạch sàn nhà được hông?”
“Nhắc đến tiếp theo, như trình tự thì tiếp theo phải đến cái bếp thứ 2 chứ”
“Ờ Ha, có tổng cộng 3 cái tất cả”
Nhà bếp thứ 2 nằm trông một tòa nhà tách biệt, có thiết bị thông gió, lò sưởi và thiết bị nấu ăn. Nguyên liệu được bảo quản và giữ trong môi trường khô ráo riêng biệt, không khác với cách loài người sử dụng.
“Cho cậu biết, đây là nơi cho những người sành ăn và kén chọn trong thực phẩm, Quỷ vương-sama cũng sử dụng nó, một nơi cho các cấp trên của chúng ta. Chúng thường được chế biến tại đây và mang đến tận nơi cho từng phòng”
“Quỷ cũng làm những việc đó sao, nấu ăn và dăm ba cái thứ như vậy..”
“Làm chớ làm chớ. Tui không làm được vì sở hữu những cánh tay như này nhưng tui cũng khá tò mò, một số người có sở thích nấu ăn và chịu trách nghiệm ở đây. Nhưng, những người thích đồ ăn và chế biến chúng thì trên đầu ngón tay thôi. Phần lớn là tập trung ở nhà bếp đầu tiên”
“thì ra là vậy”
“Chỗ này khá bẩn thỉu nà. Vì vậy, vứt đống rác từ chỗ này và sang tới cái thứ 3 đi”
“Nhà bếp thứ 3 là kia à?”
“Ừ-n hứ. Cũng khá phù hợp, bọn tui đều thông nhất gọi nó như này”
Puria-san cười nhạo lên khi nói như vậy.
Một biểu hiện, như thể từ nãy đến giờ mới chỉ là màn dạo đầu, cho một tiết mục chính chuẩn bị xuất hiện.
“Mọi thứ đều ổn cho đến lúc này, cái tiếp theo sẽ có chút khó khăn cho cậu đóa”
….à thì, tôi nói vậy có cái lí của nó.
“phòng tiệc, hay đó là cách chúng tui gọi thế. À, tui không ăn ở đây”
Nói về điều đó, nơi tôi được đưa tới thực sự quá tàn độc.
Phòng chơi của Eru-sama cũng tệ, nhưng không tệ bằng nơi này.
Cấu trúc không khác với nhà bếp số 1.
Tuy nhiên, nguyên liệu chỉ đến từ duy nhất một chủng loài
…Từ lớn đến cả nhỏ.
Một số đang trong quá trình xử lí và một số đang bị lấy tiết.
Tất nhiên, vẫn còn những người sống sót.
Đầu tiên, họ được cắt xẻ gọn gàng thành những tảng thịt để không một ai có thể nhận ra họ là con người.
Nhanh chóng, họ bị tiêu hóa.
Một điều khủng khiếp.
Như cách con ngươi ăn lợn và gia súc, bọn quỷ đang ngấu nghiến họ.
“Những người có thành tích và biểu hiện tốt trong công việc sẽ được ăn ở đây. Và đừng ăn nhiều quá nhé. Nếu muốn béo lên một chút, thì cậu sẽ ăn ở đây chứ?”
Puria-san mỉm cười, đôi mắt cô với đồng tử mỏng, giãn nở, lén nhìn trộm khuôn mặt tôi.
“À vâng, Puria-san cũng vậy, để nuốt trôi cơm ở đây, có lẽ tôi sẽ phải cố hết sức mình rồi”
Vừa nói, tôi vừa đáp lại bằng tiếng cười.
*kikikiki*, Tiếng cười với tông giọng cao ngất ngưởng vang lên
“Cậu, tên tồi tệ nhất… Tên, là gì ấy nhể?”
“Nine”
“Nine, nine à. Được rồi, vậy sau này(…), tôi có thể nhận cậu làm nừi ziu ua tui”
Puria-san mỉm cười khi nói như vậy.
Chuyến tham quan tiếp theo là phía bên trong lâu đài, tôi theo sau cô ấy và rời khỏi phòng tiệc.
Khi tôi rời đi, tiếng cầu cứu, “thả tôi ra”, la hét vang ầm lên, len lỏi qua từng thớ thịt phía sau lưng, nhưng tôi không một lần ngoảnh lại.
….Tôi nghĩ việc dọn dẹp rác thải ở đây sẽ gặp ít nhiều rắc rối rồi đây
7 Bình luận
chiến thần :"))))))))))))