Arc 2: Sinh vật hiếm, Thần thánh và Bạn bè
Bữa ăn thứ 9 : Nàng Elf đến thủ đô (Part 1)
1 Bình luận - Độ dài: 787 từ - Cập nhật:
Bữa ăn thứ 9 : Nàng Elf đến thủ đô
Hiện tại, tôi đang đứng trước một cái cổng lớn
Chính xác thì, tôi đang xếp hàng đợi các binh sĩ mở cổng vào.
Tôi nghe nói phía sau cánh cổng này là thành phố lớn nhất ở thế giới này. Thủ đô của Vương Quốc Langusten, Philimichia
Đây là một thành phố lớn với 8000 dân và chứa tất cả những cơ sở quan trọng của đất nước.
Well, nó cũng không hẳn to như ở trong thế giới cũ của tôi nhưng 8000 cũng là 1 con số lớn ở thế giới này.
Và… thành phố này có vẻ rất xa. Tôi phải mất 2 tuần để đến thành phố này sau khi rời khỏi ngôi làng
Tôi có thể đến nhanh hơn khi tôi thuê xe ngựa, nhưng tôi không có tiền
Lại nói đến chuyện xếp hàng, hàng đợi thật là dàiiii ! Tôi đi về phía trước nhanh hơn khi những người lính đẩy nhanh tiến độ . Một ông chú đứng trước mặt tôi và bắt chuyện với tôi
[Hôm nay thật đông đúc, cháu gái hôm nay đến thăm thủ đô với bố à ?]
Chú ấy nói với tôi bằng 1 giọng khá tử tế.
Chắc chú ấy tưởng ông bác đằng sau là bố tôi
Ngoài ra, ông chú đằng sau tôi đang trải qua quá trình trao đổi chất của người trung niên. Ông ấy là thương gia à ? (Bụng bự, nói thẳng ra thì là béo :v)
Ông ta thở hổn hển khi cầm 3 cái túi to.
Có vẻ như ông ấy mệt lắm rồi
Hiện tại, tôi đang mặc một cái áo dài từ chị Eltina, chiếc áo đó chất lượng rất tốt và tôi đội mũ áo lên đầu, vì thế đôi tai tôi không ai nhìn thấy được.
Vì thế nhìn nhầm là bố cũng dễ hiểu thôi
[Không, làm gì có, cháu không biết người ở đằng sau cháu là ai
Tôi giải thích với chú ấy.
Khá là ghê khi có người nhận nhầm lão béo đó là bố tôi
[Haa!? Cháu là trẻ mồ côi à? Nhưng cháu đang mặc bộ quần áo khá đắt đó]
Ông chú mạo hiểm giả có vẻ đang suy nghĩ
Tôi bắt đầu quan sát người đó
Chú ấy chắc khoảng hơn 30 tuổi. Ông ta có một mái tóc màu xanh nhạt và tóc bắt đầu thưa dần
Ông ta mặc một chiếc giáp màu xanh… Mà đợi đã. Sao mình phải nhìn ông ta nhỉ
Thật là phiền phức ! Nói đơn giản thì ông ta chỉ là một mob thôi. Là mob thôi mà!
Với những tên thám hiểm kiểu này, nói chuyện chỉ lãng phí thời gian thôi
(ẢNH HẮN ĐÂY)
Và tôi không nghĩ gì về ông ta nữa. Có vẻ chú mạo hiểm giả đó tiếp tục nói chuyện với tôi
[Hình như có 1 số tên trộm xuất hiện ở đây. Và chúng có vẻ như là trẻ em]
[Tôi hiểu rồi]
Và, ông ta nói một thông tin khá bất ngờ tiếp theo
[Có tin đồn rằng chúng là những đứa trẻ tộc elf]
[C…Cái gì ?]
Oiiiiiiiiiiiiiiiiii!?
Đừng có nói tôi hiện tại là kẻ bị tình nghi nhé
Sau tất cả, lại có một tình huống phiền hà nữa xuất hiện vậy
Đừng có đùa như thế chứ !
[Này, cháu ổn chứ ?]
Ông chú nhìn tôi với vẻ lo lắng khi thấy tôi run lên vì tức giận
Mặc dù tôi hơi lo lắng, những não tôi bắt đầu suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề hiện tại
[Chú ơi, có cách nào để cho 1 người Elf vào thủ đô mà không gặp rắc rối gì không ?]
Tôi nói nhỏ với chú ấy.
Hiện tại chả có thứ gì đáng giá trên người tôi cả
[Sao cháu lại hỏi câu đó chứ?]
Và chú ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói câu đó, như là chú nghe thấy cái gì đó lạ lắm.
Tôi từ từ bỏ chiếc mũ mà tôi dùng để che dấu đôi tai
[Cháu là Elf à ! Và không phải cháu thuộc tộc White Elf sao!?]
Shhhhhhhhh! Nói bé thôi
Ông ấy nghĩ lí do gì mà tôi lại nói chuyện bí mật như thế chứ
Mọi người trong hàng đợi nhìn hết vào tôi.
Kết thúc rồi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị mọi người phát hiện ! Chết tiệt thật!
Bây giờ tôi cũng không phải giấu diếm nữa!
Tôi bỏ hẳn chiếc mũ ra. Phần mái tóc vàng cùng với đôi tai lớn của tôi lộ ra
1 Bình luận