Arc 2: Sinh vật hiếm, Thần thánh và Bạn bè
Bữa ăn thứ 38: Tôi sống rồi
10 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:
Chào đằng đó! Ai là người đã đánh bại con rồng nào?
Đúng rồi, là tôi đây! Bánh mochi White elf, vị sinh vật hiếm đây.
Hiển nhiên, là không bán nhé!
Đã một ngày từ sau trận chiến với rồng Garune.
Theo như giải thích, chúng tôi đã tới giới hạn thể chất sau khi con rồng Garune bỏ chạy và ngất xỉu sau đó.
Chúng tôi đã đươc bảo vệ bởi Alp-ossan-sensei.
Hiện tại, tôi đang được điều trị tại phòng y tế của trường.
Hội Phục sư thì xa quá mà tôi lại không thể dùng 「Heal」công khai bởi ông vua ồn ào, do đó tôi không thể hồi phục nhanh được.
Đúng là rắc rối mà.
Đó là lý do tại sao chúng tôi lại đang phải điều trị tại phòng y tế của trường.
Căn phòng toàn màu trắng này chứa đầy mùi thuốc.
Chúng tôi được chữa bởi cả ma thuật và thuốc men.
Vì đây là một ngôi trường lớn, nên nơi đây có những Phục sư độc quyền làm việc, nhưng thành thật mà nói...Vivid-oniichan còn có kỹ năng tốt hơn.
Đúng như dự đoán, Vivid-oniichan ở một đẳng cấp khác hẳn!
Trong phòng, cũng có cả Riot đang bị thương và Ganzurok nữa.
Và vì lý do nào đó, Hulitia cũng đang được điều trị trên giường.
Tại sao cô ấy lại trong rách rưới vậy...? (Thật bí ẩn)
"Các em thật liều lĩnh mà. Rồng Garune được coi là một loài quái vật cực kỳ nguy hiểm mà chỉ có thể lập một nhóm lớn để đánh bại nó. Và việc đẩy lùi nó chỉ với hai người..."
Alp-ossan-sensei tỏ ra kinh ngạc khi nghe câu chuyện của tôi.
Và ngay sau khi chú ấy nghe cách chúng tôi đẩy lùi con rồng, mặt ông chú trở nên nhợt nhạt trong khi vẫn còn tỏ ra kinh ngạc.
"Em...không nên để bị ăn và cho phát nổ từ trong người nó thế chứ!"
"Nó chẳng vui tí nào đâu, thật điên rồ!"
Khuôn mặt của Alp-ossan-sensei tỏ ra lo lắng.
Khuôn mặt của Ganzurok và những người khác đang lắng nghe câu chuyện của chúng tôi cũng rất lo lắng.
Duy chỉ có Riot là gặt đầu như hiểu.
Chỉ những người đối đầu với Rồng Garune mới hiểu được sức mạnh áp đảo của nó.
Những đòn tấn công yêu ớt sẽ không không có tác dụng, mà thay vào đó chúng ta sẽ là kẻ tấn công.
Để đánh bại được nó, phải có sự dũng cảm nhất định và chuẩn bị nữa.
Lúc này, chỉ là tôi may mắn thôi.
Tôi khó có thể tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp vào lần tới.
"Chúng ta đã có thể vượt qua phán đoán của con rồng và sống sót. Nếu cứ đánh theo bình thường, khoảng cách sức mạnh quá xa nhau. Nếu mình mà mạnh hơn...chết tiệt! "
Riot giải thích những việc làm của mình với mọi người.
Nhưng mà, Riot đã không nói việc mình vừa đánh vừa được hồi phục bằng 「Heal」.
Tôi đoán cậu ấy cũng đủ việc điều này.
"Thật sự xin lỗi! Đó là một trải nghiệm đau đớn, vậy mà tôi lại nghỉ hưu quá sớm."
Ganzurok xin lỗi như ông ấy thực sự có ý đó.
Ông ấy không cần phải xin lỗi.
Hơn nữa, nếu ông ấy không cảnh báo về con rồng Garune, thì tôi có lẽ đã không ở đây rồi.
"... Tớ cũng không thể làm được gì cả."
Vai Hulitia run rẩy.
Bởi vì lo lắng, tôi đã hỏi lý do sao cô lại bị thương. Nhưng cô ấy chỉ đáp lại "Vì nó thật xấu hổ nên nó là một bí mật."
Thật là lúng túng mà.
Nghe cô ấy nói vây tôi chợt nhớ bản thân đã khỏa thân lúc chiến đấu với con rồng Garune.
Ngoài ra, tôi không biết lý do gì, nhưng Riot cũng khỏa thân vì một lý do nào đó.
"Ahhhhhh !?"
Trong khi nghĩ về một điều đáng xấu hổ như thế, tôi hét to. Tôi sẽ bị dán nhãn là "Cô gái hư hỏng" mà không nghi ngờ gì.
Oi, bình tĩnh đã nào! Tôi trong quá khứ, cũng đã từng khỏa thân rồi mà.
Hi~fu~! Hi~fu~! ! Thở sâu cái nào!
Hi~hi~fu. Hi~hi~fu.
Mà chờ đã!? Tại sao tôi lại phải xấu hổ như vậy chứ?
Đôi tai lớn của lúc này chắc chắn cũng đỏ lắm rồi! ?
Ahhhhh! Bình tĩnh! Đếm số nguyên tố nào…….
“Haa …… Haa…… trở lại bình thường đi!!”
“Ồ… em có sao không?”, Ganzurok nhìn tôi một cách lo lắng.
Dường như hành vi kỳ lạ của tôi khiến ông lo lắng.
Xin lỗi, Gan-chan.
Khi tôi đang vật lộn với sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi, tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân đến gần phòng y tế và dừng lại trước cửa.
Cuối cùng, tiếng gõ cửa phòng y tế vang lên.
Tôi ngay lập tức phản ứng với tiếng gõ cửa.
“Nơi này bị chiếm rồi . ”
Và mọi người ngã ngửa.
“Không không không, không phải thế! Haah ……. Mọi người! Như mọi người thấy đấy, El hoàn toàn ổn mà! ”
Cánh cửa mở ra và người đi vào là các bạn cùng lớp với tôi.
Mọi người đều lo lắng.
“Uwaaaaaa! El-chan! Chúng tớ đã lo lắng lắm đó! ”
Linda lao vào tôi một cách không thương xót.
Khi nhận phải cú ôm phóng đến, tôi nghe thấy tiếng *Guki* [note10199] và nhận phải một lượng sát thương lớn.
Lúc này, chẳng phải tôi là người bị thương sao?
Tôi muốn thể hiện sự hối tiếc về việc nhận thêm thương tích từ cú lao đó.
A...Linda à, tớ biết là câu lo lắng. Nhưng làm ơn có thể bỏ cái mặt đầy nước mũi ra khỏi má tớ không?
Nước mắt và nước mũi từ Linda dính vào tôi khi cô ấy ôm tôi.
Folbert cũng có vẻ nhẹ nhõm khi thấy chúng tôi.
Sau trận chiến, tôi sơ cứu cho Ganzurok bị thương, động viên Linda đang run rẩy sợ hãi, và mang Ganzurok nặng nề tới chỗ Alp-ossan-sensei.
Có thể làm được điều này ở bảy tuổi đúng là một vấn đề lớn.
“El, cậu ổn chứ?”
“À, không vấn đề gì, tớ không sao…… ngoại trừ việc chất nhầy của Linda đang dính vào tớ.”
Edward đang lén nhìn vào phòng với khuôn mặt lo lắng.
Cậu ta dường như đã rất lo lắng sau khi nghe tin rằng chúng tôi đã bị tấn công bởi một con Rồng Garune.
Sau khi Alp-ossan-sensei đi cứu chúng tôi, Edward đã hợp tác với Stilva-sensei để tập hợp các lớp và sơ tán an toàn về trường.
"Mình rất vui, mình sẽ thực sự lo lắng nếu bất cứ điều gì xảy ra với cậu."
Có vẻ nhẹ nhõm trên nét mặt đó.
Dù tôi có nói gì đi nữa, mối quan hệ của tôi với Edward cũng khá là lâu rồi.
Đúng như dự đoán, ta sẽ thấy bồn chồn nếu ai đó gần gũi đột nhiên biến mất.
Sau khi cậu ta lau sạch nước nhầy trên má tôi bằng khăn tay …… cậu ta cọ má vào tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất để làm.
Chết tiệt, đúng như tôi đoán, đây là mục đích của cậu ta!
Nhưng mà, má tôi đã bị khóa mục tiêu!
Một bàn tay ác ma đang tiến tới má kia của tôi.
"Không phải vì tôi lo lắng đâu! Đúng thế, không phải vì tôi lo đâu!"
Tóc mũi khoan bạc, Cluten, cũng đang tấn công vào bên má còn lại của tôi.
Cô ấy đưa đôi má mềm mại của mình lên và bắt đầu cọ vào má tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể thấy mình bị tấn công bởi nhiệt ma sát!
Đây là một hành động không thể tha thứ! Tôi cực kỳ phản đối điều này! Fukyun!
“N, nói dối là không tốt! C, cô ấy luôn lo lắng cho cậu…… C, cô ấy đang khóc! ”
Gurysine, một cô gái mũm mĩm và cũng là con của một gia đình quý tộc đã phủ nhận lời nói của Tóc mũi khoan bạc.
Sau khi nghe những lời đó, Clutten cố giải thích trong khi hoảng hốt.
“Ah ah ah ah ah…… không, không phải đâu! Đ-đ-đ đó, đó là vì....!
Bình tĩnh đi. (Mệt mỏi)
Bị lúng túng, má của mũi khoan bạc đột nhiên trở nên nóng bừng.
Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể bỏ má ra được.
Tuy không thể nhìn thấy, nhưng tôi biết rằng khuôn mặt của cô ấy đã nhuộm một màu đỏ.
Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy đã thực sự lo lắng về tôi.
Sức mạnh được sử dụng để ôm lấy tôi mạnh hơn một chút.
Có một chút đau đớn, nhưng tôi sẽ chịu đựng.
"Dù sao thì ... tớ mừng là không có gì nghiêm trọng xảy ra cả."
Danan, người đã đến để nhìn chúng tôi, đã mở miệng.
Đúng như dự đoán, cậu ta không đến và ôm tôi.
Nếu cậu ta làm thế, tôi sẽ xử lý cậu ta bằng một phát bộc phá.
Fukyunkyunkyun …… Tôi rất khó khăn trong việc chống lại đàn ông!
Edward là một ngoại lệ vì ngoại hình cậu ta trông giống như một cô gái!
Danan dường như đã lo lắng cho chúng tôi một cách bình thường.
Bình thường là tốt nhất, trái tim tôi đã được cứu bởi sự bình thường.
"Chà ... ... Tớ đang nghĩ đến việc biến những trải nghiệm của cậu thành một vở kịch và kiếm lợi nhuận từ việc đó."
Danan...cậu cũng vậy à!?
Dường như cái lớp này ếu có ai bình thường. (π_π)
Kết quả việc cứ trò chuyện như vậy đã gây ồn và khiến vị Phục sư đang làm việc nổi giận với bọn tôi.
Không phải lỗi của tôi...thề đấy...
Một ngày sau, Hulitia và tôi được xuất viện, hai ngày sau, là Ganzurok, và năm ngày sau đó Riot cũng được xuất viện.
Người Phục sư phụ trach rất ấn tượng và nói “Thật là một tốc độ phục hồi tuyệt vời!” . Thực ra, sau khi tôi được xuất viện, mỗi khi tôi đến thăm họ, tôi sẽ bí mật sử dụng 「Heal」 từng chút một.
Nói cách khác, thủ phạm là tôi. (mặt phản diện)
Riot và tôi đang đi đến khu mua sắm sau giờ học.
Chúng tôi dự định gặp gỡ Linda và những người khác để mừng ngày xuất viện của chúng tôi tại một quán cà phê.
"Cũng đã lâu rồi...mình bị mất một chút cơ bắp rồi phải không nhỉ?"
Riot đang xác nhận sức mạnh của mình bằng cách nắm lấy và mở tay.
Tôi ghen tị với những người có cơ bắp để mất!
Tay tôi thì mỏng và mềm như bún vậy.
Tôi ổn với việc có nhiều cơ bắp hơn. (Mong muốn nhỏ nhoi)
“Tớ sẽ phải luyện tập lần nữa, và còn…… Nó có thể sẽ trở lại, con rồng chết tiệt đó.”
"Có lẽ vậy...nó có vẻ là một con rồng cứng đầu. Ngoài ra cũng có thể nó nhớ mùi của chúng ta nữa."
Trận chiến giữa chúng tôi và Rồng Garune vẫn chưa kết thúc, cuộc chiến mới kết thúc với kết quả hòa.
Con rồng Garune nhận phải thiệt hại nghiêm trọng ở các cơ quan nội tạng.
Riot thì ở trong trạng thái không thể chiến đấu do mệt mỏi.
Và tôi đang ở trong trạng thái ma lực gần cạn đáy.
Đó là bởi tôi đã quá tự mãn với khả năng tạo ra những vụ nổ.
Bởi tôi đã quá tức giận, nên đã không để ý tới lượng sức mạnh phép thuật còn lại.
Nếu con rồng không bỏ chạy, có lẽ chúng tôi đã bị đánh bại rồi.
Giờ nghĩ lại, tôi thực sự rất may mắn.
"Tớ muốn trở nên mạnh hơn...!"
"Nếu là Riot thì chắc chắn cậu sẽ làm được!"
Cả hai chúng tôi đã cùng tạo ra một mục tiêu kỳ lạ như vậy.
"Đúng thế, bây giờ là lúc để mạnh hơn."
Giọng trầm bình tĩnh của Peachy-senpai phát ra từ miệng tôi.
...Anh đã ở đây rồi sao, Peachy-senpai. (Xin lỗi mà)
"Gần như đó là một phép lạ là em đã khiến con rồng Garune bỏ chạy. Nỗ lực của shounen [note10200] và kouhai [note10201] cũng chỉ vừa đủ thôi."
Chiến lược của tôi cũng chỉ đạt mức độ ngàn cân treo sợi tóc.
Thật là một phép màu khi chúng tôi có cơ hội.
Mà thật ra, rất xin lỗi dù cho đây là kinh nghiệm lần hai của tôi.
Tôi cảm thấy như không vấn đề gì dẫu bao nhiêu cuộc sống của tôi có là không đủ đi nữa.
“Sức mạnh …… Đúng vậy, tớ muốn có thêm sức mạnh.”
Trong khi siết chặt nắm đấm của mình, Riot nhắm mắt lại.
“Đây là lần đầu tiên kể từ khi tớ được sinh ra ... rằng tớ cảm thấy sợ hãi. Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn để không bao giờ trải cảm giác đó một lần nữa. ”
Cậu nhìn lên bầu trời với đôi mắt quyết tâm.
Tôi cũng nhìn lên bầu trời.
Bầu trời xanh chứa với những đám mây trắng đang trôi đi một cách thoải mái.
Đó là bầu trời xanh tôi nhìn thấy lần đầu khi thức dậy.
Hãy cứ giữ bí mật là nhìn nó tôi lại muốn ăn kẹo bông.
“Đi nào, Linda đang đợi chúng ta.”
“Un, ừm… đi nào, El…”
Chúng tôi đi xuống con đường dẫn đến khu mua sắm cùng nhau với cảm giác rằng chúng tôi sẽ gặp lại Rồng Garune lần nữa.
–––——–—–––––––––––––––––––
Love Fragments : Chap sau sẽ là kết thúc Arc 2.
10 Bình luận