*
Nằm dưới lòng đất của Sống Cầu Tokyo, là không gian ma thuật được hình thành ở bên trong không gian ngầm.
Những người dân đa sắc tộc từ khắp các khu vực lánh nạn ở Sống Cầu Tokyo, giờ đây tụ tập về cùng một chỗ trong sự sợ hãi.
Sau khi Thủ Tướng Kinugasa Yoshinori giải thích ngắn gọn về tình hình hiện tại, mặc dù bạo loạn đã được dừng lại, nhưng sự bất an bên trong lòng họ vẫn chưa biến mất.
Cơn ác mộng tới viếng thăm nhân dịp kỷ niệm ngày lễ mừng chiến thắng vui vẻ này.
Mỗi người ai cũng đều miệng thì thầm, sợ hãi trước ác ý của <Đại Thiên Sứ> Michael.
--Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?
Họ không thể nào hiểu nổi.
Dù là <Kế Hoạch Một Năm> của <Ngũ Đại Lãnh Tụ>.
Hay ý đồ xây dựng vương quốc của Chúa từ những <Đại Thiên Sứ>.
Những thứ này nằm ngoài tầm với mà người thường có thể hiểu được.
Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn biết rõ hiện ở nơi này, những kẻ có mối liên hệ với Đại Thiên Sứ Michael đang tới đây để giết họ.
Lẽ đương nhiên là những kẻ đó cũng có quan hệ với Thánh Đường.
Mấy người tị nạn tất nhiên có sự thù địch rất lớn dành cho chúng.
Tuy nhiên, những người có quan hệ với Thánh Đường ở Nhật Bản lại không được nghe kể gì về Michael, bọn họ chỉ đơn thuần là những người có đức tin vào Chúa. Thế nhưng……với những người đã từng sống trong thành phố đã bị thiêu rụi và giờ đây đang đối mặt với nỗi sợ hãi của cái chết, một chuyện như thế chỉ là vấn đề kém cỏi đối với họ.
--Những kẻ đó đang tôn thờ gã Michael muốn sát hại chúng ta.
Chỉ chừng đó lý do thôi là đã quá đủ để khiến họ có thái độ thù địch với những người thuộc Thánh Đường.
Để thoát khỏi sự địch ý từ những người đó, Nakajima người quản lý cô nhi viện được nhận sự viện trợ từ Thánh Đường, dẫn theo ước chừng khoảng hai mươi đứa trẻ và cùng nhau trốn ở trong bóng tối của không gian ngầm.
“Con sợ lắm……”
“Cô ơi……Chúng ta sẽ chết sao?”
Nhớ lại cảm giác đau đớn khi linh hồn của họ sắp sửa bị xé toạc ra bởi Michael, những đứa trẻ bắt đầu khóc nức nở.
Để an ủi bọn trẻ, Nakajima ôm lấy chúng.
“…………”
Nhưng lại không thể nói lên được lời nào.
[Chúa sẽ cứu chúng ta.]
Có thể trong quá khứ cô sẽ trấn an những đứa trẻ như thế này, nhưng vị [Chúa] mà họ đã tin tưởng cho tới hiện tại giờ đây đang trên đường tới để giết họ, Nakajima không còn biết cô phải nên tin vào cái gì nữa.
Thế nên với lũ trẻ đang sợ hãi, cô không thể nghĩ ra được bất kì lời nào để khích lệ.
“Các con nếu cứ nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ đó, chỉ tổ làm cho tâm trạng ngày càng đi xuống thôi. Mấy đứa này, vừa nãy các chú quân nhân vừa tặng cho chúng ta kẹo mà phải chứ? Cô sẽ chia phần của mình cho mấy con cùng nhau ăn, mấy đứa hãy nhận lấy nó và vui vẻ lên đi nhé?”
Cô Nakajima cảm thấy bản thân mình quá bất lực vì không thể nói ra được lời an ủi nào tốt hơn.
Vào đúng lúc đó--
“Oi! Tìm thấy rồi! Lũ oắt con của Thánh Đường đang ở chỗ này!”
Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói lỗ mãng hét lên.
Khi Nakajima chợt ngẩng đầu, thì thấy một đám thanh niên bất lương cùng nhau tụ tập và bao vây xung quanh họ.
“Thì ra là tụi mày đang ở đây!”
“Tụi tao tìm chúng mày lâu lắm rồi đấy!”
“Các, các người đang làm gì thế hả!?”
“Dám hỏi tụi tao làm cái gì à? Cái lũ nội gián chúng mày kia!”
Nakajima đứng trước mặt bọn trẻ để che chắn, thì bị một gã với đầu tóc đã được cạo sâu đấm thẳng một cú vào mặt không chút do dự.
“Ư a!”
“““Cô, cô ơi!?”””
Nakajima bị đánh ngã xuống dưới mặt đất cứng.
Lực va chạm của cú đánh khiến cho nắp hũ kẹo mà Nakajima dùng để trấn an những đứa trẻ bị đánh bật ra, buông tay rớt xuống mặt đất.
Những viên kẹo giống như các viên ngọc đó rơi vương vãi khắp nơi, nhìn thấy những viên kẹo này, vẻ mặt của mấy gã thanh niên ngày càng trở nên hung tợn hơn.
“Vì tụi mày nên chúng tao mới ra nông nỗi thế này đây, vậy mà còn rảnh rỗi tới mức ăn đồ ngọt sao? Láo toét thật, lũ giả nai kia!”
“Đã là nội gián mà còn dám cả gan ăn cướp của dân tị nạn hả!”
“Đừng có nghĩ tụi tao sẽ tha! Tất cả chúng mày sẽ phải bị no đòn……!”
Ngay khi nói xong, một gã thanh niên rút ra thứ gì đó từ tay của hắn, và dưới ánh sáng của không gian ngầm chiếu vào, thứ đó phản chiếu một tia sáng chói loá.
Đó là một con dao bấm tiện lợi cho việc mang theo.
“ƯOAAAAA!”
“Đừng, đừng mà, Sơ ơi……cứu chúng con với!”
Cảm xúc cuồng bạo nhắm thẳng tới họ.
Bọn trẻ sợ hãi mà hét lên.
Để cố gắng cải thiện tình hình, Nakajima nhìn khắp xung quanh.
Tuy nhiên, chỗ ở của họ lại ở vị trí quá tồi tệ.
Nơi đó nằm ở phía sau của cầu thang, không có nơi nào đằng sau để chạy trốn, bóng người xung quanh cũng không, họ không thể chạy vừa không thể cầu cứu được ai.
--Chỉ có nước đó là tự dùng chính bản thân cô làm lá chắn che cho lũ trẻ.
Nhận ra được điều này, Nakajima đứng lên và chen vào giữa những đứa trẻ với mấy gã thanh niên.
“Xin, xin hãy chờ đã! Lũ trẻ này được mang theo bởi tôi sau khi mất cha mẹ mình mà thôi! Chúng không có liên can gì tới Thánh Đường cả! Nếu các người muốn bạo lực thì hãy cứ lấy tôi mà—”
Thế nhưng—
“Không quan tâm.”
“Ể?”
“Ai mà thèm quan tâm ba cái chuyện rườm rà bọn mày có chứ hả, có là nội gián hay không cũng chả quan trọng……Chẳng qua là nếu như không tìm ra được ai để mà trút giận, thì bọn tao sẽ phát điên lên mất thôi.”
Mấy gã thanh niên biết rõ lũ trẻ là vô tội.
Chúng cũng không thực sự tin bọn trẻ này là nội gián.
Nhưng chỉ là……đối với bọn chúng điều này chẳng quan trọng.
Bởi vì những người ở đây, tất cả đều là đối tượng có thể tuỳ ý thực hiện hành vi bạo lực lên mà không bị ai trách cứ cả.
Đối mặt với hiện thực khó khăn và tuyệt vọng này, khi bọn chúng sắp sửa bị đè bẹp tới nơi, dưới danh nghĩa lá cờ của công lý chúng có thể sử dụng đám trẻ làm bao cát để thoải mái xả giận.
“……Tất cả là lỗi tại bọn Thánh Đường chúng mày. Muốn trách ai thì hãy trách cái lão Chúa của tụi mày đi!”
“----!”
Thế nên mấy gã thanh niên đó sẽ không dừng lại hành vi bạo lực của mình.
Hắn không do dự mà nhấc con dao lên và vung nó về phía Nakajima.
Nakajima dường như đã chuẩn bị chờ chết nên cô nhắm hai mắt lại.
Ngay sau đó, con dao đã cắm thẳng vào da thịt.
--Một người đàn ông to lớn đứng trước mặt che chắn lại cho Nakajima, cánh tay chắc như khúc gỗ của ông bị con dao đó đâm phải.
“Mày, mày là tên nào?”
Ngay khi thấy có kẻ nào đó đột nhiên xông vào, gã thanh niên mở to hai mắt và cố gắng rút con dao ra.
Tuy nhiên--
“Sao, sao không rút ra được thế này!?”
Bắp thịt trên cánh tay chắc như khúc gỗ đó ép chặt lưỡi dao lại, không chịu cho rút ra.
Với sức mạnh yếu đuối của gã thanh niên thì có muốn kéo cũng không nổi.
Và rồi—người đàn ông to lớn tuổi trung niên thở dài một tiếng, và nói với gã thanh niên đó bằng giọng khàn khàn:
“……Mỗi người ai cũng đều cảm thấy bất an như bây. Ngay cả như vậy, họ vẫn đồng tâm hiệp lực mà đoàn kết lại với nhau, cùng cố gắng hành động chống lại cơn khủng hoảng. Ở đúng thời điểm này, bây đã không giúp gì rồi thì chớ, thế mà còn không thể im lặng rút về trong một xó trốn chui trốn nhủi nữa, nếu đã như vậy thì……Trước khi sự việc kết thúc, làm ơn hãy ngủ một giấc đi cho ta……!”
Ngay lập tức, người đàn ông to lớn vung cánh bị con dao đâm phải sang một bên, đấm bay gã thanh niên ngay trước mặt với mu bàn tay mình.
“A, a~~!”
“Đùa, đùa tao chắc, một đấm văng người qua hai mươi met sao!?”
“Thứ quái vật nào đây……!”
“Cái gì? Tụi bây vừa gọi ai là quái vật đó hả?”
“Chạy, chạy mauuuu!”
Bị người đàn ông to lớn như một con gấu đó hung hãn trừng mắt đe doạ, mấy gã thiếu niên sắc mặt tái mét và chạy tán loạn khắp nơi.
Nakajima cùng bọn trẻ mồ côi nhìn cảnh tượng trước mặt trong im lặng.
“Mọi người, các vị không sao chứ?”
Lần này có thêm một người nữa, đó là một cô gái có vóc người nhỏ tóc xanh xuất hiện trước mặt họ mà hỏi.
“Cô, rốt cục mấy người là……”
“Chúng tôi chỉ tình cờ bước qua đây thôi, có chút việc cần phải làm ở trên tầng thượng.”
Sau khi cô gái có mái tóc xanh trả lời với vẻ hoà nhã, cô cho Nakajima một lời khuyên:
“Nấp ở chỗ này để tránh ánh nhìn của người khác chỉ tổ làm cho người khác càng dòm ngó thêm thôi. Có thể cô sẽ thấy khó chịu, nhưng tốt hơn hết là hãy tới nơi mà binh sĩ quân đội quốc phòng có thể nhìn thấy cô được.”
Ngay tại lúc đó--
"Thông báo đến toàn thể chiến đấu viên! Thông báo đến toàn thể chiến đấu viên! <Tà Miêu Thần> đã truyền tới báo cáo, một trong hai nhóm kẻ địch đã tiếp cận lối ra của mê cung! Dự đoán thời gian chúng sẽ xuất hiện là trong vòng mười lăm phút! Toàn bộ các thành viên hãy nhanh chóng vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu! Xin nhắc lại--"
Tiếng báo động chói tai vang lên khắp khu vực trong không gian ngầm.
Đó là lời thông báo chung cho toàn thể khu vực báo hiệu kẻ thù sắp đến.
Nghe được lời thông báo đó, người đàn ông trung niên to lớn không thèm rút con dao ra mà nói trực tiếp với cô gái nhỏ nhắn:
“Oi, Mizuki! Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh lên nào!”
“Vâng.”
Sau khi cô gái đáp lại, cô liền đuổi theo người đàn ông to lớn đang chạy ở phía trước.
Nakajima hô lớn thể hiện lòng biết ơn từ phía sau lưng cô:
“Người đó, cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của các vị……!”
Cô gái ấy quay người lại và vẫy tay chào tạm biệt một cách ngắn ngủi, sau đó chạy đi.
Cho đến khi bóng dáng của hai người đã không còn được thấy nữa--
“Cô ơi……Cái người phụ nữ vừa nãy……Hình như con đã gặp cô ấy ở đâu rồi.”
Bất chợt, một đứa trẻ liền nói.
“Ngay cả Hime cũng vậy sao? Thật sự tớ cũng cảm thấy giống như cậu.”
“Tớ cũng thế nữa……Nhưng mà tớ không nhớ nổi mình đã gặp cô ấy ở nơi nào……”
Ngay lập tức sau một cô bé, hầu như tất cả bọn trẻ đều có cảm giác tương tự.
Hơn nữa chính bản thân Nakajima cũng đồng cảm giác, nghe được đứa trẻ đó nói như thế, Nakajima cũng cảm thấy như thể là mình đã từng thấy cô ở đâu đó trước kia rồi.
“……Rốt cục hai người đó là……”
Cuối cùng thì bọn họ là ai mới được?
--Nhưng Nakajima quyết định đem giấu câu hỏi này ở trong lòng, làm theo lời khuyên của cô gái đó mà dẫn bọn trẻ tới nơi đã có những người khác trông coi.
*
Toàn thể người dân ở Sống Cầu Tokyo đều được nghe bản thông báo và biết được kẻ thù đang sắp đến.
Đồng thời ngay lúc đó, Sống Cầu Tokyo sau khi đã được dịch chuyển tới đáy sâu nhất tại mê cung của Eihort, đã có lớp tường bảo hộ dự bị nổi lên từ không gian ngầm và bao quanh khắp Sống Cầu Tokyo.
Sau khi những toà nhà cao tầng đã được sát nhập xuống dưới mặt đất, Sống Cầu Tokyo đã trở thành một pháo đài, khiến cho bức tường bảo hộ được dựng lên càng vững chắc.
Và đứng trên bức tường chắn cao khoảng bảy mươi met, có thể thấy một nhóm người đang xếp thành hàng, cầm trong tay súng ống và nhìn về phía tận cùng của đồng không mông quạnh.
Bọn họ không phải là những ma pháp sư.
Lẽ tự nhiên thì họ là những binh sĩ thông thường thuộc quân đội quốc phòng, chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ trật tự ở bên trong Sống Cầu.
Con số của họ ước chừng khoảng 200.000.
Vốn dĩ họ không thể được tính là chiến lực dùng để chống lại ma pháp sư hay bọn quỷ.
Bởi vì với một người là ma pháp sư, họ có thể tạo ra một lá chắn mạnh mẽ chặn đứng được bất kỳ đòn tấn công vật lý đơn thuần nào.
Nếu như muốn xuyên thủng lá chắn đó, đòn đánh nhất định phải chứa đựng ma lực.
Nói cách khác, với những người có ma lực thì hoả lực từ súng ống là hoàn toàn vô dụng.
Thế nên họ không bao giờ đi trước tiền tuyến.
Bởi vì có lên đến tiền tuyến thì cũng chỉ thành gánh nặng.
Thế nhưng—bọn họ ở hiện tại giờ đây đã khác.
Súng ống trong tay họ được nhập vào bởi yêu tinh.
Những yêu tinh có thể thay thế các binh sĩ phát huy hết ma lực, vậy nên những binh sĩ thông thường có thể sử dụng đòn đánh bằng ma lực.
“Ai mà nghĩ đến việc mình không thể sử dụng ma thuật, lại có ngày đi chiến đấu với bọn quỷ chứ.”
Trong quá khứ, khi đối mặt với kẻ thù ngoại xâm, họ không thể làm được gì ngoài sợ hãi và chạy trốn.
Ở phía bên kia rõ ràng là những kẻ địch đã tước đi gia đình, quê nhà và đất nước của họ.
Nhưng giờ chính họ đã có thể chiến đấu với kẻ thù, sự thật này khiến cho nét mặt của một anh lính trẻ lộ ra vẻ hân hoan, như thể muốn xác nhận trọng lượng của nó mà anh ta nâng cây súng trường trong tay mình lên.
Đứng bên cạnh người binh sĩ này, đồng đội của anh ta với khẩu súng tương tự nói với vẻ bông đùa:
“Tôi được nghe nói là đối thủ chúng ta phải chiến đấu lần này không phải là quỷ, mà là thiên sứ đấy.”
“Dù là quỷ hay thiên sứ, với con người chúng ta thì cùng một giuộc cả thôi.”
{Giống nhau mà!}
{Giống nhau phải không!}
““Oái!?””
Hai người lính đột nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con sắc bén và cảm thấy giật mình.
Giọng nói vừa rồi phát ra từ chính những khẩu súng của họ.
Khi họ nhìn kĩ vào, thì thấy một đứa trẻ đang ngồi phía trước của cây súng phát ra ánh sáng lờ mờ.
Hai người tiến hành nghe lời giải thích trước đó, và hiểu được họ chính là những yêu tinh nhập vào khẩu súng này.
“Cơ mà, tôi lại không nghĩ tới việc thủ tướng Nhật Bản sẽ lập liên minh với loài quỷ cơ đấy.”
“Quỷ, không, phải nói là yêu tinh chứ nhỉ? Mấy người vì sao mà đến trái đất thế?”
Nghe được câu hỏi này, yêu tinh trả lời với vẻ ủ rũ:
{Bởi vì chúng tôi không thể sống được trong quỷ giới nữa.}
{Chiến tranh nổ ra……nên chúng tôi trốn chạy tới đây.}
“Cũng là dân tị nạn sao?”
Mấy yêu tinh gật đầu khẳng định:
{Nhưng mà chúng tôi cũng đâu phải là yêu tinh xấu đâu chứ?}
{Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi.}
Những yêu tinh nói lời khẩn cầu với hai người lính.
Đó là bởi vì khi các yêu tinh được hỏi lí do họ đến trái đất, những binh sĩ nghi ngờ họ cũng giống như bọn quỷ khác, tới đây để hãm hại con người.
Đối mặt với vấn đề này, người lính trẻ đưa ra lời phủ định:
“Aa, thực tình thì không phải là tôi có nghi ngờ mấy cô hay gì đâu, bởi vì ngay cả nhân loại cũng có mọi kiểu người mà. Thực tế đúng ra là, kẻ đã cấu kết với thiên sứ tấn công Sống Cầu Tokyo……không ai khác lại chính là con người.”
Thế nên, tất nhiên là sẽ có nhiều loại quỷ ở trong quỷ giới.
Hơn nữa bọn họ đã được nghe Kinugasa kể lại--
Để trả ơn chính phủ Nhật Bản vì đã cho họ nơi tá túc ở thế giới này, tộc yêu tinh vào đúng ở thời khắc nguy cấp đã nhanh chóng bước vào vùng chiến sự.
Và may thay nhờ vào đó, họ những binh sĩ thông thường mới có được sức mạnh để chiến đấu.
Thế nên—bọn họ không có lí do gì mà phải không tin tộc yêu tinh cả.
“Ngắn gọn thì, cả mấy người lẫn chúng tôi không còn đường lui nữa rồi, nếu để mất đi Sống Cầu Tokyo thì không thể nào mà sinh sống được. Một khi đã vậy, chúng ta chắc chắn sẽ cùng hội cùng thuyền thôi……Trông cậy hết vào các cô cả đấy.”
Nghe được người lính đó nói như vậy, mấy yêu tinh lộ ra vẻ tươi cười trong hạnh phúc.
{Chúng ta sẽ được trông cậy sao!}
{Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!}
Ngay lúc họ đang có cuộc trao đổi trò chuyện này, Sống Cầu Tokyo nơi đã trở thành pháo đài cho trận quyết chiến, một lần nữa phát lên bản thông báo.
Từ thông báo đó vang lên giọng nói uy nghiêm của một cô gái:
{Bastet-sama thông báo đến toàn thể con người, hai mươi kilomet trên bầu trời ngoài phòng tuyến cuối cùng của khu vực Bắc Bắc Tây! Biến động thời-không đã được quan sát! Lực lượng kẻ thù sắp sửa xuất hiện!}
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy—phía bầu trời Bắc Bắc Tây xuất hiện thay đổi rõ rệt.
Tầng mây, chân trời, đồng hoang, những cảnh tượng này bị nén thành một khối, như thể đó là màu vẽ hoà quyện lại trên bảng màu, hoàn toàn tích tụ về cùng một chỗ.
Cuối cùng, tất cả màu sắc biến thành màu đen của đêm tối, trong bóng tối đen kịt đó lại lấp lóe vô số ánh sao.
Những ánh sao đó không đứng yên một chỗ--mà lao ra cái hố đen ngòm đó.
Thoạt nhìn thì trông có vẻ như là vô số ngôi sao, nhưng thực tế đó là những binh sĩ mọc ra hai cánh phát ra ánh sáng trắng.
Bọn họ là những con người đã bị thiên sứ cướp đoạt lấy cơ thể.
Bastet người hiện đang ở toà tháp kiểm soát, lập tức phân tích chiến lực của kẻ địch đang xuất hiện--
<Cấp Kỵ Sĩ> ước chừng khoảng 70.000.
<Cấp Tướng Quân> ước chừng khoảng hai mươi tên.
Một kẻ là thuộc <Cấp Quỷ Vương> , cô đưa ra lời thông báo đến cho toàn thể binh sĩ.
--<Cấp Quỷ Vương>.
Đó là mối đe doạ sánh ngang với Typhon, kẻ đã thiêu rụi 90% bề mặt trái đất và gây ra <Đêm Walpurgis> trong quá khứ.
……Đối mặt với đe doạ này, trước kia được hoàn toàn giao cho xử lý bởi một mình người anh hùng có tên là <Kẻ Dùng Tà Thần>, giờ đây nhân loại phải đối mặt với tình huống này mà không có cậu.
Đối diện với hiện thực như vậy—con người lại không tỏ ra chút vẻ e sợ nào.
“Chúng đã đến rồi, đám quỷ mang vỏ bọc của thiên sứ.”
“Có ngon thì hãy nhào vô đây……! Tao sẽ cắn xé hết tụi mày……!”
Mỗi người đều hiểu rất rõ, rằng tình thế hiểm nghèo này không còn đường lui nữa.
Để có thể sống sót, họ chỉ còn nước đó là chiến đấu.
Đã còn sống thì phải tiếp tục chiến đấu, đó chính là nghĩa vụ của người sống.
Thế nên họ chĩa họng súng của mình về phía <Thiên Quân> đang bay tới.
“----!?”
*
Một trong những đạo quân đi qua mê cung của Eihort cuối cùng cũng bắt gặp cảnh tượng ở Sống Cầu Tokyo.
Người chỉ huy đạo quân đó là <Đại Thiên Sứ> Raphael, kẻ đã chiếm lấy cơ thể của Wan Tairon, một <Ma Pháp Sư cấp S> cùng cấp độ với Sumika.
Raphael nhìn thấy hình dáng của Sống Cầu Tokyo đã hoàn toàn biến đổi khác biệt, những vũ khí có thể thấy được ở bên ngoài bao gồm tên lửa và tháp pháo, nét mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc dường như không thể chịu được sự ngu xuẩn của con người, thở dài một tiếng mà nói:
“Ara Ara~đã biến thành một pháo đài kiên cố rồi sao. Mặc dù đối với những người đã được <Thiên Sứ hoá> như chúng ta, cơ bản thì vũ khí tầm thường chẳng có nghĩa lý gì, nhân loại đúng là thứ sinh vật không hoàn hảo mà.”
Tuy khuôn mặt Raphael là của người đàn ông ở độ tuổi trung niên Tairon, nhưng giọng nói của hắn thì lại như một phụ nữ.
Một cảnh tượng khá là kì lạ, nhưng các thiên sứ bay bên cạnh hắn ta đã thực sự thậm chí còn không lộ ra bất kì vẻ ngạc nhiên nào, mà thay vào đều đồng tình với quan điểm của Raphael.
“Ha, đúng đấy, tuy nhiên vì lí do đó mà—”
"Ta biết. Vì lý do đó, chúng ta phải là người dẫn đường chỉ lối cho bọn chúng. Vậy nên, để bọn chúng có thể chấp nhận sự cứu rỗi của chúng ta, đầu tiên hãy dẹp tan đi sức mạnh chống cự của bọn chúng trước cái đã.”
Raphael cười mà nói “Phiền toái thật đấy”. đồng thời tăng tốc độ tiến lên của mình.
Đúng lúc đó.
Sống Cầu Tokyo thấy được ở đằng xa liền bốc lên ánh lửa.
Tiếp đó là một tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, truyền đến tận tai cơ thể đã bị chiếm hữu của Tairon.
“Ara?”
Raphael cảm thấy nghi hoặc, thế nên hắn dừng bay lại và hỏi một thiên sứ ở bên cạnh hắn.
“Chúng ta vẫn chưa phát động tấn công hả?”
“Đúng vậy. Có chuyện gì xảy ra ở phía bên kia sao?”
Sau khi nghe được ý kiến đó, Raphael liền thi triển Thánh Thuật lên đôi mắt của chính mình.
Đó là Thánh Thuật mượn sức mạnh của Thần Nhãn, để nhìn thấy ngàn dặm phương xa.
Với Thánh Thuật này, Raphael đã nâng tầm nhìn của mình lên ngang tầm kính viễn vọng và quan sát Sống Cầu Tokyo.
Sau đó hắn thấy được.
--Khung cảnh con người với súng cầm ở trên tay, tàn sát lẫn nhau.
“Aha! Ahahahaha!”
Toàn thân Raphael run rẩy, hắn không một chút che giấu sự chế nhạo của mình mà cười haha.
“Thì ra là thế, ta hiểu rồi! Vì quá sợ hãi mà bọn con người đã mất đi tính đoàn kết, và chúng đã bắt đầu gây ra nội chiến với nhau.”
“Không thể tin nổi được, thật ngu xuẩn hết sức…..”
Những lời này của Raphel khiến các thiên sứ ngạc nhiên tới độ mở to hai mắt.
Bởi vì đối với những kẻ là dạng linh hồn hoàn hảo, bọn chúng không thể nào lý giải nổi hành động ra tay tàn sát chính đồng loại của mình.
Rốt cục tình huống xảy ra cuộc nội chiến đó có ý nghĩa gì cơ chứ?
Nhưng đối với sự khó hiểu này của bọn chúng, Raphael nói.
“Mấy ngươi đã quên rồi sao? Vốn dĩ cơ thể mà chúng ta đang sử dụng là cũng vì chính lợi ích cá nhân, mà không do dự tới việc sát hại kẻ khác. Suy nghĩ của nhân loại là hoàn toàn khác biệt so với những thiên sứ chúng ta, vô cùng ích kỷ và hèn nhát……Chính là ở loại tình huống này đây, bọn chúng còn không có khả năng giữ được đầu óc tỉnh táo nữa là.”
Bởi vì con người là tồn tại có quá nhiều khuyết điểm, thế nên cho dù có gây ra một cuộc nội chiến ngu xuẩn đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên cả.
Trước lời giải thích của Raphael, tuy các thiên sứ cảm thấy không nói nổi nên lời, nhưng vẫn hiểu rõ được.
“Vậy thì chúng ta nhân cơ hội này mà trấn áp hết bọn chúng một thể luôn chứ ạ?”
Một thiên sứ hỏi Raphael về kế hoạch.
Tuy nhiên Raphael lắc đầu mà phủ định nói:
“Ahaha, không cần đâu. Cái bọn người gây ra bạo động đó mong muốn cho sự an toàn, hy vọng mình có thể được sống lâu hơn thêm một chút nữa. Nếu đã thế thì……chỉ cần chúng ta hứa là sẽ giữ cho cái mạng của bọn chúng được sống, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn mà chấp nhận đầu hàng thôi.”
“Ngài muốn dùng những lời nói dối để lừa bọn chúng sao?”
“Linh hồn của bọn chúng vẫn còn có tác dụng, để chào đón cho [vương quốc] của thiên phụ chúng ta, cần phải có linh hồn của bọn chúng làm nền tảng……Tự ý giết hại bừa bãi sinh mạng của chúng là vi phạm ý chỉ của thiên phụ, không phải sao?”
“Đúng, đúng là như vậy thật.”
“Hơn nữa chúng ta cũng không có nói lời lẽ giả dối nào, bởi vì sinh mạng của bọn chúng sẽ trở thành đất đai của vương quốc, cống hiến cho sự hạnh phúc vĩnh hằng và thịnh vượng cho cả nhân loại, so với vinh dự này, việc bọn chúng tự huỷ diệt chính thân thể mình ở hiện tại, chỉ là vấn đề kém cỏi mà thôi.”
Raphael liền nói với toàn thể Thiên Quân:
“Thế nên—hỡi các vị, chúng ta hãy dẫn đường chỉ lối cho lũ cừu mất phương hướng này, dẫn bọn chúng diện kiến Thượng Đế thôi.”
Và rồi Raphael cùng những tên khác một lần nữa bay về phía Sống Cầu Tokyo.
Mặc dù các thiên sứ đều đang tiếp cận rất gần với tầm bắn của súng phòng không và tên lửa trên pháo đài, bọn chúng vẫn không bị tấn công.
Đó là chuyện hiển nhiên.
Bởi vì các binh sĩ được bố trí ở Sống Cầu Tokyo đang bận rộn đối phó với quân nổi dậy có vũ trang.
“Lũ quân đội quốc phòng vô dụng kia! Các người chỉ biết hoang phí tiền thuế của chúng ta nhưng khi tới thời điểm cấp bách thì lại không tỏ chút vẻ hữu dụng nào là sao hả!”
“Lỗi tại mấy người tự ý liên minh với đám quỷ mà nó thành ra thế này đây!”
“Lôi lão thủ tướng ra đây! Tôi sẽ giết chết hắn! Chỉ cần giết được lão thủ tướng và giao nộp thi thể cho Thánh Đường, chúng ta có thể sẽ được cứu đấy!”
Với việc ngày càng tiếp cận gần hơn tới Sống Cầu Tokyo, Raphael có thể nghe thấy được tiếng la ó mắng chửi của con người, thông qua được cường hoá bởi Thánh Thuật.
Đó là tiếng gào thét của những người làm loạn, vì bọn họ rất sợ chết nên họ muốn bắt giữ người lãnh đạo của mình, và đem bán đứng ông cho lực lượng quân đồng minh.
Nghe được những tiếng hét giận dữ đó.
(……Thật quá xấu xí làm sao.)
Ngay cả Raphael cảm thấy thật dơ bẩn.
Rốt cục sợ chết tới mức nào đây chứ--
Loài sinh vật ích kỷ như nhân loại.
Rõ ràng nhìn rất giống thiên sứ, nhưng lại nhiều khiếm khuyết đến như vậy.
Một giống loài như vậy có tồn tại, khiến cho Raphael không thể nào mà vui mừng được.
Thế nhưng......Thiên Chúa đã có nói là phải cứu lấy bọn chúng.
Vậy nên--
(Chấp hành ý chỉ của Chúa, chính là trách nhiệm của <Đại Thiên Sứ> ta đây……)
Và rồi--
“Chúng ta phải chiếm đóng chỗ này! Gã thủ tướng đang ở bên trong khu vực của bộ quốc phòng!”
“Dừng tay đi.”
“““……!?”””
Khi Raphael đã tới bầu trời phía trên Sống Cầu Tokyo, hắn lập tức dừng lại những người ở bên dưới, với giọng nói vang lên tới phía bên kia của đường chân trời.
Nghe được giọng của hắn, nhóm người dừng hẳn cuộc đọ súng lại và ngẩng đầu nhìn lên phía không trung.
Thứ phản chiếu trong ánh mắt họ--là đạo quân thiên sứ toả sáng như ánh sao trên trời.
Nhìn thấy các thiên sứ đã đến, dù là quân phiến loạn hay quân đội quốc phòng, mỗi cá nhân đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
“A, a~~!”
“Chuyện gì đang xảy ra thế này……!? Quân lính của lực lượng đồng minh có cánh sao……!?”
“Không, không xong rồi……ư thế là hết……”
Những người đó quỳ xuống dưới mặt đất, khóc trong đau đớn.
Và trong số những người đó—
“Xin, xin hãy lắng nghe tôi! Chúng tôi là những dân thường ở Sống Cầu Tokyo không hay biết gì về chuyện bọn quỷ cả! Toàn bộ đều là do chính lão thủ tướng với đám quân đội quốc phòng mà ra hết! Thế, thế nên xin hãy đừng giết chúng tôi ạ!”
Có vài người đã bắt đầu cầu xin rủ lòng thương xót.
Đối với sự ích kỷ này của nhân loại, Raphael cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Nếu có thể tiêu diệt hết lũ nhân loại, chẳng phải sẽ rất là dễ chịu hay sao.
Tuy nhiên, ngay cả vậy thì hắn vẫn là một <Đại Thiên Sứ>.
Hắn chính là người thi hành ý chỉ của Chúa trên mặt đất. Chúa đã tha thứ cho sự khiếm khuyết đó của con người.
Thế nên Raphael tự làm chủ mình, dùng khuôn mặt hung ác của Tairon mà nở ra một nụ cười, trấn an những người đang hoảng loạn đó với giọng điệu mềm mỏng đầy nữ tính:
“Được rồi, được rồi, ta cũng hiểu mà, sẽ không có, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Các ngươi ngẫm lại xem, liệu thiên sứ chúng ta, có thể gây hại cho con người không?”
“Thiên, thiên sứ?”
“Đúng thế, để có thể ở lại trong thế giới loài người, giờ đây ta đang mượn cơ thể của Tairon, nhưng ta chính là một thiên sứ hàng thật giá thật. Tên của ta là Raphael, ắt hẳn các ngươi đã nghe qua cái tên này rồi phải chứ? Thành thật rất xin lỗi. Bởi vì Michael không giỏi nói chuyện, nên các ngươi mới bị hiểu lầm. Nhưng đừng quá lo lắng. Việc anh ta nói muốn xây dựng thiên đường trên mảnh đất sẽ được bảo vệ bởi sức mạnh của Chúa này là sự thật, nhưng phải sử dụng sinh mạng của các ngươi vì chuyện đấy ư……Cái này chỉ là hiểu lầm mà thôi, đó là lỡ……Lỡ gì ấy nhỉ?”
“Lỡ, lỡ mồm……?”
“Đúng, đúng đó, chính là lỡ mồm ấy, chúng ta hoàn toàn muốn sự hợp tác của các ngươi, nhưng không có nghĩa là vắt kiệt hết linh hồn của các ngươi cho tới khi không còn giọt nào sót lại, chỉ là khiến cho các ngươi cảm thấy mệt mỏi một chút thôii~có vẻ như Michael không nói rõ ràng chuyện này, thế nên để xua tan đi sự hiểu lầm đó, ta mới thay Michael mà tới đây.”
Không có lời lẽ nào mà Raphael nói đó là thật cả.
Vốn bản thân Raphael là một thiên sứ không thể nói dối, nhưng vì lần này hắn đang mang trong mình xác thịt của loài người, nên mới có thể nói lời ra những lời dối trá được.
Ngay lúc này đây Raphael đang nói về sự cứu rỗi giả tạo, hòng lừa gạt những người này.
Nghe được những lời nói dối đó của Raphael.
“Là, là thật ư……!?”
“Chúng ta sẽ không bị giết sao!?”
Những con người đã biến thành dân bạo loạn liền tin tưởng vào nó.
Không, không chỉ riêng mình họ.
Ngay cả các binh sĩ thuộc quân đội quốc phòng, người đáng lẽ ra phải chiến đấu ở trên tiền tuyến, cũng vểnh tai lên lắng nghe những lời nói của Raphael.
Nhìn thấy phản ứng của con người, Raphael che giấu đi sự chế nhạo của mình trong thân tâm và nói với họ với giọng điệu mềm mỏng:
“Là thật đó, Ta đảm bảo với các ngươi là chỉ cần ngoan ngoãn trợ giúp chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại đến các ngươi.”
“Nếu chúng tôi ngoan ngoãn chịu đầu hàng……Ngài thật sự……sẽ cứu chúng tôi sao?”
“Đương nhiên rồi, các ngươi không biết hay sao? Thiên sứ chúng ta tồn tại là để cứu rỗi nhân loại, thế nên hãy ngoan ngoãn mà hạ vũ khí xuống giúp đỡ chúng ta một tay nhé?”
“Hiểu, hiểu rồi! Chúng tôi sẽ làm theo lời ngài ngay đây……”
Và rồi những người trang bị với vũ khí đó, được thu hút bởi ngôn từ của Raphael mà--
“—Có nghe theo mới là lạ ấy! Lũ súc sinh chết tiệt kia~!!”
Họng súng được nhắm tới đạo quân thiên sứ đang lơ lửng trên không trung, toàn thể quân phiến loạn và quân đội quốc phòng liền bắt đầu xả đạn cùng lúc.
*
“Tôi có một ý tưởng”.
Sau khi Sumika có cuộc gặp gỡ với Elfiena, họ đã tổ chức một hội nghị tác chiến.
Mục đích là để thảo luận làm sao có thể đối mặt với đạo quân thiên sứ mà không có chiến lực mạnh mẽ nhất, <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura.
Trong hội nghị, Sumika là người chủ trương phát ngôn.
“Nếu thành công, có thể chúng ta sẽ giảm được hơn nửa số lượng kẻ địch ngay tại đợt tấn công đầu tiêm.”
“Cô, cô nói thật sao!?”
“Hoshikawa-san, cô có cách nào vậy?”
Kinugasa người đảm nhiệm cho cuộc hội nghị thúc giục, Sumika đáp lại:
“Chúng ta phải giả vờ bạo loạn và khiến cho đối phương lơ là cảnh giác.”
“Lơ là cảnh giác sao?”
"Đúng vậy. Kẻ thù lần này của chúng ta là thiên sứ, căn cứ vào lời nói của Michael, bọn chúng định dùng linh hồn của nhân loại trong Sống Cầu Tokyo để chế tạo kết giới ngăn chặn lũ quỷ xâm phạm. Như vậy, nếu để con người chết vì chiến đấu, linh hồn trở lại luân hồi thì chẳng có lợi gì cho chúng cả…….Chỉ cần phe ta giả vờ bạo động, bọn chúng vì tránh chuyện đó xảy ra nhất định sẽ dùng lời nói để khuyên giải. Cho nên chúng ta sẽ để quân đội quốc phòng và dân bạo loạn trang bị vũ khí yêu tinh. Chia làm hai đội giả vờ nội chiến, giảm sự đề phòng của chúng xuống, đợi chúng tới gần thì đồng loạt tấn công!"
“Thì, thì ra là vậy.”
“Chiến thuật nghe có vẻ đơn giản nhỉ……”
“Nhưng liệu có thể tiến hành suôn sẻ không đây?”
Mặc dù mỗi người ở nơi đấy đều có phần nào công nhận chiến lược đó của Sumika, nhưng họ vẫn không thể gạt bỏ đi sự lo lắng trong lòng mình và không dám đồng ý với lời đề xuất của Sumika.
Tuy nhiên—
“Không, ta cũng cảm thấy là ý tưởng này không tồi đâu.”
<Cổ Thần> Bastet người được triệu hồi bởi Homura nói theo Sumika.
“Mặc dù bên đối phương là thiên sứ, nhưng bản chất thật sự của chúng không khác gì hơn so với bọn quỷ. Cả hai bên đều khinh thường nhân loại, coi nhân loại chỉ là thứ tồn tại thấp kém và ngu xuẩn. Chỉ sau khi vật cản trở lớn nhất là Homura đã chết rồi thì bọn chúng không còn coi nhân loại là mối đe doạ đáng để lưu tâm nữa, nếu như bọn chúng không coi mấy người là mối đe doạ, ắt hẳn sẽ khinh suất không thèm phòng bị, vì thế chúng sẽ không nghi ngờ cuộc nội chiến thực chất chỉ là dàn dựng đâu.”
“Và lũ thiên sứ sẽ không biết tộc yêu tinh trợ giúp chúng ta, chắc chắn chúng sẽ không đề phòng hoả lực súng ống bên mình. Nếu đã vậy thì……đồng loạt khai hoả tấn công sẽ gây ra thiệt hại lớn cho đối phương!”
--Đây chính là cuộc bàn bạc đã diễn ra ở phòng khách vài tiếng trước.
Ngay khoảnh khắc này, những lời mà Sumika nói đã trở thành hiện thực.
“Súng phòng không! Không cần phải ngắm đâu! Cứ bắn tuỳ ý đi!”
“Không cần phải tiết kiệm đạn dược! Bắn bỏ hết tất cả bọn chúng!”
“Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô----!!”
Cơn mưa đạn hình thành từ lửa và kim loại cuốn từ mặt đất lên đến không trung.
Hàng ngũ tập trung khai hoả bao gồm khoảng hai trăm nghìn hoả tuyến, biến đạo quân gồm bảy mươi nghìn tên đang bay lơ lửng trên trời thành mớ thịt vụn trong nháy mắt.
(Không thể tin được lại diễn ra thuận lợi thế này, quả đúng là cấp S có khác……!)
Thấy được kết quả trận chiến đã tiêu diệt được gần nửa số lượng quân kẻ địch, Hassad người nắm quyền chỉ huy những binh lính nguyên gốc đóng giả làm dân bạo loạn, không khỏi mà nắm tay lại trong sự vui sướng và khen ngợi Sumika.
Về phương diện khác.
“Ra, Raphael-sama! Hoả lực từ súng ống của bọn chúng có chứa ma lực! Chúng ta hiện tại không thể sử dụng <Thánh Vực>, không thể cản lại đòn tấn công được!”
“Raphael-sama! Xin hãy đưa ra chỉ thị……!”
Thiên Quân cảm thấy hoảng loạn vì sự việc không ngờ tới này.
Chuyện này là khó trách được.
Bọn chúng biết rõ trên người mình có chứa ma lực, hoả lực súng ống của nhân loại không thể có tác dụng với bọn chúng.
Thế nên chúng không hoàn toàn thiết lập phòng ngự, cũng như không thèm trốn chạy, mà hứng trọn đủ hoả lực tấn công từ kẻ địch.
Tuy nhiên những cơn mưa đạn đó lại chứa đựng ma lực được cấp bởi tộc yêu tinh, đối với tồn tại có thân thể được che chở bởi ma lực như vậy, chúng có thể gây ra thương tổn vô cùng nghiêm trọng.
Khinh suất và quyết định khôn ngoan. Không thể phòng thủ và hoả lực tập trung.
Khoảnh khắc khi sự xung đột giữa tích cực và tiêu cực xảy ra, <Thiên Quân> đã bị hứng phải một thương vong đau đớn thê thảm.
Thiên sứ sở hữu năng lực có tên là <Thánh Vực>. Dựa vào linh cách cao đẳng của mình khiến cho đòn đánh của những kẻ có linh cách thấp hơn như nhân loại hoặc loài quỷ thấp kém trở nên vô tác dụng, nhưng mà hiện tại chúng không thể dùng được năng lực đó.
Bởi vì nếu muốn dùng <Thánh Vực> ở trên trái đất, gánh chịu cơ thể loài người thì đồng nghĩa với việc phải tự tu luyện để tăng linh cách lên. Chỉ có một số người từng trải qua việc tu luyện đó, họ được gọi là <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> nhưng thân thể của họ đã bị Sumika tiêu diệt.
Thế nên, những thiên sứ sử dụng cơ thể yếu ớt của các binh lính thuộc lực lượng quân đồng minh bị tấn công và xé tan xác, bởi cơn mưa kim loại có chứa đựng ma lực của tộc yêu tinh không một chút khả năng nào để kháng cự.
Cuộc tác chiến này đã hoàn toàn lợi dụng sự khinh suất của thiên sứ, có thể nói rằng chiến thuật của nhân loại đã được vận dụng một cách đúng đắn.
Giờ đây các thiên sứ muốn khai triển lá chắn phòng vệ bằng cách sử dụng Thánh Thuật, nhưng đã quá trễ.
Thiên Quân đã bị mất đi hai phần ba số lượng binh lực của mình.
Tuy nhiên—
“……Thì ra là thế……Nói đúng ra, là ngay cả ta cũng bị lừa sao? Một lũ rác rưởi hạ đẳng đó……Cũng dám lừa một <Đại Thiên Sứ> ta đây ư!”
Sự thù ghét vốn dĩ đã được kìm hãm lại bởi khả năng tự chủ của <Đại Thiên Sứ Raphael>, đã bị bùng lên bởi mưu kế của nhân loại.
“Không thể tha thứ được, ta sẽ băm vằm hết tất cả các ngươiii!!”
Raphael tức giận rống to đến nỗi khiến cho cả bầu không khí bị lay động, lập tức hắn liền đưa ra chỉ thị cho số <Thiên Quân> còn lại.
“Toàn quân hãy hạ xuống, giết bất cứ con người nào mà các ngươi nhìn thấy một cách tàn bạo nhất, không sót lại một tên cho ta! Dám chống lại tông đồ của Chúa hả! Ta sẽ hoàn đủ hết lại mọi đau khổ cho bọn chúng!”
“Liệu, liệu có ổn không ạ? Linh hồn của chúng không phải là được sử dụng vì vương quốc sao—”
“Ưu điểm duy nhất của nhân loại chính là quá nhiều về mặt số lượng mà thôi! Bên trong mấy toà nhà cao tầng này cũng có một lượng con người ở đó, cho dù có giết hết toàn bộ đám người ở bên ngoài thì vẫn nằm trong phạm vi sai số được, tận dụng thời cơ mà hành động đi!”
“““Tuân, tuân lệnh!”””
Raphael điên cuồng hét lên, các thiên sứ không đưa ra một câu hỏi nào mà răm rắp nghe theo chỉ thị của hắn, từ trong tay triệu hồi ra một thanh kiếm bạc sáng loá và bắt đầu hạ xuống dưới mặt đất.
Mặc dù những binh lính chống trả lại bằng vũ khí yêu tinh, nhưng các thiên sứ lần này không khinh suất nữa và triển khai lá chắn để ngăn cản viên đạn. Hơn nữa, mấy thiên sứ bay hạ xuống cũng đồng thời sử dụng Thánh Thuật tầm xa để tiến hành oanh tạc, thế nên trong trận chiến này những binh sĩ không thể nào lặp lại chiến công huy hoàng như trước đó nữa.
Trong nháy mắt, đạo quân thiên sứ đã tiếp cận tới gần mặt đất nơi quân đội quốc phòng đang được bố trí.
[Nhưng khi đợt sóng đạn đầu tiên của chúng ta đã hết, các thiên sứ sẽ tổ chức lại đội hình, và chúng ta sẽ thừa cơ lúc đó mà--]
(Đã đến lúc rồi!)
Nhìn thấy những thiên sứ đã hạ thấp đáng kể độ cao xuống, Hassad hô lớn qua <Truyền Cảm Tâm Trí>.
“Bắt đầu giai đoạn thứ hai! Dâng tường thành bảo vệ lên!”
Lập tức, một bức tường khổng lồ mọc lên từ dưới mặt đất kèm theo tiếng nổ khí ga mạnh và hơi nước bị bốc hơi.
Và không chỉ có một hoặc hai bên.
Mà là có đến vô cùng vô tận bức tường.
Chúng là những phòng tuyến cuối cùng tồn tại bên trong phòng tuyến thứ ba, với mỗi không gian bên trong rộng hai trăm met vuông, được sử dụng làm lớp phòng tuyến cuối cùng.
Quân đội quốc phòng nâng những bức tường bảo vệ đó lên cùng lúc, đem cả chiến trường chia thành hình dạng ô vuông giống như bàn cờ.
Từ không gian ngầm những bức tường bảo vệ được dâng lên, đạt tới độ cao bảy mươi met, đội hình của <Thiên Quân> sắp sửa hạ cánh xuống liền bị xé tan ra thành nhiều mảnh vụn.
“Cái gì!?”
“Thứ này là cái gì đây!?”
Đồng đội bị cách ly bởi những bức tường bảo vệ đột ngột mọc lên đó, khiến cho các thiên sứ cảm thấy hoang mang vô cùng.
Ngay khoảnh khắc đó—
[Chúng ta sẽ đánh tan đội hình của kẻ địch, bằng cách nâng những bức tường bảo vệ tồn tại trong phòng tuyến thứ ba đó lên, đồng thời nhóm ma pháp sư sẽ được cử tới chiến trường cùng với tường thành bảo vệ, và phát động đợt sóng tấn công lần thứ hai không chút trì hoãn!]
“Fujin Reppu (Phong Trần Liệt Phá)--!!”
Chợt thấy đơn vị ma pháp sư quốc phòng được trang bị với <Cánh Bay>, liền phi ra khỏi mặt bên của tường thành bảo vệ vừa mới dâng lên, khi <Thiên Quân> đang bị phân tâm bởi vũ khí yêu tinh trên mặt đất, và sự chú ý đã dồn vào bức tường bảo vệ trước mắt, bọn họ ở phía bên kia đã phát động một đòn tấn công bất ngờ lên <Thiên Quân>.
“Những tên này là ma pháp sư sao!?”
“Các ngươi có phát hiện ra thì đã quá trễ rồi!”
Anna Drawnin bay ra cùng với Rozalind Wagner, trong tay Anna được trang bị với hai <Ma Trang> dạng súng tiểu liên, mà triển khai Kĩ Năng Anh Hùng của anh linh <Bạch Tử Thần> Simo Hayha mà cô đã lập khế ước--<Ngọn Đồi Giết Chóc>.
Trong nháy mắt, Anna bay lượn trên không trung như thể đang nhảy múa bằng cách sử dụng <Cánh Bay>, hai tay cô giơ cao khẩu súng tiểu liên của mình lên mà bắn hết ra ở mọi phương hướng--
“““GƯ AAAA!”””
Những viên đạn được bắn ra không trượt một mục tiêu nào, những quân lính của lực lượng quân đồng minh đã hoá thành thiên sứ bị trúng từ phần sườn cho tới phần trán, và bọn chúng bị bắn hạ rơi xuống mặt đất.
Anna liên tiếp tiêu diệt kẻ thù xung quanh mình với độ ngắm vô cùng chuẩn xác.
Đáp lại, những thiên sứ cũng sử dụng tia sáng và gươm ánh sáng hòng bắn rụng Anna.
“……!”
Nhưng tất cả đòn đánh đều không thể với tới được Anna người đang bay lượn uyển chuyển như một con bướm, thay vào đó mọi tên đều bị những viên đạn phản công lại, thổi bay hết đầu của bọn chúng đi như quả lựu.
Kể cả có bị tấn công ở góc chết đi chăng nữa, Anna đều né tránh tất cả và đồng thời tiến hành phản công.
Đó không phải là động tác mà một học viên ma pháp sư có thể thực hiện được.
Nhưng đó là chuyện dĩ nhiên.
Bởi vì linh hồn hiện tại đang thao túng cơ thể của cô gái có tên là Anna Rozalind này, không phải là thuộc về cô.
Kĩ Năng Anh Hùng--<Ngọn Đồi Giết Chóc>.
Một truyền thuyết khác về <Bạch Tử Thần> Simo Hayha, người được người đời khiếp sợ với tư cách là một tay bắn tỉa siêu phàm. Đây chính là Kĩ Năng Anh Hùng tái hiện lại chiến công dựng lên núi thi thể huyền thoại, bằng cách trao quyền làm chủ cơ thể mình cho anh linh mà sử dụng súng tiểu liên.
Không ai có thể thoát khỏi được án tử hình đến từ <Bạch TửThần>, người trong quá khứ đã làm cho cả Hồng Quân phải run sợ.
--Nhưng có một điểm yếu trong Kĩ Năng Anh Hùng mạnh mẽ này.
“Ây da, đã hết đạn rồi sao?”
Bởi vì tốc độ bắn ra quá nhanh, cho nên đạn dược lập tức bị cạn hết đi.
Đồng thời trạng thái anh linh nhập thể cũng kết thúc, khiến Anna để lộ sơ hở.
“Đáng ghét……! Thứ sinh vật hạ đẳng này……!”
Tên thiên sứ không bỏ qua sơ hở này, hắn thi triển Thánh Thuật--<Lửa Megiddo (Ngọn Lửa Trừng Phạt của Chúa)>, một ngọn lửa của Chúa được phát sinh từ Thánh Thuật này, một khi đã nhóm lên, thì nó sẽ không biến mất cho tới khi thiêu rụi hoàn toàn đối phương thành tro mới thôi.
Hắn đang cố gắng để thiêu sống Anna.
Tuy nhiên—không chỉ có duy nhất một người là ra tay trợ giúp nhân loại.
“<Gae Bolg (Thiên Sát Kinh Thương)>----!!”
Trong nháy mắt, bầu trời nhỏ hẹp bị tường sắt vây quanh đột nhiên nở rộ hàng trăm đóa hoa đỏ rực.
Đó là những bông hoa máu.
Nhìn kỹ hơn, những thiên sứ đang bay ở trong không gian eo hẹp đó, đa số đều bị đục một lỗ lớn ở trên ngực, máu tưới bắn ra tung toé ở khắp nơi.
Tim của bọn chúng đã bị xuyên thủng.
Đó là Kĩ Năng Anh Hùng sở hữu bởi <Thần Tử> của Ireland, Cú Chulainn.
Cây thương đỏ của vị anh hùng được nói là có thể xuyên phá đạo quân nghìn người chỉ với một cú đâm.
Lily Hoegarden người đã lập khế ước với ông, từ trên mặt đất khoá hết toàn bộ thiên sứ ở không trung vào trong tầm nhìn của mình, với số lượng mục tiêu vượt qua cả một trăm.
Sau đó cô tái hiện lại truyền thuyết, bằng cách dùng hết toàn lực mà đâm thủng tim của bọn chúng.
“““GƯ AAAAAA!”””
Các thiên sứ với tim mình đã bị đâm thủng, hét lên một tiếng thảm thiết và rụng xuống mặt đất.
Hai lần liên tiếp bị tấn công bất ngờ, khiến cho <Thiên Quân> phải hứng chịu tổn thất vô cùng nặng nề và bại binh như núi đổ.
Thế nhưng—
“Không ổn rồi, Raphael-sama! Đòn tập kích luân phiên này đã gây nên thương vong nghiêm trọng cho quân ta!”
“Ồn ào quá! Có mỗi chuyện cỏn con này thôi mà ngươi cũng làm ầm lên là sao!”
Trên toàn cục diện mà nói, mặc dù Sống Cầu Tokyo đang chiếm ưu thề về tình hình chiến sự, nhưng ở trong một khu vực bị cách ly bởi bức tường sắt bảo vệ đó, <Đại Thiên Sứ> Michael người đủ mạnh sáng ngang với cả <cấp Quỷ Vương> vẫn bình an vô sự.
Hơn nữa ngay trong khoảnh khắc này, <Đại Thiên Sứ> đã bắt đầu hành động để phá vỡ tình huống oái ăm mà <Thiên Quân> đang bị vướng phải.
Thánh Tích của Tairon--<Phương Thiên Hoạ Kích>, phát ra thứ ánh sáng màu trắng của <Lửa Megiddo> trên mũi thương nó.
So với <Hơi Thở Ánh Chớp> của <Quỷ Vương> Jambure phun ra vài tháng trước, kẻ đã đánh thủng ra một lỗ lớn trên quần đảo Nhật Bản, thứ ma lực ẩn chứa trong <Lửa Megiddo> này lại càng dữ dội hơn rất nhiều.
Chỉ cần Raphael vung vũ khí này một đường, ngọn lửa của Chúa sẽ thiêu rụi chiếc lồng sắt thành tro, và tất cả mọi thứ trong đường chân trời sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt.
--Đây không chỉ đơn thuần là phá vỡ tình hình nữa.
Sức mạnh của đòn tấn công đó thậm chí có thể quyết định thắng bại của trận chiến này.
Đúng vậy, suy cho cùng, nếu như chiến lực mạnh mẽ nhất của thiên giới không thể bị đánh bại, ưu thế toàn cục cũng chỉ có thể tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi.
Giống như một cái bè tre trôi dào dạt trên dòng suối chảy xiết vậy, nó có thể bị nhật lào ở bất cứ lúc nào.
Và rồi—
[Tên <Đại Thiên Sứ> có thể sánh ngang với cả <cấp Quỷ Vương> đó, hãy để tôi đối phó với hắn.]
Sống Cầu Tokyo chỉ có thể huy động chiến lực mạnh nhất của họ để đáp trả lại.
“Thiêu rụi tới tận cùng đi--<Thần Hoả Thiêu> Cthugha!!”
“--!?”
Ngay lúc Raphael giơ cao cây <Phương Thiên Hoạ Kích> lên.
Ở trong thế giới chật hẹp bị chia cắt bởi bức tường bảo vệ, mọi thứ đều bị bốc lửa hừng hực, một con sư tử lửa được nhìn thấy lao ra, nhắm thẳng đến Raphael người đang trôi nổi dưới tầng trời thấp.
Con sư tử lửa lợi dụng móng vuốt toả sáng như khoáng thạch mà bắt lấy không gian, chạy nhanh trên không trung và há mõm ra, nhằm nuốt trọn những thiên sứ như Raphael.
Ngay khi nhìn thấy hình dạng quái dị của nhóm lửa đó, Raphael lập tức hiểu được mối nguy hiểm của nó.
Thứ này có xuất xứ khác hẳn với thiên phụ của bọn chúng--đây chính là sức mạnh của thần, là hoá thân của vị thần.
Kể cả hắn có linh cách của <Đại Thiên Sứ> đi chăng nữa, nếu bị ngọn lửa đó trực tiếp đánh trúng thì Raphael không thể nào bình an vô sự được.
Thế nên--
“Gừ!”
Raphael nhắm đến con sư tử lửa bốc cháy đang tiếp cận đó, mà vung ra nhát chém <Lửa Megiddo> gần như đánh bể được cả mặt đất.
Đường chém của cây Hoạ Kích dễ dàng chẻ đôi hoá thân của Cthugha trong một đòn, tuy nhiên—
“Raphael-sa—”
“Nóng quá—”
Hoá thân của Cthugha dù có bị chém đi cũng không thể biến mất.
Con sư tử đã bị chém đứt hoàn toàn đó, với nửa thân mình chạy trên không trung mà cắn nuốt những thiên sứ xung quanh Raphael—toàn bộ các thiên sứ tồn tại bên trong không gian góc cạnh của bức tường bảo vệ, bị nuốt chửng và thiêu đốt không để lại một hạt tro bụi nào.
Tuy nhiên, Raphael không tỏ ra một chút quan ngại gì về thiệt hại mà hắn phải bị hứng chịu.
Hắn chỉ nhìn vào cây <Phương Thiên Hoạ Kích> đã bị tan biến hoàn toàn bởi hoá thân của Cthuga, rồi sau đó nói một câu:
“Ara……Không ngờ lại mỏng manh dễ vỡ thế nhỉ, dù sao thì đây chỉ là truyền thuyết huyễn tưởng do con người tạo ra cả thôi. Mặc dù sức mạnh này là được mượn, nhưng nếu giữa hai bên xảy ra xung đột sức mạnh của thần với nhau thì khó mà có thể duy trì hình dạng nguyên gốc được.”
Sau khi nói xong, Raphael nhìn về thiếu nữ đứng ở bên dưới hắn.
Cô gái đứng trên đường bê tông nhựa xám đó, mặc một chiếc <Ma Trang> thiếu nữ cao bồi màu đỏ.
Nhìn thấy bóng dáng của cô, Raphael sờ vào ria mép mình, dường như đã đoán ra.
“Hô……Ta đã được nghe nói ngoài <Kẻ Dùng Tà Thần> ra, thì còn một tên ngốc khác trên trái đất này nữa, mượn sức mạnh của Tà Thần, mà không phải là từ thiên phụ sao……Thì ra là thế, ngươi chính là kẻ đó à.”
Nghe được câu nói này của hắn, cô gái đó……
<Ma Điển Hung Đạn> Hoshikawa Sumika chĩa khẩu súng của cô về phía Raphael người đang một mình trong không gian đã bị tách rời.
Và rồi cô tuyên bố--
“Hành tinh này không chứa chấp lũ quỷ, hay đám thiên sứ. Mà là thuộc về những người đã sống trên mảnh đất này đó là chúng ta. Xin các ngươi hãy biến về đi, chúng ta không cần sự cứu rỗi của các ngươi.”
Đối mặt với sự sợ hãi trước cơn tuyệt vọng của <cấp Quỷ Vương> trong quá khứ, một Sumika đã từng run sợ giờ đây lộ rõ ý chí của mình chống lại cuộc chiến này.
Để cho thấy nghĩa vụ chiến đấu của người sống đó là quyết không chịu bỏ cuộc cho đến cùng.
“—Quá vô lễ.”
Điều này khiến cho Raphael vô cùng tức giận.
3 Bình luận
Thanks~