Chương 162: Ugor-san cực kì tức giận
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Sáng hôm sau chúng tôi đã tới Guild Mạo hiểm giả. Ngay khi cả nhóm xuất hiện tại quầy tiếp tân, các nhân viên đã vội vã đi tìm Elland-san. Chúng tôi ở đây là để thảo luận về việc mua bán các vật phẩm rơi ra từ dungeon. Mong rằng Hội trưởng đã hoàn thành tốt công việc của mình sau khi bị Ugor-san trách mắng trong nhà kho vào hôm trước và lúc này mọi thứ đã được sắp xếp xong nhưng mà, Elland-san … tôi thở dài, nếu không thể kết thúc được trong hôm này thì ngày mai tôi sẽ quay trở lại.
Nhân tiện thì sáng nay tôi đã thử nấu bữa sáng bằng loại thịt mà tôi đã ướp qua đêm trong túi ma thuật. Món cơm miso-yaki Huyết giác ngưu thành công rực rỡ và mang đến một vương vị tuyệt vời.
Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn một vòng quanh tòa nhà của Guild Mạo hiểm giả. Nơi này đã dần trở nên quen thuộc nhưng, chà, chúng tôi đã chinh phục xong dungeon Doran và tôi nghĩ đã đến lúc cả nhóm nên di chuyển sang thành phố mới trong cuộc hành trình của mình. Lúc này tất cả những gì giữ chân chúng tôi tại đây chỉ là việc bán các vật phẩm rơi ra trong dungeon mà cả nhóm đã thu được nên tôi mong nó sẽ kết thúc trong ngày. Tôi sẽ nấu thật nhiều thức ăn cho chuyến đi và sau đó cả nhóm sẽ lên đường.
“Mukouda-san, xin chào” Elland-san xuất hiện và ra hiệu cho chúng tôi lên cầu thang tới văn phòng của ông ấy. “Đây, đây, làm ơn đi lối này”.
Ngay sau đó Ugor-san cũng xuất hiện phía sau Elland-san. “Ah, Mukouda-sama” Ông nói “Hôm nay tôi sẽ hỗ trợ Elland-san trong việc mua các vật phẩm từ ngài”. Elland-san chỉ nhìn ngài Hội phó mà không nói gì thêm. Vậy Ugor-san và Elland-san sẽ làm việc cùng nhau sao? Hay Ugor-san muốn theo dõi vị cấp trên ngỗ ngược của mình? Chà, ngài Hội trưởng đã có một bảng thành tích về sự bốc đồng của bản thân … Chúng tôi theo chân Elland-san và Ugor-san đi tới căn phòng Hội trưởng, nơi đã trở nên quen thuộc tại tầng hai.
▼▼▼
“Chúng tôi sẽ mua tất cả số da Orc, da Lizardman, da Orge, Troll cùng số da Minotaur mà cậu có. Chúng tôi cũng sẽ mua toàn bộ số ma thạch nhỏ của Orge, Troll, Minotaur và Kiến sát thủ khổng lồ” Hội phó Ugor-san đọc từ một mảnh giấy “Chúng tôi cũng muốn mua 15 lọ bột gây tê từ Bướm tê liệt và 20 bộ lông của Vượn hoang dã. Vì cậu đang chào bán một chiếc túi ma thuật cỡ nhỏ nên chúng tôi cũng muốn mua nó luôn”
Có vẻ như da được sử dụng để làm áo giáp cơ bản và trung cấp cho Mạo hiểm giả, thứ luôn có nhu cầu lớn nhưng nguồn cung lại đang thiếu hụt. Tôi được biết da từ dungeon luôn được ưu tiên để làm áo giáp vì chúng bền hơn da nhận được khi thảo phạt quái vật, vậy nên trong khả năng chi trả thì Guild muốn mua càng nhiều càng tốt số da mà tôi thu thập được.
Còn về ma thạch, Ugor-san giải thích rằng những viên nhỏ sẽ dễ bán hơn. Những viên ma thạch lớn tuy quý giá nhưng lại ít người mua, một phần do giá của chúng quá cao. Đó là lý do ông ấy mua toàn bộ số ma thạch cỡ nhỏ mà tôi sở hữu. Tôi có thể hiểu quyết định của Ugor-san, dự định kiếm lợi nhuận nhanh chóng theo cách đơn giản nhất thay vì tốn thời gian và công sức để tìm người mua những viên đá lớn sau khi phải trả trước cho tôi một khoản tiền đáng kể.
Tuy nhiên, ý định thiết thực của Ugor-san đã không thuyết phục được …
“K-không, Ugor-kun, những vật phẩm thông thường mà cậu liệt kê ra trước đó đương nhiên là tốt rồi nhưng, tôi nghĩ, không phải chúng ta nên mua thêm một số vật phẩm hiếm hơn sao?” Elland-san lên tiếng.
Ugor-san trừng mắt với Elland-san “Hội trưởng” Ông đáp lại khi kiếm chế sự tức giận trong lời nói của mình “Chúng ta đã thảo luận về vấn đề này TRONG SUỐT ngày hôm qua và tôi chỉ vừa đưa cho Mukouda-sama danh sách vật phẩm mà chúng ta đã đồng ý. Tôi không nghĩ còn thứ gì khác nữa, phải không?”
Elland-san không hề dao động, mặc cho lời cảnh báo rõ ràng từ Ugor-san. “Không, không, những gì chúng ta đã thống nhất là về số da và ma thạch, chúng sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận lớn cho Guild, tôi hiểu điều đó, nhưng … tham gia Guild là điều mà chỉ những người có mơ ước, mong muốn trở thành Mạo hiểm giả mới thực hiện”. Ông chỉ vào tờ giấy mà Ugor-san cầm, danh sách những vật phẩm mà họ muốn mua từ tôi.
“Những vật phẩm đó, chúng không phải mơ ước. Danh sách của Mukouda-san có những thứ mà một Mạo hiểm giả tham vọng sẽ thèm muốn, chẳng hạn như nanh và da của Vasuki, da của Manticore hay Ngòi độc của nó, đừng quên những vật phẩm rơi ra từ Gustave, tất cả những thứ ấy”. Khuôn mặt Elf đẹp trai kia thật khiến tôi phát khiếp, nỗi ám ảnh về Rồng của ông đã chuyển sang những vật phẩm mà chúng tôi thu thập được từ dungeon Doran. “Khuyến nghị của tôi là chúng ta nên mua nanh Vasuki, ngòi độc Manticore cùng nanh và xương sống của Gustave” Ông mỉm cười, một nụ cười cười có thể khiến trái tim phụ nữ rung động. “Và sau đó, ta có thể xem xét đến da của Behemoth …”
Đáng buồn cho Elland-san khi đối tượng của ông trong ngày hôm nay lại không phải một người phụ nữ dễ mềm lòng mà là một Hội phó có trái tim sắt đá, người có thể nhanh chóng kiềm chế Elland-san lại trước khi ông có thể tiến xa hơn.
“Quên đi” Ugor-san thẳng thừng nói “Kế hoạch viển vông của ngài khi mua đống vật phẩm đó sẽ khiến cả Guild đi ăn mày mất và tất cả chỉ vì một giấc mơ?”. Ugor-san có vẻ trầm ngâm trong giây lát. “Hội trưởng, nói cho tôi biết. Có phải đây chỉ là một sự trùng hợp khi nanh Vasuki cùng xương sống Gustave đều là các vật phẩm được sử dụng trong việc tạo ra kiếm ma thuật, đúng chứ? Ai đó thô lỗ hơn tôi có thể nói rằng các dự định của ngài đang làm Guild nghèo đi chỉ để ngài có thể tận hưởng sở thích của bản thân”
Thật sao? Đó là những gì ông ấy đang theo đuổi? Thêm nhiều các thanh kiếm ma thuật?
“Không, không, không, không, không, điều đó không đúng” Elland-san lắp bắp trong lúc xua tay chối bỏ. Không, Elland-san, thế là quá lắm rồi, hành động này như thể đang nói rằng ‘Vâng, chính xác, tôi xin thừa nhận’ vậy.
Ugor-san nghiêng người về phía trước, hướng sự công kích tới cấp trên của mình. “Số nguyên liệu Thổ Long mà ngài mua từ Mukouda-sama, thanh kiếm mà ngài muốn rèn ra từ chúng, chà, tôi đồng ý mua vì tôi hiểu ngài, Hội trưởng. Nhưng chỉ vậy thôi, rõ rồi chứ? Một thanh kiếm ma thuật, chỉ thanh Long kiếm quý giá của ngài là đủ”
Elland-san bướng bỉnh và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Không, Elland-san, đừng đi xa hơn nữa, tôi cầu xin sự im lặng từ ông ấy.
“Chà, con người của ngài thật là …” Ugor-san ngồi xuống, nhìn thẳng vào bóng hình đang căng thẳng bên cạnh. “Nhìn đi, ngài nghĩ sẽ tốn bao nhiêu chỉ để mua một trong số những vật phẩm hiếm mà ngài đã liệt kê ra? Nó sẽ bằng một nửa tổng giá trị tất cả những thứ mà chúng ta đã đồng ý mua từ Mukouda-sama, chưa kể đến liệu có đầu ra tốt cho tất cả những vật phẩm đó. Còn da Behemoth thì sao?” Ugor-san liên tục đập tay lên bàn “Chúng.Ta.Không.Có.Nhiều.Tiền.Đến.Vậy” ông nói “Ngay cả khi tiêu hết ngân sách mua đồ mà chúng ta có trong một năm và hơn thế nữa!”
“U-Ugor-kun, uh … làm ơn đừng nổi giận. Tôi chỉ đưa ra một gợi ý nho nhỏ …” Khuôn mặt Elland-san đỏ bừng trong lúc cố gắng làm dịu cơn giận dữ của cấp dưới.
“Không, đó không phải ‘một gợi ý nho nhỏ’, đúng chứ?” Ugor-san đáp “Ngài thực sự nghĩ mình có thể chối bỏ nó sao?”. Elland-san cúi mặt và không nói thêm gì.
“Vậy tốt hơn đấy, Hội trưởng”. Ugor-san lên tiếng sau một khoảng im lặng. Rồi ông quay qua tôi và cúi đầu “Mukouda-sama, xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này. Giờ về những vật phẩm mà tôi đề cập khi trước, chúng tôi muốn mua những thứ đó từ cậu, không thêm thắt gì cả” Đôi mắt ông liếc sang Elland-san trước khi tiếp tục “Cậu thấy vậy được chứ?”
“Vâng, tất nhiên” Tôi vội vã đồng ý, cố gắng thúc đẩy công việc. “Tôi nên làm gì với những vật phẩm đó nhỉ? Ngài muốn tôi lấy ra luôn ở đây luôn không?”. Văn phòng cũng rộng rãi nhưng có rất nhiều da, phải đến hàng trăm mảnh và …
“Không, do quá có nhiều vật phẩm nên chúng tôi sẽ tiếp nhận tại nhà kho và tất nhiên chúng tôi cũng muốn kiểm tra chất lượng cũng như kiểm đếm nữa. Thế nên việc thanh toán sẽ phải chờ đến sáng mai, sau khi mọi việc đã xong xuôi”. Có vẻ hợp lý, dù sao sau cùng họ cũng đang vận hành công việc kinh doanh. Tuy nhiên cuộc tranh cãi giữa Elland-san và Ugor-san về những vật phẩm quý hiếm mà họ không mua đã làm tôi nhớ đến một việc khác.
“Oh, trước khi chúng ta xuống nhà kho, có một chuyện mà tôi muốn xin lời khuyên của ngài, Ugor-san …” Tôi nói với ông rằng tôi biết thông thường Mạo hiểm giả có nghĩa vụ bán các vật phẩm và quái vật độc quyền cho Guild. Tuy nhiên tôi vẫn còn rất nhiều vật phẩm từ dungeon để bán, nhiều hơn mức mà Guild có thể mua. Và trong trường hợp như vậy, tôi hiểu rằng Thương Hội có thể được phép trực tiếp mua những vật phẩm thừa từ tôi.
“Đúng vậy” Ugor-san nói “Mạo hiểm giả thông thường chỉ được phép bán các nguyên liệu và vật phẩm cho Guild Mạo hiểm giả nhưng đó là để bảo vệ các Mạo hiểm giả trong hầu hết trường hợp. Thật đáng buồn khi Mạo hiểm giả có kỹ năng với vũ khí và ma thuật nhưng họ lại chẳng thể so sánh được với một Thương nhân dày dặn kinh nghiệm khi buôn bán. Quá dễ dàng để những con cáo già ranh mãnh đó lừa đảo, dọa nạt các thành viên của Guild chúng tôi và nhận được một mức giá thấp hơn rất nhiều so với mức giá họ phải bán” Ông nhún vai “Chúng tôi không quan tâm lắm về những giao dịch nhỏ, một bộ da quái vật hay một viên ma thạch ở chỗ này chỗ kia, đó là những thứ chúng tôi thường bỏ qua”. Tôi quay đi đầy tội lỗi khi nhớ lại nguyện vọng của Lambert-san về một bộ da Hắc Xà cũng như những nỗ lực của ông ấy để nhờ tôi cung cấp sau lưng Guild. Có vẻ như Ugor-san chưa nhận ra việc này. “Vào thời điểm Guild Mạo hiểm giả không đủ khả năng mua những vật phẩm như vậy, đó là một tình huống hiếm hoi khi chúng tôi không thể làm theo luật vì những lý do minh bạch” Ugor-san kết thúc.
Tôi hiểu rồi. Lambert-san cũng đã nói những điều tương tự vào lúc tôi ở Carerina, về những giao dịch nhỏ liên quan đến một hai món hàng bị bỏ qua. Có vẻ như cả hai Guild đều nhất trí về vấn đề này.
“Trước khi cậu đến, Hội trưởng đây từng tham gia vào một tổ đội gần như đã chinh phục được dungeon tại Doran” Ugor-san nói tiếp. Tất nhiên tôi đã nghe về chuyện này. “Họ thu thập được rất nhiều đồ trang sức mà Guild không muốn mua nên Thương Hội đã đưa ra lời đề nghị được mua lại những vật phẩm đó”
Là vậy sao? Chúng tôi cũng đã tích lũy được rất nhiều đồ trang sức trong quá trình khám phá dungeon. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến việc giữ lại bất cứ thứ nào trong số đó. Nếu tôi có thể tìm được ai đó để mua thì thật tuyệt.
“Thực ra” Ugor-san nói trong lúc nhìn vào một đống giấy tờ khác trên bàn “Nếu có thời gian, chúng tôi muốn cậu sớm đến Thương Hội, có thể là ngày mai hay thậm chí là sớm hơn nữa nếu được? Tôi rất xin lỗi vì sự thúc giục này nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu được gặp cậu từ họ, tất cả là để thảo luận về việc mua lại những vật phẩm cậu mang ra từ dungeon”
Điều đó nghe cũng ổn với tôi, càng sớm bán được những vật phẩm này càng tốt. “Vâng, tôi rất vui khi được tới Thương hội. Thực ra tôi có thể đi vào chiều muộn hôm nay, sau khi chúng ta đã đến nhà kho”
“Thật sao? Tuyệt vời, cảm ơn cậu vì điều này. Tôi sẽ đưa cậu đến Thương Hội sau khi chúng ta xuống nhà kho” Ugor-san hài lòng nói.
Elland-san đột nhiên phá vỡ sự im lặng rúm ró của mình. “Đ-Đợi chút đã” Ông nói “Tôi sẽ dẫn cậu đến Thương Hội, Mukouda-san. Tôi thực sự nên đi cùng với cậu ấy, ngài Hội phó. Vì dù sao tôi cũng là Hội trưởng mà-”
Ugor-san chen ngang. “Ngài đang nói gì thế vậy? Hôm nay ngài có rất nhiều việc phải làm để xử lý số vật phẩm mà Mukouda-sama mang tới cho chúng ta. Chưa kể đến việc chuẩn bị của ngài để đến thủ đô Hoàng gia ngày mai thế nào rồi?” Ugor-san chua chát hỏi. Elland-san quay đi một cách đầy tội lỗi. Ah, vậy là ông ấy chưa hề chuẩn bị bất cứ thứ gì. Ugor-san thở dài. “Chẳng phải tôi đã nói với ngài hãy chuẩn bị đi rồi sao, nhưng … Dù sao thì tôi sẽ đưa Mukouda-sama tới Thương Hội vì ngài sẽ rất bận rộn ở đây rồi. Phải không?”
“Không, không … ngay từ đầu thì ta đã không muốn đi tới đó rồi và …” Elland-san lẩm bẩm “Thật đau đớn làm sao …” nhưng Ugor-san đã phớt lờ lời than vãn ấy. Đề cập đến chuyến đi của Elland-san tới thủ đô làm tôi nhớ ra một việc mà tôi đã quyết định.
“Elland-san, khi tới thủ đô, ngài sẽ gặp mặt Nhà Vua, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy. Ngài ấy muốn trực tiếp nghe báo cáo về việc chinh phục dungeon” Elland-san xác nhận.
“Trong trường hợp đó …” Tôi lấy một món đồ đã thu thập được từ rương báu trong dungeon ra khỏi Hộp vật phẩm và đưa nó cho ông.
“Làm ơn hãy đưa thứ này cho Nhà Vua hộ tôi”. Trong lúc Elland-san còn đang nghiên cứu nó, tôi tiếp tục giải thích. “Nhà Vua đã ra lệnh rất rõ ràng với các quý tộc và những người khác về việc để yên cho tôi và lũ ma thú kế ước của mình, nghiêm cấm can thiệp hay làm phiền. Chính tuyên bố đó đã giúp khoảng thời gian ở đất nước này của chúng tôi dễ chịu hơn rất nhiều so với mong đợi. Và đây là món quà thay mặt chúng tôi thể hiện lòng biết ơn tới những nỗ lực của ông ấy”
Tôi muốn tiếp tục tự do du lịch khắp nơi mà không gặp rắc rối nên tôi nghĩ đây sẽ là một khoản đầu tư vừa đủ rẻ.
“Vâng, tôi có thể đưa thứ này cho Nhà Vua thay cho cậu nhưng … nó là gì vậy?” Elland-san không có kỹ năng Thẩm định nên ông không thể hiểu chiếc vòng là thứ gì chỉ từ việc quan sát.
“Ah, đó là ‘vòng cổ giải độc’, một vật phẩm tôi tìm thấy trong rương báu dungeon. Nó sẽ vô hiệu hóa toàn bộ chất độc” Tôi giải thích. Cả Elland-san lẫn Ugor-san đều trông rất shock.
“Hẳn đây là một vật phẩm ma thuật?” Ugor-san lên tiếng trong lúc nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trên tay Elland-san. “Cậu thực sự sẽ tặng đi như vậy sao?”
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi để Nhà Vua dùng thứ này” Tôi đáp. Sau cùng tất cả các vị vua đều liên tục phải đối mặt với các âm mưu ám sát và thuộc độc là một trong số những phương thức phổ biến được sử dụng nếu những gì tôi đọc trong các câu chuyện là chính xác.
“Đúng là vậy, Hoàng tộc sẽ rất vui khi sở hữu những vật phẩm như này nhưng …” Ugor-san tiếp tục. “Tôi nghĩ cậu có thể bán nó một cách dễ dàng, sau cùng những món đồ như vậy đang được ráo riết săn lùng. Cậu có thể đặt ra cái giá cho riêng mình”
“Không, làm ơn thay mặt tôi đưa nó cho Nhà Vua”. Nhờ ơn Fer và những người khác, tôi không gặp rắc rối trong chuyện tiền bạc nên việc giữ một nhà vua chu đáo, tử tế ngồi trên ngai vàng, đối với tôi đáng giá hơn rất nhiều. Nếu ông ấy bị đầu độc, ai sẽ là người thay thế ông? Còn về việc tự mình sử dụng chiếc vòng cổ thì cả tôi lẫn lũ ma thú kế ước đều sở hữu phước lành từ các Đáng thất vọng-sama, thứ giúp ngăn chặn các chất độc, nên nó không thực sự cần thiết. “Ngài có thể đích thân giao nó khi báo cáo với Nhà Vua về việc chinh phục dungeon, Hội trưởng”
“Hãy chăm chỉ và sẵn sàng cho chuyến đi của ngài, Hội trưởng” Ugor-san nói “Và làm ơn đừng làm mất chiếc vòng cổ đó”. Ugor-san mỉm cười nhìn tôi “Tất nhiên Guild Mạo hiểm giả cũng sẽ được hưởng lợi từ việc có liên quan đến món quà của cậu, vậy nên cảm ơn rất nhiều Mukouda-sama. Giờ chúng ta hãy xuống nhà kho và xử lý các giao dịch của ngày hôm nay”
Tôi đánh thức Fer và Dora-chan đang ngủ sau ghế và cả bọn đi xuống nhà kho cùng Ugor-san, bỏ lại Elland-san đang ngồi tại bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào đống giống tờ. Sui thì vẫn ở trong túi da của em ấy như thường lệ.
“Thế ngài muốn tôi lấy thứ gì ra trước?” Tôi lên tiếng hỏi ngay khi cả nhóm đã vào trong nhà kho. Có quá nhiều vật phẩm để xử lý nên tôi thực sự cần lôi các thứ ra theo thứ tự mà Ugor-san mong muốn. Chất tất cả thành đống chỉ tổ phản tác dụng và gây lộn xộn.
“Được rồi” Ugor-san nói trong lúc tham khảo lại danh sách “Đầu tiên liệu chúng tôi có thể nhận da Orc? Rồi đến da Lizardman, da Orge, Troll và … và 15 lọ bột gây tê từ Bướm tê liệt” Ugor-san dừng lại đôi chút, gãi gãi cái đầu hói của mình trong lúc tôi lấy mấy lọ bột ra khỏi Hộp vật phẩm và để chúng lên chiếc bàn gần đó. “Còn thứ gì đó nữa, thứ gì đó …” ông lật tờ giấy qua lại “Oh, đây rồi. 20 bộ lông Vượn hoang dã cùng một chiếc túi ma thuật nữa”
Rồi, rồi. Tôi lấy món đồ cuối cùng theo yêu cầu của Ugor-san ra khỏi Hộp vật phẩm và tiếp tục đặt chúng xuống bàn.
“Tôi nghĩ đây là tất cả rồi” Tôi nói trong lúc lục lại trí nhớ nhưng nghe có vẻ là chính xác “Vui lòng xác nhận lại những món đồ mà ngài đã nhận”. Marcel-san cùng đồng nghiệp của anh, những người đang đứng xung quanh đều há hốc miệng khi nhìn thấy đống da khổng lồ nằm trên sàn kho. Họ sẽ là người sẽ kiểm tra số lượng và chất lượng của những vật phẩm mà Guild đã mua nên có vẻ như trước mắt họ còn rất nhiều việc phải làm. Ganbatte, Marcel-san.
“Tôi cũng nghĩ vậy là đủ rồi” Ugor-san gật đầu đồng ý sau khi kiểm tra lại danh sách lần cuối “Mukouda-san, chúng tôi đã nhận đủ các vật phẩm như thỏa thuận và chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt tay vào đánh giá chúng”. Ông gật đầu với Marcel-san, người vừa ra hiệu cho cấp dưới của mình đi tới đống da và các vật phẩm khác. “Vậy chúng tôi sẽ thanh toán cho các tất cả vào sáng mai”
Tôi khẽ thở dài, vui mừng khi thấy một lượng lớn các vật phẩm rơi ra từ dungeon đã được bán, không còn chất đống trong Hộp vật phẩm của tôi nữa. Tất nhiên vẫn còn lại rất nhiều nhưng …
“Giờ tôi sẽ hộ tống cậu đến Thương Hội” Ugor-san nói và ra hiệu về phía cửa nhà kho. Chúng tôi đi theo Ugor-san và rời khỏi Guild Mạo hiểm gia để hướng tới Thương Hội, nơi tôi hy vọng có thể bán được thêm những vật phẩm mà tôi đã thu thập.
----
P/S: Cảm ơn rất nhiều bạn nào đó đã donate cho mình dù mình off khá lâu rồi <3
6 Bình luận
thank team <3