• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04:

Chương 155: Quỷ Kiếm Caladbolg

10 Bình luận - Độ dài: 2,682 từ - Cập nhật:

Chương 155: Quỷ Kiếm Caladbolg

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Chààà” Tôi tiếp tục “Tôi đã không để một số vật phẩm đặc thù vào danh sách mà tôi đưa cho ngài lúc trước vì có vẻ như đó là kiểu vật phẩm sẽ gây ra chút phiền toái, ngài thấy đấy …” Tôi dừng trì hoãn điều không thể tránh khỏi và với tay vào Hộp vật phẩm “Hây hô …” Tôi rút thanh Quỷ Kiếm Caladbolg ra.

“Thứ này đã rơi ra khi chúng tôi đánh bại boss dungeon Behemoth. Rõ ràng nó được gọi là Quỷ Kiếm Caladbolg …”

“Cái …” Ngài Elf đẹp trai Elland-san đang ngồi trước mặt tôi bật ra một tràng ho lớn “Khụ, khụ, khụ”. Tôi lịch sự đợi đến khi ông ấy trở lại bình thường và lau đi đôi mắt ướt át.

“Quỷ-, Quỷ-, Quỷ Kiếm?” Ông lại tiếp tục ho nhưng đôi mắt thì dán chặt vào thanh kiếm mà tôi đang cầm trên tay như thể tôi đang cầm một con rắn độc. Có thể tôi sẽ bật cười trước phản ứng thái quá của Elland-san nhưng điều này càng khẳng định với tôi rằng thanh kiếm này sẽ rất rắc rối hoặc thậm chí là nguy hiểm. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng ông ấy cũng bình tĩnh trở lại và tiếp tục câu chuyện.

“Cậu thấy đấy, nguyền kiếm … “ Ông nói, đôi mắt vẫn tập trung vào thanh kiếm mà tôi đang cầm “Cho rằng dungeon ở Doran có độ khó cao nên một vài người, bao gồm cả tôi đã nghĩ rằng nếu nó bị đánh bại có khả năng sẽ rơi ra một thanh nguyền kiếm …”

Elland-san tiếp tục giải thích cho tôi về bốn thanh nguyền kiếm duy nhất đã được phát hiện. Đầu tiên là ‘Quỷ kiếm Joyeuse’, thứ được đồn đại rằng đã bị mang ra khỏi dungeon bởi một Anh hùng được Chúa lựa chọn cách đây 700 năm. Hiện giờ nó đang được cất giữ an toàn trong đền thờ chính của Thánh quốc Lubanov.

Cây nguyền kiếm thứ hai là ‘Quỷ Kiếm Blutgang’ thuộc quyền sở hữu của Đế chế Geisler. Họ đã mang được nó ra khỏi dungeon trong lãnh thổ tầm 400 năm về trước. Người ta nói Đế chế Geisler đã phải gửi tới 30.000 quân lính vào dungeon để có được nó.

Nguyền kiếm thứ ba ‘Quỷ Kiếm Balisarda’ đang được Vương quốc Marbella nắm giữ. Câu chuyện về một tổ đội Mạo hiểm giả hạng S, khoảng 300 năm về trước đã mang nó quay trở lại từ một dungeon vô danh và được Vương quốc Marbella mua lại. Có tin đồn rằng Vương quốc Marbella đã phải mang toàn bộ ngân sách hằng năm ra để mua nó.

Cây nguyền kiếm thứ tư là ‘Quỷ Kiếm Arondight’, hiện quyền sở hữu đang thuộc về Vương quốc Leonhart. Theo truyền thuyết, nó đã được vị vua đầu tiên của Leonhart thu hồi từ một dungeon ở đất nước này. (rõ ràng đó không phải dungeon ở Doran đây)

Tôi tò mò về vị vua đầu tiên, người có khả năng mang một thanh nguyền kiếm ra khỏi dungeon. Có vẻ như đó sẽ là một câu chuyện khá thú vị để nghe khi có thời gian, tôi thầm nghĩ trong khi Elland-san ngồi xuống và giang tay ra. Tuy nhiên lúc này đây tôi có một vấn đề khác cần phải giải quyết trước. Thứ ‘Quỷ Kiếm Caladbolg’ mà tôi đã mang ra khỏi dungeon tại Doran sẽ trở thành cây nguyền kiếm thứ năm được biết đến? Từ ‘rắc rối’ bắt đầu không diễn tả được vấn đề này nữa rồi, tôi quyết định.

“Ngài nói cả bốn thanh nguyền kiếm vừa được nhắc đến đều thuộc về các quốc gia …?” Elland-san đã làm rõ quyền sở hữu của cả bốn thanh nguyền kiếm mà ông vừa kể, chúng không do các Mạo hiểm giả hay Anh hùng nắm giữ mà là các quốc gia.

“Đúng vậy” Ông tiếp tục “Nguyền kiếm là biểu tượng sức mạnh của quốc gia nên bất kì đất nước nào có được một thanh kiếm cũng sẽ giữ nó trong tầm kiểm soát của họ.” Oh, tôi nhìn xuống thanh kiếm nặng nề trên tay mình. Vậy thứ tôi đang cầm lúc này là vật phẩm mà bất kì quốc gia, bất kì người cai trị nào cũng muốn sở hữu mặc cho cái giá cần phải trả có là bao nhiêu. Ôi trời.

“Oh, vậy ngài sẽ mua nó chứ?” Tôi tuyệt vọng hỏi. Nếu tôi bán nó cho Guild thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, đúng không?

“Đừng ngu ngốc vậy” Elland-san buột miệng, mở to mắt trong kinh ngạc và rồi ông lắc đầu “Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể mua được một thanh nguyền kiếm. Cái giá của nó, như tôi đã nói, phải thuộc tầm ngân sách của một quốc gia.” Tất nhiên, những gì Elland-san nói hoàn toàn chính xác. Vì quên mất điều này nên tôi thậm chí đã làm khó ông.

“Chúng tôi không thể mua được’ Ông nói tiếp “nhưng có lẽ cậu nên nghĩ tới việc sử dụng nó? Bất kì kiếm sĩ nào cũng chỉ mơ ước được cầm trên tay một thứ vũ khí như vậy”. Không Elland-san, tôi không phải một kiếm sĩ. Tôi nhìn xuống thanh kiếm một lần nữa. Nó thực sự quá nặng để tôi có thể sử dụng một cách thoải mái như một vũ khí -- thanh kiếm ngắn Mithril mà Sui-chan đã làm cho tôi là giới hạn rồi. Nhưng vì lý do nào đó, tôi thực sự không muốn các quốc gia hay ai khác sở hữu Quỷ Kiếm Caladbolg như một biểu tượng quyền lực và uy tín của họ. Tôi quyết định sẽ để nó yên giấc ngàn thu trong Hộp vật phẩm.

“Ừm không, Elland-san” Tôi giải thích “Thanh kiếm này thực sự quá nặng để tôi có thể sử dụng ổn”

“Oh vậy sao?” Elland-san trầm ngâm “Liệu tôi có thể cầm thử nó được không?”

“Yeah, ổn mà” Tôi nói và trao thanh kiếm cho ông ấy. Elland-san nâng nó lên rồi lôi Caladbolg ra khỏi bao kiếm.

“Quả là một thanh trọng kiếm nhưng không có nghĩa là cậu không thể sử dụng nó” Elland-san đứng dậy và vung Caladbolg một cách điêu nghệ. Tất nhiên ông ấy từng là một mạo hiểm giả hạng S và là một kiếm sĩ nên Elland-san có thể làm việc này không quá khó khăn. Ngược lại nếu đó là tôi, có lẽ tôi đã làm rơi nó hay tự cắt vào chân mình rồi.

“Tôi nghĩ nó được làm từ Adamantite” Tôi buột miệng trong lúc Elland-san đang trầm trồ trước lưỡi kiếm đen tuyền.

Khụ, khụ, khụ!!!” Elland-san chịu đựng cơn ho lần thứ hai trong ngày. Điều đáng chú ý là ông vẫn không để rơi thanh Caladbolg. Tôi đoán đây chính là kinh nghiệm khi trở thành một kiếm sĩ.

“A-, A-, A-, Adamantite, nó được làm từ …?” Ông lắp bắp khi quan sát lưỡi kiếm.

“Đó là những gì Thẩm định đã nói” Tôi xác nhận. Thanh Quỷ Kiếm Caladbolg được làm từ Adamantite là một điều đáng kinh ngạc đến vậy sao? Mithril, nếu không muốn nói là phổ biến thì ít nhất cũng là thứ mà mọi người trên thế giới này quen thuộc. Tôi đã nghĩ Adamantite chắc sẽ hiếm hơn và đắt hơn một chút so với Mithril nhưng liệu điều ĐÓ có đúng?

Sau khi Elland-san (một lần nữa) lấy lại bình tĩnh, ông giải thích “Adamantite được cho là một kim loại huyền thoại, không thể bị hư hại hay biến dạng …” Ông lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay với đôi mắt kinh ngạc. Ah vậy Adamantite ở thế giới này là thế sao. Điều này chỉ củng cố thêm quyết định trước đó của tôi về việc giữ thanh kiếm nằm trong Hộp vật phẩm.

“Chà, do thanh kiếm này không có tác dụng với bản thân nên từ giờ tôi sẽ cất nó vào Hộp vật phẩm” Tôi nói với Elland-san, người vừa trao lại thanh Quỷ Kiếm cho tôi (có vẻ hơi miễn cưỡng) nhưng ông đã gật đầu tán thành khi tôi cho nó vào bao và một lần nữa cất vào Hộp vật phẩm trong khi lẩm bẩm “Có lẽ thế là tốt nhất”. Ngủ ngon Caladbolg-san. Có thể sẽ đến lúc tôi làm gì đó với thanh kiếm này nhưng giờ tôi sẽ không vội vàng lấy nó ra nữa.

Tôi nghĩ công việc đã kết thúc nhưng Elland-san đã kịp giơ một ngón tay lên trong lúc tôi đứng dậy để rời đi. “Oh, đúng rồi, có điều này tôi muốn nói với cậu nữa. Cậu đã được thăng lên hạng A, Mukouda-san”. Tôi lại ngồi xuống, một cách khá đột ngột. Cái gì? Chắc chắn tôi đang ở hạng C, nó được việc trên thẻ Guild của tôi mà, phải không? Tại sao đột nhiên tôi lại được thăng hạng như vậy?

“Eh, giờ tôi sẽ ở hạng A?”

“Đúng vậy, cậu không thể là một Mạo hiểm giả hạng C sau khi đã chinh phục thành công dungeon tại Doran nữa” Elland-san giải thích. Oh là vậy sao. Elland-san thu hồi thẻ Guild hạng C của tôi và trao lại một tấm thẻ vàng mới sáng bóng, xác nhận hạng A của tôi cho bất kì ai cũng có thể nhìn thấy. Tôi miễn cưỡng nhận khi biết trong suốt mấy tuần qua, việc chinh phục dungeon tại Doran này không phải do những nỗ lực tối thiểu của bản thân mình. Sau cùng tôi đã để toàn bộ việc chiến đấu trong dungeon lại cho lũ ma thú kế ước.

“Vậy cần bao lâu để ngài có thể quyết định mua những vật phẩm nào?” Tôi hỏi Elland-san trong lúc cất đi tấm thể Guild mới của mình.

“Tôi sẽ tham khảo ý kiến của Hội phó và có thể cho cậu biết chúng tôi sẽ mua những gì vào ngày kia”. Elland-san nhún vai. “Cậu thấy đấy, tôi cần chuẩn bị cho chuyến đi tới trụ sở chính của Guild Mạo hiểm giả cũng như Cung điện Hoàng gia ở thủ đô để báo cáo về những gì đã xảy ra càng sớm càng tốt. Nó thực sự rắc rối …”. Elland-san lẩm bẩm. “Các quan chức cao cấp trong Guild cũng như Nhà vua muốn nghe chi tiết về cuộc chinh phục dungeon tại Doran, đặc biệt là sự thay đổi trong những tầng cuối nên tôi đã bị triệu tập để đích thân cung cấp thông tin cho họ”. Ông nhìn tôi đầy thắc mắc. “Tất nhiên đó sẽ là một sự trợ giúp lớn nếu Mạo hiểm giả đã được đề cập đến cùng ma thú kế ước của họ tham gia cùng tôi trong chuyến đi này”.

Tôi ngay lập tức lắc đầu. Không, không và không. “Không, tôi không đồng ý, Elland-san. Xin thứ lỗi nhưng tôi xin phép được từ chối”. Gặp gỡ những nhân vật cao cấp hơn của Guild Mạo hiểm giả đã đủ tệ rồi nên chắc chắn tôi không muốn đi tới Cung điện Hoàng gia. Không chỉ là sự căng thẳng khi phải tiếp xúc với những người quyền cao chức trọng, tôi còn lo lắng về việc bí mật của mình, một người được triệu hồi từ thế giới khác, sẽ bị phát hiện.

“Ah, tôi hiểu”. Elland-san gật đầu. “Chúng tôi được biết cậu không thích tiếp xúc với quá nhiều người, Mukouda-san và tất nhiên chúng tôi cũng được lệnh từ Cung điện Hoàng gia để tránh bắt cậu làm bất cứ điều gì cậu không thích”

Cảm ơn, cảm ơn, tôi thực sự biết ơn người trị vì của đất nước này vì đã là một người hiểu biết lẽ phải. Tất nhiên ông ấy không muốn chọc giận Fer để rồi đất nước bị phá hủy nhưng có lẽ với ai đó kém nhạy bén và đòi hỏi cao hơn thì mọi chuyện sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên Elland-san vẫn chưa từ bỏ. “Liệu tôi có thể làm hoặc nói gì để khiến cậu thay đổi ý định không?” Ông hỏi. “Tôi không muốn một mình đi đến thủ đô. Nếu chúng ta đi cùng nhau, Mukouda-san, nghĩa là Dora-chan cũng sẽ đi cùng và tôi thực sự mong chờ việc đó”. Uh-oh, sự ám ảnh về rồng của Elland-san lại bùng phát trong ánh mắt khi ông nhìn xa xăm.

“Tôi đã viết yêu cầu cho một kì nghỉ dài, cậu biết đấy, tôi muốn theo chân cậu cùng Dora-chan và mọi người tiến vào dungeon …” Ông lắc đầu “Tuy nhiên Hội phó đã xé nát đơn yêu cầu nghỉ phép của tôi. Cậu không nghĩ ông ấy đã làm một hành động tồi tệ sao? Thậm chí ông ấy còn đe dọa tôi sẽ đình công nữa! ‘Thế nên Hội trưởng, nếu ngài không nghiêm túc làm việc thì đừng mong tôi sẽ hỗ trợ nữa’ đó là những gì ông ấy nói”

Không Elland-san, điều tệ hại là ngài không thực hiện công việc của mình đó. Tôi nghĩ hẳn Hội phó đã có một khoảng thời gian khó khăn khi phải đối phó với boss của mình. Tuy nhiên Elland-san đã giúp ích rất nhiều, ít nhất là khi hình ảnh lũ Rồng không nhảy múa trong đầu ông ấy nên tôi quyết định đưa ra một lời đề nghị mà ông chắc chắn sẽ thích.

“Chà, vì việc mua bán vật phẩm đã hoàn tất nên chúng tôi sẽ ở lại Doran tầm một hoặc hai ngày nữa nhưng sau đó cả nhóm sẽ rời đi”. Tôi nói “Tuy nhiên nếu bắt gặp một con Rồng khác, chúng tôi sẽ mang nó quay trở lại thành phố này”

Tôi vừa dứt lời, Elland-san đập mạnh tay xuống bàn và nhoài người về phía trước, khuôn mặt của ông dí tới sát tới mặt tôi một cách không thoải mái.

“Thật chứ? Đây là một lời hứa, đúng không?” Ông thốt lên, đôi mắt lấp lánh trong phấn khích.

“Vâng, đó là một lời hứa, Elland-san” Tôi đáp lại với mong muốn vị Elf đẹp trai nhanh nhẹn kia có thể hiểu hơn về khái niệm không gian cá nhân. Với việc Elland-san đã chứng minh được mình có thể thành công trong việc xẻ thịt một con Rồng, một kỹ năng hiếm có, thì việc tạo một lời hứa như vậy là khá dễ dàng. Việc luân phiên quay lại Doran chính xác là để thực hiện việc này nếu không bất cứ con Rồng nào bị Fer thảo phạt trong tương lại sẽ nằm lại trong Hộp vật phẩm của tôi mãi như những cư dân đang nghỉ ngơi trong đó mất.

“Cậu hứa rồi đó!” Elland-san nắm chặt lấy vai tôi. Nếu không có cái bàn chắn đường, tôi nghĩ ông ấy sẽ ôm chầm lấy tôi hay thậm chí là tệ hơn nữa.

“Vâng, vâng, Elland-san, đó là một lời hứa” Tôi chấp thuận. Với chút khó khăn khi ngỡ tay của ông ra khỏi vai, tôi đứng dậy trong lúc Elland-san ngồi xuống ghế với biểu cảm ngốc nghếch trên khuôn mặt. “Vậy tôi sẽ trở lại Guild vào ngày kia khi việc mua sắm đã được quyết định. Đến khi đó thì …” Tôi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau lưng nhưng chắc chắn Elland-san vẫn chưa để ý, tâm trí ông hiện đang tràn ngập thứ khác rồi. Tôi tự hứa với bản thân, đừng bao giờ đề cập tới Rồng trước mặt Elland-san nữa nếu không muốn mất rất nhiều thời gian và bị mắc kẹt cùng ông ấy trong một khoảng thời gian dài. 

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

arondight mà là quỷ kiếm á
nó ko phải thánh kiếm hay ít nhất là ma kiếm nhở
Xem thêm
Kiếm ngon thế mà ko dùng đc tiếc thật
thx trans
Xem thêm
Giờ còn chimera chưa đc ai xẻ thịt :v hóng để còn xem hương vị như nào
Xem thêm
Cây kiếm ngon thế mà không có cơ hội được sử dụng, tiếc thế...
Xem thêm
Bất ngờ chưa.
Gấu 2
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kuma kuma đời 2 nhanh vậy @@
Xem thêm
@Inside Out: Gấu 2 đang online mà.
Gấu 2
Xem thêm