• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 07

6 Bình luận - Độ dài: 3,195 từ - Cập nhật:

~ Cuộc sống mạo hiểm giả, ngày 4 (thứ năm), buổi sáng ~ Tại đầm lầy phía đông bắc thị trấn Comnes

Sau khi xong việc ở Guild, tôi bắt đầu đi đến khu đầm lầy để thu thập Yachoutai, một trong những nguyên liệu để chế tạo thuốc hồi phục.

Khi đi trên nhánh đường của con đường chính để đến cổng phía bắc, tôi gặp được một người đồng nghiệp cũ lúc còn làm lính canh.

“ Adrian! Chào buổi sáng!”

“ Oh! Nemo. Đã lâu không gặp, tôi nghe nói cậu đã trở thành mạo hiểm giả. Sao rồi?”

“ Chỉ mới bốn ngày thôi. Tuy không thể nói cụ thể, nhưng tôi đã có được một cuộc sống tự do hơn.”

“ Chỉ mới bốn ngày thôi hử. Thế chắc hẳn là vậy rồi. Kiếm thuật của cậu rất giỏi, vậy nên cậu hiển nhiên sẽ trở thành một mạo hiểm giả rồi. Ghen tị quá đi.”

Như những gì Adrian nói, nhưng nếu so về việc xử lí vật tư và quản lí nhân sự thì không ai có thể bì lại anh ấy. Và vì thường hay giúp đỡ người khác nên các đồng nghiệp đều rất yêu quý anh.

Tóm lại là anh ấy đang làm rất tốt trên con đường lính gác của mình.

Thấy Adrian ấy như vậy, tôi cảm thấy thật tốt khi anh ấy có được thành công trên công việc mà tôi từng chọn.

Thay vào đó, tôi lại gặp phải nhiều vấn đề trên con đường của mình...

Trở thành một mạo hiểm giả với mong muốn được giao chức nghiệp chiến binh, nhưng lại chỉ nhận được ba chức nghiệp hỗ trợ. Tương lai của tôi không được đảm bảo chút nào cả. Mà tôi cũng chẳng nghĩ rằng anh ta đang cố trêu chọc tôi.

“ Vậy, chúc cậu may mắn.”

“ Anh cũng vậy.”

Sau khi tạm biệt Adrian, tôi đi qua trạm gác.

Ngay khi ra khỏi cổng phía bắc, trước mắt tôi là một đồng cỏ xanh mướt trải dài như vô tận.

Xa về phía bắc, tôi có thể thấy được những dãy núi, và con đường mà tôi đang đi dường như được nối với tất cả.

Với bầu trời trong xanh trải dài, tôi hít lấy một hơi sâu... Một khi tiến vào đầm lầy thì sẽ không thể thấy được cảnh này nữa.

Tuy không phải lần đầu, nhưng phong cảnh này lúc nào cũng làm tôi cảm thấy thư thái.

(Được rồi, sau khi qua cổng phía bắc thì đi về phía đông theo con sông phải không nhỉ...?)

Nhìn sang bên phải, cũng là hướng đông. Hiện ra trước mắt tôi là một con đường được tách ra khỏi đường chính, trải dài theo bức tường bao bọc thị trấn.

Những ngọn cỏ gần cuối còn đường bắt đầu trở nên ngắn hơn. Cuối cùng tôi cũng tìm đến được con sông ở phía đông.

Nếu đi dọc theo con sông này, tôi sẽ đến được khu đầm lầy.

Sau khi đi qua con đường nhỏ, cỏ cây bắt đầu lấy lại tầm vóc vốn có của nó khiến tôi cảm thấy lo lắng về việc bọn quái vật có thể nấp bên dưới. Ngoài ra, tôi cũng cảm nhận được có những cây thảo dược mộc quanh đây.

Thật tốt nếu tôi có thể tìm thấy vài cây Toorinagusa trên đường, vì hiện tại trên người tôi không có cây nào. Giảm tốc độ lại và cẩn thận quan sát xung quanh trong khi đi. Sau một lúc, tôi tìm được 3 cây Toorinagusa.

Nếu giờ tìm thấy một cây Yachoutai nữa, tôi có thể thử tạo bình thuốc ngay.

Dọc đường đi, tôi cũng tranh thủ nhặt một vài hòn sỏi với kích thước vừa đủ và bỏ vào túi.

Tôi sẽ dùng chúng để luyện tập kỹ năng ném.

Sau khoảng ba mươi phút đi theo một lối đi nhỏ, tôi đã đến được khu đầm lầy.

Ta có thế bắt đầu ẩn nấp từ con đường này, và những vũng nước cũng bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi.

Nếu có thêm sương mù nữa thì nơi đây sẽ tạo nên một bầu không khí siêu thực. Nhưng tôi không đến đây để tham quan.

Tôi tiếp tục ngó ngác xung quanh để tìm các cây Yachoutai.

Khi đến đây, tôi nhận thấy có vài người cũng đang thực hiện nhiệm vụ thu thập từ xa, tuy không nhiều.

Không như dãy đá, nơi này không thật sự được ưa thích do điều kiện làm việc, như những con sên đen xuất hiện trong khu vực này.

Chúng dài khoảng 60cm và bị thu hút bởi những loại thực vật mà con người thu thập, đến mức sẵn sàng bò lên người bạn.

Sau đó, chúng sẽ bò vào những chỗ hở trên áo giáp bạn, tiết dịch tiêu hóa và hút lấy chỗ đó.

Tuy không phải là một đối thủ khó xơi, nhưng thứ dịch tiêu hóa mà chúng tiết ra sẽ gây bỏng rát và để lại vết sẹo khiến bạn đau đớn trong một thời gian dài. Đó là lí do tôi muốn tránh phải đối mặt chúng.

Tuy có thể dễ dàng đánh bại chúng chỉ với một đòn, nhưng so với rủi ro thì nó chẳng đáng tẹo nào cả. Đó là lí do tại sao nơi này lại không được ưa thích trong giới mạo hiểm giả.

Dù vậy, khi cúi đầu xuống, một cây Yachoutai liền lọt vào tầm mắt tôi.

Ở dãy đá thì không dễ dàng được như vậy, xem ra tôi sẽ phải đến đây không ít lần rồi.

Có rất nhiều loại rong rêu mọc tại đây. Nếu muốn thì có thể lấy bao nhiều tuy thích, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng có thể bảo quản được lâu. Mà do cũng chưa cần vào lúc này nên tôi sẽ lấy vào lúc khác.

Như đã nói, tôi bắt đầu tăng tốc thu thập thêm thảo dược.

Hơn nữa, khi đào rêu, tôi buộc phải nhúng tay xuống nước, và rồi...?

Tôi cảm có thứ gì đó chạm vào tay mình.

... Không không, đừng bảo là con sên đen?

Hoặc là do tôi nghĩ vậy, nhưng khi nhìn vào tay mình, tôi không thấy thứ gì cả... Đợi đã, có thứ gì đó như thạch trên tay tôi.

Trứng ếch sao?

Thử xúc nó lên với chiếc lá vừa lấy từ bên cạnh.

Bên trong chúng có vẻ như có những quả cầu màu cam...

Với hình dạng như một quả trứng, nó làm tôi liên tưởng đến con sứa. Nhưng mặc kệ điều đó, tôi đặt chiếc là chứa chúng vào lại trong nước.

Khi làm vậy, tôi có cảm giác có chút kháng cự từ chúng.

Có hơi buồn cười một chút, nó không phải là một thứ đặc biệt nguy hiểm, và trêu nó khá là vui.

Tôi cố nhớ thử xem thứ này là thứ gì.

Lạ thật, tôi cảm thấy rằng mình đã từng thấy thứ này trước đây, nhưng kể cả có rất nhiều kinh nghiệm về game, tôi vẫn không thể nào nhớ nổi thứ này gọi là gì.

“ Đó là slime đấy.”

Một giọng nói đột ngột vang từ sau khiến tôi khẽ nhảy lên. Phía sau tôi là một người đàn ông với diện mạo thường thấy của một người đàn ông trung niên, hói và đầy đặn. Nhưng xem ra ông ta khá là dịu dàng.

Đợi đã...

“ Eh. Ông nói thứ này là slime á!?”

Đó là loại quái vật thường thấy trong các game rpg, nhưng kỳ lạ thay, chính không hề tồn tại trong Freed Online...

“ Đúng thế. Nhưng không cần phải lo lắng đâu, vì chúng không hẳn là có hại. Cậu là một mạo hiểm giả?”

“ Vâng. Tôi đến đây để thu thập cây Levinson.”

“ Mạo hiểm giả hử, ghê đấy. Hiện tại thì tôi là một thương nhân. Cậu biết đấy, đi từ thị trấn này sang thị trấn khác để buôn bán.”

Nếu suy xét kỹ thì cánh tay của ông chú này khá lớn. Tôi cảm thấy rằng người đàn ông này rất mạnh mẽ.

“ Kiểu như vậy đấy, chắc cậu hiểu mà chứ? Nếu lấy được lõi của con slime ra khỏi lớp vỏ, cậu có thể dùng nó cho nhiều việc khác nhau.”

“Lõi? Tức là những quả cầu cam ở trung tâm chúng sao?”

“ Không sai. Slime sẽ chết nếu cậu gây thiệt hại lõi của chúng. Và nếu cắt nó ra thành trăm mảnh mà vẫn chừa lại cái lõi thì nó sẽ hồi phục lại như ban đầu, vậy nên cậu cần phải tách lõi ra khỏi chúng. Nếu muốn, cậu có thể bán nó cho công xưởng Rostam.”

Và cuộc đối thoại này được kết thúc bằng lời giới thiệu về cửa hàng của ông chú đây.

Mà quan trọng hơn, ổng là ai...

“ Erm, xin lỗi, nhưng ông l...”

“ Oh, có mấy con sên đen phía sau cậu kìa.”

Theo phản xa, tôi quay người về phía người đàn ông đó chỉ và đập vào mắt tôi là hàng tá con sên đen lớn đang cách chân tôi một bàn chân.

Dở quá, tôi không hề muốn chạm mặt chúng.

Chúng di chuyển chậm hệt trong game.

Trong trường hợp đó, chỉ cần chú ý thì chúng sẽ không thể chạm nổi vào tôi.

Lùi vài bước về sau và chộp lấy sỏi đã lụm lúc nãy... Tôi nhặt cũng khá nhiều nên có thể giữ khoảng cách với chúng được một lúc.

Nhắm và ném đi

*Bam!*!

(Ew, nó hơi lún xuống thì phải.)

Vì cơ thể lũ sên khá mềm nên khả năng phòng thủ của nó gần như là bằng không. Tuy vậy, một khi nó đã bò lên người bạn thì thôi rồi.

Nó sẽ bám dính vào da bạn và ngọ ngậy và ngọ ngậy xung quanh gây ra một cơn đau khủng khiếp, rồi sẽ để lại một chỗ da chẳng đẹp tẹo nào khi lấy ra.

Tôi ném thêm một cục đá khác vào con sên khác và tiếng lách tách lại phát lên

Sau khi hòn đá cuối cùng được ném đi, tất cả lũ sên đen cũng được giải quyết.

Được vậy chắc là nhờ kỹ năng ném.

Sau khi giải quyết xong chúng, tôi quay lại nơi mà đáng lí ra là chỗ mà người đàn ông nãy vừa đứng, nhưng không còn ai cả.

Thử căng mắt nhìn xung quanh xem ông ta có chạy ra xa hay núp dưới cỏ hay không, nhưng tôi vẫn không tìm thấy được.

Nếu vậy thì...

“ Vậy ra ông ta là ninja hay sát thủ hử...”

Lúc ông ta tiếp cận thì tôi cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện nào, vậy nên tôi khá chắc chắn.

Đó có lẽ là một Thần hộ cấp cao dùng cho trinh sát hay gì đó tương tự. Những chức nghiệp như vậy có rất nhiều kỹ năng tốt để thẩm định kẻ địch và di chuyển.

(Thế thì tại sao ông ta lại nói chuyện với mình...)

Đặc biệt là khi ông ta có khả năng của một mạo hiểm giả rank cao.

Cố nhớ lại cuộc hội thoại giữa chúng tôi, tôi không hề cảm thấy có gì đặc biệt cả.

Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Dẹp qua một bên, tôi tiếp tục đi dọc con đường trong khu đầm lầy đến khi thu thập đủ 40 cây Yachoutai.

Cảnh giác xem có lũ sên đen xung quanh hay không, sau đó tôi lên khu vực cao hơn để kiểm tra lại số lượng thảo dược.

Mọi thứ đều ổn.

Tôi tiếp tục đi lại chỗ chiếc túi của mình và lấy vài cái ống tre ra.

Quan sát kỹ xung quanh một lần nữa, không hiểu tại sao nhưng tôi có cảm giác mình phải cảnh giác để tránh người khác thấy được việc này.

Tôi đặt một cây Yachoutai và một cây Toorinagusa vào cái cái chậu gỗ.

Tôi đoán nếu đặt nguyên liệu vào cái chậu gỗ thì nó sẽ biến mất và thay bằng chất lỏng hồi phục màu xanh.

Và đúng như vậy! Tôi còn có thể tạo ra thuốc chống sốt nếu thêm nguyên liệu vào.

Sau đó, tôi cẩn thận đổ chỗ dung dịch vào ống tre mà không khiến nó đổ ra ngoài.

Dù đã làm đổ một ít, nhưng vẫn vừa đủ cho một ống tre.

Tôi đặt đợt nguyên liệu thứ hai vào, nhưng khi ánh sáng phát ra liền tắt, không có gì xảy ra.

(Không đủ sao...)

Có vẻ như tôi đã hết mana.

Hôm trước, tôi không còn nhiều mana trước khi đi ngủ.

Có vẻ như sử dụng được kỹ năng 2 lần là giới hạn của tôi.

Vẫn còn khoảng 5 cái ống tre rỗng, nhưng tôi đoán mình bất lực rồi. Chắc đi bán mỗi cái này thôi.

... Mà, không biết nếu tới cửa hàng mà người đàn ông đáng ngờ kia đề cập thì sao. Có lẽ sẽ lời thêm được chút đỉnh.

Và, tôi dọn dẹp chỗ đồ nghề đi, lấy con dao săn ra và bắt đầu tìm một vài con slime.

Nói vậy chứ, tên của cái cửa hàng đó là gì thế?

~ Cuộc sống mạo hiểm giả, ngày 4 (thứ năm), buổi chiều - Thị trấn Comnes – Guild mạo hiểm giả - trung tâm trao đổi

Hôm nay tôi lại quay về sớm.

Đầu tiên sẽ là phòng trao đổi.

Bên trong trông chẳng khác so với hôm qua là mấy.

Và cũng như hôm qua, người đàn ông trước đó cũng ở đây, nên tôi quyết định sẽ đến chỗ ông ta.

Ông ta đang bận bịu ghi chép một vài mẫu đơn tại quầy.

Nhìn kỹ hơn, tôi nghĩ ông ta chắc cũng khoảng giữa độ tuổi 20. [note19058]

Khi tiến lại gần quầy, anh ta nhận ra tôi và ngẩng mặt lên.

“ Xin hãy đợi tôi một chút.”

Anh ta có khựng lại một chút trước khi nói điều đó rồi mới hướng ra phía sau căn phòng.

Anh ta quay trở lại với bản sao của tờ nhiệm vụ trên tay.

Còn tôi, xuất trình thẻ của mình, tờ nhiệm vụ, 40 cây thảo dược mà nhiệm vụ yêu cầu và bình thuốc hồi phục vừa chế hôm nay.

“ Chúng tôi sẽ lo việc bán bình thuốc này. Cậu sẽ nhận được tiền trong khoảng từ 1 đến 7 ngày nữa kể từ hôm nay. Vậy được không?”

Vậy ra hệ thống Guild sẽ định giá thuốc của bạn dựa trên chất lượng của chúng.

Một vài loại thuốc cần phải sử dụng để kiểm tra, vậy nên nếu giá trị của nó vì vậy mà giảm thì bạn sẽ được đền bù cho nó, đó là những gì tôi nghe được. Mặc dù trường hợp đó hiếm khi xảy ra, nhưng vì phần đền bù khá nhỏ nên tôi sẽ đặc biệt chú ý điều đó.

Việc thẩm định những nguyên thiệu mà tôi thu thập trước đó đã kết thúc.

Không có vấn đề gì với chúng cả, vậy nên phần thưởng của tôi là 106 goldos.

Đúng rồi... Tiện thể đang ở đây, tôi nên hỏi về nơi mà tôi có thể bán chỗ slime này.

“ Không thành vấn đề. Guild mạo hiểm giả có nhận trao đổi slime luôn không?”

“ Cậu nói slime ấy hả? Không, chẳng có nhiệm vụ nào yêu cầu chúng cả?”

Ở đây bọn họ không làm thế à... Vậy còn cửa hàng mà người đàn ông kia đề cập thì sao.

“ Vậy anh có biết nơi nào tôi có thể bán chúng không?”

“ Có một cửa hàng tên là ‘Rostam' thu mua slime mà cậu có thể đến. Tôi nghe nói họ làm ra vải từ chúng.”

Ra là vậy, ngoại trừ ‘Ro' thì tôi chẳng nhớ nỗi phần còn lại... Ít nhất giờ cũng biết được cái tên.

“ Vải slime? Đó là loại trang phục gì thế?”

“ Một loại đồ không bình thường. Chúng tôi thường dùng chúng nó để mổ hay khám nghiệm xác chết. Nó khá hữu dụng để máu không bắn lên tay.”

Khi anh ta nói, một người nhân viên đi đến dưới bàn và lấy ra một đôi bao tay trong suốt.

Tôi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy chúng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng game sẽ có loại công nghệ như vầy. Trông thì có vẻ hơi thô, nhưng xem ra vẫn có thể dùng tốt.

Và nó trông cũng khá chặt.

Thử sờ vào nó một lúc, và đầu tôi đột nhiên tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề gần đây của bản thân.

... Tôi phải nhanh chóng lên!

“ Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ rời đi ngay!”

“...!!... Đừng quên quay lại lấy tiền lời đấy!”

... Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất.

Tôi phải lấy theo cả thẻ Guild nữa chứ.

Sau khi giải quyết xong xuôi với Guild, tôi lập tức đi đến phố thủ công.

~ Cuộc sống mạo hiểm giả, ngày 4 (thứ năm), buổi chiều ~ thị trấn Comnes - phố thủ công

Xưởng của ông ta cũng khá gần với Guild. Điều đó khiến mọi việc cũng thuận lợi hơn cho tôi.

Vì vũ khí của Guild được những thợ rèn ở đây cung cấp nên mối quan hệ giữa hai bên cũng khá tốt.

Những tòa nhà nhiều tầng sang sát nhau dọc theo đường đi.

Tuy mặt đất khá sạch sẽ, nhưng nó không làm khuất đi được những vết ố đen trên tường các tòa nhà, khiến cho bầu không khí ở đâu có chút đặc biệt.

Tôi không ngừng đảo mắt tìm cửa hàng tên Rostam.

Có một ông già đang ngồi ghế trên đường đi, vậy nên tôi cũng hỏi thử.

“ Xin lỗi, có nơi nào ở đây tên là Rostam không?”

Nhìn thoáng qua thì ông ta trong như một ông già quái gở , nhưng ông ấy lại đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi... Thành thật xin lỗi vì đã tự tiện đánh giá ông nhé.

Khi cười, tôi có thể thấy được hầu hết những cây răng mà ông ta thiếu. Không chắc chắn lắm, tôi thử tiến lại gần hơn, hi vọng ông ta không phải người chậm hiểu.

Ông ta liền đựng dậy và đặt tay lên bức tường như thể dựa vào nó.

“ Um... Ông ổn chứ?”

Liệu có phải ông ấy cảm thấy không khỏe hay không? Hoặc là do tôi nghĩ vậy, đến khi ông ấy gõ nhẹ tay lên tường vài lần.

Gì cơ...? Tôi lùi lại một chút để kiểm tra toàn nhà.

Biển hiệu ghi là Rostam.

Bên trong sao!

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 5 t nghe về hưu nên cứ tưởng ông này già, thành thật xin lỗi
Chương 5 t nghe về hưu nên cứ tưởng ông này già, thành thật xin lỗi
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng chap mới ...
Xem thêm