Light novel Vol 1
Chương 3: Cuộc gặp gỡ với cô gái tóc bạch kim (3)
21 Bình luận - Độ dài: 5,467 từ - Cập nhật:
Sau khi chia tay hai cô gái ở phòng nghiên cứu, Alus hướng đến phòng hiệu trưởng nơi Cisty đang chờ với những hơi thở cùng bước chân nặng nề.
Từ những gì mà Cisty đã nói, cùng với giọng điệu của cô, cậu có thể đoán chắc rằng việc này sẽ không tốt chút nào. Thật ra, ngay từ đầu, cậu đã luôn có cảm giác rằng mình không nên dính líu tới cô nếu có thể, nhưng bây giờ, cậu gần như hoàn toàn tin vào điều đó.
Chỉ mất vài phút để đi từ phòng riêng của Alus đến văn phòng của hiệu trưởng nằm trong khu nhà chính, vì vậy, đi bộ tới đó thay vì lạm dụng Circle Port cũng là điều dễ hiểu.
Alus đã lên kế hoạch về cách cư xử của mình và bắt đầu gõ cửa nhưng rõ ràng là cậu không hề vui với điều này. Sau khi nhanh chóng nhận được sự cho phép, Alus gấp rút mở toang cánh cửa. “Em vẫn chưa hề yêu cầu bất cứ việc gì mà.”
Nhìn thấy Alus đang nhăn mặt, Cisty trả lời, “Cô cũng chưa nói với em bất cứ điều gì mà.”
Cuối cùng, Alus giả vờ như mình chưa biết gì và đứng thẳng người lên. Sau tất cả, Cisty là người đang ở vị trí cao hơn.
“Chà, cũng không có vấn đề gì lớn lao đâu. Cô chắc rằng em cũng biết, có một bài kiểm tra vào khoảng đầu tháng tới.”
“Em đã từng nghe về nó.”Đây là một phần của chương trình giảng dạy trong năm, một bài kiểm tra nhằm cập nhật của những học viên năm nhất khi họ mới vào trường dựa trên kỹ năng hiện tại của họ. Vì có hơn nghìn học viên tham gia kì thi tuyển sinh nên đánh giá tổng quát chất lượng học viên quan trọng hơn việc đo đạc chính xác khả năng của họ. Do đó bài kiểm tra này nhằm mục đích đánh giá kĩ hơn năng lực của học viên. Alus đã biết chính xác những gì Cisty muốn nói vào thời điểm này.
“Nói cách khác, đây là bài kiểm tra để đánh giá khả năng của em.”
“Phải, vì cô muốn tránh mọi xung đột vô nghĩa, cô đã sắp xếp để có thể đánh giá năng lực của em.”
Alus thực sự rất muốn phàn nàn về việc lạm dụng quyền hành này nhưng cậu cũng muốn tránh xung đột với Cisty, người từng là một pháp sư hàng đơn vị. Và, ngay từ đầu, cậu cũng đã không còn bất cứ lựa chọn nào khác.
Cậu biết bài thi này được liệt kê trong giáo án hàng năm, nhưng khi cậu nghĩ kỹ về nó, hình thức của bài kiểm tra không hề được đề cập. “Em hiểu, nhưng đó không phải tất cả, đúng chứ? Mục đích thật sự của cô là gì?”
Hiệu trưởng không hề ngạc nhiên về điều đó. Có chăng, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Nhưng Alus đã để ý điều đó, linh cảm của cậu mách bảo rằng điều này không hề tốt chút nào.
“Cô cảm thấy vui vì chúng ta có thể bắt đầu vào chủ đề chính. Đây chính là thứ cô muốn.” Trên bàn Cisty là một tập giấy khá dày. Cô lật chúng lại và đưa cho Alus, như thể muốn nói rằng cậu sẽ hiểu khi đọc hết chúng. Alus đưa mắt nhìn qua đống giấy tờ rồi lại nhìn về phía Cisty để xác nhận điều gì đó. Cô chỉ đáp lại cậu với một nụ cười cùng cái gật đầu, ngụ ý rằng suy đoán của cậu đã đúng.
“...” Sau đó, Alus đọc kỹ mọi thứ trong tập giấy rồi thở dài. “Vậy rốt cuộc cô muốn em làm gì?”
“Không có gì đặc biệt đâu… thật ra là, em nghĩ như thế nào về việc này?”
Những tài liệu trên bàn đều là những đề xuất quan trọng, và một trong số những đề xuất được đưa ra cho học viện là từ phía quân đội.
Nói một cách khác, đây là thực sự là một Chính sách Quốc gia; và vì Học viện ma thuật Đệ nhị không thể cắt đứt mối quan hệ với quân đội, họ sẽ buộc phải chấp nhận đề xuất này.
Hầu như không có gì thay đổi dù cho có hỏi ý kiến của người khác hay không, nhưng chắc chắn ai cũng muốn có thêm ý kiến từ bên thứ ba, đặc biệt là của Alus.
“Trước khi trả lời, có một số thứ em đang thắc mắc.”
“Cứ nói ra đi.” Cisty nở một nụ cười quyến rũ thể hiện sự mong chờ vào ý kiến của Alus.
“Lý do cho đề xuất này có phải là vì em đã rút khỏi quân đổi?”
“Khả năng cao là vậy.” Đó là một câu trả lời không quá rõ ràng nhưng dường như Cisty không quan tâm lắm tới điều này.
Đối với nội dung của đề xuất—mục đích cho việc này là giúp các học viên có thêm kinh nghiệm thực tế trong việc chiến đấu với Quỷ, với cái cớ là hoạt động ngoại khóa.
“Cá nhân cô nghĩ rằng chúng ta đã nhận được thứ này khá trễ. Cái này từ lâu đã nằm trong chương trình giảng dạy của các Học viện Đệ nhất, Đệ tứ, Đệ ngũ, Đệ thất. Nhưng có điều...”
“Điều này chỉ khiến nhiều học viên bỏ mạng hơn mà thôi.” Alus nói thẳng.
“Có lẽ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.” Hiệu trưởng nói với giọng nhẹ nhàng nhằm giảm phần nào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Đây là một cuộc chiến thực sự và khi đó, mạng sống thậm chí không đáng một xu.
Phần lớn các học viên sẽ được thu nạp vào quân đội sau khi tốt nghiệp và cuối cùng, họ sẽ buộc phải chiến đấu, nhưng vấn đề ở đây là những học viên này chưa từng có cơ hội tham gia khóa huấn luyện này.
Vấn đề thực sự không nằm ở thể chất mà là tinh thần. Đối với những học viên có thể sử dụng ma thuật, xử đám Quỷ cấp thấp sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian.
Tuy nhiên, những gì mà Alus đề cập là một kết quả mà hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là vì đã từng có rất nhiều người từ bỏ ngay trong trận chiến với Quỷ đầu tiên của họ vì sợ hãi. Là một pháp sư, việc tinh thần không ổn định sẽ khiến họ đánh mất khả năng sử dụng ma thuật. Và nếu sự sợ hãi đó khiến họ gần như bị chấn thương tâm lý vĩnh viễn, sự nghiệp pháp sư của họ coi như đi đời.
Dù cho có sắp đặt một mạng lưới an toàn đủ tốt, vẫn luôn có những vấn đề phát sinh. Theo đề xuất của quân đội, một học sinh lớp trên sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các học viên năm nhất trong trường hợp khẩn cấp. Dù vậy, họ vẫn chỉ là những học viên, không có nhiều sự khác biệt giữa họ ngoài kỹ năng. Trong trường hợp khẩn cấp, điều này chính là nhân tố biến mọi sự chuẩn bị trở nên vô dụng.
“Nói cách khác, đây mới là thứ cô thực sự muốn ở em.” Alus nói.
“Chính xác. Với việc hàng rào bảo vệ nhân loại ngày càng yếu đi, có lẽ quân đội muốn họ quen với việc chiến đầu càng sớm càng tốt. Và cũng có thể nói, họ đang cố kiểm tra chất lượng của các học viện trong việc đào tạo ra những pháp sư. Rất có khả năng họ sẽ xem xét về điều đó..”
Alus thở dài. Cậu chỉ muốn nhanh chóng có câu trả lời cho câu hỏi của mình. “Vậy, cô muốn em giúp gì nào?”
“Vì cô chủ yếu được giao những nhiệm vụ quốc phòng. Vậy nên, em chắc chắn sẽ có nhiều kiến thức về Quỷ.”
Có một hoặc hai điều mà cậu muốn nói, nhưng rồi lại thúc giục Cisty nói tiếp.
“Vậy, em có thể làm giúp cô một vài thứ không, Alus?”
“Một vài thứ à? Cụ thể thì nó như thế nào?”
“Em biết đấy, giống như trở thành một người giám sát viên và âm thầm bảo vệ các học viên… một cách nhanh chóng. Điều này có thể sẽ khá khó khăn, nên em có thể làm một việc khác. Ví dụ như, em có thể—”
“Em sẽ không làm việc đó” Alus cắt ngang hiệu trưởng trước khi cô có thể nói gì thêm. Cậu hiện nay không có đủ thẩm quyền để phản đối yêu cầu từ cấp trên. Hay nói đúng hơn, cậu đã cố tình từ bỏ quyền hạn của mình, giống như cách quân đội miễn cưỡng chấp nhận đơn từ chức của cậu.
Mặc dù vậy, họ vẫn cố kiểm soát và đưa cho cậu mọi nhiệm vụ mà họ có thể. Nếu đây là đề xuất của riêng Toàn quyền Berwick, cậu đã có thể thuyết phục hiệu trưởng Cisty một cách dễ dàng. Nhưng thật không may, đề xuất này đã được đồng ý bởi toàn bộ quân đội.
Đối với các đề xuất khác, hiệu trưởng đang ám chỉ…
“Cô nghĩ sẽ có bao nhiêu học viên tham gia vào buổi ngoại khác này? Gần như là bất khả thi để một mình em quản lý hết tất cả cùng một lúc.” Ngay cả đối với Alus, cậu không thể bảo vệ tất cả bọn họ cùng một lúc trừ khi tập hợp thành một nhóm duy nhất.
Đáp lại câu hỏi của Alus, Cisty bĩu môi đồng thời phồng má của mình lên, điều mà Alus chưa bao giờ thấy ở một người tầm tuổi cô ấy. “Thôi nào… nếu vậy em có nghĩ ra được cách khác không?”
Trông không giống như cô sẽ để cậu đi một cách dễ dàng. Trừ khi cậu cho cô một giải pháp thích hợp, có lẽ cậu sẽ không được phép trở về phòng. Cậu nhún vai rồi gãi đầu. “Em chỉ đang lo liệu việc này có thể thay đổi được tình hình hay không?”
Việc hiệu trưởng Cisty can thiệp vào quyết định của lãnh đạo có thể mang lại cho cô nhiều rủi ro, tệ nhất, cô có thể bị sa thải. Nói tóm lại, việc chống đối quân đội chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, thậm chí có thể mô tả bằng từ ‘khủng khiếp’. Nhưng nếu Alus có thể nảy ra một ý kiến hay, cậu sẽ phải giúp Cisty hết mình để thực hiện nó.
“Chà, miễn là nó không thay đổi quá nhiều so với dự định ban đầu...”
Cisty trả lời cậu với một ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Điều đó cho thấy rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ luôn đi theo con đường mình đã chọn, miễn là nó không quá quan trọng. Mặc dù cô không nói ra nhưng cô chắc chắn rất lo lắng cho những học viên của mình.
Cả hai người nhìn vào tấm bản đồ, “Đây là nơi buổi ngoại khóa diễn ra phải không ạ?”
Alus nói.
“Đúng vậy.” Xem xét cách cô trả lời, có lẽ cô cũng không hề biết chi tiết, vậy nên có lẽ nó vẫn chưa được quyết định. Nhưng Cisty cảm thấy như vẫn còn quá sớm để đưa những học viên ra thế giới bên ngoài, ngay cả khi việc này nhằm mục đích nhanh chóng tăng cường lực lượng của họ.
“Khu vực này là nơi lũ Quỷ cấp thấp sinh sống, nhưng đôi khi ở đây vẫn xuất hiện vài con hạng B. Vậy nên, dù hơi xa một chút nhưng tổ chức ngoại khóa ở đây sẽ tốt hơn.” Alus chỉ vào một vị trí trên bản đồ, sau đó tiếp tục chỉ đến một vị trí khác.
“Tuy nhiên, nơi này cũng không quá an toàn.” Hiệu trưởng nói với một giọng cay đắng. Cô cũng hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra. Dù chủ yếu nhận được nhiệm vụ quốc phòng, nhưng cô vẫn từng đứng trên chiến trường nhiều lần. Cô hiểu rõ thế giới này luôn tồn tại những điều bất ngờ và không thể đoán trước được, nó xảy ra nhiều đến nỗi người ta đã quá quen với nó.
Trận chiến ở thế giới bên ngoài luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và linh hoạt để thoát khỏi những tình huống hiểm nghèo. Mặc dù các thiết bị ma thuật dùng để rà soát Quỷ thường không đáng tin khi mục tiêu ở quá xa, nhưng nó vẫn đủ tốt để phát hiện ra những con Quỷ cấp thiên tai dù không phải chính xác tuyệt đối.
“Trong trường hợp này, có khả năng những con quỷ cấp B sẽ xuất hiện. Vì vậy, tốt nhất chúng ta nên thay thế những học sinh khóa trên bằng những pháp sư chính thức… nhưng khả năng cao đề nghị này sẽ không được phê duyệt.” Alus kết luận.
“Phải, điều này thực sự rất khó.”
Những pháp sư của quân đội luôn luôn phải trong tình trạng sẵn sàng mỗi khi được huy động. Thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh phía quân đội chấp nhận đề nghị này.
“Vậy nên, lựa chọn lựa chọn duy nhất của chúng ta là chỉ định những người có thứ hạng cao làm giám sát viên. Nhưng thay vì chỉ chọn một, chúng ta sẽ chỉ định hai, ba hoặc thậm chí là nhiều hơn. Nếu được, chúng ta cũng nên tận dụng những giáo viên có năng lực. Học viện đã được giao cho quyền hạn này đúng không?”
“Chính xác… nhưng điều này vẫn khiến cô đau đầu.” Cisty đáp. “Nhân tiên, đa số mọi người đều đồng ý rằng một nhóm nên có từ sáu người trở lên, bao gồm năm học viên cùng một hoặc nhiều giám sát viên đi cùng.”
“Nếu thế thì chúng ta có thể dừng ở đây được rồi, chúc cô may mắn với công việc của mình.” Nói xong, Alus quay đi. Cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình bằng cách đưa ra một số lời khuyên về vị trí giám sát viên.
Còn về hiệu trưởng, sau khi nghe được điều đó trở nên vô cùng bất ngờ.
“Huh?!”
“Còn việc gì nữa sao ạ?” Alus quay đầu lại với một cái nhìn khó chịu, điều này cho thấy rõ cậu đang cảm thấy phiền phức đến nhường nào. Nhưng đáng tiếc thay, cậu nói từ vị “Phù thủy” này không thể giúp Alus cảm thấy tốt hơn được.
“... Cô đã lỡ pha trà rồi cơ mà.” Đây thật ra chỉ là một cái cơ để níu kéo Alus ở lại. Và sau đó, cô nhanh chóng bắt đầu hành động.
Alus thậm chí còn thấy khó chịu hơn với điều này. Bằng mọi cách. cậu cố gắng bác bỏ lời đề nghị của Cisty… nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu làm được.
Sau đó, cả hai người đã dành cả buổi tối để thảo luận về những phương pháp khác nhau.
Cuối cùng, Alus giúp đỡ Cisty bằng cách cho cô mượn kiến thức của mình và “cảm ơn” cô vì đã không để cậu về sớm hơn.
“Chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng nếu vượt qua được, chúng sẽ trở thành những pháp sư xuất sắc. Tương lai của nhân loại đang trở nên thật tươi sáng.” Cisty nói như thể một nhà truyền giáo trong khi giơ tay đấm thẳng lên trời.
Alus không thể giúp gì nhưng cậu vẫn cảm thấy cô nên xem lại cách nói chuyện của mình. Trong khi đó, Cisty chỉ nở nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
Cậu đã chán ngấy với việc này, nhưng có lẽ cô đã đúng khi nói việc này sẽ ảnh hưởng tới sự tồn vong của nhân loại. Bên cạnh đó, đây chắc chắn sẽ là một buổi tập huấn quan trọng đối với Tesfia và Alice. Việc họ có thích hợp để trở thành pháp sư hay không phụ thuộc nhiều vào buổi ngoại khóa này. Nếu họ có cho mình một kết quả tốt, con đường trở thành pháp sư sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu kết quả thu về không như mong đợi, họ sẽ phải từ bỏ.
Và cũng do đó, cuộc tranh luận hăng say giữa một pháp sư hàng đơn vị và một pháp sư hàng chục đã nổ ra.
Sau tất cả, Alus đột nhiên bị gọi đến phòng hiệu trưởng sau khi huấn luyện cho Tesfia và Alice, vậy nên cậu thậm chí không còn đủ sức để nguyền rủa số phận xui xẻo của mình nữa.
Trong khi đang tiếc nuối vì đánh mất quá nhiều thời gian quý báu, cậu cố giữ bình tĩnh bằng cách tự nhủ rằng việc này sẽ có ích cho mình trong tương lai.
Cuối cùng, thời gian cho đến khi buổi ngoại khóa diễn ra đã không còn nhiều nữa. Dù có được dạy dỗ tốt đến mức nào, họ vẫn chỉ là những con cừu non đang tập tành làm pháp sư. Với sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của mình, những học viên này không hề đáng được tin cậy và rất dễ bị thương trong buổi tập huấn sắp tới.
* * *
Cuối cùng đã đến ngày kiểm tra năng lực của các học viên.
Trước khi đến lớp, Tesfia và Alice có ghé qua phòng nghiên cứu của Alus. Lý do cho điều đó là vì cậu không hề đến lớp trong vài ngày qua. Mặc dù cuộc sống yên bình của Alus sẽ được đảm bảo nếu cậu tham gia đủ số buổi học tối thiểu, nhưng vắng học quá nhiều thì không hay tí nào. Đặc biệt, nếu Alus vắng mặt trong một bài kiểm tra, cậu sẽ phải thi lại hoặc thậm chí tệ hơn, cậu sẽ phải ở lại lớp. Vậy nên Alice và Tesfia đã đến vì lo lắng cho cậu.
“—!!”
Khi Alus mở cửa, cậu xuất hiện với một bộ dạng khủng khiếp. Alus đã không ngủ suốt vài ngày, vậy nên quầng thâm xuất hiện dưới mắt cậu cũng không có gì lạ.
“Tôi đã cất công khuyên cậu nên ngủ đủ giấc nhưng đến cuối cùng, cậu thậm chí còn không thèm nghe lời, đúng vậy không? Nếu cậu bị mất ngủ, tôi có nên ngủ cùng cậu không nhỉ?”
Tesfia nói ra điều đó trong khi nhìn ra một hướng khác, với một nụ cười tinh nghịch. Mặt khác, Alus đã không còn đủ sức để bật lại.
“Đừng quan tâm đến chuyện tôi sử dụng thời gian của mình như thế nào, được chứ? Không phải tôi bị mất ngủ, và chắc chắn tôi sẽ ngủ rất ngon nếu cậu ngủ cùng với tôi. Nếu cậu không phiền thì ngay hôm nay luôn được không?”
“Eh?! À, việc đó...”
Việc đột nhiên bị Alus trêu ngược lại khiến Tesfia vô cùng bất ngờ đến nổi đột nhiên giật bắn người.
Trong khi Tesfia không thể giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình, câu nói của Alice đã mang bầu không khí trở lại bình thường. “Cậu quên mất rồi sao, Al? Bài kiểm tra sẽ diễn ra vào hôm nay.”
Alus đã quên mất hôm nay là ngày kiểm tra. Cậu định lảng tránh câu hỏi của Alice nhưng cuối cùng cũng lên tiếng. “Ngay bây giờ sao?”
“Phải, đi rửa mặt mau lên!” Tesfia hét lên sau khi nhìn vào chiếc “đồng hồ” kỹ thuật số của mình, sau đó cô nhanh chóng đẩy Alus vào bên trong phòng.
“Được rồi.”
Đây là lần đầu tiên họ đến lớp cùng nhau nhưng Alus lại đang ngáp ngắn ngáp dài.
Học viện có đưa cho Alus một cái túi, nhưng cậu chẳng hề mang bất cứ thứ gì đến lớp. Vậy nên, việc đến trường cùng một cái túi rỗng là không cần thiết.
Sau khi liếc nhìn Alus như thế, Tesfia hỏi Alice. “Cậu đã chuẩn bị gì cho bài kiểm tra chưa?”
“Tớ đã xem lại mọi thứ có thể, chỉ như vậy thôi.”
Với cuốn sách trong tay, cả hai hăng hái kiểm tra cho nhau nhưng Alus cảm thấy thật khó chịu. Cuối cùng, những lời nói tiếp theo của cậu đã cho thấy những nỗ lực của họ là hoàn toàn vô nghĩa.
“Hai người chuẩn bị những thứ đó cho bài kiểm tra đấy à? Đây là bài kiểm tra thực hành, rốt cuộc hai người chuẩn bị những thứ đó để làm gì.”
“Eh?!”
“Nếu cậu biết trước điều đó, tại sao lại không nói cho bọn tôi biết!?”
Alice chết lặng trong khi há hốc mồm kinh ngạc. Còn Tesfia, người lấy lại bình tĩnh sớm hơn đã tặng cho Alus một cú đá thẳng vào lưng.
Cô thực sự cảm thấy khó chịu vì những nỗ lực của mình đã trở thành công cốc.
Có thể Alus vẫn còn đang ngái ngủ nhưng cậu vẫn dễ dàng bắt được chân Tesfia bằng một tay.
Tuy nhiên, đó không phải vấn đề. Đó là một cú đá cao trong khi váy của cô lại quá ngắn, điều này vô tình khiến cặp đùi trắng nõn nà dưới lớp lụa mỏng của cô lộ ra ngoài.
Ngay lúc đó, thời gian dường như dừng lại, tuy nhiên, Alus không hề có hứng thú với “khu vườn bí mật” của cô. Nhưng ngay lúc đó, mặt Tesfia càng lúc càng ửng đỏ.
“#%&$@&#!!”
Chẳng bao lâu sau, một cú đấm được phủ bằng mana lao về phía Alus. Trông không có vẻ như nắm đấm này sẽ trở nên mạnh hơn chỉ vì điều đó, nhưng sự thật là mana đang đổ dồn về nắm tay phải của Tesfia theo bản năng. Điều đó có nghĩa rằng nắm đấm này thực sự nguy hiểm, bởi cô đã vô thức dồn hết sức mạnh của mình vào nó.
Alus đã bất cẩn thả cái chân mình vừa bắt được ra. Sau đó, cậu cố giật lùi lại đồng thời đỡ lấy nắm đấm đang bay về mình. Tuy nhiên, nếu cái tình huống dở khóc dở cười này lặp lại một lần nữa, rất có thể mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.
“... Cậu đã thấy gì chưa hả?” Với đôi mắt đẫm lệ, Tesfia trừng mắt nhìn về phía Alus trong khi dùng tay trái kéo chiếc váy của mình xuống.
“Tại sao tôi lại phải nhìn cái thứ đó!” Thật vậy, cú đá của Tesfia chưa cao đủ tầm để Alus có thể nhìn thấy thứ dưới váy cô. Cậu cũng cảm thấy rằng cô đang quá để ý đến những thứ lặt vặt.
Vì Alus không có bất cứ thứ gì để thay đổi chủ đề, mặt Tesfia vẫn tiếp tục đỏ ửng trong khi cô liên tục lườm cậu như thể muốn nói rằng: “Hãy quên hết những gì vừa xảy ra đi!”
Cuối cùng, trên con đường đi tới trường, cả ba người họ đều chìm vào trong im lặng.
Dù Alice đã cố gắng giải quyết tình hình bằng việc đưa ra nhiều chủ đề đối thoại khác nhau, xong tất cả đều vô dụng.
Alus cảm thấy thực sự khó chịu với điều này, nhưng cậu chỉ biết lúng túng đi theo họ. Vì suy cho cùng, Alus mới là thủ phạm chính gây nên tình cảnh khó xử này.
Vì Tesfia luôn giữ chặt váy mình suốt đường đến trường, hoặc ít nhất Alus nghĩ vậy, nên họ chỉ đến vừa kịp lúc. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót cùng cách cư xử kì lạ của cô so với thường ngày, cậu thừa nhận rằng mình đã đối xử hơi bất công với cô.
Mọi tiết học hôm nay sẽ bị hủy bỏ để nhường chỗ cho bài kiểm tra năng lực. Nói tóm lại, sự kiện duy nhất diễn ra trong ngày hôm nay chính là bài kiểm tra này.
Buổi sáng sẽ được dùng để kiểm tra khả năng giải phóng mana và khả năng sử dụng tất cả những ma thuật đã học của học viên.
Trong khi đó, một số giáo viên sẽ đóng vai trò như những người giám sát và ghi lại chính xác dữ liệu của từng học viên. Bên cạnh đó, để không bị lộ thông tin về những ma thuật cần che giấu, sân tập đã được chia nhỏ ra bởi những tấm màng tối nhằm giữ bí mật về nội dung thi.
Để tất cả các lớp hoàn thành bài thi của mình, không thể tránh khỏi việc mất cả buổi sáng.
Alus cùng những người khác nhanh chóng thay bộ đang mặc thành bộ đồng phục tập luyện. Sau đó, tất cả bọn họ chờ đợi tới lượt của mình.
Nhưng Tesfia cảm thấy không thoải mái với việc phải chờ người khác gọi tên. Cô cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách kiểm tra lại khả năng kiểm soát mana của mình, nhưng cái cảm giác bất an và lo lắng đang lộ rõ trên khuôn mặt cô.
Đó là khi Tesfia nhớ ra rằng mình là một quý tộc. Nói cách khác, danh tiếng của cô phụ thuộc rất nhiều vào thứ hạng này. Mặc dù Tesfia đã là một pháp sư hàng nghìn, xong cô vẫn không khỏi bất an vì thứ hạng này không hoàn toàn chính xác.
Sau cùng, đây chỉ là một bài kiểm tra và thật khó để tưởng tượng rằng thứ hạng của cô sẽ thay đổi nhiều vì bài thi này, nhưng nói với Tesfia điều đó bây giờ chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Vậy nên, Alus quyết định giữ im lặng.
Trong khi đó, Alice đang đổ mana của mình vào cái AWR được cho mượn mà không hề mắc phải một sai lầm. Những cảnh tương tự cũng xảy ra khắp trên sân tập.
Trong số ba người họ, Alus là người đầu tiên được gọi ra sân tập, Tesfia và Alice cũng ở khá gần đó.
Cuối cùng, cậu được gọi đến sân tập số chín với một vẻ chán chường.
Cả Tesfia và Alice đều không hề chúc Alus may mắn, vì dù gì cậu cũng chẳng cần nó. Thay vào đó, họ phải lo cho thân mình trước đã. Cả hai người càng ngày càng siết chặt AWR của mình, có thể vì họ đang sốt ruột hoặc thậm chí là lo lắng.
Nhân tiện—Alus là người duy nhất không cầm theo AWR.
Do đó, không giống như lúc vừa mới bắt đầu năm học, khi mà chẳng ai chú ý tới cậu. Giờ đây, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm cậu như thể cậu là một cực kỳ đáng ghét vậy. Mặc dù không hề nói ra, xong ánh mắt thô lỗ của họ đã nói lên tất cả.
Vì Alus thậm chí không hề mang theo cuốn sách của mình—có thể cậu chỉ để quên nó—cậu càng khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu.
Giữa bầu không khí đó, Alus bước vào một phần sân tập đã bị che khuất trước đó.
Bên trong, hiệu trưởng Cisty đã chờ sẵn. “Ồ, em không mang theo AWR à?”
“... Vậy, chúng ta sẽ làm gì đây?” Alus không hề quan tâm tới việc này cũng là điều đương nhiên, vì sau cùng, cậu không hề để ý tới thứ hạng của mình. Với việc là pháp sư Hạng 1 đương nhiệm, cậu không cảm thấy việc đo lường mana của mình là không hề cần thiết.
“Đó không phải là điều hiển nhiên sao?” Cisty khoanh tay lại và nói.
“Em vẫn sẽ ổn, kể cả không có AWR.”
“Đúng, đầu tiên...” Hiệu trưởng chỉ vào cái hộp bên cạnh cô. Nó chỉ đủ lớn để phù hợp cho một người sử dụng. Đây chính là thiết bị mà phía quân đội dùng để đo mana. Thay vì chỉ mặt ngoài, bên trong cũng được bao bọc bởi những lớp kim loại giúp phát hiện mana.
“Em hãy vui lòng đứng ở đó và truyền mana vào đây.”
Alus đã bắt đầu làm điều đó khi Cisty nói vậy. Thiết bị này hoạt động bằng cách cho các tấm kim loại bên trong tiếp xúc mana trong một khoảng thời gian sau đó đo dung tích mana của người dùng.
“Được rồi, như vậy là đủ rồi.” Nói xong, Cisty nhìn vào kết quả được hiển thị từ cái màn hình đặt trên bàn. “—!! Huh?!”
Đây là phản ứng mà Alus đã từng nhìn thấy nhiều lần trước đây. Vì vậy, để tránh nó tiếp diễn, cậu nhanh chóng nói cho Cisty biết. “Nó không hề bị hỏng đâu. Vậy nên, chúng ta có thể chuyển sang bài kiểm tra tiếp theo được không ạ?”
“À, ừ...” Câu trả lời của cô có phần không rõ ràng. Chà, nếu người kiểm tra không phải cựu pháp sư hàng đơn vị như Cisty, có lẽ họ đã phát sốc vì ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả này. Ngay cả vậy, đây thực sự vẫn là một con số quá khó tin đối với cô. Trong trường hợp đó, cậu đã hoàn toàn thuyết phục được hiệu trưởng Cisty. “Em đã luôn ở trên tiền tuyến mà.”
“Đ-Đúng vậy nhỉ.”
Nhưng dù có ở trên tiền tuyến bao lâu và được huấn luyện như thế nào đi chăng nữa, đáng lẽ cậu không thể phát triển đến mức độ này mới phải.
Vậy nên, đây hoàn toàn là bẩm sinh... đó cũng là lý do cậu có thể tỏa sáng trong quân đội dù chỉ mới từng này tuổi.
“Ừm, tiếp theo... Cô muốn em sử dụng một vài ma thuật mà mình đã được học...” Cisty dường như vẫn còn bất ngờ, cô vô tình đưa thiết bị đo cho Alus.
“Em đã từng trải qua điều này ở quân đội rồi nên chắc không cần đâu.”
“Tại sao?” Hiệu trưởng nhìn Alus với vẻ khó hiểu. Cô ấy không còn bất ngờ nữa, chỉ hơi tò mò thôi.
“Khi em sử dụng ma thuật, phạm vi và sức mạnh không hề nhỏ chút nào đâu.”
“Hừm... Chà, có lẽ nó sẽ ổn thôi.”
“Em khá chắc mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ thôi” Alus đưa ra quan điểm của mình.
Nhưng trong mắt Cisty giờ đây chỉ còn lại sự tò mò, điều đó đã xóa bỏ hoàn toàn những suy nghĩ về rủi ro có thể xảy ra trong cô.
Alus thở dài, trong khi thầm nghĩ về chuyện hiệu trưởng có thực sự là một “pháp sư” không. “Em không thể tưởng tượng rằng cô lại có nhiều phụ tùng thay thế cho cái máy đó đến như thế, vì vậy hãy giữ nó cho cái này.”
“Đúng thế.” Cisty gật đầu và di chuyển đến chỗ màn hình hiển thị dữ liệu đo.
“Nếu em định sử dụng một ma thuật tấn công, làm ơn hãy hướng nó về phía này.”
Trước mặt Alus là một thứ gì đó gần giống với cái nón lá, phần đáy rộng của nó hướng về phía cậu nhằm chặn đòn những đòn tấn công bằng ma thuật.
Đây cũng là một thứ mà Alus đã từng thấy trước đây. Bằng cách giải phóng ma thuật vào chiếc nón, nó sẽ tiến hành đo tổng lượng mana, thành phần, thuộc tính và nhiều thứ khác nữa. Đồng thời, nó cũng có vai trò hấp thụ mana để làm suy yếu ma thuật được giải phóng.
Ngay cả khi sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng, thiết kế của nó vẫn sẽ khiến những ma thuật đi vào bên trong nhanh chóng biến mất do bị hấp thụ hết mana. Đáng lý ra không nên có bất kỳ trường hợp hỏng hóc nào do vượt quá giá trị tối đa có thể đo lường—nhưng Alus đã phá vỡ cổ máy này như thể nó chẳng là gì đối với cậu.
21 Bình luận
Thanks~
Còn về câu nói của nhân vật thì em nghĩ bác nên SD câu nói giống bản dịch manga họ dịch đọc khá là cuốn