Date A Live Fragment: Dat...
Yuichiro Higashide NOCO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: INUI YUME

11 Bình luận - Độ dài: 11,653 từ - Cập nhật:

○Chapter 2: Inui Yume

Vào thời điểm giữa trưa trên những cung đường ở thành phố hoang vắng, hai cô gái đối mặt nhau dưới bối cảnh của bầu trời xanh.

Một bên là cô gái trong được diện trong màu trắng và xanh, với đôi bím tóc nhọn hoắc làm gợi nhớ đến cái ăng-ten. Sự trong trắng của chiếc Linh Phục của cô ấy phù hợp với thế giới được tô điểm với ánh nắng mặt trời.

Ở phía bên kia là cô gái diện trong chiếc váy màu đen và đỏ, với mái tóc đen và Linh Phục với màu đỏ và đen xen kẽ lẫn nhau. Dù sao, đặc điểm nổi bật nhất của cô ấy là con mắt trái của cô. Nó là một chiếc đồng hồ ── một con mắt với kim đồng hồ nhích dần theo từng giây.

*Ực* Inui Yume nuốt hơi thở của bản thân lại.

Đó có thể là do cô phải ở trên bờ vực của cái chết hơn nhiều lần rồi. Nhưng chỉ với một cái liếc nhìn thoáng qua, cô có thể đọc được sức mạnh của người kia.

“Vậy, vì sao cô lại triệu tập tôi? Mặc dù có vẻ không có gì liên quan đến kẻ điều khiển rối cả.”

Lắng nghe từng lời của Yume, Tokisaki Kurumi không thể ngừng cười.

“Đúng, đúng rồi đấy. Hoàn toàn không liên quan đến điều đó. Chỉ đơn thuần là có một thứ mà tôi muốn thôi.”

“Cô muốn gì? Tôi chả có gì cho cô cả.”

“Có một thứ đấy. Có một lời mời được gửi đến cho cô rồi đúng không?”

“......Heh, cái gì? Hóa ra là vậy. Cô ắt hẳn là một người kì lạ.”

“Ara~ara~. Vậy, cô có thể đưa nó cho tôi không?”

Một nụ cười trắng trợn nở ra trên môi Kurumi.

Như thể muốn phá vỡ nó, Yume nhổ khạc lên lời nói của cô.

“Không, nếu cô muốn nó, tự dựa vào sức mình mà──’’

Một tiếng súng vang lên như một cơn va chạm vào đầu gối của Yume với một hỏa lực kinh hoàng. Đôi mắt của Yume lảo đảo dần. Tại điểm mù của cô ấy, cô gái đối diện đã rút ra khẩu súng ngắn của cô.

“Ồ, vậy cho phép tôi dùng sức mạnh để săn cô.”

Kurumi nhếch mép một chút.

Yume không có ý định trong việc lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Có vẻ rằng nhóm kia (Kurumi và Empty) có ý định giết cô ngay từ lúc đầu. Với quyết tâm giết chóc trong đôi mắt của cô, Yume triệu hồi thanh kiếm hai lưỡi của cô (Estoc).

“Ara, đó có phải là Thiên Sứ không tên của cô không?”

“Bắt đầu thôi.”

“...Được. Hãy cho tôi xem những gì cô có.”

Kurumi mỉm cười. Một biểu hiện cực kì nham hiểm hiện lên trên cô gái với chiếc váy đen và đỏ đang trôi nổi trên bầu trời. Có lẽ vì cảm giác áp bức này, Yume cất lên một tiếng hét trong khi cô chuẩn bị tấn công.

Trận chiến đã bắt đầu.

Mặc dù là vậy, thậm chí là theo quan điểm của Empty, đây vẫn là trận chiến một chiều.

Ở đây có khác biệt trong tốc độ giữa hai người. Có khác biệt trong tầm đánh của hai người. Mặc dù đòn tấn công của Yume ở một tốc độ nhanh hơn so với mắt người có thể nhìn thấy được, cô gái diện trong chiếc váy đen và đỏ dễ dàng né trúng một cách hoàn hảo.

Thật kinh ngạc.

Liệu đây là sự hiện diện của các bán tinh linh hùng mạnh ở thế giới này sao?

Empty chỉ có thể xem với một ảnh mắt đầy trầm trồ.

Thần úy linh trang màu trắng và xanh của Yume giờ đã được nhuốm màu máu. Một màu máu đỏ tươi.

Cô ấy rất sợ hãi. Chém giết lẫn nhau là điều cô ấy đã nghĩ đến. Thế nhưng, cô gái đối diện là một kẻ thù vượt quá trí tưởng tượng của cô.

“Vậy, nếu cô đưa NÓ cho tôi, vấn đề này sẽ được giải quyết.”

Cô gái ấy nhấn mạnh. Nhưng, trao thứ này cho người khác đồng nghĩa với thua cuộc. Nó được sở hữu bởi sự căm ghét thất bại của cô, giúp cô bảo toàn những chiến thắng của cô cho đến bây giờ.

“KHÔNG! Tuyệt đối không ! Sao tôi có thể giao nó lại cho một người như cô!?”

“Thật phiền phức. Tôi đã tham gia vào “trò chơi” này theo yêu cầu của cô và số lượng hai bên cũng đã được quyết định, vì thế không thể có bất cứ sự không công bằng giữa hai bên ta cả.”

“Nếu cô đã nói điều này sớm hơn, tôi đã từ chối điều này lâu rồi!”

“Đấy, nhưng cũng đâu còn lựa chọn khác ngoài việc phải đánh nhau? Tôi đã quyết định rồi. Quyết định tham gia vào “trò chơi” này. Vì lí do đó, tôi sẽ phá tan mọi vật cản trước mắt tôi.”

Yume lạnh thấu xương. Tên Bán Tinh Linh này, bất lực. Không hề có một chút phóng đại rằng mọi nỗ lực đàm phán lúc này đều vô ích.

Săn hoặc bị săn.

Giết hoặc bị giết.

Ngay từ đầu, chỉ có hai lựa chọn mà thôi.

“Cô, điều này----”

Những đòn đánh từ thanh kiếm Estoc trong tay cô. Cô đã hiểu, hiểu rằng đây là một hành động liều lĩnh.

Nhưng, từ đầu trận chiến, những đòn chém của cô còn không chạm nổi mục tiêu......!

Nhưng cô muốn thắng, để trở nên mạnh hơn. Cô lẽ ra không được gục ngã tại một nơi như thế này.

Cô đã sử dụng bạn bè của cô như mồi nhử, như một sự hi sinh nhỏ bé. Vì lợi ích cho sự sinh tồn của cô, cô đã phản bội họ. Vì thế, trong đôi mắt của Inui Yume, bản thân cô là nhân vật chính của thế giới này.

Như tình hình hiện tại, cơ hội rút lui giờ đã không còn.

------Ngu ngốc. Ích kỉ. Tham lam...

Trong một tiếng huýt sáo nhẹ nhàng.

Một cơn đau ập đến. Những cái lỗ được đục lên người cô. Viên Kết Tinh Tinh linh tượng trưng cho sự tồn tại của cô đã bị lấy đi. Thay vì đau đớn, nó giống như cảm giác của một sự mất mát kinh hoàng. Chắc chắn rằng, nếu nhìn vào gương, một biểu cảm xấu xí hiện lên trên mặt cô cũng sẽ được phản chiếu lại.

“Tôi cũng giống cô thôi. À không, ý chí của tôi thì lớn hơn nhiều. Một tham vọng để trở nên mạnh hơn? Chỉ có vậy thôi à?” Nếu chỉ có vậy, thật đúng là một ước muốn tẻ nhạt── đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Một thất bại thật rõ ràng.

Cùng lúc đó tấm thiệp mời đó cũng đã bị tước đi, cô cầm lên cái chân của Yume chỉ với một cánh tay. Khi Kurumi chuẩn bị thả cô ra với sự ghê tởm, Yume đã ngăn cô lại.

“Khoan đã.”

“Cái gì nữa đây?”

“Hãy nói cho tôi, giấc mơ của cô. Hãy nói cho tôi, vì sao tôi lại trở nên như thế này?”

Yume đang nhìn vào Kurumi với đôi mắt vô hồn, như thể cô đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết vậy.

“Giấc mơ của tôi là──”

Khi Kurumi truyền đạt ý nghĩ của mình, Yume nở một nụ cười vui thú.

“Vâng. Trong trường hợp này, thật đáng để tôi phải biến mất rồi.”

Kurumi thả tay cô ra. Trong một khoảnh khắc tức thời, cánh tay của cô ấy vươn ra lại , nhưng không hề có ý định giữ lấy Yume.

Viên Kết Tinh Tinh Linh của Yume giờ nằm gọn trong tay Kurumi.

Cảm giác rơi tự do từ trên trời xuống có lẽ không dễ chịu như chúng ta thường tưởng tượng── điều đó làm Kurumi phải ngẫm nghĩ lại.

Một bên gục ngã trong khi người kia trụ vững lại. Người chiến thắng là cô gái diện trong chiếc váy màu đen và đỏ, Tokisaki Kurumi. Như đã hứa, cô đã quay trở lại.

“Vừa rồi, Inui-san, cô ấy...”

“Cô ấy chết rồi.”

Kurumi nói thẳng ra không hề có chút do dự, như một cơn gió lạnh buốt thổi qua người Empty. CHẾT Ư? Làm thế nào? Có phải cô ấy bị giết bởi Tinh Linh trước mặt cô ấy không? Ở đây không hề có cảnh tượng mang tính thực tế cả. Chẳng phải bởi vì họ chỉ mới bay lượn trên trời trước đó thôi sao?

Đơn giản thay, cuộc trò chuyện này cứ như ở trong một thế giới giả tưởng vậy.

“Ara~, cô sợ à?"

Kurumi cười nhếch mép, Empty gật đầu trong khi bản thân vẫn còn rất bối rối. Nói về việc Empty sợ hãi hay không, đây chắc chắn là một cảnh tượng kinh hoàng. Thế nhưng, Empty vẫn giữ được vẻ bình tĩnh một cách kinh ngạc. Cô gái đứng trước mặt cô không phải ai đó để mà cảm thấy sợ hãi. Không, đó là do giọng nói trước người nói rằng cô không phải sợ Kurumi.

“Nhưng, em sẽ gặp rắc rối nếu chị bỏ em ở đây! Em xin lỗi nhưng ít nhất chị hãy ở đây với em thêm một lúc nữa!”

Lần này đến lượt Kurumi trông có vẻ hoang mang hơn nhiều. Cô liên tục chớp mắt trong khi đôi mắt vẫn dán vào Empty.

Lần này, đến lượt Kurumi phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

“Ha......tôi hiểu, được rồi. Trông cô cũng có vẻ hữu dụng đấy.”

Empty nhẹ nhàng phủi chiếc váy của cô, cúi đầu lịch sự trước Kurumi.

“Em cảm ơn. Nhờ chị giúp đỡ ạ!”

------Vậy tôi là ai?

Và từ giờ tôi nên làm gì?

Với vẻ mặt bối rối hiện rõ nét trên Empty, Kurumi cười khúc khích.

“Cô là ai đi chăng nữa, tất nhiêu tôi chả biết gì về điều đó cả. Và việc cô làm gì từ giờ trở đi, tôi cũng chẳng phải quan tâm làm gì.”

“Nhưng mà, dù chị có biết thì em cũng──”

Dù có hi vọng như thế nào đi chăng nữa, điều đó đã không còn được biết đến nữa.

“Vậy, xin lỗi vì làm phiền chị, nhưng còn có các Chuẩn Tinh Linh nào khác trong thị trấn này nữa không?”

“Họ không có ở đây cũng đúng thôi, vìthị trấn này như một sân khấu vậy.”

“Hah, sân khấu ư? Để hát à?”

“Ừ, một ai đó sẽ đứng lên “sân khấu” này để cất tiếng hát lên, nếu cô coi nó như──một bản nhạc của những tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng và những tiếng thét đau đớn.”

“......??”

Cô gái này hoàn toàn không hiểu bất cứ ngôn từ mà Kurumi đưa ra. Nhưng, Empty có thể đoán được rằng, cô ấy đang nói về một thứ rất là đau đớn và ghê sợ.”

Như thể Kurumi biết trước rằng tình cảnh này sẽ xảy ra, mặt cô bỗng dưng đỏ ửng ra.

“Thôi quên nó đi.”

“Nhưng,... dù những lời rên đó là gì đi nữa thì làm sao em có thể quên chúng ngay được??”

Empty hét toáng lên khiến Kurumi không tránh khỏi việc thở dài.

“Nhìn kia, tôi dần dần thấy được nơi cần đến rồi. Đưa tay cô đây.”

“Huh? À...dạ”

Kurumi nắm chặt cổ tay của cô gái kia. Lực tay của Kurumi mạnh đến nỗi Empty cũng phải chịu đau một lúc.

Trong thâm tâm, cô nghĩ rằng, nếu bỏ cánh tay đó ra, Kurumi ắt hẳn sẽ bỏ cô lại phía sau.

Hơn nữa, thậm chí bị nắm chặt như thế này......cảm giác này cũng không đến nỗi tệ.

Nhìn quanh, mắt cô gái lập tức dán lên bầu trời. Ở giữa thị trấn, có một tòa nhà nhìn khác lạ so với các cao ốc hiện đại khác. Dù có xét tương quan về mặt hình học như thế nào đi nữa, nó vẫn là một tòa nhà kỳ quái.

“Đích đến của tôi là ngôi trường đó.”

“Đó mà là trường á?”

Ha──, Empty, hoàn toàn không hiểu gì về tình cảnh hiện tại, cất một tiếng thở dài.”

“Vậy ra đó là lí do chị đến đây à? Cuộc sống trường học sao? Tuyệt quá...

Không còn gì để nghĩ ngợi nữa, chỉ học thôi à?”

“Ồ, nếu cô nghĩ như vậy thì tôi đã giúp cô lâu rồi.”

Kurumi cười lớn. Dù nụ cười này có đáng nghi đi chăng nữa, giờ không phải lúc để mà Empty bận tâm.

Và một lần nữa, nhưng nụ cười cũng ổn cả thôi. Bởi vì không có gì tệ hơn là cảm giác cô đơn tại thời điểm đó.

Không khí bao quanh ngôi trường khá lạnh lẽo đối với Empty.

“Ở đây người ta đang bật điều hòa à chị?”

“Dù ở ngoài không có nóng mấy, tên Dominion ở đây khá ngỗ nghịch.”

“Dominion?”

Vẻ mặt Empty như thể hoang mang với một từ ngữ không quen thuộc này, nhưng có vẻ như Kurumi không hề có ý định giải thích ý nghĩa đằng sau nó.

Dù sao, xét về biểu cảm hiện rõ nét trên mặt Kurumi trong khi lẫm bẫm từ nào đó, Empty nghĩ ra rằng từ đó là một thứ gì đó không phù hợp với cô.

“Tôi sẽ hỏi cô một lần nữa, cô có muốn đi theo tôi không?”

“DẠ EM MUỐN! Em nguyện chết vẫn đi theo chị!”

Một câu trả lời không hề có sự chần chừ, Kurumi nhìn chằm chằm vào Empty với một biểu hiện “cạn lời"

“─Vậy thì, chuẩn bị đi. Chắc chắn, cô sẽ không bị cơn sợ hãi của mình cản trở, nhưng đó không bao giờ là một điều tốt, đúng không?”

“. . . . . .”

Vào khoảnh khắc đó, cô gái ấy im bặt.

“Mặc dù tôi đưa cô đến chỗ này là theo ý muốn của tôi, gánh nặng liệu có quá mức cho cô không Empty?”

“Ngay từ đầu em đã không biết có gì bên trong ngôi trường đó rồi.”

Con người rất sợ những điều bí ẩn─────nhưng

Con người vốn đã sợ những thứ họ không hiểu hoặc những thứ họ không thể chạm vào rồi. Cơn sợ hãi của bóng đêm được tính theo từng centimet về việc “nó có làm bạn khổ sở hơn không” bởi một điều bí ẩn ẩn nấp trong bóng tối. Với những nghi ngờ như vậy, nỗi sợ hãi được tạo ra.

Chỉ có những đứa trẻ ngu dốt và vô tội mới không biết sợ những thứ không thể thấy hoặc biết đến.

Dựa trên quan điểm đó, Empty mới chỉ là một đứa trẻ.

Thậm chí ngay cả khi được bảo rằng cô nên sợ đi, Empty vẫn không biết sợ hãi cái gì.

Kurumi nghĩ về điều đó được một lúc trước khi điều này trở nên dễ hiểu hơn.

“……Cô có ghét đau đớn không?”

“Uh……dạ có ạ.”

“……Cô có sợ những thứ kinh hãi không?”

“Tất nhiên rồi chị.”

“Cô thích chiến đấu không?”

“Eh??”

Kurumi thì thầm sát bên tai Empty mà không đợi một câu trả lời nào.

“Empty-san này. Từ giờ trở đi, tôi sẽ giết các Chuẩn Tinh Linh. Cô cũng sẽ giết các Chuẩn Tinh Linh có hình dạng giống các cô gái xinh đẹp như tôi không?”

GIẾT, giống như điều Kurumi vừa làm với Inui Yume.

Có vẻ từ giờ trở đi, cô ấy sẽ tiếp tục giết các Bán tinh linh khác.

……Dù sao, cô không thể ngăn mình không đi theo cô ấy được.

Sau tất cả, những gì cô biết chỉ có hai điều: Không có kí ức và một thành phố hầu như không có ai.

Có lẽ đi tiếp trên con đường rất nguy hiểm, nhưng quay lưng lại đồng nghĩa với cái chết.

Quay trở lại con hẻm đó và hủy hoại bản thân mà không nghĩ ngợi gì cả, là một điều không được phép xảy ra.

Bị bỏ mặc đến chết, thậm chí nếu được Chúa Trời cho phép, cô cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nếu cô làm điều đó.

Tất nhiên rồi. Chắc chắn rồi.

Empty bị phân tâm sau khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn kĩ hơn, ở đây không hề có mặt trời nào tỏa sáng lung linh trên bầu trời hết. Thực ra, nguyên cả bầu trời hơi sáng quá mức.

“Trong thế giới này không có mặt trời đâu.”

“Eh?.......Cũng đúng, em không nghĩ mặt trời lại to đến như vậy.”

“À------đây là một thế giới song song mà.”

Kurumi liếc nhìn Empty trong khi lẩm bẩm câu nói vừa rồi. Khi Empty nghiêng đầu, Kurumi cất một tiếng *ha* dài.

“Có lẽ nó ở đây. Như cô đã quan sát nãy giờ, đây là một thế giới song song. Hiện tại đối với cô là vậy.”

“Dạ, như đã dự đoán ạ.”

“Tôi sẽ giải thích sau, nếu có sau đó.”

“Whoaaa...”

Tình huống này cũng khả dĩ bất ngờ thôi.

“Nhiều quá......”

Có rất nhiều học sinh ở đây.

Kiểu thiết kế phòng, mặc dù hơi cũ, có thể được tìm thấy ở bất kì nơi nào trên Nhật Bản.

Xung quanh lớp có các bàn ghế gỗ được xếp đều với nhau. Và có một vài “thành viên” của lớp đang viết gì đó mờ mờ trên cái bảng xanh. Và điều làm Empty ngạc nhiên nhất là các cô gái ở đây có vẻ đều có cùng độ tuổi với nhau.

Còn sống, còn thở và còn di chuyển được. Chắc chắn rằng, những “sinh vật” này là con người, những cô gái trong cùng một thế hệ. Quần áo của mọi người ở đây khá đa dạng; người thì mặc đồng phục trường; người thì mặc những bộ thường ngày của họ.

Các cô gái bắt đầu chú ý đến Tokisaki Kurumi và Empty. Dưới những ánh mắt đó, Empty

tuy giật bắn mình lên nhưng cũng vui rằng có những người “còn sống” khác ngoài Kurumi.

“May quá. Ít nhất ở đây cũng có người, chị nhỉ?”

Nếu Empty nhìn kĩ các cô gái ở đây hơn, cô có lẽ đã nhận ra rằng biểu hiện của họ ở đây chỉ chứa đựng không gì ngoài ác ý và sự thù địch, thậm chị là ý định giết người. Nhưng giờ Empty đang quá vui để nghĩ về điều đó.

Ở trên bục giảng, có hai con búp bê mà size nó lớn hơn kích cỡ em bé một chút. Một trong số chút là một con búp bê mặc chiếc kimono đỏ và có mái tóc hạt dẻ dài. Thay vì “cute” thì nói từ “beautiful” hợp lí hơn. Cách con búp bê này ăn mặc có thể đem lại một cảm giác thân thiện cho người khác.

Con búp bê còn lại là một cậu bé tóc vàng khá ngắn. Nó mặc một chiếc quần dài và mang ba lô phù hợp với dáng vẻ của nó. Từ quan điểm đó, nó không phải là người dễ thương, hay người đẹp. Từ ngữ “gallant” sẽ phù hợp nhất để mô tả nó. Vì lý do nào đó, Empty nghĩ về hai chúng nó như thế.

Chà, sự xuất hiện đó không phải là vấn đề.

Vấn đề lớn nhất là con búp bê kimono đột nhiên bắt đầu vẫy tay, cúi xuống và nhảy từ bục giảng.

“Con búp bê di chuyển ư...tại sao...?”

“Thông thường thì nó không động tay động chân gì đâu.”

Nó không dựa vào bất cứ sợi dây hoặc các lực bên ngoài như động cơ để di chuyển. Rất tự nhiên, các chuyển động của nó cứ như đang bắt chước con người vậy.

Con búp bê mở miệng.

“─Tôi có thể được biết tên của cô không?”

Búp bê kimono xinh đẹp nói với giọng như một tiếng chuông công bằng. Ngoài việc bối rối và ngạc nhiên, Empty đã ngừng nghĩ về điều này. Một con búp bê đang nói chuyện, một điều rất bất thường.

“Người mới, tên là Tokisaki Kurumi.”

Ngay lập tức, chuyển động của con búp bê dừng lại. Đôi mắt thủy tinh của nó nhìn chằm chằm vào Kurumi.

"Cô không thể tham gia trò chơi trừ khi cô có thiệp mời.

"Ara~ara~, không thành vấn đề. Tôi cũng mới nhận một cái nè."

Đối mặt với những lời đó, mọi người trừ hai con búp bê nhìn chằm chằm vào Kurumi với ánh mắt sắc như dao cạo như muốn cắt cơ thể cô ra.

Mặc dù Empty không hiểu nổi, như mọi khi Kurumi bắt đầu giải thích theo cách riêng của mình.

"Chống lại một người đặc biệt xứng đáng với lời mời này, thật dễ dàng để tôi đánh bại tất cả mọi người ở đây rồi."

Sau một hồi im lặng, con búp bê khẽ đung đưa cổ nó. Theo quan điểm của Empty, hành động của nó có vẻ hơi miễn cưỡng. Mặc dù nó chỉ là một con búp bê.

"……Tôi hiểu. Còn cô ta thì sao?"

Kurumi đáp lại với một nụ cười.

"Tôi mang cô ấy theo. Có vẻ như cô ấy chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới này. Vì mọi người đều ở đây, tôi nảy ra ý định sử dụng cô ấy như mồi câu."

"Đúng rồi. Tôi là mồi câu do Kurumi-san...? Em là mồi câu á!!?

Empty hét lên trong hoảng loạn.

"Ara~, nếu cô ghét từ mồi câu, cô dùng từ mồi nhử cũng được."

"Hai từ đó cũng như nhau mà!??"

"Giờ sao? Một nô lệ hoặc người hầu cũng như nhau thôi. Cô không cần ngủ, cũng không cần chi trả gì. Người mà năn nỉ tôi để đi theo cùng không phải cô sao?"

"Nhưng em đã không muốn điều đó! Em không nhớ mình đã từng đồng ý trở thành nô lệ hay người hầu!"

"Ừ, ừ, sao cũng được."

"Mấy câu nói đó vi phạm quyền làm người của em!!"

Cái nhìn ngạc nhiên của Empty đã tan biến. Sự hiện diện của cô ấy giờ như là một hiện tượng phổ biến vậy. Thỉnh thoảng ở thế giới này, "một con cừu lang thang đánh mất tất cả mọi thứ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện." (thành ngữ Nhật).

Hay nói cách khác, một cô gái lang thang chưa từ bỏ cuộc sống của mình.

"Tất nhiên, sức mạnh của viên Kết Tinh Tinh Linh của cô ta dường như nhỏ bé như sỏi đá vậy. Thôi được rồi, tôi chấp nhận "con mồi" này."

Búp bê kimono đỏ trả lời với sự kính trọng.

"Tôi trân trọng nó."

Kurumi thốt ra những lời cảm ơn của cô. Vì có vẻ ổn khi cô ấy ở lại đây, Empty cuối cùng cũng có thể bình tĩnh và đủ khả năng để nhìn xung quanh.

Nhìn kỹ hơn vào những cô gái cùng tuổi, rõ ràng có thứ gì đó bất thường nằm trong tay họ.

Chúng là những vũ khí---- những vật thể phù hợp với định nghĩa đó.

Những thanh kiếm vĩ đại, những cây giáo dài, những chiếc cung khổng lồ không phù hợp với những cô gái đó-------ít nhất chúng còn có thể hiểu được nhưng đằng sau có một cây thánh giá bằng gỗ lớn sau lưng Empty cơ.

*Bộp*, một tiếng vỗ tay lơn rõ rệt. Nhìn vào con búp bê kỳ lạ đang đứng trên bục giảng, nó đang chắp hai tay lại.

*Bộp, bộp, bộp*

"Mina-san, thí sinh tham gia đợt này đều đã đến đông đủ. Xin cho phép tôi đóng sổ đăng kí này nha."

Con búp bê kimono màu đỏ đã trở lại bục giảng nhẹ nhàng nói ra.

"Xin lỗi vì đã không nói trước, nhưng tên tôi là Akako Machi. Tôi sẽ đóng vai trò như trọng tài của trò chơi."

Sau đó, con búp bê tóc ngắn chuyển sang chất giọng nghiêm khắc.

"Tương tự, Lycos cũng sẽ phục vụ như một trọng tài. Có nghĩa là, lời nói của chúng tôi cũng là lời của Doll Master."

Mọi người đều thể hiện một phản ứng cho từ "Doll Master". Sợ hãi, lo lắng, rụt rè, ý chí chiến đấu, hận thù,...tất cả những cảm xúc khác nhau xen kẽ trong lớp học.

"Vì vậy, sau đó xin vui lòng giơ tay và giới thiệu bản thân theo thứ tự nhé. Hơn nữa, tôi sẽ chỉ ra những tuyên bố sai lệch trong vũ khí và Thần Úy Linh Trang ở đây nhé."

Lycos chuyển sự chú ý của nó sang Akako Machi. Akako Machi lấy danh sách bằng một tay và từ từ nhìn quanh lớp trước khi bắt đầu gọi từng tên một.

"Thí sinh số 1. Sheri Musika, xin hãy đứng lên!"

"Đây, đây, ngay--đây--nè!"

Một cô gái mái tóc nâu hăng hái giơ tay. Ngoại hình xinh đẹp và giọng nói vui vẻ của cô ấy phần nào gợi nhớ đến phong cách Brazil. Với một nụ cười hồn nhiên, cô ấy trông có những chiếc răng nhô ra từ miệng để làm nổi bật vẻ quyến rũ của cô ấy.

Quần áo của cô cực kỳ đơn giản với những vạt váy đen và áo phông màu hồng. Cõ lẽ tốt hơn để nói rằng nó làm cho cô ấy trông trẻ hơn đáng kể so với tuổi thật của cô ấy.

Thứ trên tay cô ấy là một cái kính lúp cỡ lớn---|

"Chúng là..., mấy cái kính lúp à...*kyahh*??"

"Làm ơn im miệng lại."

Kurumi khẽ thì thầm trong khi tình cờ véo vào mông Empty. Tuy nhiên, mặc kệ điều này, Sherri vẫn đứng lên đối mặt với mọi người, cúi đầu xuống trong khi làm dấu hiệu hòa bình.

"Tôi là Chuẩn Tinh Linh loại 5, Sheri Musika! Vũ khí của tôi là <Sekhmet> (Ống kính quỷ lửa). Astral Dress là Blazing Spirit Dress số 28 <Yaqut>! Vậy chúng ta có nên đếm số người chuẩn bị bị giết không?"

Cô ấy nói những lời độc ác và nguy hiểm đó với tông giọng nhanh nhẹn.

"Umm......như một trò đùa vậy......"

"......Không phải đâu."

"Sở thích là tiết kiệm tiền! Kiếm tiền để hỗ trợ anh chị em!"

Empty gật đầu nghĩ rằng cô ấy có thể là một đứa trẻ tốt.

Từ thời điểm này, Lycos chỉ ra bằng một giọng sắc sảo.

"Tuy nhiên, cô không có anh chị em."

Empty đã bị thuyết phục rằng cô là một đứa trẻ xấu.

"Ahahaha. Lộ tẩy rồi---"

Mặc dù vậy, không do dự về những gì cô vừa nói, Sheri đột nhiên ngồi xuống ghế.

"Thí sinh số 6."

"Đ-đây!"

Một cô gái đứng dậy và cúi chào con búp bê. Sau đó, cô ấy cũng cúi đầu xuống xung quanh. Mặc dù sẽ là thô lỗ nếu gọi nó là lỗi thời, nhưng vì một số lý do, bộ đồ thủy thủ màu trắng và váy dài màu xanh hải quân của cô cảm thấy như một thứ gì đó thuộc về một triều đại cũ.

Kiểu tóc của cô ấy có vẻ phù hợp với ba bím tóc lỗi thời. Khóe mắt cô ấy trông hơi rủ xuống, khiến cô ấy trông khá ôn hòa---nhưng cũng có một cảm giác khó chịu chết người. Rìa của một con dao hình vòng phát ra ánh sáng được treo ở phần eo của váy cô.

"......Umm, cái gì vậy chị?"

"Đó là một chakram. Một vũ khí ném thời Ấn Độ cổ đại."

"Chuẩn Tinh Linh Loại 8, tôi là Tonami Furue. Vũ khí là Thiên thần <Silphid> (Vòng gió). Astral Dress là số 34 <Skywalker>. Sở thích của tôi là nấu ăn và may vá."

Với tiếng ồn vang lên, Empty vỗ tay. Với một nụ cười, Tonami vẫy tay lại.

Bây giờ chắc chắn lần này, Empty nghĩ rằng cô ấy là một người tốt.

"Hơn nữa, chiếc chakram mà cô ta có, đầu của cô sẽ bay ra với một đòn duy nhất thôi."

"Không, mặc dù vậy, em vẫn muốn tin rằng cô ấy là một người tốt."

Nếu mọi người đều đáng yêu, đạo đức và ngoan ngoãn, thì có lẽ thế giới này sẽ biến thành một không gian chết mà không có sự tạm dừng nhất định.

Một cảm giác khó chịu bao quanh Empty.

"Thí sinh số 11. Tên là......Blue à?"

"......Tsuan. Chuẩn Tinh Linh loại 10, Tsuan." (ghi chú TL: Kanji 蒼 có thể được đọc là Blue hoặc Tsuan)

Cô gái trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ để đáp lại câu hỏi của Akako Machi. Mái tóc rạng ngời giật giật khi nhìn xa xăm và ánh mắt kiên quyết làm mọi thứ thờ ơ lạnh nhạt đi, vẻ đẹp như vậy có sức quyến rũ thu hút mọi giới tính.

"Tôi muốn cô đứng lên."

Nghe lời Lycos, Tsuan im lặng đứng dậy.

Trong tay cô là một cây giáo kích dài. Một vũ khí kết hợp kết hợp một cây giáo sắc nhọn với rìu chiến, có thể kết hợp giữa đâm thủng đối phương hoặc đập nát kẻ thù.

Empty như đã thu hút sự chú ý của cô----hai ánh mắt nhìn nhau. Tim cô đập vô cùng mãnh liệt.

Thay vì xấu hổ hay ngại ngùng, điều này là do cảm giác sợ hãi không thể chịu đựng được.

"Vũ khí là Thiên sứ <Lailaps> (Sói Thiên Thể). Astral Dress là...... Extreme Death Spirit số 15 <Brinicle>."

Nghe những gì Tsuan nói, lớp học bắt đầu ồn ào. Mắt mọi người tập trung vào cô, nhưng cô không quan tâm về điều đó, khi cô chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"......Tại sao mọi người lại ồn ào thế?"

"Cái tên <Lailaps> trở nên nổi tiếng trong thế giới này khi đánh bại 100 đối thủ và nghiền nát họ chỉ bằng một đòn duy nhất."

Thật vậy, nếu người ta có thể vung vũ khí đó một cách tự do, sẽ thật đơn giản để nghiền nát một người nào đó .

"Tuy nhiên, cô ấy không thể nâng một vũ khí như vậy trong một thời gian dài. Cô ấy có phải là một con khỉ đột đâu?"

Một cơn lạnh đột ngột, không khí lớp học như đóng băng lại. Tsuan trừng mắt nhìn Empty---với ánh mắt đó, Empty nghĩ rằng "Thôi xong tiêu rồi". Từ đỉnh đầu, nó có thể là một vị trí thích hợp để tấn công.

Có vẻ như ấn tượng của Empty đã khiến chính cô rùng mình lo lắng không đúng cách.

Đột nhiên, Kurumi lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

"Ara, ara, có vẻ như cô đang đóng vai mồi nhử rất tốt. Tôi rất vui vì cô đang làm việc rất nhiệt tình đấy."

"Ít nhất nó không phải ý định của em! Em chỉ lỡ nói điều đó ra thôi!"

".......Sở thích, không có. Vậy thôi. Tôi không phải là một con khỉ đột.

"......Không phải là một con khỉ đột."

Tsuan nói hai lần, có lẽ để nhấn mạnh điều đó

Trong khi ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào Empty, Tsuan ngồi xuống. Empty đập mặt xuống để thoát khỏi ánh mắt đó.

u38140-454521b9-9253-467e-82e9-7be82658e086.jpg

"Bây giờ...... tiếp tục với thí sinh số 13."

"Đây~."

Cô gái cầm cây thánh giá bằng gỗ thô và búp bê đứng dậy. So với những cô gái khác, cô ấy trẻ trung một cách lạ thường. Cô gái giống như bánh kẹo có đường trong thời trang màu hồng. Cô là người duy nhất nở một nụ cười hồn nhiên đối với mọi người kể từ khi bắt đầu.

"Chuẩn Tinh Linh loại 4, Ibusuki Panie. Vũ khí là Thiên sứ <Talos> (Quái vật đồng). Astral Dress là Old Thread Spirit Dress no. 52 <Victoria>. Cảm ơn cô đã quan tâm nhé, Onee-chan."

Đối mặt với nụ cười đó là một phước lành trong thế giới này. Những người duy nhất hầu như không trả lời nó là Empty và Tonami Furue. Những người còn lại lẩm bẩm "ngốc nghếch" trong khi đưa ra một cái nhìn ghê tởm.

Vì từ lúc cô ấy xuất hiện trong lớp học này, cô ấy và mọi người khác ở đây không phải là cùng một loại người.

Mặc dù Empty là người duy nhất không thể hiểu được, nhưng ...

"......?"

"Chuyện gì vậy?"

"À không, không có gì đâu."

Empty là người duy nhất nhận ra bản chất hai mặt không tự nhiên tinh tế của Ibusuki Panie. Điều đó đã được nói, nó thực sự là một cảm giác rất khó chịu. Đối với suy nghĩ của Empty ngay bây giờ, tốt nhất nên làm hết sức mình để nắm bắt tình hình hiện tại. Sẽ không cần thiết phải gắn bó với thông tin tinh tế này, vì vậy, ngay lập tức, Empty coi thường cảm giác khó chịu đó.

"Sở thích của tôi là đồ ngọt. Panie rất hạnh phúc miễn là tôi được ăn đồ ngọt. Nhưng, Panie cần rất nhiều linh lực để ăn đồ ngọt. Vì vậy, cần phải giết mọi người... Uhh."

"Thật đúng là một sở thích đáng sợ......"

"Những người khác cũng như vậy thôi"

"Mọi người cùng cố gắng hết sức nhé! Này, này, ohh──!"

Cuối cùng, Panie nói trong khi vẫy tay với mọi người, nhưng không ai để ý tới cô cả.

"Thí sinh số 15."

"Vâng! Tôi là Hijikata Isami!"

Một cô gái tóc ngắn nhanh nhẹn đứng về phía trước và cúi đầu xuống. Cô ấy trông như là một phần của bộ phận thể thao với quần short thể thao và áo màu xanh trên đầu.

Đôi mắt nâu đỏ của cô ấy mang một ý chí kiên cường, với một thanh kiếm Nhật Bản được cầm trên tay (mặc dù nó có thể hơi lớn để được gọi như vậy), cô ấy trông giống như một samurai vui vẻ.

Liên quan đến không chỉ tên và trang phục giáo dục thể chất của cô, Kurumi đưa ra một cái nhìn ghê tởm.

"Chuyện gì vậy?"

"Không, cái kiểu đó, chắc em không ưa nổi."

"Ahh......tôi hiểu mà."

"Tất nhiên mấy thứ đó có nghĩa lí gì chứ? Mặc dù điều đó không tồn tại, nhưng......."

"Tôi nghe thấy rồi! Không đáng quan tâm! Bởi vìcô cũng là kiểu người khá khó chịu đối với tôi đấy!"

Kurumi cau mày khi Empty nhảy lên. Isami, trong khi giơ thanh kiếm Nhật Bản của mình ra, cười to *ahahaha* với ánh mắt đó. Sau đó, cô gái phía sau chỉnh lại kính của cô ấy khi cô ấy nói.

"......Lo giới thiệu bản thân đi."

"Ồ, đúng rồi! Tôi là Chuẩn Tinh Linh loại 1 , Hijikata Isami! Vũ khí của tôi là Thiên sứ chưa đăng kí <Yinbentabei>; Astral Dress là Special Military Dress số. 28 <Heiseiwei>! Sở thích là chiến đấu! Cùng chém giết lẫn nhau nhé! Nhưng nói thật tôi thích đấu solo hơn cơ. Vậy thì, chúc mọi người may mắn nhé!"

Từ một bộ phận thể thao sang một bộ phận chặt người.

Thật vậy, khi nhìn kỹ hơn, có một màu nguy hiểm trong mắt cô. Làm thế nào để mô tả nó nhỉ; cô ấy có vẻ là kiểu người sẽ giết người một cách đầy vui thú.

Tiếp theo, đó là cô gái đã cảnh báo Isami lúc trước.

"Thí sinh số 16."

"Vâng."

Một cô gái tóc đen đeo kính đứng dậy. Cô mặc bộ đồng phục: áo khoác hải quân xanh, áo trắng và váy ca rô có kích cỡ M. Chiếc kính hay cái được gọi là kính gọng thấp trông rất đẹp khi được treo lơ lửng trên khóe mắt.

Nếu Isami mang đậm chất thể thao, thì cô ấy sẽ mang đậm chất văn học. Nó cũng mang lại ấn tượng là có các yếu tố của một thành viên ủy ban kỷ luật siêu hiếu chiến......Empty sẽ đánh giá như vậy.

Cô gái với chiếc nơ kiểu phương Tây nhìn chằm chằm vào Isami ── trao đổi những nụ cười không sợ hãi.

Có khả năng rằng có một sự cạnh tranh mạnh mẽ, Empty không thể không nghĩ đến điều này.

"......Chuẩn Tinh Linh loại hai, Takashita Ayame. Vũ khí ....... Thiên sứ chưa đăng kí <Crotos> (Mũi tên nguyên thủy); Astral Dress là Stellar Spirit Dress no. 79 <Alnasl>. Sở thích là đọc sách.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn đó, Ayame và Isami lại nhìn nhau lần nữa. Khi không có tất cả các cảm giác khác, tinh thần chiến đấu của họ bắt đầu thấm ra ngoài.

"Thật đẹp, một đối thủ, đúng là một cảm giác của tuổi trẻ."

"......Nếu chỉ là về tuổi trẻ, thì vậy cũng được."

Đây không chỉ là tràn đầy sự trẻ trung. Điểm đó Kurumi đã làm rất rõ ràng.

"Thí sinh số 19."

"Ohh."

Ngay cả trong đội hình đặc biệt phong phú này, một cô gái bắt mắt đã đứng lên. Đầu tiên là quần áo của cô ấy. Một bộ đồ thủy thủ với một chiếc cà vạt được tháo ra cùng với một chiếc váy dài. Được giữ trong tay là một ngọn giáo dài được đánh dấu bằng một màu độc khi nó chảy xuống một chất lỏng màu tím khá kinh tởm.

Tóc vàng, nhưng rõ ràng là nó đã được nhuộm. Có những dấu tóc đen trên đầu khiến cô ấy giống như bánh pudding. Biểu cảm của cô ấy dường như muốn nổ tung. Nói cách khác, nếu có cơ hội, tính khí của cô sẽ bùng nổ ngay lập tức.

So với các sinh viên khác......,

"Chuẩn Tinh Linh loại 9, Nogi. Vũ khí là Thiên sứ chưa đăng kí <Basilisk> (Joyous Poison Fang). Astral Dress là Brilliant Spirit Dress no. 63 <Angel Dust>.

"Ummm."

Empty, cảm thấy có chút không tự nhiên khi giới thiệu, nhẹ nhàng đưa tay lên.

"Gì thế, mồi nhử-san?"

"Tôi biết tên cuối của cô rồi nhưng tên họ là gì thế?"

"......"

Khi Nogi bắt đầu hờn dỗi và quay mặt cô ấy sang bên khác, Lycos mở mồm nói hộ.

"Tên cô ấy là Aiai."

"Aiai."

Lycos gật đầu và phát ngôn lại tên cô ấy.

"Nogi Aiai."

"......Tên hay thật!"

Cực kì yên lặng, bầu không khí trong lớp học một lần nữa đóng băng. Ngay cả Kurumi cũng có một biểu hiện "cô làm cái què gì vậy......" chết lặng trên mặt cô ấy.

"Nói thẳng tên như vậy xấu hổ lắm......"

Aiai lẩm bẩm, thì thầm...

"......Uhh, xin lỗi."

"Tí ra sau trường mà chuộc lỗi nghe chưa."

"Okeeeee!"

Empty khoác tay lên người Kurumi. Nhưng vì cảm thấy khó chịu nên nhanh chóng đẩy cô ấy ra.

"Thí sinh số 23."

Người tiếp theo đứng dậy là một cô gái ăn mặc rất khác lạ. Mái tóc nâu, một cơ thể mảnh khảnh, và trên tất cả, mặt cô bị che khuất bởi những lớp băng gạc dài.

Trong khi cô đứng lên, động tác của cô hơi "cứng rắn" có thể là do đống băng gạc đã che mặt cô. Quần áo của cô cũng mang vẻ cứng cáp, như đồ ngủ của bệnh nhân vậy. Dù có sạch đi trong màu áo đó đi nữa, nó vẫn mang vẻ đầy khó ở trong lớp học này.

“Chuẩn Tinh Linh Loại 6, False Proxy. Thiên sứ chưa đăng kí <Gyges> (Invisible Finger). Astral Dress......Hollow Spirit Dress no.19 <Mastermind>.

Cách cô đứng, cách cô cúi chào và cách cô ngồi xuống đều tỏ vẻ khác thường.

“Bạn......bị ốm à?”

Cô không hề để ý tới lời thì thầm của Empty, qua đó chỉ bị Kurumi nhìn chằm chằm mà thôi.

Cảm giác bị người khác thờ ơ.

Cảm giác hơi phiền nhiễu này.

......Từ đây, mọi thứ như trải nghiệm mới đối với Empty vậy.

“Thí sinh số 23”

Nghe tiếng gọi của Lycos, một cô gái với mái tóc ánh nâu được buộc lặng lẽ giơ tay. Quần áo của cô ấy là một bộ đồ thủy thủ màu xanh chàm được “đặc chế lại”, với một cái váy......hơi ngắn. Từ khe hở của bộ đồ đó, một lớp vải đen bị lộ ra... (Pantsu).

Cô ấy có vẻ mạnh. Với một luồng sát khí xung quanh, cô ắt hẳn phải là một con người rất mạnh mẽ.

“Tinh Linh Loại 7, Sagakure Yui. Thiên sứ chưa đăng kí <Qibaoxingzhe> (Seven Treasure Pligrim). Astral Dress......Hidden Form Spirit Dress no.34 <Idzuna>...hân hạnh được gặp mọi người.

Câu cuối cùng chỉ mang một giọng điệu the thé trước khi cô ấy ngồi xuống.

“......Chắc cô thuộc kiểu: “Hãy giết tôi đi” nếu bị ai đó bắt nhỉ?”

“......!!” (Chắc trúng tim đen).

Nghe Kurumi nói xong, Empty nghĩ rằng nên can chị này lại để tránh bất cứ rủi ro nào khác nữa......nhưng rồi cũng chả có gì xảy ra.

“......”

Nhưng nếu để Kurumi như thế này thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Nói vậy chứ------tất nhiên Kurumi vẫn đang tập trung, trông cô ấy thật bình thản hay sao ý.

“Thí sinh số 29.”

“Cô ấy vắng rồi.”

Nghe lời Kurumi vừa mới nói, Empty bổng nghiêng đầu khó một lúc với vẻ mặt ngơ ngơ.

Là cô ấy. Cô gái đã ngã xuống trong trận chiến cam go giữa cô ấy và Kurumi và tan biến vào hư vô.

Akako Machi và Lycos nhìn quanh lớp học và xác nhận rằng cô ấy không có ở đây.

“Thí sinh số------không có. Để thuận tiện thì------là số 29 vậy.”

“Vậy đó là tôi.”

Kurumi đứng dậy, kèm theo một điệu giọng nhẹ nhàng, đưa ra lời giới thiệu của mình.

“Tinh Linh Loại 3, Tokisaki Kurumi. Thiên Sứ <Zafkiel>. Astral Dress------Spirit Dress Of God’s Authority, Number 3 <Elohim>.”

Lúc này lớp học không còn náo nhiệt gì nữa.

Không gian như đóng băng lại.

Thời gian như ngừng trôi.

“......Thiên sứ luôn ư? Không phải bản Chưa Đăng Kí à?”

Tonami Furue rụt rè giơ cánh tay của mình lên để hỏi han Akako Machi. Con bút bê quay ngoắt cái đầu một vòng như muốn phản bác lại những lời lẽ đó.

“Không. Tokisaki Kurumi có một Thiên Sứ. Mang trong mình một Astral Dress được các vị thần ban phước. Nói như vậy------cô ấy là một Tinh Linh hoàn chỉnh.”

Một cơn tĩnh lặng bao trùm căn phòng, thậm chí một tiếng thở gấp còn có thể bị nghe thấy.

Bầu không khí xung quanh lớp học giờ cực kì không ổn định. Cho dù Empty không biết gì, cô gái mang tên Tokisaki Kurumi đã để lộ danh tính của mình mà không sợ bất kì mối nguy nào cả. Có vẻ trong nhóm người với những tính cách đặc biệt thì cô ấy đã trở thành một nhân vật nổi trội thuộc dạng top đầu.

Empty nhìn quanh để quan sát biểu hiện của mọi người xung quanh.

Hầu hết mọi người đều run rẩy và có trao đổi với những người ngồi gần nhau. Trường hợp ngoại lệ là cô gái tên Tsuan. Cô vẫn giữ một ánh nhìn đầy cương quyết đối với Kurumi. Empty nghĩ cảm giác đáng sợ này như gặp một con gấu trong rừng vậy, nên cô quyết định không dám nhìn nữa.

Trong khi đó, Kurumi vẫn mỉm cười và vẫy chào mỗi khi đôi mắt của cô và của ai đó giao nhau.

“......Mấy cô có tin nổi không?”

Nogi Aiai nói lên và vài người xung quanh cũng tỏ vẻ đồng quan niệm với cô ấy. Những người khác thì sợ không dám gây sự với Kurumi.

Lycos một lần nữa vỗ đôi tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Cho tới giờ, 10 thí sinh đã tới.”

“U-uhh, tôi chưa giới thiệu mà...”

Empty nhanh tay giơ lên.

“Không cần thiết.”

Và Lycos đáp trả lại với một giọng đầy chán chường.

“T-Tôi nghĩ bạn đang cố loại tôi ra ấy!”

“Thôi được rồi...u-uh, tên cô là gì?”

“Empty! Gọi vậy cho tiện đi!”

“Astral Dress......có vẻ chưa xuất hiện nhỉ?”

“Do tôi không biết rõ về cái này lắm nên chắc vậy...”

Empty nói mà cái mặt vẫn tỉnh bơ ra.

“Cái cô này......mới được sinh ra thât.”

Nogi Aiai than ra một tiếng và vẻ mặt có chút gì đó không tự nhiên.

“Tôi á?......Tôi cỡ 17 tuổi, chắc cũng tầm đó thôi.”

Lắc đầu lia lịa, Nogi Aiai buông ra một tiếng thở dài “Haizz---...” và ấn tay vào mặt.

“Nè Empty-san. Chúng ta không phải là con người.”

Tonami rụt rè nói ra.

“Ừ thì tôi biết nhưng......”

Empty vẫn nghiêng đầu trong sự khó hiểu, Tonami cất ra một tiếng thở dài.

“Tôi nhờ Tokisaki Kurumi-san giải thích mọi thứ được không?”

“Eh? Thôi thôi. Phiền hà lắm.”

“Nói đi mà chị :<!”

Dù Empty có van xin thế nào, Kurumi vẫn ngoảnh đầu sang hướng khác.

“------Chúng ta không phải con người. X2”

Nogi Aiai nói ra. Vào thời điểm đó, mọi trò ngố của Empty giờ đã ngừng hẵn.

“Đúng vậy, chúng ta là các Chuẩn Tinh Linh. Mặc dù chúng ta cũng từng là người, giờ chúng ta là một thực thể tồn tại ở thể giới song song này. Thứ ta cần để sống sót không phải là một trái tim mà là viên Kết Tinh Sephira. Thứ quan trọng hơn cả là...một giấc mơ.”

Tonami nói tiếp lời cho Nogi Aiai.

“...Giấc...mơ...?”

Cô gái nghiêng đầu với một nụ cười gây khó hiểu trên môi.

“Cô coi nó là một lí do cho sự tồn tại của bản thân cũng được. Chúng ta không hề có một cơ thể thực. Nếu cô nghĩ kĩ thì chúng ta giống như ma thôi.”

“M---Ma?”

“Tôi muốn làm thế này, tôi muốn thành thế nọ------Nếu không có giấc mơ, các Chuẩn Tinh Linh không thể sống sót được.”

Isami đứng lên và mạnh dạn nói tiếp hai người trước.

“Nếu cô không chiến đấu, bất cứ Chuẩn Tinh Linh nào cũng không trụ nổi đâu. Giống bọn này thôi!” (Takeshita Ayame)

“Đúng thế. Chiến đấu, chém giết lẫn nhau. Nếu cô không triệt tiêu mạng của kẻ khác, cô chỉ nhận ra rằng quang cảnh của tương lai cô mờ đi thôi.”

Ké theo lời của Ayame, Sagakure Yui tiếp tục.

“---Khi chuẩn bị bị phai mờ thì những gì chờ đợi tiếp theo là sự hành hình, tan biến vào hư vô bất tận. Vì chúng ta là những sinh vật chỉ có thể tồn tại bằng cách tiêu thụ những giấc mơ.”

“Uhh. N-Nếu thế thì...mọi người...?”

Empty nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng vào Lycos------con búp bê gật đầu và cất tiếng với một giọng đầy cảm hứng.

“10 người đã tụ tập ở đây để chém giết lẫn nhau.”

Empty giờ “cạn lời”.

“Đây là một cuộc chiến (hẹn).”

Lycos hô to.

“Không nhường nhịn ai.”

Akako Machi tiếp lời.

“Để tìm xem ai sẽ sống sót đến cùng và chiến thắng.”

Lycos tiếp tục.

“Hãy cố gắng hết sức mình nhé!”

Akako Machi tuyên bố.

Lycos lấy một vật thể trông giống đá quý, kích cỡ của nó chắc cỡ quả bóng chày thôi. Dù sao, gọi là đá quý thì hơi lạ. Mô tả nó thì nó giống nhiều mảnh vỡ nhỏ ghép lại thành một hơn, qua đó cho Empty một cảm giác không hề dễ chịu.

“Dành cho người chiến thắng, người thống trị (Dominion) của lãnh địa thứ 10 (Malkuth) này, Doll Master, sẽ trao viên Sephira này.”

“Hay thật...”

“Fuu, fuu...”

“À mà, kết tinh Sephira là cái gì thế chị?”

Empty quay sang hướng Kurumi và hỏi. Nghĩ được vài giây, Kurumi nhéo ngay bụng Empty và ấn thẳng ngón tay cô ấy vào đầu Empty.

“K-kyah!!??”

Kurumi mặc kệ tiếng la thảm thiết của Empty.

“Nghe nè. Viên Kết Tinh Tinh như một trái tim của một Tinh Linh. Chúng ta sản sinh ra linh lực cũng nhờ viên Kết Tinh đó.”

“Thế, nếu nó biến mất thì......”

“Cô sẽ chết.”

“Eh? Nếu vậy thì cũng có thể có viên to cỡ đó à?”

Nói thật thì đây chỉ là một linh tính về một điều gì đó không lành từ thứ đó thôi. Đó là Empty nghĩ vậy, còn Akako Machi đáp lại một cách bình thản.

“Viên Kết Tinh Sephira này là vật chứa của 100 Chuẩn Tinh Linh. Nói như vậy, ai sỡ hữu viên Kết Tinh này sẽ có sức mạnh của một trăm người.”

“Một trăm người lận.....”

Mọi người giữ đều nhịp thở của họ lại, ngó quanh để xem xét tình hình. Nếu bất kì ai đó sơ suất thì một cuộc oánh lộn sinh tử sẽ diễn ra ngay trong lớp học này. Ý chí chiến đấu đang được đẩy cao tới đỉnh điểm.

“------Nếu các bạn muốn thứ sức mạnh này, hãy chứng tỏ bản thân rằng mình mạnh mẽ. Đó là lời nhắn từ người đó.”

“Thứ như vậy mà lại được đem vào một trò chơi tiêu khiển......Không thể tin nổi.”

Akako Machi xoay đầu 1 vòng 360 độ để phủ nhận lời nói của Ayame.

“Đối với chủ nhân của tôi, đây không phải là một trò chơi. Mà là để tích lũy sức mạnh. Bằng cách tiếp nhận viên Kết Tinh Sephira này, người chiến thắng có thể chiến đấu với chủ nhân của tôi trong một trận đấu công bằng. Nếu không, người đó sẽ không sống sót.”

“Ra là vậy. Vậy ra cô cũng như chúng tôi thôi.” (TL: hơi khó hiểu chút, có gì sau này sửa)

------Nếu không chiến đấu thì sẽ không sống sót. Nếu không giết lẫn nhau thì cũng không sống nổi. Thật không hề tốt khi có sự khác biệt về sức mạnh. Như ở đời, chúng ta sẽ không thể làm được gì cho đời với một lỗ hổng về năng lực của bản thân.

“Mọi người, không hề có trường hợp ngoại lệ. Nếu ai muốn phản đối gì thì làm ơn ra khỏi lớp học này.”

Thái độ của Lycos giờ đã nghiêm túc hẵn.

Không một ai có ý định rời khỏi căn phòng này. Ngay cả Tonami người nhìn có vẻ hơi yếu, hay Ibusuki Panie người nhìn hơi ốm yếu, có ý định rời phòng học này.”

“Nè, nè, búp bê-san. Chúng ta bắt đầu trận chiến này kiểu gì đây? Một, hai, ba và thế rồi xông vô đánh nhau à?”

Panie đã hỏi.

“Phản đối! Tôi phản đối! Dù nó chỉ là một ý tưởng hơi thô, nhưng nếu thế thì tôi sẽ bị lôi vào một điều gì đó rất tệ trước mắt mất!”

Empty, dự trước được điều gì đó không lành, giơ cánh tay lên.

Akako Machi, người đã mặc kệ cô lúc nãy, đã đáp lại.

“Lần này, có vẻ Empty đã nói đúng. Chiến đấu trong một lớp học như vậy sẽ gây ra bất lợi cho nhiều người. Làm ơn cứ 5 phút thì một người hãy rời căn phòng này. Thứ tự sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm.”

“Hmm...Trong trường hợp đó thì người rời càng sớm sẽ càng có lợi thế. Vì có thể mai phục từng người một.”

Nghe theo từng câu chứ của Panie, sự chú ý của mọi người ngoại trừ Isami đã tập trung vào Kurumi. Mỗi Isami đang nghịch cái gì đó. Kurumi nói trong khi cười vẫn tươi.

“Nếu thế thì, tôi muốn được bốc thăm càng sớm càng tốt. Có vẻ như đợi càng lâu thì càng bị nhắm đến thôi.”

“YES! Yes, yes, yes! Để bọn này bốc trước đi!”

Empty phản kháng đầy tuyệt vọng, nhưng con búp bê tiếp tục lờ cô ấy đi.

“Tìm cách nắm bắt mọi cơ hội là không có được đâu.”

“Đây là vấn đề rất quan trọng đối với tôi.”

Akako Machi lấy ra một hộp giấy nơi mấy phiếu có thể được bốc.

“Thứ lỗi cho việc chuẩn bị hơi sơ sài, nhưng làm ơn hãy bốc thăm từ đây.”

Các Chuẩn Tinh Linh lần lượt bốc phiếu theo kế hoạch. Empty vừa cầu nguyện vừa chú tâm nhìn Kurumi khi cô ấy bốc thăm...

VÀ CÁI KẾT...

“Xui quá à, Kurumi-san. Chị bốc kiểu gì mà trúng lượt chót vậy?”

“Cô ồn ào quá, Empty-san. Dù sao, ra lúc nào cũng ổn thôi.”

“Chị có bảo kê mạng em kĩ càng được không?”

“Mơ đi.”

“Chị xấu tính quá.”

Cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Sagakure Yui đã đứng dậy.

“Vậy, tôi sẽ đi trước.”

Mọi người đều nhìn bóng dáng của cô ấy khi cô bước ra cánh cửa. Sagakure lườm Empty------Empty núp sau người Kurumi trong sợ hãi.

“Viên Sephira đó sẽ là của tôi.”

Mở cánh cửa phòng học, bóng dáng của Sagakure nhanh chóng biến mất.

Kurumi vẫn nhìn theo hướng đó và thì thầm điều gì đó với Empty.

“Cô, tôi tự hỏi rằng cô có ý định trở nên hữu ích không?”

“Nếu em làm thế thì em có sống sót được không?”

“Nếu xử lí kĩ thì sẽ theo kết quả tốt nhất thôi.”

Dù Empty cảm thấy hơi phiền về câu trả lời đó, hiện tại thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm bắt cơ hội này.

“Em-em nên làm gì?”

“Đơn giản thôi. Cứ đi hỏi họ các câu hỏi trước khi họ rời đi thôi. Họ đang ước muốn điều gì, họ chiến đấu vì điều gì...May thay, cô khá vô hại. Đó là điều mà mọi người hiểu......nên họ có thể mở lòng đối với cô.”

“......Em sẽ cố.”

Empty đứng dậy và nhìn quanh lớp học. Trong thâm tâm, người cô nghĩ cô nên hỏi là Tsuan nhưng------

“U-uh...”

“......”

Đáp lại giọng nói đó, Tsuan quay sang nhìn Empty.

“──────────Ah.”

Đôi khi có người chết đứng chỉ vì bị nhìn thẳng vào. Empty đang trải nghiệm tình huống đó ngay lúc này. Cô ấy nghĩ rằng nên mở lòng trước thì hợp lí thay vì đợi cô ấy bắt chuyện trước.

Thay vì căm ghét, đúng hơn là cô ấy không có hứng thú gì với Empty. Dù sao, Empty cũng nghĩ rằng nên im lặng thay vì để tính tò mò nó lên não.

“......Không có gì đâu......”

Tsuan quay đầu sang lại hướng cũ khi Empty ra khỏi chỗ ngồi của cô.

Một tiếng cười khúc khích vang lên. Quay sang nhìn, Tonami Furue đang gọi Empty qua chỗ cô. Cảm thấy an toàn, Empty ngồi bên cạnh cô ấy.

“C-chào bạn.”

“Khá là khổ, khi phải vướng mắc vào chuyện như thế này khi mới được sinh ra.”

“Đ-Đúng vậy. Không dễ chút nào hết ớ. Umm......sao bạn biết mình mới được sinh ra?”

“Các Chuẩn Tinh Linh chúng ta được sinh ra dựa trên reiryoken của bản thân (dòng chảy linh lực).”

“Reiryo...ken?”

“Hmm──lấy ví dụ nha. Có một cái bánh manju ở đây đúng không? (manju là gì thì search google nha)

“Đúng vậy.”

Tonami đặt cái bánh manju trắng lên bàn. Sau đó, sau khi nắm chặt bàn tay mình, cô mở bàn tay ra. Và bùm, thêm một cái bánh manju trên tay.

“Được rồi, giờ có hai cái rồi đó.”

“Eh, một trò ảo thuật à?”

“Không, mình tạo ra một cái bánh manju mới bằng linh lực. Reiryoken có thể được dùng để tạo ra thứ mình muốn. Ai cũng có thể trở nên toàn năng với thứ sức mạnh này. Vừa thay đổi cuộc diện mọi thứ và giúp ích cho đời nữa.”

Nghe lời Tonami, Empty thử nắm bàn tay cô và ước một thứ gì đó.

Cô mở tay ra, thế nhưng...

“Không có gì cả.”

“À, có một vài điều kiện để xài chiêu như thế này nữa. Cô chỉ có thể tạo ra thứ mà phù hợp với phong cảnh xung quanh thôi, ví dụ có thể tạo bàn ghế trong lớp học này. À mà nãy cô ước gì thế?”

“Ha──……”

Không dám nói thứ ngớ ngẩn ấy, Empty đành không nói gì.

“Hơn nữa, những vật có thể tạo ra còn phụ thuộc vào lượng Linh Lực có trong người. Empty-san chắc ở mức độ chưa thể tạo ra cái gì cả. Khó nói nhưng cố lắm thì cô tạo được mấy cái như...bông thôi.”

“Cỡ đó thôi á!”

“Ahihi”

Tonami khúc khích gật đầu.

“Vậy đó là cách mọi người biết Empty-san mới được sinh ra. Vì thế, nếu cô không tự tạo ra được linh lực, thì cô sẽ chết khi bị chạm nhẹ mà thôi.”

“L-Làm cách nào để tạo ra linh lực??”

“Nếu tôi nói thì cô có tham gia vụ chém giết này không? Vì có khả năng tạo linh lực tức là cô sẽ trở thành một mối đe dọa. Cô thậm chí còn có thể tạo ra một Thiên Sứ Chưa Đăng Kí và Astral Dress cơ.”

Empty than van trước lời nói của Tonami.

“Ugh, ughhh. Nhưng......”

“Mặc dù rất nguy hiểm khi không sử dụng được linh lực, nhưng trường hợp của cô có vẻ còn đỡ.”

“Đến giờ rồi, Tonami Furue.”

Akako Machi quay sang và kêu Tonami. Tonami đứng dậy với nụ cười đầy tự tin trên môi.

“Thế thì, tôi đi đây. Bye nha, Empty-san.”

“U-uhm. Nhớ bảo trọng~.”

Empty vẫy chào tạm biệt, Tonami cũng cúi chào một cách lịch sự trước khi rời khỏi lớp học.

Thật khó để tưởng tượng rằng cô ấy sắp tham gia vào một cuộc chiến sinh tử──cô chỉ như một học sinh chuẩn bị đi học về mà thôi.

Empty thở dài một tiếng rồi qua chỗ Chuẩn Tinh Linh tiếp theo.

“Tôi không có gì để nói với cô.”

Takashita Ayame không ngần ngại từ chối trao đổi với Empty.

“Đ-Đừng nói vậy chứ!”

“Kurumi bảo cô đi thu thập thông tin chứ gì?”

“LÀM GÌ CÓ, VÌ SAO CÔ ẤY PHẢI LÀM THẾ?” (TL: nguyên câu này được viết trong dạng chứ katakana, chủ yếu để che giấu sự xaoloz của Empty thôi)

Ayame nhìn chằm chằm Kurumi. Kurumi giả vờ mặc kệ trong khi ngắm nhìn bầu trời phía bên kia cửa sổ.

“Như tôi nghĩ, cô ấy chẳng thể là một Tinh Linh được.”

“Tinh Linh......có khác với Chuẩn Tinh Linh không?”

“So sánh như thế thì tất nhiên là khác rồi!”

Hijikata Isami bỗng dưng can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Đ-Đúng thế!”

“Nói vậy, không chỉ có Chuẩn Tinh Linh, mà còn có những bản thể chính thức nữa à?”

“Ừ......chắc thế thôi.”

“Và một trong số đó là Tokisaki Kurumi.”

“Một trong những bản thể chính thức. Những thực thể sống đầu tiên ở thế giới này. Chúng ta chỉ tình cờ bị lạc qua thế giới này thôi.”

Empty nghiêng đầu để hỏi lại Ayame.

“Cô cũng......bị lạc à?”

“Eh? Đây là thế giới song song mà. Trong trường hợp đó thì nơi gần kề với thế giới này là.......”

“Nói thế thì đó là thế giới nơi chúng ta từng sống. Kí ức và những lí lẽ thông thường thường có được từ nơi các cô từng sống. Cái này thì thành trường hợp chung của mọi người rồi.”

“......Như thế à......”

Empty đặt tay chống cằm để nghĩ điều gì đó về bản thân.

Nếu cô không thể nhớ gì, thì ít nhất cũng phải nhớ một cái tên chứ.

Trong khi nhìn Isami và Ayame rời đi, cô chỉ mong vậy.

“Mọi người, từng chết chưa?”

Vẻ mặt đầy kiên định với nụ cười của tuổi trẻ, Panie bình thản nói ra một câu đáng sợ.

“Chết...ư...?”

“Nếu thế thì đây là thiên đường......hoặc địa ngục, hoặc là một nơi nào đó. Panie và những người khác cũng khó mà nhớ được gì ngoại trừ tên, nhưng tôi thì nhớ đã chạm chán những thứ rất đau đơn. Vì vậy, tôi chỉ nhớ là đã cầu nguyện rằng tôi không phải chết.”

Có là là tai nạn.

Có là là bị bắt nạt đến chết.

Hoặc do bất chợt quá mà cô ấy không biết vì sao cô bị giết...

“Cứ dùng linh lực ở đây thì có thể lo ăn ở qua ngày rồi, mấy cái này tiện lắm.”

“Nếu thế thì sao bạn phải chiến đấu?”

Đột ngột thay, mọi chuyển động của Ibusuki Panie giờ đã dừng lại.

“------Vì tôi kiểu gì cũng chết, nên tôi phải chiến đấu.”

Empty lại bối rối trước câu trả lời đó. Thật rõ ràng rằng chết trong trận chiến này là hoàn toàn có cơ sở, nhưng nói là cô ấy sẽ chết khi không tham gia trận chiện này thì hơi vô lý.

“Không phải như Empty-san nghĩ đâu. Um------Panie nghĩ rằng mình cần phải sống sót tới mai thôi.”

Panie nói xong, cô tự tiện rời lớp học mà không theo chỉ dẫn của con búp bê.

“Cô sẽ bắt đầu vào ngày mai ư......?”

Nhìn vào Kurumi------cô ấy như đã nghe trộm cuộc trò chuyện vừa rồi thông qua các cử chỉ tay của cô.

“U-uhh. Xin chào, False-san.”

“......”

Cô gái ấy quay mặt đi trong lặng lẽ.

“Mình muốn nói chuyện đôi chút với bạn, thấy thế nào?”

Im lặng.

Chỉ sau năm phút im lăng, cô ấy nhanh chóng rời lớp học này.

“Ahihihihihi, đồ ngốc., cô bị từ chối rồi.”

“Bị từ chối nghe không vui chút nào đâu! Cô ấy chỉ ngại thôi.”

“Dù tôi chả hiểu mấy nhưng chắc chắn là không phải rồi ahihi!”

“Trời ạ......”

Và thế là, những người qua tám chuyện là Sheri Musika và Nogi Aiai.

“Sheri-san......”

“Cô kiểu gì cũng qua chỗ chúng tôi thôi đúng không?”

“Uhm,......dù sao cũng chả muốn nói chuyện một mình.”

“Aiai-san......”

“Đừng gọi tôi như thế nữa, cô này! Gọi là Nogi ấy! No—g—!”

Nogi bắt đầu nhéo và xoắn mặt Empty. Nhìn cảnh tượng đó, Kurumi không thể nào ngừng cười.

“Aaaaa, đau đau, xin lỗi mà, mình không để ý!”

“Thế, cô muốn hỏi gì?”

“À um......Kết Tinh Sephira là gì?”

“Là nguồn sống và sức mạnh của chúng ta. Đối với tôi, người đó và cả cô nữa.”

“Nói cho chuẩn thì, chúng ta chỉ có những mảnh nhỏ thôi.”

“Mảnh......?”

“Chỉ có những thực thể đầu tiên mới có một viên Sephira hoàn chỉnh......một Tinh Linh. Chúng ta chỉ có size nhỏ của nó thôi.”

“Có khác biệt gì không?”

“Dù chỉ là mảnh nhỏ, chúng ta vẫn có thể khai thác sức mạnh và tiềm năng của nó. Nhưng nếu là một viên Sephira thật thì chúng ta hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của nó.”

Nogi gập tay cô lại để suy ngẫm về điều đó một lúc trước khi cô mở miệng để truyền đạt những suy nghĩ của mình.

“Đúng thế. Để so sánh thì nó là một thảm họa. Trong khi chúng ta đang vượt quá giới hạn của con người thì một Tinh Linh đã có khả năng san bằng mọi thứ rồi.”

“......Nói thế thì chắc do Aiai chưa thấy một Tinh Linh thật thôi.”

“Eh, Kurumi-san thì......”

Tokisaki Kurumi.

Một sự hiện diện của một vật thể khác so với một Chuẩn Tinh Linh, một Tinh Linh hoàn chỉnh.

“Tôi không tin những gì cô ấy vừa nói.”

“Vậy ư? Trông cô ấy giống hàng real thế cơ mà.”

Nogi nhíu mày như để cãi lời Sheri.

“Này. Nếu đúng như thế thì chúng ta không có cửa đọ lại cô ấy đâu.”

------Sức mạnh của một Tinh Linh, nó hoàn toàn khác xa so với của Chuẩn Tinh Linh. Nó không chỉ khác biệt về cường độ sức mạnh. Chủng tộc khác, xuất xứ khác và hơn cả, bản thân sức mạnh đã khác biệt một trời một vực rồi.

“Ừ thì nếu cô có thể đạt trình độ của một Dominion thì, tôi cũng chả biết nữa......?”

“Ah, uhh, Dominion này là gì thế?”

“......Nghe nè, các Tinh Linh ấy, một ngày họ đã biến mất khỏi thế giới này. Dù có một vài khu vực không có Tinh Linh, nhưng dù sao đi nữa họ đã biến mất hoàn toàn. Có tin đồn rằng họ đã sang thế giới bên kia. Nói như vậy, Thế giới song song này bỗng dưng không còn thuộc về ai nữa.”

Các vị thần đã biến mất.

Vị vua đã rời ngôi vương.

Nói cách khác, trận chiến này là để tìm ra kẻ thống trị tiếp theo.

“Hiện tại thì thế giới song song này đang được cai trị bởi các Chuẩn Tinh Linh đang ở mức độ gần với Tinh Linh nhất. Đó là các Dominion.”

“Hah, tôi hiểu rồi.”

Gật gà gật gật by Empty.

“Nhưng nếu có được viên Sephira đó------cô có thể có được lượng sức mạnh sánh nganh với họ.”

Vẻ mặt của Sheri dần dần trở thành cái gì đó có thể gây ớn lạnh cho người ta mỗi khi nhìn nó. Emty đành phải giữ khoảng cách, nhưng Nogi vẫn cười phá lên.

“......Đúng thế------Viên Sephira thật xứng đáng để giết mọi người.”

“Eh? Việc này giải quyết trong hòa bình được không vậy?”

“Cô nghĩ giải quyết theo kiểu đó có được không!?”

Hầu như là không, Empty nghĩ thế. Lúc nãy, con búp bê đã nói là viên đã tập hợp sức mạnh của 100 Chuẩn Tinh Linh. Nếu ai đó có thể có được sức mạnh của 100 người thì chả chắc rằng ai cũng bị kích động.

“Oops, đến lượt tôi rồi. Thế thì, gặp lại cô sau.”

“Tiếp đến là tôi......Thế thì, người cuối cùng là cô Tinh Linh tự kiêu đó, sống sót thôi đúng không? Dù sao cô cũng sẽ bị tôi giết thôi.”

“Ara, ara. Tôi mong chờ được gắp cô lắm đấy.”

Kurumi cười khúc khích trong khi nhìn Nogi rời lớp học.

------Sau tất cả, Empty cuối cùng cũng đi ra chỗ Kurumi.

“Cô nãy giờ vẫn chưa thu được bất kì thông tin hữu ích nào. Vô dụng thật.”

“Không, tất cả đều rất tốt đối với em ạ. À mà, cũng do Kurumi-san đâu nói kĩ đâu nên trách ai bây giờ.”

“Một quý cô không nên nói nhảm nhiều như thế đâu.”

“Thế thì, Kurumi-san thực sự là một Tinh Linh à?”

Cuối cùng, Empty cũng tự cô hỏi Kurumi câu này.

Mọi người đều nhận thức được sức mạnh đó. Các Tinh Linh, được cho là mạnh nhất vào thời điểm này.

Nếu Kurumi là một trong số những người đó thì Empty nhất định phải hỏi.

“Đúng thế, tôi là một Tinh Linh------một Tinh Linh chính hãng.”

Không hề khoe mẽ hay gì, cô gái ấy đã nói ra. Empty cũng chả biết liệu đây có phải là một lời nói dối, vì cả hai chưa dành đủ thời gian để thảo luận về sự thật này.

Empty nâng giọng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Nhưng nếu sơ xuất vào khu vực cấm đó thì khấu súng lục đó sẽ nhắm thẳng vào đầu Empty.

Nhưng lần này chỉ để hỏi một câu.

“......Sao chị lại tham gia vào trận chiến này?”

Giờ vào các cuộc trò chuyện trước đo, một Tinh Linh thì đã sỡ hữu một viên Sephira hoàn chỉnh rồi.

Trong trường hợp này, lấy thêm một viên thì hơi kì.

“Ngay cả khi đã là Tinh Linh thì vẫn còn nhiều tình cảnh khác nhau nữa......Tôi đã lãng phí một chút năng lượng. Vì thế, tôi khá cần viên Sephira đó như một thứ “cục sạc” năng lượng dự phòng. Vì tôi là Tinh Linh nên chắc việc này cũng dễ thôi.”

“Hmm, ra là vậy.”

“Đến lượt cô rồi đó, Tokisaki Kurumi.”

“Được rồi.”

Kurumi đứng dậy và bước ra ngoài căn phòng với khẩu súng trong tay. Trước khi rời hẳn thì cô nói với Empty.

“Thế thì, đi thôi, nhân chứng-san.”

“Ah, dạ.”

Trước khi rời lớp học, cô nhận ra rằng Lycos và Akako Machi đang nhìn chằm chằm vào họ. Ban đầu, Empty nghĩ rằng: “Hai con búp bê này là cái quái gì vậy?”

Không một ai nghĩ rằng rất kì lạ rằng con búp bê tự di chuyện và nói chuyện, hay đó là sức mạnh của Dominion mang tên “Doll Master?”

Lycos và Akako Machi nhẹ nhàng phát ra tiếng nói của nó trong lớp khi mọi người đã rời khỏi đây.

“9 người tham dự, một vắng, một người mới.”

“Các Chuẩn Tinh Linh, người sẽ sử dụng các Thiên Sứ Chưa Đăng Kí của mình để chém giết mọi kẻ thù, tàn sát tất cả.”

“Ham muốn và hi vọng, tuyệt vọng và khát khao.”

“Hãy sẵn sàng. Dẫn lỗi bản thân tới ánh sánh cao cả.”

“HÃY BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN (Hẹn) CỦA CHÚNG TA!”

Im lặng.

Rồi sau đó.

Ba tiếng *clap, clap, clap* vang lên.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Vị vua đã rời bỏ ngôi vương theo t nghĩ chắc là nói đến mio
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@Konohana Mujina: Bác cũng là fan bộ genoside online à
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cố lên nhóm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhóm có 1 người :(((
nhưng vẫn sẽ cố hết sức mình
Xem thêm
Chân thành cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cả nhóm dịch có đúng 1 người thôi bạn :(((
Xem thêm