NEET Receives a Dating Si...
(Idle Fish Goes Ashhore)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 52

16 Bình luận - Độ dài: 2,323 từ - Cập nhật:

CHAP 52

“Nếu như tình trạng này tiếp diễn thì...”

Natsuya nhìn thằng vào Seiji.

“Kết quả khả quan nhất sẽ là việc bọn tôi thành công phản lại đợt tấn công và đánh bại chúng hoặc buộc chúng phải đầu hàng. Còn tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra là…cả ba bọn tôi đều chết.”

Chết.

Mặc dù Natsuya nói điều đó với giọng bình tĩnh, nhưng Seiji vẫn có thể cảm nhận thấy một chút sợ hãi nằm sâu trong cô.

“Trận đấu giữa các Onmyouji…lúc nào cũng phải kết thúc bằng việc một trong hai bên phải chết sao?”

“Không, nhưng vì là một trận đấu, cả hai bên đều sẽ sử dụng tất cả sức mạnh mà họ có để giành lấy chiến thắng, nên việc bị thương hay tử trận đều là thứ thường xuyên diễn ra.”

Natsuya chầm chậm nhấp một chút trà.

“Còn về phía trường học, chắc nó sẽ không bị ảnh hưởng; bởi các trận đấu giữa các Onmyouji theo lẽ thường thì sẽ không liên lụy tới những người bình thường.”

Seiji phân tích kĩ lưỡng những gì Natsuya vừa nói.

“Cô nói ‘chắc’ và ‘lẽ thường’- nghe có vẻ như cô không dám chắc về chúng lắm.”

“…Tôi không thể đảm bảo rằng những người vô can sẽ không bị hãm hại.” Natsuya thở dài trước khi tiếp tục: “Các Onmyouji đều tuân theo nguyên tắc là tránh gây sự chú ý từ đám quần chúng…nhưng mặt khác, miễn sao việc đó không gây ra quá nhiều sự chú ý, thì việc một vài cái chết là bình thường.”

“Vậy là đối với chúng chuyện đó là hoàn toàn bình thường, giống như trong lúc hai con sư tử đánh nhau thì có thể lỡ tay nghiền chết vài con bọ à?” Seiji cau mày.

Cậu vốn đã cảm thấy có một chút không thoải mái khi nhìn tấm ảnh được chụp bởi nhóm Juumonji, ghi lại hình ảnh những tên buôn thuốc bị đóng băng tới chết.

Mặc dù chúng là những tên cặn bã của xã hội, không ai thèm quan tâm tới, sẵn sàng để mình bị lợi dụng và cái chết của chúng là tự do cái bản tính tham lam của chúng chuốc lấy, nhưng cái hiện thực chúng là những mạng người bị tước đi một cách tàn nhẫn đó vẫn ảnh hưởng mạnh tới tinh thần cậu.

Và khoảnh khắc nghe thấy rằng vẫn còn đó khả năng các bạn học của cậu đang gặp nguy hiểm, rằng họ sẽ phải chịu chung một số phận là bị đóng băng tới chết, cái cảm giác không thoải mái vốn đang cháy âm ỉ trong tim cậu được dịp bùng phát.

Cái cặp chân mày của Seiji ngày càng nhíu sâu thêm khi khuôn mặt của Mika và Chiaki hiện lên trong tâm chí cậu.

“Tôi đã có thể hiểu một phần lí do tại sao Tiểu thư đây không muốn làm bạn với các học sinh bình thường khác.”

Natsuya gượng cười đáp lại.

Hitaka quăng cho Seiji một cái lườm mạnh trước khi la lên,“Cậu thì biết cái quái gì? Tiểu thư là…”

“Hitaka!” Natsuya chặn lại.

Cô gái tóc đỏ chỉ có thể ngồi đó cắn chặt môi.

‘Bọn họ đang che dấu điều gì đó …’ Seiji có thể đoán được vì nó hiện đang rành rành trước mặt cậu,

Nhưng nếu như họ không nói cho cậu biết, thì cậu sẽ vẫn hoàn toàn mù tịt về nó.

“Lỗi của tôi; lời nói của tôi có thể đã làm tổn thương cô.”

“Không, những điều cậu nói đều là sự thật.”

Seiji và Natsuya nhìn lướt nhau.

“Để có thể ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra, điều đầu tiên chúng ta cần làm là ngăn chặn các Shikigami của kẻ địch.” Seiji xoa cằm suy nghĩ.

Thật ra, cậu đã nảy ra một ý tưởng.

Giải pháp thì cũng tương đối đơn giản; tất cả những gì cậu cần làm là tìm ra thời gian và địa điểm kế tiếp mà vụ việc có liên quan tới Shikigami này sẽ xảy ra, rồi lưu lại, quay ngược thời gian, và cuối cùng cậu chỉ cần đơn giản là thông báo lại cho Natsuya và Hitaka biết về nó.

Vấn đề duy nhất cậu phải đối mặt là làm cách nào để nói cho họ biết!

‘Liệu mình có nên nói cho họ biết khả năng lưu và tải lại của mình không?’ Seiji xác quyết loại bỏ phương án này trong đầu; cậu biết rằng cái hệ thống cậu sở hữu cùng năng lực lưu và tải của cậu chính là con bài tẩy cậu có trong tay. Cậu buộc phải bí mật giữ nó cho riêng mình cũng vì sự an toàn của chính bản thân cậu.

Vậy, liệu cậu có nên lừa họ bằng cách giả vờ nói rằng cậu có một loại năng lực nào đặc biệt giúp tiên đoán tương lai, hay là nói rằng cậu sở hữu một bản năng hoặc tri giác đặc biệt nhỉ?

Điều này thì có vẻ khả thi…Nhưng đối với một tên gà mờ như Seiji thì để mà lừa được những người có năng lực thần bí như họ, buộc cậu phải đảm bảo rằng câu chuyện mà cậu đưa ra phải hoàn toàn hợp lí.

Vậy chính xác thì cậu nên làm gì?

Seiji tiếp tục ngẫm nghĩ.

“Cô đã từng nhắc đến việc cô có thể sử dụng phép thuật để xác định vị trí Shikigami của kẻ địch- chính xác thì cô đã làm điều đó như thế nào?” Cậu hỏi.

“Tôi thiết lập sẵn một Kết Giới truy tìm – bất cứ khi nào Shikigami sử dụng năng lực thần bí ở trong phạm vi phát hiện của Kết Giới, thì pháp thuật dò tìm sẽ tự động thông báo cho tôi biết.” (Edit: xác định đổi hẳn từ Pháp Trận sang Kết Giới cho hợp truyện nha. *P/S: bên bản Trung Quốc là Chú Thuật Trận, các bạn nếu ko phiền việc để theo hướng Hán hóa thì để theo RAW sẽ tốt hơn)

“Và sau đó cô sẽ nói cho Hitaka-san và ra lệnh cho cô ấy đến để bắt giữ hung thủ, nhưng trong mọi lần thì các cô vẫn đến quá trễ…Bộ không có ai khác giúp các cô sao?”

Natsuya thở dài.

“Dĩ nhiên tôi hoàn toàn có thể yêu cầu sự trợ giúp từ gia đình mình, nhưng trừ trường hợp bắt buộc, tôi không hề muốn làm vậy tí nào.”

“Có vẻ như có một lí do sâu xa cho việc đó…”

“Đúng vậy, tôi không muốn bàn về nó, cho nên làm ơn đừng đào sâu thêm nữa.” Một biểu cảm không thoải mái hiện trên khuôn mặt của Natsuya khi cô ngoảnh đi.

“Tôi không phải loại người thiếu tinh tế đến mức đấy.” Seiji gãi má. “Vậy thì, sao không thử chuyển góc nhìn thử xem – tại sao cậu không thử nhờ trợ giúp từ những người bình thường?”

“Tôi vừa mới đề cập là người bình thường không nên dính líu vào vụ này, phải không?” Natsuya trông có vẻ bối rối khi cô cau mày: “Haruta-kun, chẳng lẽ biểu cảm lúc trước của cậu chỉ là giả tạo à?”

“Dĩ nhiên, tôi không có ý nói đến việc để một người bình thường đi đánh nhau với một Shikigami hay bất kỳ điều gì tương tự như vậy cả.” Seiji xua tay.

“Tôi chỉ muốn nói điều này: chẳng phải có khả năng rằng họ sẽ có thể hỗ trợ pháp trận dò tìm của cô mà không nằm trong tầm chú ý của Shikigami địch, từ đó gia tăng sức mạnh tổng thể của pháp thuật…Chẳng phải một việc như thế là hoàn toàn khả thi sao?”

“Hỗ trợ…” Natsuya thể hiện sự ngạc nhiên trước ý kiến của Seiji rồi sau đó cô nghiêm túc nghĩ về nó.

Seiji muốn uống thêm trà nhưng nhận thấy rằng tách của cậu hoàn toàn rỗng không. Cậu ra hiệu cho Hitaka, nói rằng tách của cậu đã hết và cậu muốn cô rót cho cậu một tách khác, nhưng cô ấy lại lạnh lùng ngó lơ cậu.

‘Ah, cô ấy không thích mình đến vậy sao chứ…’ Seiji chỉ có thể gượng cười trong đầu khi cậu bị buộc phải đứng lên để lấy ấm trà. Sau đó cậu rót thêm trà cho cả ba người bọn họ.

Mất thêm khoảng một lúc để Natsuya suy nghĩ xong cái ý kiến của Seiji.

“Điều mà cậu vừa nói ấy…hoàn toàn có thể áp dụng được.” cô chậm rãi nói. “Tôi có thể tạo ra một bùa chú cho phép một người bình thường làm gia tăng sức mạnh của phép dò tìm, miễn sao nó được đặt trên người bọn họ và họ di chuyển trong vòng hiệu lực của pháp trận. Tuy nhiên, hiệu lực của bùa chú khá là yếu, và cần rất nhiều người để có thể gia tăng đáng kể sức mạnh của phép dò tìm. Tôi thì lại không có nhiều người để ra lệnh đến thế …Và ngay cả khi bằng cách nào đó tôi có thể quy tụ chừng ấy người, thì việc kêu họ đi loanh quanh trong bán kính của phép dò tìm thì chẳng khác gì ‘dấu đầu hở đuôi’, với lại thì Shikigami của kẻ địch có khả năng sẽ để ý tới họ.”

Seiji mỉm cười khi cậu chú ý nghe.

“Một đám đông dù có đi loanh quanh trên đường vẫn không dễ bị địch chú ý, đúng chứ? Trùng hợp thay! Tôi mới gặp một đám người như thế vào ngày hôm qua đấy.”

Natsuya chớp mắt.

“Ý cậu nói đến băng mafia địa phương à?”

“Chứ còn ai vào đây. Họ là lãnh đạo của tổ chức ngầm ở đây; nhờ những tên lưu manh vốn làm việc của chúng trên những tuyến đường hàng ngày cũng chẳng hại gì, vả lại một chuyện nhỏ nhặt như đeo một lá bùa chú chắc chắn là chuyện khá dễ dàng chấp nhận cho họ.”

“Liệu họ có chấp nhận giúp chúng ta không? Thành thực mà nói thì...”

“Thành thực mà nói, họ sẽ tránh những tình huống mà ngay cả cảnh sát cũng không muốn đụng tới, đúng chứ? Nhưng nhóm Juumonji là một ngoại lệ! Nếu không phải vì sự thật là họ lớn gan hơn cả cảnh sát, thì họ cũng chẳng thèm bận tâm đến việc mời tôi đến, hay việc tôi xuất hiện trước mặt bọn cô như thế này.”

Seiji giải thích cho sự bình tĩnh của mình.

“Họ muốn bảo vệ địa bàn của mình; ngay cả khi họ nhận ra kẻ địch là một thứ gì đó rất ư là khó nắm bắt với họ, thì họ vẫn muốn biết. Còn về phần nghị lực và lòng tự tôn cao ngút trời của họ…Thật sự thì, tôi không hiểu rõ nó lắm, và nếu nhìn theo một góc độ khác thì nó cũng tương đồng với việc đã ngu mà còn cứng đầu, nhưng những tên mafia như bọn họ thật sự tồn tại! Ngay cả ông trùm của họ thậm chí còn quỳ lạy tôi để hỏi thêm thông tin!

Đó là lí do tôi tìm đến cô, và bây giờ tôi cũng đã rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi nghĩ rằng ông ta sẽ không từ chối giúp đỡ chúng ta đâu nếu tôi đưa ra thông tin mà ông ấy đang tìm kiếm. Dĩ nhiên, vì là một ông trùm mafia, nên có lẽ ông ta sẽ thêm vào một vài điều kiện. Và nếu vậy thì, cô chỉ cần đến đó và bàn bạc với ông ta; tôi tin rằng cô có thể đi đến một thỏa thuận với lão.”

Sự im lặng lại tiếp tục phủ căn phòng khi Natsuya bắt đầu suy xét đề xuất của Seiji một lần nữa.

Lần này, cô ấy đưa quyết định với thời gian ngắn hơn so với lúc trước.

“Băng mafia…” Cô thở dài.

“Dùng sức mạnh của mafia…Thật sự mà nói là một điều khá là nhục nhã, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến vấn đề danh dự. Sự thật về sức mạnh yếu kém của tôi là chuyện hoàn toàn không thể bàn cãi thêm. Và để có thể bù vào lỗ hổng đó, tôi có lẽ phải dẹp qua một bên cái lòng tự trọng của một Onmyouji.” (Edit: tầm này thì liêm sỉ mọe gì nữa, quẩy lên)

“Tiểu thư…” Hitaka Shuho cau mày lại trước khi ném cho Seiji một cái nhìn hình viên đạn, chứng tỏ cô đang đổ lỗi cho cậu vì quyết định nhục nhã của Natsuya.

Natsuya quay lại và đối mặt trực tiếp với Seiji với một biểu cảm cực kì nghiêm túc.

“Ý kiến của cậu thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn cậu từ tận đáy lòng, Haruta-kun à. Tôi hiện đang cần phải làm phiền cậu đến nói với lãnh đạo của băng Juumonji đó một lần nữa, và yêu cầu sự trợ giúp từ họ. Nếu cần thiết, cứ tự do liên lạc với tôi trong trường hợp mà tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo của họ. Tôi sẽ để lại việc đó cho cậu tự giải quyết!”

Natsuya cúi đầu trước Seiji.

“Không cần phải trịnh trọng quá mức với tôi như thế đâu, Hội trưởng Yoruhana.” Seiji mỉm cười trước khi tiếp tục: “Nó không đáng gì, thật sự đấy.”

.

.

.

.

.

Edit: Tiếp tục đú event Hako nào, anh em cmt nhiệt liệt lên, chap sau gây cấn á :))) (chắc vậy, tin tôi đi)

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Chắc vậy :v
Xem thêm
thường thì sẽ comment mong ko drop nhưng yeah :)
Xem thêm
Tiền đang chờ đó, có gắng lên trans
Xem thêm
Chúc chú thành công
Xem thêm
Biết cmt gì bây giờ, xem chùa riết ngu luôn :d
Xem thêm