Trái ngược với hai người từ Đế quốc vẫn còn đang cảnh giác xung quanh kể từ khi họ tiến vào lâu đài hay khi vào thang máy, Ditzen, người đã hoàn toàn quen thuộc với nơi này, thì “đường ta ta cứ đi“ và tận hưởng khung cảnh xung quanh.
Vừa lên tới tầng bốn là anh ta đi thẳng về phía cửa sổ rồi reo hò sung sướng.
- Hỡi bầu trời quang đãng không mây gió và hòn đảo bay xinh đẹp! Ta đã trở lại Thiên quốc, nơi xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ của ta!
Yuri, người đang ngồi trên ghế đợi, mỉm cười ân cần với Ditzen vừa mới hét ầm lên trong khi dang rộng đôi tay và cười ầm ĩ.
- Ditzen-sama, anh có thể bình tĩnh lại chút không?
- Uoh!? Yuri Điện hạ!?
- Ta ngồi ngay giữa đại sảnh mà anh chỉ vừa mới để ý thấy ta ấy hả? Tuy nhiên, ta tin là mình đã gửi thư cho Yunial-niisama mà, nhưng...
- Khi Yuri lẩm bẩm thế, Ditzen gật đầu.
- Thực ra là... một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra... Yanual Điện hạ đã bị bỏ lại khóc lóc trong lâu đài. Lúc đó, ngài ấy đã yêu cầu tôi đi thay... (Nói dối không biết ngượng kìa @@)
Khi Ditzen đáp thế, Yuri lấy tay che miệng cùng lông mày hình chữ ハ.
- Ôi trời... Thật quá ngạc nhiên khi Yunial-niisama lại siêng năng như vậy.
Thấy Yuri hoàn toàn ngạc nhiên như vậy, Ditzen đảo mắt đi. Đó là hành động quá sức đáng nghi nhưng dường như Yuri không để ý đến.
Aifa và Violette cũng tiến về phía cửa sổ. Trong khi nhìn ra ngoài, Violette nói cùng với gương mặt bối rối.
- ...... Đây là một hòn đảo rộng hơn tôi tưởng tượng, nhưng tôi lại chẳng thấy có con người nào cả.
- Tôi biết mà, có thể họ vẫn đang cảnh giác với chúng ta và được yêu cầu không xuất hiện. Khu vườn đằng kia được chăm sóc cực tốt đấy. Chắc chắn là phải cần rất nhiều người.
Rồi tôi vừa cười vừa nhìn vào bóng lưng của hai người đã nghĩ quá sâu xa về mọi thứ, và chỉ vào cái bàn nơi Yuri đang ngồi.
- Được rồi mọi người. Mọi người hẳn đã mệt sau chuyến bay phải không, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã.
Khi tôi nói thế, Aifa và Violette quay qua nhìn nhau, gật đầu rồi cùng ngồi xuống đối diện với Yuri. Ditzen thì ngồi cạnh cô ấy.
Đây là bàn tròn nên chắc chắn tôi sẽ phải ngồi giữa bọn họ rồi. Nhân tiện thì, mấy con robot đang bảo vệ tôi chia ra đứng hai bên trái phải như thể bao vây cái bàn vậy. Còn lại thì đang ở cạnh thang máy. Mea và Ayla.
Bảo kê của Ayla, A1 thì đang trốn đằng sau cây cột của đại sảnh.
Đại sảnh rực rỡ có chút không khí nặng nề nhưng cũng chẳng thể khác được vì đây là cho sự an toàn của chúng tôi.
Sau khi tất cả đã yên vị, Mea và Torraine đẩy chiếc xe phục vụ tới như thể đã chuẩn bị hết từ trước rồi đặt những tách trà đen xuống từng cái một.
Có vẻ Torraine đã học được nghi thức này từ Yuri và mặc dù chỉ là chuẩn bị trà nhưng cả hai người họ đều có những động tác đầy tao nhã ở khía cạnh nào đó.
- Oh, itadakimasu!
Khi Ditzen là người đầu tiên với tay tới tách trà, Yuri cũng cúi đầu rồi nhấc tách trà của mình lên.
- Mhn, ngon thật.
- Nó thực sự ngon phải không?
Trong khi hai người đó uống và biểu hiện sự ấn tượng của mình, Aifa và Violette cũng bắt đầu đưa tách trà lên miệng.
Họ không có vẻ lo lắng về chất độc nhỉ.
Chà, tôi cũng chẳng ngu đến mức chuốc độc sứ giả của quốc gia khác mà không thèm nghe vấn đề của họ đâu.
Trong khi nghĩ mấy thứ như thế, tôi nhìn Aifa và Violette với một nụ cười trên mặt.
- Vậy thì, xin lỗi vì đi thẳng vào vấn đề nhưng, tôi nghe là hai người đến để điều tra đất nước này. Nên là, hãy nói cho tôi nghe những vấn đề còn lại.
Khi tôi hỏi một cách mơ hồ, Violette khẽ mỉm cười.
- ...... Cậu đang nói là cậu muốn biết Đế quốc sẽ có phản ứng thế nào sau khi bọn tôi điều tra được về đất nước này phải không? Nó có nghĩa là sức mạnh của Đế quốc cũng không thể bị cho qua kể cả khi cậu đang ở trên trời phải không? (lại ATSM ...)
Nghe thấy Violette lại phô ra nụ cười lạnh lùng đó, Aifa thở dài và nói.
- Không cần thiết phải tạo thêm thù địch đâu, Tướng quân Violette. Thẳng thắn mà nói, nếu nơi này phớt lờ Đế quốc thì cũng chẳng có cách nào để chúng ta can thiệp được vào họ.
- Ai-Aifa...! Ông....!?
Nghe thấy mấy lời quá thẳng thắn của Aifa, Violette tức đỏ mặt và đứng dậy. Cổ đã cố bác bỏ anh ta nhưng lại bị khiến cho im lặng chỉ với một cái lườm.
Và Aifa bình tĩnh mở miệng.
- ... Trung thực mà nói, Đế quốc... Không, Hoàng đế đang nghĩ đến chuyện đánh cắp đất nước này. Ông ta là người đàn ông tham lam luôn có được thứ mình muốn. Ông ta chắc chắn sẽ không chỉ ngồi im quan sát xem đất nước này như thế nào đâu.
- Chờ, chờ đã, Aifa...
Violette ngơ ngác. Biểu hiện có vẻ ngạc nhiên hơn là tức giận. Mấy lời của Aifa cực kỳ nghiêm trọng nhưng có vẻ Violette không tức giận về điều đó.
Aifa liếc nhìn Violette và nhẹ nhàng lắc đầu.
- Quá vô nghĩa khi chúng ta cố che giấu điều đó. Nếu họ đã thực sự liên minh với Vương quốc Azul thì họ đã được nghe về mấy tin đồn đó ngay lập tức rồi.
Anh ta nói vậy và tôi liền gật đầu với “Đúng vậy đấy.“
- Chắc chắn là tôi đã liên minh với Vương quốc Azul. Tôi thực ra cũng muốn Đế quốc xây dựng một mối quan hệ hòa bình với Vương quốc Azul... nhưng nếu như Hoàng đế đã muốn có Vương quốc Azul thì, khá khó để thuyết phục được ông ta nhỉ?
Khi tôi nói điều đó với một nụ cười cay đắng, Aifa nhíu mày.
Không... Hoàng đế đã mất hết hứng thú với Vương quốc Azul rồi. Mục tiêu của ông ta chỉ có thể là Thiên quốc này. Bỏi vì nếu muốn thôn tính các quốc gia khác thì chiếm được đất nước này là điều cần thiết.
Nghe thấy Aifa khẳng định điều đó, tôi chỉ còn biết rên rỉ và dựa lưng vào ghế.
Hoàng đế dường như là một người rắc rối hơn tôi nghĩ. Chà theo như tôi thấy thì ông ta là một ông già, nên cũng có khả năng là sẽ có người kế vị ông ta trong lúc tôi thưởng thức chuyến du lịch trên không của mình, nhưng mà ...
- Tôi muốn được thấy cảnh quan thị trấn của Đế quốc, nơi đang có tầm ảnh hưởng lớn nhất, nhưng có vẻ như sẽ là một sự khiêu khích nếu tôi tới gần nhỉ? Tôi chẳng muốn kích động họ rồi dẫn tới kết quả là sự xâm lược Vương quốc Azul lần nữa, vậy nên...
Liệu tránh xa Đế quốc thì có an toàn hơn không?
Khi thấy tôi nói thế, Yuri nghiêng đầu.
- Điều đó có nghĩa là họ sẽ tấn công các nước đồng minh để dụ dỗ Thiên quốc ra mặt đúng không? Nhưng kể cả thế thì làm sao mà Đế quốc có thể tấn công một Thiên quốc đang bay trên trời?
Đối với một câu hỏi hợp lý như vậy, Violette khịt mũi và nhấc mép.
- Tốt hơn là đừng có coi nhẹ Hoàng đế. Thay vì phải từ bỏ đất nước này, ông ta chắc chắn sẽ không do dự hủy diệt Vương quốc Azul, các quốc gia chư hầu hay là ngay cả chính Đế quốc đâu.
Violette nói thế và cười như thể đang tận hưởng niềm vui nào đó ấy. Thật là một vị tướng tồi tệ và một Hoàng đế độc ác.
Trong khi nhíu mày và nhìn vào nụ cười của Violette, tôi quay về phía Aifa.
- ... Có lẽ, hai người đã nhận được lệnh từ Hoàng đế phải cùng nhau chiếm quyền kiểm soát hòn đảo này?
Khi tôi hỏi điều đó, Aifa liền nhắm mắt lại trong im lặng và với lấy tách trà.
Anh ta không trả lời, nhưng có vẻ là đúng.
Kể cả đây có là một quốc gia nhỏ bé, thì cũng thật không thể tưởng tượng nổi nó sẽ bị xâm chiếm chỉ với hai người. Tuy nhiên, trong thế giới này, nơi mỗi cá thể đều có thể có được sức mạnh siêu nhiên, thì có lẽ nó không phải bất khả thi.
Tuy vậy, mặc dù đó là đất nước mà đồng minh của tôi đã đối đầu, thì việc coi đại sứ của họ cũng xấu xa là một điều khá thô lỗ.
Khi mà tôi là người đã mời họ vào đây thì tôi cũng nên cố gắng tiếp đãi cho đúng.
Quyết định thế. Tôi quay qua phía Torraine và Mea.
- Xin lỗi, hãy đi chuẩn bị cho tôi một bữa ăn.
- Huh!?
Mea vô tình lớn tiếng trước yêu cầu của tôi. Tôi chỉ biết cười trước biểu hiện ấy và tiếp tục câu nói của mình.
- Ah, chuẩn bị cả rượu sake nữa nhé.
- Eh, ah, vâ, vâng... Vậy thì chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ.
Mặc dù vẫn còn bối rối, Mea vẫn lịch sự cúi đàu và quay lại thang máy cùng Torraine.
Chà, cô bé hẳn sẽ bị bối rối.
Lúc tôi quay lại trong khi đang nghĩ thế, Aifa và Violette đang nhìn tôi như thế đang nhìn thấy sinh vật lạ.
- ... Ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, một cuộc chiến tranh có thể sẽ nổ ra. Sao cậu lại có thể nghĩ đến việc đó được vậy?
Aifa hỏi và trước khi tôi kịp trả lời thì Violette cũng gật đầu rồi tiếp lời.
- Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc nó quá điên rồ... Cậu thực sự sẵn sàng chia sẻ bữa ăn với người mà có thể là sát thủ?
Tôi cười rạng rỡ và gật đầu với hai người đó.
- Hai người là sứ giả của Đế quốc phải không? Kể cả Hoàng đế có tuyên bố chiến tranh, thì tôi cũng nên tiếp đãi hai người như khách cho đến khi nhận được lời tuyên chiến chứ. Vậy nên hai người có muốn thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo cho dù vẫn sẽ dẫn đến chiến tranh không? Nó ngon đến mức sẽ khiến hai người hối hận nếu không ăn đấy, hiểu không?
Khi tôi nói thế, hai người họ đông cứng với khuôn mặt sững sờ.
Dường như, không có luật pháp quốc tế trong thời gian chiến tranh trên thế giới này. Điều đó có tự nhiên không? (Có, chú vẫn suy nghĩ như người Nhật à...)
---------------------
P/s: Xong phần của tuần trước nhé :)
36 Bình luận
Thanks~