• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Saotome-san lại trở nên yếu đuối.

4 Bình luận - Độ dài: 1,283 từ - Cập nhật:

“Chị cảm thấy sao rồi, Mio-san?”

“Tôi nghĩ tôi cảm thấy đỡ hơn chút rồi.”

Sau khi Tsuchiya rời đi, tôi đặt chai “Dassai” lên bàn bếp và vào phòng ngủ của Mio-san.

Cô ấy đang cuộn mình trong chăn và thở từng hơi khó nhọc.

“Có vẻ cử động cơ thể đã giúp chị cảm thấy khá hơn đó.”

“Có lẽ vậy.”

“Sức khỏe của chị là rất quan trọng, nhưng tôi cũng rất mừng là sức khỏe tinh thần của chị cũng ổn. Tôi tưởng rằng chị sẽ lo lắng về những lỗi lầm nhỏ nhặt đã gây ra khi gặp mặt Tsuchiya , việc có thể khiến chị ốm trầm trọng hơn.

Trước đó, khi chúng tôi đi mua sắm cùng nhau, cô ấy không ngừng tự chỉ trích bản thân vì không thể tạo nên sự hứng thú trong cuộc hội thoại và vì làm rớt sốt cà chua lên người tôi. Cô ấy luôn xem những lỗi đó cực kỳ nghiêm trọng.

“Tsuchiya-san á? Đó là vì tôi sẽ không gặp cậu ấy trong một thời gian, nên là….”

“…Chuyện đó thì liên quan gì?”

“Thì, sau khi gặp Matsutomo-san hôm nay, mai tôi vẫn sẽ gặp cậu đúng không?”

“Vâng, đương nhiên rồi.”

“Đó là lý do tại sao, nếu hôm nay cậu ghét tôi, thì mai cậu vẫn phải tới gặp tôi. Cơ mà tôi đói quá…”

Mio-san trả lời tôi với thái độ “Chẳng phải là vậy sao?”

“Tôi sẽ không ghét chị đâu. Ngay cả vậy, với khả năng nhỏ nhất mà tôi có thể ghét chị thì tôi vẫn sẽ kiềm chế và bỏ qua thôi.”

“Tôi không muốn thế…”

“Ehh…?”

“Ngay cả khi tôi có Fuu-chan và những con thú khác, thì tôi vẫn không muốn chuyện đó xảy ra. Chắc chắn là không đâu.”

“Vậy thì chị muốn tôi làm gì?”

“Tôi không biết…”

Bằng cách nào đó, tôi nghĩ tôi có thể hiểu những gì cô ấy đang cố nói.

“Nói ngắn gọn thì, chị không cần phải lo lắng và có thể nghỉ ngơi vì chị sẽ không gặp Tsuchiya một thời gian. Có phải không?”

“… Tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ hẹn gặp cậu ấy để cảm ơn.”

“Rất đáng khen ngợi.”

“Muu…”

Cô ấy vẫn vô tư và sẽ không bị chán nản nếu có đủ thời gian cho các cuộc gặp mặt liên tiếp. Ngay cả khi nó chỉ đơn giản là hoãn lại điều không thể tránh khỏi.

“Nhân tiện thì, Mio-san, chị là kiểu người trì hoãn công việc ngày cuối tuần, phải không?”

“Eek, Aba, tôi nộp đúng hạn rồi chứ?”

“Trời ạ, ít ra thì năm nay chị phải làm việc một cách có hệ thống chứ.”

“Chúng ta không còn bài tập về nhà nữa… Eh, chúng ta không còn, phải không?”

Cô ấy có vẻ luôn có đủ khả năng để duy trì một cuộc hội thoại. Nếu cô ấy tiếp tục như vậy thì tôi có thể khiến cô ấy ăn gì đó trước khi cho cô ấy uống thuốc.

“Vậy thì, để tôi đi nấu món gì đó. Tôi sẽ bỏ bát cháo này đi.”

Mặc dù đã khá hơn chút, tôi vẫn không muốn ép cô ấy và cho cô ăn đồ ăn dạng lỏng. Thực sự rất phí, nhưng lần này bỏ qua đi.

Khi tôi đang đổ cháo đi, Mio-san cầm chiếc thìa ở bên cạnh và nói.

“Tôi vẫn ăn được.”

“Không sao mà. Nếu chị tự ép mình ăn, thì chị có thể nôn ra hết và làm quá trình hồi phục lâu hơn đó.”

“Tôi sẽ ổn thôi.”

Cô ấy không chịu bỏ ra. Đôi lúc cô ấy cố chấp thật.

“Cháo lạnh thì không ngon đâu đấy.”

“Không sao mà.”

Kể cả khi nhìn từ góc độ dinh dưỡng, tinh bột khi bị để lâu cũng sẽ khó tiêu hóa, thậm chí gây cản trở hệ tiêu hóa vỗn đã yếu sẵn.

Đó là theo lý thuyết, nhưng tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác, vì cô ấy trông quyết tâm cao quá.

“Thế thì, chỉ một thìa đầy thôi nhé.”

“Okay.”

Splosh, Mio-san xúc một thìa cháo đặc quánh và đưa lên miệng nuốt.

“… Cảm ơn vì bữa ăn~”

“Mừng vì cô thích ăn nó. Thật tốt khi thấy cô không muốn lãng phí thức ăn nhưng cô cũng không nên ăn nó vì sức khỏe bản thân. Khi đó cô sẽ mất cả gốc lẫn lãi.”

“Tôi ăn nó vì tôi không nếm được vị gì.”

Ah, ra là vậy.

Đảm bảo rằng Mio-san không nhận ra, tôi cẩn thận đậy nồi cháo còn bốn phần năm lượng cháo trong đó lại.

“Nếu cô cảm thấy khá hơn, thì tôi sẽ để cô ăn thêm sau. Món này mà làm bằng nồi đất thì ngon lắm. Hẹn lần sau ăn nhé.”

“Okay, hứa rồi nhé.”

Làm ơn hãy khỏe ngay cả khi chỉ vì để ăn thêm bữa khuya thôi.

May mắn là cô ấy đã hạ sốt và có thể ăn một số món ăn nhẹ. Những nguyên liệu mà Tsuchiya mang đến có thể đem ra sử dụng.

Hãy làm gì đó trước khi cơn sốt trở lại. Tôi bước vào bếp và mở cửa tủ lạnh, thứ mà đã trở nên quá thân thuộc với tôi.

“Thật tốt khi cô ấy mua nhiều trứng.”

Nguyên liệu lần này đơn giản hơn món trước đó nhiều.

“Trứng, rượu sake, đường, mật ong,… Mình cũng có sữa đậu nành nữa, nên dùng nó luôn.”

Lần này tôi sẽ làm một món ngang hàng với cháo trứng. Một món nhanh gọn dành cho những người hay bị ốm.

Hơn nữa, thậm chí rất nhiều người đã thấy món này trên những bộ anime hay manga nhưng không thể tự mình làm nó được. Trước khi học nấu ăn, tôi cũng từng là một trong số họ.

“Đánh trứng lên và dùng một cái rây lọc để lọc trứng. Thêm đường và mật ong vào hỗn hợp và đánh đều.”

Việc đầu tiên cần làm là xử lý trứng.

Phải chắc chắn rằng trứng không bị lợn cợn, vì nếu không, nó sẽ ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng.

Giờ thì nhẹ nhàng đánh trứng tới khi trứng mịn và càng, rồi để sang một bên.

“Lấy một nửa cốc rượu “Dassai” và đun sôi lên để giảm nồng độ cồn.”

Thêm một chút nước nóng vào rượu và khuấy đều lên.

“Giờ thì từ từ đổ cốc rượu vào hỗn hợp trứng khi nẫy và quấy đều cho tới khi mọi thứ được hòa tan.”

Nếu bạn đổ rượu vào trứng nhanh quá, nó sẽ vón cụ và trở nên giống như súp trứng. Đổ nó chầm chậm để có một hỗn hợp mày vàng óng ánh như nhân bánh trứng.

“Cuối cùng, thêm một lượng nhỏ sữa đậu nành.”

Nếu bạn muốn vị thanh hơn thì bạn nên dùng sữa bò. Trong trường hợp của tôi, thì dùng sữa đậu nành cũng không sao vì cô ấy thích uống nó. Đây cũng là lựa chọn tuyệt vời vì nó tốt cho hệ tiêu hóa.

“Được rồi, nó ngon phết, lại còn chiều chất dinh dưỡng nữa.”

Một vài thập kỷ trước, thức ăn bổ sung và thức ăn dạng thạch mà mọi người vẫn dùng ngày nay chưa tồn tại. Kỹ thuật nổi tiếng mà người Nhật đã sử dụng cả trăm năm nay là “Thức ăn bổ sung dạng lỏng.”

“Hoàn thành.”

Đây là “Tamagozake”.

Món súp màu vàng sền sệt lăn quanh miệng bát, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đỉnh thế đọc xong đói luôn
Xem thêm