“Xin lỗi vì bắt em đợi.”
Tôi quay trở lại căn hộ sau bốn phút ba mươi giây, ở đó…
“…”
“…”
“Cảm giác như chưa ai trong hai người họ di chuyển một chút nào.”
Tôi được chào mừng với khung cảnh như thời gian ngưng đọng lại trong lúc tôi chạy về nhà mình. Thứ duy nhất chuyển động lúc này là những đám mây trên bầu trời đêm.
“Một trận chiến tranh giành lãnh thổ giữa một con cò mỏ giày và một con lười, phải không nhỉ…?”
“Mừng anh về nhà, senpai.”
“Murasaki à, chẳng phải nhìn chằm chằm một người em mới gặp lần đầu suốt năm phút là hơi bất lịch sự sao? Ít ra thì cũng nên nói chuyện một chút chứ.”
“Chắn chắn em sẽ làm vậy. Chỉ là em đang trong một tình huống khó xử.”
Cô nhóc này, chẳng phải cô ấy đang làm việc tương tự như ở chỗ làm sao?
“Ờm… về việc đó thì, Mio-san…”
“Ah, Matsutomo-san, đợi tôi một chút.”
Mio-san, người đóng vai con cò nãy giờ, cuối cùng cũng trở lại làm người, nắm tay tôi vào kéo tôi tới một góc khuất của hành lang.
“Cô gái đó, Murasaki-san? Cô ấy là ai vậy?”
“Cô ấy là hậu bối của tôi ở công ty cũ. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy tự dưng xuất hiện hôm nay… Chúng tôi đã không liên lạc kể từ khi tôi nghỉ việc.”
“Ồ, ra là vậy…”
“Tôi xin lỗi, cô ấy không phải là người xấu, chỉ là thiếu chút tế nhị thông thường thôi. Chị làm ơn vì tôi mà bỏ qua cho cô ấy nhé.”
Tôi đã bị gián đoạn.
Tôi chợt nhận ra, suốt từ lúc nãy, Mio-san không hề nhìn về phía tôi. Cô ấy chỉ trợn trừng mắt nhìn về phía Murasaki.
“Tôi đã quan sát cô nhóc đó một hồi lâu rồi và…”
“Tôi tưởng rằng chị chỉ yên lặng nhìn lại, nhưng có vẻ chị cũng quan sát cô ấy.”
“Và tôi hiểu ra được điều gì đó.”
“Hoh.”
Gì vậy? Cô ấy đã hiểu được mọi chuyện chỉ qua trực quan phụ nữ thôi sao?
Nó có giống như thể hiểu được tính cánh một người chỉ qua cách trang điểm hay biết được người đó yêu ai chỉ qua kiểu tóc người đó hay không?
“Cô nhóc đó đáng yêu đấy.”
“À vâng, phải rồi. Tôi cũng nghĩ cô ấy đáng yêu.”
Quay lại sau đợt tấn công bất ngờ của Mio-san, tôi đã có thể trả lời được cô ấy. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?
“Tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, nhưng tôi đã luôn muốn có một đứa em trai hoặc em gái.”
“Quả là một bí mật động trời đó.”
“Niềm khao khát một đứa em trai của tôi đã bùng lên một chút kể từ khi tôi gặp Matsutomo-san, nhưng…”
“Khao khát một đứa em trai.”
Có vẻ như tôi không chỉ thỏa mãn cơn thèm đồ ăn của Mio-san, mà là cả điều này nữa.
“Đúng như tôi nghĩ, tôi thực sự muốn một nhỏ em gáiii…”
“Và rồi?”
“Cô nhóc đó trông ổn đấy.”
“Chị đang nói gì vậy Mio-san?”
“Tôi muốn biến cô ấy thành em gái mình.”
“Làm ơn gửi mong ước đó cho bố mẹ cô hoặc Ông Già Nô-en ấy.”
“Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, có khi cho em ấy làm con gái tôi…”
Mio-san, tôi nghĩ cô đang không hiểu vấn đề ở đây.
Tôi quên rằng ở tuổi này, phụ nữ thường rất nhạy cảm với những chủ đề như này.
“Aaa… Ngay cả khi đột nhiên chị nói là chị muốn biến em ấy thành em gái mình. Hơn nữa, nếu như chuyện đó có thành sự thật, thì chị cũng sẽ phải gặp em ấy thường xuyên đó, chị hiểu không?”
Nếu như đó là người mà cô ấy phải gặp thường xuyên, cô ấy sợ rằng bản thân sẽ mắc một vài sai lầm và sẽ bị em ấy ghét. Đó là lý do vì sao cô ấy tham khảo ý kiến tôi trước.
Với kiểu người như cô ấy, tôi không ngờ rằng cô lại muốn xem ai đó như em gái mình. Đó là lý do tôi hoàn toàn bị bất ngờ.
“Tôi thích trẻ con. Nếu như là một đứa rất nhỏ thì chắc cũng ổn thôi.”
“Mio-san, tôi phải nhấn mạnh cho chị rằng, Murasaki-san đã hai mươi hai tuổi rồi. Em ấy là một người trưởng thành.”
“Tôi cũng biết mà.”
“Vậy thì chắc là ổn rồi.”
Có vẻ như Mio-san sẽ ổn nếu như cô ấy coi ai đó như một đứa trẻ, kể cả khi cô ấy phải gặp người đó thường xuyên.
Rõ ràng là chiều cao của Murasaki không quá 1,5 mét. Khi có người ở công ty mang cô con gái lớp năm của họ tới, cô ấy thực sự tuyệt vọng mong mọi người không so sánh chiều cao với cô bé đó.
Nhân tiện thì, mặc dù cô ấy là hậu bối năm nhất của tôi , nhưng ngày sinh nhật của cô ấy vẫn chưa tới. Vây nên cách biệt giữa chúng tôi là hai tuổi.
“Tóm lại là, có vẻ như em ấy tới gặp cậu với lý do nào đó phải không? Đi nói chuyện với em ấy đi, đi đi.”
Lần này cô ấy đẩy lưng tôi, đưa tôi trở lại chỗ khi nãy tôi đứng. Đây là lần thứ hai tôi bị mắc kẹt giữa Mio-san và Murasaki.
“Hai người nói chuyện xong chưa ạ?”
“Ah, ah. Xin lỗi vì bắt em đợi. Có chuyện gì vậy? Anh rất bất ngờ vì sự xuất hiện không báo trước của em đó.”
“Em tới để đưa anh một số thứ theo như yêu cầu của trưởng phòng Cúc cu hói.”
Sử dụng cả chức hiệu lẫn biệt danh của anh ấy. Cảm giác này…
đúng như Murasaki mà tôi biết.
“Ồ, vậy à. Anh đã không thể đem chúng đi lúc rời công ty vì nghỉ việc đột ngột quá… Cúc cu hói á?””
“Bây giờ mọi người gọi ông ấy là trưởng phòng cúc cu hói.”
“Cơ mà Tsuchiya lại gọi ông ấy là tên hề đội tóc giả.”
“Đổi lại cách gọi rồi ạ.”
Tên hề hói, rồi tới tên hề đội tóc giả ư? Gã ta có vẻ càng ngày càng nực cười hơn.
“Nghe thế còn tệ hơn ấy. Vậy em mang đồ tới cho anh, cho dù chỉ có mỗi chiếc cốc thôi sao?”
“Nó và chiếc cà vạt dự phòng của anh trong tủ đồ nữa ạ.”
Có vẻ như chiếc túi giấy cô ấy đang cầm có chứa tất cả vật dụng của tôi.
Nhận lấy chiếc túi từ Murasaki-san, tôi có thể nhìn vào và nhận ra chiếc cốc 100 yên và chiếc cà vạt 798 yên của mình.
“Cảm ơn em nhá. Làm phiền em quá.”
“Không có gì đâu ạ. Vậy người này là?”
“Ah, đây là hàng xóm của anh…”
“Tôi là Saotome. Tôi đã luôn được chăm sóc bởi Matsutomo-san.”
Chất giọng của người chị đây mà.
Nó khác với giọng thường ngày và cả giọng lúc đi làm của cô ấy. Mio-san đang sử dụng giọng nói của một người chị.
“Rất vui được gặp chị. Em là Murasaki.”
“Umm, vậy tên đầy đủ của em là?”
“Uh.”
Murasaki bị đứng hình chỉ vì một câu hỏi thông thường.
“Tôi nói gì sai ư?”
“Murasaki à, đừng chấp chị ấy.”
“… Ok”
“Vâng?”
“Là Murasaki Kiran ạ.”
Tên đầy đủ của Murasaki là Murasaki Kiran. Kiran được viết bằng chữ hiragana.
Khi tôi còn làm ở đó, những cái tên thời thượng đã trở nên thịnh hành và cũng đã tới công ty chúng tôi. Cô ấy cũng không thích tên của mình lắm nên đã không muốn dùng tên chính của mình.
“K, không, không phải Kiran từ từ tượng thanh “Sáng rực rỡ” đâu ạ. Có một loài cây tên là Kiransou chỉ nở vào mùa xuân và nó có hoa màu tím ngả xanh. Ba mẹ em rất thích nó và có trồng trong nhà. Đó là lý do vì sao họ đặt tên em như vậy…”
“Đáng iuuu quá.”
“… Eh?”
“Chẳng phải tên em nghe rất đáng yêu và thời thượng sao?! Kiran-chan?”
“Mọi người đều nói vậy, nhưng em đã gặp một vài rắc rối không mấy vui vẻ gì với cái tên này.”
“Em không được trải qua cảm giác thích thú khi được giáo viên dạy cách viết tên mình bằng chữ kanji đúng không? Chị hiểu mà!”
“Ehhh…”
“Tên chị cũng chỉ là “Mio” được viết bằng chữ Katakana, nên chị hiểu.”
“…!!”
Sau một vài giây im lặng, Murasaki chậm rãi quay mặt về phía tôi.
“Matsutomo-senpai.”
“Sao em?”
“Saotome-san là một người tốt.”
“Đúng vậy.”
“Giờ em đã hiểu tại sao senpai nói rằng mọi chuyện ổn.”
“Ngay cả anh cũng không nghĩ rằng em lại thích chị ấy ngay như vậy. Em quả là không thay đổi gì, Murasaki.”
Mặc dù lạnh lùng và thẳng tính, nhưng nếu đã có cảm tình với ai thì chắc chắn sẽ rất mến người đó. Murasaki-san là vậy.
“Vậy thì, Kiran-cha… Murasaki-san, em định làm gì tiếp theo đây?”
“Em chưa có dự định gì tiếp theo…”
“Sao em không vào nhà một chút nhỉ?”
Tự Mio-san mời ai đó vào nhà mình chơi ư…
“Ma, Matsutomo-senpai.”
“Anh cũng định vào một lúc mà.”
“V, vậy thì em làm phiền anh quá.”
Kéo tôi vào cùng, Murasaki nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
Mio-san có lẽ chỉ muốn nói: “Là chị gái em đây! Chị đây!”
Và Murasaki có lẽ muốn nói: “Chị ấy vừa mời em vào, em nên làm gì đây?”
“….Ờm, quan trọng lúc này là em phải quen với chị ấy đã.”
Cả Mio-san và Murasaki-san đều không có bạn để có thể nói chuyện cùng. Và điều này tốt cho cả hai bên khi có một người mà mình không cần phải đề cao cảnh giác.
“Chị vừa mới dọn nhà sáng nay. Nào, em vào đi.”
“Um… em không biết gì nhiều về trà đâu ạ…”
“Không sao đâu, Murasaki. Em có chơi Uno không?”
“Có ạ?”
“Vậy thì từ giờ cùng chơi Uno nhé.”
“Uno? Chẳng phải là tuyệt tác game thẻ bài đó sao?”
“Đúng rồi, Uno đó.”
Đây quả là một thử thách khó nhằn, ít nhất là với tôi.
Không ngờ rằng, chuyện này đã dẫn tới một trận đấu Uno sinh tử kéo dài hết cả ngày cuối tuần. Sự khởi đầu của “Trận đấu Uno vĩ đại” sau đó là thứ mà không ai lường trước được.
2 Bình luận