10 năm sau khi nói câu “C...
Ezo Gingitsune DeeCHA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17: Vấn đề của Goran

24 Bình luận - Độ dài: 1,367 từ - Cập nhật:

Dịch: Anhkiet2003

Chỉnh sửa: Fushino

Chào mừng trans mới nào các chế =))

><><><><><><><><

Bài thuyết giảng của Goran khá là lâu.

Có lẽ do cậu ta đang say nên mới lâu vậy.

"Cậu hiểu chứ? Săn goblin quan trọng thật, ngay cả tôi cũng biết điều đó."

"Chứ còn gì nữa?"

"Nhưng cậu có thể đơn giản là để lại lời nhắn mà, nói rằng cậu sẽ ngoài một thời gian!"

Cậu là mẹ tôi à!

Tôi kiềm chế không phun câu đó ra.

Còn giờ, tôi chỉ muốn đổi chủ đề thôi.

"À mà, trong khi đây chỉ là nhiệm vụ săn goblin cho hạng F thì lại có cả một con Goblin Chúa."

"Có một con ở đó sao? Thế thì không ổn tí nào."

Ánh mắt của Goran và tôi chạm nhau.

Một nhóm mạo hiểm hạng F chạm trán với Goblin Chúa đồng nghĩa với việc chết.

Nhưng họ không nhận ra sự khác biệt giữa cấp bậc và độ khó của nhiệm vụ.

Tuy vậy, sai lầm này vẫn được quy vào việc xác định cấp bậc của nhiệm vụ.

Và với tư cách là Chủ guild Mạo hiểm giả, cậu ta thấy việc này có chút hổ thẹn.

"May là tôi đã ở đó. Các mạo hiểm giả hạng F đều ổn. Tôi nghĩ rằng đó là một trải nghiệm tốt cho họ."

"Vậy là ổn rồi. Cảm ơn cậu."

Đó là trải nghiệm tốt miễn là còn toàn mạng mà trở về.

Và nhiệm vụ càng khó, càng có nhiều kinh nghiệm.

"Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi. Không cần phải cảm ơn tôi đâu."

"Chà, những mạo hiểm giả hạng F đó là tương lai của guild. Với tư cách là một Chủ Guild, thì đương nhiên tôi phải cảm ơn cậu vì đã cứu họ."

Goran thật sự nghiêm túc về những việc như này.

"Vấn đề quan trọng là, Goblin Chúa chỉ là một tay sai."

"Cái gì cơ?"

"Có một Vampire Chúa sâu bên trong tổ."

"..."

Goran không nói nên lời.

Vampire Chúa thường là mục tiêu săn cho các mạo hiểm giả hạng B hoặc A.

Nếu mắc sai lầm, kết quả có thể là toàn bộ thị trấn bị hủy diệt.

"...Cảm ơn cậu đã giết nó."

Điều đầu tiên Goran làm khi lấy lại bình tĩnh, là cảm ơn tôi.

Tôi chưa báo cáo gì về về việc giết nó, nhưng cậu ta đã khẳng định kết quả là vậy.

Điều đó chứng tỏ cậu ta tin tưởng tôi như thế nào.

"À thì, đúng là tôi đã giết nó... nhưng tôi phải kể cho cậu những gì đã xảy ra."

Goran nheo mắt lại.

Cái nhìn của cậu ta sắc bén đến nỗi khó mà tin được cậu ta đã uống rượu.

Tôi kể cho cậu ta mọi thứ bao gồm cả những gì tôi nghe được từ Shia.

"Và đây là miếng mề đay. Dù chỉ còn một nửa."

"Tôi muốn các chuyên gia kiểm tra nó. Tôi có thể mượn nó không?"

"Tôi không phiền đâu."

Goran cầm miếng mề đay lên và nhìn chằm chằm vào nó.

"Chất liệu này là gì?"

"Nhìn như vàng nhưng không phải vàng."

"Nó cũng không phải Orichalcum hay Mithril. Là Pháp sư, cậu biết được gì không?"

"Không có manh mối nào cả. Có lẽ một nhà giả kim sẽ biết đấy."

Goran đặt miếng mề đay lên trên bàn của mình.

"Những gì cô gái thợ săn vampire nói về chuyện có một vị thần bóng tối, tất cả đều là sự thật."

"Goran, cậu biết gì về chuyện đó à?"

"Cái đó thì.."

Goran bắt đầu tỏ ra kì lạ.

Mười năm trước. Chúng tôi đã nghĩ rằng cuộc tấn công của Devil King không chỉ là một đội tiên phong, mà là cuộc xâm lược của quân chủ lực.

"Đã mười năm rồi đấy. Cậu thực sự nghĩ rằng Eric và tôi không tìm hiểu gì sao?"

"...Cũng đúng."

Goran giải thích.

Goran và Eric đã tìm cách để vào lại vị trí giao thoa giữa hai thứ nguyên.

Và trong quá trình đó, họ đã biết được những điều nằm ngoài dự đoán.

Họ biết rằng có một vị thần bóng tối, và Quỷ Vương mới chỉ là mở màn mà thôi.

Tôi rất ấn tượng về những gì họ điều tra được.

"Nhưng, chúng tôi không biết rằng vampire phụ thuộc vào những thứ như thế này."

"Còn về việc dùng lời nguyền để mở cổng thì sao?"

"Tôi cũng không biết. Cậu thực sự giúp chúng tôi đấy."

"Dù sao thì còn tùy thuộc vào cậu nữa."

"Tất nhiên."

Tôi mệt mỏi và quyết định đi ngủ.

Nhưng trước khi đi tôi phải nói với cậu ta để đề phòng.

"Một mạo hiểm giả thú nhân tên Shia biết tôi là ai."

"Hmm. Tôi hiểu rồi."

"Tôi đã nói với cô ấy rằng hãy đến đây hoặc guild nếu cô ấy cần giúp đỡ."

"Được. Tôi sẽ nói với người gác cổng."

"Cảm ơn."

Rồi sau đó tôi mở cửa để đi lên phòng mình.

"Ơ."

Có một cô gái đang đứng đó.

Goran nói với cô ấy.

"Serulis. Con đã về. Vừa đúng lúc. Vào đây nào..."

"..."

Cô gái tên Serulis bỏ chạy mà không nói gì.

Goran nhìn thấy rồi thở dài.

"Xin lỗi vì chuyện đó. Tôi đã định giới thiệu với cậu."

"Không, đừng bận tâm.."

"Đó là con gái tôi."

"Giờ nghĩ lại thì, mười năm trước có phải cậu từng nói gì đó về việc có một đứa con gái năm tuổi phải không nhỉ?"

"Đúng vậy. Con bé đã gây làm loạn lên khi muốn trở thành mạo hiểm giả... Có lẽ con bé đã bước vào thời kì nổi loạn của mình, vì nó thậm chí chẳng nói gì với tôi hết."

Goran rót thêm rượu vào cốc của mình.

"Cậu có uống quá nhiều không vậy?"

"Tôi biết rồi. Về phần Serulis, con bé có khả năng chiến đấu của một mạo hiểm giả hạng B."

Bản thân Goran là hạng S, nên ý kiến của cậu ta về chuyện đó có thể là đúng.

Vậy con bé là một mạo hiểm giả hàng đầu như Shia. Đạt được hạng B ở tuổi 15 khá là ấn tượng đấy.

Nhưng có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm vì con bé là con gái của Goran mà.

"Nhưng dù con bé có thể chiến đấu thì nó vẫn là một đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để con bé trở thành mạo hiểm giả."

"Hmm."

Tôi cảm thấy cậu ta đang bảo bọc quá mức rồi, nhưng con bé là con gái của cậu ta nên đành chịu thôi nhỉ.

"Serulis đã không thèm nói chuyện với tôi từ khi tôi phản đối quyết định của con bé ."

"Đúng là đau lòng."

Làm cha mẹ dường như có nhiều việc phải lo nghĩ.

Tôi chưa từng có con, vì vậy tôi chỉ có thể tưởng tượng nó như thế nào thôi.

Nhưng tôi thông cảm với cậu ta một chút.

"Mà nhân tiện, tôi chưa gặp vợ cậu bao giờ."

"Cô ấy làm việc ở nước láng giềng từ tháng trước."

"Ra vậy."

Goran nói với tôi.

"Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, con bé có lẽ sẽ lơ tôi và đi đăng ký mất."

"Cậu chắc phải lo lắng lắm."

Ở tuổi 15, bạn không còn cần sự cho phép của cha mẹ để đăng ký làm mạo hiểm giả.

Ngay cả khi là chủ hội, việc từ chối con gái mình đăng ký sẽ được coi là công tư không phân minh.

"Không gì ngăn cản được Serulis. Nhưng nếu cậu gặp con bé, tôi muốn cậu chăm sóc con bé khi có thể."

"Tôi hiểu rồi."

"Tất nhiên, hai người quá khác biệt về trình độ. Nhưng tôi không thể yêu cầu ai khác làm điều vậy nữa."

"Tôi không phiền đâu. Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm những gì có thể."

Tôi nói như vậy, và Goran trông có vẻ nhẹ nhõm.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

bạn thân -> bố con ??????
Xem thêm
rồi rồi
Xem thêm
Chào ba, tao xin lỗi mày :))
Xem thêm
Cưới con của bạn thân
Bạn bè tốt đấy :))
Xem thêm
tôi sẽ giao con cho cậu :))
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Ông bố của năm
Xem thêm
Có mùi đáng gờm ở đây :))
Như mọi người nói main mà từ "bạn thân" thành "con rể" thì ôi :)
Xem thêm
T đã nghĩ 1 điều gì đó khá kỳ lạ hmph
Xem thêm