• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04: Bài kiểm tra lòng trung thành

5 Bình luận - Độ dài: 1,401 từ - Cập nhật:

Trans: TaoKhongBietDich

Edit: Hỏa Viêm Chi Đế

----------

Nhiều ánh nhìn đang hướng về tôi: Bác gái bán rau quả, ông chú thợ săn, chị hàng xóm. Dường như tất cả dân làng đều tập trung tại đây.

Hơn thế nữa, đó không phải là những cái nhìn mang vẻ thân thuộc trước đây, mà thay vào đó là những vẻ mặt khinh miệt. Những ánh nhìn đó không có vẻ gì là coi tôi như một con người cả.

Không nói nên lời, tôi đang nhìn dân làng thì tóc tôi bị giật ngược ra phía sau, bắt tôi phải ngẩng mặt lên. Và đứng cạnh tôi, người mà tôi nghĩ là mình đã gặp, mà đúng là vậy, là gã Linh mục đã ban cho tôi Thiên khải.

“Như mọi người đã được nghe, thằng nhóc này sở hữu sức mạnh của một ác ma! Nó là kẻ được gọi là Pháp sư bóng tối, giống như kẻ đã từng giơ nanh vuốt của mình tấn công Thánh Quốc!”

Dân làng bắt đầu bàn tán về những điều gã Linh mục nói. Giơ nanh vuốt tấn công Thánh Quốc? Gã ta đang nói tới ai thế? Mình chưa bao giờ nghe tới chuyện nào như vậy diễn ra trong lịch sử cả.

“Vị đại Linh mục thời bấy giờ đã bằng cách nào đó đánh bại được hắn, nhưng Thánh Quốc cũng đã nhận phải nhiều thiệt hại nặng nề. Với sức mạnh khủng khiếp có thể điều khiển linh hồn và xác chết, hắn tàn phá tất cả mọi thứ bằng đội quân người chết của mình. Khi mỗi người bên quân ta nằm xuống, kẻ xấu số ấy sẽ trở thành thuộc hạ cho Pháp sư bóng tối và quay lại tấn công chúng ta. Thật là một phương pháp kinh tởm.”

Gã Linh mục tiếp tục diễn thuyết những lời vô nghĩa. Dù thế, dân làng tin ngay mà không hề thắc mắc, hướng sự thù địch của họ vào tôi.

“Để có thể diệt trừ ác ma càng sớm càng tốt, Nữ thần Fistoria đã giao cho chúng tôi khả năng của Thiên Khải, và kết quả là chúng tôi đã phát hiện ra hắn.”

Gã Linh mục hét lên với một tông điệu như muốn làm quá mọi chuyện. Mục đích của Thiên Khải mà là như thế á !? Và, vẫn ngu như bò đội nón, dân làng ồ lên trong kinh ngạc. Chưa hết, điều đáng kinh ngạc hơn nữa là...

“Hiển nhiên, tên ác ma này không có quyền được sống nhưng vì dân làng đã chứa chấp hắn, tất cả đều phải chịu chung một tội!”

Sau khi Linh mục dứt lời, dân làng bắt đầu la ầm lên rằng họ không liên quan. Mặc kệ những tiếng la, những kỵ sĩ từ từ rút gươm ra khỏi vỏ.

“Kh, khoan đã! Chúng tôi không hề biết nó là một con ác ma như vậy. Xin hãy tin chúng tôi!”

Trưởng làng tới dập đầu sợ hãi xin tha mạng. Mọi dân làng xung quanh cũng làm theo. Nhìn vào khung cảnh ấy, gã Linh mục nở một nụ cười ghê tởm.

“Thế thì, hãy chứng tỏ xem! Từng người một, hãy cầm con dao này lên và đâm vào thằng nhóc, các ngươi sẽ được tha mạng.

…Cá, cái gì? Không thể tin được. Càng khó tin hơn nữa, trưởng làng bắt đầu từ từ nhặt con dao lên từ dưới mặt đất. Ông ấy đến trước mặt tôi và lầm bầm điều gì đó.

“Đâ, Đây là 1 trò đùa thôi phải không? Ngài sẽ không đâm cháu chứ, trưởng làng?

“Tại tao, Hardt à. Bọn tao đều không muốn chết, thế nên, mày sẽ chết thế tụi tao. Ổn thôi mà, phải không? Dù gì thì mày cũng là một con quỷ mà, có chết cũng chả sao cả.

…Tôi không thể hiểu được những gì ông ấy nói ra. Không, tôi có nghe được những lời ấy, rõ ràng, thế nhưng trái tim và lẫn cả não tôi lại không muốn lắng nghe.

“Không phải lỗi của mình”, “Nó là một con ác ma nên bị đâm là đáng” là những gì trưởng làng lầm bầm. Từ góc nhìn của tôi, mọi người giờ đây không khác gì những con quỷ đội lốt người thân.

Sau đó, con dao vung xuống, không chút do dự, đâm vào chân trái tôi. Một cơn đau khủng khiếp nhói lên và tôi thét lên một tiếng khó nghe, đến nổi tôi không biết đó có phải là giọng tôi không.

Bị shock bởi tiếng hét, trưởng làng hốt hoảng rút con dao ra. Ngay lúc con dao được rút ra, một người tới bên cạnh gã Linh mục trị thương chỗ tôi bị đâm.

Lại nữa rồi. Chúng lại trị thương cho tôi để tôi thừa sống thiếu chết. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ giết tôi ngay lập tức.

Sau lượt của trưởng làng, mọi người dường như đã rũ bỏ được sự ngập ngừng trong mình. Không phân biệt già trẻ lớn bé, mọi người thi nhau cầm dao đâm tôi.

Tôi thậm chí không nhớ nổi tôi đã bị đâm bao nhiêu lần. Khi bị đâm, tôi la lên và cũng như lúc tôi bị nhốt và trói lại, mặc cho tôi kêu cứu, không ai dừng lại và cũng chả ai tới cứu tôi.

Những ngón tay tôi cắt đứt rời ra, còn tai thì bị xẻo. Tôi có bị đâm nhiều lần vào một chỗ, nhưng họ không bao giờ đâm vào mắt hay cắt lưỡi tôi.

Lý do mà họ không làm thế là để tôi nhận thấy được tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng khoan đã, tất cả những gì tôi là là nhận chức nghiệp của mình, thế thì tôi có tội gì mới được chứ?

Mặt đất nhuốm đầy màu máu tôi, nhiều đến nỗi máu đóng thành vũng. Sau khi đã bị đâm hàng trăm lần, tôi không còn cảm nhận được cơn đau nữa. Thậm chí tôi còn điềm tĩnh đến độ có thể nghĩ đến việc tại sao tôi vẫn chưa chết sau tất cả.

Những người trước mặt tôi dường như không còn là con người nữa. Họ là những con ác quỷ đội lốt người, mà có khi còn hơn thế nữa.

“À, sắp xong rồi nhỉ? Các ngươi cũng lên luôn đi !”

Sau khi gã Linh mục nói gì đó, một nhóm người được mang đến. Một cách tự nhiên, tôi nhận ra họ: những người bạn thời thơ ấu của tôi. Một bên chỉ vào tôi và hét lên gì đó, nhưng tôi, người đã bị xẻo cả hai tai, không thể nghe thấy gì cả. Và tôi cũng ước vậy. Lúc đó, Lig đi tới và nhặt con dao lên, đứng trước mặt tôi. Nó nở một nụ cười ghê tởm khi ánh mắt tôi chạm nhau. Không tin được, như thể nó đã đợi giây phút này lâu rồi.

Lig vung con dao bằng tất cả sức lực, vẫn với nụ cười thật tươi nhưng vô cùng giả tạo trên môi, chọc thật mạnh vào mắt phải tôi.

Một cơn đau không thể so sánh với tất cả những gì trước đây chạy khắp khuôn mặt tôi. Cơn giận và sự thù hận của tôi với Lig đã mạnh hơn bao giờ hết. Nhìn thấy tao đang đau đớn như vậy mày mãn nguyện lắm phải không! Thật là mãn nguyện, mãn nguyện quá mà!

Tôi tự hỏi liệu sự thù hận của tôi có lộ ra không. Lig rung lên và rút con dao ra. Dù mắt tôi tràn trề những máu là máu, tôi nhìn chằm chằm vào nó, đầu óc trống rỗng.

Cơn giận đã nhóm lên trong tôi khi tôi bị đâm bởi dân làng, nhưng lại bùng lên dữ dội khi kẻ đâm tôi là Lig.

Một phần, trong thâm tâm của tôi, chúng là những đứa bạn thời thơ ấu. Chúng mang đến cho tôi chút hy vọng nhỏ nhoi, thế nên khi mọi việc thành ra như vầy, tôi căm tức vô cùng. Tôi tự nguyền rủa bản thân mình vì đã đặt niềm tin vớ vẩn vào chúng.

Và, người mà Lig đưa dao cho tiếp theo là, Stella.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ủa đây ms là chap 4 à. hèn gì đọc chap sau chẳng hiểu j cả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
wut the fug
Xem thêm
Chắc đc con stella hoặc mẹ cứu thoát
Xem thêm
Đọc nội dung chưa chế
Xem thêm
Theo kinh nghiệm đọc mấy bộ dark của mình thì con Stella sẽ đâm thằng main ngoại trừ con mẹ, xong về sau con đó cưới thằng lig và bị main Netori
Xem thêm