• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Thử nghiệm dây chuyền

3 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:

Trans: TaoKhongBietDich

Edit: Hỏa Viêm Chi Đế

----------

“Thằng khốn, đừng nghĩ mày sẽ thoát tội sau việc này!”

Hiệp sĩ già hét lên gì đó với cánh tay bị trói. Tôi bỏ ngoài tai lời của lão, tiếp tục triệu hồi thêm những thây ma và ma xương mới, đồng thời ra lệnh cho chúng tập hợp dân làng ở trung tâm ngôi làng. Người dân bị áp giải đi với vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt, nhất là phụ nữ và trẻ em. Một số người la hét thất thanh, số khác càu nhàu.

Trong số những người đàn ông, những người tham gia chiến đấu đã bị lũ thây ma cho “ăn hành” và đang trên bờ vực của cái chết. Có lẽ họ vẫn may mắn giữ được mạng sống vì mệnh lệnh của tôi.

Đa số những người lớn tuổi trong làng đều đã bỏ cuộc, trông họ ủ rũ như hoa sắp rụng cành. Nhưng vẫn có một bà già chống đối kịch liệt, nói rằng bà ta thà tự tử còn hơn bị tôi giết. Nghe những điều đó đúng là phiền phức chết được, thế nên tôi lệnh cho mấy con thây ma “khâu mồm” bà già lại.

“Lãnh chúa của vùng đất này, ngài Arta sẽ không để yên cho ngươi đâu! Nếu một người tử tế như ngài ấy nghe được về việc này thì các ngươi nên chuẩn bị nộp mạng đi là vừa!”

…Lão già hiệp sĩ này ồn ào thật. Sẽ không việc gì nếu tôi chỉ đơn giản là giết ông ta, nhưng có lẽ biến ông ta thành thuộc hạ sẽ tốt hơn. Tôi nắm lấy cổ ông ta ngay trong lúc ông ta vẫn còn đang bận la hét như thằng sảng đá.

Mặc dù dân làng đều khiếp sợ trước hành động của tôi, họ vẫn không dám mở miệng. Họ sợ rằng, chỉ cần họ dám hó hé một tiếng thôi thì không chừng họ sẽ được một vé lên bàn thờ chơi chung với ông lão.

Sau đó, tôi ném lão xuống đất, ở một nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy rõ được. Ông ta ho sặc sụa, thế nhưng vẫn cứng đầu tính la lên tiếp, nên tôi dẫm lên mặt ông ta. Sau một vài tiếng răng rắc, lão hiệp sĩ cuối cùng cũng chịu im mồm lại.

“Bây giờ, ta sẽ giết lão già này và biết lão thành thây ma. Các người có muốn cứu ông ấy không?”

Dân làng im lặng gật đầu trước lời nói của tôi. Nhưng chỉ với vài lời sau đó, họ liền trở mặt ngay.

“Thế thì, một trong số các ngươi sẽ phải thế mạng cho lão già này.”

Trước những lời đó, mọi người đều buông xuôi hi vọng cứu ông lão. Nhưng bỗng có một người bước ra từ bọn họ. Một cô bé nhỏ tuổi.

“Đừng, đừng bắt nạt ông Rowley!”

Cô bé đánh vào chân tôi trong khi nói thế. Hiển nhiên, cú đánh đó chẳng khác gì phủi bụi, nhưng…hmm.

“Vậy nhóc tính chết thay ông ta à?”

“Cái quái, chờ đã thằng kia! Tao sẽ giết mày nếu mày dám đụng tay đến con gái bé bỏng của tao đấy!”

“Anh à, kiềm chế đi! Và Lucy, quay lại đi con! Xin ngài, hãy tha thứ cho chúng tôi. Cầu xin ngài!

Khi tôi hỏi cô bé, một người đàn ông và một người phụ nữ có vẻ là ba mẹ của cô bé la lên. Người đàn ông mặt đỏ như gấc, như thể sẽ sẵn sàng lao lên bất cứ khi nào, nhưng người vợ bên cạnh bằng cách nào đó đã ngăn được chồng mình.

“Thế à, thế thì ai trong hai người sẽ hy sinh đây? Ta sẽ tha cho cô bé nếu một trong hai ngươi đồng ý nộp mạng”

Hai người câm nín trước những lời tôi vừa mới lặp lại. Cuối cùng thì cũng chỉ có thế. Họ vẫn lo cho mạng sống của mình hơn. Dù chắc chắn tôi sẽ không biến con nhóc thành thây ma đâu. Có làm thế thì cũng chẳng được lợi ích gì.

Những tưởng cô bé sắp trở thành thức ăn cho sợi dây chuyền của tôi và đưa tay về phía cô bé thì...

“Dừng...dừng lại. Mọi chuyện sẽ ổn nếu ta làm người thay thế đúng chứ?”

Một giọng nói yếu ớt phát ra từ dưới chân tôi. Có lẽ như hàm của ông lão đã bị gãy vì tôi dẫm mạnh quá. Ông lão nhìn tôi chằm chằm với máu chảy ra từ miệng.

“Được thôi, điều kiện từ đầu là thế mà. Vậy mọi người trong làng, sẽ không sao nếu ông lão này chết chứ?”

Dân làng lại tiếp tục lặng thinh. Tôi truyền ma thuật hắc ám vào chân và đưa nó vào miệng của ông hiệp sĩ già. Một làn sương tăm tối bao phủ lấy cơ thể ông ta và luồn vào trong miệng, mũi và tai lão.

Mặc dù không còn bị dẫm lên, tôi vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của ông lão đang nằm co rúm lại dưới đất, không khác gì Lão Hạc ăn bả chó. Cũng trong lúc đó, tôi hấp thu được linh hồn của ông lão.

Có vẻ như dây chuyền đã tự động hấp thụ linh hồn đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu gào của lão hiệp sĩ già. Khá là khó chịu, nhưng tôi sẽ cố làm quen nếu như chỉ có nhiêu đó. Hơn thế nữa, mặc dù chỉ mới có một linh hồn, tôi có thể cảm nhận được ma lực bên trong tôi được tăng lên.

“Grừ…grừ...”

Ồ, xong rồi. Cơ thể của lão già biến thành màu tím hơi ngả xanh và to hơn trước kia. Quá trình biến đổi thành thây ma đã hoàn tất. Ngay khi con thây ma hiệp sĩ thấy những người dân làng đang khiếp sợ, nó lập tức nhào lên tấn công theo bản năng nhưng tôi ra lệnh cho nó dừng lại. Những người này vẫn còn giá trị lợi dụng.

Sau đó, tôi tiến tới những dân làng bị thương sắp chết. Có 3 người như vậy. Tôi cũng làm y hệt như những gì tôi làm với ông lão và biến họ thành thây ma. Họ dù hơi yếu nhưng thôi kệ, có còn hơn không.

“Hmm, bây giờ ngài định làm gì tiếp đây, cậu chủ. Xử lý hết những người này?”

Liscia, người nãy giờ vẫn đứng cạnh tôi, có lẽ vì thấy tôi đã xong việc, hỏi.

Dân làng lại càng run sợ hơn trước những lời của Liscia nhưng,

“Không, chúng ta sẽ để họ sống. Nếu tất cả dân làng đồng loạt biến mất, sẽ có náo động lớn. Nếu chỉ là vài người thôi thì họ có thể nói rằng mình bị quái vật tấn công. Này, ai trong số các người là trưởng làng ?”

Tất cả dân làng nhìn về phía một người duy nhất sau khi tôi hỏi. Một gã hói đang run như cầy sấy. Những người xung quanh hối thúc gã ‘nhanh lên, tới đằng trước mau’ và buộc gã trưởng làng phải tiến tới. Sau đó, gã đứng trước mặt, sợ hãi nhìn tôi.

“Các người sẽ tiếp tục sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không được nói bất cứ lời nào về hôm nay. Nếu các người phun ra việc này dù chỉ một từ, khiến cho bất cứ lực lượng chinh phạt nào được gửi đến, ta sẽ giết hết tất cả các người. Đừng tưởng khi ta rời đi rồi thì muốn làm gì thì làm, mọi nhất cử nhất động của các ngươi sẽ được thuộc hạ của ta báo cáo lại. Nghe rõ chưa?”

Đám dân làng gật đầu. Dù nói thế, tôi nghĩ kiểu gì họ cũng sẽ phản bội. Chắc chắn là như vậy, không có gì đảm bảo họ sẽ vâng lời cả. Vì thế, tôi sẽ để con thây ma hiệp sĩ lại canh gác.

Ngay cả khi những con thây ma của tôi bị đánh bại, tôi cũng chẳng mất mát gì nhiều cả. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ giết người diệt khẩu, tiêu diệt cả ngôi làng.

Tôi lùa lũ thây ma vào ngôi nhà của ông hiệp sĩ già. Dù sao thì cũng không thể để chúng lộ thiên thế được. Dân làng ai nấy về nhà của mình. Có lẽ tốt hơn hết tôi nên thi triển một tí ma thuật thôi miên bọn họ.

“Liscia, chúng ta sẽ chọn nơi này làm cứ điểm, rồi từ đây tiến lên phía Bắc, điểm đến cuối cùng là Thánh Quốc. Được chứ?”

“Vâng ạ, theo ý cậu chủ. Em sẽ luôn trung thành với cậu chủ, dù con đường cậu chủ chọn có là gì đi chăng nữa. Khi gặp khó khăn, em sẽ là thanh kiếm của ngài, thông nát ass những thứ cản đường. Nhưng chỉ là, ngài vẫn còn cần tập luyện thêm. Nhìn cách ngài vừa chiến đấu đi kìa, như con gà sắp chết! Ngài cứ đánh đấm cục súc thế này, chán chết được!

Kuu, đúng là nói tới kĩ năng chiến đấy thì tôi không tài nào cãi lại được. Vì thế, tôi đành phải nghe Liscia phàn nàn sau khi chúng tôi rời ngôi làng. Tôi khá hài lòng vì mình đã có thể thử nghiệm được cả vòng tay và dây chuyền trong lần này. Tôi vẫn cần phải học cách sử dụng chúng tốt hơn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ồ t tưởng main sẽ đồ sát cả làng chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Người thông minh sẽ có suy nghĩ khác với kẻ sát nhân.
Xem thêm