Chương 5- Lần này, một con rồng đã đến!
(*)Tác giả ghi chú: Thứ hạng của tôi giờ đã tăng lên đến vị trí 36! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Con số từ ngày đầu cập nhật đến giờ vẫn rất tuyệt. Tôi thực sự rất hạnh phúc!
—————————————————————————————————————————-
Sau ngày hôm đó, tôi mua một quyển sách về quái vật và bắt đầu nghiên cứu.
Không phải là tôi đột nhiên giác ngộ việc đi diệt trừ quái vật gì đâu.
Phải nói sao nhỉ, ngược lại là đằng khác.
Ở một mức độ nào đấy, nếu có kiến thức về quái vật, thì dẫu tôi có bị yêu cầu đi tiêu diệt chúng, có lẽ tôi sẽ có thể đối phó được mà không cần phải đích thân ra tay bằng cách cho lời khuyên.
Bằng cách này, nếu chỉ là hợp tác ở mức độ như vậy thì việc cho lời khuyên với tôi là vẫn ổn. Tôi chỉ không thích bị ép phải làm việc như ngựa kéo xe thôi.
Mà bất luận thế nào, tôi vẫn ở lv 99. Đến cả tôi cũng biết được nó là một ngoại lệ trong thế giới này. Mà nếu như tất cả rắc rối đều dồn vào tôi, thì sẽ thảm khốc lắm.
Sau hôm tôi thổi bay nhóm mạo hiểm trong một đòn, khoảng 10 ngày sau, cuộc sống của tôi vẫn chẳng thay đổi gì. Những yêu cầu như diệt rồng cũng không hề xuất hiện.
Tuy nhiên, những đơn đặt hàng thuốc men từ cửa hàng bách hóa trong làng lại tăng lên nhiều, số lượng thảo mộc được gửi đến cũng tăng lên. Nhất định là họ đang nghĩ rằng thuốc được chính tay phù thủy lv 99 làm thì sẽ công hiệu cực kì. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là nó có khác biệt gì nhiều lắm đâu.
Mà, thế giới này không có internet, do đó, tôi nghĩ rằng việc lan truyền thông tin sẽ không thể nhanh được. Cơ mà sẽ tốt biết mấy nếu đề tài đó không bị lan rộng ra và bị lắng xuống.
Tuy nhiên, tôi không nên nói một thứ như vậy. Bỗng, có tiếng gõ cửa ‘’ĐÙNG ĐÙNG’’ rõ to phát ra từ cánh cửa nhà tôi.
Lần này lại ai đây? Thêm nữa, cách gõ cửa thật thô bạo nên khả năng đây là một dân làng gần như là không thể.
Tôi mà vờ như không có ở nhà thì cửa sẽ sập mất, do vậy, tôi nhanh chóng mở cửa.
Nếu là về việc giúp đỡ diệt rồng, tôi sẽ chỉ dẫn cho họ cách tuyệt vời để hạ một con rồng và vọt lẹ. Còn nếu là chuyện hệ trọng có thể phá hủy ngôi làng thì, cũng không phải là tôi sẽ không ra tay giúp đỡ đâu.
“Vâng, cho hỏi là ai vậy?”
Có một thứ đồ sộ đang đứng trước tôi.
Nó có đuôi. Phải nói sao ta, nó không phải con người.
Nó có cặp cánh khổng lồ. Một thân hình đồ sộ. Và nó có vẻ còn thở ra lửa nữa. Còn có 2 cái sừng mọc ở đầu nó.
Một con rồng đến rồi.
Và tiện thể, tiếng gõ cửa lúc nãy là do cái đuôi làm đấy. Thế nên âm thanh nghe thô khiếp.
“Etto, xin hỏi có chuyện gì vậy?”
Theo như cuốn sách mà tôi đọc, rồng là một loài quái vật cấp cao. Thế nên, chúng có lẽ hiểu được lời nói (Tiếng người). Mà ngay từ đầu thì, nó có vẻ còn biết gõ cửa đấy thôi.
Ngay lập tức, những kiến thức trong sách có chỗ để áp dụng. Nhưng mà, tôi không muốn đích thân mình sử dụng nó đâu.
“Ta là Raika, con rồng được mệnh danh là quái vật mạnh nhất trong Lục địa Nantel này.”
Con rồng nói tiếng người. Tuy nhiên giọng nó lớn đến nổi điếc cả tai tôi. Cứ như là tôi đang đi xem một buổi hòa nhạc vậy.
“Vậy xin hỏi, ngài đến đây làm gì vậy?”
“Gần đây ta có nghe vài tin đồn về sự xuất hiện của một phù thủy mạnh nhất ở nơi này. Ta nghĩ tới việc so tài xem ai mạnh hơn ai, thế nên ta tới đây.”
Tin đồn đã lan xa tới cỡ nào vậy trời?!
Mà ít ra thì, đừng có đồn cho thứ không phải con người chứ!
Chết thật rồi. Không phải là được yêu cầu diệt rồng mà đích thân một con rồng lại tự mình tới đây sao.
“Tôi không hề muốn được mệnh danh là người mạnh nhất. Tôi chỉ đơn thuần tích lũy kinh nghiệm trong suốt 300 năm, thế nên tôi đã đạt được một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Vậy nên, tôi rất sẵn lòng nhường lại danh hiệu kẻ mạnh nhất cho ngài.”
“Cái đó ta không thể đồng ý. Đánh với ta đi! Để xác định rõ ràng xem ai mới là kẻ mạnh nhất ở đây!”
Tôi thực sự khó chịu.
Chỗ này không phải một võ đường chết tiệt nào đó, thế nên đừng có mà tới đây khiêu chiến theo kiểu Doujouyabur [note1674] nhá.
“Nếu tôi nói “hông muốn đấu.” thì sao?”
“Trước hết, ra sẽ dậm bẹp căn nhà này. Và sẽ phá cánh đồng luôn.”
Không có cách nào ngoài việc chiến đấu sao...
Nếu nhà tôi mà biến mất, tôi chắc chắn sẽ không còn sống vô tư được nữa.
“Thôi hiểu rồi. Cứ vậy đi. Nhưng mà, tôi không phải người tự xưng là mạnh nhất, nên xin hãy nương tay với tôi.”
“Được thôi. Đây cũng vậy, nếu mà ta có thể xác định được rằng ta là kẻ mạnh nhất nơi đây thì cũng tốt thôi.”
Chúng tôi đi đến một chỗ lớn hơn cách xa ngôi nhà của tôi.
Sẽ rất khó chịu nếu căn nhà của tôi bị phá hủy giữa trận đấu.
“Thế đấy, để ta cho ngươi thấy được toàn bộ sức mạnh của Raika này!”
“Hai Hai (Vâng vâng). Xin hãy trình diễn sức mạnh của ngài thỏa thích đi.”
Con rồng vỗ cánh và bay lên trời.
“Ta sẽ đốt cháy ngươi thành hư vô!”
Rồi nó phun lửa ra từ miệng!
Nếu như tôi lãnh trực diện đòn này, tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối. Làm ơn đừng làm tôi phải chịu những thương tích như bỏng đi mà. Tôi thậm chí không còn có thể cố tình giả thua nếu cứ làm vậy đâu.
“Đóng băng mọi thứ!”
Tôi phóng băng pháp vào lửa.
Như thể chiến thuật của tôi đã thành công, phép của tôi trúng vào lửa, chúng trung hòa lẫn nhau và biến mất.
“Tssk! Ta chắc chắn rồi đấy! Ngươi quả nhiên là một phù thủy cấp cao!”
Từ quan điểm của tôi, có vẻ như kết thúc việc này nhanh chóng bằng vũ lực thì cũng không sao cả.
Được rồi, tôi nên đánh sao đây? Đối thủ của tôi đang lơ lửng trên không.
“Giờ là lúc tạm rời xa mặt đất rồi!”
Tôi dùng phép Không vận. Thế này thì, người khác không thể nói rằng tôi không ngang hàng với con rồng được.
Từ giờ, chúng ta sẽ đấu thế nào đây?
Tôi không muốn tiến lại quá gần. Về cơ bản, đây sẽ là một trận chiến ma thuật. Thế nhưng, quả nhiên là, tôi có lẽ sẽ chẳng thể thổi bay nó đi bằng một cơn lốc như hôm trước được bởi kích thước của đối thủ. Mà cho dù có bị thổi bay đi nữa, nếu lỡ như nó rơi xuống làng thì thiệt hại sẽ rất khủng khiếp.
Tôi có nên dùng phép sấm sét không? Tuy nhiên, nói thật, tôi không tự tin trong việc điều chỉnh uy lực lắm. Nó khác hẳn với một con slime. Nếu giết một con rồng với trí tuệ cao, tôi có lẽ sẽ thấy có lỗi lắm.
Tôi không hề có những thứ như lời thề không giết chóc hay gì cả. Tuy nhiên, tôi sẽ cố hết sức để không lấy mạng nó.
Thế thì, chỉ còn Hỏa và Băng thuật thôi nhỉ.
Hỏa thuật chắc chắn sẽ không hiểu quả vì con rồng mới phun lửa lúc nãy, có lẽ nó còn miễn nhiễm luôn ý.
Vậy nên, không có lựa chọn khác nào Băng thuật.
“Bắt chước ta và bay trên trời hả. Thật trơ trẽn!”
Để có thể bóp nát tôi, con rồng vươn tay để chụp lấy. Song tôi lập tức tránh được đòn tấn công ở cấp độ ấy. Và vì thế nên con rồng để lộ một sơ hở.
Nhân cơ hội đấy, tôi tiếp cận con rồng.
“Ta sẽ thiêu rụi ngươi!”
Con rồng mở miệng cố phun lửa vào tôi.
Và tôi thì đang đợi khoảnh khắc ấy…
Tôi bắn Băng pháp vào miệng rồng.
“Đóng băng mọi thứ!”
Miệng con rồng đóng băng và băng đá hình thành trong miệng nó.
Với 1 đòn, có vẻ như tôi đã tạo ra một cái động băng trong miệng con rồng.
“AGUUUUU! UGUUU! BUGGUUU!”
Con rồng hoảng loạn và rơi xuống đất, bắt đầu chạy loanh quanh.
Và thế là, kết thúc. Nếu làm như thế này, tôi sẽ không lấy mạng nó mà vẫn làm đối thủ của mình hỗn loạn tột độ.
Con rồng đang chạy cuống cuồng dưới kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
À rế? Chạy vòng tròn à?
Bỗng dưng tôi có linh cảm xấu về điều này.
“Đừng có phá nhà của tao! MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÁ HỦY NÓ!
“UGUUUU! LẠNH QUÁ ĐIIIII!”
Thế nhưng con rồng lại chạy ào về phía nhà tôi và đột ngột đâm sầm vào.
――Gusha~
Góc nhà tôi đổ sập.
Cơn giận của tôi bùng lên.
“TAO NÓI ĐỪNG CÓ PHÁ NÓ NGHE CHƯA HẢ?”
Tôi sấn tới con rồng và đấm nó.
Zugon!
“Buhaaaa….”
Với cú đấm đó, con rồng bị nốc ao.
Rồi gục ngã trên cao nguyên với tiếng rầm.
Tuy rằng không phải là nó đã chết nhưng nó đã bị thương nặng và giờ thì không thể cử động nổi. Nó chỉ là đã down[note1675].
Và tất nhiên là, vì tôi dùng tay của mình để đấm nó, nên giờ tay tôi đau ê ẩm. Nhưng bởi tay tôi không gãy nên chắc có lẽ là không sao cả.
“S…sức mạnh gì thế này…Ngay cả ta đây cũng bị đánh bại hoàn toàn như vậy sao….”
Có vẻ như con rồng cũng không tin nổi vào tình trạng hiện giờ của nó.
“Trước hết, có thể nói đây là chiến thắng của tôi…”
Tôi thấy một phần nhà của mình sập đổ.
Tôi nhất định phải bắt nó bồi thường mà không lý do lý trấu gì cả.
“Nè, rồng Raika ơi!”
Tôi đến gần, chọt nó.
“Làm ơn sửa nhà cho tôi đi. Bằng không thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
0 Bình luận