Chương 6 – Cô gái Rồng
(*) Tác giả ghi chú: Sau khi nghĩ rằng tôi đã đánh bại 1 con rồng thì lại có thêm một người nữa(?) đến.
PS: 12:50 tôi đã lên hạng 12. Cảm ơn mọi người nhiều!
—————————————————————————————————————————
“Hãy sửa nhà cho tôi. Bằng không thì tôi sẽ ứ bỏ qua đâu.”
Có vẻ như tôi đang thể hiện một thái độ đe dọa đáng kể ngay cả với một con rồng.
“T-tôi hiểu mà… Tôi sẽ làm bằng cách này hay cách khác… Thế nên, làm ơn hãy tha mạng cho tôi…Đừng lấy mạng tôi…”
“Tôi sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Nếu ngươi chết rồi thì ai sẽ sửa những gì ngươi đã gây ra đây, mà tôi cũng chẳng có thứ giống như bảo hiểm để trang trải cả.”
Phòng ngủ hình như không bị hư hại gì, tuy nhiên gió có thể sẽ lùa vào, vậy nên tôi có lẽ phải ở nhà trọ trong làng trong một thời gian rồi. Tất cả đều tùy thuộc vào việc sửa sang sẽ tốn bao nhiêu thời gian.
“Ừm…..Tôi có cất một số tiền trong nhà mình ở trên núi, và cũng khá là nhiều….Cô có phiền không nếu để tôi đi và mang nó về đây? Nó có thể dùng để trả chi phí sửa chữa nhà…”
Nghĩ lại thì, bọn rồng đúng là có bản năng sưu tập vàng ấy nhỉ.
“Okay, nếu ngươi chạy, ta sẽ lên kế hoạch trừ khử ngươi đấy.”
“Nhất định tôi sẽ giữ lời hứa!”
Con rồng hoảng hốt bay đi.
Hôm đó, tôi quyết định ở tại làng.
“A! Phù thủy-sama! Thế này có nghĩa là con rồng đã đại bại rồi đúng không!”
“Bóng dáng con rồng được nhìn thấy rất rõ từ làng đấy!”
“Ngay cả rồng cũng thua, không hổ là Phù thủy-sama!”
Quả nhiên, tin tức đã lan truyền rồi chăng?
Cơ mà con rồng với kích thước rõ rành rành như thế, đứng từ xa còn thấy được kia mà.
“Xin lỗi, dù tôi đã đánh bại con rồng, nó cũng đã phá hủy một phần nhà tôi, thế nên tôi sẽ đến ở tại làng trong một thời gian. Xin lỗi vì đã gây náo loạn.”
“Không đâu, không có gì hết! Kẻ có lỗi là con rồng mới đúng!”
“Đúng hơn là, việc đó giống như là người đã bảo vệ ngôi làng này khỏi con rồng!”
“Hãy để tôi đưa người đến căn phòng tốt nhất của nhà trọ!”
“Đồ ngốc! Làm gì có nhà trọ nào trong làng này xứng đáng để Phù thủy-sama ở trọ chứ!”
Cuộc tranh cãi tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng, mọi người quyết định rằng tôi sẽ sống như một vị khách danh dự trong phòng khách của văn phòng làng. Khi các quan chức chính phủ đến từ vương quốc, vân vân, đến vì công việc, họ thường ở lại chỗ đấy.
Thôi thì, thỉnh thoảng chấp nhận sự tử tế của ai đó cũng không hẳn là xấu.
Sau này, tôi sẽ ủng hộ làng chút thuốc men đắt tiền hay gì đó đại loại vậy.
Bởi vì bây giờ đang sống ở làng, tôi vô tư lang thang khắp nơi, nhưng so với ngôi làng khi tôi đến đây 300 năm trước, tôi cho rằng ngôi làng cũng đã trở nên khá sống động. Dân số cũng có thể cho là đã tăng nữa.
Mặc dù cũng có vài lý do cho việc đó, nhưng một trong chúng có vẻ là vì tôi. Đúng hơn là, có vẻ như dân làng bảo rằng đó là nhờ tôi.
Còn về lý do nào, thì có vẻ như là nhờ việc tôi làm ra thuốc men có giá trị vì lợi ích của làng.
Bất kẻ là ngôi làng nào đi nữa, ngoài những người chết vì tuổi già, còn có những người chết do thương tích và bệnh tật. Do tôi cho họ thuốc men, có vẻ như cái gọi là danh sách người chết của làng này đã được rút ngắn đi so với những làng khác.
Đặc biệt là những trường hợp trẻ em chết vì bệnh tật đã giảm xuống đáng kể, góp phần làm cho dân số gia tăng.
Tất nhiên là tôi gặp rắc rối vì tôi không nghĩ quyền năng của mình là vô hạn, vậy nên tôi lấy tiền để thanh toán. Với những ai không có nhiều tiền, tôi làm thuốc rẻ hơn, hoặc nhờ họ giúp đỡ việc chăm sóc vườn.
Quan hệ giữa người với người sẽ không thể bền lâu được nếu không có sự cho-nhận. Triết lý đó tôi được học từ những ngày tôi còn ở Nhật Bản.
Suy nghĩ của được thấu hiểu, và do thế dân làng có cách của họ để thể hiện sự biết ơn.
Ngược lại, bởi do có vay có trả, nên nó sẽ không trở thành một sự tôn thờ cực đoan như một vị thần. Cán cân cân bằng là vừa đẹp.
Trong cuộc sống chậm của tôi, thu thập thảo dược và điều chế thuốc là một sở thích. Nếu mà sở thích ấy bảo vệ mạng người, đó sẽ là một vinh dự lớn.
Do hôm nay chẳng cần phải về nhà, tôi quyết định đi uống ở quán rượu.
Quán rượu sống động ngay cả về đêm.
“A, Phù thủy-sama!”
“Uống vì Phù thủy-sama!”
Đột nhiên có quá nhiều người say khướt và quán rượu sống động hẳn ra. Tôi được đưa tới chỗ cái bàn một chỗ ngồi. Ngoài ra, dù tôi không yêu cầu, rượu đắt tiền cũng được mang lên.
“Umm, tôi, chưa gọi mà…”
“Tôi, cách đây một thời gian dài, đã được cứu mạng nhờ thuốc của Phù thủy-sama.”
Cô gái chủ quán rượu mỉm cười nói.
“Do đó, người cứ nghĩ đây là sự trả ơn của tôi đi, xin hãy uống nó chậm rãi thôi.”
Hôm nay, những loại cảm xúc này đã liên tục xuất hiện. Chỗ tôi đang ở là một căn phòng tiện nghi dành cho khách và tôi lại chẳng trả tiền nữa cơ chứ.
Thế nhưng, những việc như thế này lâu lâu một lần thì cũng được.
Tôi uống rượu từng chút, từng chút một.
Hồi còn làm nhân viên văn phòng thì bận lắm. Nói thẳng ra, tôi là một nô lệ công ty.
Cảm xúc khi làm việc vì ai đó gần như là không có. Nghiêm túc mà nói, chỉ vì lợi ích công ty mà thôi. Do thế, chỉ có duy nhất sự trống vắng dù cho tôi có bận rộn đến mức nào đi nữa.
“So với thời đó, lúc này đúng thật là thiên đàng.”
Vô tình, tôi buột miệng.
“Bởi vì chúng ta đều được sống và được bảo vệ bởi Phù thủy-sama, nên cứ như chúng ta được sống trên thiên đường vậy!”
“Thời còn trẻ tôi cũng đã từng đi thám hiểm khắp nơi trong thời gian dài, nhưng chẳng có ngôi làng nào tốt hơn làng Furata cả!”
Tuy lời khen của họ có thêm mắm dặm muối chút vì họ đang ngồi trước mặt tôi, song tôi vui là nó là những lời nói dễ chịu.
“Tôi nghĩ thật là tốt khi tôi sống gần ngôi làng này.”
Tôi nói từ tận đáy lòng.
Ngôi làng này giống như niềm tự hào của tôi vậy.
Tôi muốn sau này sẽ phát triển ngôi làng.
Ngày hôm đó tôi khá là say, rồi tôi trở về nhà khách để ngủ.
Tuy rằng tôi ngủ hơi trễ, nhưng nó vẫn sớm hơn so với những ngày còn làm nô lệ công ty. Ngay từ đầu, lúc đó tôi còn phải thức dậy vào lúc khoảng 6 sáng nữa…
Tôi cũng ăn sáng tại làng và một bữa sáng thịnh soạn được dọn lên. Chắc hẳn, có vẻ như họ đang dùng cách thức tiếp đãi mà họ thường dùng cho khách khứa.
“Có vẻ như tôi chỉ có thể thật lòng cảm ơn, vậy nên….”
Vừa nghĩ rằng tôi cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn là vinh dự, tôi vừa ăn sáng. Đặc biệt là sữa tươi mới vắt, thật sự rất ngon.
Với những món ăn, so sánh giữa thức ăn Nhật Bản và thức ăn thế giới này thì thức ăn ở đây được nêm nếm rất đơn giản. Bất kể món gì cũng trở nên nhạt nhẽo cả, thế nhưng nói tới sữa thì, làng Furata là người chiến thắng. Không thể so với sữa đóng hộp được.
Phải rồi. Lần tiếp theo, mình có nên dạy họ cách nấu ăn không nhỉ?
Bởi vì kiến thức từ thời Nhật Bản của tôi vẫn còn, nên sao tôi không dạy họ một vài công thức Nhật nhỉ.
Trong lúc tôi đang nghĩ mấy điều như vậy, người phụ trách nấu ăn nhanh chóng đến.
“Phù thủy cao nguyên-sama, có một vị khách tới…”
“Một vị khách hả? Ờ, bảo họ đợi ở quầy tiếp tân ít người qua lại đi. Sau ba phút nữa, tôi sẽ ăn xong.”
Trong khi suy nghĩ không biết là ai, tôi bước vào phòng tiếp tân.
Ở đó, có một cô gái với hai chiếc sừng nhô ra từ trên đầu. Nói về ngoại hình, cô ấy nhìn như một nữ sinh trung học khoảng 13 tuổi, còn quần áo thì như thời trang Lolita vậy.
Ai vậy kìa?
Tôi chưa từng thấy dân làng nào có mọc sừng cả. Hay chính xác hơn, tại vì có mọc sừng, nên cô ấy không phải là một con người bình thường.
“Hôm qua tôi đã gây rắc rối cho cô rồi.”
Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô gái đó cúi chào lễ phép.
“Umm…dù cô nói hôm qua thì đây là lần đầu gặp nhau của chúng ta mà, tôi nghĩ vậy…”
Tôi sẽ không bao giờ quên được một người có mọc sừng nếu tôi thấy họ.
“Ah. Thật khó mà nhận ra tôi bởi vì tôi đã thay đổi ngoại hình nhỉ.”
Cô gái nói.
“Tôi là con rồng hôm qua, Raika.”
“Ehhhhhhhh! Khoan đã, ngươi là con gái sao?!”
Giờ tôi mới để ý, cái tên Raika nghe rất chi là nữ tính khi nói đến con gái mà.
—————————————————————————————————————————
(*)Tác giả ghi chú: Về việc được nhận điểm Bukuma, nó làm tôi rất sung sướng! Đấy sẽ là một sự khích lệ!
2 Bình luận