Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita. Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: Gặp gỡ thần (tự xưng)

3 Bình luận - Độ dài: 949 từ - Cập nhật:

Một không gian nơi sáng tối bất thường, ở ngay trước mặt tôi.

Tôi chẳng thể nhận ra trắng và đen, tôi chắc chắn nó không phải là màu xám. Nó khiến tôi không thể phân biệt được trọng lực ở nơi này, ở đâu là phía trên, ở đâu là phía dưới ?

Là một sát thủ với kinh nghiệm lâu năm, Những năm cuối đời thì tôi dành thời gian để đi thám hiểm với các anh hùng khác, và đã hoàn thiện khả năng trinh sát của mình.

Khả năng nhận thức của tôi đang rất bình thường. Nhưng tôi vẫn không thể nắm bắt được tình hình hiện tại là gì.

"Kon'ni~chiwa~"

"Ai đó ?!"

Một giọng nói kì quặc vang lên, khiến tôi giật mình.

Tôi không thể phân biệt được giọng nói đó là của ai, và xuất phát từ đâu.

Nhưng người nói câu nói đó đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Như thể xua tan đi những đám mây và trắng ra một bên. Một hình dáng bé nhỏ đang bước tới chỗ của tôi.

Dù đứng ngay trước mắt tôi, tôi nhưng không hề nhận thấy sự hiện diện của cô ta.

À, không. Tôi biết cô ta là một người phụ nữ, dù vậy tôi không thể biết được khuôn mặt của cô ấy.

Tuy nhiên tôi có thể biết được là khuôn mặt của cổ. Có mái tóc bạc, đôi mắt đỏ và làn da trắng tuyệt đẹp. Nhưng nhận thức của tôi không thể nào ráp các chi tiết đó lại với nhau.

"Ngươi là ai... ?"

"Ta hả ? Ta là thần đấy"

Với một giọng điệu chả có một tí phẩm chất gọi là thần cả, cô ta tự giới thiệu mình như vậy đấy.

Không, đến cả giọng nói của cô ta tôi cũng không thể nhớ nổi, những gì tôi nhớ là đó là một giọng nói đẹp.

"Chuyện này là sao ? Sao tôi không nhớ... ?"

"À, chuyện đó hả ? Ta làm đó. Vì sao ta cũng là thần mà. Vì ngươi nhìn thẳng vào ta nên ngươi mới bị SAN Check đấy"

"Sa... n... gì cơ ?"

"Không có gì đâu, nên ngươi đừng quan tâm, ta nói vậy thôi. Tóm lại là ta có khả năng chi phối nhận thức nên ngươi mới bị vậy"

"Không gian này cũng vậy sao ?"

"Ừ ngươi nói đúng rồi đấy"

Một thực thể tự xưng là thần đang đứng trước mặt tôi đã chi phối nhận thức của tôi. Vì sao tôi lại tin vào mấy điều mà nằm mơ tôi cũng không tin chứ.

Dù gì khi nãy tôi đã đứng trên bờ vực của cái chết và sự sống, thường thì người đã chết sẽ được gặp thần mà.

"Vậy là tôi đã chết sao ?"

"Đúng rồi. Chắc chắn, không thể lầm vào đâu được và trên một trăm phần là ngươi đã chết !!"

"Có cần phải nói như thế không ?"

Nếu là Maria, người đã thông thạo toàn bộ ma lực trị liệu và cũng là người đồng đội cũ của tôi ở đó thì tôi đã không chết, nếu cô ấy ở đó thì có lẽ cô ấy đã cứu sống tôi rồi.

Nhưng còn ma thuật hồi sinh người đã chết thì lại là một cấm thuật và đã bị phong ấn.

Linh hồn luôn có vòng tuần hoàn, nếu cố gắng giữ lại sẽ đi ngược với giáo lý. Và Maria không biết dùng thuật đó.

Nên việc hồi sinh tôi là bất khả thi.

"Vậy à, như thế có nghĩa là linh hồn linh hồn của tôi sẽ quay về vòng luân hồi đúng không ?"

"Ừm... Ngươi nói cũng không sai"

Cô ta với tâm trạng vui vẻ, khoái chí cô "Thần" vừa nhảy nhót, vừa xoay tròn.

Tuy nhiên từ những câu nói sau đó của cô ta chứa đầy ẩn ý.

"Gì đấy ? Nghe như có cách hồi sinh vậy..."

"Quả thật, hồi sinh là không thể. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có cách nào khác nữa. Nói ra thì đồng đội của ngươi cũng khá đấy"

"Hả ?!"

Nhìn thằng vừa hỏi cô ta là tôi, cô "thần" đưa tay lên che miệng rồi cười "Mufufu" đủ khiến người khác khó chịu.

"Không, không có gì hết ! Nhưng ta có chuyện này muốn nói cho ngươi nghe này"

"Gì thế ?"

"Xin chào mừng ngươi đến với một chân trời mới !"

"Haa... ?"

Nghe xong câu nói của vị thần năng điện ấy, thì tôi chẳng còn gì để nói nữa.

Nhưng chỉ trong tích tắc thì tôi bất đầu cảm thấy chóng mặt, và cảnh vật xung quanh tôi tối sầm đi.

Tôi còn chẳng biết mình đang đứng hay là ngồi, cứ như việc nhỏ sữa vào một ly trà vậy, không chỉ vậy các hoa văn cẩm thạch cứ xuất hiện xung quanh tôi.

"C... chuyện này là sao ?"

"Có vẻ nó đã bất đầu rồi. Nói thật là ta không thích việc đi lậu như thế này đâu"

"Tôi đã hỏi là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây ?!"

"Cậu sắp quay về thế giới cũ rồi đấy. Thật ra là ta đã điều chỉnh tỷ lệ thành công thêm chút nữa đấy"

"Tôi đã nói là..."

"Well, có lẽ không những can thiệp vào mà ta đã lỡ tặng cho ngươi một món quà riêng nữa"

Mụ "Thần" tự xưng tiếp tục lầm bầm một thứ gì đó.

Ý thức của tôi bỗng vụt tắt, và chìm trong bóng tối.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

mắm yuri phải không ta
Xem thêm