Tôi muốn tự mình đứng càng sớm càng tốt nên tôi ngày nào cũng nốc sữa đầy bụng, rồi luyện tập xen lẫn với nhau.
Nói là luyện tập cho oai vậy thôi, thật ra tôi chỉ *Pico Pico* cử động đôi tay, chân ngắn ngủn rồi vung tay lên xuống vậy thôi, mà hiện tại tôi còn chưa thể lật người lại nữa là.
Cơ mà tôi khác với những đứa trẻ bình thường là được nuôi bằng sữa bò. Nói thẳng ra, là dinh dưỡng của tôi không được cân bằng nên thể lực của tôi cực kì yếu. Nó khiến tôi dễ đuối sức và ngủ như ngất vậy.
Mà nhờ ngày nào cũng tập luyện, nên tôi có thể lật người và lăn lóc. Dần dần tay chân tôi cũng bất đầu cử động theo ý muốn.
Thế là tôi liền bất đầu hành động, để thực hiện một ước mơ mới trở thành sự thật.
Đó là ma thuật.
Kiếp trước, đáng buồn một điều là tôi hoàn toàn không có một tí tố chất để sử dụng ma thuật. Dù đã bái chuyên gia ma thuật Maxwell làm thầy, nhưng cuối cùng cậu ta phán là, tôi không có khả năng sử dụng ma thuật và khuyên tôi không nên giữ những kiến thức trong đầu làm gì.
Nhưng bây giờ tôi là con của Maria nên nói thẳng, là tôi có thể sử dụng được ma thuật tiềm ẩn. Dù cô ấy sử dụng đức tin của mình để làm chủ thánh ma thuật, nhưng suy cho cùng ma thuật là ma thuật. Tuy chưa từng được Maria chỉ giáo nhưng những gì mà Maxwell đã dạy tôi thì vẫn còn đó.
Tôi nhắm mắt lại để tập trung tưởng tượng, khám phá bên trong cơ thể tôi có tồn tại ma lực hay không. Rồi thì ở dưới rốn, tôi nhận thấy một nguồn năng lượng đang tỏa nhiệt bên trong.
----Ô ! Ma lực đây sao ?
Vì lúc trước có cố gắng cách mấy thì tôi cũng chẳng hề cảm được gì, nên bây giờ tôi thấy rất hồi hộp. Nếu muốn chuyển đổi ma lực thành ma thuật thì ta cần thần chú để chỉ định về uy lực và mức độ, tôi tự tưởng tượng trong đầu một ma pháp trận, nhưng…
Quá khó. Cứ mỗi lần tôi vươn cánh tay của mình lên rồi tưởng tượng đến cái bồn chứa ma lực ở dưới cơ thể tôi, thì ma lực cứ thế trào ra khỏi bàn tay và phân tán khắp nơi.
Nhưng từ lúc đầu, tôi là một kẻ cứng đầu nên không chịu bỏ cuộc sớm như vậy được. Vì giờ cơ thể tôi chưa thể cử động hoàn toàn theo ý muốn được, nên tôi phải luyện tập nhiều về ma thuật.
Và giờ đây, ít nhất là tôi có thể cảm nhận được ma lực chứ không như lúc trước còn không thể cảm nhận được ma lực như lúc trước. Thêm vào một chuyện nữa là chắc hẳn tôi có khả năng kiếm thuật của Lyel. Và còn giữ được kinh nghiệm chiến đấu lúc trước nữa. Chỉ với bấy nhiêu thôi cũng biết tôi có một tiềm năng cực kì khổng lồ, nên không được bỏ cuộc giữa chừng ở được.
Dù rằng vẫn uống sữa mà Maria đút, nhưng mỗi lần Maria thay tã cho tôi thì tôi không biết phải chui xuống cái lỗ nào hết. Nhắc đến thì tôi đã nguyền rủa mụ thần (Kinh) Đó cũng gần nửa năm thì phải.
Tôi cũng có thể ngồi, xoay người nhìn xung quanh và dồn sức lực của toàn bộ cơ thể, để mà tận dụng cử phần thân trên của mình. Và trong ngày hôm đấy, lần đầu tiên sau bao ngày thì tôi lần đầu tiên nhìn vào phần thân dưới của mình.
Khi Maria thay tã cho tôi, thứ ở bên dưới là… không, thằng em của tôi đã biến mất không thấy tăm hơi… Đơn thuần là không hề có gì cả. À không, nói là một cái khe mới đúng.
Nói tóm lại bây giờ tôi là con gái.
“Aaaaauuuuuu !?*
“Kyaa ! Con sao vậy Nicole ? Sao lại hét lên vậy ?”
Thấy tôi phát hoảng, Maria nhìn tôi một cách lo lắng. Nhưng tôi không hề bị gì cả.
Không, trong mắt Maria thì điều này rất ư là bình thường, nhưng với tôi nó là một chuyện khác.
Sau khi thay tả xong thì tôi úp mặt xuống khóc, Một sát thủ từng được mệnh danh là *Dạ Vũ* Kẻ có khả năng điều khiển được các sợi Mythril đồn rằng còn cứng hơn cả thánh kiếm, thậm chí đã đánh bại Hắc Long Colchis mà giờ lại là… Con gái sao ? Giỡn hay thật vậy trời ?
“DDaaaaauuuuuuuuu….”
“Mẹ không hiểu cho lắm nhưng… Con đang khóc à ?”
Vừa nói, Maria vừa vỗ lưng tôi *Pon Pon* an ủi tôi. Và cũng như lúc trước, cái sự dịu dàng này chỉ khiến tôi buồn thêm mà thôi.
Nhắc mới nhớ, cái tên Nicole có đặt cho con trai hay con gái con được, nhưng thường thì đặt cho con gái thì nhiều.
Công nhận là tôi ngu lắm mới nhận ra được… Không, nếu không quan sát thì chẳng thể biết được giới tính của cơ thể trẻ con này.
Nhưng nói gì thì nói đây là điều không thể tránh khỏi, dù đã được tái sinh được nửa năm nhưng bây giờ tôi mới biết mình là con gái.
Kiếp trước: Được sinh ra trong cơ thể đàn ông. Không hề có tài năng kiếm thuật và thao túng các sợi thép để chiến đấu.
Kiếp này: Được sinh ra trong cơ thể của phụ nữ. Được thừa hưởng quyết thống của bố và cả mẹ và được 2 anh hùng đào tạo theo kiểu thiên tài.
Nói trong một câu, thì từ giờ trở đi một cuộc đời trái ngược với lúc trước của tôi bất đầu.
5 Bình luận
Chỉ là lớn lên bị sai vặt nhiều thôi :))