Nguồn eng/ Credit: Japtem
“…Xin phép. Thưa tiểu thư, sắp đến giờ họp với Sei rồi ạ.”
Không khí đang cực kì gượng gạo thì đột nhiên Tanya gọi tôi… Đã đến giờ rồi à. Tại sự xuất hiện đột ngột của Berne mà tôi không nghỉ ngơi được nhiều lắm.
“Mẹ, con phải đi đây. Mẹ cứ tự nhiên nhé.”
“Ừ, mẹ sẽ. À, Iris-chan. Con đưa đứa em ngốc nghếch này đi cùng được không?”
“…Dạ?”
‘Đứa em ngốc nghếch’ là bà ấy ám chỉ Berne, phải không? Nhưng tại sao…?
“Hãy cho đứa ngốc này xem cách con làm việc để nó ngậm miệng vào nhé. Nó dám cằn nhằn thì đánh nó cũng được. Tanya, có gì ta cảm ơn trước nhé.”
“…Tuân lệnh ạ.”
Nếu là Tanya, tôi chắc chắn kiểu gì cô ấy cũng làm. Thôi, cậu ta mà lằng nhằng thì cứ xử luôn…nhỉ?
“Thế thì… Đi thôi, Berne.”
“…Hả? Cô là…chị tôi…?”
Berne nhìn chằm chằm vào tôi, mở to mắt ngạc nhiên. Quả nhiên, cậu ta hoàn toàn quên mất diện mạo của tôi rồi.
“Đúng vậy. Thế chứ cậu nghĩ chị là ai. Thời gian quý báu, ta nên đi thôi.”
Tôi ngay lập tức hướng tới phòng làm việc. Sei đã đợi sẵn ở bên trong. Khi thấy Berne vào ngay sau tôi, cậu ta hơi nhíu mày chút nhưng cũng mau chóng mang báo cáo ra rồi đưa cho tôi.
Tôi lại nhìn vào báo cáo một lần nữa.
“…Thu nhập của chuỗi cửa hàng bánh kẹo hơi giảm rồi đó.”
“Là vì có những cửa hàng khác cạnh tranh với chúng ta ạ. Thêm nữa, có vẻ như họ bán rẻ hơn ta.”
“…Lúc này không cần phải hạ giá đâu. Ngon hơn thì khách hàng sẽ tự động đến thôi.”
“Cũng có đề xuất giảm tiền mua nguyên liệu đó ạ…”
“Từ chối. Nhìn vào giá trị cổ phiếu hiện giờ thì mức tiền này là hợp lí rồi. Còn giảm thêm nữa, thì mối quan hệ của chúng ta với phía nông dân sẽ hỏng mất. Muốn duy trì, tăng thêm cảm tình với họ thì ta nên bảo đảm tuyến giao hàng chặt chẽ hơn mới phải.”
Để điều hành tốt một tập đoàn thì chạy theo lợi ích là cần thiết. Nhưng mà tôi không muốn gây áp lực cho những người nông dân bằng cái thứ gọi là lợi nhuận đó. Nếu bán đắt thêm nữa thì sẽ quá tải mất, với lại, tôi nghĩ giá cả như bây giờ là hợp lí rồi.
“Không tính đến chuyện hạ giá, cậu xem xem còn gì nữa không. Kiểm tra qua đội ngũ ở các phân nhánh khác, rồi sau đó so sánh chúng với nhau để làm một bản tổng duyệt hàng hoá. Với lại, tiến trình mặt hàng bánh ngọt mở bán vào tuần sau đến đâu rồi?”
“Mọi thứ đều theo kế hoạch ạ, đã chuẩn bị xong hết rồi và tuần sau chúng ta có thể đưa ra thị trường luôn. Mặc dù thông tin về sản phẩm “bánh sinh nhật” chúng ta sắp bán đã bị rò rỉ… Nhưng nhờ tiệm cafe của chúng ta vốn đã có bánh trong menu rồi nên phản ứng của người dân rất tích cực. Hiện tại đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra đấy ạ.”
Khẩu hiệu ở trên quảng cáo đó là “Một chiếc bánh đặc biệt dành cho ngày đặc biệt.” Thí dụ như sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới. Lúc đặt hàng, họ có thể chọn hoạ tiết trang trí cho bánh, hình bánh và các loại kem.
“Nếu vậy thì tốt. Mang danh sách những câu hỏi đó lên đây cho ta.”
“Đây ạ.”
Tôi nhanh chóng đọc qua tài liệu mà cậu ta đưa.
“…Hầu hết đều hỏi cách để đặt hàng và khi nào mở bán… Lúc cái này được đưa ra, có lẽ doanh thu từ cửa hàng bánh kẹo sẽ tăng lên một ít. Sau đó, cậu định xử lý đống hàng tồn như thế nào?”
“Như tiểu thư đã hướng dẫn đó ạ, chúng ta sẽ bán từng chút một những mẫu bánh có sẵn, thừa từ đợt trước với giá rẻ hơn.”
“Vậy à… Nếu thế thì hàng trong kho luôn có sẵn thì tốt quá. Nhưng với mô hình (buôn bán) và thị trường hiện tại, nếu cứ tiếp tục hạ giá thì ta thậm chí còn không thể đột phá. Đặc biệt là đống nguyên liệu chỉ có theo mùa đó, tốt nhất là dùng chúng tiết kiệm thôi, chúng rất hiếm đó.”
“Hiểu rồi ạ.”
“Bên ngành làm đẹp cũng đang tiến triển rất tốt. Nhưng mà, chúng ta đang có một vấn đề đó là lượng sản phẩm không thể bắt kịp với các đơn hàng…”
“Phải. Sản phẩm của chúng ta đã bán hết sạch rồi…”
“Trước hết ưu tiên việc điều chỉnh số lượng sản phẩm sản xuất cho ngành làm đẹp. Còn những bộ sản phẩm kia thì sao?”
“Cũng tốt lắm ạ. Hiện tại thì bộ Mật ong và bộ Hoa hồng đã được đưa ra thị trường rồi. Tiếp đến sẽ là bộ Lily và Lavender”
Nói đến bộ sản phẩm này thì, ví dụ đơn giản là, trong “Bộ Mật ong”, mật ong được sử dụng để làm lotion làm đẹp, dầu gội và dầu xả. Tương tự với Bộ Hoa hồng. Chúng sẽ được đóng hộp riêng.
“Vậy sao. Về việc quảng cáo thì quảng cáo riêng từng người nhé, nhỡ đâu có người da không phù hợp với thành phần trong đó, nếu họ có biểu hiện gì sau khi sử dụng thì ngay lập tức đừng để họ dùng nữa.”
“Đã hiểu ạ.”
“Sau đó mang báo cáo của tất cả cửa hàng lên đây cho ta. Cả báo cáo tài chính lẫn báo cáo định kỳ. Tối nay ta sẽ xem qua.”
Tôi nói xong, Sei tuân lệnh rồi cúi chào trước khi ra khỏi phòng.
…Mà giờ tôi mới nhớ ra, Berne, cậu ta sao lại im hơi lặng tiếng thế…Nhưng khi quay đầu ra nhìn, tôi thấy Tanya đã trói cậu ta lại, nhét giẻ vào mồm cậu ta. Cơ mà, tôi nghĩ cũng không cần phải làm thế đâu. Cậu ta trừng mắt ngạc nhiên nãy giờ kìa.
Tôi liếc nhìn Tanya ý bảo cô ấy bỏ miếng giẻ ra. Tanya ngay lập tức hiểu suy nghĩ của tôi, rồi cô ấy bỏ ra…với khuôn mặt cực kì không cam tâm.
“Sao vậy, đần mặt ra thế kia?”
“…Chị, điều hành tập đoàn này sao?”
“Vì chị là người sáng lập mà.”
Ngay lúc đó, có người gõ cửa.
“…Vào đi.”
Người vào là Moneda. Moneda cũng thế, khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Berne, cậu ta hơi nhíu mày, nhưng cũng ngay lập tức liền coi Berne như không khí.
“Có vài việc tôi muốn bàn với tiểu thư. Tôi hỏi Tanya, cô ấy bảo lúc này tiểu thư rảnh…”
“Được mà. Thế, cậu muốn bàn gì với ta?”
“Là về vấn đề giá cả hàng hoá trong lãnh địa. Tiểu thư cũng thấy đấy, giá thị trường hiện nay đang ngày một tăng.”
“Chỉ tăng một phần nhỏ thôi mà. Có lẽ là vì tiền đang dần mất giá, nên người ta phải tăng giá trị hàng hoá lên.”
“Đúng vậy. Vì thế nên tôi đang nghĩ tới chuyện tăng lãi suất, nhưng…”
“Giờ chưa cần đâu. Mặc dù giá thị trường đang tăng lên, nhưng cũng rất là nhỏ. Nên hiện giờ ưu tiên chính của chúng ta là ổn định nó đã.
Khoản chi cho thị trấn chắc chắn sẽ lạm phát, tập đoàn chúng ta sẽ vay ngân hàng, đồng thời cũng như mở rộng xu hướng cho tương lai. Nếu giờ cậu tăng giá trị cổ phiếu, thì mọi công sức gây dựng danh tiếng của tập đoàn chúng ta sẽ đổ bể hết.”
“Hiểu rồi…Ý hay đó ạ.”
“Họp hội đồng lần nữa rồi bàn. Nếu nghe xong mà cậu vẫn muốn tăng giá cổ phần thì hãy cho tôi một lý do hợp lý để chấp thuận.”
“Đã rõ, cảm ơn tiểu thư.”
“…Um, chị…”
“Cái gì?”
“Nếu em không nhầm, thì ngân hàng là cái cơ sở kinh tế mà gần đây lãnh địa chúng ta mới lập ra đúng không? Tại sao chị lại là người quản lý nó…”
“Cậu động não mà không nghĩ ra câu trả lời à? Chỉ có thế này thôi, tự tìm hiểu cũng nghĩ ra mà…Với địa vị của cậu, mù thông tin như thế là không chấp nhận được. Tôi hỏi thật đấy, cậu còn muốn thừa kế Nhà Công tước không vậy?”
Nói đúng ra thì cách nói chuyện của Moneda thực sự rất vô lễ. Nhưng lời lẽ cậu ta rất hợp lý, Berne không thể phản bác lại.
“Thôi, lần này thì tôi trả lời cậu vậy. Người đã đưa ra đề xuất thành lập ngân hàng chính là chị gái của cậu…Iris. Vì thế nên việc tôi đến đây bàn bạc với cô ấy là chuyện quá bình thường…Giờ thì, Iris-sama, tôi sẽ báo cáo về nội dung cuộc họp hội đồng, được chứ?”
“Tất nhiên, ta đang chờ báo cáo của cậu đây.”
Sau khi Moneda rời đi, Sebastian liền đến thế chỗ cậu ấy.
“Tiểu thư. Lần này tôi muốn báo cáo tổng hợp tất cả những gì liên quan đến việc quản lý lãnh địa.”
“Ừ, ta đang đợi nó đấy. Đầu tiên, việc điều chỉnh trong Bộ Tài chính thế nào rồi?”
“Hiện đang bàn về nội dung cải cách hợp pháp hoá chuyện giảm thuế ạ. Trước hết, liên quan đến hàng hoá trong lãnh địa của ta. Hiện tại vật phẩm chính của ta đó là gạo, thú nuôi, cacao và các loại quả khác.
Cacao đang được sản xuất rất tuần tự, và không có một chỗ nào khác có thể làm nó. Còn về gạo, nhờ vào phương pháp trồng trọt của Khu Cao Trung chế tạo ra, chúng ta đã dự trữ được khá nhiều. Vì thế nên kể cả ta muốn giảm thuế thì chắc cũng không bị từ chối đâu.”
“…Thế à. Tóm lại là xuất sắc nhỉ?”
“Dây chuyền sản xuất của lãnh địa chúng ta vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Vì thế nên ta có thể nhập khẩu chúng với giá rẻ, có lẽ đó là một lợi ích khá lớn.
Thêm nữa, lệnh trao đổi hàng hoá qua đường biển của tiểu thư nay đang đi vào hoạt động rồi ạ. Và chúng ta đã nhận được rất nhiều nguyên liệu với hàng hoá mà Vương quốc ta không có. Nhờ đó, lãnh địa chúng ta có thể thu được lợi nhuận nếu bên tập đoàn có thể bán chúng trong nước.”
“…Ta hiểu rồi. Với lại, đưa cho ta báo cáo của cuộc họp hội đồng, cả bản thảo thu nhập thuế nữa. Còn về thời gian công bố nó, lát nữa ta sẽ đưa chỉ thị sau.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Sau đó là bên Công Vụ. Sau khi làm xong hộ khẩu gia đình, bảo họ đi nghiên cứu thực địa nhé. Ta muốn họ lọc rõ ra người nào sở hữu đất nào. Trong tương lai, bởi vì hộ khẩu sẽ trở thành một loại giấy phép hợp pháp tại đây, nên hãy đảm bảo là họ đừng sai sót gì.”
“Vâng. Hiện tại, Bộ Công Vụ đã thông báo cho nhiều nơi trong lãnh địa để khuyên nhủ người dân: ‘Đây là chính sách giúp ích cho nhân dân, nên xin mọi người hãy hợp tác với chúng tôi’. Chúng tôi sắp làm xong rồi và sẽ sớm chuyển sang việc nghiên cứu thôi ạ.”
“Quả là một tin tốt. Vậy thế còn tỉ lệ nhập học của trường tiểu học sao rồi?”
“Đang tăng lên rất nhanh ạ. Hơn nữa chúng ta còn miễn học phí mà. Vẫn còn vài quận chưa có trường tiểu học, có lẽ trong tương lai sẽ là một vấn đề cần lo đó ạ.”
“Để bên Công Ích lo vụ đó đi. Còn sách giáo khoa thì sao?”
“Đã được chia thành nhiều khối khác nhau rồi ạ. Hiện tại, trẻ em từ bảy đến mười hai tuổi đang học chung một lớp, nhưng chúng tôi sẽ sớm bàn bạc về chuyện tách các lớp ra theo độ tuổi thôi.”
“Thống nhất độ tuổi nhập học sẽ là bảy tuổi. Và mỗi năm chúng sẽ được lên một lớp. Tuy nhiên, đến cuối năm sẽ có một kì thi, và học sinh có thể lên lớp hay không dựa vào kết quả học tập, ông nghĩ thế nào?”
“Tôi sẽ ngay lập tức đưa ra đề xuất đó.”
“Vậy, làm ơn mang lên cho ta những thứ mà ta nói lúc nãy…À, đúng rồi. Mẹ bảo ta cho Berne xem cách chúng ta làm việc… Nên khi tới Bộ Tài chính để lấy đồ cho ta thì ông dẫn cậu ấy theo, nhờ cậu ấy tính tổng thu nhập thuế của nhiều chỗ khác nhau nhé.”
Bị nhìn đến nỗi sắp thủng cả mặt, tôi cũng mệt chứ. Vậy nên tôi sẽ tống cậu ra ngoài ngay lập tức. Với lại cậu ta luôn giữ hạng nhất trong học viện mà, ít nhất cũng phải biết tính chứ.
“…Vậy thì, Berne. Xin hãy làm giùm tôi…Mong cậu thể hiện được tốt khả năng của một người luôn đứng đầu tại học viện.”
“…Tất nhiên.”
Với ánh mắt vô hồn, cậu ta đứng phắt dậy rồi lững thững đi theo Sebastian.
…Haa~~Mãi mới được yên.
“…Thế có được không ạ?”
Tanya vừa rót trà vừa hỏi tôi.
“Ý em là gì?”
“Để cậu ta nhúng tay vào việc cai quản lãnh địa như thế.”
“Cũng chả có vấn đề gì cả. Ta không định kiểm soát toàn bộ thông tin về việc cai quản lãnh địa. Với lại có Sebastian đi cùng, cậu ta cũng chẳng làm gì kì quái đâu.
Tuy nhiên, đối với Tập đoàn Azura thì khác, ta không thể cho cậu ta biết quá nhiều. Cuộc họp lúc nãy với Sei chỉ động vào những nội dung mà gần đây đã được công bố.”
Mặc dù cậu ta là em trai của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không tin cậu ta. Vì thế nên, khi bàn đến chuyện làm ăn, tôi không thể để cậu ta nhúng tay vào Tập đoàn Azura.
…Còn về việc quản lý lãnh địa, ngoài những thông tin mật và quân đội, thì phương châm của tôi là “Chính trị ngay thẳng, công minh, minh bạch.” Nên là cũng không có nhiều thông tin tuyệt mật lắm.
“…Hơn nữa, Ryle cũng sắp đến đây. Mặc dù cậu ta thuộc Đội Cảnh Vệ Tuần Tra, nhưng người ta vẫn coi (cậu ta) là quân sĩ, đây là một thông tin khá nhạy cảm. Nếu em trai ta, tuỳ tùng của Nhị Hoàng tử, tuồn tin này cho tên đó thì phiền phức lắm. Ta nghĩ đây là một cái cớ tốt để đuổi cậu ta đi.”
“Đúng vậy ạ.”
Cốc, cốc…Có tiếng gõ cửa, thật đúng lúc.
“Vào đi.”
5 Bình luận