• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20 - Libra, cản đường, không để chúng vượt qua!

18 Bình luận - Độ dài: 4,198 từ - Cập nhật:

Một nhóm người đang vượt qua dãy đường hầm lát đá tăm tối.

Đuốc trên tay, kiếm giắt ở thắt lưng.

Những người đang đi ở sau chót được trang bị cung và tên.

Cách họ di chuyển vô cùng có tổ chức cho thấy đây là một nhóm chiến binh dày dạn kinh nghiệm đã trân qua biết bao hiểm nguy.

Tuy nhiên, trên khuôn mặt họ, chính là vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

Trên những bộ giáp họ mặc hằn sâu những dấu tích chiến trận. Người đàn ông đứng ở trung tâm, có vẻ là ma thuật sư của tổ đội, đã mất hẳn một cánh tay.

Để đến được đây họ đã phải trải qua địa ngục thật sự.

Trong quá khứ, Ruphas Mafahl đã sản xuất ra hàng đống golem cho trận chiến cuối cùng, mỗi con đều mạnh ngang Kiếm Thánh bây giờ.

Và tất cả những con còn lại từ cuộc chiến đó giờ đang ở trong hầm mộ này, tấn công họ từ vô số hướng.

Giờ tổ đội này chỉ còn đúng 10 người sống sót từ quân số ban đầu là 50.

Đây chính là nơi cất giữ kho báu của vị đại chúa tể lừng lẫy một thời. Được đồn đại là nơi yên nghỉ hàng trăm năm nay của Hắc Dực Thiên Vương: [Hắc Dực Hoàng Lăng].

Đống báu vật khổng lồ trong lăng mộ này thu hút hành đống thợ săn tiền thưởng, trộm mộ và đôi khi là cả những nhóm như này, những con người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để tìm thấy hi vọng cứu rỗi nhân loại.

Tuy vậy, nơi này không hề có lòng nhân từ, đúng nghĩa địa ngục.

Tất cả những kẻ dám cả gan đột nhập đều sẽ bị giết không thương tiếc.

Một con golem cũng có thể coi là mối nguy hiểm khôn cùng. Nếu giáp đấu thẳng mặt, họ sẽ nắm chắc phần thua.

Chính vì vậy, họ tránh giao chiến hết mức có thể, phá bẫy…thậm chí phải cắn răng chịu đựng để tiến bước khi đồng đội ngã xuống. Sau bao nỗ lực, họ đã đến được tầng cuối cùng.

“Chỉ chút nữa thôi…. Chút nữa thôi là thành công rồi!”

“Phải, chúng ta không thể để những hi sinh của đồng đội trở nên uổng phí được…. Chắc chắn chúng ta sẽ lấy được đống vũ khí đó.”

Nói thật ra, họ không bao giờ đủ mạnh để công phá hầm mộ này.

Hiện giờ trên thế giới này chỉ có duy nhất “Thất Đại Anh Hùng” là đủ sức tiến đánh nơi này.

Nhưng dù vậy, họ vẫn đến được đây, được tiếp sức bằng niềm hi vọng cứu sống nhân loại.

Từ sâu trong tim, họ biết dù có phải hi sinh như nào cũng phải thành công, để kết thúc cái kỉ nguyên đen tối đang phủ bóng trên khắp giống loài họ.

Tất cả là vì gia đình, vì con cháu của họ.

Ý chí của họ vượt lên cả nỗi sợ chết, vượt qua cả sự hèn nhát để có thể đưa họ tiến bước về phía trước.

Nhưng thực tại luôn tàn khốc hơn ta tưởng tượng.

Không thể né tránh, không thể vượt qua, chướng ngại vật to lớn nhất đang đứng chờ họ ở tầng cao nhất.

“ – Phát hiện kẻ xâm nhập ….. Cảnh báo … Ngay lập tức rời khỏi nơi này sau 10 giây. Nếu không thực hiện, hay thể hiện dấu hiệu thù địch, ta sẼ – dÙNg—biện pHáp mẠnh và XóA xổ các ngươi.”

Ke canh giữ kho báu tối cao của Hắc Dực Hoàng Lăng, một trong những 12Z.

Golem mạnh nhất từng tồn tại, Libra – Thiên Bình.

Có ngoại hình một thiễu nữ trẻ dễ thương.

Một băng đô đội trên mái tóc nâu sáng, cắt ngắn đến ngang vai. Bộ đồ hầu nữ cô mặc đã rách rưới lỗ chỗ qua vô số năm dầm mưa dãi nắng.

Khuôn mặt cô vẫn giữ được nét trẻ trung không bị bào mòn qua năm tháng, nhưng đôi mắt lại đùng đục như hai bóng đèn, hoàn toàn không có dấu hiệu cảm xúc.

Ống tay áo của cô đã rách, để lộ cánh tay không hề thuộc về bất cứ sinh vật tự nhiên nào. Những khớp nối trên đó đang nứt vỡ và kêu kẽo kẹt inh tai.

Ngay khoảnh khắc nhận ra cô, nhóm chiến binh kia ngay lập tức lên tiếng.

“Đây là… Libra Thiên Bình!”

“Hãy đợi đã, 12Z! Chúng tôi không đến để đánh nhau! Hãy nghe chúng tôi nói đã!”

“Bắt đầu đếm ngược… 10… 9… 8…”

“Làm ơn hãy nghe chúng tôi! Giờ nhân loại đã bị Quỷ Tộc dồn vào đường cùng rồi! Đê thắng chúng, chúng tôi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này.”

“7… 6… 5…”

“Hãy vì nhân loại! Chúng tôi rất cần những di sản của Hắc Dực Thiên Vương!”

“4… –. Dừng đếm ngược. Mục tiêu của những kẻ xâm nhập, đã xác định…Những kẻ trơ tráo nhắm đến di sản của chủ nhân. Điều kiện để xóa sổ, đã đủ…”

“!!”

Libra đã dừng đếm ngược, tuy nhiên, nhóm chiến binh biết, đó không phải dấu hiệu tốt.

Họ biết cô chỉ dừng đếm vì việc đó không cần thiết nữa.

Họ đã vô tình kích hoạt [Điều kiện để xóa xổ]!

“Đợi….”

“Xóa sổ – Kích hoạt giao thức * Lựa chọn. Kích hoạt Brachium!”

Tất cả mọi thứ đều phủ một màu trắng xóa.

Và đó cũng là thứ cuối cùng họ nhìn thấy trên cõi đời này.

Kết cục, họ đã bị xóa xổ không sót một mảnh khỏi thế giới này.

*

Đã được khoảng 2 ngày kể từ khi chúng tôi khởi hành với chiếc xe cắm trại Tanaka.

Giờ chúng tôi đã đến nơi cần đến – ‘mộ của tôi’.

Đi thăm chính mộ của mình, đúng là trải nghiệm ‘độc nhất vô nhị’.

Tôi thậm chí còn chưa chết, thế nên được chôn lại càng không.

Nếu giờ có ai mà đi dâng lễ vật hay lập đàn tế chắc tôi không cầm lòng được mà bảo [Tôi không ở trong đó đâu] quá.

“Đến đây là được rồi. Tanaka trông khá nổi bật, nên ta sẽ phải để nó trong rừng thôi.”

“Okaayyy”

“Đã rõ ạ.”

“VÂNG, THƯA BOSS!”

Tôi ra lệnh cho Tanaka phải ở yên trong rừng không được đi lung tung. Không hiểu sao nó lại trả lời bằng Tiếng Anh nữa.

Nếu không làm vậy thì nó sẽ đi theo chúng tôi mất.

Cùng với Dina và Aries, tôi rời khỏi xe và hướng thẳng đến ‘mộ tôi’.

Nói là “hướng thẳng đến”, nhưng đúng từ đây cũng đã nhìn thấy rồi. Một kim tự tháp siêu khổng lồ.

Dù Megrez đã nói nó rất lớn, nhưng mà thế này thì hơi quá lớn rồi.

Dù có cả sự góp sức của các giả kim thuật sư thì việc công trình khổng lồ đến nhường này đã được hoàn thành và đứng vững đến ngày nay vẫn rất ấn tượng.

Nếu chỉ so về kích thước thì Thiên Tháp Mafahl chắc chắn không thua, nhưng cái người duy nhất mà tôi nghĩ đến có thể tạo ra mấy thứ khủng khiếp như này chỉ có Mizar thôi.

… Oh, mà nếu xét kĩ lại, cả hai công trình vĩ đại nhất thế giới đều là của tôi mà, dù trước đó chính bản thân tôi đây cũng chả biết cái cóc khô gì đến nơi này.

“Mà này, sao quanh mộ lại có thị trấn vậy?”

“Err…. Nó như kiểu một hình thức tour du lịch ấy…… Ban đầu chỉ có những mạo hiểm giả với trộm mộ thôi, sau thì lại có thêm những thương nhân đánh hơi thấy mùi lợi nhuận nữa. Từ đó mọi người cứ liên tục di cư tới và trước khi kịp nhận ra thì nó đã trở thành thị trấn rồi.”

“….. Vậy là mộ ta bị coi là một địa điểm du lịch à...”

“Đúng nghĩa ‘địa điểm du lịch’ luôn đấy ạ. Lăng mộ của những vĩ nhân quá khứ biến thành địa điểm du lịch nổi tiếng là chuyện cơm bữa mà.”

Trước lời giải thích của Dina, tôi chỉ có thể ngẩn ngơ kêu “Ahh” để tỏ ý đã hiểu.

À mà hình như ở thế giới của tôi thì những kim tự tháp ngàn tuổi cũng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng đúng không? Vậy thì việc này cũng chả đáng ngạc nhiên lắm.

Tôi vẫn sống nhăn răng, vậy mà tôi đã có mộ, và giờ nó còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng nữa.

Diễn tả thế nào cho hợp nhỉ…. Khá khó chịu chăng?

“Ruphas-sama, cứ để cho em!”

“Nn?”

Trong khi tôi vẫn đang mải nghĩ, Aries đã vỗ ngực rất tự tin và nói thế.

Không may thay, vì cái khuôn mặt trap đó mà giờ trông nó giống một cô gái còn ngây thơ trong trắng hơn là một người đàn ông sức dài vai rộng.

“Em sẽ quét sạch lũ ngốc này! Thật không biết điều mà, chúng dám tập hợp lại để quật mộ Ruphas-sama!”

Nói xong, toàn thân Aries được hỏa diễm bao bọc.

Dừng lại thằng ngốc này, ngươi định biến về dạng cừu ngay tại đây đấy à!?

Cái đứa không biết điều ở đây là ngươi đó đồ cừu đần độn!

“Dừng mau Aries. Không cần làm tới mức đó đâu.”

“N, nhưng….”

“Không “nhưng” gì hết. Ta vẫn đang sống sờ sờ đây, nên đó không phải mộ ta. Rất cảm ơn những con người đã hết sức mình xây nó để tưởng nhớ ta… nhưng ta hoàn toàn không liên quan gì đến nơi này hết. Cứ để họ trộm thoải mái, ta chả quan tâm đâu.”

Tôi phải dỗ Aries để ngăn chặn đại thảm họa xảy ra.

Nguy hiểm quá… Trông ngoại hình như này mà cứ chuyện gì liên quan đến tôi là nó lại phản ứng thái quá.

Khoan, lẽ nào tất cả 12Z đều thế này không?

Trung thành là tốt, nhưng đến mức này thì tôi đau đầu quá.

“Vậy…. Giờ sao Dina? Giả làm thương nhân để lẻn vào à?”

“Tất nhiên rồi ạ. Đây là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng, nên thương nhân có thể ra vào tự do. Cứ ngồi chơi xơi nước và để việc nói chuyện cho em.”

Fumu, vẫn đáng tin như mọi khi.

Cứ để cho dina lo thì mọi việc sẽ tiến triển vô cùng trôi chảy.

Nếu không có cô ấy thì chắc giờ tôi đang bơ vơ ở chốn nào rồi ấy chứ.

Khi vào thị trấn, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng đống lều lán tạm thời được ở khắp mọi nơi.

Có vẻ là những thương nhân và mạo hiểm giả đã dựng chúng.

Tôi cũng thấy cả nhà gỗ, chắc là của những người đi trộm mộ toàn thời gian hoặc những người giúp đỡ họ.

Có cả nhà nghỉ và quán ăn nữa. Không thể tin một thị trấn nằm ngay cạnh lăng mộ lại có thể nhộn nhịp như này.

Làm sao tôi có thể an nghỉ ở cái nơi ồn ào như này được chứ?

“Vậy thì giờ em sẽ đi tìm người phụ trách để xin phép. Ruphas-sama … hmm, nhà nghỉ đằng kia trông có vẻ tốt đấy. Ngài đi đặt một phòng hộ em được không? Xong việc em sẽ đến.”

Vẫn như mọi khi, Dina biến ngay lập tức mà không đợi tôi trả lời.

Đúng là một cô nàng năng nổ mà.

Mà thôi, nếu cô đã như vậy rồi thì tôi không cần lo gì nữa.

“Haa-, Dina đúng là tuyệt thật.”

“Fumu, cô gái đó rất được việc đấy nhé. Chả hiểu sao cô lại mờ nhạt vậy vào 200 năm trước nữa.”

Dù hơi muộn rồi nhưng tôi vẫn chưa biết chủng tộc của Dina là gì.

Tai cô không nhọn nên chắc không phải elf, cũng không có cánh nên không thể là Thiên Tộc. Không có nanh nên không phải Hấp Huyết Tộc.

Nhưng không bao giờ có chuyện Nhân Tộc, Dwares, Người Lùn hay Thú Nhân Tộc có thể trẻ như vậy sau 200 năm được.

Nếu xét màu da thì cô cũng không thể là Quỷ Tộc được.

Nhưng mà nói đi nói lại, nếu tôi có thể giấu cánh thì không có lí gì cô lại không thể giấu những đặc điểm của tộc mình bằng nhiều cách khác nhau, nên nếu chỉ xét ngoại hình tôi không thể chắc chắn được.

Khả năng cao nhất, cô là một bán elf đang giấu tai.

Nếu là Thiên Tộc thì chắc chắn phải có cánh, còn nếu là Hấp Huyết Tộc thì chắc chắn không thể di chuyển dưới ánh nắng được.

Nhưng nếu thế thì rốt cuộc lí do cô phải giấu nó đi là gì?

—…… Mà thôi, ai quan tâm chứ.

Dù có là gì thì cũng không thể phủ nhận công sức giúp đỡ tôi của cô từ đầu đến giờ được.

Chắc tôi đang đa nghi quá rồi.

“Đến chỗ nhà nghỉ mà Dina bảo thôi. Hi vọng còn phòng trống.”

Ba phòng trống lại càng tốt.

Đầu tiên, bên trong tôi vốn là trai thẳng, thế nên không thể ở chung phòng với Dina được.

Và cũng cùng lí do, cơ thể của tôi là nữ nên lại càng không thể ở cùng với Aries được.

Aries và Dina cũng khác giới, vậy nên việc để cả hai ở chung phòng cũng không luôn.

Chính vì vậy, có 3 phòng trống là lí tưởng nhất.

Tôi vừa mải nghĩ vừa mở cửa và bước vào nhà nghỉ.

Bên trong có bốn người đàn ông, có vẻ là mạo hiểm giả đang nói chuyện với một người trông như chủ nhà nghỉ này.

Và sau khi thấy tôi và Aries, ông ta ngay lập tức bỏ qua những người kia mà phi thẳng đến chỗ chúng tôi.

“Ohh, chào mừng các quý cô! Thật vinh dự khi được những người đẹp như này ghé thăm. Phòng ở đây rất rẻ đấy!”

“Eh? Này này ông chú. Chúng tôi đang đặt phòng….”

“Để sau cũng được!”

Người này sống rất đúng với bản năng của mình.

Bản năng đàn ông của ông ta đã ưu tiên chúng tôi và phớt lờ mấy người kia.

Uum, có lẽ đây là lí do người ta hay nói [Đẹp là có quyền] đây mà.

Nhưng giờ khi tôi đang trực tiếp trải nghiệm nó thì cảm giác cứ ghê ghê như nào ấy.

“Umu, rẻ, rất tốt. Ông chú có ba phòng trống không?”

“3 á… Ở đây có hai người thôi mà?”

“Còn một người nữa sẽ đến sau.”

“Ra vậy…. Tất nhiên là có rồi!”

Còn phòng trống, ngon.

Nhưng tôi chưa kịp thấy nhẹ nhõm thì nhóm 4 mạo hiểm giả kia hét lên “HEY!”.

“Này ông chú! Ông nói chỉ còn đúng 3 phòng thôi mà! Ông để 3 cô đó lấy phòng vậy còn chúng tôi tính sao!?”

“Ưu tiên phụ nữ. Còn các chú thì miễn.”

“Đồ đểu!?”

“Giữa bốn thằng đực rựa thích khất tiền với những người đẹp đây, thì đương nhiên mọi người, bao gồm cả ta sẽ chọn vế sau rồi. Trách thì tự đi mà trách đám chuyên khất tiền các người ấy.”

“Này, chúng tôi trả rồi đấy!”

Trông bọn họ như này thì tôi cũng phần nào hiểu được tình hình rồi.

Đại khái là những người này luôn trả tiền phòng quá hạn, và giờ sau khi thanh toán xong họ lại định thuê lại lần nữa.

Và đúng lúc đó thì tôi và Aries đến nên ông ta quay sang ưu tiên chúng tôi chứ không phải họ.

Không phải là tôi không hiểu cái cảm giác đó.

Suy cho cùng tôi từng là nam mà. Thậm chí đến giờ tâm trí của tôi vẫn là nam đây.

Nhưng cái gì cũng phải có tôn ti trật tự. Họ đến trước, nên họ sẽ được ưu tiên trước.

Vậy giải pháp tốt nhất là……..

… Chà, có đấy chứ.

“Ông chú ơi, cho tôi bảo tí được không?”

“Oh, đừng lo các cô. Đợi một tí rồi ta sẽ đá lũ này ra ngoài ngay thôi.”

“Về việc đó, tôi không muốn vì bản thân mà làm phiền đến người khác. Vậy nên giờ tôi chỉ đặt 2 phòng và để lại cho họ 1 phòng thì sao?”

Đây là giải pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.

Tôi và Aries sẽ ở chung một phòng, còn Dina sẽ ở phòng còn lại.

Không bao giờ có chuyện Aries tấn công tôi, thậm chí nó còn chả bận tâm đến mấy thứ như ham muốn cơ mà.

Không phải giải pháp “tốt nhất”, nhưng cũng ở mức chấp nhận được.

…… Nhưng chắc Dina sẽ khóc lóc về việc để cô một mình đây mà.

***

Căn phòng này, nhìn kiểu gì cũng không thể coi là rộng được.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn bảy cạnh, mỗi cạnh đang có một người ngồi.

Bảy cạnh của chiếc bàn tượng trưng cho bảy nguyên tố cấu thành nên thế giới này: Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc, Kim, Nhật và Nguyệt. Chỉ có những tướng lãnh tối cao của Quỷ Tộc mới có thể ngồi vào chiếc bàn này.

Tuy nhiên, chiếc bàn đáng lẽ có bảy người ngồi giờ chỉ có sáu, một vị trí ở chỗ [Hỏa] đã bị khuyết.

“…… Có chuyện gì với Mars rồi?”

Người đàn ông đang ngồi ở vị trí [Mộc] hỏi với vẻ không hài lòng.

Xét về thân phận, chúng hoàn toàn ngang bằng, nhưng lại đối địch nhau.

Dù đang ngồi đây và làm việc với nhau như đồng đội, nhưng giữa chúng không hề có cái thứ gọi là tin tưởng hay tôn trọng, chỉ có những ý nghĩ đấu đá để lôi nhau xuống hố sâu.

“Ai biết, có khi chết rồi ấy nhỉ? Đàn ma thú hắn kiểm soát đã biến mất cùng Aries. Khả năng hắn còn sống gần như không có.”

Người phụ nữ ngồi ở chỗ [Thổ] vui vẻ đáp lại.

Dù đồng đội của chúng có thể đã chết, tông giọng của ả vẫn không có tí thương tiếc hay giận dữ nào.

Nghe cứ như ả đang vui vì một đối thủ cạnh tranh của mình đã biến mất vậy.

“Bị Megrez xử…. hoặc bị Aries phản bội? Đồ đần, không biết tự lượng sức, cứ đòi đi sai khiến một trong 12Z cơ.”

“Sao cũng được, trong Thất Nhật Quang, hắn là người yếu nhất. Quỷ Tộc mà bị 12Z giết đúng là nhục không để đâu cho hết.”

“Dừng mau đồ ngu. Nghe hơi vớ vẩn rồi đấy.”

Người đàn ông ngồi ở vị trí [Thủy] đưa ra dự đoán của mình, và người phụ nữ ở vị trí [Kim] mỉm cười.

Và cuối cùng người ngồi ở vị trí [Nguyệt] phải can họ lại.

“Nói gì thì nói…. Mars chắc chắn đã bị ai đó giết. Thậm chí cả Aries của 12Z cũng biến mất…. tình hình nghiêm trọng hơn ta tưởng.”

Cuối cùng, có vẻ như là kẻ đứng đầu ở đây, người ngồi ở vị trí [Nhật] nhẹ nhàng nói thế rồi đảo mắt xung quanh quan sát.

Hắn không hề thương tiếc cho cái chết của Mars. Nhưng nếu có kẻ ngoài kia đủ sức giết một trong Thấy Nhật Quang thì nhất định phải cảnh giác.

Nếu là 12Z hay Thất Đại Anh Hùng thì không sao.

Nhưng nếu đây là kẻ nào đó khác thì sao?

…. Một mối nguy hiểm mà hắn không thể phớt lờ được.

“Venus. Hình như lúc đó ngươi đang ở gần Suvell đúng không. Có thấy kẻ nào đã giết hắn không?”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Hou? Ai vậy?”

“Ta không rõ nữa. Nếu đến gần quá thì có khi ta cũng bị giết rồi ấy chứ. Ta chỉ nhớ ả có một đôi cánh đen tuyền cùng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp thôi.”

Cô nở một nụ cười và trả lời câu hỏi của hắn, nhưng những người xung quanh không được lạc quan đến vậy.

Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh đen đã giết một trong Thất Nhật Quang.

Ai nghe được những lời đó cũng chỉ có thể nghĩ đến ‘kẻ đó’ chứ không riêng gì những người ở đây.

Nhưng…. Nhưng, không thể nào có chuyện đó được.

Ả đáng lẽ đã chết vào 200 năm trước rồi. Không thể nào có chuyện đó được.

“Có khi nào là Ruphas Mafahl….!? Ả, ả vẫn còn sống!”

“Đừng có nói xàm! Ả đã bị nhân loại đánh bại 200 năm trước rồi!”

Ruphas Mafahl.

Với Quỷ Tộc nói chung, cái tên đó chính là nỗi ám ảnh còn hơn cả Thất Đại Anh Hùng.

Trong quá khứ, ả từng là người đầu tiên và cũng là duy nhất thống lãnh toàn cõi nhân loại.

Một mình ả đã đủ sức cân tất cả Thất Đại Anh Hùng, một tồn tại tuyệt đối vượt trên đỉnh muôn loài.

Chỉ riêng sự tồn tại của ả cũng đã đủ khủng khiếp rồi.

Vấn đề không phải là có thể đánh lại ả hay không, mà bất cứ Quỷ Tộc nào giáp mặt ả đều không còn sống để mà trở về được nữa.

Và như để làm tụt nhuệ khí quân địch, ả sẽ cắt đầu chúng ra, gắn lên đầu giáo để làm gương.

Không nhân từ, không vị tha gì hết. Ả là loại người sẵn sàng nghiền nát hộp sọ của những người đã khẩn thiết cầu xin tha mạng để về với gia đình, dùng tay không kéo đứt đầu những kẻ đang cố chạy trốn...

Một tồn tại vô lí nghiền nát tất cả mọi thứ, vượt qua mọi luân lí thông thường.

Vị vua chinh phạt bất khả chiến bại.

— Một con ác quỷ với đôi cánh đen, nỗi ám ảnh khôn nguôi với Quỷ Tộc.

Ai cũng sợ ả.

Không thể chạy, không có lối thoát.

Cái khoảnh khắc ai đó gặp ả, họ đã đóng dấu vào bản án tử hình của chính mình.

Không có ngoại lệ. Chưa từng có Quỷ Tộc nào từng lọt vào tầm mắt ả mà còn sống để kể chuyện hết.

May mắn thay, đến cả nhân loại cũng khiếp sợ sự tàn bạo đến vô độ của ả và bắt đầu nổi dậy đấu tranh.

Thất Đại Anh Hùng là những người đã đánh bại ả, nhưng trước khi quy tiên ả đã kịp tàn sát vô số Quỷ Tộc.

Nếu thực sự bây giờ ả mà còn sống thì rất có thể chiến cục giữa hai phe nhân loại và Quỷ Tộc sẽ bị đảo ngược hoàn toàn.

Chỉ nghĩ đến khả năng một kẻ như thế còn sống thôi cũng đủ hãi rồi.

“Hắc Dực Thiên Vương, kẻ duy nhất mà đến cả Quỷ Vương cũng phải e sợ hả…. Nếu ả mà còn sống thì Thất Đại Anh Hùng chả là cái thá gì hết. Venus, ngươi có biết kẻ đó đã đi đâu sau đó không?”

“Có chứ. Hiện giờ ả đang ở [Hắc Dực Hoàng Lăng].”

“Tốt. Tiếp tục giám sát ả cho ta. Phát hiện ra gì thì báo cáo lại cho ta.”

“Được.”

Sau khi nghe lệnh từ kẻ đứng đầu Thất Nhật Quang, cô gái nắm giữ vị trí [Kim] đã tuân lệnh không thắc mắc một lời.

Khuôn mặt được ánh sáng le lói ngoài cửa sổ soi rọi của cô, cái động tác cúi người trông cứ như đóng kịch –.

– cùng một nụ cười nhẹ nhàng như thể đang nhạo báng cả thế gian.

52TAjvo.jpg

=====

[Hắc Dực Hoàng Lăng]

Hầm ngục có độ khó cao nhất còn tồn tại.

Một kim tự tháp có 108 tầng, không thể phá hủy từ bên ngoài.

Bên trong có chứa một số lượng lớn golem mà Ruphas Mafahl đã làm ra 200 năm trước, con yếu nhất cũng mạnh ngang Kiếm Thánh hiện tại.

Càng đi cao sức mạnh của đám golem lại càng kinh khủng, và khi lên tầm level 300 - 400 thì chúng sẽ bắt đầu tấn công theo nhóm. Tầng 107 có một con thủ hộ level 600 đứng gác.

Và sau khi đã vượt qua nó (đúng hơn là trốn thoát nó), thì sẽ lên đến tầng cao nhất. Đứng đợi sẵn ở đó là Libra level 910 cùng một tuyệt chiêu có 99999 sát thương chuẩn cố định.

Và thế là hết, dù trước đó có cố đến mức nào đi nữa.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

TRANS
thanks trans
Xem thêm
vcloz tay trong à :))))
Xem thêm
Hmm
Thx trans
Xem thêm
99999 *khóc*
Xem thêm
ai mà ngờ đc cái lũ từng nổi lên chống lại Ruphas giờ lại chui vào hoàng lăng để tìm chỗ chết chứ
Xem thêm
TRANS
Sắp gặp Zodiac thứ 2 rồi :v
Thanks~
Xem thêm
Spoil :
Không muốn thì đừng click vào, click vào rồi bảo spoil lại khổ =))
.
.
.
.
.
.
.
Venus sau này là thư kí của boss =))
You know what i mean =))
Xem thêm
Thanks
Con nhỏ Kim coi bộ là đứa chết tiếp theo :))
Xem thêm
Hahaha, đoán hay đấy:)













Nhưng sai cmnr:-"
Xem thêm
@Nation of Weeb: Thế giới thật tàn nhẫn T_T
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks for chapter.
Có một câu eng chưa dịch kìa trans.
Xem thêm