• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 42 - Trùm cuối chính thức đã thân chinh xuất chiến!

18 Bình luận - Độ dài: 2,825 từ - Cập nhật:

“Anh hùng sẽ bị giết đấy.”

Tất cả đều đồng loạt gật đầu khi tôi nói vậy.

Nhưng dù vậy, bầu không khí lại chả xấu đi chút nào.

Nói thẳng ra, ngay từ đầu anh hùng với cả 12Z vốn đã không liên quan gì đến nhau rồi. Thế nên chúng chả việc gì phải bận tâm đến chuyện đó cả.

Nhưng tôi thì khác.

Theo cốt truyện game thì chính anh hùng sẽ là người đánh bại Quỷ Vương, nên nếu để cậu ta chết yểu thì rách việc lắm.

Thế nên tôi mới cố tình nhấn mạnh nó với tông giọng thể hiện rằng thứ gì đó quan trọng sắp xảy ra…nhưng Aries chỉ thờ ơ phản ứng theo kiểu: “Có lẽ vậy.” Chắc chúng tưởng tôi đang muốn buôn chuyện phiếm đây mà.

“Quả đúng là Ruphas-sama. Phải, mọi chuyện sẽ thành vậy đấy. Quỷ Tộc có lẽ sẽ biệt phái Thất Nhật Quang tới, không sớm thì muộn—tùy thuộc vào lúc anh hùng rời đi.”

“Chắc vậy. Cần quái gì phải đợi cậu ta mạnh lên chứ. Để anh hùng đi đánh ma thú với cả hầm ngục là việc làm quá ngu xuẩn.”

Dina cũng gật đầu đồng thuận với Aigokeros, và đó lại còn là một thứ bác bỏ mọi thường thức của game RPG nữa chứ.

Cũng phải thôi. Nếu vừa mới bắt đầu vào game mà đã phải gặp trùm cuối thì chơi sao nổi. Đến cả trùm cuối cũng mong muốn game ‘chơi được’ mà. Tôi biết thế đấy.

Mà dù sao thì, thời điểm khởi hành của anh hùng cũng quá hoàn hảo.

…Ah, mà không. Là do Dina đã gợi chuyện trước. Cô đã cố tình gợi chuyện đúng vào lúc anh hùng chuẩn bị rời đi. Hẳn Dina cũng nghĩ nếu để anh hùng chết sớm thì sẽ rất rắc rối.

“…Lævateinn có Kiếm Thánh mà. Là một kiếm quốc, nên hẳn lính lác ở đó cũng ở tiêu chuẩn khá cao. Cứ giả dụ là có Thất Nhật Quang tấn công đi…thì chúng sẽ đến được mức nào?”

Tôi hỏi Aigokeros, vì cũng giống Dina, hắn là một trong những người nắm được sức mạnh binh trận của Quỷ Tộc. Hắn lẩm bẩm rồi bắt đầu trả lời:

“Đúng vậy. Đó chính là Kiếm Quốc.”

“Nếu rào chắn của Kiếm Vương Alioth vẫn còn tác dụng, thì Thất Nhật Quang không thể làm gì đâu, Ruphas-sama à.”

Trong Aigokeros vẫn đang nói dở, Dina không hiểu sao lại đột ngột xen vào.Sao vậy? Cô đúng là rất thích giải thích mọi việc nhỉ?

Hay chỉ đơn giản là cái vị trí chuyên đi giải thích?

Trái ngược với hai đứa ngốc đang tranh đấu cho cái vị trí vô hình kia, Aries và Libra lại khá im hơi lặng tiếng. Aries chuẩn bị gặm bắp ngô thứ hai, trong khi Libra đứng làm cảnh trong góc.

“Rào chắn?”

“Vâng. Kĩ năng của Anh hùng—[Kế linh giới]. Ngài cũng đã biết công dụng nó là gì rồi đấy, Ruphas-sama.”

“…Ah, ra vậy.”

[Kế Linh Giới] – một kĩ năng tăng mạnh khả năng chiến đấu của đồng minh lẫn giảm sức chiến đấu của kẻ địch trong vùng ảnh hưởng. Dù chỉ đơn thuần là một kĩ năng lai tạp giữa tăng và giảm sức mạnh, nhưng nó có điểm độc đáo là dù khi trận chiến kết thúc, hiệu ứng vẫn sẽ được duy trì.

Tuy nhiên, cái giá phải trả lại quá lớn. Khi sử dụng xong, anh hùng sẽ chết bất đắc kỳ tử và quay về thị trấn khởi điểm, không cả kịp khai triển ma pháp hồi sinh nữa.

Nếu là trong game, Alioth chỉ cần chạy từ đó về lại chiến trường thôi. Dù sẽ có cuộc nói chuyện vu vơ kiểu “Cậu teo rồi cơ mà!?” và “Tất cả chỉ là cú lừa!”.

…Còn với thế giới này, dùng một kĩ năng nguy hiểm như thế thì cũng tương đương với cái chết…Hẳn là vậy rồi. Làm gì có mấy thứ tiện lợi như quay về thị trấn khởi điểm cơ chứ.

“Ra đây cũng chính là lí do họ có thể tồn tại lâu đến vậy dù đã mất đi anh hùng…Không, cũng chả phải. Cho đến giờ, Alioth vẫn đang tiếp tục che chở cho họ mà.”

Suvell có Megrez và Levia. Gjallarhorn có [Áp chế] của Merak. Còn Lævateinn được rào chắn bảo vệ.

Mỗi quốc gia đều có lớp phòng hộ của riêng mình.

Hrotti, quốc gia vừa bị con ngốc Scorpius phá hủy, hẳn phải có lớp phòng hộ khá yếu. Nhưng Phecda có level cực cao trong class Thuần hóa sư, nên hẳn anh ta cũng đã để lại ít nhất một con ma thú siêu mạnh để phòng trừ.

…Lẽ nào nó chết khi chiến đấu với Quỷ Vương à?

Giờ thì cứ tạm tin những quốc gia còn sống có một thứ gì đó để bảo mệnh khi nguy khốn đã.

“Vậy hẳn là bên trong quốc gia đó phải rất an toàn.”

“Nó là vậy đấy. Đến cả Aigokeros lẫn em cũng sẽ gặp khó khăn nếu phải đối đầu với từng đấy người trong rào chắn. Nhưng dù không thành thì cũng gây được kha khá tổn thất.”

Theo như lời Aries, thì có vẻ đến cả 12Z cũng không thể xem thường rào chắn đó. Kinh phết đấy.

Sự khác biệt giữa những cá thể 12Z với nhân loại vốn là một trời một vực. Nếu cả Aries mà cũng phải tỏ ra đề phòng như vậy thì xem ra hiệu quả của nó không tầm thường tí nào.

Nhưng, dù có thêm cả cả bùa lợi tăng giảm sức mạnh bên trong thì chúng tôi vẫn đủ khả năng gần như tận diệt quốc gia đó và xóa sổ luôn cả các quân đoàn hiệp sĩ.

Thất Nhật Quang không bao giờ đủ tuổi làm vậy. Tất nhiên là phải loại trừ những đối tượng đặc biệt có level 1000 như Dina rồi.

Mà nếu xét theo kiểu đó thì cũng gần như chắc chắn là chúng cũng chả còn ai giống Dina rồi.

Không thì chúng cứ việc nhẹ lương cao thả nguyên một quả thiên thạch xuống thẳng lá chắn là xong. Vì vậy, nên dù những kẻ Thất Nhật Quang có sự khác biệt sức mạnh so với nhau, thì chúng vẫn không thể so với Dina thuộc hàng đặc biệt của đặc biệt được. Nói toạc móng heo ra thì toàn lũ tôm tép.

Nhưng mà lạ, lúc còn ở quốc gia đó tôi có cảm thấy gì đâu. Rào chắn đó có thật không vậy? Hay vì tôi là người chơi nên không bị ảnh hưởng? Hay não tôi quá bé để nhận ra hiệu ứng của nó? Chuyện này khá đáng lo đấy.

“Tôi có tỉ lệ đánh sập Lævateinn lên đến 98% đó, chủ nhân.”

“Đủ rồi.”

Dù không biết tại sao Libra lại đi khoe cái chuyện đó, nhưng tôi vẫn phải cố nén một tiếng thở dài đang chực chờ bật ra khỏi miệng.

…Mà giờ nghĩ lại thì việc Libra cứ ở ru rú trong lăng mộ âu cũng là phước. Rào chắn hay không cũng chả có tác dụng nếu nó dùng Brachium. Bùa lợi tăng giảm sức mạnh không có tác dụng với sát thương cố định.

“Quay lại vấn đề chính. Vậy miễn là còn ở trong rào chắn thì họ vẫn sẽ an toàn à?”

“Nếu Scorpius-sama, Quỷ Vương hoặc con trai hắn không tham chiến thì đúng vậy. Nhưng, thế cũng có nghĩa là nếu ba kẻ đó xuất hiện, thì họ đang đối mặt với nguy cơ vong quốc rồi đấy. Mà rời khỏi quốc gia họ cũng sẽ bị tấn công không khoan nhượng.”

“Nói rõ hơn?”

“Họ sẽ bị theo dõi ngay từ khoảnh khắc khởi hành. Việc giáp mặt với Thất Nhật Quang là không thể tránh khỏi.”

Dina khẳng định đầy chắc chắn.

Phải, một khi họ rời khỏi đó, thì chắc chắn tình huống “Một Thất Nhật Quang máu chó đã xuất hiện!” chỉ là vấn đề thời gian.

Khi đó thì, chiếu tướng hết cờ.

Hoặc cũng có thể trùm cuối sẽ thân chinh xuất chiến. Một điều bị cấm ở mọi game RPG.

Ngoài ra, vì chính Dina, một trong Thất Nhật Quang, đã nói ra vấn đề này, nên hẳn nó phải được lên kế hoạch từ trước.

Dù anh hùng có được Kiếm Thánh hay bất cứ tai to mặt lớn nào hộ tống thì cũng không thể chống chọi được Thất Nhật Quang đâu.

“Chắc chắn lũ Thất Nhật Quang sẽ chặn đánh anh hùng. Nhưng chúng ta cũng có thể xem đây là cơ hội tốt để tiêu diệt chúng. Mấy đứa ở lại đây. Ta sẽ tới Lævateinn một chuyến.”

Thật lòng tôi rất muốn giúp anh hùng, nhưng thuyết phục Aries với mấy đứa kia thì khó lắm.

Vì vậy tôi sẽ đi một mình. Nếu chỉ có Thất Nhật Quang thì việc đem theo ai đó cũng chả cần thiết.

Mà người duy nhất có thể bắt kịp với tôi khi bay ở tốc độ tối đa cũng chỉ có mỗi Dina dùng được dịch chuyển.

Libra thì cũng có thể bắt kịp sau một lúc, nhưng tôi sẽ không dại mà đem cái thứ nguy hiểm như vậy đến vương đô của họ đâu. Nếu nó mà khai hỏa Brachium thì chả cần suy đoán cũng biết kết cục của họ.

Dina…không, không thể được.

Dina đã nói rằng Thất Nhật Quang biết cô là Venus. Cũng sẽ chụp luôn cô vào tôi mưu phản ngay khoảnh khắc xuất hiện ở đó. Và hậu quả là lốt gián điệp hai mang của cô sẽ không thể duy trì được nữa.

Giờ cứ để chúng nghĩ Venus vẫn về phe chúng là được.

“Chủ nhân, ngài định đi một mình sao?”

“Không sao. Nếu chỉ là Thất Nhật Quang thì dù chơi trò hội đồng ta vẫn dư sức thắng.”

Libra tỏ ra hơi lo lắng, nhưng tôi thấy chả có vấn đề gì. Nghe có vẻ hơi tự phụ, nhưng nếu chúng chỉ tầm Mars với Jupiter thì sẽ không bao giờ có chuyện tôi thua được. Cùng lắm thì chế tạo vài con golem để bổ sung là xong. Miễn là không bất cẩn thì tỉ lệ thắng của tôi là gần như tuyệt đối.

“Mai ta về. Không cần lo lắng đâu.”

Tôi nói vậy với Aries và mấy đứa kia, rồi đi ra khỏi Tanaka.

Nếu xét theo tình hình hiện tại của thế giới, thì việc xóa sổ Thất Nhật Quang cũng không có gì vô lí lắm.

Tuy vẫn không hiểu Quỷ Vương nghĩ gì, nhưng tôi có cảm giác hắn không bao giờ động tay động chân. Bên tích cực hành động chỉ có 12Z với Thất Nhật Quang.

Hai trên bảy Thất Nhật Quang đã bị đánh bại. Nếu loại cả Dina thì giờ chúng chỉ còn bốn người.

Và giả sử lần này tôi vặt cổ được đứa nữa, thì sẽ giảm xuống ba. Nhân loại sẽ lấy lại được đôi chút lợi thế nhờ việc này.

Tôi thầm nghĩ vậy và sải rộng cánh bay lên trời. Cảm giác được thoát khỏi xiềng xích trọng lực đúng là đã quá. Cứ thế này thì bay nữa bay mãi tôi cũng không mệt được.

Làm Thiên Tộc thật tuyệt.

Tôi bay qua quãng đường xa xôi diệu vợi chỉ trong chớp mắt.

Khoảng cách mà Tanaka mất vài ngày để đi giờ đã bị tôi san bằng chỉ trong mười phút.

Nhưng thoải mái sảng khoái là vậy, nhưng rốt cuộc đôi cánh này là sao vậy? Tôi nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng con người cần ít nhất một cặp cánh dài 20 mét để bay, nhưng cặp này lại không lớn đến vậy.

Chúng vẫn rất lớn, nhưng mỗi bên chỉ tầm 1m5 là cùng. Vậy mà, chỉ với chúng, tôi vẫn bay được. Thật là kỳ diệu quá đi.

Sau khi bay được vài chục phút, hiện tôi đã ở trên vòm trời Lævateinn, nơi ban đầu tôi được triệu hồi.

Hoài niệm ghê, dù chuyện đó xảy ra cách đây cũng chả lâu lắm. Tính ra cũng chỉ mới có vài tuần.

Theo một cách nào đó, thì tôi rất biết ơn nơi này. Tôi có thể ở đây là do lễ triệu hồi của họ đã thất bại. Và cũng nhờ việc đó mà tôi mới có thể gặp lại Aries, và cả những người khác.

Khôi hài thật. Đáng lẽ tôi phải tức giận vì bị tách khỏi cuộc sống yên bình ở Nhật Bản mới phải chứ. Đáng lẽ tôi phải cố tìm đường trở về mới đúng chứ.

Nhưng… tại sao? Tại sao tôi lại không nghĩ vậy chứ?

Không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nhà đâu. Tôi còn chả cảm thấy nhung nhớ quê hương mình nữa.

Một cuộc sống yên bình, tuyệt đối an toàn, nhà cửa ổn định, cơm ăn áo mặc luôn có sẵn. Quá nhiều thứ để giải trí.

…Quá khác biệt.

Nếu so với cái thế giới đang trên đà bị Quỷ Tộc thôn tính này thì cứ như trời với đất ấy. Nếu phải chọn bên nào mới là bên tốt hơn, thì chắc chắn là bên kia rồi.

Nhưng tại sao?

Mông lung như một giấc mơ…tôi cứ có cái cảm giác rằng nó không ‘thật’, như thể đang xem qua màn hình TV vậy. Cảm giác như một thế giới hoàn toàn. Cảm giác không thật.

Đúng, tôi vẫn có những kí ức về việc bản thân sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy chúng không thuộc về mình vậy…như thể, tôi đang xem một bộ phim về đời thường hay kí ức của ai đó vậy.

Có vẻ tôi đang dần bị “Ruphas” xâm chiếm rồi. Không, có khi ngay từ đầu…

…Thôi. Hơi đâu mà nghĩ về việc đó. Tôi không nên để tâm đến mấy vấn đề kiểu vậy mới đúng.

Tôi lắc đầu qua lại và đảo mắt quanh Lævateinn.

Nếu để ý kỹ thì đúng là có một thứ dạng như rào chắn đang bao quanh thành phố vậy. Thường thì vùng ảnh hưởng sẽ không rộng đến vậy. Một khác biệt giữa đời thực và game sao? Hay đây chỉ là ý nguyện cuối cùng của Alioth?

“Ra vậy…Thế này thì Thất Nhật Quang sẽ không bao giờ đến gần được. Ngươi không nghĩ thế sao?”

Tôi lẩm bẩm và lên tiếng với kẻ đang hiện diện sau lưng.

Tuy chưa rõ kẻ này tròn méo ra sao…nhưng tôi đã nhận thấy hắn đột ngột xuất hiện ngay trước khi tôi lắc đầu.

Hắn chỉ đứng im lìm phía sau tôi, chưa hề có động thái gì.

Đột ngột xuất hiện như vậy khiến tôi chỉ có thể nghĩ đến duy nhất dịch chuyển của [X-Gate].

Dina đã xác nhận ma pháp dịch chuyển ở thế giới này chỉ có duy nhất [X-Gate]. Điều kiện để sử dụng nó là phải dùng được cả ma pháp lẫn thánh pháp.

Vậy nên, Thiên Tộc, chỉ có thể dùng thánh pháp và Hấp Huyết Tộc, chỉ có thể dùng ma pháp chắc chắn không đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, Thú Nhân Tộc cũng không có độ tương thích cao với tất cả các loại pháp, nên hẳn họ cũng không dùng được.

Suy ra, số lượng những kẻ có thể sử dụng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

…Kẻ này không phải Dina. Cô sẽ không bao giờ có sát ý cùng lòng thù địch xuyên thấu tâm can như vậy.

Cũng không phải Thất Nhật Quang luôn. Hiện diện của chúng không áp đảo đến mức này.

Vậy thì…

Câu trả lời cũng không có bao nhiêu để chọn. Và tôi cũng đã biết. Dù chỉ là đoán, nhưng cũng gần như chắc chắn chính xác rồi.

Tuy chưa từng gặp hắn, nhưng tôi lại biết hắn rất rõ.

Tôi đã luôn tự hỏi khoảnh khắc hai bên gặp nhau bao giờ mới thực sự tới. Và hẳn cả tôi lẫn hắn, đều đã có chung tâm tưởng như vậy suối 200 năm qua rồi.

“Phải vậy không? Hả Quỷ Vương?”

Tôi cười với vẻ cuồng chiến đến chính bản thân cũng ngạc nhiên.

Và bắt đầu đàm thoại với ‘kẻ’ đang đứng sau lưng.

=====

Ghi chú của tác giả

Ruphas: (Mà nghĩ kĩ lại thì nếu nhầm sẽ quê lắm. Đáng lẽ phải kiểm tra trước khi lên tiếng mới đúng.)

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

TRANS
"Phải vậy không, hả DIO​?"​​​
Xem thêm
Tội anh hùng quá. Mới vô game gặp ngay 2 trùm game haha
Xem thêm
Chưa j mà đã có 2 con boss cuối đến hỏi thăm thì chơi bời đ*o j nữa:))
thx trans
Xem thêm
Nghỉ game thôi, lv một gặp 2 trùm cuối :'D
Xem thêm
thôi xong cu cậu anh hùng chưa gì đã được 2 boss đến hỏi thăm sức khỏe
Xem thêm
quỷ vương nam hay nữ ta !!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nam
Xem thêm
Ma thuật bắn nhau bùm chíu mà ko thắc mắc , lại đi lăn tăng cái vấn đề cánh bé lại bay đc
Xem thêm
Poor Anh hùng. Chưa thấy debut mà thấy boss cuối rồi :)
Thanks
Xem thêm
TRANS
Ồ hố, gặp Quỷ Vương sớm dữ :))
Xem thêm
2 boss gặp nhau lun à
Xem thêm
Đối với Ruphas ở trạng thái thức tỉnh thì quỷ vương còn ko đáng gọi là boss :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@VietHa1410: cảnh cáo, nếu bạn còn tiếp tục cmt kiểu này t sẽ xóa luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Lastboss vs Lastboss à?
Thanks~
Xem thêm