• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 63 - Thánh kiếm đang cố gắng bỏ trốn!

6 Bình luận - Độ dài: 2,404 từ - Cập nhật:

Những lời Megrez nói làm Sei phải ôm đầu bất lực.

Chúng ta “xong” luôn rồi. Còn chưa kịp làm gì.

Hiện tại, Sei không thể coi Ruphas là kẻ thù được nữa.

Đừng nói đến đánh bại, giờ việc cậu cần làm kết giao với cô nhiều nhất có thể. Thất bại, và cậu sẽ buộc phải lao mình vào một trận chiến không có cửa thắng. Để ngang cơ với cả Quỷ Vương lẫn Ruphas, thì bắt buộc phải có phương pháp để nhanh chóng đạt đến cấp độ 1000 - “Quả táo vàng.”

Nhưng hiện Ruphas là người duy nhất nắm giữ bí mật đó.

“Làm ơn chỉ cho bọn tôi cách đánh bại cô.” Không ai điên mà nghe theo yêu cầu kiểu đấy.

Một lần nữa, cậu cảm nhận được rằng mình đã chọn đúng con đường cho tương lai. Tỏ ra thù địch với Ruphas là điều cấm kị không được làm.

“Có lý do nào cho việc chỉ có mỗi cô ấy làm được vậy không?”

“Cậu thắc mắc cũng chả ngạc nhiên lắm. Nhưng vì ta chưa từng sống trong kỷ nguyên thần thoại ấy, nên đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Vẫn muốn nghe chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Megrez gật đầu hài lòng trước câu trả lời không hề do dự của Sei. Anh lật một trang sách và bắt đầu nói.

“Bắt đầu từ kỷ nguyên thần thoại, các tộc nhân đầu tiên của thiên tộc đã có khả năng chuyển hóa “ô uế”(ma lực) thành những quả táo vàng. Ruphas cũng sở hữu năng lực đó. Nhưng vấn đề là tại sao lại thế. Những tội đồ từng nếm thử táo cấm đều bị lưu đày, phần còn lại của thiên tộc cũng đã mất đi khả năng đó. Đáng lẽ nó đã biến mất vĩnh viễn rồi mới phải. Nhưng nếu xét thực tế, thì việc đặc tính này được truyền cho hậu thế cũng không có gì lạ. Có khả năng một kẻ nào đó đã qua mắt được Nữ thần. Và kẻ đó… chính hắn đã lấy đi trái cấm.”

Sau khi suy nghĩ một chút, Megrez tiếp tục.

“Hẳn con cháu của kẻ đó vẫn may mắn giữ lại được đôi cánh trắng. Chính phép màu này đã giúp hắn che giấu tội lỗi của bản thân. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sau vài thế hệ, thứ năng lực thất truyền đó lại xuất hiện qua hiện tượng đảo di truyền, và một vài cá thể lại có khả năng thu nạp ma lực. Đôi cánh đen của hẳn là hệ quả của việc này. Do đó màu đen luôn được thiên tộc coi là điềm gở. Nó chính là minh chứng cho tội lỗi của kẻ ăn trái cấm.”

“Vậy ra đó là lí do chỉ có duy nhất… Ruphas Mafahl.”

“Ừm, theo ta là vậy…nhưng cũng chỉ là đoán thôi.”

Sei thở dài, bắt đầu suy nghĩ.

Đúng là giả thiết này nghe hợp lý hơn rất nhiều. Dù rất tiếc vì không thể chứng minh do thiếu bằng chứng, nhưng vẫn đáng suy xét dưới góc độ giả thuyết. Ít ra nó cũng giải thích được tại sao đôi cánh đen lại mang sức mạnh to lớn nhường đó.

“Dù thế nào đi nữa, việc Ruphas có thể tạo ra táo vàng là thật. Nhờ thế mà chính cô ấy lẫn bọn ta mới có thể hấp thụ nhiều ma lực hơn thông thường.”

“Nhưng Thiên Vương xứ Gjallarhorn cũng là thiên tộc đúng không? Ngài ấy hấp thụ ma lực kiểu gì?”

“Đúng là những kẻ bị đày ải đã nếm trái cấm, nhưng sự thật là thiên tộc vẫn có thể ăn nó bình thường mà không gặp vấn đề gì. Việc nhiễm độc ma lực khả năng là do ảnh hưởng tâm thức của Nữ thần. Tội lỗi từ xa xưa đã hằn sâu vào tiềm thức của họ. Kết quả là mỗi khi tiếp xúc với ma lực, họ sẽ thấy khó chịu… việc ám ảnh về màu cánh hẳn cũng vì lí do này.”

Nói tới đây, Megrez đóng quyển sách lại. Vẫn chưa có bằng chứng nào hết, tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán. Nhưng nếu xem xét kỹ thì cũng chẳng có bất cứ câu trả lời nào hợp lý hơn.

“Chà, vậy cậu nghĩ sao? Giờ đã hiểu lí do ta phải đuổi hết những người còn lại ra ngoài chưa?”

“Thật sự thì… tôi chả biết nói gì nữa. Cái này sốc quá.”

Họ đến đây để mưu cầu chìa khóa đến sức mạnh, nhưng Ruphas lại là người duy nhất nắm giữ nó. Hơn nữa, táo vàng lại tượng trưng cho tội lỗi, làm sao họ có thể chấp nhận nó được chứ. Đặc biệt là Cruz, một linh mục có đức tin mãnh liệt vào Nữ thần.

“Nhưng sớm hay muộn thì họ cũng phải biết và chấp nhận nó thôi. Còn vào lúc nào thì tùy cậu quyết định. Và khi thời điểm đó đến, hẳn họ sẽ rất hoảng loạn. Con đường mà cậu chọn đã khó khăn ngay từ những bước đầu rồi.”

“….!”

“Cậu có thể bị khinh miệt, bị coi là kẻ mất trí. Thậm chí bị coi là phản bội, chống lại nhân loại. Ngay cả vậy, liệu cậu có còn dám đứng về phía sự thật không?”

Đây chỉ là một phép thử, Sei cảm nhận được điều đó. Hiền Vương đang muốn đánh giá cậu. Nếu sợ hãi và thoái lui, thì cậu sẽ cũng chỉ như bao kẻ khác, chẳng bao giờ chạm đến được sự thật.

Hãy đặt niềm tin vào tôi. Hãy tin rằng nếu là tôi, thì sẽ không cần lo lắng gì hết.

Quyết tâm của cậu không cần ngôn từ thể hiện ra. Sei trả lời câu hỏi của Megrez với một sự kiên định không thể lay chuyển. Vốn không phải một kẻ hoạt ngôn hay giỏi hùng biện, cậu chỉ có khát khao công lý được thừa hưởng từ cha cậu.

Với cậu, đây chính là câu trả lời chân thành nhất.

“Cha của tôi từng là cảnh sát. Xét trong thế giới này thì nó sẽ tương tự như hiệp sĩ hay gì đấy. Về cơ bản thì là công việc điều tra và truy bắt tội phạm.”

“Hừm.”

“Tôi đã rất tự hào về cha mình kể từ khi còn nhỏ. Ông là anh hùng của tôi. Nhưng một ngày nọ, ông đã bắt oan một người. Có cả nhân chứng lẫn vật chứng, nhưng tất cả đều là giả … Dù vậy, vào thời điểm đó vẫn chả có ai nghi ngờ gì.”

Đến bây giờ, cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy hối hận của bố mình. Cậu nhớ rõ người đàn ông mạnh mẽ ấy đã suy sụp đến mức nào.

“Cha tôi… đã nhận ra có gì đó không ổn và yêu cầu điều tra lại. Nhưng họ từ chối. Họ bảo tên tội phạm đã bị xét xử và không chấp nhận bất kỳ phản đối nào, nên ông buộc phải tuân theo. Chấp nhân rằng… ông đã chĩa vũ khí vào nhầm người.”

“Chuyện gì đã xảy ra với người bị bắt đó?”

“Anh ta tự sát. Cha tôi đã đẩy một con người vô tội vào chỗ chết.”

Megrez nhắm mắt lại và nghĩ về cha của Sei, một con người anh chưa từng gặp mặt.

Sai lầm trong thực thi công lý cũng khá phổ biến ở thế giới này. Tỉ lệ phạm tội ở Midgard lại vượt xa Trái Đất. Với một thế giới coi vũ khí cá nhân là hợp pháp thì hầu hết các tội đều gây chết người. Bắt giữ thật nhanh là vô cùng cần thiết, vì lắm lúc không có thời gian để thu thập chứng cứ. Lực lượng hành pháp ở đây đơn giản là sẽ bắt giữ bất kỳ ai khả nghi, rồi sau đó mới tiến hành điều tra. Vậy nên những trường hợp bị bỏ tù oan cũng chả hiếm.

Nhưng dù thế nào thì vẫn khó chấp nhận. Việc quen với nó cũng chả hay ho gì.

“Cha tôi đã nhiều lần dạy tôi không được chĩa vũ khí vào sai người. Dù có bị ghét bỏ cũng phải chọn con đường đúng đắn.”

“…Ta hiểu điều đó mà.”

Megrez thở dài khi nhớ về quá khứ của bản thân.

Thật đẹp làm sao, anh nghĩ trong đầu.

Nếu một cá nhân có thể chọn con đường đúng đắn, thì tất cả mọi người đều làm được. Nhưng trên đời chả ai biết đáp án đúng nếu không chọn. Dù cẩn thận đến mức nào thì sai lầm vẫn có khả năng xảy ra.

Phải chăng 200 năm trước họ đã lựa chọn đúng…

Nếu anh tin tưởng bằng hữu và hành động đúng như những gì đã chọn, thế giới này có lẽ đã khác. Nếu là Ruphas, cô có thể đánh bại Nữ thần, và đem đến tự do thực sự.

“Anh hùng.”

Anh là một kẻ hèn nhát, lòng đầy sợ hãi khi đối mặt với Ruphas. Đó cũng là nguyên nhân của đại chiến 200 năm về trước. Nhưng cậu trai trẻ này đã chọn bước trên con đường đầy chông gai đó. Mặc cho lòng dũng cảm chỉ là thứ niềm tin vay mượn từ cha mình, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

“Chà… ta đã hiểu tại sao cậu lại được chọn rồi. Có lẽ cậu thực sự là người anh hùng của Midgard đấy.”

Sei vẫn còn yếu đuối. Khác với các anh hùng trong truyền thuyết, cậu không hề chủ động giết quái vật và luôn tìm cách tránh né chiến đấu. Nhưng bây giờ, thế giới này cần lòng can đảm để tiến bước mà không sợ hãi, thứ lòng can đảm mà Ruphas mang theo bên mình.

Một người có thể đối mặt với sự khinh bỉ và ghẻ lạnh, bất chấp Nữ thần có thể thao túng trái tim muôn loài. Một người có thể tìm ra con đường đúng đắn. Đó không phải thứ dũng cảm để chiến đấu với kẻ thù, mà là lòng can trường để mở rộng vòng tay, biến thù thành bạn.

Cậu trai trẻ này đang sở hữu thứ dũng cảm đó.

“Vậy là, cậu chọn cầu bạn với Ruphas hả?”

“Không.”

Sei lắc đầu trước câu hỏi của Megrez. Quả đúng là mọi việc đang đi theo hướng đó, nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng.

“Tôi vẫn chưa hiểu về Ruphas Mafahl đủ để có thể đưa ra kết luận. Phải gặp mặt trước đã.”

“Hử? Cậu muốn mặt đối mặt với Hắc Dực Đế Vương, nỗi kinh hoàng của Midgard? Ruphas không phải là loại người có thể thương lượng đâu.”

“Nhưng thật ra thì đâu phải thế, đúng chứ?”

“À, quả là vậy. Cô ấy có thể thương lượng được, rất hào phóng là đằng khác. Ruphas có thể nhẫn tâm với kẻ thù, nhưng sẽ không tấn công đâu miễn là cậu không hành xử thô lỗ.”

“Quyết đinh vậy đi.”

Sei gật đầu đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào Megrez.

“Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trước. Sau đó tôi sẽ quay về đây và nói với ngài về quyết định của mình.”

“Hiểu rồi. Khi đó hãy gửi thư về bằng cái này.”

Megrez nói và búng tay. Con chim gỗ, vật trang trí trong phòng, đột nhiên dang cánh và bay đến đậu trên vai Sei.

“Cái này là…?”

“Con hình nhân ta tạo ra lúc buồn chán thôi. Nó sẽ chuyển thư của cậu đến về đây.”

“Thứ này bay bằng cách nào vậy? Dù có cánh thì nó vẫn quá nặng.”

Những con golem biết bay rất hiếm. Libra, thành viên của 12Z là một trong số đó. Nhưng con chim này không có động cơ phản lực, và cũng quá nặng để bay bằng cánh.

Sei không hiểu rõ về golem, cũng chả quen biết Libra, nhưng cậu hiểu là tạo vật này sẽ không thể bay nếu không có tay nghề nhất định.

“Nó dùng động cơ ma lực do ta phát minh ra… một dạng máy chuyển hóa ma lực trong khí quyển thành năng lượng. Đây mới chỉ là mẫu thử nghiệm cho golem đời mới thôi. Ta luôn muốn chế tạo golem dùng được ma pháp.”

Đây rõ ràng không phải là loại sản phẩm có thể chế tạo chỉ vì chán được. Ngay cả Sei, một kẻ ngoại đạo trong việc chế tạo golem cũng biết điều này, nhưng cậu không thể nói thế. Megrez kỳ vọng vào cậu, đủ để giao phó cả một thứ như thế này.

Sei thể hiện lòng cảm kích của mình.

“C-Cảm ơn ngài.”

“Khi nhận được thư rồi, ta sẽ triệu hồi cậu qua X-Gate, được chứ?”

“Vâng, cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ.”

“Tốt. Câu chuyện của cậu rất có ý nghĩa với ta. Cầu cho chuyến hành trình của cậu được bình an. Không phải với Nữ thần, mà là người cha của cậu.”

Đầu tiên, cậu phải tìm được lối đi đúng đắn, vì vậy nên yêu cầu tối thiểu là phải nói chuyện được với Ruphas.

Quyết định xong, cậu rời khỏi dinh thự của Hiền Vương. Thật lòng mà nói thì cậu đang rất sợ. Trận chiến giữa Ruphas với Quỷ Vương đã tạo nên ấn tượng không thể nào quên đối với cậu. Ruphas ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu làm cô khó chịu hoặc cảm thấy bị xúc phạm, cả đoàn của Sei sẽ bị giết trong một nốt nhạc.

“Ta chỉ muốn thử sức người hùng thôi!” Đó có thể chỉ là một câu đùa đơn thuần, nhưng thế là đủ để nghiền cậu ra cám. Có nương tay vẫn chết. Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn.

Dù thế, cậu cũng đã quyết định. Không có hối tiếc hay quay đầu gì hết.

Sau đó, cả nhóm của cậu đã rất ngạc nhiên khi Sei tuyên bố muốn gặp Ruphas. Một con hổ nào đó đã cố bỏ trốn trong tuyệt vọng… chẹp, cũng dễ thương đấy chứ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Có vài lỗi:
Chấp nhân rằng… ông đã chĩa vũ khí vào nhầm người. -> nhận
Một người có thể đối mặt với sự khinh bỉ và ghẻ lạnh, bất chấp Nữ thần có thể thao túng trái tim muôn. -> Câu này có vẻ thiếu đoạn sau.
Quyết đinh vậy đi. -> định.
Xem thêm
X-Gate???
Xem thêm
anh hùng tìm hiền vương hỏi cách hạ ruphas
anh hùng: hỏi hiền vương cách đạt lv 1000
hiền vương: cắn táo exp 21.gif
anh hùng: tìm quả táo đó ở đâu
hiền vương: hỏi ruphas 24.gif
anh hùng: 23.gif

Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Baan Eredar
TRANS
Đây là ví dụ điển hình cho việc tên không ăn nhập với nội dung chính của chương truyện =))
Thanks~
Xem thêm