• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 65 - Ơ, Ruphas đã...

7 Bình luận - Độ dài: 2,172 từ - Cập nhật:

Phong cách chiến đấu của Scorpius và Karkinos có thể coi là hai thái cực đối lập nhau. Scorpius chú trọng vào tốc độ và khả năng gây sát thương liên tục, còn Karkinos lại chơi phản công lấy tĩnh chế động.

Tôi vừa theo dõi chuyển động của Scorpius vừa che chắn Virgo khỏi sóng xung kích từ trận chiến. Khá nhanh, kể cả khi so với nhóc Quỷ Vương. Nhưng Karkinos vẫn đủ sức theo kịp, phản lại từng đòn vô cùng bài bản. Sau vài lần nhử, Scorpius định móc từ sau lưng Karkinos nhưng lại bị hẳn hồi mã thương bằng Acubens.

“Có vẻ ngài Karkinos đang có lợi thế.”

“Ờ. Đối đầu trực diện thì Karkinos sẽ ở cửa trên.”

Có lẽ cũng đã nhận ra thế bất lợi của bản thân, Scorpius bắt đầu gia tăng khoảng cách. Karkinos khỏe thì có khỏe, nhưng không phải trong giao đấu 1vs1, mà là khi đánh đội. Vì kém tấn công nên hắn có sở trường là làm khiên che chắn cho đồng đội.

Vậy nên giữ khoảng cách là nước đi chính xác. Với sức tấn công của Scorpius mà cứ lao đầu vào đánh, không lo đến đòn phản công của đối thủ thì chỉ có đi bụi. Nhưng Karkinos cũng không ngờ nghệch đến mức để cô ta tự tung tự tác và bắt đầu tấn công.

“Ah, ngài ấy tấn công kìa.”

“Ô hô, không dùng được Acubens mà cũng dám lao lên cơ à. Táo bạo đấy.”

Trong game, Acubens là một kĩ năng phòng thủ, chờ đối thủ tấn công. Trong một trận người chơi đấu người chơi thì bên sử dụng phải theo dõi sát sao đối thủ và hành động ngay lập tức sau khi đòn tấn công kết thúc. Vậy nên Acubens không thể dùng khi chủ động tấn công. Một kĩ năng mạnh, nhưng khá khó dùng.

“Kiểu chuyển động kia cũng khá phổ biến, nhưng em lại không theo kịp được…”

Dina lẫn tôi đều có thể theo dõi trận chiến không vấn đề, nhưng Virgo thì khác. Cô bé đảo qua lại liên tục, cố gắng theo kịp với tình hình. Ở ngay phía trước là Karkinos và Scorpius đang dùng luỡi kéo đánh qua lại hàng trăm nhát một, nhưng Virgo lại không thể thấy gì.

Scorpius có lợi thế về sức tấn công và tốc độ, nhưng Karkinos lại rất trâu. Ngay khi đọc được chuyển động của đối phương, hắn liền ngay lập tức đổi thế để kích hoạt Acubens.

“Khá hơn ta tưởng.”

“Hai người này chiến đấu tốt hơn em nghĩ đấy.”

“Ờ, cơ mà…cũng chỉ đến thế thôi.”

Quả là cả hai chiến đấu rất cừ. Cứ theo đà này thì Karkinos sẽ ăn. Nhưng trên chiến trường thì sự bất biến là không tồn tại.

Như tôi đã nói, Karkinos bị khắc chế bởi Scorpius. Cô ta mà bung hết sức thì hắn không có cửa thắng. Vậy nên tôi sẽ phải can thiệp và kết thúc trước khi Scorpius chiến đấu nghiêm túc.

Quyết định xong, tôi liền phi thẳng đến chỗ Scorpius đang chuẩn bị phun hơi độc và túm chặt tay cô ta.

“Eh?”

“Xin lỗi, nhưng ngươi nên ngủ chút đi.”

Tôi đập cô ta bằng phần sống kiếm. Scorpius ngay lập tức bị thổi bay ra xa và lăn lộn vài vòng trên mặt đất, dù đòn đó tôi không tung hết sức.

…Lạ thật. Sức tấn công tăng lên à?

Không. Hẳn là do tôi đã bắt đầu “nhớ ra” cách dùng cơ thể này. Kể từ chuyến đi đến Vanaheimr, Ruphas và tôi ngày càng đồng hóa, có vẻ không chỉ về tiềm thức mà còn cả cơ thể nữa. Tôi di chuyển thanh thoát hơn bao giờ hết.

Mà kệ đi.

Amazing! Quả là Ruphas bệ hạ, quá tuyệt vời! Thần phải lòng người mất rồi!”

“Hmm…xin lỗi nhé, Karkinos. Ta xen vào trận chiến của ngươi rồi.”

No problem. Đằng nào cứ đánh tiếp thì me cũng không thắng được. Ngài đã có quyết định rất chuẩn xác.”

Tôi cười nhạt khi thấy Karkinos vui vẻ như vậy. Tuy hơi gượng nhưng bản chất của hắn là tốt. Không bao giờ gây sự với những thành viên còn lại của 12Z, và năng lực cũng chả có gì để chê. Thật mừng là tôi có người như hắn sát cánh cùng.

Vấn đề là…Scorpius. Tuy giờ đang bê bết, nhưng chả có gì đảm bảo cô ta sẽ không phát điên khi tỉnh cả. Có nên trói lại để hạn chế chuyển động không nhỉ?

Vẫn đang mải nghĩ, tôi cảm thấy một luồng ác khí từ sau lưng. …Tính sai rồi à? Có là cấp cao cũng không tỉnh nhanh thế nếu bị đánh bất ngờ vào đầu.

“…H…”

“Hmm. Dậy rồi hả? Có vẻ ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi.”

“Tại sao…tại sao Ruphas bệ hạ!? Tại sao ngài lại không hiểu tấm lòng của tiện nữ cơ chứ!!!”

“Tch!”

Scorpius hét lên, đồng tử chuyển đỏ và tỏa ra một luồng năng lượng đặc dị. Một phần trong số đó mang sắc trắng thần thánh. Đó chính là thứ sức mạnh đối lập với ma lực, phép màu của sự sống—thánh lực.

…Khoan khoan khoan. Tại sao Scorpius lại có cái này?

“Không thể nào…Thánh lực? Ta còn chả biết Scorpius có thể dùng thánh pháp đấy.”

“Đây cũng là lần đầu thần thấy nó…cơ mà…”

“Ngươi biết gì đó hả?”

Tôi thì chưa từng thấy hiện tượng này trước đây. Có vẻ Karkinos biết gì đó, vì mặt hắn đột nhiên tối sầm lại.

Hắn gật đầu cho câu hỏi của tôi.

Yes! Ruphas bệ hạ, lần này cũng giống như lần đó!”

“Lần đó?”

“Ngài đã quên rồi sao? Vào 200 năm trước…chuyện tương tự cũng đã xảy ra với Thất Đại Anh Hùng!”

Lời của hắn làm tôi nhớ lại những gì Quỷ Vương đã nói về cuộc nổi loạn bất thường, bất cẩn vào 200 năm trước. Chủ mưu là nữ thần—kẻ tìm kiếm xung đột. Và giờ Karkinos lại nói nguồn thánh lực tuôn trào từ Scorpius cũng giống như lúc đó. Liệu có đúng là vậy không? Rằng hiện giờ, Scorpius…đang bị nữ thần thao túng?

—Ngay khoảnh khắc đó, tôi liền “nhớ lại” một kí ức bản thân không biết, nhưng lại thấy quen thuộc.

Chiến trường. Đó là trận chiến tôi bị những đồng đội từng vào sinh ra tử dồn vào đường cùng.

Có lẽ từng người trong số họ đều có một thứ cảm xúc gì đó nhắm đến tôi (Ruphas). Ghen ghét, sợ hãi hay đố kị…tất cả đều được phóng đại lên mức bất thường. Và Nữ thần đã thêm thánh lực vào sức tấn công của từng người.

Lúc chuẩn bị xuống tay với tôi, khuôn mặt họ vặn vẹo đầy đau đớn. Không tồn tại một chút niềm vui chiến thắng nào… chỉ có những giọt lệ máu chảy xuống từ khóe mắt của Alioth – người ra đòn kết liễu.

“……”

—Những kí ức vùi sâu trong tôi đang dần thức tỉnh trong trận chiến này. Rất thú vị, nhưng giờ tôi cần ưu tiên xử lí Scorpius đã.

“Tại sao… Tại sao …! Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao! Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại saotại sao, tại sao¸ tại sao, tại sao, tại sao …Tại sao—!”

Cứ lặp lại “Tại sao” liên tục như bị điên, áp lực tỏa ra từ Scorpius đã gia tăng.

Tôi không nhầm đâu. Cô ta thực sự đã trở nên mạnh hơn và vượt khỏi giới hạn bản thân, khả năng cao là được kẻ nào đó bơm thêm.

Trường hợp này khá giống kiểu mô típ phổ biến trong các cốt truyện. Anh hùng không chịu bỏ cuộc vì sức mạnh tình bạn dù cách biệt về sức mạnh với địch là một trời một vực, cứ tiếp tục tấn công và cuối cùng lật kèo không tưởng.

Người ta thường gọi cái này là “plot armor”, và chỉ có thể xảy ra khi tác giả—có thể coi là Đấng toàn năng—muốn thế. Lần này cũng kiểu kiểu vậy. Chỉ có nữ thần Alovenus mới đủ khả năng thực hiện việc này.

… Hẳn đây cũng là nguyên nhân thất bại của Ruphas vào 200 năm trước.

“Ra vậy. Scorpius đã vượt khỏi giới hạn, tiến đến cấp 900 vì nỗi ám ảnh với ta hả…Chắc cũng bị Nữ thần thao túng rồi.”

“Ruphas bệ hạ!”

“Lui ra đi, Dina. Chỉ có ta mới đủ sức ngăn thứ đó thôi.”

Tôi giơ kiếm lên, mặt đối mặt với Scorpius. Chắc cô ta cũng không còn tự chủ hành vi được nữa rồi. Cứ lặp đi lặp lại “Tại sao”, mà tôi có trả lời cũng chả ích gì.

Tôi mỉm cười và lao thẳng về phía trước.

Ôi tình yêu quả là mù quáng. Mãnh liệt đến mức bị Nữ thần lợi dụng, nghe chả cười nổi. Nhưng phải nói thẳng như thế này:

Cô ấy là thuộc hạ(tài sản) của tôi(ta). Ngươi sẽ phải trả lại bằng sạch, Alovenus à.

“Fu!”

Tôi (ta) hít thật sâu rồi vung kiếm. Kiếm thường sẽ không thể tấn công từ khoảng cách này, nhưng thứ tôi đang cầm không phải vũ khí bình thường. Lưỡi kiếm kéo dài, phình to ra và lao thẳng đến mục tiêu.

Scorpius né được, nhưng tôi (ta) ngay lập tức áp sát và đá vào chấn thủ cô ta.

“Ugh, wah…!”

“Sao vậy, Scorpius? Hơi nhiều sơ hở đấy.”

“Ugh, ah—!”

Scorpius vẫn kịp dùng đuôi phản công thẳng vào mặt tôi(ta) dù đang bị thổi bay. Tôi(ta) liền ngay lập tức chuyển hướng đòn đó nhưng vẫn không tránh khỏi một vết xước trên má, máu rỉ ra.

Hmm. Làm tôi (ta) bị thương được cơ à? Khá đấy.

Lại còn dính độc nữa chứ. Vì không mặc phục trang miễn nhiễm trạng thái bất lợi, nên tôi(ta) bị trúng độc như người bình thường. Nhưng cái này có thể dễ dàng giải quyết bằng thánh pháp.

Tôi(ta) dùng ngón tay gạt vết thương trên mặt rồi liếm chỗ máu đó, đồng thời thanh tẩy chỗ độc trong cơ thể.

“Đòn đó được đấy. Giờ hãy tăng tốc lên chút nào.”

Không một chút tức giận hay đau đớn, tôi(ta) cảm thấy một niềm vui khó tả khi thấy Scorpius đã đạt đến ngưỡng sức mạnh này. Thật đáng tiếc vì đây là kết quả do bị Nữ thần thao túng, nhưng chúng ta có thể nói chuyện sau khi xong việc.

“Hoán chuyển—Tuyệt Thiên Kiếm!”

Tôi(ta) cắm lưỡi kiếm xuống mặt đất và kích hoạt hoán chuyển. Hằng hà sa số các lưỡi kiếm thuôn dài trồi lên và đồng loạt tấn công Scorpius. Một dạng kĩ năng diện rộng. Ngoài ra còn có tác dụng đánh lừa kẻ địch vì rất khó phân biệt lưỡi kiếm giả và thật. Lưỡi kiếm thật bao giờ cũng mạnh hơn, dù những lưỡi được tạo ra cũng không yếu.

Và có vẻ Scorpius cũng không phân biệt được luôn. Cô ta gục xuống sau khi bị cắt mất một bên chân, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục và nhả khí độc về phía tôi(ta).

“…Hmm.”

Một loại kịch độc chết người, nhưng tôi(ta) vẫn không chút dao động. Đế bù lại sức công phá nguy hiểm, kĩ năng này có điểm yếu là che khuất tầm nhìn.

Cứ lao lên thôi, sao phải xoắn! Tôi(ta) chém xuyên qua màn sương độc và nắm đầu Scorpius đang ngạc nhiên, đập nó xuống đất.

Độc rất đau, nhưng vẫn không đủ để kết liễu tôi(ta). Một cơn đau dễ chịu, vì tôi(ta) đã thấy được sự trưởng thành của thuộc hạ.

Cho ta thấy ngươi làm được gì nào. Khả năng của ngươi, sau 200 năm sẽ ra sao hử? Đừng có nói ngươi chỉ lêu lổng trong suốt quãng thời gian đó nhé? Nếu không thì còn trò gì lôi nốt ra đi.

Chúng ta được hội ngộ sau bao năm xa cách, vậy nên hãy chơi cùng ta(tôi) chút nào—

…—Khoan khoan, bình tĩnh chút nào tôi ơi. Hơi quá rồi. Hạ nhiệt nào.

Quá hăng rồi…tôi tự kiểm điểm lại và suýt soát kiềm chế được.

Giải trí cái gì cơ? Quên mất mục đích của trận chiến này thì còn giá trị gì nữa?

Scorpius đã dừng lại rồi, vậy nên có tiếp tục cũng chả được cái gì. Giờ tôi còn chả rõ mình đang làm cái gì nữa. Chiến đấu chỉ là cách thức, không phải mục địch.

…Tại sao tôi lại thấy vui khi chiến đấu? …Ảo thật đấy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đồng cmn hoá ???? []Gấu[]
Xem thêm
ảo thật đấy ?? :)),...càng choảng nhau nhiều thì càng đẩy nhanh quá trình hợp nhất nhân cách à (hoặc có thể là khôi phục ký ức nguyên bản trong trường hợp main ban đầu là Ruphas :v)
Xem thêm
Ảo thật đấy :))
Xem thêm
Ko có kí ức thì bản năng cuồng chiến vẫn ko mất đi =))
Xem thêm
TRANS
Ruphas thực sự đang dần trở lại
Thanks~
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Có vài lỗi:
Scorpius né được, nhưng tôi (ta) ngay lập tức áp sát và đá vào chấn thủ cô ta. -> ý trans là "chấn thủy".
Chiến đấu chỉ là cách thức, không phải mục địch. -> đích.
Xem thêm