Bạn Gái Tôi Là Giáo V...
Kagami Yuu (鏡遊) Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2. (Đang dịch)

Mở đầu

12 Bình luận - Độ dài: 2,214 từ - Cập nhật:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có hơi đột ngột một chút nhưng thực sự tôi không thích giáo viên. Thật lòng mà nói tôi luôn giữ cảnh giác với giáo viên. Lý do á? Tôi đã tỏ tình với giáo viên hồi mẫu giáo để rồi bị cô ta phản bội. Xuyên suốt thời gian qua, thay vì bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào thì nó còn hơn là một sự phản bội. Lúc đó tôi vẫn còn quá trẻ con. Nhưng kể cả khi nhận ra điều đó, sự hoài nghi giáo viên của tôi vẫn không biến mất. Ngay cả khi tôi, Saiki Makoto, đã trở thành một học sinh năm hai cao trung—

“Haaa… Saiki-kun, chính xác thì tại sao lại là em cơ chứ?” Nàng Julliet nói đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi.

Cô ấy đang đứng cạnh cửa sổ và lẩm bẩm một câu dài đằng đẵng về một tác phẩm của Shakespearl.

Fujiki Maka-sensei—giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm cho lớp 2A của tôi, và là một giáo viên tiếng Anh. Cô ấy trở thành giáo viên khi ở độ tuổi đôi mươi và hiện tại cô ấy tầm đâu đó 24 tuổi.

“Nàng Juli—ấy, Maka-sensei.”

“Juli là ai?! Saiki-kun, đừng nói với cô là em đã tìm được cho mình người phụ mới rồi nhá?!”

“Cũ mới gì em đều không có đâu nhá!”

Khi đó là sau giờ học, và chúng tôi hiện đang trong phòng chuẩn bị tư liệu Tiếng Anh. Maka-sensei còn gọi nơi đây là ‘Lâu đài của cô’, bởi hầu hết chẳng có ai lại tìm đường đến chỗ này làm gì cả và các giáo viên tiếng Anh khác thì thực ra đang tránh khỏi căn phòng này. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa tháng tư, hầu như mọi ngày trong cả một tháng tôi đã bị gọi đến nơi đây.

Dẫu tôi và các giáo viên của ngôi trường này rõ ràng đều không ưa đối phương… Dẫu là vậy, dẫu là như vậy đấy! Maka-sensei—đã tỏ tình với tôi. Một lời tỏ tình đấy! Mấy chị tin được không! Maka-sensei lại còn là người đẹp số một trong cả cái ngôi trường này nữa đấy!

Mặc cho sự thật là tôi không thích giáo viên, điểm số, kỹ năng thể thao của tôi… không, mọi thứ về tôi đều bình thường cả. Chiều cao tôi hơn được đứa thấp nhất một chút và tôi còn muốn mình cao thêm 5 xen-ti-mét nữa. Ngoại trừ bản tính hay nghi ngờ của mình, tôi lại chẳng thể kể tên bất cứ đặc điểm tính cách nào của mình. Nhưng vẻ như chính đặc điểm đó lại cho phép tôi dễ dàng hơn trong việc nhìn thấu được tâm can con người ta.

Maka-sensei có cái biệt danh lỗi thời là ‘Bông hoa xa vời’. Cô là một giáo viên ưu tú, xinh đẹp và còn tự tin nữa—là lý do tại sao rất nhiều học sinh lẫn các giáo viên tìm đến cô ấy.

Nhưng chỉ mình tôi là người đã nhìn thấu được cô ấy—người hoàn toàn không phải là ‘Bông hoa xa vời’. Giống như là cô ấy đang diễn—hay đúng hơn là đang dựng nên một nhân vật. Khoảng tầm 1 năm trước, khi cô ấy vẫn con là người mới ở trong trường, đã có một biến cố xảy ra với một giáo viên—và như là kết quả của chuyện đó, tôi đã nói với cô ấy rằng không nên ép buộc bản thân trở thành một con người khác bởi làm thế chỉ tổ phản tác dụng. Những lời lẽ đó có lẽ đã tác động rất mạnh đến cô ấy. Song tôi hoàn toàn không nhớ là mình có nói những lời đó cơ đấy. Và đó chính là câu chuyện về việc vì sao Maka-sensei lại đổ tôi—

“Đ-Đúng đó. Đã có 4 kẻ gây rối—lộn, đối thủ để chúng ta lo lắng rồi. Còn nữa thì khó lòng mà xử lý—lộn nữa, khó lòng mà giải quyết đó.”

“……”

Lạ quá, cảm giác như tôi vừa nghe thấy những lời lẽ mà một người giáo viên không bao giờ nên nói với học sinh của mình ấy. Ai mà nghe thấy những lời này thì họ sẽ chẳng còn gọi cô ấy là ‘Bông hoa xa vời’ luôn quá. Thường thì cô ấy dấu đi nhân cách thực của mình nhưng lại rớt mấy liếm sỉ khi chỉ còn có hai tụi tôi.

“Vậy thì cùng bắt đầu tiết ‘giáo dục’ của ngày hôm nào thôi.”

“Ấy ấy chờ đã! Cô đang làm gì thế?!”

“Đang cởi đồ?”

“Nhìn là đủ hiểu rồi chứ! Em hỏi lý do cơ!”

“Sao không hỏi bằng tiếng Anh thử xem?”

“G-Goát-tô a-ru du đu-ìn-gu nau!” [note21054] (notto disu shitto agen, chịu rồi bần tăng ko hiểu :V)

“… Có lẽ là phải cải thiện lại cách phát âm của em rồi.”

Ặc, cô ấy sốc thật kìa. Cả khi lẽ ra là mình mới đúng.

“Ây chà, để việc dạy tiếng Anh lại sau đi.”

“Một giáo viên tiếng Anh mà lại nên nói mấy lời đó ư?”

Điều đó cho thấy cô ấy lúc nào cũng luôn chăm chỉ giảng dạy trên lớp nên tôi có thể bỏ qua chuyện đó.

“A đúng rồi, cô đang bán khỏa thân. Xin lỗi vì đã dừng lại nhé. Thực ra cô lỡ dừng lại thôi nên bỏ qua cho cô nhé.”

“Em không có nói cô phải khỏa thân đấu nhá! Đúng hơn là đừng có cởi đồ tiếp thật chứ!” Tôi phản bác khi quay ra sau.

Tôi đã nhìn thấy đôi má đỏ ửng của cô ấy ngay trước khi tôi kịp quay lại 1 giây. Sao cổ lại chơi gợi dục công trong khi lại xấu hổ về nó vậy?

“… Rồi, xong. Nhìn qua đây nè.”

“……… Biết ngay mà! Biết ngay là sẽ có chuyện gì đó là lạ xảy ra mà!”

Giờ Maka-sensei hiện không mặc thường phục của mình, mà thay vào đó là thứ còn đáng sợ hơn nữa.

“Sao lại là bộ cheerleader?!” [note21055]

Vâng, Maka-sensei đã chuyển từ bộ đồ màu xanh đậm sang bộ đồng phục cheerleader màu vàng tươi. Không còn chiếc áo bó, giờ thì bộ ngực của cô đã được thả rông, sự chú ý của tôi đau đớn mà bị dồn về đó. Phần trên của cô đủ ngắn để khoe ra bụng làn da trắng mịn của cô ấy, và váy của cô cũng nguy hiểm không kém.

“Giáo viên thì phải làm gương cho học sinh của mình cơ mà. Bộ đồ này quá hợp rồi còn gì.”

“Cô không thấy có hơi quá đà à?!”

Để yên cho cái người điên điên này làm giáo viên mà được hả trời…? Lúc cần thì cái kỷ luật nó đâu mất tiêu rồi?

“Giờ thì, thử giải vấn đề trong trang này xem.”

“Eh? Sao tự nhiên…”

Chưa kịp nói dứt câu, Maka-sensei mở quyển sách từ bàn mình ra rồi đặt lên bàn tôi.

Tôi có nhớ cái trang này. Tôi tin chắc rằng chúng tôi đã học trang này trong tiết học của Maka-sensei hôm nay.

“Hôm nay Saiki-kun để hỏi một vài thứ liên quan đến trang này đúng chứ? Đó là lý do vì sao cô sẽ dạy em cách giải lại bài này. Dù sao cũng là nhiệm vụ hàng ngày của một giáo viên như cô mà.”

“Cô làm đến thế này chỉ vì nghĩa vụ của giáo viên ư...?”

Tôi chỉ đến căn phòng chuẩn bị bởi Maka-sensei đã gọi tôi đến. Dù gì thì cô ấy cũng đã tỏ tình tôi mà—cô ấy vẫn tiếp tục ‘dạy dỗ’ tôi trong căn phòng này. Thông qua đó, mục đích của cổ có vẻ là để tôi đổ cô ấy.

“Đủ rồi, cứ làm đi. Xét theo trước đó, có vẻ em còn chẳng hiểu một li nào đúng chứ?”

“S-Sao cô lại...?!”

Tôi rất dở trong khoản sửa lỗi thì quá khứ này.

“Cô vẫn là một giáo viên đấy. Chỉ cần nhìn mặt học sinh là cô biết ngay khi nào chúng gặp rặc rối.

“...”

Đúng vậy, cô ấy khá là lành nghề giáo viên đấy. Tôi biết mặt tối của cô ấy nhưng—tôi lại chẳng biết gì khi nói về nghề giáo viên của cô ấy.

“Vả lại không hẳn là mình muốn biết về mặt giáo viên của cô ấy...”

“Mhm? Nếu em muốn biết đến mức đó thì cô không ngại mà dạy em đâu.”

“K-Không hẳn là em—“

“Đầu tiên là khả năng hỗ trợ. Chuẩn bị mà cảm nhận sự công hiệu của việc cô cổ vũ cho em nè!”

Với hai bông hoa cổ vũ trên cả hai tay, cô ấy bắt đầu nhảy múa ngay trong phòng.

“Nè, Nè, Saiki-kun. Em làm được mà, em làm được mà ❤~”

2p1.jpg

Thực sự thì tôi đã không muốn biết về cái này nhưng mà—

Chuyển động của cô ấy khá là tốt đấy. Vẻ như cô ấy không chỉ có cái đầu mà cả khả năng vận động cũng khá khẩm nữa. Trên hết, bộ đồ của cô ấy... Cứ mỗi lần cô dơ đôi chân thong thả của mình lên, váy của cô cũng tung bay theo và dưới đó tôi có thể thấy rõ ràng—

“Ahhh, thế này thì em tập trung thế quái nào được cơ chứ!”

“Sao cơ? Ngay cả khi cô đang đặt tất cả và cả trái tim của mình vào nó ư?”

“Đừng có mà vừa cười vừa nói thế chứ!”

Rõ ràng cô biết vì sao em không tập trung được cơ mà! Nó còn đang gây khó khăn cho em thay vì mang lại cái hiệu quả tích cực ấy kìa!”

“Ổn mà. Nè. Cô đang mặc quần lót ren đó.”

“Không cần cô phải nói đâu nhá! Vả lại cũng đừng có mà chưng ra cho em thấy nữa!”

Cô ấy nâng váy mình lên để tôi có thể nhìn thấy chiếc quần lót ren màu vàng của cô ấy. Em biết là đó không phải là đồ lót nhưng vẫn đừng có ngang nhiên ‘show’ hàng ra cho em như thế…!

“Chúng rất là giống đồ thể thao đó. Đừng nói là em không có hứng thú khi nhìn thấy nó nhé?”

“Đấy không phải là vấn đề. Vả lại Sensei cũng đâu còn trong thế hệ mặc đồ thể thao nữa cơ mà… đúng chứ?”

“Em… Em nghĩ cô bao nhiêu tuổi vậy hả?” Cô ấy bĩu môi như một đứa trẻ, dễ thương thật đấy. (TN: Cute!!)

“Cô chỉ mặc đồ thể thao cho đến lúc cô 12. Trước đây cô từng nói rồi cơ mà cô 24 tuổi nhé.”

“… Thực chất đây là lần đầu cũng là chính thức cô nói em biết tuổi của cô đấy.”

“Ah… Oops.”

Đột nhiên, Maka-sensei chưng ra khuôn mặt bối rối.

“Em đúng là một đứa con trai hư hỏng mà, Saiki-kun. Ép buộc một thiếu nữ như cô nói ra tuổi thực của mình như vậy.”

“Em không hề ép cô nhé. Và cũng chả phải em dụ cô nói ra điều đó…”

“Không tốt đâu, Saiki-kun. Cậu bé hư hỏng… xứng đáng với hình phạt thể xác thường ngày.”

“Uuu…”

Đứng trước mặt tôi, Maka-sensei đặt cả hai tay cô ấy lên đôi má của tôi. Cứ mỗi lần tôi làm điều gì đó hư hỏng là cô ấy sẽ trừng phạt tôi nhu thế này. Thứ hình phạt thể xác duy nhất mà vẫn được chấp thuận.

“Nnn…”

Đôi môi chúng tôi chậm rãi chồng chéo lên nhau. Trước khi kịp nhận ra, chuyện này đã trở thành thứ gì đó quá đỗi bình thường rồi. Có vẻ như sự dạy dỗ của cô ấy đang cho thấy thành quả. Tuy nhiên, nếu tôi chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy—cô ấy có lẽ sẽ từ bỏ vị trí giáo viên của mình. Vì bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với học sinh sẽ khiến cô trở thành một người giáo viên thất bại. Chưa kể đến việc cô ấy sẽ từ bỏ lối sống hiện tại và sẽ nhập vào tu viên như một nữ tu. Cô ấy đùa sao?

Thậm chí giả sử như tôi chấp nhận thực hư việc cô ấy nói cô ấy yêu tôi đi chăng nữa, tại sao cô ấy lại làm đến mức này cơ chứ? Để khiến tôi đổ cô ấy, cổ đã tỏ tình với tôi, rồi liên tục hôn hít tôi như cơm bữa? Liên tục hứng chịu rủi ro bị đuổi việc… tại sao cơ chứ?

Thực sự tôi chẳng thể hiểu nổi cô ấy dù chỉ một li. Cả khuôn mặt của cổ khi là một giáo viên và cả khi chúng tôi ở riêng một mình, tôi đều không thể hiểu nổi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Để nhân dịp kì nghỉ tết dài nhất lịch sử và event của Hako, mình làm chương này để dành tặng cho các độc giả. Chúc các bác 'Ngon miệng' :))) Mà đọc tới đây thì cũng đọc xong r mà nhỉ :)))

Ghi chú

[Lên trên]
The Empty
The Empty
[Lên trên]
what are you doing now?
what are you doing now?
[Lên trên]
Cheerleader: Áo cổ vũ ấy, chả biết ghi sao nên để nguyên. Nếu ko bt thì có thể nhìn minh họa dưới.
Cheerleader: Áo cổ vũ ấy, chả biết ghi sao nên để nguyên. Nếu ko bt thì có thể nhìn minh họa dưới.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Mlem mlem chúc ad ngon miệng và thêm nhiều chương ngon ntn :))
Xem thêm
Chẹp chẹp .hóng :')
Xem thêm
Mong ad sớm đăng tiếp nhé
Hóng đoạn con bạn show ngực
Mà nói thát là sao ở độ tuổi ấy làm gì có ngực to như thế
Thời đi học tui chả thấy đứa nào
Xem thêm
thế hệ h nó phát triển lắm bác ơi :))
Xem thêm
Tối hơi mệt nên ngủ mất :-/
Xem thêm
Bác kì quá. Ăn xong rồi mới chúc ngon miệng :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
23:34 có cđg thiêng đâu ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty