• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 6: Con em gái của thằng bạn tôi phiền phức với tính cách thật của mình

4 Bình luận - Độ dài: 6,194 từ - Cập nhật:

Có những thứ mất đi rồi thì ta mới nhận ra giá trị của chúng.

Bạn cùng lớp sau khi tốt nghiệp, bố mẹ sau khi chuyển ra sống một mình… Cuộc sống có vô vàn đổi thay, và chỉ khi còn lại một mình thì ta mới nhận ra rằng những người mà sự hiện diện ta từng xem như là hiển nhiên, giờ đây lại quý giá đến nhường nào.

Đó là lí do nhiều người hay bảo là phải biết trân trọng những người xung quanh mình, và biết ơn những gì mình đang có.

Nhưng hãy xem xét điều này.

Liệu cảm giác mất mát đó bắt nguồn từ việc mất thứ gì đó quan trọng với ta? Nếu những người và thứ đó quan trọng đến thế, thì tại sao lại để họ vụt đi mất? Nếu như hồi đó không thấy họ quan trọng, thì tại sao lúc mất đi lại thấy họ quan trọng?

Theo như tôi được biết, thì cái cảm giác giá trị của những thứ đã mất này tăng lên, chỉ đơn thuần là suy nghĩ sai lầm của tâm lý con người.

Luật quán tính cũng áp dụng được cho đời sống xã hội. Nếu đã ngưng lại thì khó di chuyển hơn. Nếu như đang di chuyển thì lại khó ngưng lại. Những thứ này nghe rất khô khan, máy móc, nhưng cũng có thể áp dụng cho tâm trí con người.

Một khi ai đó đã nổi giận, thì sẽ rất khó để làm họ nguôi lại; điều tương tự cũng xảy ra nếu như người nào đó bỗng dưng quyết định trao cho bạn tình cảm của mình. Khi cuộc sống mắc kẹt trong một khuôn mẫu, một vòng lặp, thì ta vô thức tự điều chỉnh với nó như một thói quen.

Vậy nếu thói quen của bạn đột ngột ngừng lại hoàn toàn vì một sự kiện ngoài tầm kiểm soát xảy ra? Thì như quán tính thôi. Thắng gấp một chiếc xe đang chạy nhanh, và những người ngồi trong đó sẽ bay thẳng về phía trước.

Quay lại chủ đề mất mát, hiển nhiên là nếu thứ gì đó đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình, thì bạn sẽ theo bản năng mà cảm thấy bàng hoàng, nhưng việc đó không liên quan đến giá trị của thứ bị đánh mất. Sự bối rối, hoang mang này chính là thứ dẫn đến quan niệm “Có những thứ mất đi rồi thì ta mới nhận ra giá trị của chúng.” Họ cảm thấy bối rối, nên mới nghĩ là thứ đó quan trọng; nhưng thực tế thì không phải vậy.

Điều tôi muốn nói là tôi không hề trân trọng mấy trò trêu chọc của Iroha gì cả! Tôi chỉ cảm thấy lạ vì ba cái quán tính này thôi. Chỉ có thế.

“Có chuyện gì vậy ạ, Ooboshi-senpai? Tay anh đang run kìa.”

“Tôi ổn.”

Giờ đã tan trường. Như đã hứa qua LIME, tôi và Iroha gặp nhau tại một công viên yên tĩnh cách trường vài dãy nhà. Bọn tôi đang trên đường đến nhà Otoi-san để thu âm lời thoại của nhân vật mới. Cô ấy đã tốt bụng cho chúng tôi mượn cái studio nhỏ ở nhà mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn 20 que kẹo mút để dâng lên trước cô nàng làm đồ tạ lễ rồi.

Thế thì tốt, nhưng mà bầu không khí đang khó xử cực kỳ. Iroha nãy giờ vẫn cười một cách rất dịu dàng, nhưng nhỏ vẫn chưa hề tắt chế độ học sinh gương mẫu. Không có ai ở xung quanh nhưng nhỏ vẫn chưa hề xúc phạm hay cà khịa tôi tí nào.

            Ặc! Không chịu nổi nữa!

“Iroha!”

“Vâng, Ooboshi-senpai?” Iroha quay mặt sang nhìn tôi, mái tóc dài của nhỏ khẽ phất phơ. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa từ nhỏ. Nhỏ dùng tay mình để giữ tóc lại và nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang hỏi điều gì, và tôi chưa gì đã tưởng tượng ra cảnh một cánh đồng hoa bạt ngàn đang trải dài sau lưng nhỏ.

Như thể từng cử chỉ, hành động của con nhỏ này được tính toán để trông thanh lịch nhất có thể, chưa kể tốc độ của gió như đang tô điểm một cách hoàn hảo cho mái tóc của nhỏ vậy.

“Khi nào em mới ngưng cái tuồng học sinh gương mẫu này được thế?”

“Anh nói gì vậy ạ? Em chỉ đang là chính mình thôi – cô gái này trước giờ vẫn như thế mà.”

“Thôi đi. Cái điệu cười đáng ghét đó đâu? Mấy cái bình luận ngu ngốc đâu? Những lời xúc phạm vô lý đâu?”  

“Em sẽ không bao giờ hành xử khiếm nhã như thế!”

“Thật à, em không cần ép bản thân tiếp tục diễn đâu.”

“Anh cứng đầu quá đấy. Anh biết là em luôn cố hết sức để đáp ứng những yêu cầu của anh, nhưng bảo em đối xử tệ với anh thì có hơi quá rồi đấy!”

“Đúng là không chịu nổi mà! Đừng có… không phiền phức nữa coi! Việc đó phiền phức lắm đó!”

Em mới là người bắt đầu không chịu nổi này. Anh có ý kiến về việc một cô gái hiền lành và mẫu mực muốn dành thời gian cho anh à?”

“Tôi không có phàn nàn! Muốn lên chín tầng mây là đằng khác!”

“Vậy thì xem như xong. Làm ơn đừng làm em hoang mang nữa.” Iroha hứ một cái như mới xả giận xong.

Đúng là một cuộc đối thoại ngu ngốc. Tầm nửa quãng là tôi mất tập trung rồi đứt mạch suy nghĩ rồi. Nhưng rõ ràng là con nhỏ Iroha này có ý định diễn cho đến hết tuồng. Đến cả cái cách nhỏ đang bĩu môi dỗi bây giờ cũng giống học sinh gương mẫu hơn mọi khi.

Tôi cảm thấy rất lạ lẫm, đặc biệt là khi tôi lúc nào cũng ước nhỏ trở nên… bình thường hơn một tí. Giờ toại nguyện rồi thì tôi chỉ thấy khó chịu mà thôi. Tôi cảm giác như mình đang dần xa rời thực tại.

Chúng tôi đến studio của Otoi-san. Căn nhà biệt lập của cô toạ lạc tại một khu dân cư khá yên tĩnh. Đi từ trường đến đây thì mất tầm 7 phút. Chúng tôi đi thẳng qua cổng nhà có bảng tên chủ hộ, và rảo bước ngang qua khu vườn rộng rãi để đến chỗ cái lán gần căn nhà. Vì chúng tôi hay ghé qua nên không cần rung chuông cửa; cứ thế mà vào thôi.

Bên trong cái lán, có cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Chúng tôi đi trên những bậc thang u ám và im lặng đến điếng người đó, rồi đập vào mắt là một studio thu âm ở cuối cầu thang. Thứ đầu tiên chúng tôi thấy là phòng điều khiển chứa đầy dụng cụ thu âm, loa và ampli. Phòng thu thì ở đằng sau một lớp kính cách âm, đã có sẵn bàn, ghế và micro.

Cánh cửa ở phía bên kia căn phòng thì dẫn đến nhà tắm và lò hơi, nên sống trong căn phòng này còn được luôn ấy chứ.

Toàn bộ nơi này được cách âm từ đầu đến cuối, nên không có rủi ro hàng xóm gọi cảnh sát khi chúng tôi to tiếng hay gì cả. Chính thánh địa bí mật này là nơi Iroha làm việc.

“Chào. Mừng vì các cậu đã đến.” Cô gái đó đang dựa lưng vào chiếc ghế ngay giữa phòng điều khiển.

“Tôi tưởng đã bảo mấy cậu báo trước khi đến lần sau rồi? Đôi khi mấy người phiền phức thật. Nhưng sao cũng được, đã ở đây rồi thì thôi.”

“Xin lỗi cậu. Otoi-san giúp bọn tôi nhiều lắm.”

Đây là Otoi-san. Cô là người phụ trách mảng âm thanh cho Liên Minh Tầng 5. Mái tóc dài đến ngang vai của cô nàng mang một sắc đỏ chói loá như ngọn lửa, kiểu tóc thì khá gọn gàng. Đồng phục của cô ấy thì khá xộc xệch, nhưng không phải là để thể hiện sự nổi loạn, mà chỉ là để đương sự cảm thấy mặc thoải mái hơn thôi. Với cái cách mà áo cô có chỗ cài nút chỗ không, có thể thoáng nhìn được những thứ bên trong, làm tôi chẳng biết nên nhìn vào đâu. Cơ mà bản thân Otoi-san có vẻ không quan tâm lắm.

Cái cách cô ấy ườn người ra trên ghế và mắt nhắm mắt mở cho ta ấn tượng rằng đương sự là một người thờ ơ với cuộc sống. Trước đây chúng tôi từng học chung khối, đến năm trước thì còn học chung lớp nữa cơ. Câu lạc bộ phát thanh đã kì vọng rất nhiều vào việc cô nàng trở thành hội trưởng tiếp theo, nhưng hồi đầu năm, cô ta chỉ để một tờ giấy note trong phòng câu lạc bộ ghi là “Chán rồi”, và không bao giờ quay lại nữa. Sau đó, cô ấy bắt đầu làm việc trong studio ở nhà mình.

Tôi nghe nói có nhiều tay to mặt lớn trong ngành âm nhạc và lồng tiếng ghé nơi này để thu âm, nhưng chi tiết thì không biết nhiều. Otoi-san không phải là dạng hay kể về bản thân, và tôi cũng không phải là dạng tọc mạch.

Bọn tôi không dính líu với nhau quá mức cần thiết, và cả hai đều không cảm thấy cần phải thân thiện với nhau một cách cho có lệ. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất chuyên nghiệp.

Chắc là giờ mọi người đang thắc mắc tên của cô ấy là gì. Thì đó là—

Mà thôi. Tôi không muốn bị đạp vào mặt đâu.

Về mặt tính cách, thì chắc ai ai cũng đoán được rằng cô nàng là dạng người làm bất cứ thứ gì mình thích theo cách của mình.

“Cậu có mang chứ?” Cô ấy hỏi.

“Đây. 20 cây kẹo mút.”

“Được, trông ngon đấy. Cứ mang lễ vật đều đặn thì cậu cứ đến đây lúc nào cũng được.”

Nói Otoi-san hảo ngọt thì chắc là còn đang nói giảm nói tránh. Siêu siêu hảo ngọt thì đúng hơn. Cô còn nổi tiếng về việc bỏ học về nhà sớm chỉ vì hôm đó hết kẹo.

Cô nàng ngay lập tức mở banh cái túi tôi vừa đưa, và đưa một cây kẹo mút vào thẳng miệng mình.

“Rồi tiền bo đâu?” Cô ấy hỏi trong khi mút kẹo.

Biết lắm mà. Tiền bo là phần quan trọng nhất khi thương lượng với Otoi-san, còn quan trọng hơn mức giá cơ bản (trong trường hợp này là 20 cây kẹo mút), đó chỉ là tiền đề cho giao dịch chính mà thôi.

Otoi không nằm trong Liên Minh này; cô ấy giống một lính đánh thuê mà lâu lâu chúng tôi nhờ vả hơn, nhưng điểm mấu chốt là cô ấy đang giữ bí mật về danh tính thật của Iroha. Tôi không mong đợi cô ta làm điều đó miễn phí.

“Đây là bánh ngọt mới của Meifuudou. Cậu thấy thế nào?”

“Meifuudou à?”

Mỗi phi vụ mà cô ấy làm cho chúng tôi yêu cầu một khoản tiền bo dưới dạng bánh ngọt hay đồ ăn vặt sang chảnh. Trả được bằng đồ ngọt thay vì phải trả tiền thì sướng quá nhờ?

Đáng tiếc thay, đó không phải là sự thật. Gia đình của Otoi-san giàu nứt đổ vách, và công việc phòng thu này đối với cô nàng chỉ là sở thích thôi. Nên cô mới không bao giờ nhận trả tiền mặt. Vì là sở thích nên cô ấy không có nghĩa vụ hay ràng buộc gì cả. Nếu như hôm đó không có tâm trạng, thì cô ấy cứ bảo chúng tôi là không có hứng và thế là hết. Tuy nhiên, công việc này đối với bọn tôi rất quan trọng, và sau khi bị bùng kèo quá nhiều lần, chúng tôi đã đi đến một thoả thuận: mỗi lần muốn cô ấy làm việc thì chúng tôi phải mang đến một món đồ ngọt hảo hạng ngoài mức phí cơ bản.

Rất khó để gây ấn tượng cho Otoi-san. Đã vài lần tôi mua cho cô ấy cái bánh, rồi bị đuổi cổ về vì cô ấy không thích chúng. Nên tôi không ngại tốn nhiều thời gian owr tiệm bánh để chọn ra món có tỉ lệ thành công cao nhất.

“Hừm… Ừ, cái này trông được đấy. Hôm nay tôi sẽ làm.”

            Ngon!

Tôi giơ nấm đấm lên trong lòng. Tạ ơn trời là cô ta đã nhận lời. Sau những chuyện diễn ra gần đây, nếu bị từ chối phát nữa thì sẽ là giọt nước cuối cùng tràn ly cho tôi mất.

“Này, Otoi-san, nếu cậu nói tôi biết rằng mình muốn ăn bánh gì trước thì chẳng phải sẽ dễ hơn sao. Hiệu quả hơn là lần nào đi mua cũng phải đoán.”

“Ặc. Không, suy nghĩ về chuyện đó tốn sức lắm. Thế thì tôi phải đi và xem mỗi lần họ mở chi nhánh mới nữa. Mỗi lần như thế cậu cứ chọn ra món nào ngon ngon là được.”

Không ngoài dự đoán. Tôi chỉ hưởng ứng cái trò vòng quay bánh ngọt này vì biết rằng cô ấy không thể làm mọi thứ dễ dàng hơn cho tôi. Vậy bài tập về nhà hôm nay là tìm hiểu thêm về đồ ngọt rồi.

Tôi đang tìm hiểu khá là nhiều về một loại đồ ăn mà mình còn không bao giờ động đến. À mà, gần đây có món crème brûlée parfait mới ở cửa hàng dưới chỗ nhà ga, là sự kết hợp hoàn hảo của vị ngọt và—

À thôi, giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó.

“Em vào trong phòng đâu. Senpai chuẩn bị kịch bản cho em chưa?”

“À. Đây.” Tôi lấy xấp kịch bản đã in từ trong ba lô và đưa cho nhỏ, rồi nhỏ đi vào căn phòng thu âm một cách thanh lịch hết mức có thể.

“Được rồi, để tôi chuẩn bị.” Otoi-san đứng lên và thao tác mượt mà với đống dụng cụ thu âm trước mặt mình.

Không như cách nói chuyện của mình, chuyển động của cô ấy rất uyển chuyển và chính xác. Kể cả cái ánh nhìn trông buồn ngủ của cô nàng cũng tập trung tuyệt đối vào trang thiết bị trước mặt. Đây chính là lí do tôi chọn cô làm kĩ sư âm thanh của mình. Từ vẻ bề ngoài thì trông cô ấy như một người không quan tâm đến thứ gì, nhưng mỗi khi nhắc đến âm thanh thì cô ấy lại quan tâm sâu sắc, và cách làm việc của cô ấy tỉ mỉ và chỉn chu cực kỳ. Cô nàng không bao giờ thoả hiệp, và kết quả lúc nào cũng hoàn hảo ngoài mong đợi. Đủ để khiến quãng thời gian mà tôi dùng để tìm hiểu về đồ ngọt trở thành một cái giá quá nhỏ.

Otoi-san nhìn lướt qua cửa sổ phòng thu trong khi làm việc. Cô thở dài bất lực trong khi nhìn Iroha đọc qua lời thoại với một ánh mắt sắc sảo.

“Này nhé, tiêu chuẩn của Aki lúc nào cũng cao đến điên cuồng đấy.”

“Hở? Ý cậu là sao?”

“Đa số đạo diễn sẽ đưa diễn viên kịch bản trước vài ngày cơ. Bắt dân chuyên nghiệp thu âm mà không để họ luyện tập thì chẳng khác gì chọc tức người ta cả.”

“Cậu nói cũng không sai, nhưng… Iroha thì khác.”

Tôi có lí do nên mới không đưa kịch bản cho Iroha trước lúc làm việc. Mẹ của nhỏ ghét ngành công nghiệp giải trí và tất cả những thứ liên quan đến nó. Nếu Iroha để kịch bản trong nhà và bị mẹ mình phát hiện, thì tất sẽ kết thúc. Rủi ro quá lớn, nên đáng tiếc là con bé không có thời gian để luyện tập trước.

“Nhưng vì không để nó luyện tập nên cậu đã biến con bé thành quái vật rồi.”

“Năm phút nhỉ?”

“Ừ. Em ấy chỉ cần nhiêu đó để đọc hết kịch bản và nhập tâm vào nhân vật.”

“Nên dân gian mới có câu áp lực tạo kim cương nhỉ?”

Tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng huýt sáo từ bên trong căn phòng. Tôi nhìn lên, và có vẻ Iroha đã đọc kịch bản xong. Iroha đã sẵn sàng, nhìn qua kế bên mình, thì có vẻ Otoi-san cũng thế.

“Bắt đầu thôi. Sẵn sàng chưa, Kohinata?” Otoi-san hỏi thông qua chiếc micro kết nối với phòng thu âm.

“Em sẵn sàng rồi ạ! Em sẽ cố hết sức để đưa ra kết quả tốt cho anh nữa, Senpai!”

A, vậy là con nhỏ này định giữ cái thái độ đó ở đây luôn à. Khi nào mới chịu dừng đây?

“Lên nào. Ba, hai, một…” Đếm ngược xong, Otoi-san nhấn nút ra hiệu trên thiết bị.

Iroha chau mày lại để chuẩn bị diễn. Hôm nay, nhỏ này sẽ đọc lời thoại tôi viết cho năm nhân vật mới trong giờ giải lao ở trường. Họ đều là những nhân vật năng động, từ cô gái nặng tình đến tên đầu Mohican. Dù nhân vật có đa dạng đến thế thì tôi cũng không mảy may nghi ngờ rằng Iroha sẽ làm được hay không. Bất kể giới tính và tuổi tác của nhân vật, em ấy cũng đã lồng tiếng cho tất cả mọi người trong Koyagi một cách hoàn hảo.

Trước tiên là tên du côn cứng cựa với quả đầu Mohawk.

“Này, thằng ngu! Đây là lãnh địa của ta! Hyahhh!”

“Hở?”

“Ta có nắm đấm bằng thép và ngọn lửa luyện ngục rực cháy trong tâm hồn! Ta có lòng tự tôn lớn hơn cả thế giới và ngoại hình bảnh bao nghiêng nước nghiêng thành! Mày có nghe không hả?!”

“Cái…”

“Nếu như muốn bị ta đá đít thì nhào vô! Cưa máy của ta sẵn sàng hành động rồi!”

Lời thoại tuôn ra từ miệng nhỏ rất trong trẻo, trôi chảy và giòn giã. Thực ra, chúng trong trẻo quá mức là đằng khác, trái lại còn nghe rất nữ tính và thanh nhã. Otoi-san nhướng mày kinh ngạc. Tôi thì hạn hán lời không biết nói gì. Cô nhanh chóng tắt thu âm.

“Kohinata. Hỏi cái.”

“Vâng ạ? Có chuyện gì sao?”

“Tại sao thằng du côn này lại nói chuyện như công chúa thế?”

Nếu như đến giờ bạn vẫn chưa đoán được, thì Iroha đang lồng tiếng với giọng “học sinh gương mẫu” của mình đấy. Thằng đầu Mohican này chắc sẽ là ác nhân đáng yêu nhất cả khu phố nếu giọng hắn như thế thật.

“Ồ? Có chuyện gì không ổn sao ạ?” Iroha hỏi, mặt lộ rõ vẻ (giả vờ) bối rối.

“Ờm… Chúng ta sẽ quay lại nhân vật này sau,”  Otoi-san đứng hình một khắc rồi quyết định. “Sang nhân vật tiếp theo đi.”

Iroha gật đầu rồi bắt đầu lồng tiếng cho nhân vật em gái bám dính lấy anh trai, sau đó là bà lão, rồi vân vân. Nhỏ đọc toàn bộ lời thoại bằng một tông giọng ngây thơ, nữ tính như nhau. Khi Iroha xong việc, Otoi-san nhai mạnh đến mức nghe rõ tiếng vỡ ra của kẹo mút trong miệng. Cô dựa lưng vào ghế, đến nỗi nó kêu lên tiếng cót két, rồi nhìn về phía tôi.

“Nhỏ này đang làm trò gì thế?” Cô ấy khẽ hỏi để Iroha không nghe được.

“Tôi không biết nữa… Nhỏ tài năng lắm mà, nhưng…”

“Ừ, dĩ nhiên rồi. Ặc, đúng là phiền phức.” Lỡ nhai nát que kẹo mút, Otoi-san liền lấy cái mới rồi bỏ vào miệng, xong nghiêng người về phía trước. “Này, Kohinata. Em nghĩ mình có đang làm việc đàng hoàng không?”

Cô ấy cố gắng nói với tông giọng phẳng để không thể hiện ra sự bực mình.

“Dĩ nhiên là có rồi ạ! Em hiểu rõ producer của mình hơn ai hết mà, anh ấy thích kiểu này lắm luôn! Đây chính xác là thứ anh ấy muốn!” Dù Iroha đang đáp lại bằng giọng điệu gương mẫu như mọi khi, vẫn có thể nghe được sự mỉa mai phảng phất trong câu nói đó.

Không thể tin nổi, vào phòng thu rồi mà còn làm trò vớ vẩn này.

“Gì cơ, nghĩa là Aki bảo em ấy diễn như thế này à?” Otoi-san hạ giọng và nheo mắt nhìn tôi. “Nếu muốn dùng studio của tôi để thu âm đống rác này thì ra ngoài ngay đi.”

“Tôi thề với trời là nhỏ đang nói dối.” Tôi quay mặt về phía buồng thu âm. “Đừng có giỡn nữa, Iroha.”

Tôi nghe tiếng Iroha thở dốc kinh ngạc khi thấy giọng tôi sắc lại. Ở bên kia tấm kính, biểu cảm của nhỏ lộ rõ sự bất an.

Kì này thì tôi giận thật đấy. Tôi biết là tôi đã chọc giận nhỏ, và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Tôi cũng sẵn lòng bỏ qua cho chuyện nhỏ cũng chọc tức Otoi-san.

Nhưng tôi không thể tha thứ cho nhỏ này vì mang chuyện đó vào công việc. Đây là giấc mơ của nhỏ, và nhỏ hành xử như đang phỉ nhổ vào chính ước mơ đấy.

“Iroha,” tôi bắt đầu nói, “Tôi—”

“Khoan.”

Ngay khi tôi vừa định xả cơn giận của mình ra, thứ gì đó bỗng bay thẳng vào mồm tôi. Nó có hình cầu và cưng cứng, và khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy vị ngọt. Đó là cây kẹo mút vừa mới ở trong miệng Otoi-san vài giây trước. Sau khi liếc về phía tôi một phát, cô ấy lại nhìn về phía buồng thu âm.

“Được rồi. Hôm nay dẹp tiệm ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục khi mọi người bình tĩnh lại.”

“Vâng…” Iroha đáp lại một cách yếu ớt.

Giây tiếp theo, nhỏ mở mạnh cửa buồng thu âm và chạy thẳng lên cầu thang mà không thèm ghé qua phòng điều khiển.

“Đúng là phiền phức hết sức,” Otoi-san lẩm bẩm trong lúc nhìn bóng lưng đang chạy xa dần của Iroha.

Tôi biết ý cô ấy không phải đang chỉ bọn tôi.

“Cảm ơn, Otoi-san. Và… xin lỗi vì đã để chuyện thành ra như thế này.”

Nếu không nhờ cô ấy can thiệp thì có khi tôi đã mắc một sai lầm chí tử. Tôi có thể đã nói với Iroha điều gì đó không thể rút lại được. Việc cô ấy phải bịt miệng tôi bằng một cây kẹo mút khá là xấu hổ, như là đang cho tôi biết mình non nớt và thiếu kinh nghiệm đến thế nào vậy. Tôi cũng không phản bác được vì mình xém tí nữa là hành động theo cảm xúc giận dữ.

“Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?” Otoi-san hỏi. “Tôi vừa cho cậu hôn gián tiếp nên cũng xứng đáng được biết chi tiết chứ nhỉ.”

“Ừ-Ừ…” Tôi chùng vai xuống như một đứa trẻ bị rầy trong khi đang ngậm viên kẹo mút.

Về cơ bản thì đây là một nụ hôn gián tiếp. Giờ mới nhận ra thì tim tôi lại bắt đầu đánh trống. Nhưng cùng lúc đó, sâu thẳm bên trong tâm trí, tôi lại bình thản đến lạ. Tôi không ngu đến mức hứng lên vì có nước bọt của một cô gái khác trong miệng mình sau những chuyện vừa xảy ra đâu. Nhưng nếu tôi như thế thì sẽ dễ dàng hơn thật.

Tôi thẳng lưng lại trên ghế và nhìn thẳng vào mắt Otoi-san. Tôi sẽ kể cho cô ấy mọi thứ. Cả lời thổ lộ của Mashiro nữa. Tất cả.

***

“Nghe phiền phức thật đấy.”

Tôi bắt đầu câu chuyện lúc Tsukinomori-san bảo tôi làm bạn trai giả của Mashiro. Tôi kể cho cô ấy nghe về lời thổ lộ của Mashiro, và cách cô ấy không cho phép tôi phản hồi. Về việc mà tôi hỏi xin Iroha lời khuyên, xong nhỏ tự nhiên vì lí do gì đó chúa biết mà lại chuyển sang chế độ học sinh gương mẫu vĩnh viễn.

Khi tôi kể xong, Otoi-san thở dài một hơi. “Chà, cậu đúng là Quý Ngài Nổi Tiếng nhỉ?”

“Hả? Làm gì có. Nếu thế thì tôi đã biết cách giải quyết mớ hổ lốn này rồi. Nói thật thì tôi chưa từng trải nghiệm chuyện như thế này, nên cũng chẳng biết giải quyết kiểu gì cả.”

“Hiếm thấy thế? Mắc cười thật.”

“Thôi nào. Cậu mới là người lúc nào cũng lơ đãng đấy.”

“Ừ, nên cậu bị lây một tí, tôi mới thấy mắc cười.” Otoi-san rút viên kẹo mút ra khỏi mồm và bắt đầy vẫy vẫy nó như là cây gậy của một người chỉ huy dàn nhạc. Biểu cảm của cô ấy không thay đổi gì cả, nên tôi chẳng biết là cô ta có đang đùa hay không. “Ừ thì, xin lỗi nhưng mà tôi cũng không phải chuyên gia tình yêu. Cũng không có năng lực ngoại cảm nốt, nên không biết Kohinata đang nghĩ gì được. Nhưng nếu mấy chuyện này làm hỏng đi tài năng của con bé thì tôi không tha cho cậu đâu đó.”

Một sự hung hăng trái với tính cách lộ rõ ra trong câu cuối cô ấy nói, và tôi cảm nhận được mình đã tự ngồi thẳng lưng hơn từ khi nào không hay.

“Cậu biết là tôi không thể rời mắt khỏi em ấy mà nhỉ?” Otoi-san tiếp tục.

“Ừ, vì tài năng của em ấy nhỉ.”

Đó chính là lí do Otoi-san chủ động bảo vệ bí mật của Iroha và cho chúng tôi mượn studio của cô ấy.

“Tôi yêu âm nhạc, và yêu việc chơi đùa với âm thanh. Tôi biết là nghe hơi kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ thính lực của mình trong lĩnh vực đó khá tốt. Nhưng không có nghĩa là tôi đủ tài năng để trở thành ca sĩ hay nghệ sĩ dương cầm. Tôi không giỏi cái khoản… trình diễn đó. Và vì có thính lực tốt nên tôi mới nói được như thế.”

Tôi hoàn toàn hiểu; tôi cũng như thế mà. Như thể tài năng duy nhất của tôi là chấp nhận mình không có tài năng gì cả.

“Nên tôi mới vào vai hỗ trợ. Tôi muốn giúp đỡ những người thực sự có tài năng. Biến diễn viên tài năng triệu người có một thành tỉ người có một. Cậu biết tôi đang nói về ai rồi chứ?”

“Iroha.”

“Ừ. Đối với đại đa số thì chỉ cần để họ luyện tập, rồi khả năng diễn xuất và âm vực của họ sẽ tự động cải thiện. Nhưng em ấy thì… không biết nữa, như thể không phải người vậy.”

“Ừm, tôi biết.”

Ai cũng đã nghe về những diễn viên hàng top hoá thân thành chính nhân vật của mình. Theo một cách nào đó thì ta còn có thể so sánh việc đó với việc bị nhập, khi mà linh hồn của người đã khuất nhập vào cơ thể của người đang triệu gọi họ.

Điều tôi muốn nói là đó không chỉ là diễn xuất. Như thể bạn trở thành một vật chứa sống cho con người từ thế giới khác để họ nói chuyện thông qua cơ thể của bạn vậy. Kohinata Iroha có thiên phú đến mức em ấy đã trở thành vật chứa cho tất cả những nhân vật này một cách dễ dàng.

“Con bé có tài năng đến mức tôi không ngại dùng hết quãng đời cao trung còn lại để giúp nó nuôi dưỡng tài năng của mình đâu. Nếu tôi không cảm thấy thế thì tôi đã không đòi chỉ có vài ba cây kẹo cho đống thiết bị này rồi.”

Cả hai chúng tôi đều bị mê hoặc bởi tài năng của Iroha, và muốn hỗ trợ cho con bé bằng bất cứ cách nào.

“Nếu như để ba cái vụ thổ lộ này hay gì đó cản đường tài năng của em ấy thì tôi sẽ ghét cậu đến chết luôn đấy. Rõ chưa?”

Những lời lẽ ấy khuấy động cả tâm can tôi. Ba cái vụ thổ lộ. Cô ấy nói đúng. Chúng vô nghĩa, vô giá trị. Đây là thứ hay khiến bọn trong lớp nháo nhào lên. Bởi vì bọn nó quá bận “tận hưởng tuổi trẻ” để lên kế hoạch cho tương lai. Tôi không thể gia nhập cái đám mà trước giờ tôi khinh thường được.

“Thế, cô bé Mashiro này có dễ thương không?”

“Tôi đoán thế. Nếu cô ấy muốn. Chắc vậy?”

“Ồ, vậy biết là xinh thật rồi đấy. Bình thường thì cậu toàn kiểu ‘Tôi không quan tâm đến con gái hay tình yêu các thứ.’ Nhưng vừa nãy chỉ mất năm giây để cậu hoảng loạn.  Nghe là biết ‘Aki nghĩ cô ấy dễ thương’.”

“Cậu có nghe không thế? Tôi đúng ra phải giả vờ hẹn hò với cô ấy vì sếp tương lai của mình yêu cầu, nên tôi cũng không thể trả lời thẳng thắn được. Với lại tôi còn phải nghĩ về mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh nữa. Bằng không Liên Minh Tầng 5 sẽ tan rã mất. Dĩ nhiên là tôi lo lắng rồi.”

“Nghe như cậu đang viện cớ ấy. Có bằng chứng gì cho lập luận của mình không?”

“Ừm…”

“Có vẻ não cậu bắt đầu chập mạch rồi. Lại đây.”

Otoi-san bảo tôi lại gần, và tôi chỉ có nước nghe theo. Trước khi kịp nhận ra, cô ấy giương tay ra và nắm lấy đầu tôi từ đằng sau rồi kéo tôi lại.

“N-Này, k-khoan đã! Cậu đang làm---?!” Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng khi cảm nhận mặt mình đang vùi vào thứ gì đó rất mềm mại.

Mũi tôi ngửi thấy hương sữa nhẹ nhàng. Cơ thể của cô ấy còn nóng bỏng hơn tôi tưởng tượng, dù gần như không vận động chút nào.

Nhưng tại sao Otoi-san lại vùi đầu tôi vào ngực cô ấy? Bộ não đang hoang mang của tôi đang không biết câu trả lời là gì.  

u5195-0b63578f-aa57-4e9a-8fd8-fa1e2b85716d.jpg

“Đa số người lãng phí tuổi trẻ của mình vào những thứ ngu ngốc và vô nghĩa. Tình yêu là thứ ngu xuẩn và phí thời gian. Đó là điều cậu nghĩ, đúng chứ? Vì tôi hoàn toàn đồng ý.”

“U-Ừ. Nên tôi với cậu mới thành công đến thế.”

“Nhưng nghe này. Cậu nghe được nhịp đập của tim tôi nhỉ?”

“Hở?”

Giờ tôi mới nhận ra: nhịp đập đều đặn của tim cô ấy.

“Siêu nhanh luôn phải không?”

“Tại sao? Cậu lo lắng à? Tôi không nghĩ là cậu có khả năng cảm thấy căng thẳng đấy.”

“Nghe này, đến cả người như tôi và cậu cũng biết xấu hổ khi mấy chuyện này xảy ra đấy chứ? Nhưng tôi khá giỏi giấu thôi.”

Nói thế rồi cô ấy thả tôi ra. Tôi nhìn lên mặt cô, nhưng không thấy biểu cảm gì gọi là căng thẳng cả. Da của cô ấy trông hơi hồng, nhưng tôi chỉ để ý vì đang soi rất kỹ thôi.

“Cậu cũng đang cảm thấy thế đúng không?”

“Hả?”

“Cậu không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện này, nhưng khi nó xảy ra, thì rốt cuộc con người cũng có bản năng như bất kỳ loài động vật nào khác thôi.”

“Vậy ý cậu là… lời thổ lộ của Mashiro thực sự đã ảnh hưởng đến tôi? Và khi tôi ở với Iroha…”

“Ừ. Chắc vậy.” Otoi-san đưa ngón tay mình chạm vào cái khung ảnh ở trên thiết bị trước mặt chúng tôi. Ánh mắt của cô dịu đi.

“Tôi nghĩ đó là lí do mà đam mê của em ấy có ảnh hưởng lớn đến vậy với cậu.”

Bức ảnh đó là từ năm trước. Đó là bức ảnh có Iroha, Otoi-san và tôi, trong đó hai cô gái trông trẻ hơn bây giờ. Chúng tôi lúc đó đang ở trong phòng thu. Iroha giơ tay lên thành hình chữ V, mắt đầy sự hào hứng. Tôi thì đứng một bên nhỏ như một ông bố cau có trong khi Otoi-san ngáp ngắn ngáp dài ở bên còn lại. Chúng tôi đã chụp nó bằng một cây gậy tự sướng để ăn mừng buổi thu âm đầu tiên. Giờ nhớ lại lúc đó Iroha vẫn còn học cấp hai thì lại thấy thật lạ lẫm.

Tôi nhớ cái hồi mất cả đống thời gian để thuyết phục nhỏ đến phòng thu, và kể cả khi thành công, nhỏ cứ cằn nhằn suốt trên đường đây. Tôi nhớ lúc mà nhỏ cao hứng lên khi thấy đống thiết bị, và khi được nghe giọng của chính mình với chất lượng cao như thế. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ cười thật lòng từ trái tim mình.

“Đam mê của em ấy…”

Otoi-san có thể đã đoán đúng. Trong lúc tôi nghĩ cách đáp lại lời tỏ tình của Mashiro với một cái đầu lạnh, thì tận sâu trong thâm tâm, tôi cũng vui mừng vì được tỏ tình. Tự nhủ bản thân rằng mình không thể làm gì vì cô ấy chỉ chịu nhắn qua LIME chỉ là cái cớ. Có vô vàn cách để khiến cô ấy lắng nghe tôi mà.

Tôi đã có thể chọn lựa chọn hiệu quả nhất, nhưng đã không làm thế. Tôi còn không thèm thử. Tôi đã quá tập trung vào việc đảm bảo rằng không ai bị tổn thương – kể cả chính mình. Qua đó, tôi đã quên hết tất thảy mọi thứ khi Liên Minh mới được thành lập: rằng tôi không ngại bị ghét; tôi sẵn sàng đánh cược thời gian, hay thậm chí là cả cuộc đời mình với tài năng của nhóm người này.

“Cảm ơn nhé, Otoi-san. Cậu giúp tôi nhớ lại thứ gì là quan trọng nhất với mình rồi.”

“Đó là điều tôi muốn nghe. Chắc giờ cậu đủ tự tin để nói chuyện với cô ấy rồi nhỉ.”

“Ừ, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”

Tâm trí đã thông thoáng, những suy nghĩ của tôi bắt đầu chĩa về cùng một hướng. Tất cả những trăn trở của tôi hiện giờ đều được kết nối bằng một sợi chỉ duy nhất. Giải pháp cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức tôi muốn tự đá vào chân mình vì bữa giờ không nghĩ ra được.

“Vậy tôi đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Không sao. Không có nghĩa là buổi tư vấn này miễn phí đâu đấy nhé.” Otoi-san vẫy tay chào tạm biệt tôi.

“Đầu cậu tối ngày chỉ có chuyện đó thôi à…”

Tôi thở dài một tiếng trước khi đi khỏi studio. Trên đường lên cầu thang, tôi nhanh tay gửi một tin nhắn LIME. Đây là bước đầu.

            AKI: Tối nay mình đi ăn nhé. Tôi sẽ nhắn cho cậu thời gian và địa điểm trong chốc lát. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời vào lúc đó, Mashiro.

Và… gửi.

Nếu cô ấy chấp nhận thì tốt thôi. Còn nếu không thì cũng không quan trọng. Nếu như cô nàng muốn tránh mặt tôi, thì tôi sẽ tìm cách khiến cổ phải đối mặt với mình. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thứ duy nhất tôi quan tâm là hiệu quả. Hiệu quả cho chính mình. Không cần quan tâm người khác nghĩ gì hay cảm thấy ra sao.

***

Một sự im lặng kéo dài.

“Cậu… không định nói gì à?”

“Chuyện này rất quan trọng. Tớ mà nói gì thì có khi sẽ làm hỏng chuyện mất. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Aki cứ biết là tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”

“Hiểu rồi. Cảm ơn nhé.”

Solo: Tre 

Chào mọi người, mình là người dịch bộ này cùng DWR Team và Zen 1-2 năm về trước, nhưng giữa chừng thì lại ngưng vì có một số việc đột xuất, giờ có tí thời gian với có hứng lại thì làm tiếp. Giờ chỉ còn mình solo nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý để chỉnh sửa. Mình thì cũng kiệm lời nên không còn gì khác để nói ngoại trừ việc mình không hứa gì về tiến độ, nhưng mình sẽ cố xong vol 2 trong 1-2 tháng tới.  Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Xin hết. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Úp mặt vào vếu thì chả mất phí tư vấn =)))
Xem thêm