• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 11: Tôi và em gái của thằng bạn trong thế giới của riêng hai đứa

6 Bình luận - Độ dài: 6,016 từ - Cập nhật:

Dân gian có câu hành trình quan trọng hơn đích đến, nhưng tôi không thích cái quan niệm đó chút nào. Theo như tôi biết thì đó chỉ là một cái cớ để che giấu sự thất bại của mình dưới cái lốt “Chúng ta không thành công, nhưng không sao vì đã cố gắng hết sức rồi.” Đúng là vớ vẩn. Cách duy nhất để có được gì đó trong xã hội này là kết quả.

“Tôi đã cố hết sức” không thể thay thế cho điểm tốt và một tấm bằng xịn khi các công ty tuyển nhân lực mới.

Tôi không bác bỏ tầm quan trọng của quá trình, mà chỉ đang nói là kết quả sẽ quan trọng hơn mọi thứ bạn làm để đạt được kết quả đó. Không cần biết bạn bơi được bao xa trên đại dương mênh mông. Nếu như bạn bị đuối nước trước khi đến được bờ biển thì bạn sẽ đi chầu ông bà luôn, và thế là hết.

Kết quả. Kết quả là thứ quan trọng nhất. Tình huống hiện tại của CLB kịch là ví dụ hoàn hảo cho việc đó. Họ nỗ lực rất nhiều, nhưng nếu không đoạt giải được thì sẽ bị giải thể. Một giải thường là kết quả duy nhất mà nhà trường chịu chấp nhận.

Vòng đầu tiên của Hội Chợ Kịch Nghệ Quốc Gia là giải vùng, sau đó là giải tỉnh giữa những đội chiến thắng. Nhà trường quyết định rằng sẽ không giải thế câu lạc bộ nếu như lết được đến giải tỉnh.

Nên đáng ra họ sẽ làm được. Tôi có thể đảm bảo điều đó. Tại sao? Vì những người mà ý kiến của họ, tôi tin tưởng hơn của bất kỳ ai khác đã nói rằng CLB này làm tốt. Lí do tôi tin tưởng ý kiến của họ là vì họ tài năng hơn tôi gấp nghìn lần. CLB kịch của chúng tôi đủ mạnh để đánh bại tất cả.

Kết quả là mọ thứ, vì thế nên tôi mới chọn những người hỗ trợ từ Liên Minh (và những người bạn), những người có thể đem lại kết quả đó đến cho CLB.

Iroha đã bước lên vũ đài, đóng thế vai nữ chính, câu lạc bộ giờ đây đã về lại đúng tuyến đường để đoạt được giải thưởng mình cần.

Đó là nếu không có sự cố gì khác xảy ra…

***

Ngày trình diễn đã đến. Các nhóm học sinh trong vô vàn thể loại đồng phục đang đứng thành đám đông xung quanh trung tâm nghệ thuật. Mọi CLB Kịch Nghệ trong quận đều tụ họp tại đây, đúng là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Những con người này đã dành toàn bộ tuổi trẻ của mình cho việc diễn xuất.

Không may thay, bầu trời hôm nay lại bị bao trùm bằng những đám mây. Lúc này thì chưa đổ mưa, nhưng có thể nghe thấy tiếng sấm ở phía xa, sẵn sàng giáng một cơn bão xuống mặt đất vào bất cứ lúc nào. Theo dự báo thời tiết, những cơn bão và gió lớn sẽ xuất hiện, tuy nhiên chúng sẽ dịu đi khá nhanh, nên Hội chợ vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Bọn tôi tập hợp ở trung tâm nghệ thuật thay vì ở trường. Nơi này cách nhà ga gần trường tôi tầm sáu trạm, và mọi người đều tán thành là không nên đi chung tàu với số lượng lớn người như thế này.

Tôi đến sớm để giúp CLB kịch chuẩn bị. Chương trình của Ozu đã sẵn sàng, đạo cụ và trang thiết bị cũng đã đủ. Giờ không còn việc gì mà tôi có thể làm cả.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ, Ooboshi-san!”

“Không có gì đâu. Mọi người hãy cố hết sức nhé.”

Tôi quay lại phòng thay đồ. Mỗi CLB đều được cung cấp một phòng thay đồ riêng,  kèm theo một tủ đồ để diễn viên chuẩn bị cho buổi diễn. Khi tôi bước vào, Iroha đang nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhỏ quay lại khi nhận ra tôi.

“Senpai, anh thấy em trang điểm như thế nào? Hoàn hảo chưa? Em trông có xinh đến mức anh muốn cưa đổ em ngay tại đây không?”

“Cái đó thì không biết chắc được, nhưng cứ cho anh xem đi.”

Tôi không có tâm trạng để hưởng ứng mấy trò mèo của nhỏ, nhưng vẫn quan sát kỹ mặt nhỏ như đương sự yêu cầu. Trông có vẻ ổn. Thực lòng thì tôi còn không phân biệt nhỏ khác mấy diễn viên Hollywood hàng thật chỗ nào. Giờ tôi mới biết Iroha trông xinh như thế nào nếu nhỏ chịu cố gắng. Cơ mà tôi biết là nhỏ xinh từ đời nào rồi… tuy nhiên, cấm hó hé gì với nhỏ là tôi nói thế đấy.

Với sự kết hợp của lớp trang điểm tinh vi và có chút thần kì, Iroha trông hệt như công chúa từ truyện cổ tích vậy – chính xác những gì tôi cần cho nữ chính của kịch bản này. Dù ấn tượng như thế, nhưng tôi chỉ nói:

“Trông ổn đấy.”

Iroha lập tức nheo mắt lại. “Anh thua rồi. Tệ quá đấy. Anh thậttttt sự định khen người trong mộng của mình như thế sau khi cô ấy cố gắng đến mức này để trông xinh hơn vì anh à? Đây là lí do anh sẽ không bao giờ kiếm được bạn gái đấy.”

“Anh mày không biết cái này có vụ thắng thua đấy. Với lại em cóc phải là người trong mộng của anh.”

“Có lẽ vậy, nhưng cái phần anh sẽ không bao giờ có bạn gái là thật đó! Tại vì anh đang cảm thấy rất bối rối và hứng tình vì chỉ có hai ta trong căn phòng này đúng không? Dễ nhận ra quá mà.” Iroha cười khúc khích.

Nhắc đến chuyện “chỉ có hai ta” mới nhớ, nhờ cái này mà nhỏ mới dám hành xử như thế. Con nhỏ này cũng nên cẩn thận hơn một chút chứ. Nếu như mặt tôi không đủ dày thì cái phần “không bao giờ có bạn gái” cũng đau lắm đấy.

“Em sai rồi, Iroha.”

“Ể?”

“Anh không còn tem đâu.”

“Hả?”

Cây bút kẻ mắt trong tay của Iroha trượt ra khỏi các ngón tay của nhỏ, và tôi nhanh chóng bắt lấy nó khi đang rơi giữa không trung.

“Ê, cẩn thận đi chứ!”

Iroha nhìn tôi với một ánh mắt ngơ ngác, môi thì run rẩy.

“A-Anh đang đùa… nhỉ?” nhỏ hỏi, giọng có hơi khàn khàn. “Tại vì anh quá cứng đầu và cứ bị ám ảnh với sự hiệu quả gì đó, lại còn siêu đầu đất, và, và… không đời nào một thằng cô độc như anh…”

“Mong là các vị giám khảo ngày hôm nay không khắc nghiệt như em.”

Tôi không hiểu mấy câu từ xúc phạm này là từ đâu ra. Việc tôi không phải trai tân  khó tin đến thế à?

“Anh không còn tem,” tôi nhắc lại, “nếu theo định nghĩa côn trùng học là côn trùng cái có thể sinh ra trứng mà không cần được thụ tinh.”

“Cái quái gì?! Cái câu đùa mọt sách ngu ngốc gì vậy?! Ặc! Còn quá sớm cho việc này đó! Quên điều em vừa nói đi, anh và mấy trò đùa về côn trùng ngu học của anh là lí do anh sẽ không bao giờ có bạn gái đó, đồ trai tân ngu ngốc!”

“Đã bảo anh không phải là trai tân còn tem mà. Hay là em đang nói đến dầu oliu nguyên chất?  Xin lỗi vì đã làm em thất vọng, nhưng anh không có hợp với salad hay là đến từ vùng Địa Trung Hải đâu.”

“Từ đầu thì cái trò đùa đã không vui rồi, giờ anh còn làm nó nhạt toẹt hơn đấy! Em sẽ gọi anh là trai tân cho đến khi anh gục vì xấu hổ mới thôi! Em cũng sẽ đếm số lần luôn! Trai tân, trai tân, trai tân, trai tân trai tân trai tân trai tân trai tân trai tân trai tân trai tân trai tân…”

“Trời đất ơi! Câm mồm lại hoặc anh sẽ làm sao cho mồm em không bao giờ thốt ra được cái chữ ‘trai tân’ nữa đấy, con nhỏ trinh nữ kia!”

“Quao! Chỉ 12 lần là đủ! Kỉ lục mới đấy!”

Nếu chuyện này tiếp diễn thì tôi sẽ bị đau đầu trước cả giờ nghỉ trưa mất. Ngay từ đầu thì tôi cũng ngạc nhiên khi thấy nhỏ không có vẻ gì là lo lắng. Hình như là con này có thần kinh thép hay sao ấy, nhưng chuyện đó thì tôi biết lâu rồi.

“Này, Iroha?”

“Sao thế, trai tân-senpai? Ừm, ý em là… Senpai.”

Tôi cố gắng kiềm chế ham muốn đấm thẳng vào mặt con mắm này. Chuyện tôi định hỏi nhỏ dù sao cũng là chuyện nghiêm túc.

“Em có chắc chắn chưa?”

Nụ cười đáng ghét trên mặt nhỏ biến mất ngay lập tức. “Em chắc.”

“Và giờ em không ngại bị Ozu phát hiện nữa à?”

Sau khi Iroha lộ chân tướng vào hôm qua, bọn tôi đã giải thích mọi chuyện cho Ouz và Sumire. Vấn đề duy nhất là Ozu không hề có phản ứng gì mạnh mẽ, mà tôi nghĩ thế cũng hợp lý. Chắc là cậu ta đang bận suy nghĩ nhiều thứ.

“Em mừng vì anh ấy biết là đằng khác.”

Nhưng nếu Iroha cảm thấy hài lòng về quyết định của mình, thì mấy chuyện khác cũng không quan trọng.

“Em biết là sớm muộn gì cũng phải nói cho ảnh biết, và…” Iroha nở nụ cười. “Em biết là có thể trông cậy vào anh để làm mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.”

Tôi không khỏi cười khi nhận được lòng tin của nhỏ thẳng mặt như thế. “Em cứ việc làm thế. Anh cần hai người tiếp tục làm việc với anh mà. Cứ nhớ là anh sẽ ép từng thành viên của Liên Minh lao lực đến chết mới thôi.”

“Liệu mà cẩn thận đó, kẻo bọn em tố cáo anh cho chính quyền khi nào không hay.”

“Thích thì cứ việc thử. Chỉ cần mọi người vẫn còn đam mê công việc của mình, thì anh không cần phải lo về chuyện đó.” Tôi liền cười.

Đúng lúc đó, ở ngoài cửa có một vụ náo động.

“Ể? Có người đến áp giải anh vì vi phạm luật lao động à?”

“Hài hước lắm em. Mong là không có chuyện gì tồi tệ…”   

***

Tôi gặp Sumire ngay bên ngoài cửa phòng thay đồ. Cổ vẫn khoác lên mình biểu cảm lạnh lùng thường thấy khi ở chế độ giáo viên, và có một luồng khí hắc ám toả ra từ người cổ. Nếu như không biết rõ con người này, thì chắc tôi đã không nhận ra luồng khí này chính là sự tuyệt vọng. Nhưng bà cô này khá giỏi việc che giấu điều đó bằng cái mặt kia đấy.

“Midori nói là sẽ không đến kịp,” Sumire nói.

“Cái gì cơ?” Tôi nhíu mày.

Sumire bắt đầu giải thích. Midori đã ra khỏi nhà, rất dư dả thời gian để đến trung tâm nghệ thuật. Tuy nhiên, trên đường đi, nhỏ gặp một nhóm người phụ nữ mang thai đang bị đau đẻ, và họ nhờ nhỏ gọi xe cấp cứu.

Nếu thế thì nhỏ vẫn sẽ đến kịp, nếu sấm sét không đánh vào những toà nhà gần đường ray tàu điện và làm nó bốc cháy, nên các chuyến tàu bị hoãn lại. Đường kẹt xe đến mức nhỏ cũng không thể đặt taxi. Rồi trời lại bắt đầu mưa tầm tã, gió thì thổi mạnh hơn bao giờ hết. Nhỏ cố gắng chạy hết sức bình sinh, nhưng kiểu này thì không có chuyện đến Hội chợ kịp được.

Tất cả sự kiện xui xẻo xảy ra cùng một lúc. Những thứ đó – nhóm phụ nữ mang thai, mưa bão, sấm chớp – đều là những thứ mà ta đã thấy vô số lần trong các tác phẩm. Nhưng đây là đời thực, và bằng cách nào đó, các hiện tượng này đều nhắm đến một cô gái duy nhất.

            “Em xin lỗi, Sumire… Mọi người, mình xin lỗi.”

Sumire cho tôi xem đoạn tin nhắn từ em gái mình. Những lời ngắn gọn đó là đủ để cho tôi thấy Midori thất vọng như thế nào. Nhỏ tập luyện chăm chỉ đến thế, đã cải thiện đến thế mà…

Nhỏ nghiêm túc với việc này hơn bất kỳ ai khác, và không có chuyện nhỏ đến muộn vào ngày diễn. Dẫu vậy, một chuỗi sự kiện trùng hợp đến mức ngu xuẩn đã ngáng đường nhỏ. Xui xẻo. Không có thứ gì tồi tệ hơn là sự xui xẻo.

“Midori-san sẽ không đến kịp ư?” Một thành viên trong CLB hỏi.

“Nhưng Hội chợ sắp bắt đầu rồi! Chúng ta nên làm gì đây?”

“Chúng ta có thể làm được gì chứ? Không thể diễn mà không có Midori-san được! Chẳng ai thuộc lời thoại của nhân vật chính cả!”

Iroha chắc có thể đọc thuộc chúng đấy, sẽ hay lắm nếu như nhỏ không bận đóng thế vai nữ chính mất rồi. Một nỗi tuyệt vọng nặng nề như hôm qua lại bao trùm lấy toàn bộ CLB kịch. Đến cả những thành viên của Liên Minh Tầng 5 (và những người bạn) cũng phải chau mày lại.

“Không… Mình không thể để mất… CLB Kịch… Mình… Mình… Ghét quần vợt lắm…” Sumire thất thần mở to mắt, miệng thì lẩm bẩm như người điên, nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ được quả mặt bình tĩnh của mình. Bỗng dưng, mắt cổ lại ánh lên một sự nghiêm túc. “Midori-chan… Em đã cố gắng đến thế này… Thật là bất công!”

Tôi không thể nói gì khi thấy cô bất lực như vậy. Dù sao cũng là em gái của cổ mà. Không chỉ thế, Sumire còn bị ép làm giáo viên vì là người nhà Kageishi. Nếu như em gái của cổ cũng phải chịu chung số phận, thì đây là cơ hội duy nhất để nhỏ ấy diễn kịch. CLB mà bị giải thể thì nhỏ sẽ không bao giờ được diễn nữa. Đối với Sumire thì việc đó lại càng làm tình huống này trầm trọng hơn.

“Không ổn rồi.” Ozu cũng biểu lộ vẻ u ám.

“Phải. Ai mà ngờ được chính Kageishi-san là người đến muộn chứ?”

Nhỏ đó là một học sinh gương mẫu đến mức suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Lần này thì tôi không còn kế hoạch dự phòng nào cả.

            Suy nghĩ đi!

Bọn tôi có gọi xe đi chở được không? Không được. Ngoài kia kẹt xe quá nhiều. Xe đạp thì sao? Cũng không nốt. Tôi để cái của tôi ở nhà rồi, và dù có mượn được của người khác thì không có gì đảm bảo là cô ấy sẽ đến kịp.

Otoi-san dựa lưng vào tường, nhìn tôi đầy suy tư trong khi ngậm kẹo mút.

“Senpai…” Iroha thì nhìn tôi một cách tha thiết.

            Động não đi. Suy nghĩ đi. Tìm cách đi!

Chúng ta cần ai đó thuộc từng lời thoại làu làu, và có thể trình diễn một cách chấp nhận được. Tôi bỗng nghĩ đến cách mang Makigai Namako-sensei đến đây. Anh ta là người viết kịch bản nên chắc là người quen với nó nhất rồi. Nhưng cách đó cũng không thiết thực. Anh ấy ở quá xa. Với lại ảnh còn không phải là học sinh. Mang người ngoài vào, đặc biệt là một người quá lớn tuổi để đi học có thể làm chúng tôi bị loại.

Còn ai nữa không?

            Khoan…

“Sensei, em mượn điện thoại để nói chút chuyện với Kageishi-san được không?” tôi hỏi.

“Ừ-Ừ.”

Dù khá hoang mang, nhưng Sumire bắt đầu gõ số trên điện thoại mình. Khi chuông bắt đầu rung thì cổ chuyền cho tôi. Ngay khi cuộc gọi kết nối, tôi nghe được những tiếng khóc nức nở từ phía bên kia đường dây.

“Tôi xin lỗi… Dù mọi người đã vất vả đến thế, tôi… tôi… tôi lại làm hỏng mọi chuyện!”

“Tôi đây. Cậu nhắm mình đến kịp không?”

“Ooboshi-kun! Tôi… Tôi xin lỗi. Tôi… không nghĩ… không nghĩ là sẽ đến kịp.”

“Hiểu rồi.”

“Tôi thực lòng xin lỗi, Ooboshi-kun… Cậu đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều, và bây giờ tất cả thành công cốc mất rồi!”

“Đừng tự trách bản thân nữa. Tất cả là do xui xẻo thôi.”

“Không phải… Chuyện này lúc nào cũng xảy ra cả. Tôi lúc nào cũng hành động theo cảm tính mà không suy nghĩ thấu đáo. Điều đó đã khiến tôi thất bại nhiều đến mức không đếm xuể. Cậu hiểu mà nhỉ? Tôi ước mình có thể hiệu quả như cậu. Tại vì lần đầu tiên cậu xuất hiện, tôi còn nổi xùng lên và không muốn để cậu giúp mà?”

“Dẫu đã biết từ trước là chúng tôi cần cậu. Tôi không thể cứ thế mà nói đồng ý. Hôm nay nữa, lúc thấy những người cần giúp đỡ, tôi lại đặt họ lên trên bản thân mình. Giá như tôi giả vờ không thấy họ… Giá như tôi có thể đặt bản thân lên hàng đầu…  Như thế thì sẽ hiệu quả nhất có thể rồi, và chúng ta sẽ không rơi vào tình huống này!” Midori bắt đầu khóc.

“Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm gì đó.”

“Sao cơ?”

“Cậu không làm gì sai cả. Dưới tư cách một con người, hay là từ góc nhìn hiệu quả hay không, cậu đều không sai.”

“Nhưng tôi—“

“Khi nói về sự hiệu quả, ý tôi là nên chọn con đường ngắn nhất để đến được hạnh phúc. Thử nghĩ xem nếu cậu bỏ mặc những người phụ nữ đó, thì cậu sẽ hối hận đến nhường nào. Vì tính cách của cậu như thế nên CLB kịch mới gắn bó với cậu đến giờ. Ngẩng cao đầu lên mà tự hào về bản thân đi. Cậu đã chọn con đường hiệu quả nhất dựa trên lẽ sống của mình rồi.”

“Ooboshi-kun… Nhưng những thành viên còn lại trong CLB đã luyện tập hết mình thì sao? Buổi nào họ cũng đến tập, không trừ cả cuối tuần, và còn tập thêm nữa ở nhà. Tôi đáng ra phải là người dẫn dắt mọi người! Và tôi vừa phỉ nhổ vào công sức của họ! Họ nên ghét tôi vì điều đó mới phải!”

Kết quả. Kết quả là thứ quan trọng tối cường. Không quan trọng là CLB đã cố gắng như thế nào. Nếu như không có giải, thì tất cả sẽ thành dã tràng xê cát.

“Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ này. Cậu có sẵn sàng làm mọi thứ để vở diễn này thành công không?”

“Dĩ nhiên là có!”

“Dù cậu không có ở đây?”

“Ừ! Dù vậy đi chăng nữa!” Midori còn không thèm do dự. “Tôi cũng đã rất nỗ lực, và cũng buồn khi biết rằng mình không thể lên sân khấu. Nhưng việc mọi người mất đi cơ hội vì mình còn tệ hơn!”

“Đó là điều tôi muốn nghe đấy. Tôi có một kế sách.”

“Kế sách?”

Tôi hắng giọng và nói rõ để mọi người – Midori, CLB Kịch, và toàn bộ Liên Minh Tầng 5 (và những người bạn) – nghe những lời sắp thốt ra khỏi miệng tôi.

“Tôi sẽ đóng vai nam chính.”

“Hả?” CLB Kịch ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm.

Phản ứng đó cũng dễ hiểu. Chắc là giờ nghe tôi như một thằng điên vậy. Nhưng nếu bọn tôi không gặt hái được kết quả ngay tại đây, thì những tuần tập luyện dài đằng đẵng vừa qua sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Trên tất cả mọi thứ, tôi ghét nhất là lãng phí thời gian, nên không có chuyện tôi đứng nhìn mà không làm gì đâu.

“Nhưng Ooboshi-san này,” một cô gái phản đối. “Cậu có thuộc lời thoại không thế?”

“Từng câu từng chữ luôn.”

Chính tôi là người viết lại kịch bản của Makigai Namako-sensei thành một vở kịch. Tôi không thể sánh với anh ta ở mảng tạo ra một câu chuyện từ hư không, nhưng biến một viễn cảnh thành một đống lời thoại thì vẫn kham được. Makigai Namako-sensei còn phải lo công việc chính của mình, nên tôi đã đảm nhận việc viết lại kịch bản.

“Nhưng còn khả năng diễn xuất của cậu thì sao?” Tôi nghe hết suy nghĩ của mấy người rồi (tai tôi thính lắm).

“Bữa giờ tôi cũng có xem các cậu diễn tập rồi. Tôi cũng ở đó lúc mọi người đọc qua kịch bản. Ít nhất thì tôi hiểu được những thứ cơ bản, nhưng đừng mong đời gì nhiều, vì kĩ năng của tôi cũng chỉ ở mức trên trung bình thôi.”

“Này, tôi chưa từng nghĩ rằng ông sẽ nhận vai nam chính, nhưng tính ra như vậy lại hợp ấy!”

“Ừ. Trung bình nghĩa là ít nhất sẽ không tệ rồi.”

“Cô sẽ ủng hộ em hết mình trên cương vị cố vấn, Ooboshi Akiteru-kun!”

Có vẻ Ozu, Otoi-san và Sumire đều ủng hộ tôi. Tôi quay mặt sang Iroha, thì thấy nhỏ đang nở một nụ cười tự tin.

“Em biết là anh sẽ làm được, Senpai! Trên cương vị cố vấn đặc biệt của CLB này, em có thể đảm bảo anh sẽ làm tốt!”

Iroha cũng tán thành.

Những thành viên còn lại nhìn nhau rồi gật đầu. Niềm tin của họ vào những người đã dạy dỗ mình là thứ không thể lay chuyển.

“Mọi người trong CLB đều đồng ý cả rồi. Còn cậu thì sao?” Tôi hỏi Midori qua điện thoại.

Thân là Hội trưởng CLB, nhỏ vẫn có tiếng nói cuối cùng – và tôi muốn nhỏ biết rằng tôi tôn trọng điều đó.

“Làm ơn, Ooboshi-kun! Xin hãy giúp bọn tớ giành giải!”

***

Lễ khai mạc đã kết thúc, giờ những trường khác đã bắt đầu diễn. Cũng sắp tới lượt bọn tôi tiến lên sân khấu rồi.

“Kích cỡ quần áo thế nào, Senpai?”

Chúng tôi chỉ có một bộ trang phục duy nhất cho vai nam chính, và dĩ nhiên là nó được may cho kích thước của Midori.

“Nói thật thì quanh phần tay và vai có hơi chật.”

Tôi vẫn xoay sở để luồn tay mình vào được, nhưng đang lo rằng mình có làm rách vải trên áo bất cứ lúc nào. Giá như mình không tập thể hình nhiều đến thế!

“Còn phần ngực?”

“Không… tệ lắm. Chắc Midori đã dùng băng buộc cho ngực nhỏ lại lúc mặc.”

“Ồ, anh nghĩ thế à? Tại vì vếu anh khá bự so với đàn ông đó.”

“Cái từ mà em nên nói là ‘cơ ngực’.”

Chung quy thì tôi vẫn mặc được bộ trang phục. Cái micro không dây ở trên vùng ngực cũng hoạt động bình thường. Tôi đọc lại toàn bộ kịch bản trong đầu mình, và hài lòng khi biết rằng mình có thể nhớ từ chữ đầu đến tận dấu chấm cuối cùng. Cho đến giờ thì không có vấn đề gì cả.

“Trời, anh mà chưng diện đầy đủ thì trông cũng khác ghê luôn ấy,” Iroha nói trong khi soi kỹ mặt tôi.

Vì tôi nắm vai diễn chính nên đương nhiên là sẽ được trang điểm kĩ lưỡng. Những thành viên khác trong CLB đã giúp tôi và mặt tôi nhìn không giống chỗ nào so với mọi khi cả. Nghĩ theo một cách nào đó thì cũng đáng sợ vãi.

“Nói thật thì trông cũng khá bảnh đấy!”

“Thật không?”

“Tất nhiên rồi! Hay là từ giờ anh trang điểm mỗi ngày đi!”

“Không, cảm ơn. Tốn thời gian lắm.”

“Hở? Không có mà! Con gái làm việc đó mỗi sáng đấy! Cơ mà chắc là do da dẻ anh đẹp và sáng sủa đến thế rồi nên không cần nhỉ.”

“Các bạn sẽ lên tiếp theo! Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng!” người tổ chức nói với chúng tôi.

Tiếp theo là đến lượt mình rồi. Những thành viên khác cũng nhìn nhau đầy lo lắng. Chúng tôi đang đứng đợi sẵn đằng sau bức màn, và tôi lén nhìn qua kẽ hở. Khán đài đâu đâu cũng toàn người là người. Mấy cái bản mặt trịch thượng ở hàng ghế đầu thì chắc là giám khảo. Thấy nhiều người như thế này thì bỗng chốc tôi nhận ra rằng bọn mình chuẩn bị diễn. Tôi nuốt nước bọt.

“Anh không cần lo gì cả, Senpai!” Iroha nói với một nụ cười tinh nghịch. “Em không để nhân vật chính vùng vẫy đâu! Nếu như anh làm hỏng thì em sẽ gánh bớt cho!”

Chưa gì tôi đã thấy thư giãn rồi.

“Này, anh là nhân vật chính mà. Đúng ra anh mới phải là người yểm trợ cho em đấy, dù em chẳng dễ thương chút nào cả.”

Nói xong, chúng tôi vào vị trí.

Và bức màn kịch bắt đầu được vén lên.

***

Một tiếng chuông reo lên. Tôi nhìn tấm màn được vén lên từ một ghế tít trong góc khán đài. Nơi này bỗng tối sầm lại, và tiếng các vị khán giả trò chuyện với nhau cũng đã biến mất. Sau đó, tôi nghe được tiếng lá xào xạc của một rừng cây. Âm thanh ấy lớn dần cùng với tiếng đập của tim tôi.

Đây là câu chuyện mà tôi đã viết, giờ đang được trình diễn trên sân khấu. Tất cả những kịch bản tôi viết cho Liên Minh đều được trình diễn bởi một nhóm diễn viên lồng tiếng bí ẩn, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được mang lên trước mắt tôi. Không chỉ thế, viễn cảnh này là câu trả lời mà tôi dành cho cảm xúc của mình đối với Aki. Đây là thứ bắt nguồn từ chính trái tim tôi. Tôi tự hào về nó hơn tất cả những bất kỳ thứ gì mình từng viết trước đây.

Nghe nói Iroha-chan phải đóng thế vai nữ chính vào giờ chót. Tôi nhớ lại lúc mà em ấy chuyển sang chế độ du côn để đuổi đám bắt nạt ở khu mua sắm đi. Nếu như đó là khả năng của em ấy thì việc này chắc sẽ dễ thôi.

Tôi cảm thấy vừa ấn tượng vừa tò mò. Iroha-chan là một nữ sinh cao trung bình thường, và theo như tôi biết, em ấy chưa từng được học diễn xuất – nhưng khả năng diễn của ẻm thì trên cả tuyệt vời luôn. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình không biết gì về em ấy cả, ngoại trừ việc ẻm hay chọc tức Aki. Cô bé này là ai?

“Đây là câu chuyện về một cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp đầy bi thương của hai người tình bị chia cắt bởi số phận tàn nhẫn. Ôi, giá như những ngày tháng hạnh phúc của họ có thể kéo dài mãi mãi!” một cô gái hét lên, sự đau lòng thấm đậm trong từng câu chữ.

            Đó là Iroha-chan nhỉ?

Quao. Nếu như không biết trước là em ấy sẽ thủ vai thì tôi đã không nhận ra được giọng ẻm rồi. Tôi còn không tin được đây chỉ là diễn. Giọng của nữ chính được em ấy khắc hoạ một cái hoàn hảo vô cùng.  

Sân khấu được chiếu sáng nhè nhẹ. Quang cảnh một thành phố xuất hiện ở trên nền, khiến cho toàn bộ khán giả phải thở gấp kinh ngạc. Dù chỉ là một hoạt ảnh CG, nhưng nó trông thực tế quá mức đi cơ.

Một cô gái đơn độc rảo bước qua thành phố - à nhầm, sân khấu chứ. Đó là Iroha.

“Oa…” Tôi há hốc mồm. Em ấy xinh đẹp đến mức khiến tôi không thể không thốt lên. Mong là không ai nghe được mình…

Iroha-chan mặc một bộ váy trắng tinh khiết tương phản với thành phố trong cảnh nền. Ẻm trông như công chúa từ truyện cổ tích bước ra, ngây thơ vô tội, và cũng yếu đuối nữa. Một cô gái cần được nắm tay dẫn đi mọi nơi.

Nữ chính là hình ảnh trái ngược với Iroha. Tất nhiên rồi; hình mẫu của cô ấy là tôi mà. Nhưng Iroha đóng vai đó tốt đến mức làm tôi nghĩ em ấy trước giờ là nhân vật chính của câu chuyện này vậy.

“Khỉ thật! Mình muộn mất!”

“Ể?”

Tôi lại thốt lên trong vô thức. Lần này thì đúng là không cản được. Tại vì…

            Aki đang làm gì trên đó thế?

Tôi tưởng Hội trưởng của CLB kịch sẽ đóng vai nam chính. Ít nhất thì tôi nghe bảo vậy. Cô ấy gặp chuyện à? Chuyện lớn đến mức Aki phải đóng thế?

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không phiền lắm. Chưa gì tôi đã thấy má mình đỏ lên rồi. Tất thảy mọi thứ trong lòng, tôi đều bỏ vào câu chuyện này. Những lời thoại của nhân vật chính đều được viết khi nghĩ về Aki yêu dấu và giọng nói của anh ấy. Và hiện tại, anh ấy đang biến những hình ảnh lý tưởng trong đầu tôi thành hiện thực. Dù đối tượng của ảnh là Iroha-chan chứ không phải tôi.

Vở kịch tiến triển thuận lợi hơn tôi tưởng. Nam chính và nữ chính va vào nhau ở giữa thành phố. Rồi họ dần gần gũi với nhau hơn, ban đầu cứ trêu chọc nhau rồi cãi cọ, nhưng càng về sau, mối liên kết giữa họ càng trở thành một thứ bền chặt, không thể thay thế. Nó rất rập khuôn và sến súa quá mức, nhưng cũng là thứ mà các nữ sinh cao trung thích mê. Câu chuyện tôi viết đã được người khác chuyển thể, và giờ tôi được xem nó từ một góc nhìn khách quan hơn. Đó là lúc tôi nhận ra một điều.

            Không phải cái này… xấu hổ quá à?

Như thể đầu của các nhân vật chỉ toàn màu hường vậy. Những lời thoại thì như được phủ đầy đường mật. Không quan trọng là các diễn viên, đạo diễn sân khấu hay là đạo diễn âm thanh cố gắng che đậy kiểu gì, nhưng kịch bản này đúng là rác rưởi.

Tôi thực sự đã viết thứ này ư? Nghĩ lại mới nhớ, Aki đã từ chối bản thảo này khi tôi đưa nó cho anh ấy phải không? Tôi ngỡ rằng nó xấu hổ như thế này là vì được chuyển thể thành vở kịch, nhưng… nếu viễn cảnh ngay từ đầu đã tệ sẵn thì sao?

            AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Mặt tôi nóng như đang bị lửa đốt. Không thể chịu đựng nổi sự xấu hổ này nữa!

            Tại sao mình lại viết thứ này chứ?! Tại sao?! Không thể tin được là mình lại đi gửi cái này cho Aki và để anh ấy đọc nó!

Nếu như đang không ở chốn công cộng thì tôi đã nhảy xuống sàn và cuộn mình lại thành một quả bóng vì sự nhục nhã rồi.

            Ặc. Thôi thì quắn quéo cả người lên để tính sau vậy.

Tôi tập trung lại vào vở kịch. Tạm thời thì bỏ cái kịch bản qua một bên đi. Vở kịch vẫn ấn tượng trên nhiều phương diện, nhưng có phần diễn xuất là đặc biệt xuất sắc. Aki lúc nào cũng thao thao bất tuyệt rằng mình rất bình thường, và bây giờ, anh ấy đang diễn vai một nhân vật chính bình thường của bình thường một cách hoàn hảo luôn.

Khách quan mà nói thì tôi không có gì để phàn nàn. Cách anh ấy nói chuyện với Iroha-chan làm tôi ngỡ như đây không phải là một vở kịch mà là một cuộc đối thoại thật vậy.

Hai người này có cái gì đặc biệt thế? Sự tương tác giữa họ không chỉ là nhờ tính cách hay là khả năng diễn xuất. Như thể họ được sinh ra để diễn vở kịch này và hoá thân vào những nhân vật này vậy. Như thể họ là những bạn diễn đã tập với nhau nhiều năm liền.

“Cảm ơn anh vì đã tìm ra được con người thật của em. Cảm ơn anh vì đã giải thoát em khỏi bóng tối trong cái lồng của mình.”

Tôi thở dốc kinh ngạc.

Biểu cảm của Iroha-chan khi nói câu đó. Cô gái nào cũng sẽ nhận ra được. Hay tôi chỉ nhận ra vì tôi cũng yêu anh ấy. Tôi đã tin răm rắp khi Aki và Iroha-chan bảo rằng giữa hai người họ không có chuyện gì. Tôi chỉ nghĩ quá lên như mọi khi mà thôi. Đúng không?

“Xin hãy ở bên em mãi mãi. Vì có anh ở bên nên em mới được là chính mình.” Giọng của Iroha nghẹn ngào, ẻm nhìn thẳng vào mắt Aki. “Hãy giữ lấy em, để con tim của em không lạc lối lần nữa nhé… Senpai.”

u5195-ff220417-c47b-4a8b-a002-4a3458a3d3ce.jpg

Liệu đây là kĩ năng diễn xuất của Iroha-chan? Hay là cảm xúc thật của em ấy?

            Iroha-chan? Người đang nói câu đó là nữ chính? Hay là bản thân em?

Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Iroha-chan là người bạn đầu tiên của tôi sau khi chuyển trường.Aki là người đàn ông tôi yêu đến mức tuyên bố rằng sẽ không bỏ cuộc, dù anh ấy có từ chối mình. Tôi không biết cảm xúc của anh ấy ra sao. Kể cả trong vở kịch, tôi cũng không nhìn ra được anh cảm thấy như thế nào về Iroha-chan.

Sự hạnh phúc lộ rõ trong giọng nói của Iroha-chan bây giờ là minh chứng tuyệt đối cho cảm xúc của em ấy. Em ấy cảm thấy vui sướng vô ngần khi nghĩ đến một cái kết có hậu cùng Aki. Em ấy là bạn tôi. Nếu như ẻm hạnh phúc, thì tôi cũng hạnh phúc. Nhưng đồng thời, suy nghĩ Aki là ngọn nguồn của sự hạnh phúc lại làm tôi cảm thấy như phát bệnh.

            Liệu mình nên cảm thấy vui thay cho em ấy… hay là cảm thấy buồn cho bản thân?

Vở kịch đã kết thúc. Iroha-chan và Aki nắm tay rồi cúi đầu chào. Những tiếng vỗ tay reo hò làm náo động cả khán đài, nhưng tôi không thể nghe được gì cả.

***

OZ: Họ diễn hay thật đấy. Không ngờ Iroha có tài năng đến thế!

Otoi: Ừ, cũng tàm tạm.

OZ: Cậu đã biết về kĩ năng diễn xuất của em ấy nhỉ? Cậu giữ bí mật giỏi lắm đấy.

Otoi: Cậu giận à?

OZ: Không, tôi biết ơn lắm. Nhờ cậu mà Aki với Iroha mới thân thiết hơn.

Otoi: Ô kê.

OZ: Thấy rõ trên mặt Iroha là con bé thích ổng đến mức nào luôn. Mà, tôi thì nhìn ra được nhưng chắc Aki thì không đâu.

Otoi: Con bé có cán qua người Aki bằng chiếc xe tải thì cậu ta cũng không để ý đâu.

OZ: Hay là bọn mình nhốt hai người đó trong một căn phòng rồi bắt họ hôn nhau thì mới được ra ngoài nhỉ.

Otoi: lol (Cười to) 

OZ: Làm cái đó ngoài đời thật thì hơi khó. Nhưng tôi có thể viết cái chương trình nào đó…

 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chốt câu cuối gắt đấy:)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm