Tre/Mình không thích dịch truyện
***
Có một quán trọ lớn và cũ kĩ trên khúc đá trọc của sườn núi trông nổi bật hẳn so với những căn bungalow còn lại của ngôi làng. Mặt trời đang đi dần vào giấc ngủ ở phía bên kia ngọn núi và sinh ra những bóng đen trên tường quán trọ, trông thật kinh dị làm sao. Chẳng khác gì cảnh tượng trong phim ma cả. Bốn bức tường ở bốn góc cái trọ này trông như thể chạm tay vào là chúng tan biến thành cát bụi. Trên mặt tường thì có cả đống khe hở để khí lạnh và nước đi vào, bản thân toà nhà thì bị rêu xanh phủ đầy. Đây là nơi trú lại duy nhất trong làng nên bọn tôi dẫn Iroha và Ozu đến để thuê phòng. Gia đình của Sumire chỉ muốn gặp hôn phu của cổ mà thôi – mang hai người kia theo thì kì chết. Nên việc đầu tiên cần làm là tìm chỗ để họ ngủ lại.
Quán trọ Koei. Iroha nhìn lên bảng hiệu của toà nhà ba tầng kia và huýt sáo một tiếng đầy thích thú.
“Chỗ này chẳng ổn tí nào cả!”
“Nói bé thôi cái con này!” Dù đồng ý nhưng tôi vẫn mắng nhỏ.
“Ở đây chẳng có tí ánh sáng mặt trời nào, trông giống chỗ ở của thú hơn là người đấy,” Ozu nói. “Thêm một tên thám tử lừng danh nào đó ở đây nữa là đủ để xuất hiện án mạng trong phòng kín luôn rồi.”
“Đây là toà nhà mới nhất ở ngôi làng này đó. Chỉ mới chín tuổi thôi! Cơ bản thì vẫn là bé gái!”
“Thế thì còn tệ hơn gấp triệu lần! Chuyện quái gì đã xảy ra trong chín năm mà nó thành ra thế này vậy hả?!”
Một là chủ của nơi này cứ thế bỏ xó toà nhà suốt 9 năm không động đến, hai là một thế lực siêu nhiên nào đó đã tác động để làm cho nơi này có diện mạo hoà hợp với bầu không khí xung quanh hơn. Là vế trước hay vế sau thì có chúa mới biết.
Mà thôi, phàn nàn đủ rồi. Ozu và Iroha chỉ cần nhận phòng nữa là xong.
“Ohoho! Các bạn trẻ có việc gì ở đây thế?”
Chúng tôi bước qua lối vào đằng sau cánh cổng có lợp ngói, rồi được một bà chủ trọ lớn tuổi mặc đồ truyền thống ra đón ở quầy tiếp tân. Bà ấy bị gù lưng nặng và trông nhỏ con cực kỳ. Chính ra mà nói thì chỉ cao đến tầm bụng tôi. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà lão thì trông tái nhợt đến mức vừa mới đội mồ dậy hôm qua để mở cửa quán trọ này vậy.
Tôi run rẩy. Càng nhìn thẳng vào bà lão thì trong đầu tôi càng xuất hiện những hình ảnh kinh dị hơn.
“Các cháu cần bao nhiêu phòng nào? Một phòng thì có thể cho tối đa bốn người ở, nhưng nếu cần chia ra trai gái ở riêng thì thuê hai phòng cũng được.”
“Nghe được đấy ạ, vậy—”
“Khoan đã Aki,” Sumire ngắt lời tôi. “Gia đình của cô có lẽ đã chuẩn bị phòng để cô ở lại qua đêm rồi. Sao không thuê đại một phòng đi cho rẻ?”
“Vậy à? Và em không ngại ở chung phòng chứ?”
“Em không phiền đâu!” Iroha nói một cách hồn nhiên rồi chui đầu vào giữa hai người bọn tôi từ phía sau. “Hai tên này là giống đực thật nhưng ông anh này thì là thằng thất bại, tên còn lại thì là anh trai em. Nếu không có em thì khéo có khi còn nguy hiểm hơn đấy!”
“Ồoo, khoan, nghe hợp lý đấy! Nếu cho hai đứa này ở chung phòng với nhau thì kiểu gì cũng có chuyện! Được! Đặt phòng cho cả trai gái ở đi! Chi phí cô lo hết!”
“Tránh xa em ra, Biến thái-sensei.” Tôi đặt tay lên cái bản mặt đang thở hổn hển của Sumire để cản bả lại, rồi liếc Iroha với ánh mắt hình viên đạn.
“Trai gái ở riêng là thường thức mà. Vả lại, nếu ở với em thì anh sẽ không ngủ được miếng nào mất.”
“Sao dợ? Là vì anh không thể ngừng nghĩ về chuyện được ở chung chăn gối với em à? Đối với con trai đang dậy thì thì vậy là bình thường mà. Ở chung phòng với một cô gái dễ thương như em thì kiểu gì thằng bé nó cũng biểu tình thôi chứ gì!” Iroha cười nhếch mép.
“Sai bét. Là do em sẽ làm phiền anh cả đêm đấy.”
“Làm gì có! Lúc nào anh cũng tiêu cực vậy! Có Ozuma ở đó thì sao em dám chơi hết mình được? Cái đó gọi là phép lịch sự tối thiểu ó.”
“Làm như anh tin ấy. Trước giờ Ozu có cản được em đâu.”
“Anh định thế mãi luôn à? Nếu anh chắc chắn đến thế thì sao mình không cược đi?”
“Cược gì?”
“Nếu như em giở trò gì gây quấy rối giấc ngủ của anh thì coi như em thua, và anh sẽ nhận được một phần thưởng!”
“Phần thưởng gì?”
Iroha nhếch môi rồi cầm lấy hai quả đào đầy đặn trên ngực. Rồi nhỏ nghiêng đầu ở một góc độ quyến rũ nhất có thể (chính xác là tầm 45 độ).
“Em sẽ cho anh sờ thử.”
Nữ thần sinh sản. Hiện thân của Mẹ Thiên Nhiên đang ăn mừng vụ mùa thu hoạch dưa hấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một người mẫu gravure với tâm hồn to và tròn. Đầu tôi nó cứ tự nhảy số ra một loạt hình ảnh dâm dục, cái sau nó cứ răm hơn cái trước. Những bức tranh, tấm ảnh, bức tranh đồi trụy, đồi trụy, đồi trụy và đồi trụy, CÁI CON IROHA CHẾT DẪM, đừng có làm đầu anh mày rối tung lên thế! Sao lại tự nắn bóp bản thân như thế chứ hả?!
Tôi ép bản thân nhìn ra chỗ khác để ngăn chặn những cái hình ảnh (thiếu đứng đắn) đang mọc lên không ngừng nghỉ trong tâm trí. Và khoảnh khắc sơ hở đấy đã không thoát khỏi tầm mắt của Iroha.
“Biết là anh có nghĩ đến chuyện đó mà!” nhỏ cười. “Senpai dễ thương quá đó!”
“E-Em thì biết gì chứ! Anh hơi đâu mà có hứng thú với hai cục mỡ thừa?”
“Ồ, thiệt hông dị? Hông biết có tin được Senpai không nữa!”
“Không quan trọng! Chuyện anh mày đếch quan tâm là thật trăm phần trăm!”
Dĩ nhiên là không phải sự thật rồi. Không hề. Tại tôi cũng là con trai mà. Dĩ nhiên là có hứng thú rồi. Nếu như có em xinh tươi nào cho tôi bóp ngực thỏa thích mà không có điều kiện gì thì cũng khó lòng mà từ chối được – trừ phi em xinh tươi đó là Iroha.
Khi Iroha nói “thỏa thích” thì chắc chắn là có cạm bẫy gì đó. Có khi là nói dối cũng nên. Đúng lúc tôi chìa tay ra định bóp thì nhỏ sẽ kiểu “Đùa thôi mà! Cái tên trai tân gớm ghiếc này!” và rồi tôi sẽ phải nghe cái tuồng đó trong ít nhất hai tuần.
“Sao không bỏ cuộc đi, Aki? Vấn đề là bọn mình không đủ tiền đặt hai phòng đâu,” Ozu nói và đánh mắt qua lại giữa Iroha và tôi đang lườm nhau chằm chằm. “Kế hoạch du lịch được tính toán kĩ lưỡng về mặt ngân sách và thời gian của chúng ta đã bị ném ra ngoài cửa sổ từ lúc xác định là kẹt ở đây rồi. Chúng ta cũng phải đổi sang đặt phòng ở khách sạn khác nữa. Nên tôi không nghĩ tiêu thêm tiền trong khi không cần thiết là ý hay đâu.”
“Ặc. Ông nói đúng.”
Bọn tôi đã đặt phòng ở một khách sạn bên bờ biển, nhưng giờ lại phải dời ngày nhận phòng. Chưa gì tôi đã thấy cảnh bị mất tiền cọc phòng và tiền đặt phòng mới rồi này. Đợt này ngân sách của Liên Minh chắc sẽ nhận nhiều thiệt hại đây.
“Vậy mọi người cần bao nhiêu phòng?” Bà lão hỏi, có vẻ đang mất dần sự kiên nhẫn.
Hết cách rồi.
“Một phòng thôi… nhờ bà,” tôi nói, giọng khàn khàn như một tên ác nhân cuối cùng cũng chịu nhận thua trong một cuộc đấu trí. Tôi nhìn Iroha và cảm thấy nỗi tuyệt vọng đang dần phủ lấy mình, trong khi những giọt nước mắt bằng máu vô hình đang lăn dài trên má.
Nhỏ mỉm cười ngọt ngào rồi vỗ vai tôi như thể để trấn an. “Hãy cùng vui vẻ nhé, Senpai?”
Chết tiệt. Phải cười nhếch mép như thế mới chịu à?
Cuối cùng chúng tôi cũng giải quyết xong cái thảm họa gọi là nhận phòng kia.
“Ừm, cô nhờ Iroha-chan với Ozuma-kun mang hành lý vào được không?” Sumire đột nhiên hỏi một cách bồn chồn. “Aki với cô cần đi ngay.”
“À rồi.”
Nhận phòng vẫn là phần dễ, còn phần chính thì tôi với Sumire phải tự giải quyết. Vài giờ tiếp theo có thể sẽ quyết định sự nghiệp sáng tạo và cuộc sống của Shikibu-sensei sẽ đi về đâu. Không được phép lơ là.
“Đi gặp gia chủ của gia tộc Kageishi thôi. Hay nói cách khác là ông của cô!”
***
“Bọn em ở quán trọ đó có sao không thế?” Tôi hỏi Sumire trong lúc cả hai đang đi trên con đường mòn giữa các cánh đồng lúa.
“Đa số người dân ở đây ai ai cũng có dây mơ rễ má với cô cả mà? Bà chủ quán trọ sẽ không hó hé với mọi người về chúng ta chứ?”
“Đừng lo. Quán trọ đó là nơi duy nhất trong ngôi làng này không chịu ảnh hưởng của gia đình cô đấy.”
“Nghe khá ấn tượng ở một nơi như thế này đấy.”
“Chính xác là vì quán trọ ấy ở một nơi như thế này. Nơi đó được mua lại làm một phần của dự án tân trang lại ngôi làng. Nhân viên thì đều từ cơ quan chính phủ mà ra nên không ai có quê hương ở đây cả.”
“Chỉ một quán trọ nhỏ tồi tàn mà cũng kéo được ngành du lịch đi lên à?”
“Hình như có nhiều người thích những nơi có phong cách cũ kỹ như thế, hoặc đôi khi cũng có những mangaka đang bị deadline dí đến đít nên cần một chỗ để không bị sao nhãng. Dù sao thì ở đây cũng đâu có gì làm đâu.”
“Ra vậy, em sẽ lưu tâm.”
“H-Hở? Ánh mắt đó là sao thế? Em không định bỏ rơi cô ở cái bãi rác như thế này lần tiếp theo cô trễ deadline đâu ha?”
“Không phải cái ‘bãi rác’ này là quê hương của cô à?” Tôi chau mày. “Mừng là ở đây an toàn, nhưng hình như nãy giờ chúng ta đi chưa thấy bóng người nào nhỉ.”
“Dĩ nhiên là không. Người ta bận đi cày ruộng, săn bắt ở trong núi hay chơi game online ở nhà cả rồi.”
“Rốt cuộc ở đây là bãi rác hay khu công nghệ cao thế? Chọn một thôi chứ.”
Mấy ngôi làng như thế này mà cũng có mạng internet à? Giờ tôi còn chẳng biết mình đang ở tỉnh nào của nước Nhật nữa. Số câu hỏi của tôi dành cho cái chỗ này đủ nhiều để lập một danh sách luôn rồi đấy. Đang cau mày đầy khó chịu thì tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con. Khi nhìn sang thì có ba bé gái đang ở dưới mái của một căn chòi tồi tàn. Chúng đang cúi người xuống và vẽ vời gì đó trên mặt đất đầy bùn bằng một cành cây, mồm thì hát một bài hát đầy bí ẩn.
“Chú chim non, chú chim non, người bán chim non đến rồi nè.
Chú chim non, chú chim non, người đó đang bán một chú chim non đang khóc.
Bố mẹ nó ở đằng đông, mặt trời thì đang lặn ở đằng tây.
Tới giờ ăn xế rồi.
Bố mẹ nó ở đằng đông, mặt trời thì đang lặn ở đằng tây.
Tới giờ ăn xế rồi.”
“Lần đầu em nghe bài hát đó đấy. Là khúc hát ru truyền thống của nơi này à?”
“Cô cũng không biết. Cô không nhớ là có bài hát ru đó, nhưng gia đình cô trước giờ cũng sống ở thành phố rồi. Bọn cô chỉ về đây vào dịp Obon hay Năm mới thôi. Có nhiều chuyện lặt vặt cô không biết về nơi này lắm.”
“Cũng có lý. Nhưng bài hát đó cũng có phần ghê rợn đấy.”
“Ghê rợn?”
“Người lớn thường lồng một bài học đạo đức nào đó vào những khúc hát ru dành cho trẻ em. Nên đôi khi không tránh khỏi vài bài nghe khá là rừng rợn.”
“Nhưng đây là về một chú chim non mà. Không dễ thương sao?”
“Ừ, nhưng đó là nếu bài hát đang nói về chim thật.”
“Ý em là gì?”
“Nghe kĩ lời bài hát đi. Một người bán ‘chim non’. Và chim thì được nhốt ở đâu? Trong lồng chứ đâu. Vậy thì tên này đang bán thứ gì? Một đứa trẻ. Nghe như thể người này chuyên đi bắt cóc trẻ em rồi bán làm nô lệ vậy.”
“Gì đây, đang trong tiết văn học hả? Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó.”
“Rồi còn cái câu bố mẹ ở đằng đông, mặt trời ở đằng tây nữa? Có một bài thơ haiku nổi tiếng có câu ‘mặt trăng ở đằng đông, mặt trời ở đằng tây’ đúng không? Tại sao một vật thể ngoài vũ trụ lại được thay thế bằng từ ‘bố mẹ’?”
“Chịu đấy.”
“Có khi nào bố mẹ của đứa trẻ đã bị sát hại trong quá trình bắt cóc?”
“Gì cơ?!”
Tôi hạ giọng và nghiêm nghị nói tiếp. “Mặt trời mọc ở đằng tây. Bố mẹ của chúng thì ở phía đông, là nơi xa ánh sáng mặt trời nhất. Nói cách khác, nếu ở trong bóng tối thì có nghĩa là họ đã mất mạng và—”
“D-Dừng lại! Đừng có phân tích nữa! Em làm bài hát nghe đáng sợ quá đấy!” Sumire khẩn thiết cầu xin, trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi cũng đang sợ muốn quéo mà. À không có. Chỉ là thấy hơi ghê thôi.
Mà thôi đi nhỉ.
Đám trẻ ngừng hát luôn rồi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của chúng như đang đâm thẳng vào phía sau đầu mình, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi. Cứ lờ đi là tốt nhất.
“D-Dù sao thì mình cũng nên bàn những chuyện quan trọng hơn. Đi gặp gia chủ nhà Sensei thôi.”
“Ừ-Ừm. Đi nào.”
Sumire và tôi nhanh chóng đi tiếp, như thể đang trốn chạy khỏi ánh mắt của những đứa trẻ ấy. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác mình nên xong việc để rời khỏi nơi đây sớm nhất có thể.
Không lâu sau đó, chúng tôi đến chỗ ở của gia tộc Kageishi. Đây là một ngôi nhà khang trang nhưng cũng mang vẻ rất truyền thống. Nơi này để lại cho người ta một ấn tượng rất trịnh trọng và uy nghiêm, với vài phần toát ra bầu không khí cổ kính, vài phần thì trông như đã qua sửa chữa. Chắc chỗ này đã được phục chế bằng những phương pháp hiện đại sao cho bảo toàn được ngoại hình của nó lúc mới được xây, tương tự như kỹ thuật phục chế các ngôi đền, điện thờ và di sản văn hóa thế giới.
So với phần còn lại của ngôi làng với những tòa nhà bị bỏ xó không được bảo trì kia, nơi này trông chẳng khác gì một cung điện. Vài người phụ nữ có vẻ là người hầu chào chúng tôi ở lối vào và dẫn hai người đến phòng khách. Bọn tôi đi dọc hiên nhà hướng ra bên ngoài, ngang qua những cái ao có cá Koi bên trong và những khu vườn được trang trí bởi những hòn đá trắng tinh. Sumire mở một cái cửa trượt, trong đó là một căn phòng lớn được trải đầy chiếu tatami. Chắc những nhà hàng hạng sang nhất nhì Tokyo còn không bằng được một góc nơi này nếu so về quy mô và độ tinh tế.
Mùi cỏ đặc trưng của chiếu tatami như bốc lên từ nền phòng. Một hàng dài các bức ảnh trắng đen của những người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang nhìn chúng tôi từ trên cao, chắc là ảnh các gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Kageishi.
Mọi thứ trong dinh thự này như đang tạo ra một núi áp lực đè nặng lên đầu tôi. Đến tận bây giờ, sau khi đã quỳ xuống tấm đệm ngồi được đưa cho thì hồn vía tôi mới trở lại cơ thể để mở miệng ra. [note48200]
“Nơi này ấn tượng thật. Bộ đây là di sản quốc gia hay gì à?”
“Suýt nữa là thành di sản rồi đó. Thấy sao, ghê hông?” Sumire cười nhếch mép.
Cái bản mặt ngạo nghễ kia nhiều lúc làm tôi muốn đấm lắm, nhưng lần này thì cổ nói đúng. Nơi này đúng là có một không hai.
“Cô xuất thân từ một nơi như thế này mà sao thành Shikibu được hay thế?”
“Khoan. Em đang cà khịa cô à?”
“Các gia chủ tiền nhiệm trông còn nghiêm túc hơn em tưởng. Tướng mạo như thể sẽ quản lý gia tộc cực kỳ khắt khe ấy—khả năng cao là nuôi dạy được một Midori-san hơn là Sumire-sensei.”
“Không biết em đang ám chỉ cái gì nhưng cô đã được dưỡng dục đúng cách đấy nhé! Là một người chị gái chăm chỉ và nghiêm túc cực kỳ luôn đó!”
“Ít nhất thì cô cũng có kỹ năng diễn xuất. Vấn đề là sự yêu thích cô dành cho các bé trai 2D kìa.”
Trong mắt tôi thì mỗi việc đó thôi cũng đủ khiến cổ trở thành thái cực đối lập của Midori rồi.
“Em nói như thể đó là chuyện tồi tệ lắm ấy! Em có biết là hồi xưa mới 12 tuổi là người ta kết hôn rồi không hả? Chỉ cần là tình yêu đích thực thì không ai quan tâm đến tuổi tác đâu.”
“Quan tâm chứ mẹ trẻ. Với lại cô nói 12 tuổi từng là tuổi kết hôn, nhưng Arashima-kun mới có 5 tuổi thôi mà?”
“Không ảnh hưởng gì cả! Chỉ cần là viễn tưởng thì cái gì cũng hợp pháp hết!”
Bà già này phải giáo viên thật không thế?
“Mà, nói chung là cô có bí mật gì không quan trọng. Người đời chỉ biết những thứ ta để lộ ra ngoài thôi.”
“Ừ.”
Dạo này tôi cũng giấu nhiều bí mật lắm. Nói dối với bạn cùng lớp về mối quan hệ của mình với Mashiro, nói dối với Liên Minh về việc lồng tiếng của Iroha, và nói dối chú tôi về mức độ thân thiện của tôi đối với phái nữ.
Người khác chỉ thấy được “sự thật” mà bạn phô diễn trên bề mặt, chứ không phải sự thật được giấu kín bên trong. Tôi thấy việc đó không có gì sai cả, âu cũng là cách hiệu quả nhất để nhà nhà đều vui, nhưng cũng không đủ ngây thơ để cho rằng mình có thể lừa dối người khác mãi hay nghĩ rằng đó là ý hay.
“Không được ‘sống thật’ trong chính ngôi nhà của mình chắc kiệt sức lắm nhỉ. Là em thì chắc sẽ không chịu được.”
“Cực lắm luôn đó. Giờ cô hiểu những người đạo Thiên Chúa bị bài xích thời Edo cảm thấy như thế nào rồi. Những năm tháng học sinh phải lén lút liếm hình của Arashima-kun… ôi, nhớ lại thật đau khổ làm sao!”
“Em hiểu ý cô rồi, nhưng đừng kể lại theo cách kinh tởm như thế được không?”
Sumire đã phải giấu sở thích của mình đi và hành động theo đúng ý cha mẹ. Thật lãng phí làm sao khi không được sống đúng với bản chất của mình. Cuộc sống này đã ngắn ngủi lắm rồi. Không được phép làm những điều mình thích mà chỉ được làm những thứ gây căng thẳng thì có ích gì cơ chứ? Vì sự kiềm chế sẽ biến ta thành một người lớn đáng kính nể hơn? Vì ta phải hi sinh bản thân mà bước đi trên con đường mòn mà những người tiền nhiệm để lại?
Đó là thứ ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe. Một là theo đuổi đam mê và phát triển tài năng để thành công trong lĩnh vực đó, hoặc nghe răm rắp theo những lời bố mẹ nói là “đúng” để sau này… sau này thì sao? Trong hai cái trên, lựa chọn nào tốt hơn đã quá rõ ràng rồi.
“Suỵt! Có người đang đến đấy, Ooboshi-kun!”
“A!”
Sumire và tôi ngồi thẳng lưng lại khi nghe thấy tiếng người tiếp cận từ phía bên kia cánh cửa. Tôi đến đây để đóng cho tròn vai hôn phu giả của Sumire. Tôi phải chứng minh rằng bản thân đủ đáng tin để cổ không bị gia đình ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi không biết mình chuẩn bị gặp ai, nhưng cũng có kinh nghiệm với những người lớn như Tsukinomori-san và Amachi-san rồi. Chắc nhiêu đó vẫn chưa gọi là chuẩn bị đầy đủ được, nhưng có còn hơn không. Nếu như con người sắp xuất hiện này là người bình thường thì chắc sẽ không có vấn đề gì cả.
Cánh cửa trượt mở ra. Những tiếng bước chân rất đỗi nặng nề vang lên. Và rồi ông ấy xuất hiện.
“XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ HAI NGƯỜI CHỜ LÂU.”
Tôi cạn ngôn khi thấy người đàn ông đang nói lời chào với cái tông giọng như hăm dọa kia. Ông ta to con khủng khiếp. Lão này có phải ông của Sumire thật không, hay là con gấu nào đi lạc từ trên núi xuống đây vậy? Đống râu mọc lởm chởm của ổng trông sắc bén đến nỗi có thể giết được một người đàn ông trưởng thành. Một bên mắt thì có vết sẹo như bị thứ gì đó cào, và hơi thở thoát ra từ miệng mang một màu trắng xóa.
Tôi có nói là hi vọng mình sẽ gặp được người bình thường nhỉ? Có vẻ vô vọng rồi.
“Hân hạnh được gặp cháu. Ta là Kageishi Kou, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Kageishi.” Ông ta ngồi ở phía đối diện chúng tôi. Chỉ có lãnh đạo toán cướp hay người bị linh hồn của ác thần nhập mới đô con đến thế này nhỉ.
“H-Hân hạnh được gặp bác. Cháu là Ooboshi Akiteru, đang hẹn hò với Sumire-sen—ừm, Sumire-san ạ.”
“Hừm.” Kou-san nheo mắt lại và chăm chú quan sát tôi. Tôi cố gắng đem hết sức bình sinh nhìn thẳng vào mắt ông ấy để không lộ ra chuyện hai cái chân đang quỳ của mình run như cầy sấy. “Sumire có kể cho cháu về gia đình này chưa?”
“Cô ấy chưa nói chi tiết nhiều, nhưng cháu đã học được nhiều thứ kể từ khi đến ngôi làng này ạ.”
“Nhà Kageishi chúng ta rất trọng truyền thống. Biết bao thế hệ bọn ta đều đi theo nghề giáo rồi.”
“Cháu hiểu ạ. Vậy cháu muốn hỏi một chuyện.”
“Nói đi.”
“Bác rất tự hào về truyền thống của gia tộc, nhưng để làm giáo viên thì cần có trẻ em và trường học. Tại sao gia môn chính lại cư ngụ ở một ngôi làng miền núi cách xa khỏi nền văn minh, ở nơi không có lấy một ngôi trường và quá ít người đến thế này ạ?”
Sumire đang ngồi kế bên tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nghe khá giống tôi đang xúc phạm vùng quê này, nhưng tôi chỉ muốn hỏi một cách chân thực nhất có thể. Tôi cần biết chi tiết hơn về cái truyền thống này của gia đình họ. Chỉ khi đó tôi mới có tư cách hơn để thương lượng mà giành lấy sự tự do cho Sumire.
“Nơi đây từng là căn cứ của một gia tộc nhẫn giả.”
“Nhẫn giã ạ? Mấy cái người mặc đồ đen làm việc dưới trướng những lãnh chúa hùng mạnh đúng không ạ?”
“Đúng, dù trên thực tế tổ tiên của chúng ta có hơi khác với quan niệm của người thường về nhẫn giả. Gọi là gián điệp thì đúng hơn. Họ sẽ xâm nhập lãnh địa của địch để ám sát và thu thập thông tin.”
“Vậy đó là nhẫn giả của thời Chiến quốc ạ? Cháu đang nghĩ đến loại nhẫn giả hiện đại hơn.”
“Đúng thật. Lúc bước sang thời Edo thì xã hội đã không còn nhiều xung đột như trước, và gia tộc Kageishi đã không còn làm nhẫn giả nữa. Tướng quân kiêm lãnh đạo quân sự thời đó đã cứu rỗi gia tộc không có việc làm này khỏi bờ vực tự sát hàng loạt. Rồi, thì kiểu, tướng quân ấy đã thuê tổ tiên bọn ta dạy học ở trường.”
“Ra vậy, đó là lí do gia tộc Kageishi trở thành một dòng dõi giáo viên—khoan, ‘thì kiểu’ là sao?” [note48201]
“Tướng quân đã giao trọng trách đó cho gia tộc ta, và chúng ta đã thể hiện lòng trung thành và biết ơn bằng cách làm đúng nghĩa vụ đó từ trước đến nay.” Kou-san tiếp tục giải thích cho xong mà không quan tâm đến câu mà tôi vừa chêm vào.
Cũng chẳng sao. Mục tiêu của tôi là nhận được một lời giải thích, và tôi đã thành công rồi. Gia tộc Kageishi từng là những nhẫn giả với lòng tận trung tuyệt đối, đến thời đại này vẫn tiếp tục sinh ra các nhà giáo để tưởng nhớ lời hứa với vị tướng quân năm xưa đã ban cho họ chức nghiệp này. Tôi không phản đối gì chuyện đó cả, và cũng không có ý định bác bỏ giá trị của lịch sử và truyền thống.
Nhưng tôi đây không thể làm ngơ khi thấy một chuyện xảy ra từ cái đời tám hoành nào đó lại cản bước Sumire đạt được tự do. Khoan, để tôi nói lại.
Chuyện này không nên ngáng đường Sumire dùng tài năng của mình để vẽ những bức minh họa tuyệt đẹp cho Liên Minh Tầng 5. Đây không phải là vì Sumire; mà là vì Liên Minh và lợi tức của bản thân tôi.
“Nếu cháu ở rể trong gia tộc Kageishi, thì có nghĩa là—cháu cũng phải trở thành giáo viên ạ?”
“Dĩ nhiên.”
“Ra vậy. À mà nãy bác có nói ‘thì kiểu’ đúng không ạ?”
“Thân là chú rể thì cháu càng phải hiểu rõ tường tận hơn về lễ nghi phép tắc và truyền thống của gia tộc Kageishi. Ooboshi-kun. Ta muốn cháu chứng minh rằng mình là người chồng thích hợp cho Sumire.”
Tôi nuốt nước bọt và nhìn sang phía Sumire. Hai vai cô đang cong lại đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vị giáo viên lúc nào cũng bạo dạn này thu mình trước người khác. Chắc chắn ông ta là tay to mặt lớn gì rồi—biết thế, tôi lại càng có thêm động lực để củng cố quyết tâm của mình. Tôi sẽ dùng hết sự kiên định của mình để mà đứng trước mặt Kageishi Kou. Đủ để bảo vệ cả bản thân và Sumire.
“Cháu chờ mãi câu đó đấy. Cháu sẽ không lùi bước đâu ạ.”
“Được lắm. Giờ ta sẽ hỏi cháu vài câu. Báo trước luôn là ở đây không có chỗ cho sự dối trá đâu đấy, chàng trai trẻ. Chuẩn bị tinh thần đi!” Mắt Kageishi-san mở to.
Nhào vô. Hỏi gì tùy thích. Đường nào tôi cũng chơi!
***
Ba mươi phút sau…
“Ha ha ha! Cười ẻ! Cháu còn chad hơn ta nghĩ đấy!”
Kou-san có thiện cảm với tôi rồi. Bầu không khí đe dọa xung quanh dã biến mất, và giờ ông ấy đang đập tay vào vai tôi trong lúc cười rôm rả. Ông ta cũng đang dùng ngôn ngữ có phần… giàu tính “biểu cảm” hơn nữa.
“Sumire biết cách chọn ghệ thật đấy! Sao cháu không nói ông là đang hẹn hò với một huyền thoại như thế này hả?” Kou-san cười lớn.
“E-Em ấy là học sinh của cháu mà! Nên cháu lo là tình yêu của hai đứa không được chấp thuận,” Sumire lẩm bẩm và đảo mắt đi.
“Thiệt luôn?!” Kou-san cười lộn ruột. “Tình yêu không có rào cản gì cả! Hồi xưa tướng quân cũng chẳng cấm có quan hệ yêu đương với học sinh hay gì! À thì có thể ông ấy từng cấm thật, nhưng nếu không được ghi lại trong sử sách thì coi như không cấm đi!”
Kou-san tôn thờ từng câu từng chữ của tướng quân như là chân lý, nhưng nếu là những chuyện ngài ấy không nói ra thì ổng chẳng quan tâm gì cả! Tôi tưởng nơi này sẽ cực kỳ nghiêm khắc và bảo thủ cơ, nhưng có lẽ có hi vọng rồi. Đến cả Sumire cũng trông thư giãn hơn hồi nãy.
“Vậy ông chấp nhận mối quan hệ của bọn cháu rồi à? Vậy thì ông sẽ dừng—”
“Ta sẽ hủy buổi xem mắt… À khoan! Cháu biết phải làm gì rồi đó. Hai đứa phải kết hôn và sẵn sàng nhả một hai đứa trước 25 tuổi. Cái đó là luật bất thành văn, không thể phá vỡ rồi.”
”Nhưng mà…”
“Nè, trước đây còn là 15 tuổi đó. Bọn ta làm thế là đang cố thích nghi với thời thế rồi.”
Luật không thể phá vỡ mà nghe linh hoạt thật. Ngày nay thì độc thân đến tận 30 40 tuổi là chuyện bình thường, nhưng đòi hỏi họ “thích nghi với thời thế” nhanh đến vậy thì có hơi quá.
“Nhưng ta không phải quái thú hay gì. Ta không muốn phá luật, nhưng cháu là cháu gái và ta muốn hậu thuẫn cháu. Nên…” Kou-san hít một hơi dài. Ngay tức khắc, mắt ông ấy lại mở to ra. “Nghi Lễ Tơ Hồng sẽ được tổ chức vào tối mai!”
“Cái…” Sumire thở dốc.
“’Nghi Lễ Tơ Hồng’?” Tôi cau mày đầy nghi hoặc. “Đó là sự kiện truyền thống của ngôi làng này ạ?”
“Đúng vậy. Nó là nghi lễ để thể hiện mối liên kết giữa một cặp đôi với sự chứng giám của Sơn Thần. Vì luật pháp hiện tại không cho phép trở thành một cặp đôi ‘hợp pháp’, nên thay vào đó hai đứa sẽ thề nguyện trước những vị thần để chứng minh mình đã kết hôn trong mắt xã hội ở đây.”
“Truyền thống nghe thú vị đấy ạ.” Tôi nói thật đấy. Giờ tôi thấy tò mò rồi.
Nếu như đưa tôi cái bản đồ và hỏi rằng cả bọn đang ở đâu trong nước Nhật thì tôi cũng chẳng biết. Đây là một nghi lễ chỉ tồn tại ở cái nơi đồng không mông quạnh này của đất nước và tôi có cơ hội được đích thân trải nghiệm. Nếu thế thì tôi sẽ thu thập được vô vàn cảm hứng để truyền lại cho Makigai Namako-sensei làm tư liệu cho Koyagi. Thật háo hức làm sao—nếu như tôi lờ đi chuyện cái nghi lễ này chắc chắn là lừa đảo.
“K-Khoan đã, ông ơi!” Sumire đột nhiên hét lên và chồm người dậy.
“Gì? Ta đâu có điếc đâu, la chi dữ thế!”
Nghe lão già có âm lượng một tỷ decibel đang nói kìa.
“Em ấy—Ooboshi-kun mới có 16 tuổi thôi! Em ấy còn quá trẻ! Còn quá trẻ để thực hiện nghi lễ!”
“Hở? Cháu biết là hồi xưa người ta mới 12 tuổi đã kết hôn không? Chỉ cần là tình yêu đích thực thì quan trọng gì tuổi tác chứ.”
“Nói kiểu gì đi nữa thì em ấy cũng còn quá trẻ!” Sumire đập mạnh tay xuống cái bàn trước mặt chúng tôi.
Cuộc trò chuyện này nghe quen thật. À không, chắc do tôi tưởng tượng ra thôi ha.
“Đừng có lườm ông già này như thế chứ. Ông đang nghĩ cho tương lai của cháu mà. Hay là cháu muốn chọn chú rể khác?”
“K-Không phải…” Sumire nuốt nước bọt rồi hạ mình xuống. “Không. Cháu sẽ không cưới bất kỳ ai khác.”
“Chắc vậy rồi. Nên phải tổ chức Nghi Lễ Tơ Hồng! Ông sẽ bảo cả làng chuẩn bị!” Kou-san gọi một người tùy tùng đang đứng đợi ở hành lang. Thì thầm xong vài câu thì người ấy lại gật đầu và ngay lập tức biến mất đi.
Tôi bắt đầu hiểu hơn về gia tộc Kageishi rồi. Rõ ràng Kou-san và các thành viên còn lại trong gia đình đều thật lòng quan tâm đến Sumire. Có bảo họ yêu quý cổ cũng không phải là phóng đại. Họ muốn cô được hạnh phúc, và đang làm mọi thứ trong khả năng để đạt được kết quả đó. Vấn đề duy nhất là họ vẫn phải tuân theo những luật lệ và truyền thống cứng nhắc.
Như những người phải tự vùi dập tài năng của mình vì sự kỳ vọng của xã hội vậy. Không phải lỗi của ai cả, và cũng không ai có ác ý. Chỉ là cách xã hội và văn hóa được hình thành qua nhiều thời kỳ rồi tạo ra những luật lệ thôi. Vì không ai có lỗi nên có những người chấp nhận im lặng và cứ đi trên con đường được trải sẵn, dù phải quay lưng lại với ước mơ của mình. Bản chất xã hội được cấu thành từ nhiều tầng lớp của truyền thống và sự kỳ vọng, nếu phải nói thì tôi chẳng nghĩ ra được thứ gì kém hiệu quả hơn thế này cả.
“Ooboshi-kun. Ooboshi-kun?”
“À, ờm. Thứ lỗi cho cháu ạ. Có gì không bác?” Tôi nói nhanh sau khi nhận ra Kou-san đang gọi tên mình. Không thể lơ đãng như thế được!
“Ta sẽ chuẩn bị phòng cho cháu nghỉ lại. Cứ thoải mái ngủ lại qua đêm nhé.”
“Cháu rất biết ơn lòng tốt ấy, nhưng e là cháu phải từ chối rồi ạ.”
“Ồ? Sao vậy?”
“Mục đích của Nghi Lễ Tơ Hồng là để cho Sơn Thần chấp nhận tình yêu của bọn cháu. Nói cách khác thì cháu chưa được công nhận là chồng của Sumire. Cho đến khi được chấp thuận thì cháu không có quyền xem nơi đây như là nhà mình. Cháu đã đặt phòng ỏ quán trọ rồi ạ, nên hãy cho phép cháu ở đó nốt đêm nay.”
Và đó là cách ta bẻ cong lời nói của người khác thành vũ khí của mình. Tôi thà ở lại qua đêm với những người mình quen biết hơn là trong nhà của cái gia đình ngột ngạt này. Nhưng tôi cũng nghe như là đang ở phe Kou-san. Thằng này mà đi lừa đảo thì cũng kiếm được bộn tiền nhờ.
Đúng như tôi dự đoán, mắt Kou-san sáng lên như một tên đạo tặc vừa tìm thấy một cái xe hàng đầy châu báu.
“Ta thích cháu hơn rồi đấy, Ooboshi-kun! Hay nên gọi là… Akiteru-kun nhỉ!”
“C-Cảm ơn bác ạ.”
“Ta háo hức được chính thức làm ông của cháu lắm đấy!” Kou-san cười lớn.
Thấy sao hả, Murasaki Shikibu-sensei? Ghê không?
Tôi cố gắng liếc qua nhìn cổ, nhưng…
“Nghi Lễ Tơ Hồng… Kết thúc rồi… Đời mình… thế… là… hết…” Sumire đang lẩm bẩm, biểu cảm thì trông nghiêm trọng như một người vừa đổ hết tài sản vào đồng tiền ảo nào đó và mất trắng sau một đêm vậy.
Cổ lo chuyện gì thế nhờ? Chỉ là cái nghi lễ cỏn con thôi mà. Chúng ta đã nói dối rằng cả hai đang đính hôn rồi. Thực hiện cái nghi lễ không có miếng tác dụng pháp lý nào thì có ảnh hưởng thêm gì đâu?
Và đó là cách tôi sống sót qua buổi gặp mặt với Kageishi Kou, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Kageishi.
***
“Ông có tài lấy lòng mấy người lớn kỳ lạ thật đấy.”
“Là rõ.”
***
Tre: Chào mọi người, mình quay trở lại rồi đây. Dù muốn lắm nhưng thi xong giữa kỳ rồi cũng không có khả năng quẳng bom nguyên tử như lần trước được vì còn cả đống deadline, bài tập lớn 3 cái cùng lúc các thứ nên bận bù đầu bù cổ hấp hối đến nơi. Nên tạm thời dự đoán là tiến độ sẽ khá nhỏ giọt, tầm 1-2 tuần / chương, chương sau đặc biệt dài (tầm 10-12k từ) nên cứ cho là 2 tuần cho chắc, xui thì 3 tuần. Cơ mà mình không thích dịch truyện nên để giữ đúng tác phong thì đúng ra cũng chẳng cần hứa gì về tiến độ, nên quý dị cũng không nên mong đợi gì cả. Chào thân ái và hẹn gặp lại vào chương tiếp theo.
9 Bình luận
Hung tin là tháng này không chắc có chương tiếp theo do bận đến bạc đầu với sức khỏe không được ổn nhá, thêm chương 7 vol 3 dài 10-12k từ nữa nên khá khoai. Mình sẽ cố quay lại sớm nhất có thể nhưng tạm thời không hứa hẹn gì được thời gian cụ thể