• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 9: Con em thằng bạn chỉ làm phiền kẻ thù của bạn của nhỏ

20 Bình luận - Độ dài: 9,544 từ - Cập nhật:

“Chỉ có 3 người thôi à? Mình quả nhiên chẳng nổi tiếng gì cả.”

Sau khi vào khu mua sắm được chọn làm địa điểm tập hợp, tôi thở dài một cái sau khi thấy những con người đứng ở trước “Con Voi Uzabukurou”. 

Hôm nay là thứ 5, và thời gian hiện tại là khoảng 1 giờ chiều. Dù nơi này đang tấp nập người qua lại, tại đây vẫn có hai cô gái toả sáng nổi bật như những viên kim cương. Dù tôi có nói là nếu cả bọn đi bộ cùng nhau từ khu chung cư thì cũng chẳng sao nhưng họ cứ nhất quyết phản đối bằng những lập luận phi logic cực kỳ. Thật là kém hiệu quả. 

Một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn, và làn da hồng hào để tô điểm thêm cho tính cách hoạt bát của mình: Kohinata Iroha. Nhỏ đang đeo một cặp headphone quanh cổ. 

Và đứng ngay bên cạnh là một cô gái đang nhún vai, tỏ rõ một vẻ không hài lòng. Cô có một mái tóc màu ngân, một làn da trắng như tuyết, làm người ta tưởng chừng như cô chưa bao giờ ra ngoài đường, và đang diện một bộ áo dài tay và một cặp tất chân dài để chống nắng: Tsukinomori Mashiro. 

—Ozu và Sumire. Hai tên khốn ấy dám bỏ tôi à. 

Khi tôi định rủ họ thì Ozu đã bận xem một bài thuyết trình về một loại công nghệ mới ở nước ngoài nên không thể ngưng được, còn Sumire thì viện cớ kiểu “Tôi đang giữ sức cho hội nghị doujin mùa hè tiếp theo rồi,” có nghĩa là bả đang bận xem lướt một bộ anime về bé trai nào đó hay đang làm một chuyện vô dụng không kém. Và Ooboshi Akiteru tôi đây, đã thua một cái bài thuyết trình chết tiệt và mấy đứa con nít ranh. Phải kiếm những người bạn tốt hơn mới được. 

Mà, Ozu chắc đã cố gắng suy nghĩ cho bọn tôi, nên cậu ta mới nói rằng mình có việc bận để Iroha và tôi được ở riêng với nhau. Dù mối quan hệ của chúng tôi không phải như vậy... do đó cũng chẳng cần sự thấu đáo ấy, nhưng cảm ơn. 

Và vì một số lí do mà Mashiro cũng ở đây, với một tâm trạng trông có vẻ không được tốt cho lắm... Chắc tôi cũng chả đổ lỗi cho cậu ta được, dù gì thì cũng đã phải đến sớm rồi đứng đợi chung với một con nhỏ mà mình mới chỉ gặp vào ngày hôm qua mà.

Tôi đã cố hết sức để lôi Ozu theo nên mới đi muộn một tí. Hãy cố gắng chào hỏi một cách thân thiện để làm cho họ vui vẻ hơn nào. 

“Chào.”

“A, Senpai đến muộn quá đấy! Sao anh dám để một cô gái chờ như thế hả?!”

“Đi chết đi.”

“Lúc sỉ vả tôi thì hai người hợp tác ăn ý vậy.”

Thế cái bầu không khí vừa nãy là để làm gì? Và Mashiro-san này, tôi tưởng sau đêm qua thì cậu đã có thể tốt với tôi hơn chút rồi chứ, sao giờ lại tiếp tục tấn công bằng lời nói rồi? 

“Tôi đã báo trước qua LINE là sẽ đi muộn rồi mà.”

Ở buổi tiệc chào mừng, tôi đã trao đổi địa chỉ LINE với Mashiro, và cảm thấy buồn khôn xiết khi được chiêm ngưỡng cái danh sách bạn bè trống không của cậu ấy. Hình như cậu ta đã rất háo hức lúc lập tài khoản, nhưng không có đủ dũng khí để trao đổi thông tin liên lạc với bất kỳ ai cả. 

—Tôi đã cố gắng hết sức để giải thích lí do khiến mình đi muộn. Nhưng mà...

“Không quan tâm. Bất kể lí do gì thì Mashiro vẫn sẽ ghét thứ mà cô ấy ghét,” Mashiro bĩu môi, trông như thể không hề có ý định vui lên. 

...Có lẽ ban đầu là do bị cuốn theo đà của Iroha, nhưng giờ tôi nghĩ mình cần đánh giá lại nên giữ khoảng cách là bao nhiêu với hai người này. Mà, lấn tới thêm một chút nữa cũng được. 

“Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi mà. Rạp chiếu phim ở tầng trên đúng không?”

Kế hoạch hôm nay rất hoàn hảo. Trước tiên, chúng tôi sẽ đến rạp phim Tokage để xem phim. Sau đó sẽ nhét đồ ăn nhanh đầy bụng ở sảnh ăn tầng hai trong khi bàn về bộ phim mới xem. Cuối cùng thì chúng tôi sẽ đi ngó thử mấy món đồ bán ở đây và vài thứ linh tinh, hoặc là đi chơi game. Lúc đến giờ về nhà thì chúng tôi sẽ chẳng khác gì bạn chí cốt. Ít nhất kế hoạch là như vậy. 

Bên cạnh đó, tôi có cảm giác như thể mình không thể nào thân thêm được với họ dù chỉ một chút ấy. Nếu thế thì miễn sao làm Iroha thoả mãn là được rồi ha. 

“Được, giờ mọi người đã đông đủ rồi thì—“

—Boing. 

“Cái?! Cô đang làm gì thế hả?!” Tôi hỏi. 

“Gì đâu? Em chỉ đang khoác tay anh thôi mà. Bạn bè thì thế này là chuyện bình thường~”

“Đừng hành động như thể chúng ta là bạn đồng giới chứ! Có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng kì lạ quá thể!”

“Dù anh có nói thế đi chăng nữa thì trước giờ em cũng đâu có đứa bạn nào là con gái đâu? Nên em đời nào biết mấy đứa con gái động chạm nhau ra sao~” 

“C-Con nhỏ này...!”

Iroha cười nhếch miệng trong khi tựa vào người tôi như một con mèo. 

Dù lần này có vẻ như nhỏ có mặc áo ngực nhưng cảm giác mềm mại ấy vẫn đang bao trùm cả tay tôi!

Cái cảm giác áp đảo này, dù có cố gắng nghĩ về chuyện khác thì tôi cũng chẳng thể lơ nó đi được! Dù việc chịu đựng nó trong thời gian ngắn nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng tôi đang run rẩy vì sợ rằng lý trí của mình sẽ bị tan biến mãi mãi nếu như cứ dính với sự mềm mại tà ác này. Trong khi liếc con quỷ nhỏ đã nắm được điểm yếu của một thằng trai tân như mình, tay của tôi càng bị lún sâu sâu vào sự cám dỗ mềm mại này, như một chiếc nam châm đang chìm vào đống mạt sắt vậy. 

Trong lúc đang cố cải thiện sức chống chịu, tôi bỗng dưng bị đánh úp bởi một đòn gọng kìm bất ngờ. 

—Mofu.

“........”

“Ê-Ê....”

Giờ đến tay còn lại của tôi cũng đã bị tấn công. Và kẻ tấn công là không ai khác ngoài Mashiro đang cố gắng nhắm mắt lại với một biểu cảm >< trên mặt. Đáng buồn thay, ngực cô ấy gần như không có gì gọi là độ mềm mại cả. Thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được chính là bộ đồ của cậu ta. Để phụ hoạ thêm cho thứ cảm giác như đang sờ bộ lông mượt mà của một con chó được chăm sóc kĩ lưỡng này, một mùi hương ngọt ngào như mùi sữa cũng đang oanh tạc những tế bào não của tôi. Tôi cảm thấy một sự bình yên đến lạ và đột nhiên nhớ lại những lúc mẹ ru mình đi ngủ. 

—Vụ gì đây? 

Mỗi tay là một đoá hoa. Hiển nhiên mọi ánh nhìn đều tập trung về phía bọn tôi. Và những ánh nhìn ấy bắt đầu gây ra một cảm giác hơi thốn thốn sao sao nên tôi cố rút ra, nhưng—

“Ê-Ê—”

“N-Nếu chuyện như thế này là bình thường... đối với bạn bè... Thì Mashiro cũng...”

“Chẳng bình thường chút nào cả!”

“M-Mashiro không tin. Nếu như Iroha-chan được phép làm thì Mashiro cũng thế.”

Cậu ta chẳng chịu nghe gì cả...

Nếu như tôi không thể tống khứ Iroha thì cũng chẳng có cách làm Mashiro dừng lại được. Trong khi mặt Mashiro đang đỏ đến tận mang tai thì Iroha cứ bám dính lấy tôi như thể đang ganh đua vậy. Nếu thấy ngại thật thì Mashiro nên bỏ ra cho rồi. Mà, chắc dùng lý lẽ không có tác dụng rồi nhỉ. Khi tôi bắt đầu bỏ cuộc và ngưng kháng cự lại Mashiro thì phía bên kia tay tôi lại run. 

“Ahahaha! Gì đây, một dàn harem à?! Senpai đúng là một tên nhân vật chính rác rưởi của một bộ harem nhỉ! Ahahaha!”

Là run do cười nhiều quá à. 

Trong khi đang khoác tay tôi, con nhỏ này đã ôm tôi từ phía sau bằng tay còn lại và cười hả hê. 

“C-Con này...!”

“Fuuu~! Fuuuuu—! Không, không ổn rồi, bụng em đau quá...!”

“Cô cười nhiều quá đấy! Nếu như nhận thức được việc này kì quặc đến mức nào thì tự giác thả ra đi! Cô cũng đang thấy xấu hổ mà nhỉ!”

Sao lúc nào cũng phiền phức thế hả?! Tôi giải thích cái cảnh tượng này với mấy thằng khác ở trường kiểu gì đây?! Tệ hơn nữa là giải thích với Oji-san kiểu gì?! 

Vì biết được rằng mình đang gặp nguy đến mức nào nên tôi cố gắng hết sức để làm cho nhỏ tách ra nhưng bị bám dính quá mất rồi. Nhìn thấy cảnh tôi giãy đành đạch mà không làm được gì, nhỏ chỉ cười khúc khích và dùng cái tay còn rảnh để chỉ về phía trước. 

“Được chưa~? Vậy thì đi thôiiiiiiiiii~!”

*

“Chết tiệt... Lúc nào mình cũng thua cả...” Tôi càu nhàu trong khi đứng trước máy bán vé của rạp chiếu phim Tokage.

Cảm giác mà bộ ngực ấy đem lại giờ đã không còn nữa. Trong khi tôi bị đâm xuyên bởi những ánh nhìn ghen tị và khát máu trong lúc đi đến rạp phim, Iroha đã đưa ra một đề nghị không thể chối từ. 

 —Nếu như bao bọn em tiền vé, bắp rang với nước uống thì em sẽ thả anh ra nha, chịu không?

Vì lúc đó tôi có cảm giác như sự hổ thẹn của bản thân đã lên đến đỉnh điểm nên đã đồng ý ngay lập tức. Ngay từ cái giây phút biết rằng mình sẽ đi với hai đứa con gái thì tôi đã chuẩn bị tiền để bao họ đến một mức độ nhất định rồi, nhưng bị Iroha lợi dụng kiểu này thì tôi vẫn không khỏi thấy ứa gan. 

“Hai người muốn xem bộ nào?”

Tôi hỏi Iroha và Mashiro muốn xem gì trong hằng hà sa số những bộ phim được liệt kê trên tấm bảng đen điện tử kia. Và sau khi suy nghĩ một thoáng thì họ trả lời rằng—

“The Enemy’s Name’.” (Tên của kẻ địch)

“ ‘Classic Jaws: Dancing to the Tune of the Shark.’ ” (Hàm cá mập kinh điển: Vũ điệu của cá mập) (Tre:Vì đây là tên của một bộ phim hạng 3 nên t cố tình dịch cho nó nghe chán chán, à mà cái phim đầu là để reference bộ Your Name ấy <(“) )

“Một cặp bộ đội nam nữ từ hai quân đội đối địch nhau đã hoán đổi cơ thể, biết được tình cảnh của nước địch và cố gắng đem lại hoà bình cho cả hai bên. Khúc cuối họ còn trở thành người yêu nữa—nó là một bộ siêu bom tấn với hơn 200 triệu lượt vé bán ra! Nếu như là người yêu thì nhất định phải xem cái này!”

“Nhưng chúng ta không phải là người yêu.”

“Anh cũng có thể xem bộ phim này cùng bạn bè rồi rủa ‘Aaaa, sao xung quanh chúng ta toàn là mấy con uyên ương vậy, mệt mỏi quá đi hà~’ trong khi cảm thấy tự nhục về sự mờ nhạt của bản thân!”

“Tại sao tôi lại muốn phô trương sự mờ nhạt của mình ra ở giữa thanh thiên bạch nhật chứ...”

Trong khi Iroha đang đề xuất bộ phim mình muốn xem một cách ép buộc thì Mashiro cũng bước về phía trước. 

“Chọn phim mà đi theo trào lưu thì chán lắm. Đang mùa hè nên phải xem cá mập chứ.”

“Tại sao em phải xem một bộ phim dở như thế trong kì nghỉ quý giá này chứ?!”

“Iroha-chan không hiểu rồi. Xem một bộ phim hạng B có kinh phí sản xuất thấp trong khi vừa khóc vừa tưởng tượng xem số tiền đổ vào nó ít đến mức nào vui lắm...”

“Nghe đáng thương quá đấy!”

Thật lòng thì tôi chẳng quan tâm mấy. Dẫu thế, cuộc chiến giữa hai người họ vẫn tiếp diễn. 

“Em thật sự hài lòng với việc hi sinh nước mắt cho những diễn biến đầy mô típ à? Như thế thì lại máy móc quá cơ. Chẳng khác gì cắt hành cả,” Mashiro nói. 

“Muuu, nói ‘Tôi ngầu vì tôi đi ngược với trào lưu của công chúng’ không làm chị bớt nhàm chán hơn tí nào đâu, Mashiro-senpai.”

“...Vậy, sức hút của bộ ‘The Enemy’s Name’ kia là gì hả, Iroha-chan? Kể thử những điểm hay của nó làm em thấy cuốn hút mà không trích dẫn lời của người khác thử xem?”

“Àaaaaaa~ Chị muốn gây sự à? Chị muốn gây sự đúng không? Tí nữa có khóc thì cũng đừng đổ thừa em nha! Em đã xem nhiều phim hơn cả chị có thể tưởng tượng đấy!”

“...Sau khi đột nhập vào nhà tôi và dùng tài khoản Netflix của tôi.” (Netflix: dịch vụ truyền hình online của mẽo)

“Nhà của Senpai cũng là nhà em mà, kiểu vậy~”

“.....?!”

Như thể một luồng điện đã chạy qua người Mashiro.

“Xem phim... ờ nhà Aki...? Nhiều hơn cả Mashiro có thể tưởng tượng....? Em qua đó chơi thường xuyên lắm à...?”

“Chính xác~! Gần như là mỗi ngày luôn!”

“Ê Iroha, thôi đi!”

Cụm từ đó sẽ giết một đứa cô đơn ngay tại chỗ đó. Nhìn kìa, mặt của Mashiro trắng bệch ra mất rồi. 

Vì bắt đầu cảm thấy tội cho cậu ta nên tôi cố gắng giúp một tay. 

“À thì cách suy nghĩ của chúng ta khác nhau quá ha. Để tiếp tục mà không phải cãi nhau nữa thì chỉ có duy nhất một lựa chọn mà thôi.”

“Một lựa chọn?”

“Ừ.”

Khi bị Iroha nhìn chằm chằm với một ánh mắt đầy bâng khuâng, tôi đã nêu ra ý tưởng kì quặc mà mình đã nghĩ đến...

“Mỗi người sẽ xem bất kỳ bộ phim nào mình thích rồi sau đó chúng ta sẽ tập hợp lại ở đây. Hoàn hảo mà đúng không?”

Ngay từ ban đầu thì ai cũng có gu xem phim riêng cả. Không ai có nghĩa vụ phải thuận theo sở thích của người khác. Cái ý tưởng ba người cùng xem một phim bản thân nó cũng đã kém hiệu quả rồi. Có lẽ là do bị thuyết phục bởi lập luận của tôi mà hai người họ đã im lặng lại một chút. 

“Vậy mọi người đều đồng ý rồi nhỉ. Thế thì mỗi người một ngả—”

“Và em từ chối~!” “Ừ, bác bỏ.”

“Tại sao?!”

“Mà sao anh nghĩ ra được ý tưởng đó hay vậy?! Tại sao anh lại có thể nghĩ đến chuyện ai đi xem phim người nấy thích khi đến rạp chiếu phim với bạn bè chứ?! Chuyện vớ vẩn gì vậy?!”

“Một tên đàn ông khốn kiếp không hiểu được trái tim thiếu nữ thì nên chết quách đi cho rồi.”

Sự phản bác căng cực của Iroha và sự bạo hành về mặt thính giác kịch liệt nhưng lạnh lùng của Mashiro đã làm tan nát con tim tôi. 

Hai người vô tâm cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

Cuối cùng thì theo số đông (bằng trò oẳn tù xì) bọn tôi đã quyết định xem ‘The Enemy’s Name’. Bộ phim đó toàn là thuốc súng, sự đồng cảm, tiếng súng, tình yêu cùng một lượng lớn tiếng hét kéo dài suốt 2 tiếng và chúng tôi xem cũng thấy vui phết. Dù tiếng cười hả hê của Iroha lúc bước ra khỏi rạp cực kỳ đáng ghét nhưng phải công nhận phim rất hay. Do đã đến giờ ăn trưa nên bọn tôi đã đến sảnh ăn để nghỉ ngơi một chút. Đông đến thế mà cả bọn vẫn kiếm được một cái bàn 4 người ở gần cửa sổ, kể ra cũng hay. 

“À, cho tôi đi xíu được không? Lỡ uống quá nhiều cola rồi.”

“Đi toilet à?”

“Ok, một điểm trừ~”

“Nhiêu đó mà cũng bị trừ điểm thanh lịch à? Hội chị em phụ nữ khắc nghiệt quá đấy.”

“Do Senpai thảnh thơi quá thôi~ Mashiro-senpai cũng không đi à?”

“Ư-Ừm. Mashiro ổn.”

“...Thế à? Mà, đừng để bàng quang bị đầy quá đấy. Vậy em đi đây~”

Nhỏ trừ điểm thanh lịch của tôi nhưng lại được quyền nói những từ như bàng quang là sao?

“Phù.”

Một khi Iroha đã biến mất vào dòng người, Mashiro đặt một tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm. 

“Cậu lo lắng à?”

“Ừm... Mashiro vẫn chưa hoà đồng với Iroha-chan lắm.”

“À. Ừ, nhỏ đó có thể hơi phiền toái thật.”

“K-Không, không phải vậy. Mashiro biết rằng em ấy không phải là một cô gái xấu, mà thay vào đó cảm thấy tệ vì bản thân chưa thể hoà đồng với ẻm thì đúng hơn.”

Sau bữa tiệc chào mừng đó thì quan hệ giữa tôi và Mashiro đã cải thiện được chút đỉnh. Trước đó thì cậu ta còn chẳng thèm khạc nhổ về phía tôi nữa cơ, nhưng giờ tôi thỉnh thoảng cũng có thể nói những chuyện bình thường với đương sự. Dù đôi khi cậu ta cũng trở về thái độ trước kia nhưng một lúc sau thì cũng hạ hoả được. Một phần lớn cũng là nhờ việc chúng tôi cùng tuổi, học cùng khối lớp. Đột nhiên làm bạn với ai đó khác thì chắc hẳn là một chướng ngại vật khá lớn. Chưa kể Iroha và Mashiro hợp với nhau chẳng khác gì nước trộn với dầu cả. 

“Không xử lí được Iroha cũng là chuyện bình thường mà. Đôi khi nhỏ cũng gây ra cho tôi lắm rắc rối chứ ít gì.”

“Cậu sai rồi. Không phải như thế.”

Mashiro cất tiếng, giọng có vẻ hơi run rẩy, trong khi nhìn xuống tay và nắm đùi mình. 

“Thái độ mãnh liệt ấy gợi Mashiro nhớ đến một người bạn mà mình ghét.”

Àaaaaaa, ra là thế. 

Cái sự kiện đã biến cậu ta thành một đứa sống khép kín tại nhà vẫn còn kẹt trong tâm trí đương sự, và Iroha đang làm cậu ấy liên tưởng đến nó. 

“Dù không có ý định ép cậu nói ra, nhưng nếu có thì tôi sẵn sàng toàn tâm toàn ý lắng nghe.”

Chuyện gì đã xảy ra? Và do ai mà ra? Bọn chúng đã làm gì với cậu ấy?

Tôi biết rằng nếu cậu ta định nói ra thật, thì những điều thốt ra từ đôi môi ấy sẽ rất nặng nề và đầy tính cá nhân, nên tôi đã thu thập dũng khí để lắng nghe cho đến cùng. 

“.................”

“.................”

Tuy nhiên, tiếp theo sau chỉ có sự im lặng đến tĩnh mịch. 

Mắt của Mashiro bắt đầu hơi ươn ướt và môi cậu ta thì mím chặt. Cậu ấy hẳn đang cố tìm những từ để diễn tả điều mình muốn nói, rồi ngay khi cậu ta chuẩn bị mở miệng thì—

“Ô kìa? Chẳng phải là Tsukinomori-san đó sao~”

Sự tự tin trên mặt cậu ấy như thể vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ. 

“..........?!”

Vai của Mashiro co giật, và môi cậu ta bị nhạt màu đi như thể vừa nhìn thấy một bóng ma vậy. 

—Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm đó. Đây chắc chắn là một cấp độ khác hẳn so với vụ ở toilet. Đây không phải là biểu hiện của sự giận dữ hay thịnh nộ. 

Là sự sợ hãi. 

Đôi mắt của cậu ta tràn ngập sự sợ hãi. 

“Kyahaha! Và nhỏ còn đi cùng một người đàn ông nữa cơ!”

“Đã bỏ học mà còn dám chim chuột với một thằng con trai vào giờ ăn trưa à? Quả là một trò đùa tệ hại, ahahaha!” 

Hai đứa con gái bắt đầu nói với một giọng to đến độ làm tôi đinh tai nhức óc. 

Một con thì có mái tóc màu mè. Là nữ sinh trung học. 

Con còn lại thì tóc khá bình thường, nhưng không thèm giấu ánh nhìn khinh miệt của mình gì cả. Đúng là hiện thân của gyaru. 

Ai cũng biết rằng bọn chúng tiếp cận Mashiro không phải để thể hiện ý tốt.

“...Ưm.... Aaaa...”

“Ể, gì vậy~? Nếu như cậu chỉ lẩm bẩm thì làm sao tụi này hiểu được~?”

“Tên này là bạn trai của Tsukinomori-san à? Hừmmmm?”

Con nữ sinh trung học ấy không hề ngần ngại mà đưa mặt nó lại gần của tôi. Khuôn mặt ấy chứa đầy những lớp trang điểm hợp với nó một chút nào cả. Không hề có một chút gì gọi là gu thời trang ở trên cái mặt thộn này. Có lẽ là do nước hoa nhưng một cái mùi ghê tởm cũng xộc thẳng vào mũi tôi. 

“Ahahahaha!!! Bất ngờ thật! Bọn chúng hợp với nhau lắm ó~!!!” 

“Hắn trông như loại người sẽ xem anime hay đọc sách trong góc phòng vậy! Và sẽ thấy nứng vì một con idol nào đó!”

“Aaaa, đúng là một chàng trai tội nghiệp! Hắn chỉ có thể làm bạn với con nhỏ đó! Bà không thấy tội nghiệp cho hắn sao?”

...Ặc. 

Vậy loại người như thế này có tồn tại ngoài đời thật à? Đến cách hành xử ở nơi công cộng còn không biết. Lúc thực sự bước chân vào xã hội thì chúng sẽ khốn khó lắm đây. Cái thái độ lông bông của đám mỹ nam mỹ nữ thì cũng khó ưa thật nhưng sao bì được nhân cách của lũ lợn này. 

—Thảo nào Mashiro không xử lí nổi chúng. Chắc là thuộc cái nhóm đã từng bắt nạt cậu ta rồi. Vậy, chúng đang ức hiếp người khác vì ghen tị ư? Mashiro là một người đẹp thứ thiệt, nên chắc chúng đã cảm thấy một thứ gì đó như là một vực thẳm ngăn cách hai bên. Mà, cậu ta cũng đã nói rằng mình từng học tại một trường nữ sinh có tiếng nhỉ. Thật bi kịch làm sao, một lũ đàn bà với cái đầu bệnh hoạn như vậy lại được đi học tại một ngôi trường dành cho tiểu thư nhà giàu. 

Trong khi nghĩ thế, tôi nhìn chúng với ánh mắt đầy thương hại. 

“...Không biết vì sao nhưng tui thấy ngứa ánh mắt của hắn quá.”

“Cậu giận vì bọn này đã nói sự thật à?! Ahahaha! Sao không dùng nắm đấm đi? Ahaha!”

“Hehehe! Khoan, dừng cái. Bà làm tui nhớ đến cái video kia đó! Đau bụng quá! Ahahaha!”

Thế à? Vậy thì thằng này sẽ không kiêng nể gì nữa. 

Tôi đấm thẳng vào mặt con ả gớm ghiếc đó. Đến cả 10 lớp trang điểm của ả cũng chẳng giảm được lực tác động tí nào, và mũi của ả bị biến dạng nặng. Sau khi con nhỏ ấy ngã lăn xuống sàn, tôi dùng tiếp tục dùng toàn lực đánh vào gương mặt nhuốm đầy máu của nó mà không bận tâm đến những tiếng khóc than phát ra. Một khi những tiếng hét thảm hại ấy ngừng lại, tôi quay sang con điếm kia và cho nó một đấm vào thân. Khi nhỏ ngã xuống thì áp dụng hình thức ‘trị liệu’ tương tự con kia. 

—Tôi đã ảo tưởng như thế. Và đó là những thứ mà tôi đã thực sự muốn làm. Khi thấy biểu cảm sợ hãi của Mashiro, tôi không khỏi nghĩ đến cảm giác sảng khoái nếu mình được dùng nấm đấm để nhồi một cái gì đó gọi là thường thức vào trong đầu lũ rác rưởi kia. Đáng buồn thay, đây là một đất nước hoạt động dựa trên những luật lệ hà khắc: Nhật Bản. Dùng bạo lực để chống lại những lời đả kích cũng là một tội ác. Những con ỉn này không đáng để tôi vứt đi những cơ đồ mà tôi đang cố gắng gầy dựng. Do đó tôi đã chọn một phương án hoà nhã hơn.

“Thế hai tụi bây làm phiền người khác vì mục đích gì? Không biết xem xét tình huống à?”

“Uwaa, ngầu quá. Tsukinomori-san có một người bạn trai tuyệt vời thật đấy.”

Dù tôi đã xoay sở làm một đứa ngậm cái mõm chó của nó lại, con trông có vẻ gyaru hơn thì vẫn tiếp tục kháy Mashiro. Vậy chỉ ánh mắt hình viên đạn thôi là không đủ à. Thật là phiền phức mà. 

Như thể vừa nhớ ra gì đó, con gyaru đột nhiên đổi chủ đề. 

“Nè nè, Bạn trai tuyệt vời-kun, cậu biết chưa? Cái chuyện đó ấy?”

“Aaaa, tui cũng muốn biết nữa! Nhỏ có bắt cậu cái tiểu thuyết số dzách (LOL: Cười to) đó chưa?!”

“.......!”

Đột nhiên mặt Mashiro cứng lại, và cậu ta bắt đầu nhìn chằm chằm hai con kia. Ánh nhìn đấy giờ đã chứa thêm một thứ gì đó khác ngoài nỗi sợ. 

“Dừng lại... Đừng mà...”

“Ể? Hổng nghe gì hết~”

“Vậy mày chưa kể cho bạn trai mình à? Xin lỗi vì đã lỡ mồm nha~”

Khi Mashiro cố can ngăn bằng một giọng yếu ớt thì hai bọn chúng vẫn cứ xổ ra một tràng cười to. 

Nếu một người ngoài như tôi mà còn cảm thấy ngứa ngáy vì tiếng cười của chúng thì chắc bản thân Mashiro đang cảm thấy cực kì tồi tệ. Hẳn trước khi chuyển trường thì cậu ấy phải trải qua thứ này mỗi ngày. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như bị một chuyện như thế tác động thì ai cũng sẽ bỏ học thôi. 

Tiểu thuyết à... Dù không biết chi tiết nhưng tôi nghĩ nó có liên quan đến lí do cậu ta muốn chuyển trường. Tuy có hứng thú nhưng tôi không hề có ý định để hai con vật kia lảm nhảm nữa. 

“—Sủa chán chưa?”

Tôi lên giọng và nhìn chúng với một ánh mắt đầy sát ý. 

“Ể...?”

“C-Cái gì? Làm gì mà mặt nghiêm túc vậy hả.”

Cả hai đều giật mình cái nhẹ. Có lẽ chúng nhận ra là tôi đã tức điên lên thực sự rồi. Như thể chúng là những con lợn đang bắt đầu cảm nhận được sát ý của một con thú hoang vậy. 

“Tất cả mọi thứ về bọn mày—từ giọng nói, khuôn mặt đến cái nhân cách của bọn bây—chẳng khác gì rác rưởi cả. Cút xéo đi.”

“L-Làm gì vậy hả?!”

“Dàn trai của tui mạnh lắm đó nha!”

“Thì sao? Muốn thi thử xem lính nhà ai nguy hiểm hơn không?”

Tôi không hề nói dối. Mấy lính của tôi cũng nguy hiểm lắm chứ bộ. Một bà giáo vẽ doujin Chị gái x Bé trai nhỏ tuổi là đủ để được điểm 98 trên thang đo độ nguy hiểm của tôi rồi đó. 

“Ý-Ý cậu nguy hiểm là sao....?”

“Ê-Ê, chẳng phải chuyện này khá tệ à? Mặt tên này trông nghiêm trọng thiệt đó.”

Sắc mặt hai đứa đó đang dần tái mét lại. Sống mà thật thà thế? Có vẻ như chúng đang tự thân ảo tưởng về những thứ tôi vừa nói rồi. Một lời khiêu khích nhỏ thôi mà đã có thể làm bọn nó lung lay đến mức này. Thật bất ngờ làm sao. 

“E-Eo ôi. Làm gì căng vậy, bị ngu à?”

“...Này, đi thôi. Tui không muốn dính dáng với tên kì cục này nữa đâu.”

Bọn chúng rời đi mà không quên để những giọng nói làm người ta muốn nôn mửa ở lại. 

“Dù hơi suýt soát một tí nhưng chúng ta xoay sở được rồi... Có sao không vậy, Mashiro?” Tôi hỏi Mashiro khi đã thấy hai con ả kia biến mất hẳn vào đám đông. 

“............”

Dẫu vậy, cậu ta không hề trả lời tôi mà vẫn chỉ tiếp tục run lẩy bẩy. Chắc là đáng sợ lắm. Trong tình cảnh này thì tôi chỉ có cách thể hiện rằng mình có quan tâm. Liệu tôi đã có thể xử lí tốt hơn nếu có nhiều kinh nghiệm với tình trường và phụ nữ như Oji-san không? Đúng như Iroha đã nói, tôi không hề hiểu được trái tim của con gái nên đã không thể làm được gì ra hồn cả.

“Vậy những thứ đó là lí do khiến cậu bỏ học à.”

“Ừm...”

“Bộ tiểu thuyết mà bọn nó nói đến là gì thế?”

Rốt cuộc tôi vẫn hỏi về thứ làm tôi thấy hứng thú nhất. 

“...Xin lỗi.”

Bụp. 

Nhưng Mashiro đã nhảy dựng khỏi ghế và chạy đi. 

 “Ê!”

Tôi đưa tay ra để cản lại nhưng không kịp nắm lấy tay của cậu ta, mà chỉ bắt lấy được không khí. Cậu ấy biến mất còn nhanh hơn trong cuộc rượt đuổi hồi hôm qua nữa.

Mới vừa nãy đã phải gặp những con nhỏ đã từng ức hiếp mình ở trường cũ nên giờ cậu ta đã chạy đi mất rồi. Chắc Mashiro không hề muốn ai nhắc lại cái tiểu thuyết ấy. 

Rồi ngay lúc đó, Iroha xuất hiện. 

“Senpai, chuyện gì vậy?!”

“Iroha, thấy chuyện gì xảy ra chưa?”

“Em chỉ mới nhìn từ xa thôi nhưng cũng hiểu sơ sơ tình hình rồi. Anh đột nhiên bị một đám con gái du côn vây quanh và khi nói chuyện xong thì Mashiro-senpai đột nhiên chạy đi mất.”

“Vậy là hiểu gần hết rồi đấy. Thế thì tôi đỡ mất thời gian.”

Diễn biến này khác hẳn với thứ mà tôi dự đoán sẽ xảy ra trong một ngày mà bạn bè đi chơi với nhau như thế này. Tôi không thể cứ ngó lơ Mashiro được. Cậu ấy trông chẳng ổn gì cả, và nếu có thể giúp xoa dịu phần nào chấn thương của cậu ta thì tôi muốn làm thế. Có vẻ như đàn em phiền phức của tôi cũng có cùng cảm giác. 

“Tìm chị ấy thôi, Senpai!”

“Ừ....! Tôi sẽ lo các tầng trên, cô lo mấy tầng phía dưới đi!”

“Đã hiểu!”

Nhỏ đồng ý với kế hoạch của tôi bằng vài từ ngắn ngủn, rồi bọn tôi tách ra. 

*

Không hề thấy cậu ấy ở đâu cả. Dù tôi có tìm ở đâu đi chăng nữa thì mái tóc màu bạch kim ấy cũng không lọt vào tầm mắt. Cậu ta đã trốn sau đám người ở trong thang máy à? Hay là hai chúng tôi đã đi ngang qua nhau mà không hay biết... Không, đừng nghĩ nữa. Iroha lo tầng dưới rồi. Tôi phải tin tưởng nhỏ và tập trung vào các tầng trên. Thiệt tình, dạo này toàn là rắc rối với Mashiro không. Cảm giác như mấy ngày nay tôi chỉ có đuổi theo cậu ta vậy. Nàng Bạch Tuyết này định chạy đến khi nào mới đã đây?

Tôi quyết định ngưng tự càm ràm, rồi quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán và tiếp tục tìm, nhưng rốt cuộc vẫn không thành công. Cậu ta đã chạy đến chỗ quái nào vậy? 

“Tìm cậu ta một cách mù quáng như thế này thì kém hiệu quả quá nhỉ.”

Tôi đã kết luận vậy, rồi bắt đầu đi lòng vòng trong khi suy nghĩ. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Oji-san giao phó, tôi phải săn sóc cho Mashiro. Tôi đã đuổi theo cậu ấy suốt mấy ngày nay rồi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu như dùng kiến thức đã đạt được trong khoảng thời gian đó thì có thể tôi sẽ tìm được cậu ta. 

Ngày tổ chức tiệc chào mừng, trong khi cố gắng chạy khỏi tôi, cậu ta đã chạy vào một con hẻm. Và sau đó thì chạy đến bờ sông. 

...Là đây ư?

Dù không có nhiều bằng chứng nhưng có lẽ đây là thông tin hữu dụng cho trò chơi đuổi bắt này. Thay vì mù quáng đi tìm thì tôi quyết định nghe theo bản năng của mình. 

Nơi mà cậu ta đã chạy vào là một con hẻm tăm tối. Và gợi ý thứ hai là một nơi cao. Có nghĩa là tôi phải tìm ra nơi cao nhất và tối tăm nhất ở trong khu mua sắm này!

——Rạp chiếu phim. 

Và tôi cũng chẳng cần nghĩ xem cậu ấy đang ở trong rạp nào, vì đương sự chỉ muốn xem một bộ phim duy nhất mà thôi. Dĩ nhiên. Tất cả mắt xích đã liên kết lại với nhau rồi. 

Nơi hoàn hảo nhất để ngắm nhìn lũ con người ngu xuẩn bị nhấn chìm trong biển máu của chính mình trong khi khóc than kêu cứu. 

“Đ*T MẸ!!! Đ*T!! Đ*T!!”

“GAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!”

“ÔI CHÚA ƠI!”

“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!”

Ngay từ giây phút bước chân vào nơi tối tăm này, tôi đã bị oanh tạc bởi một làn sóng những tiếng hét thô tục, những âm thanh nghe như cái gì đó bị xé toạc ra, và những tiếng người bị giật mình nhẹ. Đây là một rạp nhỏ có thể chứa được tầm 100 người. 

Đương nhiên, chỉ có một bộ phim duy nhất làm được mấy cái hiệu ứng âm thanh này; ‘Classic Jaws: Dancing to the tune of the shark.’ Sau khi đi qua những hàng ghế, tôi ngồi kế người nổi bật nhất cả rạp chiếu phim. Đây là hàng ghế sau cùng, nơi mà có thể thấy được toàn màn hình. Mashiro không bộc lộ biểu cảm gì mà chỉ quyết tâm nhìn thẳng vào màn hình để xem phim. 

“Hay không?”

Tôi hỏi bằng một giọng nhỏ để không làm phiền những khán giả khác. Khi đó, cậu ta đã trả lời mà không thèm quay mặt qua nhìn tôi một cái. 

“.....Phim hay lắm.”

“Cậu trông vui thật đấy.”

“Con nhỏ vừa chết là một thành viên nổi tiếng trong đội cổ vũ và lúc nào cũng đi bắt nạt một thằng nhóc otaku.”

“Như thể nhỏ được sinh ra để làm một con mồi vậy.”

“Đáng lắm mà,” Mashiro nói, mặt trông chẳng vui chút nào.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta và bắt đầu xem phim cùng. 

Những nhân vật trên màn hình gồm có một con gyaru tóc vàng chắc chắn sẽ sớm trở thành đồ ăn của cá mập, và một thằng otaku có vẻ chắc chắn sẽ sống sót đến cùng, một người phụ nữ người Trung lớn tuổi hơn, một anh da đen để tấu hài, và vài diễn viên khác mà tôi hình như đã từng thấy ở đâu đó. 

Một phân cảnh hoàn toàn vô dụng bắt đầu được chiếu, nó cho thấy họ đang lái xe trong khi nghe nhạc. Chính lúc này Mashiro đã lên tiếng, chắc do đã biết rằng phần cảnh này sẽ kéo dài một lúc. 

“...Cậu đến đây làm gì?”

“Để xem phim.”

“Đừng nói dối nữa, tên bám đuôi.”

Nhưng ngay sau khi thốt ra những lời đó. 

“....Xin lỗi. Lúc nào tôi cũng sỉ vả cậu cả,” Cậu ta xin lỗi với một biểu cảm nhăn nhó.

“Cứ nói ra những điều muốn nói với những kẻ xứng đáng nghe chúng thì tốt hơn giữ trong lòng nhiều. Vì mối quan hệ giữa chúng ta chỉ nằm trong giới hạn của hợp đồng và lời hứa kia, cậu có thể nói bất cứ thứ gì mình muốn với tôi. Nên đừng bận tâm.”

“Aki...”

“Chắc cậu cũng đã muốn nói những thứ tương tự với mấy nhỏ hồi nãy nhỉ. ‘Lo thân mình trước đi.’ ‘Để tôi yên.’ ‘Ghét tôi cũng được nhưng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.’ ‘Đừng đi theo tôi nữa, lũ bám đuôi chết tiệt’—và vân vân.”

“...Ừm.” Cậu ấy gật đầu cái nhẹ trong khi lấy tay nắm gối mình. 

Đôi khuyên tai hình vỏ sò của cậu ta khẽ run. Và với một nụ cười tự giễu, Mashiro bắt đầu nói với tôi. 

“Khi Mashiro còn trẻ, cô ấy rất sợ người lạ... cô ấy không thể nói chuyện với người khác... và do đó không thể kết bạn được, khiến Mashiro luôn luôn bị cô đơn—” 

Cậu ta cứ tiếp tục bầu bạn với sự lẻ loi, nhưng vì cảm thấy tội cha mẹ phải trả tiền học phí cho mình nên vẫn đến trường.  

“V-Và, cậu biết đấy, Mashiro đã ngó lơ khỏi cái cuộc sống thường nhật đó. Cô ấy bắt đầu trốn tránh thực tại bằng cách viết tiểu thuyết. Thường thì cô ẩy chỉ làm thế ở nhà, nhưng vì lúc nào cũng ở một mình trong lớp nên sẵn tiện viết luôn. Và rồi khi cô ấy bắt đầu lấy những cuốn ghi chú ra thì những con nhỏ vừa nãy đã thấy được—và bắt đầu tung tin đồn trong lớp—”

Đến cuối câu, cậu ta như thể hết muốn nói nổi, giọng nghe nức nở và có gì đó run run. Những kí ức đau đớn ấy hẳn đang làm tổn thương cậu ấy một lần nữa. Vào giây phút này thì tôi đã hiểu rõ mồn một cậu ấy đã chịu khổ đến mức nào vì sự ghen tị vô cớ của lũ con gái khác. 

“Những quyển tiểu thuyết mà Mashiro dùng để trốn tránh khỏi thực tại... cô ấy không muốn ai phát hiện ra chúng cả. Họ đã nói với cô ấy đủ thứ—‘Vậy cô chỉ là một kẻ lẻ loi thôi à,’ ‘Thật đáng thương làm sao,’ các kiểu—thật là tệ hại. Mashiro cũng có lòng tự trọng mà. Cô ấy biết rằng mình không có giá trị gì, cũng không thể bì được với những cô gái hướng ngoại và vui vẻ mọi lúc mọi nơi đó. Nhưng bị ăn hiếp tập thể kiểu đó cũng đau lắm chứ bộ...” Hức, hức.

Mashiro vùi đầu vào đầu gối mà khóc, hẳn do không muốn tôi thấy gương mặt đang khóc của mình. Cậu ấy muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Tôi hiểu rõ điều đó. Cậu ấy sợ để lộ điểm yếu của mình ra. Đối với cậu ấy thì mọi người xung quanh ai cũng mạnh mẽ. Đối với cậu ấy, những kẻ yếu đuối luôn luôn phải ở một mình. Chắc bản thân đương sự còn không nhận thức được tín niệm đang khắc sâu trong tâm trí mình. 

Tsukinomori Mashiro chính là dạng người như thế. 

Nhưng—

“Ừ thì tôi không ghét mấy loại tiểu thuyết đó đâu.”

“Ể?”

“Thật ra tôi cũng quen một người từng viết tiểu thuyết để trốn chạy khỏi hiện thực. Và hiện tại họ đã trở thành một nhà văn chuyên nghiệp mà tôi ngưỡng mộ. Cậu có bao ngờ nghe cái tên Makigai Namako chưa?”

“À... Ư-Ừm. À thì người đó...”

“Nếu như có chút gì đó hứng thú với văn hoá otaku thì hẳn cậu đã nghe danh anh ta rồi. Một tác gia văn học cực kì nổi tiếng của NXB UZA.”

Và hơn cả thế là một thành viên nòng cốt của “Liên minh tầng 5”. 

“Có một lần anh ấy viết rằng ‘Lí do tôi viết quyển sách này là để huỷ diệt thứ trò đùa mang tên thực tại’ trong lời bạt của mình. Tôi đã rất xúc động khi đọc quyển ấy... Cậu biết lí do là gì không?”

“M-Mashiro không biết. Tại sao vậy?”

“Vì tôi đã hoàn toàn đồng cảm với nội dung của quyển tiểu thuyết.” 

“Ể?” Mashiro tròn mắt. 

“Tôi toàn tâm đồng ý với những giá trị được khắc hoạ trong quyển tiểu thuyết. Những người khác chỉ làm phiền bản thân bạn là giỏi thôi. Lũ khốn ấy sẽ không ngừng lại cho đến khi huỷ diệt được mọi thứ bạn gầy dựng nên.... Tôi đã đồng cảm với mọi thứ: Thái độ bất mãn và chống đối xã hội ấy.”

“Vậy Aki cũng...”

“Và tôi không phải là người duy nhất nghĩ thế. Dù gì thì quyển ấy cũng là một cú hit lớn mà.”

Thật ra thì tôi cũng chẳng phải là nhà phê bình sách chuyên nghiệp hay gì. Việc đọc sách cũng tốn thời gian phết. Dẫu vậy, vẫn có những lúc mà tôi cảm thấy thích thú những quyển sách như thế. Tôi cảm thấy như chúng đâm thẳng vào tận tâm can và đồng bộ hoàn toàn với những nỗi bất mãn của giới trẻ thời nay—

Và trong khi tôi cứ bô bô về sự tuyệt vời trong văn phong của Makigai Namako thì... 

“M-Mashiro hiểu rồi mà, nên dừng lại đi.”

Vì một số lí do mà Mashiro ngăn cái hành động fanboy của tôi lại với một khuôn mặt đỏ như gấc. 

“Xin lỗi, tôi hơi nhập tâm quá. Do nội dung của quyển ấy giống tình cảnh hiện tại của cậu đến lạ. Dù người đó thật ra là đàn ông, và tình cảnh của anh ta hơi khác biệt thì đương sự cũng viết tiểu thuyết để trốn tránh thực tại như cậu. Cứ như thế, anh ta đã nhận được sự đồng cảm của vô số người. Như thế là đủ bằng chứng để cậu không phải thấy hổ thẹn chưa?”

“Điều đó... Nhưng người ấy cũng chỉ viết bằng bút danh thôi mà... Anh ta có thể chỉ là một kẻ thua cuộc đang trốn sau cái tên đó. Chẳng phải anh ta sẽ thấy xấu hổ nếu những người xung quanh phát hiện ra mình đang viết một thứ như thế sao?”

“Mà, dù không thể cản một tác giả cảm thấy xấu hổ về tác phẩm mình viết được, nhưng tôi sẽ không chối bỏ sở thích của anh ta. Chưa kể có vô số người đang ủng hộ anh ấy nữa, cậu nên hiểu điều đó.”

“...Ừm.”

Cậu ta nghịch đôi khuyên tai của mình, mặt còn hơi thoáng đỏ. Nhưng sau đó đương sự ngay lập tức thay đổi biểu cảm. 

“Aki thì... không sao. Nhưng cô gái ấy... Iroha-chan, Mashiro vẫn sợ em ấy cũng giống họ.”

“Giống những con nhỏ đáng ghét ban nãy à?”

“...Ừm. Xin lỗi, Mashiro biết nói thế thì rất khiếm nhã. Nhưng cô ấy có cảm giác cả hai sẽ không thể thân nhau được...”

Ra vậy, cái thái độ phiền nhiễu của Iroha khi ở với tôi cũng tựa tựa như những việc mà đám con gái kia đã làm. Ngó lơ đi những rắc rối mà mình gây ra để cảm thấy vui... Đó là một điểm chung của nhỏ với đám bọn nó. 

Nếu một người không hiểu tình hình thấy thứ như thế thì hiểu lầm là chuyện đương nhiên. 

“Nếu Mashiro làm thân với Iroha-chan thì sớm muộn gì em ấy cũng sẽ trêu Mashiro thôi... Ngay khi nghĩ đến chuyện đó thì cơ thể cô ấy cứ như muốn đông cứng lại, rồi Mashiro bắt đầu thay đổi cách nói chuyện và cư xử để phòng ngự.”

“Đừng lo.”

“Hả?”

Tôi khẽ để tay lên đầu Mashiro, người đang nói với một giọng nức nở trong khi run run. 

“Đúng thật là nhỏ rất phiền phức, nhưng nhỏ khác hẳn mấy con kia mà.”

“Nhưng—”

“Nếu có lúc Iroha bắt đầu làm cậu thấy tổn thương với những trò đùa của nó thì cứ bảo tôi. Nếu như xác suất một phần một triệu đó có xảy ra thì tôi sẽ mắng nhỏ đến mức nhỏ phải khóc thảm thiết.”

“Aki...”

“Đừng lo, sẽ ổn thôi. Nhỏ ấy rất phiền toái nhưng không phải là một người xấu. Nếu đó là sự thật thì đời nào một thằng ám ảnh với hiệu suất làm việc như tôi đời nào lại đi chịu đựng nhỏ?”

“Cứ thư giãn và đi theo tôi là được,” Tôi nói trong khi chìa tay ra. 

Trong một khắc, Mashiro chỉ lặng lẽ nhìn tay tôi. 

“.....Ừm.”

Rồi cậu ta đặt tay mình lên đó một cách chậm rãi và chắc chắn. 

*

Mặc kệ bộ phim còn đang dở, bọn tôi rời khỏi rạp và xuống tầng một của khu mua sắm. Tôi đã gửi tin nhắn cho Iroha để báo rằng đã tìm được Mashiro, nhưng vẫn chưa thấy xác nhận là ‘Đã đọc’. 

Nhỏ vẫn đang tìm ở tầng một à? Phải thông báo cho nhỏ ấy biết rằng đã tìm ra Mashiro ngay mới được. Tôi không muốn làm nhỏ lo lắng thêm nữa. 

“............”

Trong khi nắm chặt đôi tay đang run rẩy của Mashiro, tôi nhìn xung quanh. Dù thân hình của Iroha thường rất nổi bật nhưng kích cỡ của khu mua sắm này cũng chẳng phải nhỏ. Và khác với Mashiro, màu tóc và gu thời trang kỳ quặc của Iroha làm nhỏ trông giống một nữ sinh trung học bình thường hơn nhiều. 

Nhưng rồi một tiếng cười rôm rả làm tôi dừng chân lại. Ở khu nghỉ ngơi gần cầu thang, tôi bắt gặp hai đứa con gái ngồi trên một cái ghế. Một nhỏ khác có mái tóc sáng màu thì đứng trước mặt nói chuyện với bọn chúng. Ba người đó chính là hai con nhỏ ban nãy và Iroha. Tôi núp vào một góc tối có khoảng cách đủ gần để nghe được họ đang nói gì. 

“Cô bị gì vậy? Là bạn của Tsukinomori-san à?”

“Không, không hề~”

Iroha chỉ cười khúc khích để đáp lại câu hỏi mang chút dè chừng của con kia. Khi đó, đứa còn lại trông có vẻ nhẹ nhõm và con ả vừa nghe thấy thế thì bắt đầu kích hoạt lại chế độ bà tám. 

“Ồ, ra vậy~ Hai người ở cùng lớp với chị ta trước khi chị ấy chuyển trường à? Sao tự nhiên đi tìm cô gái nhạt nhẽo đó chi vậy?”

“Aaaa, đừng bảo là... tên đó?!”

“À, ra thế! Vậy đúng thật là Tsukinomori-san đã đi cùng bạn trai~”

“Ồ, vậy luôn ó hỏ~!”

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Iroha tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ với hai con kia. Thấy thế, Mashiro thì thầm với tôi. 

“Kìa, biểu cảm ấy... họ cũng cùng một giuộc cả thôi.”

“Ai biết được... Cứ xem tiếp đi.”

“Ể....?”

Giờ là lúc cuộc vui thực sự bắt đầu. 

“Vậy, hai tụi bây là đống rác thải vô dụng không thể bắt kịp với Mashiro-senpai à, ra là thế~”

Iroha quăng một quả bom trong khi trên mặt vẫn khoác một nụ cười giả tạo. 

“...Ể?”

Hai con kia tròn mắt ra. Mashiro cũng thế. Tất cả mọi người trừ Iroha và tôi đều trông ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. 

“Ở một phía thì chúng ta có Mashiro-senpai lạnh lùng mà xinh đẹp đang đi hẹn hò với bạn trai mình trong kì nghỉ tuyệt vời này, và phía còn lại thì có một cặp nhãi ranh với tính cách chẳng khác gì rác rưởi đang lãng phí cuộc đời mình bằng cách làm tiện nhân... Aaa, trời ạ, thật tàn nhẫn làm sao!!! Chỉ xem thôi cũng thấy buồn rồi!!”

Iroha chắp tay lại như thể đang cầu nguyện, rồi nói như thể đang hát cho thiên đường nghe. Hai con ả thì bắt đầu thấy tức tối vì sự chọc tiết thấy rõ từ buổi hoà nhạc này của Iroha. 

“M-Mày muốn kiếm chuyện à?!”

Một con đứng giật lên khỏi ghế, trong khi giận tím cả mặt, còn Iroha thì chỉ việc đẩy một ngón tay của mình vào ngực ả và áp mặt lại gần. 

“Đừng phí sức với cái quyết tâm nửa vời của mày nữa, thứ giòi bọ.”

“?!”

Chất giọng của Iroha thay đổi hoàn toàn, nó biến hoá thành giọng như của một bang chủ du côn trong một bộ manga hay anime vậy. Giọng ấy nghe rất trầm và sâu, và nó vang vọng sâu trong màng nhĩ của người nghe, như thể xuyên thấu vào tâm can. Một giọng cực kì ngầu lòi mà không ai dám nghĩ là sẽ nghe được từ một nhỏ lúc nào cũng nói chuyện một bánh bèo và bông đùa. 

“I-Iroha-chan...? C-Chuyện này là sao?” Mashiro nói nhỏ.

“Đó là một khả năng đặc biệt của nhỏ. Dù chỉ là để khè nhưng nhiêu đấy chắc cũng dư sức rồi.” 

Đây là vũ khí bí mật của “Liên minh tầng 5”. Người nắm giữ cầu vồng của giọng nói: Diễn viên lồng tiếng của chúng tôi. Chẳng ngạc nhiên gì khi nhỏ là người phụ trách lồng tiếng cho từng nhân vật trong game. Ừ, bao gồm cả những nhân vật nam. Và một trong những nhân vật nam ấy có giọng của một tên côn đồ máu chó. 

Khi bị Iroha công kích bằng lời nói, con nhỏ kia ngồi xuống trở lại trong vô thức. 

“Đ-Đừng bảo là, cái tên hồi nãy...?!”

“Tsukinomori-san được tai to mặt lớn chống lưng ư?!”

Hai con ả ấy không thể di chuyển, mà chỉ có nước nhìn lên Iroha một cách đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Dẫu vậy, con bé vẫn chưa xong đâu. 

“Tao nghe hết về những chuyện hai con điếm thúi tụi bây làm với Mashiro-senpai rồi. Hai đứa bây đúng là rác đội lốt người nhỉ!”

“M-Mày vừa nói mình không phải là bạn của Tsukinomori-san mà...”

“Ừ, tao chưa phải là bạn của chị ấy. Nhưng chuyện đó và chuyện này là khác nhau.”

Một bầu không khí áp đảo bao quanh Iroha. 

“Tao chỉ là không thể chịu được. Lũ khốn kiếp tụi bây nhân cách mục nát đến tận lõi rồi. Xin thứ lỗi nhưng tao sẽ huỷ hoại lớp trang điểm tệ hại đó của tụi bây cho đến khi cái mặt mộc và nhân cách xấu xí bên trong đó lộ ra ngoài. Nào, nghiến răng lại mà chuẩn bị tinh thần đi mấy con điếm—“

“Hyah—?!”

https://cclawtranslationshome.files.wordpress.com/2019/05/191.jpg

 “Tôi... xin lỗi. Làm ơn... tha cho tôi.”

Thấy Iroha giơ nắm đấm lên, hai con kia chỉ có nước nhắm chặt mắt lại.

“Đủ rồi,” Tôi nói. 

“...........!”

Khi tôi nắm cổ tay nhỏ để chặn lại thì bị nhìn chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn. 

Ồoooo, sợ thật. Dù đây chỉ là một tính cách giả nhưng vẫn đáng sợ thật đấy. 

“Ha, ha, không... Đừng mà...!”

“Xin...lỗi... Tôi sẽ... không làm... thế nữa...”

Khi tôi nhìn sang phía hai con nhỏ kia thì thấy chúng đang quỳ rạp dưới đất và đang khóc thảm thiết đến nỗi lớp trang điểm trên mặt chảy ra hết, làm lộ ra hai khuôn mặt mộc xấu như ma chê quỷ hờn. 

“Như đã nói, bên tôi cũng có những kẻ phiền toái lắm đấy. Nên tôi khuyên hai cô là nên để Mashiro yên. Nếu như có vô tình gặp lại cậu ấy trong thành phố này thì đừng có bắt chuyện. Tôi sẽ không bảo các cô đền bù vì những việc mình đã làm, chỉ cần giả vờ như không quen nhau là được. Hiểu chưa?”

Hai đứa đó gật đầu lia lịa. 

“Được, hiệp ước đã được xác lập. Thế thôi. Chào nhé.”

“V-Vângggggggggggggg!!!”

“Rất xin lỗi ạ!!!!”

Sau khi bắt tay thì hai bọn nó đứng dậy và chạy mất dép. Sau khi đương sự chạy ra ngoài tầm mắt thì Iroha như thế mất hết sức lực.

“——Senpai, canh giờ đẹp lắm... Anh cứu em rồi...”

Như thể cái giọng nam cuốn hút khi nãy chỉ là một trò đùa, đầu gối của nhỏ mất hết sức lực và nhỏ ngồi bụp xuống sàn nhà. 

“Cái đòn cảm tử gì thế hả? Nguy hiểm quá đấy. Cô mà đánh bọn nó thật thì xong đời rồi.”

“Dù gì thì em cũng đâu có tài đánh đấm! Hầy, may là anh đến kịp lúc trước khi bọn nó phát hiện ra tính cách thật của em.”

“Thiệt tình, đúng là một đàn em phiền phức.”

Đúng vậy, cái tuồng du côn đó chỉ là xạo thôi. Dù có thể gây áp lực bằng giọng nói thì nắm đấm của nhỏ vẫn chẳng khác gì bún thiu. Nếu như bọn nó phát hiện ra nhỏ yếu đến mức nào thì công sức nãy giờ sẽ đi tong hết. Nhưng Iroha mà cũng đi xa đến mức này –

“Cô cũng lên máu phết nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Đống rác đó phá hoại cuộc sống của người ta đến mức làm chị ấy trở thành một đứa sống khép kín ở nhà. Xém nữa là em nôn mửa tại chỗ rồi. Em đúng thật là vẫn không biết giữ bình tĩnh hay xem xét tình huống gì cả. May thay là có Senpai ở đây nên em không cần lo~”

“Lúc nào cô cũng đẩy hết việc sang cho tôi ha.”

“Và Senpai không phiền đâu ha. Em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm đó~”

“Mà, tôi cũng chẳng quan tâm mấy... Vậy Mashiro, cậu thấy sao? Đó là Iroha đấy.”

“Hoeh?”

Khi tôi lên tiếng gọi cái người đang trốn trong góc kia thì Iroha giật mình cái nhẹ. Mặt của nhỏ mang một biểu cảm hơi khó xử khi thấy Mashiro đang đi về phía này. 

“Vậy Mashiro-senpai thấy rồi à? Xin lỗi vì em đã tự ý hành động.”

“...Không, Mashiro... cũng phải xin lỗi.”

“Ể? Vì chuyện gì?”

“Mashiro đã hiểu lầm về em. Cô ấy đã nghĩ rằng em giống họ—”

“Vậy chắc là em khác rồi nhỉ.”

“.......Ừm.”

Đúng thế, Mashiro đã hiểu lầm. Cậu ta đã nghĩ rằng không sớm thì muộn, Mashiro sẽ bắt nạt mình như đám con gái đó. Nhưng chuyện không phải vậy. Kohinata Iroha không bao giờ xấu tính đến thế. Nhỏ chỉ làm duy nhất một việc là vận dụng khả năng diễn xuất của mình thôi. 

Sự phiền phức của Iroha (em gái bạn thân tôi) không phải là thứ nửa vời. Sự phiền toái nhỏ đem lại không chỉ đơn thuần là ‘À, nhỏ phiền thật nhưng cũng dễ thương phết.’ Đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi. 

—Và không việc gì nhỏ phải thể hiện ác ý với Mashiro cả. Dù sao nó là người tốt mà.

Không hề có chuyện Iroha sẽ thể hiện ác ý của mình mà không có lí do. 

Chắc Mashiro cũng đã đoán ra được, dù vẫn chưa cảm thấy thoải mái cho lắm, nhưng cậu ấy vẫn cố cười với Iroha và nói. 

“Làm ơn, hãy làm bạn... với Mashiro.”

“Ehehehe, em rất vui lòng~”

Và cứ như thế, Mashiro đã trở thành bạn với con em gái của thằng bạn tôi. 

...Trong cuộc sống của tôi lại xuất hiện thêm một mối quan hệ phức tạp rồi nhỉ. 

*

[Murasaki Shikibu-sensei]: Không biết chuyện có tiến triển tốt đẹp không ta? 

[OZ]: Cô lo đến thế cơ à? 

[Murasaki Shikibu-sensei]: Khách quan mà nói thì Iroha-chan và Mashiro-chan lần lượt là hiện thân của một mĩ nhân hướng ngoại và một mĩ nhân hướng nội. Cả hai người đều có những điểm cuốn hút riêng nhưng cô nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó chúng phải đối mặt nhau thôi. 

[OZ]: Có sao đâu nào. Vì là hai thái cực đối lập nên khoảng cách của hai người họ mới gần như thế đấy. Sự tiêu cực ẩn náu trong một con người hướng ngoại, và mong ước mãnh liệt của một người hướng nội, và Aki thì mắc kẹt ở giữa hai thứ đó. Vì có đủ thực lực nên cậu ta mới lập ra được cái nhóm này – Lần này thanh niên ấy cũng làm khá tốt. Bằng một cách nào đó. 

[Murasaki Shikibu-sensei]: Và cứ như thế, một ứng cử viên làm bạn gái khác đã xuất hiện bên cạnh cậu ta...

[OZ]: Chỉ cần mối quan hệ giữa các ứng viên không trở nên lạnh nhạt và khó xử thì chúng ta vẫn sẽ được tận hưởng một chiến trường đầy niềm vui mà. Như thế là tốt nhất. Nếu là chiến tranh kiểu đó thì em sẽ vừa cười vừa xem là đằng khác. 

[Murasaki Shikibu-sensei]: Ra vậy, cậu hiểu rõ ba cái này quá ha. 

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

K biết là end harem hay thuyền nổi thuyền chìm nhỉ
Xem thêm
thuyền iroha nổi chắc
Xem thêm
bản thân thg main đã là 1 winner rồi xong cái group nó lập lên cx toàn những "dị nhân" ,cảm giác như sự tồn tại của những vị thần vậy :v
Xem thêm
Cute quá. Ngoài main thì ẻm chẳng thèm trêu ai đâu😆
Xem thêm
Sensei k tham chiến à
Bộ đôi SM sịn thế mà
Xem thêm
TRANS
Ây diễn chất vê lờ :))
Thanks~
Xem thêm
:> s tôi lại thấy 8man đâu đây, oh no
Xem thêm
Sao không có tag harem hả trời
Xem thêm
eh,có tag harem mà ??:D
Xem thêm
2 con nhỏ kia mà gặp 3 anh này thì xác định là bị đấm ngay mỏ :))91767179_919881751795646_769285478015827968_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=-e5lFG6MRKAAX-A5mYm&_nc_ht=scontent-hkt1-1.xx&_nc_tp=14&oh=c408844e6333613edc1c8729c4292c2f&oe=5EADF3CA
Xem thêm