Arc 02: Tái sinh
Chương 25: Qua cửa sổ của chuyến tàu dị giới
24 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:
Tôi đã cho rằng mình không cần phải ngủ nữa. Tôi tự hỏi là do mình đang ở nhân dạng hay do việc thăng cấp, nhưng tôi lại lần nữa mơ về những ngày tháng đó, sau một thời gian dài.
Thực sự, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải vượt qua chúng…
…………
“Này, Shedy. Mau dậy đi!”
…bwha? Ý thức tôi vội vàng trở lại. Thông tin từ thế giới bên ngoài tràn vào đầu tôi.
“…sao anh lại ở đây?”
“Câu đó tôi nói mới đúng đấy!”
Tôi vẫn đang đội mũ trùm. Đôi tai tôi vẫn được giấu kín đến tận lúc này.
Tôi vẫn ngồi bó gối và nhìn lên. Trong khoang hàng ồn ào, tôi thấy Tiz đứng đó như thể anh ta làm chủ cả thế giới, nhìn xuống tôi. Anh chàng đầy khoa trương này đang mặt một bộ trang phục sang trọng hơn nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Đứng phía sau về bên trái anh ta là một ông lão tóc bạc trong trang phục quản gia. Ông ta đang cầm một cái đèn lồng trong khi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc bén.
Phía sau về bên phải của Tiz là người phụ nữ mặc đồng phục hiệp sĩ với mái tóc đen cột đuôi ngựa, trông cô khoảng đôi mươi. Trong tay cô là một thanh kiếm đang phát ra chút ánh sáng ma thuật. Cô ta giữ nó trong tư thế cảnh giác, ánh mắt hiện rõ sự thù địch.
“Vậy ra cô bé này thực sự là người quen của thiếu chủ. Cô bé này là ai?”
“Lão già, giờ ta chẳng còn là ‘thiếu chủ’ nữa. Cô ấy đã giúp đỡ ta khi ta đang cố vào thị trấn. Giờ thì, Shedy, sao cô lại ở đây? Nói mau.”
Đây không hẳn là tra hỏi, cũng lắm chỉ đến mức Tiz thích thú trong việc dồn tôi vào đường cùng, đặc biệt là khi anh ta đang dần tiến đến gần.
“Umm…” Tôi bắt đầu nghĩ cách để trả lời.
Rồi bất chợt, nữ hiệp sĩ chen vào giữa chúng tôi. “Thưa ngài, đừng tiến gần thêm bước nào nữa!” Rồi cô ta quay sang tôi, “ Khai mau! Ngươi chắc chắn là sát thủ được thuê bởi lũ quý tộc, phải không ?! Nếu ngươi không chịu thú nhận, ta sẽ tra tấn-”
“Thôi ngay, Salia! Ta đang nói chuyện với Shedy, đừng có xen vào!”
Tiếng gầm của Tiz đủ để khiến khoang hàng ồn ào trở nên tĩnh lặng trong khoảnh khắc. Nữ hiệp sĩ giật mình và lùi lại trong bối rối. Mặt cô ta trở nên tái xanh. Cô cắn môi đầy bất mãn và giận dữ lườm tôi.
Chứng kiến thái độ của cô ta, Tiz cau mày. Anh thở dài rồi gãi đầu trong khi quay về phía ông lão quản gia.
“Lão già, ta sẽ đưa cô ấy đến phòng khách. Việc lo liệu các thủ tục nhờ ông vậy.”
“…Đã rõ.”
Ông lão quản gia chỉ đơn giản cúi đầu, lông mày ông khẽ nhướng lên như là dấu hiệu duy nhất cho những suy nghĩ của ông. Ông đưa chiếc đèn cho một trong những hiệp sĩ đằng sau ông và rời khỏi khoang hàng.
“Thưa ngài, ngài không thể làm thế! Chúng ta không thể tin cô ta!”
“Salia, im ngay. Đi nào, Shedy.”
“…”
Tôi đã nghĩ rằng anh ta là quý tộc. Nhưng có vẻ như anh ta còn hơn cả những gì tôi tưởng.
Tôi không rõ bằng cách nào anh ta có thể phát hiện ra sự hiện diện của tôi dễ dàng đến vậy. Dù sao tôi cũng chẳng thể tiếp tục ở lại đây, vậy nên tôi lẳng lặng đứng dậy và đi theo anh ta.
Ngay khi chúng tôi rời khỏi khoang hàng, tôi nhận ra rằng trời đã sáng.
Cảm giác như đã khá lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy ánh sáng. Trong khi tôi đang nheo mắt, nữ hiệp sĩ phiền phức phía sau tiến gần hơn một bước về phía tôi. Cô ta nghiến răng và lườm tôi, kiếm vẫn chưa tra vào vỏ. Cô ta thì thầm.
“Đừng có mà đắc ý, con khốn…”
“…”
[Reroll]
“Eeek!”
Cô ta bất ngờ mất thăng bằng do sự rung lắc của đoàn tàu, thế nhưng cô ta vẫn xoay xở chống tay lên thành tàu và lấy lại thăng bằng trước khi ngã…huh, cô ta thoát được à. Hmm, sao cũng được. Từ đầu thì việc này vốn chỉ lãng phí ma lực.
Nữ hiệp sĩ…Salia, phải không nhỉ? Mặt cô ta trở nên đỏ tươi sau tình huống vừa rồi. Cô ta cuối cùng cũng nhận ra sự nguy hiểm của việc để kiếm hớ hênh như vậy và tra nó vào vỏ, cô giẫm lên vết đâm mà mũi kiếm để lại trên sàn tàu, cố che đi nó. Tôi sẽ báo việc này cho phục vụ tàu sau.
Khoang hàng là toa cuối của đoàn tàu, và có vẻ như nhóm của Tiz ở khoang ngay đằng trước nó. Tôi nhìn thấy nhiều hiệp sĩ và hầu gái đứng thành cặp cúi đầu trước Tiz khi chúng tôi đi qua hành lang. Có vẻ như anh ta chính là ‘quý tộc ngoại quốc’ mà tôi đã nghe.
Mỗi toa dành cho 24 người. Giá vé của mỗi người là 5 đồng vàng nhỏ. Vậy nên giá thuê cả toa phải đến 12 đồng vàng lớn…
Chi 24 đồng vàng lớn cho một chuyện tàu khứ hồi chỉ để đi săn bởi vì anh ta cảm thấy chán. Tiz giàu đến mức nào vậy? Ngoài phòng khách, tôi thậm chí còn nhìn thấy những cánh cửa dẫn đến nơi có vẻ như là nhà vệ sinh và phòng tắm. Kiểu tàu này là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi.
Tiz tiếp tục đi và bước vào phòng khách, ngay khoảng giữa toa. Tôi theo sau anh ta. Salia bước vào sau cùng, rồi đứng ngay trước cửa. Căn phòng khoảng 14 mét vuông. Ông lão quản gia ban nãy vốn đã ở đây và đang chuẩn bị trà.
“Shedy, ngồi trước mặt tôi .”
“Nn”
Lời đáp vô tư của tôi khiến tôi nhận thêm một đợt sóng khát máu dữ dội từ Salia.
Tiz ngồi trên cái sofa đơn ở một góc của căn phòng. Tôi di chuyển đến cái sofa ba chỗ ngồi đối diện anh ta và ngồi xuống. Ngay khi tôi ngồi xuống, ông lão quản gia bắt đầu rót trà cho chúng tôi.
“Nào, mau nói đi”
“Trước tiên thì, làm sao anh biết tôi ở đó?”
“Là ta! Thần đã ban cho ta khả năng [Phát Hiện Hiện Diện] để bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm!” Salia xen vào, cô ta vẫn chưa rút ra được bài học nào nhỉ.
Vậy ra cô ta cũng là một Miko à? Hóa ra đó là cách cô ta phát hiện ra tôi? Được rồi, tôi đã hiểu phần đó, nhưng sao Tiz đến đó? Không phải thông thường người ta sẽ báo cho phục vụ tàu khi cảm thấy có gì bất thường sao?
Hóa ra Miko cũng không hiếm như tôi nghĩ. Hoặc có lẽ khả năng của họ chính là thứ khiến họ phục vụ cho quý tộc.
Thế nhưng suy tư nhiêu đó là đủ rồi. Mặt Tiz đã bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh do nữ hiệp sĩ nào đó liên tục xen ngang.
Ông lão quản gia cố hạ nhiệt bầu không khí. “Ahem. Cô Salia, chủ nhân của chúng ta vẫn đang nói.”
“X-Xin thứ lỗi…”
“Tôi muốn đến buổi đấu giá ở thủ đô.” Mọi chuyện có thể sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì vậy tôi thừa nhận với anh ta động cơ của mình. Tiz trông có vẻ vui mừng trong khoảnh khắc, ngay sau đó chuyển sang vẻ nghi ngờ trong khi tựa vào sofa.
“Cái gì, vậy ra cô muốn đến buổi đấu giá đến mức lẻn lên tàu để nhờ tôi giúp?”
“Eh? Tại sao?”
“Tôi đã nói tôi cũng sẽ đến buổi đấu giá, phải chứ?”
“Tôi đâu biết anh cũng trên con tàu này.”
“Ngưng nói dối đi! Ngươi chắc chắn ở đây để lừa tiền chủ nhân ta bằng việc lợi dụng sự rộng lượng của ngài ấy! Thứ hạ lưu bẩn thỉu, ngươi còn bỉ ổi đ-“
“Tôi có tiền.”
Tôi gõ nhẹ một đồng vàng lớn lên bàn để Saila ngậm miệng lại, thu hút ánh nhìn của mọi người. “Tôi đã định mua một vé, nhưng rồi lại phát hiện ra tên quý tộc nào đó đã bao hết cả toa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Tiz đầy quả quyết. Anh ta chỉ đơn giản có vẻ thích thú và thái độ tự phụ của anh ta tăng lên thêm một bậc.
“Vậy thì đó không phải là vấn đề. Ông già, bán một vé cho Shedy đây. Việc này sẽ khiến cô thành một hành khách chính thức, cô nên biết ơn đi.”
“…”
Vấn đề đã được giải quyết, nhưng tôi tự hỏi tại sao tôi lại không cảm thấy chút gì gọi là biết ơn…
“Thiếu chủ, việc đó không vấn đề gì… Nhưng sao cậu lại giúp cô bé này? Đúng là thật may mắn khi cậu trở lại an toàn. Tuy nhiên, không phải cậu đã trả ơn cô ấy rồi sao?”
Salia mạnh mẽ gật đầu trước lời nói của ông lão quản gia. Tôi cũng băn khoăn về việc này. Tại sao anh ta lại cứ muốn dính dáng tới tôi đến mức đó?
Dưới cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, Tiz nở một nụ cười toe toét, lộ cả hàm răng ra
“Bởi vì cô ấy sẽ là người phụ nữ của ta. Còn lý do nào khác sao?”
“…eh”
“Haaaaả?!”
Salia chết tiệt, tai tôi. Trong khi tôi còn đang chết lặng, ‘con harpy’ sau lưng tôi bắt đầu rít lên, còn ông lão quản gia chỉ biết xoa trán đầy phiền muộn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tiz.
“Thiếu chủ, cô bé này vẫn là một đứa trẻ, cậu đang nghĩ cái quái gì thế… Lão thừa nhận khuôn mặt cô bé trông cũng xinh xắn thật đấy, nhưng nếu nói về mỹ nhân thì chẳng phải đã có tiểu thư nhà bá tước Soel rồi đấy sao?"
"Cái con nhỏ ta gặp hồi trước đấy hả? Hah,cái đứa mà lúc nào mở miệng ra cũng đòi hỏi những điều xa xỉ đó, ta mới dọa chút thôi mà cô ta đã vừa khóc vừa lẩm bẩm 'quá đáng, thật quá đáng' rồi chạy biến "
Nghe cũng quá đáng thật, cho cả hai phía luôn.
“Trong khi đó thì Shedy đây lại chẳng hề biến sắc! Thật vô tư , hay có lẽ ta nên nói là cô ấy thật gan dạ. Ta thích điều đó. Nhưng ta nghĩ cô nên bớt lạnh lùng đi!”
Thôi đi, ai cần ý kiến của anh chứ.
“Và ngoài ra, tuổi tác của cô ấy đâu thành vấn đề, chỉ cần cho cô ấy thêm ba hay bốn năm nữa… hmm? Shedy, cô trông trưởng thành hơn lúc đó nhỉ ?”
“Do anh tưởng tượng thôi.”
Anh ta không nhầm đâu. Việc thăng cấp đã khiến tôi thay đổi một chút.
[Shedy] [Chủng tộc: Mistral] [Trung-hạ quỷ(Cao cấp)]
- Con quỷ của làn sương quyến rũ nhảy múa trên biển bắc. Một dạng sống tinh thần khôn ngoan.
[MP: 1065/1100] 165↑
[Tổng lực chiến: 1175/1210] 182↑
[Kỹ năng đặc trưng: <Reroll> <Thao túng không gian mạng>]
[Kỹ năng chủng tộc: Gây sợ hãi]
[Thẩm định đơn giản] [Dạng người (Bậc thầy)] [Người lưu trữ lão luyện]
(Hạ cấp) giờ đã là (Cao cấp). Tôi cũng nhận thêm được một chút ma lực và lực chiến.
Còn [Người lưu trữ] từ ‘Chuyên nghiệp’ đã trở thành ‘Lão luyện’, sức chứa của tôi có một bước nhảy vọt. Trực giác cho tôi biết rằng kho đồ của tôi không còn bị giới hạn trong vật rắn như trước nữa; giờ đây tôi có thể chứa cả chất lỏng.
Và cả [Dạng người] cũng được nâng cấp từ ‘lão luyện’ thành ‘bậc thầy’, kết cấu và cảm giác chạm vào làn da tôi giờ không khác gì người thật cả, kể cả khi kiểm tra kỹ cũng không phân biệt được. Da tôi trở nên mịn màn còn tóc tôi thì trở nên bóng mượt, trông chúng như thể tôi vừa bước ra từ cửa hiệu làm đẹp vậy.
Tiếp đến có lẽ cũng là phần bí ẩn nhất: cơ thể như của đứa trẻ 10 tuổi của tôi đã cao thêm 5cm, và tôi không còn là một cái trụ phẳng nữa. Tôi đã có thêm chút đường cong.
Tôi có cảm giác rằng mình cuối cùng đã quay lại với tuổi thật của mình là 11, tôi nghĩ vậy!
“Vậy sao? Hmm, sao cũng được. Đại khái thì ngoại hình của cô ấy sẽ không thành vấn đề sau hai hay ba năm nữa. Ông nhìn xem, ngay cả trong số các tiểu thư từ các gia đình quý tộc, ông gần như không bao giờ bắt gặp ai có làn da trắng thế này.”
Đó là do tôi bị bạch tạng.
“Thành thực mà nói nó làm tôi tự hỏi liệu máu cô ấy có màu lam thay vì đỏ không.”
Tôi không phủ nhận điều đó. Dù sao thì tôi cũng là quỷ mà.
“Ta đã nghĩ nếu chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa sau vài năm, dù vô tình hay hữu ý, ta sẽ đưa cô ấy đi. Ta không ngờ rằng cuộc hội ngộ của chúng ta lại đến sớm thế này. Phải chăng thần định mệnh muốn nói với ta rằng hãy biến cô ấy thành của ta.”
Không, tôi không nghe bất cứ gì từ tên ‘thần định mệnh’ nào đó cả.
Salia chết lặng trước những lời của Tiz, ông lão quản gia bắt đầu xoa xoa trán lần nữa. Lần này, ông ta quay sang tôi.
“Tiểu thư Shedy. Cho phép tôi nghe ý kiến của cô?”
Tôi nhận ra rằng giờ ông ta bắt đầu dùng ‘tiểu thư’ thay vì ‘cô bé’để gọi tôi. Ông ta bỏ cuộc rồi à? Bình thường thì Tiz được nuông chiều đến mức nào vậy chứ?
“Không, cảm ơn. Tôi rất biết ơn việc anh giúp tôi khỏi phải trốn vé, nhưng tôi sẽ tự lo liệu khi chúng ta đến thủ đô.”
Lời từ chối thẳng thừng của tôi khiến Salia trở nên rạng rỡ, ông lão quản gia khẽ thở dài, còn Tiz thì cười nhếch mép. Anh nghiêng người về phía trước.
“Buổi đấu giá sau hai ngày nữa. Shedy, cô có đủ tiêu chuẩn để tham gia không?”
…tiêu chuẩn?
“Buổi đấu giá của Vương Quốc Trestan là một sự kiện rất đáng chú ý, nó có thể xếp ngang với Liên Bang Thương Mại của Deulx. An ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Họ không cho phép bất kỳ ai không đáng tin bước vào. Người tham gia thông thường phải sống ở Trestan ít nhất nửa năm và trả 10 vàng lớn làm phí vào cửa. Cô có đủ tiêu chuẩn nào không? Cô muốn tham gia nó đến mức lẻn lên tàu, phải chứ? Cô biết đấy, người hầu đi theo tôi có thể đi vào trong rất dễ dàng.”
“…”
Hèn hạ. Người lớn thật sự quá hèn hạ.
“Oh, đừng lo, tôi không đỏi hỏi quá đáng đâu. Cô là một người lưu trữ, phải chứ? Cô chỉ cần giúp tôi mang hành lý thôi. Cô thấy thế nào?”
Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi có thể tìm cách trộm viên đá. Nhưng rõ ràng an ninh được đảm bảo vô cùng nghiêm ngặt. Và thật không may, hiện giờ tôi không có đủ thông tin cần thiết để có thể lẻn vào. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều: ma thạch của Số 17 chắc chắn sẽ được đưa ra đấu giá.
Còn lại 23 ngày. Tôi sẽ không bỏ cuộc.
“…được thôi.”
“Được rồi, cứ thỏa thuận vậy đi. Lão già, mau chuẩn bị quần áo cho cô ấy đi! Đảm bảo rằng cô ấy thật phù hợp để đi cạnh ta!”
…Tôi cảm thấy hối hận rồi đây.
Ghi chú của tác giả: Và đó là lời tuyên bố “của tôi” lol
Tiện đây thì, Tiz có vài cô gái có thể tạm gọi là “người yêu” của anh ta. Anh ta không phải là một tên lolico*. Chỉ là phạm vi tấn công của anh ta hơi rộng thôi, từ 15 đến tận 35 tuổi
Tỉ lệ Miko vào khoảng 1 trên 1000. Tỉ lệ gặp một trong số họ gần như ngang với bắt gặp ai đó trên TV trong thị trấn của bạn. Chỉ là sẽ dễ gặp họ ở gần thủ đô, cũng như việc họ thường làm việc cho quý tộc.
[Phát Hiện Hiện Diện] của Salia tiêu thụ một lượng lớn ma lực, vì thế cô chỉ có thể sử dụng nó mỗi ngày một lần.
------------------------------------------
Trans: Muttsurini
edit: nhd
24 Bình luận