• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Phản công

Chương 55: Chiến Binh-2

14 Bình luận - Độ dài: 1,738 từ - Cập nhật:

Sau vài lần tiến hóa kể từ lúc tôi có được [Nhân Hóa (Diệu kỳ)], cơ thể được tái tạo phỏng theo cơ thể thực của tôi – vốn nhỏ xíu do suy dinh dưỡng – đã có thêm chút da chút thịt. Tôi hiện tại cao 1m55. Trông tôi như một nữ sinh cấp 2 vậy.

Thế nên chẳng mấy ngạc nhiên khi ông ta không tin tôi chỉ mới 11 tuổi…

“Nhưng chắc cháu sẽ sớm lên 12 thôi?”

“Ừ, phải rồi, phải vậy chứ.”

“Khoảng nửa năm nữa chăng?”

“Chết tiệt, nhóc thực sự chỉ là một đứa trẻ!”

Tôi chẳng biết ông ta muốn coi tôi là trẻ con hay người lớn nữa. Mau quyết định đi chứ!

Đây chính là hiện diện mạnh mẽ sở hữu lượng ma lực cao mà tôi cảm nhận lúc trước. Ông ta khoảng ngoài 30, sở hữu một mái tóc đen ngắn, cùng với đôi mắt vàng kim và một cơ thể đầy cơ bắp. Ngay giây phút đầu tiên gặp mặt, tôi đã lập tức sử dụng [Thẩm Định], nhưng có cái gì đó chặn lại khiến tôi không thể thấy được lực chiến.

Việc này có thể là do ông ta sở hữu một vật phẩm che giấu hiện diện của bản thân và ức chế nhận thức của người khác, giống như tôi.  Hoặc một thế lực khác can thiệp vào… kiểu như phước lành ý.

Tôi vốn muốn gặp để xem ông ta mạnh đến mức nào, nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng thể biết thêm được gì. Đã thế còn phải nghe thuyết giáo, thêm vào đó ông ta trông có vẻ vô cùng phiền phức, thế nên tôi không muốn nán lại lâu hơn.

“À thì, cảm ơn ngài, cháu xin phép-“ Tôi nói một cách vô cảm và cố gắng rời khỏi đó.

“Chờ đã.”

Ông ta định tóm lấy tôi từ phía sau. Tôi vội vàng gạt cánh tay ông ta đi.

“Chàà, phản xạ tốt đấy. Chắc chắn một ngày nào đó nhóc sẽ trở thành một thám hiểm giả vĩ đại.”

“…Cháu là thám hiểm giả rồi.” Ít nhất thì đó là thân phận của tôi lúc này.

Dù trông có hơi đáng sợ nhưng có vẻ ông ta là người tốt. Dù vậy, chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau. Tôi kiểu… không muốn dây dưa quá nhiều với ông ta.

“Ngay cả đám đông kia cũng chắng phải là một nơi an toàn cho các thiếu nữ, nói gì đến mấy con hẻm vắng. Đi nào, ta sẽ dẫn nhóc đến guild.”

“…hả?”

“Không cần phải ngại đâu cô bé. Nhìn nhóc lạ hoắc à. Lần đầu đến đây phải không? Ồ, đừng bận tâm, dù sao ta cũng đang định đến guild.”

“…”

“Ook.” Panda vỗ vai tôi, bảo tôi nên nhân cơ hội này để biến ông ta thành người dẫn đường.

Ông ta rõ ràng là người tốt. Tôi nghĩ mình không nên gây náo loạn ở đây, xét cho cùng thì tất cả chỉ là một cảm giác khó chịu vô căn cứ.

“Ta là Gold. Hân hạnh được gặp nhóc.”

“… Shedy.”

“Đất nước này tuyệt nhỉ. Mọi người đều tràn đầy sức sống, tràn đầy nụ cười!”

“Có lẽ vậy.”

Trên đường đến guild thám hiểm giả, Gold đóng vai trò hướng dẫn viên cho tôi, một người mới đến thành phố.

Khắp nơi là những bức tượng của Anh Hùng đầu tiên và những đài phun nước vô hạn, tất cả được tạo nên từ mana.

Chỉ bằng việc dạo quanh thị trấn đã có rất nhiều người đến bắt chuyện với Gold và ông ta luôn vui vẻ đáp lời.

“Giờ thì cái ác xuất hiện và đe dọa sự thanh bình này. Dù không rõ tại sao Dark Lady lại muốn phá hủy các Chồi Cây rồi gieo rắc tai ương, nhưng ta sẽ không tha cho ả.” Gold siết chặt nắm tay đầy phẫn nộ.

Suy cho cùng thì với nhân loại thế giới này, hòa bình thế giới là khi con người hạnh phúc.

“…Nếu lỡ cô ta có lý do gì đó thì sao?”

“Không thể nào. Nhìn họ đi, Shedy. Có gì quý giá hơn nụ cười của những con người kia chứ?”

“…có lẽ vậy.”

Tôi tự hỏi ông ta có thấy không. Đằng sau nụ cười của những con người kia, ông ta có thấy những người Dwarf vô hồn gầy như que củi đang liên tục vung búa trong các lò rèn không? Ông ta có thấy các nữ thú nhân không một mảnh vải che thân bị buộc phải khiêu vũ cả đời không?

“…”

Quý giá à, huh… có lẽ vậy. Sau cùng thì nhận thức mỗi người mỗi khác mà.

Guild thám hiểm giả cũng không quá xa. Hàng loạt ánh nhìn đổ dồn về chúng tôi ngay lúc bước vào guild. Trong khoảnh khắc, vài ánh nhìn hoài nghi hướng vào tôi. Tôi tưởng mình gặp rắc rối rồi cơ, thế nhưng ngay khi nhận ra Gold đứng cạnh tôi, đa số trở nên thân thiện.

“Kia là quầy tiếp tân. Cứ nói tên ta là họ sẽ chọn cho nhóc vài yêu cầu đơn giản cho người mới. Ta có một yêu cầu đặc biệt nên chúng ta tạm biệt nhau ở đây.”

“Yêu cầu đặc biệt?” Nghe thấy một cụm từ lạ lẫm, tôi vô thức thì thầm.

Có vẻ Gold cuối cùng cũng đã quyết định coi tôi là một đứa trẻ - ông ta cúi người và thì thầm như thể đang cùng một đứa trẻ bàn về một âm mưu đen tối nào đó.

“Đây là bí mật, hiểu chứ? Có một hoang mạc rộng lớn nằm giữa Torrann Caliphate và Cộng hòa Savanhuit ở phía nam. Có một Dark General gọi là Troll King và đám quái vật dưới trướng đã sống ở đây từ rất lâu, chúng dường như hay xuất hiện gần đường chính. Nhưng có vài tay thám hiểm giả đã chọc giận lũ troll và giờ thì bất cứ đoàn xe nào đi trên đường chính đều bị tất công hết cả.

“Thám hiểm giả…”

“Ừ, mấy tên đó đấy. Mấy gã được Đền Thờ ưu tiên ấy. Gần đây xuất hiện nhiều tên như vậy.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của Gold. Tại một bàn trong góc guild, vài thám hiểm giả trẻ tuổi đang nói chuyện, dường như họ đang bị những người còn lại xa lánh.

…mấy tên đó là người chơi. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu đây là một đất nước mà Đền Thờ có kha khá quyền lực, thế nhưng nơi đây tôn thờ các Anh Hùng. Đền Thờ có vẻ cũng không có mấy ảnh hưởng ở đây. Thế nên khi đám người chơi gây rối, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cho sự bất mãn của các thám hiểm giả khác.

“Hiểu rồi chứ, Shedy, nhớ kỹ, tránh xa mấy tên đó.”

“Vâng.”

Gold rời đi, một tiếp tân dẫn ông ta vào sâu trong tòa nhà.

Tôi không ngờ Dark General, tồn tại được đề cập trong phần giải thích danh hiệu Dark Lady, lại xuất hiện ở đây.

Tên đó được gọi là Troll King thì phải? Tôi không biết một Dark General mạnh đến mức nào, nhưng xét đến việc Gold nói đó là một yêu cầu đặc biệt, nó chắc ít nhất cũng đủ mạnh để gây nguy hiểm cho các khu định cư của con người.

“…tsk, lũ khốn đó dám làm nhục chúng ta.”

Tôi chợt nghe thấy một giọng nói. Nó phát ra từ nhóm người chơi Gold đã đề cập trước đó.

Với họ thì thế giới này chỉ là một trò chơi, thế nên tôi tự hỏi vì cớ gì mà họ vẫn ở lại đây. Tôi tập trung lắng nghe hơn một chút và phát hiện ra vài thứ thú vị.

“Thôi đi, Cardi, bỏ cuộc thôi. Đám quái đó đông quá mà.”

“Chết tiệt, mày không thấy cách chúng giễu cợt chúng ta à? Không thể bỏ qua được.”

“Ừ, tao hiểu, nhưng nhìn chúng xem. Một con troll cao cấp có lực chiến ít nhất là 3000. Chỉ 10 thôi cũng đủ áp đảo chúng ta.”

“Gã đó có là Anh Hùng hay không tao không quan tâm, không ai được phép thuyết giáo tao. Giá nào tao cũng phải cho hắn biết mặt.”

“Hảa? Chúng ta sẽ lại đi MPK à? Heheheh!”

 

Hiểu rồi. Tóm lại thì: mấy tên đó chọc giận lũ troll và dẫn chúng đến gần thị trấn; Sau đó bị khiển trách bởi Anh Hùng đất nước này; và giờ thay vì tái đấu với lũ troll để lấy lại danh dự, chúng thấy mình bị áp đảo và thay vào đó quyết định giở trò quấy phá người khác.

Mỗi tên trong số chúng chỉ có lực chiến tầm 1500, thế nên tôi hiểu việc tái đấu là bất khả thi…nhưng…hình như tôi đã từng nghe qua cái tên đó thì phải? Cardi, Cardi…mình đã nghe ở đâu nhỉ?

Còn ‘MPK’… nếu tôi nhớ không lầm thì trước khi đến thế giới này tôi đã được dạy rằng đó là hành vi dẫn quái vật đến chỗ người khác khiến họ gặp rắc rối.

Mấy gã đó không nhận ra là chúng đang bày mưu giữa sảnh guild à? Thậm chí còn oang oang cái mồm nữa chứ. Ấy vậy mà mấy thám hiểm giả khác cũng ngó lơ chúng, xem chừng chẳng bận tâm nghe mấy tên ngốc nói chuyện, hoặc có lẽ họ nghĩ đó chỉ là mấy chuyện tầm thường của lũ nhóc con.

Mà nếu chúng thực sự dám làm bậy, ai đó sẽ báo với guild cho xem. Tôi tự hỏi khi đấy chúng sẽ ra sao.

Nếu bị tống giam dài hạn vì tội danh của mình, nhân vật của chúng sẽ bị xóa phải không nhỉ? Nếu vậy…chúng chắc sẽ không phiền giúp đỡ tôi một chút trước khi biến mất.

Tôi lặng lẽ đến gần. “Này.”

“Hảa?! Mày là đứa quái nào?” Tên Cardi hay gì đó ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười và thì thầm.

“Tôi có vài thứ thú vị cho anh đây… muốn nghe chứ?”

==========================

Trans: Muttsurini

Edit: nhd

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Nhanh thế
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
rất thú zị nhé :))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm