• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 04: Hỗn loạn

Chương 72: Ý Nghĩa Của Cái Ác

14 Bình luận - Độ dài: 2,761 từ - Cập nhật:

Trong lúc chờ chiếc xe sạc đầy tại một trạm điện nào đó trên đường cao tốc, tôi đi đi lại lại trong chiếc áo parka và váy denim quen thuộc. Jennifer, người tự nhận là tín đồ của Dark Lady, bồn chồn không yên. Cô ta vẫy chiếc điện thoại thông minh trước mặt tôi.

“Thưa Shedy-sama, cho tôi dùng internet nha? Đii mmà?”

“…Đừng nói gì về ta là được.”

“Chán thế…”

Biết ngay mà.

Cô ta đang cố kiềm chế hết sức để không kể cho mọi người về tôi, chắc vậy, và hình như cũng đến lúc chứng nghiện internet của cô ta tái phát.

Bị nói trúng tim đen, Jennifer vội cố thanh minh. “ N-nhưng độ bảo mật của sever này rất chặt! Ngay cả bộ phận điều tra của tập đoàn cũng không xâm nhập được! Những người trong đó đều đã biết sự thật của Yggdrasia!”

“…hả?” Thật sao? Khi tôi ngoái đầu lại trong ngạc nhiên, Jennifer đang tự hào ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình.

“Chúng tôi từ đầu đã cảm thấy thế giới đó rất đáng nghi. Nó quá thật! Đến khi điều tra, thông qua một bản ghi chép của tập đoàn được tôi phục hồi, cả nhóm đã tìm ra sự thật! Thế nào, thấy bọn tôi có giỏi không?!”

Vậy là cô ta đã tự mình tìm ra sự thật. Bỏ qua cái tính cách đáng thất vọng đó thì cô ta đúng là giỏi thật…

Nhưng mà nếu có ai khác biết về sự tồn tại của Yggdrasia thì không hay chút nào. Cô ta có từng nghĩ tại sao tập đoàn lại giữ bí mật về thứ có thể coi là phát kiến vĩ đại nhất kỷ nguyên không?

Dù vẫn chưa thực sự đặt chân sang thế giới bên kia, Tập Đoàn đã có trong tay dạng năng lượng mới gọi là “mana” cùng công nghệ để sử dụng nó. Hiện tại họ mới chỉ ứng dụng nó trong lĩnh vực quân sự dưới dạng ma cụ, nhưng một khi thông tin được công khai, thế giới này sớm muộn cũng có thể sử dụng ma pháp.

Ma pháp công kích cho phép người dùng tay không phá hủy xe cộ, ma pháp hồi phục có thể phục hồi các chi bị mất trong nháy mắt. Khi biết được sự tồn tại và công dụng, họ sẽ trở thành một đám châu chấu ngấu nghiến mana của Yggdrasia nhanh gấp nhiều lần hiện tại.

Hiện tại, chỉ có một nước sở hữu thông tin kia, thế nên Yggdrasia và Trái Đất vẫn chưa thật sự rơi vào hỗn loạn, và tôi vẫn có thể lặng lẽ hành động.

Nhưng nếu những kiến thức kia lan truyền khắp Trái Đất, và chúng có ý định xâm lăng Yggdrasia…Tôi sẽ hủy diệt Trái Đất.

“…Shedy-sama…? Sao đột nhiên có vẻ… hơi lạnh…thế”

“Vậy à? Sao cũng được, phiền cô cho ta biết danh tính những người biết về việc đó?”

Tôi thả ra chút hơi lạnh và khí tức ác ma rồi lườm cô ta bằng đôi mắt đỏ thẫm. Jennifer giật mình và đứng thẳng dậy.

“Không, khôngkhôngkhông, làm ơn đừng giết họ! Trong số họ có vài hoàng tộc Trung Đông và một số nhân vật tầm cỡ khác nữa!”

Rồi cô ta hoảng loạn khai hết tên các thành viên và nhiều thông tin khác.

“Không ai được phép biết.”

“Eeehhh…”

“À, này… Jennifer, nói với họ rằng ai mà để lộ chuyện, đất nước người đó sẽ biến mất khỏi bản đồ.”

“R-rõ, thưa ngài!”

Mặt Jennifer co giật, cô nhớ đến thảm kịch ở trung tâm nghiên cứu số 7. Tạm thời chắc vậy là đủ rồi.

“Cô định lên mạng làm gì?”

“Umm… cũng lâu rồi tôi chưa vào Yggdrasia, và tôi cũng muốn xem tin tức nữa. Xem nào… đây rồi.”

“Cô có thể đăng nhập bằng điện thoại?”

“Aaah, không, dùng điện thoại thì không đăng nhập vào avatar được, tôi chỉ dùng để lên diễn đàn VR với mấy cái khác thôi.”

“Hmm…cho ta mượn ID của cô được không?”

“Eh? Um, vâng, nhưng tại sao…?”

Cô ta nghiên đầu bối rối nhưng vẫn đưa tôi chiếc điện thoại.

Thông thường, một cá nhân muốn đăng nhập vào tài khoản sẽ cần phải xác nhận bằng sinh trắc học, thế nên chỉ chủ sở hữu mới có thể đăng nhập vào tài khoản. Với tôi thì mấy cái đó không thành vấn đề. Tôi lấy điện thoại của mình ra, chạm nó vào điện thoại của Jennifer để sao chép ID của cô ta, và đăng nhập trong trạng thái ẩn danh bằng [Thao Túng Không Gian Mạng]. Tôi cũng nhân cơ hội khôi phục ID của Số 13 tôi từng dùng và đã bị xóa sau lần đó.

Trong trạng thái ẩn danh, tôi lướt qua những bài viết được đăng trên diễn đàn Jennifer nhắc đến, thu thập chút thông tin về tình hình ở Yggdrasia.

Hắc tiên? Một loại quái vật mới? Hình như chúng đang làm loạn khắp các quốc gia loài người. Không ai biết chúng là gì à? Có vẻ đây không phải một sự kiện của trò chơi. Chúng trông khác với các avatar quái vật quân dụng.

Một trong các Anh hùng đã biến mất? Nếu là tên khùng đó, tôi mong hắn chết mất xác ở đâu đó luôn đi.

…mm?”

Một tiếng chuông thông báo kỳ lạ vang lên. Một biểu tượng gì đó xuất hiện ở khóe mắt tôi. Đây là… mail? Gì chứ? Sao có thể? Tôi kiểm tra mục tên người gửi, nhưng nó trống không, chỉ có một biểu tượng trông như một cái cây.

…Cây Thế Giới?!

“..eh?”

Bức mail tự mở, và tôi ngay lập tức bị đăng xuất. Trước mắt tôi, ngay trước cơ thể thực của tôi, lơ lửng hai viên ma thạch trắng.

Ma thạch của Chồi Cây? Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi, chúng lao thẳng vào tôi và bị tôi hấp thu. Tôi lập tức cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn.

[Shedy] [Chủng Tộc: Bunny Girl] [Đại Ác Ma Lv. 23]

.  Ác ma thỏ của Laplace. Kẻ lừa lọc và dẫn lối số phận con người.

[MP: 81,300/91,000] 6,000↑

[Tổng Lực Chiến: 90,400/100,100] 6,600↑

[Kỹ Năng Đặc Trưng: <Thay Đổi Nhân Quả> <Thao Túng Không Gian> <Hấp Thu> <Vật Chất Hóa>]

[Kỹ Năng Chủng Tộc: <Sợ Hãi> <Sương Hóa>]

[Thẩm Định Đơn Giản] [Nhân Hóa (Diệu Kỳ)] [Không Gian Con]

[Dark Lady]

 

Đúng là chúng! Chúng thật sự là các ma thạch trắng tôi nhận được mỗi khi một linh hồn của alpha tester bí mật biến thành một Chồi Cây. Và không chỉ vậy, năng lực của Số 1 đã tiến hóa?

Có vẻ kỹ năng vừa tiến hóa không còn giới hạn trong không gian mạng nữa. Tôi nghĩ giờ mình có thể dùng nó ở cả thế giới thực.

Nhưng vậy là sao? Có ai đó ngoài tôi cũng đang phá hủy các Chồi Cây? Tôi tưởng á nhân giải phóng quân vẫn chưa đủ mạnh, nhưng có lẽ họ đủ sức xử lý một đất nước nhỏ nào đó.

Đây là bằng chứng cho quyết tâm của họ. Sau cùng chính họ đã để con người có cơ hội tiến xa đến vậy. Các á nhân đã đưa ra quyết định, và tôi tôn trọng ý kiến nó.

Dù vậy, tôi không ngờ Cây Thế Giới có thể dùng liên kết giữa hai chúng tôi để gửi ma thạch đến Trái Đất. Cái cây thật sự làm tôi bất ngờ.

“Có chuyện gì à?”

“Không, không gì đâu.” Jennifer có vẻ bối rối trước câu trả lời của tôi. Tôi mỉm cười. “Sao cũng được, đến lúc khởi hành rồi.”

“Vâng, thưa ngài!”

Xe của Jennifer đã sạc đầy.

Hai viên ma thạch kia là một bất ngờ đáng hoan nghênh cho sức mạnh của tôi, và tôi cũng có thêm ma lực để hành động. Có lẽ tôi nên phô trương một tý và thử dùng kỹ năng mới kia.

Tôi nghiêng người khỏi cửa sổ xe, đưa tay về phía một camera giám sát và siết tay.

                                                                                                            ***

Trung tâm nghiên cứu số 12 từng là trụ sở của bộ phận mạng, và tại đó, một tên khủng bố đã tàn sát toàn bộ nhân viên an ninh rồi biến mất không dấu vết. Hắn được đặt cho biệt danh ‘Bóng Ma’.

Ban đầu, vụ việc trên được cho là hành động gián điệp công nghiệp của tập đoàn đối thủ hay lực lượng đặc biệt của nước khác. Trung tâm nghiên cứu số 4 đã siết chặt an ninh khi được tin, thế nhưng họ vẫn trở thành nạn nhân của Bóng Ma, hắn lại lần nữa biến mất không dấu vết. Khởi đầu là phó giám đốc Jace, người trực tiếp giám sát khu phức hợp, 238 nhà nghiên cứu và 18 cựu lính đánh thuê chịu trách nhiệm bảo vệ khu phức hợp đã bỏ mạng.

Đồng thời, 50 binh sĩ tập đoàn mượn của quân đội cũng mất tích. Họ là những người lính tinh nhuệ, đa số đều chịu chấn thương tâm lý bởi một sai lầm từ tập đoàn (Cơn điên của Brian, sự kiện khiến tập đoàn phải bồi thường 60 triệu đô cho quân đội), thêm vào đó là một số thành viên mới được bổ xung vào trước khi đội tinh nhuệ trở lại với công việc. Không có ghi chép nào về việc họ rời khu phức hợp, thế nên quân đội đã nghi ngờ rằng tập đoàn đã thực hiện những thí nghiệm lên người sống.

Việc các nhà nghiên cứu bỏ mạng là một tổn thất lớn, nhưng nhiêu đó không là gì so với việc toàn bộ dữ liệu nghiên cứu được trữ trong siêu máy tính bảo mật ngoại tuyến cũng như chính siêu máy tính đó bị phá hủy. Khu thí nghiệm vũ khí ma pháp cũng trở thành một đống đổ nát. Tổng thiệt hại lên đến hơn 12 triệu đô. Cuộc tấn công đã giáng một đòn mạnh vào tập đoàn.

Sau những vụ việc trên, chính phủ và tập đoàn cho rằng mục tiêu của Bóng Ma là những thông tìn về ‘thế giới khác’ và ‘mana’. Họ siết chặt an ninh hơn nữa, nhất là với các du khách từ phương  đông. Dự án vũ khí ma thuật được trao trả cho trung tâm nghiên cứu số 7, nơi dữ liệu nghiên cứu trước đó vẫn còn, và việc đảm bảo an ninh cũng được trao cho lực lượng đặc biệt của quân đội.

Đồng thời, bộ phận tình báo nội bộ của tập đoàn cũng thực hiện điều tra hơn 3200 nhân viên đang có những biểu hiện đáng ngờ. Họ bị giám sát 24/7 bởi hệ thống camera an ninh khắp cả nước. Nhưng rồi một ngày, toàn bộ các máy tính của bộ phận tình báo nội bộ, bao gồm cả máy chủ, đã hứng chịu một cuộc tấn công mạng. Thiệt hại từ cuộc tấn công đã khiến chúng không thể sử dụng được nữa, dữ liệu giám sát thu được trong suốt 30 năm qua cũng theo đó mà ra đi.

                                                                                                            ***

“Shedy, chúng ta sắp đến nơi rồi! Đi thôi nào!”

“…đến rồi à.”

Sau vài ngày, chúng tôi đã đến bang trung tâm nghiên cứu số 7 tọa lạc. Đường đi cũng không xa lắm, nhưng những chốt an ninh và cảnh sát xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn rất nhiều đã khiến chúng tôi tốn rất nhiều thời gian.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình tách khỏi Jennifer…Nghĩ lại thì, tôi đáng lẽ nên tách khỏi Jennifer từ lúc tôi nhận được [Thao Túng Không Gian] và xóa dữ liệu liên quan đến cô ta.

“Được rồi, đến đây thôi. Cảm ơn đã cho ta đi nhờ.”

“Hả?! Không! Tôi sẽ theo ngài đến cùng! Tất nhiên là tôi cũng sẽ giúp ngài ở Yggdrasia với tư cách thành viên của quân đoàn bóng tối…” Jennifer vội trả lời, cố nói nhanh nhất có thể.

“Jennifer.” Tôi cắt ngang, giọng tôi trở nên gay gắt hơn đôi chút.

Cô ta không biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm như thế nào. Dù chính phủ và tập đoàn đã chặn các báo cáo của các phương tiện truyền thông, rất nhiều người đã bỏ mạng tại trung tâm nghiên cứu số 4. Và điều đó sẽ tiếp diễn tại nơi này.

Kể cả khi cô ta biết Yggdrasia là thật, sâu thẳm trong tâm trí, cô ta vẫn xem nó là một trò chơi.

“Ở Yggdrasia… ở thế giới bên kia, nhân loại đang bòn rút mana từ các Chồi Cây. Đó chính là lý do khiến cân bằng thế giới sụp đổ.”

“Eh…?T-tình hình tệ đến vậy à…?”

“Đúng vậy. Đó là lý do ta phá hủy các Chồi Cây con người dùng làm nguồn mana. Ta làm vậy vì không còn cách nào khác.”

“Vậy thì thế giới đó sẽ ổn mà nhỉ? Thật tốt quá…” Jennifer thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cô rạng rỡ. Cô ta cũng có sự gắn bó với Yggdrasia, tôi chắc chắn điều đó.

Tôi nói tiếp, giọng có phần dịu đi.

“Đúng thế, ta sẽ cứu Yggdrasia. Ngay cả khi phải đánh đổi sinh mạng của toàn bộ nhân loại ở thế giới đó.”

“…eh?”

Cô ta nín thở, có vẻ vẫn chưa hiểu những lời tôi nói.

“Ta đã phá hủy khoảng 20 Chồi Cây. Hàng triệu người đã vì đó mà bỏ mạng, và sẽ còn thêm rất nhiều người nối bước họ. Có lẽ là hàng chục triệu hoặc hơn thế nữa.”

Hãy hình dung một thành phố nào đó ở Trái Đất thời hiện đại. Chuyện gì sẽ xảy ra khi điện và dầu mỏ đột ngột biến mất, rồi vô số những con khủng long đói khát xuất hiện khắp nơi. Bao nhiêu người sẽ sống sót?

“N-nhưng…”

“Thế giới đó không phải một trò chơi. Cô hiểu chứ?”

Tôi nhắc nhở cô ta về bản chất của Yggdrasia. Jennifer tái mặt, cô cúi thấp đầu.

Đó là ý nghĩ của việc đứng về phía Dark Lady. Đứng về phía cái ác của thế giới.

“Cô nên ở lại với nhân loại,” tôi nói, “…tạm biệt.”

Tôi bước qua cô ta, lưng đối lưng, và bắt đầu chạy về phía trung tâm nghiên cứu số 7.

Chỉ cần mình tôi, Dark Lady, một ác ma, nhuốm máu người là đủ.

Như đã hiểu ý. Jennifer đứng chôn chân tại chỗ, đầu vẫn cúi thấp đến tận lúc khuất khỏi tầm nhìn tôi.

“…được rồi, bắt đầu thôi.”

Ánh mặt trời rồi cũng được thay thế bởi màn đêm. Xa xa là những dãy nhà cao tầng. Đèn của thị trấn mập mờ hư ảo.

Tại trung tâm là một khu phức hợp, một khoảng trống giữa khu rừng bê tông, như thể ai đó đã hất đi các cao ốc ở đó vậy. Khu phức hợp kia chính là Trung tâm nghiên cứu số 7, nơi đã giết chết tôi và các alpha tester bí mật.

Như tôi nghĩ, sau mớ hỗn độn tôi tạo lại, an ninh ở đây chặt một cách lố bịch. Từ xa tôi có thể thấy hằng hà sa số drone giám sát, và họ có cả lính canh tuần tra khắp nơi, những người này rõ ràng đến từ quân đôi.

Tôi có thể dựa vào sức mạnh của một đại ác ma mà tấn công trực diện. Hoặc tôi có thể tìm cách khác.

Tôi cùng lúc kích hoạt cả [Thay Đổi Nhân Quả] [Thao Túng Không Gian], rồi đưa tay phải về phía thành phố và nhẹ nhàng siết tay.

Tất cả ánh đèn tôi nhìn thấy vụt tắt, nhấn chìm thành phố vào bóng tối.

____________________________________________

A/N: Rốt cuộc thì phe nào đã phá hủy Chồi Cây? Trên thực tế, chỉ cần kết giới bảo vệ hoàng cung bị phá hủy, Cây Thế Giới có thể tự mình phá hủy Chồi Cây.

Cập nhật muộn bản đồ.

Đỏ: Chồi Cây của đại quốc

Đen: Chồi Cây của tiểu quốc

Xanh dương: Nơi Dark General đóng quân

================================

Trans: Muttsurini

Edit: Camellia

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Hello trans-sama khi nào ra chap mới vậy!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Bị khoái blade master
Xem thêm
Vẫn còn dài đây, mong đừng drop :>
Xem thêm
Cảm ơn trans :333
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tks
Xem thêm
TRANS
Flashback 2h đêm hôm trước
840887023271542795.png
Xem thêm
nhai mì sống hóng lúc 2h30 sáng:)
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Họ là những người lính tinh nhuệ, đa số đều chịu chấn thương tâm lý bởi một sai làm từ tập đoàn (Cơn điên của Brian, sự kiện khiến tập đoàn phải bồi thường 60 triệu đô cho quân đội), thêm vào đó là một số thành viên mới được bổ xung vào trước khi đội tinh nhuệ trở lại với công việc. -> lầm
Tổng thiệt hại lên đến hơn 12 triệu độ. -> đô
Tại trung tâm là một khu phức hợp, có một khoảng trống giữa khu rừng bê tông, nhưng thể ai đó đã hất đi các cao ốc ở. -> Câu này bị cụt. Chắc trans quên gì đó.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã fix! Thanks bác
Xem thêm