======
Bố muốn về hưu...bố muốn ăn lương hưu cơ.....
Edit ơi....bà đâu rồi...bỏ tui bơ vơ làm một mình vậy ?????
Trans + Edit: Trans mặt dày
======
(Elu POV)
Sau khi nhận lời mời từ Justus, Elu và hai người kia tiến vào trong phòng tiếp khách. Căn phòng làm hoàn toàn từ gỗ tạo một cảm giác yên bình lạ thường. Nó hoàn toàn không ăn khớp với hình ảnh một phòng thí nghiệm tý nào cả.
Căn phòng cũng được dọn dẹp một cách cẩn thận, và ở một góc còn có cả một chậu hoa xinh đẹp đủ màu sắc đang nổ rộ trên đó.
(Mình nên nói gì đây nhỉ…mấy thứ này hoàn toàn khác với cái ấn tượng ban đầu của mình về Justus khi nhìn qua bề ngoài của ông ta.)
Đó là những suy nghĩ hiện tại của Elu, Lifa đang ngồi kế bên cô cũng có một biểu cảm khá giống cô.
Nhưng khi nghĩ về nó, Elu nghĩ rằng Justus chỉ là người đứng đầu trung tâm nghiên cứu này. Trong không giống như là ông đã tham gia hay tự mình thiết kế nội thất, hoặc cũng có thế là ông đã tự mình trang trí hay thiết kế căn phòng này theo sở thích của mình, thứ không liên hệ gì đến việc nghiên cứu cả.
“Vậy thì, mình để ly uống trà ở đâu rồi nhỉ?”(Justus)
“Cứ ngồi xuống ngay cho ta nhờ. Ai thèm uống cái thứ nước trà như nước cống mà ngươi pha cơ chứ?”(Harold)
Ngay cả với người mà theo hiểu biết của Elu, là người chịu trách nhiệm quản lý Harold cũng không nằm ngoài vùng đả kích cậu.
Dù nói như thế, tay của ông vẫn di chuyển một cách tài tình và nhanh chóng chuẩn bị ấm pha và vài ly trà. Điều này khiến Elu và Lifa khá ngạc nhiên về ông.
(Trans: Đoạn này hơi bối rối không biết là Harold hay Justus nói.)
“Ai nói là ta sẽ pha cho cậu? Ta chỉ đang lịch sự tiếp đãi các quý cô ở đây thôi.”(Justus)
(TLnote: Thật sự mọi người nhìn vào sẽ đánh giá Elu là con gái dù cho không ai biết được giới tính thật của cậu cả.)
“Oh, vậy ra ngươi đang cố đánh bóng cái bản chất keo kiệt của mình đấy à, đúng là chẳng ai sánh được với mấy cái thói hạ cấp của ngươi cả.”(Harold)
“Nhìn lại cậu đi, đem theo hai bông hồng trong lúc làm nhiệm vụ. Bộ cậu muốn có vợ kế đến vậy sao?”(Justus)
(Trans: Ý da bác ấy đoán ra cái kế ho...à mà thôi.)
“Có chết ta cũng chả thèm cái thứ còm nhom thiếu thịt thế này.”(Harold)(Chê loli)
“Vậy cậu thuộc loại thích những người nảy nở nhỉ. Chúc cậu may mắn trong quãng thời gian đợi chờ hôn thê của mình trở thành một quý cô trong mộng vào một tương lai xa vời nhé.”(Justus)
“Loại nhà khoa học kiểu gì mà có thể đưa ra một kết luận dễ dàng đến vậy? Nếu như ngươi cứ tiếp tục đưa ra kết luận dựa trên cái niềm tin rác của mình thì cái thí nghiệm mà ngươi đang tự hào chả rác gì rác thải cả đấy.”(Harold)
“Và ai là người đang mong chờ cái thí nghiệm đó hoàn thành vậy? Cẩn thận lời nói đi, cậu đang bắt đầu hơi thô lỗ rồi đấy.”(Justus)
“Tốt hơn thì ngươi nên tự lo cho bản thân thì hơn, tên khốn, não ngươi ngày càng thối hơn rồi đấy. Ta phải nhắc cho ngươi bao nhiêu lần nữa là ta đã hủy hôn ước với con nhỏ đó rồi thế?”(Harold)
Trận đấu khẩu giữa cả hai cứ tiếp tục mà không hề chạm mắt nhau. Hai khán giả đứng giữa chiến trường đó thì chỉ im lặng ngồi nghe một cách ngạc nhiên. Họ phản đối kịch liệt người kia mà không hề cắt ngang lời nói, tạo ra một bầu không khí hòa hợp dị thường.
Dù lời nói của cả hai cứ như muốn chém nhau tại chỗ vậy, bầu không khí giữa Harold và Justus lại khá…bình tĩnh. Tất nhiên là không có cái kiểu bạn bè gì đó, nhưng mặc cho ngôn từ thì như bà bán cá ngoài chợ, nếu để ý kỹ hơn thì họ giống như đang trao đổi với nhau về công việc.
Trong lúc miệng vẫn không ngừng nói, Harold bày hai ly trà ra cho Elu và Lifa, người đang ngồi trên bộ sofa đôi, Justus thì ngồi đối diện với hai người trong khi Harold bước ra và ngồi ở chỗ gần cửa sổ.
“Mà thôi, không cần để ý đến tr* tr*u kia làm gì, hai cô—à hình như tôi vẫn chưa được biết tên của cả hai nhỉ?”(Justus)
“T-Tôi là Lifa Goodridge.”(Lifa)
“Còn tên tôi là Elu. Thật vinh dự khi được gặp ngài, tiến sĩ Freund.”(Elu)
“Tôi là Justus Freund. Mà cứ thoải mái đi, đừng để ý mấy thứ lễ nghi lặt vặt làm gì.”(Justus)
Có lẽ khá bất thường khi có ai đó nói như vậy với khuôn mặt không cảm xúc. Mà, theo những gì Elu nghĩ, cả cô cũng chẳng quen với cách ăn nói trịnh trọng đó cho lắm.
“Cảm ơn ngài đã quan tâm.”(Elu)
“Vậy thì, tôi có thể biết lý do vì sao hai người đến đây không? Tôi không nghĩ rằng tên cộc cằn kia đã mời hai cô, thế nên tôi nghĩ chắc là do cả ba đã gặp chuyện gì đó và giải quyết cùng nhau nhỉ?”(Justus)
“À, thật ra thì Lifa chính là người…”(Elu)
Elu khẽ đẩy nhẹ tay của Lifa. Với tín hiệu đó, Lifa bắt đầu trả lời.
“Thật ra tôi có hứng thú với việc nghiên cứu về ma thuật và tôi vẫn đang cố tự mình học nó. Vì vậy tôi đã hỏi Harold đưa mình đến gặp chuyên gia trong ngành và…”(Lifa)
“Với danh tiếng như hiện tại, chúng tôi nghĩ rằng cậu ta đang hợp tác với người khớp với mô tả.”(Elu)
“Ra vậy, mà cũng khá là lạ khi tên đó lại nhận một yêu cầu như thế đấy.”(Justus)
“Có vẻ như cậu ấy có chút hứng thú về ý tưởng cho cô sử dụng [Astral Power](Sức mạnh tinh vân?), mà dù cho thứ đó lại không nằm trong vùng nghiên cứu của Lifa.”(Elu)
(Trans: [Astral power] không rõ nghĩa cho lắm, khi dịch từ [Astral] thì ra mấy nghĩa như lạc lối, vì sao, ngôi sao…..nên tạm để thế.)
“Oho…”(Justus)
Lời giải thích của Elu tiếp theo sau lời của Lifa. Justus nhấp một ngụm trà trong khi nhìn về phía Harold như đang nhắc rằng cậu hơi bất cẩn quá vậy.
Cả hai người đã thống nhất với nhau như hai người bạn, Lifa và Elu, đã gặp và ở cùng nhau ở thị trấn Attis nơi họ vô tình gặp Harold. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Harold và giáo sư Justus, cả hai đã xin cậu cho họ đến gặp ông.
Bước đầu tiên của Elu đã gây một chút ấn tượng cho Harold. Khi cô hỏi ý Harold cho việc cùng leo lên núi Giran, cô đã lập một thỏa thuận với cậu [“Nếu như cô cho ta mượn sức mạnh của cô, thì ta sẽ chấp nhận yêu cầu đó”]. Dù cô vẫn chưa định hình rõ những câu hỏi hay trả lời của mình, Elu tin rằng nếu đem thỏa thuận ra trong trường hợp thế này thì sẽ mang đến một lợi ích không nhỏ cho Harold.
(Trans: "nếu cô cho ta mượn sức mạnh của cô, ta sẽ cho cô làm vợ cả...")
Và thế là trong khi Lifa nối tiếp lời để hỗ trợ cô để tránh việc bị rò rỉ thông tin, Elu cố thu thập từng chi tiết nhỏ trong lời nói của Justus và xâu chuỗi chúng lại. Nhưng dù cho cô đã rất cẩn thận trong từng lời của mình cũng như của Justus, cô vẫn không thể thu thập được một chút gì cả. Trước tiên, cô tập trung vào chủ đề nghiên cứu của Justus, là [Astral Bodies] (Cơ thể tinh vân??),nhưng dù vậy vẫn khá khó khăn cho Elu khi cố thực hiện việc đó một mình. Có lẽ đã tính tới việc này, Harold đã dặn cô trước đó rằng [“Ta không hy vọng gì nhiều. Ta sẽ sử dụng tất cả số thông tin mà ngươi có thể thu được. Hơn nữa, cố mà luồn lách và giữ mồm đừng để cho hắn phát hiện ra mối quan hệ của ta với Giffet”]
Nghĩ đến việc Harold vốn đã kín mồm khó chịu lắm rồi, nhưng người ngồi trước mặt cô lúc này có thể trên cơ cả Harold về việc giấu thông tin luôn đấy.
Elu bắt đầu lùi lại chuỗi sự kiện mà Harold đã trải qua 5 năm trước. Cậu đã tìm ra một tên Khiển rối sư (Puppet Master) mạnh mẽ đến mức có thể động tay đến cả người thuộc Hội đồng tối cao, dù vẫn chưa rõ được danh tính của hắn là ai. Rất có khả năng tên giấu mặt đó là Justus, hoặc ai đó dưới trướng hắn.
Cô nghĩ rằng nếu Harold thật sự muốn cô đối đầu với người này hay ai đó giống vậy thì tốt hơn là cậu nên nói ra tất cả thông tin mà cậu biết. Nhưng Harold đã không làm vậy, hoặc do cậu không thể, khiến Elu tin rằng Harold vẫn đang giấu một bí mật lớn sau lưng mình.
Mà, dù sao thì cậu cũng chẳng phải là loại người tầm thường…
(Bây giờ thì, tốt hơn hết là mình nên tập trung vào vấn đề trước mắt trước đã. Mình không thế sơ sẩy dù chỉ một chút khi đối đầu với người đàn ông này được.)
Elu bình tĩnh bản thân lại và lập một rào chắn trong tâm trí mình, sẵn sàng chống lại bất cứ tác động nào nhắm đến bản thân. Trong khi mỉm cười tự nhiên, cô và Justus tiến lên bàn cờ và thách đấu nhau để xem ai là người moi được nhiều thông tin hơn.
<><><><><><><>
-Harold POV-
“Nhưng rõ là cô vẫn chưa biết được gì nhiều về Harold nhỉ.”(Justus)
“Đó là do cái mồm ngậm c*t của tên nào đó đi bô bô mấy cái tin đồn vớ vẫn theo ý hắn đấy”(Harold)
“Oh, tôi không biết là có người như thế đấy. Họ hoàn toàn trái ngược với tôi nhỉ, vì tôi chỉ nói sự thật về cậu mà thôi.”(Justus)
“Yeah, nhờ vào nó mà ta nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ đấy, cực kỳ phiền phức đấy”(Harold)
“Tôi không nghĩ cậu lại nhạy cảm đến vậy đấy. Phát hiện mới này nên được ghi chú thêm vào hồ sơ của cậu ngay mới được.”(Justus)
‘Ngươi thật sự chỉ nói những thứ mà ngươi thích’, Harold nghĩ như thế. Cậu không thể giữ được suy nghĩ như thế trong đầu cũng như việc nó cứ tự nhiên mà nhảy ra khỏi miệng cậu.
Không cần nói cũng biết người đã lan truyền những thông tin hay lời đồn xấu về Harold cũng như vò nát hình tượng của cậu không ai khác ngoài Justus. Đó là một trong những cách mà hắn sử dụng để đẩy Harold vào tuyệt vọng và dễ dàng điều khiển cậu hơn. Không ai rảnh đến mức đi giúp một người có nhiều tin đồn xấu vây quanh mình cả, vì thế, kế hoạch của Justus đã gặt hái được một thành công không nhỏ.
Do hắn, Harold bị gán cho biệt danh ‘Sát Hiệp Sĩ’.
Hơn nữa, danh tiếng của cậu ở trung tâm nghiên cứu cũng chẳng khá hơn là bao. Mà cũng chẳng thế làm gì được khi từ góc nhìn của họ, họ đang sống cùng với một con quỷ sát nhân dưới hình dạng con người, và Harold cũng là một tội nhân nữa.
Nói rõ hơn, là do cái thái độ thù địch với bất cứ ai của cậu. Và thế là, cậu bắt đầu sống ở đây với cái ‘Công tắc’ luôn luôn bật mỗi khi cậu đến trung tâm này, trừ phòng của cậu ra. Nếu không làm thế, sẽ rất khó để cho cậu có thể giữ bình tĩnh. Cậu nghĩ rằng sự thù địch từ một con người còn đáng sợ hơn một con quái vật nhiều lần.
Nhờ thế, lời của cậu còn tệ hơn trước, tăng số lượng người thù ghét cậu lên và biến nó thành một vòng tròn lẩn quẫn. Đó cũng là thứ dẫn mọi chuyện đến tình huống hiện tại.
“Nhưng điều vẫn khiến tôi thấy thắc mắc là điều gì đã thu hút được sự chú ý của Harold đến hai cô. Hai người có thể kể cho tôi về nó không?”(Justus)
“Vâng, tôi đã tự hỏi rằng ma thuật, một thứ thuộc về diện tâm linh và tự nhiên có thể kết hợp với sự chân thực của khoa học, và tôi đã—“(Lifa)
Công nghệ và ma pháp đa hệ của Lifa. Harold đã chỉ cho cô cách nói về nó trong khi giả vờ như nó chỉ mới ở bước lý thuyết.
Dù Harold cũng có khá nhiều lý do khi làm thế, nhưng động lực lớn nhất là lợi dụng công nghệ và ý tưởng của Justus để gia tăng sức mạnh cho Lifa. Từ trận chiến với Hydra, cậu kết luận rằng sức mạnh của cô là không đủ và cần được tăng lên nhiều hơn.
Thật ra, cậu đã tính sẽ giao vấn đề này cho nhóm Liner sau này, nhưng cách này lại tiện lợi hơn nhiều. Chỉ có người chuyên nghiệp trong một chuyên ngành mới hiểu rõ, vì thế khoa học thì nên để cho một nhà khoa học đích thực thì hơn.
Thường thì khi Lifa gia nhập tổ đội anh hùng, cô sẽ đối đầu với Justus trong tương lai. Sẽ rất bất lợi nếu như hắn biết được và đề phòng những đòn tấn công của Lifa sau này, nhưng đó chỉ là những giả thuyết trên mặt giấy mà thôi.
Nhưng không cần biết hắn thông minh đến cỡ nào thì cũng không thể hình dung ra được cái khía cạnh thực dụng xét về mặt chiến đấu trong nghiên cứu của Lifa. Sẽ khá khó cho hắn có thể tìm được phương án đối đầu hợp lý dù cho hắn có tìm ra khía cạnh kia đi chăng nữa.
Vào lúc đó, kế hoạch của Liner và những người khác đã đến mức hoàn thành. Hơn nữa, Harold sẽ bí mật tận dụng những kiến thức có được từ Nguyên tác một cách tối đa, giúp giảm lãng phí thời gian nhất có thể khi mà kế hoạch đang trên đà hoàn thiện hơn.
Đó cũng là lý do chính khiến cậu kéo Lifa đến đây mặc cho nhiều mối nguy hại quanh trung tâm này. Có thể nói đây là một lựa chọn, hay là một cơ hội trời cho hiếm có dù nó chỉ là vô tình.
“….Mhm, tôi có thể hiểu vì sao Harold lại thấy hứng thú rồi đấy.”(Justus)
Justus trả lời như thế sau một lúc lắng nghe những giả thuyết và lập luận từ Lifa. Nhân tiện thì Harold cũng lắng nghe nhưng do có quá nhiều từ chuyên sâu nên cậu cũng chỉ hiểu một nửa trong số đó là cùng.
Mặc cho ngoại hình như một đứa trẻ (loli), nhưng với bộ não đủ để lập nên một thứ lý thuyết cũng như kế hoạch ngang ngửa Justus thì gọi cô là thiên tài vẫn còn thấp chán. Với tình hình hiện tại thì không đời nào Harold có thể hiển được cuộc trò chuyện này.
“Thế, ngài nghĩ sao? Có gì mà tôi có thể cải thiện….?”(Lifa)
“Dù tôi không thể nói trước được nó có thể đưa vào thực tiễn hay không, nhưng tôi có thể thấy một vài điểm đáng chú ý trong đó. Tôi cũng có thể dạy cho cô nếu muốn nhưng hiện tại thì tôi lại quá bận rộn rồi…”(Justus)
Justus liếc nhìn đồng hồ treo ở góc phòng, hẳn là ông không còn nhiều thời gian rảnh nữa.
Không nhận được lời khuyên nào, Lifa khẽ nói “A-ah, tôi..hiểu…” một cách thất vọng, nhưng những lời kế tiếp của Justus thì lại không ngờ được.
“Nhưng tầm nhìn và ý tưởng này thật sự rất tuyệt đấy. Cô có thể ở lại đây thêm một chút nếu muốn. Chúng ta có thể thảo luận thêm về nó vào những lúc tôi có chút thời gian rảnh.”(Justus)
“Huh, thật sao?”(Lifa)
Chết thật, Lifa cắn ngay miếng thính mà không thèm nghĩ rồi. Không, mình cũng đã không dự liệu được việc Justus chấp nhận bỏ ra thời gian cá nhân của mình. Tên này hầu như chẳng có chút hứng thú gì với người khác, có lẽ chủ đề của Lifa kéo trúng sợi dây thần kinh nào đó trong đầu hắn cũng nên.
Nhưng, càng nấn ná lại lâu thì mối nguy hiểm ngày càng lớn dần thêm. Từng thứ nhỏ nhặt mà con nhóc này nói ra cũng có thể là những mảnh ghép nhỏ tiết lộ bí mật của Harold và những người khác.
“Chờ chút đã nào, Lifa, nếu cậu làm vậy, chúng ta sẽ không kịp trở về làng và cả hai sẽ bị bắt quả tang là nói dối đấy. Chú của cậu sẽ không đơn giản bỏ qua vụ lần này nữa đâu.”(Elu)
Người vừa lên tiếng là Elu. Harold không biết được rằng điều này là do cô nghĩ ra hay do cạu đã chuẩn bị từ trước nữa. Nhưng ngạc nhiên thay Elu lại tự nhiên nghĩ ra một lời nói dối cho lý do mà họ không thể ở lại lâu hơn.
Ban đầu, Lifa ngơ mặt ra không hiểu Elu đang nói gì, nhưng dần dần nhận ra ý nghĩa đằng sau nó, mặt cô trắng bệch ra. Nếu người ngoài nhìn vào cũng dễ nhận ra cô đang sợ cái người chú mà Elu nhắc đến trước đó.
“Vậy là sao?”(Justus)
“Cả hai chúng tôi đến từ một ngôi làng nhỏ. Phần lớn dân làng làm nghề nông và trồng hoa màu kiếm sống. Vì làng thuộc kiểu như thế nên Lifa có hơi…khác biệt một chút vì ham mê với khoa học của mình, gia đình của cậu ấy cũng nhiều lần khuyên nhủ cậu ngừng lãng phí thời gian vào việc này.”(Elu)
Điều mà Elu vừa nói là gia cảnh thật sự của Lifa trong Nguyên tác, không sai một li. Mà Harold cũng thắc mắc làm sao mà Elu lại có thể biết được điều này, còn Lifa thì không ngạc nhiên mấy mà thay vào đó là thấy chút xấu hổ. Có khả năng Lifa đã kể những thứ này cho Elu vài ngày trước. Coi bộ chỉ trong vài ngày mà mối quan hệ của họ đã thắt chặt hơn cậu nghĩ.
“Dù đây là lần đầu tôi đi xa đến nơi như Attis, tôi đã nói dối cha mẹ rằng mình sẽ đi thăm quan Thủ đô Hoàng gia. Vì thê tôi không ở lại được lâu.”(Lifa)
“Mhm, thế cô có thể ở lại được bao lâu?”(Justus)
Nếu là Harold, cậu sẽ ngay lập tức đáp lại ‘Không thể’ mà không nghĩ gì nhiều.
Nhưng đó không phải là câu trả lời của Elu, sau vài giây, cô trả lời với biểu cảm nghiêm túc.
“Giới hạn tối đa là 2 tuần.”(Elu)
“Vậy sao? Nhưng đúng như tôi nghĩ. Cô khá thông minh đấy. Tôi hẳn sẽ có chút nghi ngờ nếu như cô trả lời ngay là mình không thể."(Justus)
Từ những lời đó, Harold dần hiểu được ý của Elu khi nói như thế. Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng cậu.
Từ cuộc trò chuyện mới đây, không đời nào mà Elu lại không biết quãng thời gian cần thiết để đi từ Attis đến Thủ đô hoàng gia. Và suốt quãng thời gian gặp Harold ở Attis, họ cũng đã ở trên cùng một con thuyền với cậu đến Thủ đô. Cân nhắc về khoản thời gian cần thiết để cậu đi, hoàn thành nhiệm vụ và quay về thì cũng không quá lạ mấy.
Thông thường, sẽ cực kỳ quan ngại khi để hai cô gái nhỏ đi từ một ngôi làng xa bằng một phương tiện đắt đỏ như thuyền. Khá khẩm chút thì đi bằng xe ngựa, tệ hơn thì cuốc bộ. Nhưng có dùng gì thì vẫn không thể so với vận tốc của thuyền.
Và giờ, họ đã đến Thủ đô Hoàng gia. Dù địa điểm có nằm thẳng trên một đường từ Attis hay không, thì sẽ rất lạ nếu họ không biết chút gì về lịch trình của riêng mình.
Nếu như họ đã trễ rồi thì hẳn họ sẽ chẳng quan tâm đến việc gặp Justus hay không. Dù cô có nghĩ ra cái cớ gì đi chăng nữa thì cũng không có gì chứng minh rằng họ không có đủ thời gian cả.
Harold tin rằng lời nói dối của Elu không có chút sơ hở nào cả, hoàn toàn hoàn hảo.
Nhưng, chỉ với nhiêu đó, cô đã đưa gần như đầy đủ lượng thông tin cần thiết cho Justus để khiến cho cả hai bị hắn giữ chân lại đây,
Và phần tệ nhất trong những lời cuối của Justus chứng tỏ hắn không tin vào lời của Elu chút nào cả. Và nhờ vào nó khiến cho Elu không thể tùy tiện mở miệng được nữa.
“Vậy thì khi nào mà hai người muốn về, tôi sẽ tìm một con thuyền đến nơi gần vơi làng của cả hai nhất. Nhờ thế cả hai sẽ có thể ở lại lâu hơn.”(Justus)
(Trans: Bễ dĩa…..)
Những lời đó tựa như một bản án tử với Harold vậy.
========
Xin các bác thứ lỗi vì dạo này không ra thêm, do team vừa mới có 1 bác trans mới nhưng đầu óc lơ mơ và thế là...méo dịch thêm khiến tui phải ngồi tự dịch ra tiếp. Edit thì vãn đang nghỉ dài hạn chưa thấy liên lạc....
Coi bộ chưa được ăn lương hưu rồi đây =_=....
13 Bình luận
Tks trans