Tập 02
Chương 35: Phòng ngự tuyệt đối và chuyến thám hiểm sa mạc
19 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:
So sánh với những khu vực trước, độ phủ cửa cánh rừng này quả thực rất nhỏ.
「Oh, chúng ta đã ra ngoài rồi!」
「Oh〜……một sa mạc à」
Trước mắt họ, một sa mạc rộng lớn trải dài ngút tầm mắt.
Cát và xương rồng là những thứ tạo nên cảnh quan nơi đây.
Không có bất kì sự xuất hiện của người chơi nào cả.
「Đi nào」
「Ok」
Bộ đôi bắt đầu tiến vào sa mạc.
「Thật may là chúng ta không thể thấy khát được」
「Đúng vậy, nếu có chuyện đó thì chúng ta đã không thể thám hiểm khu sa mạc này rồi」
Sự mất nước không tồn tại trong tro chơi này.
Hiện tại thì họ đang ở trên một cái sa mạc, thế nhưng không có vẻ gì là họ sẽ phải nhận sát thương từ môi trường cả.
Nhưng vì việc di chuyển trên cát rất khó khăn, vậy nên khó có thể nói là thám hiểm ở đây có được dễ dàng hay không. Dẫu vậy bộ đôi vẫn tiếp tục băng qua những đụn cát và di chuyển chậm rãi mà chắc chắn.
「Không có gì ở đây cả〜」
「Trông thì có vẻ là vậy」
Bởi vì ở đây có rất nhiều những đụn cát lớn nhỏ, có lẽ sẽ có gì đó xảy ra khi họ băng qua chúng.
「Bây giờ thì cứ đi về phía trước đã」
「Ừm」
Họ không triệu hồi Oboro và Syrup ra ngoài.
Lí do trước nhất cho việc đó là cho dù có gọi Syrup ra thì nó cũng không thể leo qua mấy đụn cát được.
Bởi vì trong lúc nó bò lên, cát sẽ sụt xuống cuốn cả nó theo nữa.
Còn Oboro, sau khi thấy nó bị bao phủ bởi cát, Sally thu hồi nó lại.
Sally cảm thấy buồn vì chuyện đó.
Và sau khi hai người trèo qua được hơn chục đụn cát, họ đã tìm thấy một ốc đảo.
「Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được nó!」
「Nhanh chân lên nào!」
Trong một khung cảnh toàn cát là cát, họ có thể nhìn thấy màu xanh của sự sống tỏa sáng rực rỡ.
Bộ đôi tiến tới ốc đảo với những bước chân nhanh nhẹn.
「Thế nào? Nó có kết nối với cái hầm ngục nào không?」
「Chúng ta hãy chia ra và tìm kĩ các ngóc ngách của nó. Nơi này không quá rộng nên việc tìm kiếm sẽ nhanh thôi」
Bộ đôi lùng sục hết từng ngóc ngách của cái ốc đảo, nhưng ở đó chẳng có gì cả.
「Mu〜… hổng có gì ở đây hết」
「Thật không may có vẻ đúng là vậy」
「Cậu muốn nghỉ một chút không?」
「Ừm. Tớ cũng thấy hơi mệt một chút」
Sally vươn vai một cái.
Cả Sally và Maple đã phải trải qua một trận chiến dai dẳng trong hôm nay.
Không thể trách được nếu họ cảm thấy mệt mỏi.
Maple nắm xuống và lười nhác nhìn xung quanh.
「n〜……n? Sally! Có ai đó đang đến đây!」
Maple bật dậy và chuẩn bị cái khiên lớn của mình.
Sally cũng phản ứng lại giọng nói đó. Cô nhìn chằm chằm vào một người chơi đang đi về phía họ trong lúc nắm chặt 2 con dao găm trong tay.
「Ohh… đã có người tới trước rồi huh. Đã thế đó còn là Maple nữa…… may mắn của mình nó chạm đáy rồi」
Người mới tới là một cô gái mặc quần áo Nhật Bản.
Cô mặc một chiếc kimono màu hoa anh đào ở phần trên.
Cùng với đó là một cái hakama màu tím.
Và cô được vũ trang bằng một thanh katana, thế nên Sally có thể nhận ra cô qua một cái liếc mắt nhờ bộ trang bị đặc trưng đó.
「Đó là người đứng thứ 6 trong sự kiện lần trước…」
「Ế?! Thật ư?」
「Tớ đã kiểm tra lại một chút, vậy nên tớ có biết sơ sơ」
「Ahh, thứ lỗi cho tôi vì đã ngắt lời, nhưng mà……nếu được thì các cô có thể cho tôi đi được không?」
Có vẻ như cô gái không hề có ý định muốn chiến đấu.
Dù không biết cổ có thực sự cảm thấy như vậy không.
「……vậy sẽ ra sao nếu chúng tôi từ chối?」
「Nếu vậy thì……không thể làm khác được. Tôi sẽ chắc chắn phải kéo theo 1 trong 2 người các cô đi với tôi」
Cô gái nói ‘1 trong 2 người’, nhưng sự tập trung của cô lại hướng vào Sally.
Maple đã chuẩn bị để tấn công hoặc phòng thủ bất cứ lúc nào.
「Bằng cách đó thì người còn lại trong chúng tôi sẽ có thể thu thập đống huy chương, vậy nên sẽ khá là lời…」
Sally thì thầm.
「…………ah!」
「Vậy, chiến thôi chứ?」
「Chiến thì chiến, hửm?」
Bộ đôi nhìn vào cô gái cùng một lúc.
「【Siêu Gia Tốc】!」
Cô gái liền bỏ chạy nhanh hết tốc lực.
Cô chạy nhanh hết mức có thể mà không ngoái đầu lại.
「【Siêu Gia Tốc】!」
Sally cũng tăng tốc hết cỡ để đuổi theo cô ấy.
Cô ấy đuổi theo cô gái như đuổi theo con mồi của mình vậy.
「Đ-Đợi tớ với〜!」
Maple cố gắng hết sức để theo kịp họ.
Cô đuổi theo hai cô gái kia với tốc độ của một con rùa.
「Sao cô cũng có【Siêu Gia Tốc】……!!」
「Cô đã hơi coi thường tôi rồi đấy?」
Hiệu lực siêu gia tốc của họ ngừng lại. Nơi mà họ đang đứng là một thung lũng xung quanh là những đụn cát lớn. Không còn nơi nào để chạy cả.
Cô gái cũng miễn cưỡng rút thanh katana của mình ra.
Thực tế thì cô nghĩ cô có thể thắng được nếu đối thủ không phải Maple.
Dù sao thì cô cũng là top 6 mà.
「【Trang Kiếm Thể Thứ Nhất・Kagerou】」
Sự hiện diện của cô gái rung lên rồi biến mất.
Và, trong một khoảnh khắc, cô tái xuất hiện trước mặt Sally.
Thanh katana vung ngang nhắm vào phần thân của Sally.
「Nà ní…?!!」
Cô gái bị bất ngờ.
Sally đã biến mất ngay trước mắt cô như thể tan biến vào không khí vậy.
「Tất cả mọi người, ai cũng phản ứng như vậy trong lần đầu tiên cô biết đấy」
Hiệu ứng sát thương đỏ bung ra khỏi người cô gái.
Bởi vì sức sát thương của Sally không quá khủng nên tổn thất gây ra cho cô gái không quá lớn, nhưng cô đã chém ngang bụng của cô gái khi cô lướt qua.
Và Sally một lần nữa giữ khoảng cách.
「Nếu cô không đánh bại được tôi trước khi Maple tới thì tình hình có lẽ sẽ không ổn đâu đấy」
Sally nói với cô gái.
「Ku!……【Trang Kiếm Thể Thứ Nhất・Kagerou】」
Cô gái một lần nữa tiếp cận Sally với tốc độ cao.
Và thanh katana của cô lại chém vào hư vô như vừa rồi.
「Cái đó, mình đã thấy nó một lần rồi」
Đó là một cảnh tượng kì lạ.
Thanh katana được chém ở cự li gần đã bị né bởi Sally trong khi cô cúi mình lao tới.
Sally tiếp tục chạy như vậy sang phía bên trái của cô gái và chém vào phần thân dưới của cô.
「Gu……!」
Hiệu ứng đỏ xuất hiện ở chân của cô gái.
「Tôi không nghĩ là cô mạnh đến vậy……」
「À thì, cảm ơn nhé」
Hai người họ di chuyển theo vòng tròn trong trong lúc đối mặt nhau.
Sally không chủ động tấn công.
Đó là để tránh trường hợp đối thủ của cô có thể bắt bài được động tác né đòn trong lúc phản công của cô.
Nếu cô bị dính dù chỉ một cú phản đòn, tất cả sẽ kết thúc.
Tuy vậy, đối thủ của cô lại không biết về chuyện đó.
「……Mình chỉ có thể dùng hết sức mạnh thôi huh」
Cô gái nói với giọng thấp khiến bầu không khí quanh cô thay đổi.
Không, cả vẻ bề ngoài của cô cũng thay đổi nữa.
Bộ tóc đen tuyệt đẹp của cô chuyển sang màu trắng như tuyết và đôi mắt đen của cô chuyển sang màu đỏ rực.
Tỏa ra từ người cô gái là vầng hào quang màu hoa anh đào tương tự màu bộ kimono của cô.
「………」
Sally cũng ngừng nói và đẩy sự tập trung của mình lên cao độ.
Đó chính là con át chủ bài mạnh nhất của Sally.
Một sức mạnh tuyệt đối mà không ai có thể bắt chước được.
「【Trang Kiếm Thể Cuối Cùng・Oborozuki】」
Một chuỗi tấn công liên hoàn vô hình nhắm vào Sally.
Bởi vì tốc độ của chúng mà những lưỡi kiếm trông như đã biến mất.
Không thể nắm bắt được chúng bằng thị giác.
「……!!」
Người thốt ra một tiếng kêu nhỏ là cô gái mặc đồ Nhật.
Chuỗi tấn công vô hình đó không thể bắt được Sally.
Cô chỉ có thể làm theo những động tác được chỉ định sẵn một khi kĩ năng này được kích hoạt.
“Dính đi”, “Dính đi mà”, cô tiếp tục vung thanh kiếm của mình trong lúc cầu nguyện.
Sally đã né nhẹ chuỗi tấn công đó.
Bước di chuyển của chân cô.
Bước di chuyển của mắt cô.
Bước di chuyển của tay cô.
Bước di chuyển của vai cô.
Âm thanh của những lưỡi kiếm xé gió.
Sử dụng tất cả những thông tin đó, cô né những lưỡi kiếm trong đường tơ kẽ tóc.
Với đối thủ của Sally thì đó là một việc ngoài sức tưởng tượng. Những đòn tấn công của cô bị né với những bước chuyển động rất nhẹ nhàng ngay trước mắt cô
Đúng vậy, trông có vẻ như thế.
Cô có thể thấy là những lưỡi kiếm đang né Sally ra thì chính xác hơn.
Chuỗi 12 đòn tất sát liên hoàn với sức mạnh chết chóc trên từng lưỡi kiếm đã kết thúc mà không đánh trúng nhát nào.
Sau khi nhìn Sally thật kĩ, cô gái cười thoải mái và gục xuống.
「Tôi thua rồi. Làm chuyện đó đơn giản thôi」
Màu tóc và mắt cô cũng đã trở lại bình thường.
Khí tức của cô cũng đã biến mất.
「Theo tôi đấy thì vừa rồi cũng khá nguy hiểm」
「Lần tới chắc chắn tôi sẽ đánh trúng được cô」
Vào khoảnh khắc mà Sally chuẩn bị vung con dao của mình xuống.
「AHHHHHHHH!! ĐỢI ĐÃ, TỚ KHÔNG DỪNG LẠI ĐƯỢCCCCCCCCC!!!」
Hại người họ quay về phía tiếng hét phát ra theo bản năng và họ thấy một vật thể đen không xác định đang lăn xuống từ đụn cát phía trên.
「Ế! Đợi đã! Maple! K-Khoan đã nào!!」
Đúng thế, vật thể lạ đó chính là Maple.
Thứ duy nhất mà Sally có thể cầu nguyện là Maple không trang bị Gương Bóng Đêm.
Và đây là tình huống mà kể cả cô có bảo cô ấy dừng lại cũng đã bất khả thi rồi.
Maple lăn tới chỗ mà hai người kia đang đứng.
Cô ngã gục mặt xuống cát khi đã dừng hẳn lại.
3 người họ đã tốn một thời gian dài để nghĩ cách xử lí cái tình huống này.
Và, trong khoảnh khắc đó, một sự thay đổi xuất hiện dưới chân họ.
「Hả?!!」
「Ku! Tớ không thể thoát ra được!」
「Ế?? Ếếếế!??」
Ba người phản ứng theo những cách hoàn toàn khác nhau và bị nuốt chửng hoàn toàn bởi cát lún với một tốc độ không tưởng.
Có hai người có thể đáp xuống đất bằng chân của mình trong khi rơi xuống.
Người còn lại rớt xuống mặt đất trong khi bộ giáp của cô phát ra một tiếng ồn lớn.
Dĩ nhiên đó là Maple.
May mắn là họ rơi xuống không sâu lắm nên không ai phải nhận chút sát thương nào cả.
「C-Chuyện gì đã xảy ra vậy?」
「Một hầm ngục phản ứng lại với số lượng người chơi… tớ đoán vậy〜. Nó phản ứng đột ngột phản ứng ngay khi Maple lăn xuông chỗ bọn tớ」
Nhìn vào Sally, người đang cố đưa tay lên cằm để suy nghĩ, họ nhận thấy một điều.
Là tay của 3 người bọn họ đã bị kết nối lại bằng một sợi xích đen.
「「「Ế?」」」
Tay phải của Sally nối với tay của cô gái mặc đồ Nhật.
Tay trái của Sally nối với Maple.
Những bàn tay duy nhất được tự do là tay phải của cô gái và tay trái của Maple.
Độ dài của sợi xích là hơn 1m, vì vậy họ không thể di chuyển như bình thường được.
Và đối với bộ ba này, có lẽ phải tốn thêm chút thời gian nữa để họ có thể nắm được tình hình của mình.
19 Bình luận