• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 42: Phòng ngự tuyệt đối và bãi biển

39 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:

「Uwwa… vẫn còn thứ gì đó như nó sao……」

Sally thì thầm khi cô kiểm tra bệ thờ và ma pháp trận.

Thứ mà cô muốn nhắc đến khi dùng từ “nó” đương nhiên là con quái điểu. Nói thật thì cô muốn tránh gặp lại một kẻ địch ở mức độ như vậy.

「Bây giờ thì mình nên quay lại để hỏi ý Maple xem sao đã…」

Sally quay về chỗ mấy cái bậc thang và đi trở lên mặt đất.

Sally đã rất tập trung trong chuyến đi lặn của mình nên cô đã không ngoái đầu lại, nên đây là lần đầu tiên cô chú ý tới vị trí của bãi biện.

「Maple… cậu đang làm gì vậy……」

Cô ấy hoàn toàn có thể nhìn được vị trí của Maple từ chỗ hòn đảo.

Tại đó là một lâu đài cát cao vượt đầu Sally đang được đắp lên.

「Mình nên trở lại ngay thôi…」

*Bashan*, Sally lặn xuống biển và mau chóng bơi về bờ.

「Uwa…… khi nhìn gần mới rõ nó to đến thế〜」

Nó cao gấp đôi Sally.

Và từ trong lâu đài phát ra tiếng vài người đang cười nói vui vẻ.

Khi cô tiếp cận cửa lớn và nhìn vào bên trong, ngoài Maple ra thì còn có một người khác.

Mái tóc đỏ cắt ngắn và đôi khuyên tai có hình chất bích trong bộ tú lơ khơ, làn da trắng hoàn hảo cùng đôi mắt có màu trùng với màu tóc. Chiều cao thì chỉ nhỉnh hơn Maple một chút.

Ngoài đôi khuyên tai ra thì có thể nhận ra tất cả trang bị còn lại trên người cậu ta đều là trang bị tân thủ chỉ trong một cái liếc mắt.

Điểm đặc biệt là có vẻ cậu ta không trang bị bất kì món vũ khí nào hết.

Không có khiên cũng chẳng có kiếm hay gậy phép.

Nhìn sơ qua thì đúng là vậy, tuy nhiên thực chất cậu ta cũng có vũ khí trên người.

Và cái cậu trai mà Sally trông thấy bao giờ đó đang chơi cờ vây với Maple.

「Ah〜! No!」

「Và, hoàn hảo〜」

u41612-5e982e07-8848-4a21-b634-d8d141dcc71b.jpg

Trên bàn cờ chỉ độc có toàn quân trắng.

Màu mà Maple chọn trùng với bộ trang bị mà cô rất đỗi tự hào.

Túm lại là màu đen. Cô đã thua thảm bại.

Maple người đang bực bội vì điều đó đứng dậy và cô nhận ra Sally đang đứng ngoài cửa.

「Mừng cậu trở lại, Sally〜!」

「Eh, ahh, ừm. Ổn thôi, nhưng mà……đó là ai vậy?」

「Tôi là Kanade. Tôi đã chơi chung với Maple một lúc và chúng tôi đã dựng lâu đài cát này」

「Thực sự rất vui đúng không〜」

「Yup〜」

Sally cảm thấy 2 người trước mặt cô giông giống nhau một cách kì lạ.

Cách họ suy nghĩ giống hệt nhau và họ kết thân ngay lập tức.

「Chuyện này có ổn không đấy?」

「Tớ nghĩ là chẳng có vấn đề gì đâu. Đúng không Kanade?」

「Dù sao thì tớ mới cấp 5 thôi, cậu biết không? Chẳng tự hào gì khi nói thế này, nhưng thực sự thì tôi rất yếu mà?」

Dứt lời, Kanade cho Sally xem bảng trạng thái của mình.

Đúng là cậu ta mới cấp 5 thật.

「Đ-Được không đó? Cho tôi thấy thứ này dễ dàng vậy?」

「Ổn mà ổn mà. Cậu là Sally-san, đồng đội của Maple đúng không? Nếu thế thì chẳng có vấn đề gì hết!」

Sally không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc có đi thám hiểm, nhưng có vẻ Maple đã tạo được một niềm tin đáng kể trong mắt cậu trai kia.

Và ở phía ngược lại cũng vậy.

Sally cũng phải đồng ý kết bạn với Kanade do Maple thúc ép cô.

Maple với Kanade đã kết bạn với nhau từ trước đó rồi.

「n〜…… cậu có thể gọi tôi là Sally. Ừm, nếu Maple thấy không có vấn đề gì về chuyện đó thì tôi cũng vậy. Còn nữa……」

「Còn nữa?」

「Nếu cậu tấn công chúng tôi, có vẻ chúng tôi hoàn toàn có thể tiễn cậu đi êm ả trong nháy mắt」

Sally nói vậy trong lúc chơi đùa với con dao găm trong tay mình.

「T-Tớ thề là sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, ưm」

Dù Kanade vẫn đang ở đây, nhưng Sally quyết định vẫn nói cho Maple biết về hầm ngục lúc trước.

「Ế〜…… tớ không muốn đi đâu……」

「Tớ cũng thế. Nhưng mà không ai biết có thứ gì nằm trong đó cả nên là… cũng bõ để vào thử chứ」

「Ừ〜m…… tớ hiểu rồi」

Hai người họ suy nghĩ thấu đáo về những điều mình phải làm khi ấy, và cuối cùng sự im lặng đã bị phá vỡ bởi không ai khác ngoài Kanade.

「Đã thế thì cứ để tớ đi ngó qua chỗ đó cho mấy cậu! Điểm khởi đầu của tớ cũng cách đây khoảng 100m gì đấy thôi」

Đó là một lời đề nghị mà cái chết của cậu ta là chuyện tất yếu.

Hai người kia nói là không cần phải làm vậy, nhưng Kanade đã mau chóng lên đường.

*BashaBasha*, cậu ta bơi cho đến khi hình bóng cậu ta nhỏ dần trên nền biển.

「Tớ có【Bơi I】… nên tớ nghĩ thế sẽ đủ để đến được hòn đảo…」 (Kanade)

「S-Sẽ không sao chứ?」 (Maple)

「Tớ cũng không chắc〜…」 (Kanade)

Hai người họ nhìn thấy Kanade bước lên hòn đảo, họ bắt đầu chuỗi suy đoán của mình.

「Cậu nghĩ sao?」

「Tớ nghĩ ở đó sẽ có một con quái vật khủng khiếp〜…」

「Giống con quái điểu hôm nọ á?」

「Đúng thế!」

Tuy nhiên đó chỉ là những suy đoán. Cũng có khả năng nơi họ được dịch chuyển tới là một căn phòng đầy ắp kho báu.

「Nếu ở đó là kho báu thì Kanade nên lấy chúng nhỉ?」

「À thì rõ là vậy rồi」

Không có lựa chọn nào gọi là không loot một khi trước mặt họ là một kho báu đồ sộ.

Và không thể biết trước được địa điểm dịch chuyển nên họ cũng chẳng thể làm gì cả.

「Ah〜, tớ ngỏm rồi hehe」

Đúng lúc đó, Kanade đi ra từ phía khu rừng.

Không cần phải nghe bản báo cáo của Kanade, bộ đôi cũng đã đoán được khả năng của con trùm này.

Bởi vì chuyện này cũng giống lần họ đi đánh con quái điểu.

「Tôi sẽ bắt đầu bản báo cáo, thưa Maple-dono」

「Hohou, ta đang nghe đây?」

Một cuộc đối thoại kì lạ, nhưng thi thoảng Sally cũng làm thế nên cô chẳng nói gì cả.

「Vị trí tôi được dịch chuyển tới nằm ở dưới nước. Do đó khả năng di chuyển của tôi bị giảm đi đáng kể và tôi đã bị nghiến nát bởi con mực siêu to khổng lồ mà không kịp ngáp」

「Được lắm……nếu thế thì chịu rồi!」

Đầu tiên, vì nó ở dưới nước nên Maple không thể tham gia trận đấu được. Hơn thế nữa, nếu nơi đó được lấp đầy bởi thứ nước có khả năng tương tự với【Đại Hải】thì khả năng né chiêu của Sally sẽ không phát huy được tối đa.

Họ không việc gì phải thử thách bản thân mình cả.

Can đảm và liều lĩnh là 2 thứ hoàn toàn khác nhau.

「Lần này thì bỏ thôi」

「Tớ cũng nghĩ vậy」

「Chúng ta hãy rời khỏi đây sau khi thám hiểm nốt khu đáy biển」

Sally vươn vai trong lúc nhìn ra biển cả.

Hẳn sẽ còn vài chỗ mà cô chưa khám phá hết.

「Muốn tớ giúp không? Tớ có thể đưa huy chương lại cho cậu nếu tớ tìm thấy một hai cái gì đấy chẳng hạn?」

Đó là một lời đề nghị béo bở, nhưng h thường thì một đề nghị giống như vậy không hề tồn tại trong thực tế.

「Kanade, cậu nghiêm túc đấy hả?」

「À, với thứ này thì tớ sẽ ổn thôi」

Dứt lời, Kanade lấy một khối Rubik ra khỏi hành trang của mình.

「Nó là?」

「Đây là phần thưởng sự kiện lần này của tớ. Có một ma pháp trận nối với một trong những hòn đảo bay nằm ở phía sau khu rừng này…… dù nó đã biến mất sau khi tớ hoàn thành nó. Dù sao thì đây là cây trượng tớ kiếm được tại đó」

「Khối rubik đó là một cây trượng á?!」

「Đúng vậy. Địa điểm mà tớ được dịch chuyển tới là một thư viện cổ đại… có một câu đố xếp hình tại đó. Khối rubik này xuất hiện khi tớ hoàn thành được câu đố. Nó tiêu tốn của tớ mất 4 ngày lận」

Khối Rubik bay lơ lửng trong lòng bàn tay của Kanade trong khi tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ.

「Nó có tác dụng tăng thêm 1 kĩ năng」

「Hể〜… nó cũng giống bộ trang bị của chúng tớ huh」

「Tên kĩ năng của nó là【Tàng Thư Akashic】, nó là một kĩ năng thú vị」

「Nó hoạt động như thế nào?」

Kanade đã định trả lời câu hỏi của Maple, nhưng cậu ta chợt đổi ý.

「Nếu có một lúc nào đó chúng ta là đồng đội, tớ sẽ cho cậu biết」

Nhìn nụ cười tinh quái của cậu ta, Maple biết là có hỏi thêm cũng chẳng được tích sự gì.

「n〜… một đội vào lúc này là không thể rồi〜…」

「Tớ biết〜, tệ thật đó」

Kanade mỉm cười vui vẻ.

Đừng bao giờ khinh thường cậu ta.

Kanade là dạng người chơi khác hoàn toàn những người họ đã gặp từ trước đến giờ. Kanade tỏa ra một bầu không khí rất khó nắm bắt.

「Tớ muốn chúng ta gặp lại sau khi sự kiện kết thúc〜」

「Chuyện đó cũng ổn thôi? Khi đó chúng ta lại chơi cờ vây tiếp nhá!」

「Ừ, chơi luôn」

「Cuộc trò chuyện cũng kết thúc rồi, nên là, tớ đi đây」

「Tớ cũng đi cùng nữa. Có lẽ tớ sẽ giúp được gì đó?」

Sally và Kanade đi hướng về phía biển.

Lần này thì Maple chắc chắn là cô sẽ thám hiểm bãi biển này một cách nghiêm túc.

Kết quả là, chẳng có gì sất.

Cuộc thám hiểm cả ở trên bờ và dưới biển đều đã kết thúc, nhưng họ không tìm được bất cứ thứ gì đặc sắc cả.

Nếu thế thì có thể nói nhiệm vụ của bộ đôi tại đây đã xong.

Họ nói lời tạm biệt với Kanade và lên đường tìm kiếm địa điểm thám hiểm mới.

「Cố lên nhé〜!」

「Gặp lại sau〜!」

Họ chào tạm biệt và rời đi.

「Một người thú vị nhưng cũng rất bí ẩn nhỉ〜」

「Thật vậy ư? Dù sao thì tớ cũng quen nhìn thấy Maple rồi〜…」

「C-Cậu nói vậy là có ý gì hả?!!!」

Lúc này thì họ quyết định đi dọc theo đường bờ biển.

Bởi vì đây là cách tốt nhất để họ không đi lạc vào những nơi kì quái khác.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

admin thở phào nhẹ nhõm kakkak
Xem thêm
cảm ơn trans~
Xem thêm
Toàn mấy bé lập dị (dù nói là mấy bé nhưng chắc cũng bằng tuổi mị)
Xem thêm
hummm dễ thương mà nhỉ :))) dù sao tui cũng là người auto dùng các tướng tank như nautilus đi sp nên tui thấy cũng bình thường... cơ mà như vậy gọi là lập dị đó hả? :((
Xem thêm
@kaira tekizanko: lập dị là về phong cách chơi viện cái tính cách đó bác, tạnk em đây thích nhất là nasus hoặc ramus
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời
TRANS
thanks trans
Xem thêm