Trans: Angharad
--------------------------------------------------
(Góc nhìn của Serge)
Ai mà ngờ nổi có ngày mình lại được xoa đầu như thế.
Nghĩ tới thôi mà khóe miệng tôi đã vô thức cong lên rồi.
Bàn tay xoa tới xoa lui trên đầu rất từ tốn song từng chuyển động nhịp nhàng của những ngón tay ấy đều khiến lòng tôi phải rộn ràng và cảm thấy lưu luyến khó tả.
Tuy nhiên nụ cười trên mặt tôi đã phải vụt tắt ngay khi thấy gương mặt của người bạn nối khố.
Một gương mặt cực kỳ nghiêm nghị.
“Serge, tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Cậu nắm tin tức nhanh thật đấy.”
Tôi cá là câu hỏi liên quan đến Sheryl.
Sensei mới đến phòng giáo vụ báo cáo sự việc chưa được bao lâu thôi mà.
“Là vì bấy lâu nay tôi vốn luôn hỗ trợ Hội học sinh trong phòng giáo vụ.”
“Àà, tôi hiểu.”
Có hơi bất ngờ song tôi cũng hiểu được lí do vì sao cậu chàng biết tin nhanh đến vậy.
Một nụ cười khổ hằn trên khuôn mặt Camille, người đã rời Hội học sinh và vẫn giúp họ.
Bản tính lương thiện trời sinh không cho phép y từ chối khi được yêu cầu giúp đỡ.
Vì Camille luôn đối xử bình đẳng với mọi người bất kể giai cấp, nên trước giờ những người kế nhiệm Camille đã nhờ vả đàn anh họ vô số lần.
Và anh chàng đó đang nhíu mày trầm tư.
“Cậu đã ở đấy phải chứ?”
“Ừm. Người mang Sheryl đến phòng y tế cũng là tôi.”
Hồi tưởng lại sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh, tôi bất giác nghiến răng để lại một âm thanh kẽo kẹt trong miệng.
May thay là cậu ta chỉ làm Sheryl bị bầm tím chút ít, tuy nhiên nếu tôi đến trễ thì y đã có thể gây ra chuyện tồi tệ hơn.
“Haah.... Mặc dù Jule-senpai đã ra mặt và với quyền lực của Điện hạ, chuyện như vậy vẫn xảy ra.”
“Chắc hẳn cậu ta đã rất buồn bực. Dẫn đến kết quả là đánh mất suy nghĩ tỉnh táo.”
Hóa ra bên Salon đã hứng chịu thêm một trận dạy bảo sao.
Tuy không nói thẳng ra, nhưng hễ là quý tộc thì phải ngầm hiểu được ý chỉ của Rafael chứ.
Chắc là mọi người không lường được sẽ có kẻ khác muốn hãm hại Sheryl.
“Quả nhiên chúng ta nên cảnh giác hơn.”
“Vậy thì vấn đề duy nhất ở đây là địa điểm xảy ra thôi nhỉ.”
Hơn nữa học sinh có dính líu đã bị xem là nhân tố gây nguy hiểm, và dù cho không bị đuổi học thì chúng sẽ bị gửi về nhà để bị phạt. Dĩ nhiên trách nhiệm giám sát con thuộc về cha mẹ họ.
Có một điều không thể chối cãi là những học sinh gây ra tội sẽ bị phạt, và thậm chí cả gia đình của họ.
“Nghĩ đến chuyện phải báo cáo với Rafael-sama là bụng tớ lại đau nhói....”
“Đi cùng nhau đi.”
“Làm phiền cậu rồi....”
Thậm chí lỗi không phải do bọn tôi gây ra, nhưng chỉ tưởng tượng khuôn mặt điển trai kia ngùn ngụt lửa giận là chân tôi lại run lẩy bẩy dù cho có từng thấy bao nhiêu lần.
Rafael cực kỳ quan tâm đến Sheryl.
Liệu có phải là từ lần đầu thấy cậu ta trong lớp không?
Chính tôi cũng đã kinh ngạc trợn tròn mắt vì trên đời này còn có người sở hữu nhan sắc xứng tầm với Rafael....
Là Rafael đó.
Ngoài áp lực địa vị ra, thì với một Rafael luôn lãnh đạm với mọi thứ, cảm xúc cậu ta dành cho Sheryl rõ ràng quá nhiều.
Mặc dù ai nhìn Sheryl cũng đều sẽ có cảm xúc muốn bảo vệ che chở cậu ấy, tuy nhiên phần tình cảm mãnh liệt như của Rafael là quá bất thường.
Không, không. Đây không phải trọng điểm.
Tôi vội sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Và tôi hồi tưởng “sức mạnh” của Sheryl.
Có lẽ Rafael cũng đã thấy được nó.
Cậu học sinh ấy không hề để lộ một sự yếu đuối nào khi đã mất hết khả năng đối chọi trước một kẻ cường đại hơn mình.
Đến cả tôi cũng sẽ bỏ lỡ điểm ấy nếu không ôm Sheryl vào lòng ngày hôm đó.
Bất chấp thể trạng yếu ớt của mình, Sheryl không ỷ lại vào người khác.
Tuy tôi lại cho rằng do cậu ta không muốn được che chở thì đúng hơn.
Thực lòng tôi rất muốn nghiêng đầu thắc mắc nguyên nhân vì đâu, song là một người đàn ông tôi cũng thấu hiểu.
Và trên hết, “điểm yếu” tiềm tàng của Sheryl lại khiến cậu ấy càng thêm phiền lòng.
Vì vậy dù có Jule-senpai đi nữa thì vẫn không thể chặn đứng mọi nguy cơ.
Đúng như tôi nghĩ, hành động của hai anh em họ ở Salon đúng là hơi quá rồi.
Phải chăng anh ta đang cố hết sức để hàn gắn liên kết với một con người không chịu mở lòng?
Có phải Rafael cũng đang làm thế?
Xem người bạn thân từ tấm bé của mình có cảm tình đặc biệt với ai đó lần đầu trong đời quả thật là một trải nghiệm mới mẻ, song tôi khẩn cầu là sẽ không nảy sinh thêm bất kỳ rắc rối nào.
“Chúng ta nên làm gì sau khi báo cáo đây?”
“Tôi không biết...”
Mải tâm sự những mối lo toan trong lòng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến phòng ký túc xá riêng của Rafael.
-----------------0------------------
(Góc nhìn của Sheryl)
Mùa đông lạnh giá đã qua đi và Đại hội võ đài đang gần kề, vì lẽ đó mà toàn Viện hàn lâm đang bị bủa vây trong bầu không khí háo hức của người dân thành phố, hồi hộp chờ đến ngày khai mạc đại hội.
Sau khi nghe đọc diễn văn khai mạc của người chủ trì đại hội, các học sinh sẽ di chuyển đến sân vận động, cũng là đấu trường chính.
Sân vận động trưng dụng làm đấu trường này mọi khi là sân tập luyện ma pháp, diện tích khá rộng rãi.
Sân được xây dựng theo hình tròn bằng phẳng trên mặt đất, bao quanh là những hàng ghế đá xoắn theo hình trôn ốc thu hẹp dần từ phía trên xuống (giống đấu trường la mã cổ đại). Dãy ghế học sinh thường ngồi để xem các màn thực hành ma pháp giờ đã đông nghẹt khán giả đến từ mọi nơi trong vương quốc.
Và ai muốn vào xem đều phải bỏ tiền mua vé.
Bình thường trong giờ học, các học sinh chỉ chiếm dụng một khoảng ghế nhỏ. Vì thế hình ảnh dãy ghế chật kín người thế này thật đúng là hoành tráng.
“Mẹ và mọi người chắc đến hết rồi nhỉ?”
Mẹ đã luôn ở nhà chăm sóc tôi nên đây sẽ là lần đầu tiên bà ấy chứng kiến màn trình diễn oai phong của anh hai.
“Ừm, họ đã ở trong khán đài rồi. Tiếc thay ông chủ lại không thể rời khỏi lâu đài vì nhiệm vụ canh gác.”
“Mùa đông năm ngoái cha còn về nhà khóc bù lu bù loa cơ mà, nhưng biết sao giờ, công việc là công việc.”
Tôi nhớ lại lúc mình trêu cha là sẽ gia nhập làm quân cảnh vệ hoàng gia.
Quanh đấu trường hôm nay cũng bố trí lượng lớn lính canh gác vì Đức vua sẽ thân chinh đến xem, song xui xẻo cho cha là ông lại bị giao nhiệm vụ bảo vệ lâu đài.
Lúc nghe rằng tôi sẽ trình diễn ma thuật của mình ở lễ khai mạc, cha đã òa khóc vui mừng vì cuối cùng con trai đã có thể sử dụng ma pháp với công chúng, tuy mặt ông lại méo xệch ngay khi biết mình sẽ không được xem.
Cực chẳng đã tôi cuối cùng phải an ủi người cha đang buồn thúi ruột của mình trong suốt những ngày về thăm nhà mới đây.... Và trong lúc đang dồn hết sự chú ý vào cha mình, đến lượt ông anh tôi bắt đầu dỗi và dỗ dành anh ấy phiền chết đi được.
Kết quả, bác quản gia là người đi cùng với mẹ tôi thay cho cha.
“Bỏ lỡ màn xuất hiện tuyệt diệu của Sheryl-sama, chắc hẳn Ngài ấy sẽ không tập trung vào công việc nổi.”
Một nụ cười khổ thoáng hiện trên gương mặt Nicole.
Giờ mới nhớ, vì dạo này tôi xoắn xuýt với cha và anh hai nhiều quá làm Nicole dỗi luôn.
Lại bắt đầu giống đợt về thăm nhà rồi.
“..............”
“Cậu chủ lo lắng à?”
“Ừ... Ta đang cố phân tán ý nghĩ của mình sang thứ khác đây.”
“Chúng ta còn ít thời gian trước khi lễ khai mạc bắt đầu, để tôi mát xa cho cậu chủ nhé?”
“..........Ta nhờ ngươi được không?”
Nicole và tôi đang ở trong phòng riêng nằm trong khu sân vận động.
Có vẻ Noe đã cất công chuẩn bị cho chúng tôi.
Hình như đây là phòng nghỉ của các thí sinh trong giải đấu, tuy trước lễ khai mạc thì nó vắng tanh nên dùng tạm không sao cả.
Còn về Noe, người mắc [Mộng bạo bệnh] đã thuyên giảm triệu chứng, anh ta đang dùng gậy chống để phòng lỡ té ngã trong khi đang bận rộn với chuẩn bị cho lễ hội. Các giáo viên cũng đang bận đến tối mặt mày với các thí sinh.
“Cậu đã luyện tập rất nhiều nên sẽ ổn thôi.”
“Ta mong là vậy. Nhưng đối diện trước đám đông lớn thế này đúng là hại não quá.”
Chúng tôi đã ra sức tập dợt để tầm ảnh hưởng ma pháp vừa đủ để che kín sân vận động.
Tất cả những gì cần làm là lặp lại thao tác mình tập từ trước.
Tuy nhiên, do nguồn Mana trong cơ thể tôi khá khiêm tốn nên lúc tập dợt chỉ phát động ma pháp ở phạm vi nhỏ. Lần khai mạc này sẽ thi triển ma pháp ở cường độ mạnh hơn và bao quát rộng hơn.
Một rắc rối nhỏ là khán giả đông hơn tôi nghĩ, và mặc dù biết quy trình thực hiện là đúng song tinh thần tôi vẫn bị dao động.
Nếu viết chữ “lo lắng” ra giấy rồi nhai nuốt nó luôn thì có hết lo không ta?
“Đã được mục kích sự tập trung tuyệt đối của Sheryl-sama thế nào lúc lễ khai mạc bắt đầu, tôi tin chắc cậu chủ sẽ không để ý đến phản ứng của khán giả khi bắt đầu trình diễn đâu.”
Đương nhiên, khác với Mana tự nhiên thông thường, tôi sẽ sử dụng nguồn Mana đã tích tụ từ lâu trong cơ thể, vì vậy tôi cần khống chế được nó trước khi niệm phép. Chú ý đến xung quanh là bất khả thi vì để thành công kiềm chế và điều khiển nguồn Mana này cần thao tác cực chuẩn xác và tuyệt nhiên phải giữ im lặng.
Tôi gật gù theo Nicole :”Như ngươi nói.”
Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Không hổ là Nicole, thật là biết cách an ủi chủ nhân mình.
Từ giờ cho đến lượt của tôi trong lễ khai mạc, Nicole luôn giữ cho tinh thần tôi được thoải mái, như pha trà chẳng hạn.
----------------0------------------
(Góc nhìn của em gái Rafael)
Khi buổi lễ khai mạc bắt đầu và giọng nói của vua cha truyền đi từ hàng ghế VIP đến khắp sân vận động bằng dụng cụ ma pháp, sự phấn khích của đám đông khán giả đã lên đến đỉnh điểm.
Khu vực này như rung chuyển trước vô số cơn sóng hứng khởi ào ạt của mọi người, và cả trái tim tôi cũng thế.
Cùng lúc ấy tôi cũng tự hỏi ai là người đầu tiên đã nhận ra một bóng người đang đứng ngay ở lối vào đấu trường dành cho các thí sinh.
Nhận được lệnh của vua cha, đứng giữa biển người đang hò reo náo nhiệt, Bellom-sama người đứng đầu cả Trường trung cấp và Viện hàn lâm bắt đầu giới thiệu con người đó.
––––––––Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, một trang tuyệt sắc giai nhân.
Tên của cô gái sẽ trình diễn ma pháp kia là Sheryl Bashral. [note46243]
Cô ấy có liên hệ với Jule-sama sao?
2 Bình luận