Dare ga Otome Geemu Dato...
Narayama Bakufu Kisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18 chương

Chương 01 phần III

6 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Góc nhìn của Sheryl:

“Anh yêu, anh nói khẽ chút thôi!”

“Chủ nhân, tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe Sheryl-sama đó ạ!”

Nicole không tỏ ra kính sợ gì trước giọng nói oang oang của cha nhể. Dù đúng là cha ồn ào thật.

Bị hai người la cùng lúc khi vừa đặt chân vào phòng, trông cha bỗng dưng nhỏ bé hẳn.

“Ờ, ờm…cái đó… Thằng bé sao rồi?”

“Con vừa mới tỉnh và sắp uống xong nước trái cây.”

“Ừm. Sheryl, là cha đây. Con nhận ra cha không?”

Một bàn tay to lớn xoa đầu tôi một cách vụng về.

Mới thế thôi mà nước mắt tôi đã chực trào ra.

Không bao giờ có chuyện con nhầm lẫn mái tóc đỏ rực chói mắt kia với ai đâu cha à.

Có lẽ cha đã vội vã bỏ việc về nhà vì ông vẫn đang mặc đồ của Ma hiệp sĩ.

“Biết con đã tỉnh thì chắc chắn mai Jule sẽ rời kí túc xá để về nhà. Nhớ cho anh con thấy bộ dạng khỏe mạnh của con nhé.”

Mọi người tập trung lại bên tôi nhanh cỡ này thì hẳn lúc trước tôi đã lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Hi vọng lúc Nii-sama quay về thì cơn đau của tôi đã dịu bớt.

Tôi không muốn trải qua nỗi đau như bị chẻ thành đôi kia nữa. Dù trước đây tôi đã chịu đựng chúng không ít lần.

Tôi gật gật đầu, nhưng chả biết đầu tôi lắc theo chiều từ trên xuống hay quay đi đâu nữa.

Khi cử động phần đầu quá nhiều, tôi dễ bị chóng mặt.

“Con đừng cố làm gì hết. Sheryl hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ ở đây với con nhé?”

“Cha cũng ở đây với con luôn.”

“Anh yêu nên rửa sạch mồ hôi đi đã.”

“Uu, được rồi.”

Giờ tôi biết cha nghe lời mẹ răm rắp.

Nhớ lại lúc Nicole dọa đuổi cha khỏi phòng, hình như uy phong của cha trong nhà này hơi yếu nhỉ?

“Sheryl, cha sẽ quay lại sau khi tắm rửa xong, con nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.”

“Chủ nhân, xin giữ yên lặng.”

Dù vậy, sự thật đây là một gia đình luôn tràn ngập tình yêu là điều không thể chối cãi.

Ngoài những người hầu tận tụy thì việc có một gia đình luôn hết lòng yêu thương tôi chính là nguồn động viên tinh thần to lớn nhất của tôi. Cảm nhận được bầu không khí gia đình quen thuộc ấy, tôi từ từ nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon Sheryl. Chúc con có những giấc mơ đẹp.”

----------0---------

Lần tỉnh dậy tiếp theo, Nii-sama, người khiến cha tôi đã nhỏ bé lại trông càng nhỏ hơn, đã ngồi bên cạnh tôi. Ngay bên cạnh tôi đang ngủ. Anh đang tựa đầu vào thành giường.

“Oh, Sheryl, em dậy rồi à?”

Nhận được một nụ cười rạng rỡ từ anh trai, tôi quyết định giả vờ không thấy những vệt nước mắt khô đọng trên hai má anh.

Là anh em cùng cha cùng mẹ mà sao thể chất khác xa nhau quá.

Dù bề ngoài chỉ giống một thiếu niên, nhưng cơ bắp trên cánh tay anh đã sánh bằng tay một người đàn ông trưởng thành.

Hiển nhiên vì anh có luyện kiếm, trên má anh in vài vết sẹo nhỏ mờ nhạt.

Trong lúc tôi quan sát người anh trai đã lâu không gặp, Nicole mang theo khăn và nước tiến vào phòng.

“Sheryl-sama! Đến lúc uống nước rồi!”

“Ah! Để ta! Ta làm cho!”

“Vậy cậu chủ cẩn thận đừng làm đổ nhé.”

“Ta biết rồi.”

Nii-sama nhận khăn và nước từ Nicole rồi đỡ tôi dậy.

Anh đã cường tráng hơn xưa, song cảm giác đôi tay anh mang lại vẫn dịu dàng như tôi từng nhớ.

Có vẻ như thời gian sống bên cạnh tôi không uổng phí rồi. [note18412]

Và anh trai, không giống người trong game kia một tí nào.

Đôi mắt anh trông hơi sắc bén đấy, nhưng nét mặt anh khi nhìn tôi lại đong đầy sự hiền từ ấm áp, đến nỗi tôi không tài nào coi anh với người anh trong game kia là một được.

“Nếu đau thì nói liền với anh, nhớ chưa?”

“Dạ…”

Có đau thật, nhưng chưa đủ khiến tôi khóc.

“Em không sao”, tôi ra hiệu bằng mắt trong khi hút nước từ chiếc khăn.

Anh ấy hiểu khi thấy môi tôi đã ướt nhẹp nước.

Tôi cố ngọ nguậy lưỡi để ngăn nước tràn khỏi miệng, tuy nhiên phần nước mà lưỡi không chặn được đã chảy xuống tận cằm.

Nicole chưa kịp lau đi giúp tôi thì Nii-sama đã nhoài người tới và dùng miệng hút chỗ nước ấy đi.

“Xin lỗi, chắc khăn thấm nhiều nước quá, em nhớ cẩn thận.”

Ờm…

Chúng tôi là anh em, nên hành động hồi nãy rất là trong sáng đơn thuần. Đúng thế.

Hồi trước anh trai còn dùng miệng bón thức ăn cho tôi kia mà. Anh ấy bắt chước mẹ thì phải.

Không hiểu sao Nicole lại trông không vui [note18411] , có lẽ do tôi tưởng tượng rồi.

Nói mới nhớ, mẹ đâu nhỉ? Cha cũng nói sẽ đến đây mà phải không?

Vì mắt tôi đang nhìn Nii-sama, nên tôi dồn phần tỉnh táo còn lại vào giải phóng Mana.

Lượng Mana được tôi liên tục phóng thích ra ngoài đã chạm đến góc phòng, và Mana chỉ ra cho tôi một bức tường, cha mẹ tôi đang đứng cạnh nhau gần bức tường ấy.

Trước mặt họ là một người đang ngồi đối diện một khung tranh sơn dầu.

“Xin thất lễ, cậu chủ Jule, nhưng may mắn được gặp cậu Sheryl khỏe hơn thế này… Cảm ơn cậu chủ rất nhiều.”

Sao lại có họa sĩ ở đây?

Và xem ra chúng tôi là người mẫu cho bức vẽ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi thiếp đi vậy?!

Dường như đoán được thắc mắc của tôi, anh trai vừa cười vừa giải thích.

“Chúng ta nghe nói bệnh của em đang trở nặng, nhưng lúc về xem thì em lại có vẻ khỏe lên trông thấy nên cha và mẹ quyết định lưu lại khoảnh khắc này bằng một bức vẽ.”

Tôi không biết tình trạng tôi đã nguy kịch thế nào, nhưng bất tỉnh nhân sự nửa ngày trời hẳn là nghiêm trọng lắm.

Tôi biết căn bệnh đã biến tôi thành một bộ xương bọc da gầy đét.

Liệu họa sĩ có đủ trình giải quyết vụ này không?

“Ta cũng vui khi có một bức tranh vẽ Sheryl tỉnh dậy, chỉ là ta không giỏi chờ đợi lắm.”

“Ể…”

Nói mỗi một chữ mà tôi hết hơi rồi.

Chà, tôi không ngại làm mẫu vẽ đâu, vì sớm muộn tôi cũng quên thôi.

Cha mẹ đang bàn xem nên dùng phong cách vẽ gì cho bức tranh gia đình mình, họ bàn rất sôi nổi. Miễn sao họa sĩ không thấy phiền là được.

“Sheryl, uống nước trái cây không? Màu của nước trái cây đọng trên môi em rất đẹp đó em biết không?”

“Oh oh, vậy sao? Nicole!”

“Đây, thưa cậu chủ.”

Chẳng ai gọi một bộ da bọc xương là “đẹp” hết… Oh, tuy nước trái cây thì ngon đó.

Lần này Nicole đưa cho Nii-sama một cái khăn thấm đẫm nước màu đỏ.

“Em còn uống được không? Không được thì không cần tự ép mình đâu.”

Nghe tôi từ từ nói hết chữ “được” xong, anh liền phủ chiếc khăn lên môi mình rồi khóa môi anh lên môi tôi.

Tôi thích cảm giác được cưng chiều, nhưng làm thế chẳng phải hơi quá sao?

Hay hành động này bắt nguồn từ sự thay đổi gần đây của anh?

Vì rất thương yêu em trai, nên khi mất đi người em mình hằng yêu quý, anh đã gặp một cú sốc quá lớn khiến tinh thần bị tổn thương.

Khi biết được điều đó nhờ xem kí ức kiếp trước, tôi đã tự hứa với lòng.

Tôi sẽ tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt.

Đồng thời chống lại cái chết.

Cho dù số phận tôi đã được định sẵn, ít nhất tôi cũng không muốn anh ấy vì tôi mà hỏng cả tương lai.

Bằng mọi giá tôi phải sống sót.

“Xin lỗi nha, anh làm đổ rồi… Chu.”

Anh trai lại dùng miệng hút nước trái cây vừa nhỏ xuống người tôi.

Mỗi lần đôi môi Nii-sama chạm vào làn da tôi là tôi lại thấy xấu hổ khôn tả.

Ừm, phải tránh xa khỏi anh ấy thôi!

Có lẽ đây là sự cố mất mặt đầu tiên trong đời tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
nghĩ anh em gì thân mật quá
nghĩ anh em gì thân mật quá
[Lên trên]
ý là ổng chăm sóc sheryl quen rồi nên mới nhẹ nhàng dc như thế
ý là ổng chăm sóc sheryl quen rồi nên mới nhẹ nhàng dc như thế
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng :333
Hiếm khi có yaoi thật ;v;b
Xem thêm
Ngại quá hjhj
Xem thêm
Ngại thật
Xem thêm
Đọc ngại vc ra ;3
Xem thêm