Trans: Angharad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ở đây nhiều thức uống lắm, có loại trà ưa thích của Sheryl nữa. Cùng một hãng nên em ko phải lo.”
“Vậy thì may quá, nhưng em ước giá như mình được tự đi đến đây…”
“Rồi em sẽ đi được thôi.”
Anh hai đưa tay đẩy cánh cửa trông rất khác so với cửa phòng học ra.
Có thể nói lúc đó tôi đang bám vào người anh ấy, nhưng vẫn có một cánh tay đỡ lấy tôi…. Rốt cuộc anh hai khỏe cỡ nào vậy?
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi vào Salon là chiếc đèn chùm sang trọng treo trên trần phòng.
Đèn chùm á?!
“Hoành, hoành tráng ghê…”
“Jules, cậu…”
Tôi không nghe được tiếng sửng sốt phát ra từ nhóm bạn của anh hai.
Không phải em muốn được bế kiểu này đâu!
Tôi phải giả lơ những âm thanh xung quanh hòng giữ vẻ bình tĩnh.
Hô, ra đây là thảm nhung.
Tất cả bàn ghế trong phòng được trang hoàng nhằm tăng thêm không khí cho Salon.
Vậy đúng là nơi này được thiết kế cho quý tộc.
“Các cậu nói muốn thấy thằng bé nên tớ đã mang em mình tới đó!”
“Có phải cậu nhầm thành [bế em mình tới] không vậy?”
“Hóa ra đây chính là cậu em trai quý giá nhất trần đời đó sao… Ai ngờ còn đến mức độ này nữa chứ.”
Thật ra em cũng luôn xấu hổ vì chuyện này!
Tôi thúc thúc vài cái vào ngực anh hai nhưng anh chả thèm động đậy gì luôn.
“Đúng rồi, Collie, em pha cho anh 2 tách trà Toebuck nhé?”
“Vâng ạ!”
Nghe một giọng nói hoạt bát cất lên, tôi chợt khựng tay lại rồi quay qua nhìn, và thấy một cậu thiếu niên cao bằng tôi nhìn anh hai với đôi mắt bừng sáng.
Mái tóc xoăn mềm mại kia làm tôi liên tưởng một chú sóc.
Đồng phục vest và màu cà vạt đó…. Hình như cậu ấy chung khối với tôi.
Đồng phục trường Trung cấp lấy ý tưởng từ Hàn lâm viên song loại bớt vài chi tiết ra.
Màu sắc của từng khối từ dưới đếm lên là màu đỏ, tiếp theo là xanh dương, cuối cùng là xanh lục và dùng cà vạt để phân biệt.
Một khi xác nhận cậu ta có cà vạt xanh lục giống mình, dù tôi đã bị lườm trong thoáng chốc song cậu ấy ngay lập tức quay đi và đi vào góc phòng. Đó có phải chỗ họ đun nước không nhỉ.
Nếu là fan của anh hai thì có lẽ cậu ta đang xem tôi là một phiền phức.
Hah! Hay do đây là nơi cậu ta thường lui tới?
“Sao vậy Sheryl?”
“Không có gì… Chỉ là em đang nghĩ anh vươn móng về phía bọn con trai cũng nhanh đó.”
“Phụt….!!!”
Anh chàng có đôi mắt mèo phun trà đang uống ra.
Một anh khác thấy vậy liền đưa chiếc khăn tay qua.
“Dennis, dơ quá đi.”
“Xin lỗi… Nhưng mà, kukuku, phải rồi đó, lúc thấy cậu ta đặt người khác ngồi lên đùi mình, tôi đã nghĩ cậu rất quen thuộc với chuyện này.”
“C-Cậu nhầm rồi! Nói cho cậu biết, tôi chỉ làm vậy với Sheryl thôi!”
“Ể, vậy tôi nhầm sao?”
“Nếu bị quy chụp thì cậu có thấy đau lòng không?”
Tôi thực sự đã cho rằng anh hai quen có thiếu niên xinh xắn ngồi trên đùi rồi chứ, suýt nữa là tôi tin sái cổ rồi.
“Vậy sao anh lại bắt em ngồi trên đùi anh?”
“Là vì Sheryl dễ thương!”
“Em không dễ thương.”
Lúc chuẩn bị táng mặt anh ấy thì không hiểu sao anh tự dưng chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Anh ấy hành động y hệt cha vậy, thật muốn nổi da gà.
“Hai người tiếp tục trêu nhau cũng được, nhưng bao giờ định giới thiệu bọn tôi đây?”
“Có cần không…?”
“Cần chứ sao không!!!! Hai người cứ mãi tí ta tí tởn với nhau, rồi tự dưng bọn tôi mới biết là cậu chỉ ưu tiên mình Sheryl thôi!”
“Đừng có gọi thằng bé thân mật thế.”
“Tôi đả đảo việc bị đá!!!”
Anh hai đột ngột giơ chân lên trong khi tôi còn đang ngồi trên đùi anh ấy.
Ngoài ra, một thanh niên với đầu tóc xanh da trời cột lại sau lưng đưa tay đẩy gọng kính trên mặt và tự giới thiệu mình.
“Tôi là Dustin Stansfield. Tôi quen Jules từ lúc học trường Trung cấp.”
“Tên em là Sheryl Bashral. Cảm ơn đã luôn chăm sóc anh trai của em.”
Tôi đã lo không giữ được thăng bằng để ngồi chỉn chu, nhưng may thay còn cúi đầu xuống đáp lại được.
Dennis-san người vừa thoát khỏi cú đá của anh hai đã quay lại với cuộc trò chuyện.
“Ah! Tên phản bội này! Tôi là Dennis Wakeman và tôi cùng Dus đã chơi với Jules từ lúc học trường Trung cấp.”
“Em là Sheryl Bashral. Rất vui được gặp anh.”
“Anh cũng vậy!.... Mà nè, càng nhìn anh càng thấy hai người không giống nhau đấy.”
Dennis-san tỏa ra một khí chất quyền quý và ăn mặc cũng rất sang trọng, tôi có thể thấy anh ta đang đeo một món trang sức lấp lánh bên trong đồng phục.
Ba con người này đều là mỗi người một vẻ.
Nhưng để ý bầu không khí lúc bọn họ ở cùng nhau, tôi khẳng định lối suy nghĩ lẫn cách biểu lộ cảm xúc giữa họ có phần tương đồng.
Xem cách anh tôi giao thiệp với bạn bè của mình – thứ mà tôi chưa bao giờ thấy ở nhà quả là một điều mới lạ.
“Vì em giống mẹ hơn…. Oh, nhưng bọn em có chung màu mắt.”
“Ohh, em có thể cho anh xem kĩ hơn được không?”
Tôi nhìn khuôn mặt Dustin-san ghé sát mình.
Hở, mặt anh ấy gần quá rồi thì phải rồi–––– là những gì tôi đã nghĩ trước khi khuôn mặt ấy đột nhiên dịch ra xa.
“…..Chậc, Jules, cậu vừa đánh tôi phải không?”
“Cấm cậu dí cái mặt ngố tàu kia gần Sheryl!”
“Ui!!!!”
Dustin-san chỉ vừa kịp né khỏi nắm tay của anh hai, tuy nhiên lúc khuỵu xuống anh ta ăn một đá vào cằm.
Có lẽ để tránh vạ lây, Dennis-san đã lanh lẹ trốn ra sau ghế sofa.
“Uwaa, quả nhiên đụng tới Sheryl-kun là cậu chả biết nương tay gì hết.”
“Thiệt tình…. Nhưng tôi phần nào hiểu được cảm giác muốn che chở hết mực này. Sheryl đúng là quá thiếu cảnh giác.”
Xoa xoa cái cằm bị đá, Dustin-san nhìn tôi cười toe toét.
Chẳng lẽ tôi…. khinh suất lắm sao?
Anh hai xoa xoa cái đầu nghiêng nghiêng của tôi.
“Đó là vì bấy lâu nay Sheryl luôn ở trong nhà. Em ấy không biết ác ý là gì.”
“Ác ý hay gì cũng được, nhưng có cần anh trai và những người khác phải bảo vệ nghiêm ngặt thế không?”
Tôi có thể biết ai là người xấu khi nhìn vào họ.
Và tôi không nghĩ đằng sau cách họ ứng xử ẩn chứa ý đồ xấu xa gì.
Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt anh hai khựng người lại rồi ôm chặt lấy tôi.
“Sheryl, xin em hãy hết sức đề phòng.”
“Ể?”
“Phải, em nên cẩn thận. Oh, hai người bọn anh vô hại nhé.”
“Sheryl-kun, em nên cẩn thận với mấy tên nào bảo em rằng bọn họ vô hại… Đó là lúc Jules nên can thiệp đấy.”
Cả Dennis-san và Dustin-san quả quyết gật đầu.
Mà anh hai, em ngộp thở quá rồi nè.
Từ khi triệu chứng của [Mộng bạo bệnh] thuyên giảm, tôi cảm thấy anh hai chẳng thèm kìm lực lại nữa. Âu cũng là chuyện tốt.
Tuy có Nicole ở đây thì tôi đã được cứu rồi.
“Jules-sama! Em mang trà tới rồi ạ!”
“Hửm? Oh, cảm ơn Collie, em để ở đằng kia nhé?”
“Vâng!”
Cậu thiếu niên vừa phụ giúp chúng tôi đã….!
Nhờ Collie-kun, người được nhờ đi pha trà đã trở lại nên tôi đã thoát khỏi áp lực kia.
Tôi đang lặng lẽ ngồi chờ thì lại bị lườm. Liệu cậu ta có hỏi về vụ thân mật này không? Cậu ta có hỏi thật không đây?
Hừmmm, lẽ nào tôi phải tự chuẩn bị trà cho mình.
Nhưng tôi đâu thấy ai giống như là người giúp việc trong Salon đâu.
“Anh hai, ở đây không có ai khác chuẩn bị trà sao?”
“Oh, luật bất thành văn là em phải tự rót trà cho mình. Em học lên cao nữa thì sẽ có các đàn em làm thay.”
“Vậy, chẳng phải em nên làm công việc này sao…”
“Tôi sẽ chuẩn bị đồ uống cho Jules-sama!”
Tôi cứng đờ lúc nghe có người cất cao giọng bảo.
Collie-kun – người chuẩn bị trà tươi cười nhìn tôi. Cậu ta đang cười nhưng đôi mắt không hề có ý cười gì cả.
“Ừmm… Vậy, sao?”
“Đúng vậy. Nên xin vui lòng tránh xa khỏi phòng để đồ.”
Collie-kun quay về chỗ ghế gần nhất và nghiêm chỉnh ngồi xuống.
Yep, tôi bị coi là kẻ địch rồi.
“Làm người nổi tiếng khổ quá nhỉ Jules?”
“Biết sao được, nhưng nước nóng rất nguy hiểm nên Sheryl đừng tới phòng để đồ nhé?”
“Ít nhất em cũng có thể rót một tách trà.”
“Em làm bao giờ chưa?”
“……..Em chưa, nhưng...”
“Vậy em không được làm.”
Uuuu, khi nào về tôi sẽ bảo Nicole dạy tôi cách pha trà.
“……….Haaah, mỗi lần nghe cậu nói tôi đều nghĩ cậu là một tên cuồng bảo vệ.”
“Nếu là Sheryl-kun thì canh chừng như thế có lẽ đủ rồi.”
“Nãy giờ tớ đã nói thế còn gì. Ngay cả hôm nay thằng bé hình như cũng bị Điện hạ là Hoàng tử bắt nạt nên tôi phải cho Ngài ấy xem bọn tôi thân nhau thế nào.”
“Em không có bị bắt nạt!”
Mà này, tại sao anh ấy biết nội tình trong trường Trung cấp vậy?!
Và hơn cả, anh ấy bảo cho xem là ý gì…
“Điện hạ….?”
“Oh, buổi trưa Điện hạ thường nghỉ giải lao ở đây. Đằng kia là chỗ thường ngày của Ngài.”
Dustin nhận ra ánh mắt của tôi và nói.
Trước đó để tránh bị người khác gây phân tâm, tôi đã quyết định làm lơ họ.
Và lúc ấy tôi đã ngắt Định vị mana.
Ở một nơi khuất tầm mắt tôi, Điện hạ và hai phụ tá của anh ta đang hướng về phía này.
Ahh, mình xong đời rồi.
Hai má tôi thoáng chốc đỏ rực và đôi mắt dần nhòe lệ.
Hơi trễ nhưng, tôi nghĩ mình đánh mất khả năng giao tiếp luôn rồi.
Tôi không ngại khi ngồi chung với bạn bè của anh hai.
Nhưng bạn học của tôi, còn là người tôi chỉ vừa mới bắt chuyện, có lẽ đã nhìn thấy tôi đang ngồi trên đùi anh trai mình….
“Anh hai, làm ơn thả em xuống…”
“Tự nhiên em sao vậy?”
“….Vì em ngượng chết đi được, làm ơn thả em xuống đi.”
Nét mặt tôi chắc hẳn trông xấu hổ dữ lắm nên anh ấy mới thở dài nói “Thôi được” và đặt tôi xuống ghế sofa.
“Vậy Sheryl-kun, tiếp theo qua anh ngồi đi.”
“Sao lại thành em qua bên đó rồi?”
Dustin-san vỗ vỗ đùi gọi tôi.
Lúc này tôi đang rất muốn trốn khỏi Điện hạ, thế là tôi chọn núp sau người anh hai.
“………. Em thấy vậy được rồi ạ.”
“Đây Sheryl-kun. Cạnh anh còn chỗ trống này.”
“Hiện giờ không được đâu ạ.”
“Ooh! Vậy sau này thì được phải không?”
“Không có bây giờ hay sau này cho cậu đâu.”
“Đây là lí do vì sao tớ đả đảo việc bị đá đó!”
Aah, chưa bao giờ tôi thấy cảm kích đến vậy vì anh trai mình là người cao lớn.
Tôi chỉ ở đây một lúc thôi, và trong đám bạn học của Điện hạ, tôi là người duy nhất còn ngồi trên đùi anh trai ở cái tuổi này. (*ノ▽ノ)
Tương lai tôi cũng không định tham gia bất cứ buổi xã giao nào nữa.
Dù học chung lớp song quả nhiên tôi không còn lí do gì để dây vào Điện hạ….
Vì thế tôi cố dặn lòng đừng để ý nữa.
“Anh làm vậy vì anh muốn thôi, nên Sheryl không cần ủ rũ vậy đâu.”
Tôi chán nản tựa đầu vào cánh tay anh.
Bất ngờ thay tôi cảm thấy nước mắt mình vơi dần khi nắm lấy vạt áo anh hai.
Cuối cùng anh ấy lại bế tôi về lớp học, và tôi thề sẽ không bao giờ quay lại cái Salon đó nữa.
6 Bình luận
vậy mà minh hoạ thì cổ quá! khá thất vọng
Cute