Ngoại truyện: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru
Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 2
20 Bình luận - Độ dài: 4,012 từ - Cập nhật:
Tôi ngó nghiêng xung quanh một chút vì bây giờ có thể thư giãn được rồi.
Đúng như anh soát vé đã nói quanh đây có khá nhiều học viên.
Học viên chiếm khoảng 20% lượng hành khách của Tempest Airline vì quanh năm đều có trao đổi học viên.
Chương trình trao đổi học viên được khởi động sau khi có ý kiến về việc vực dậy ba học viện bằng cách tham gia vào những lĩnh vực sở trường của nhau.
Suy cho cùng thì chính sách giáo dục của mỗi học viện rất khác nhau, nên tôi quyết định tốt nhất là nên thực hiện chương trình này để họ được mở rộng tầm mắt.
Ở Học viện Phát triển nguồn nhân lực Tempest, chúng tôi có chương trình đào tạo một tình trạng thể chất và tinh thần, đặt lên trên việc giáo dục, để kịp thời thúc đẩy và bổ sung nguồn nhân lực.
Học viện Tổng hợp Ingrassia thì hình như họ đang giảng dạy văn hóa, nghi thức, lễ nghi dành cho quý tộc và kinh tế dựa trên những chương trình giáo dục phổ thông của thế giới này ngày trước.
Còn tại Học viện Nghiên cứu Ma thuật và Khoa học NNU, người ta chủ yếu tập trung nghiên cứu và khám phá việc kết hợp giữa khoa học kỹ thuật đến từ thế giới khác với ma thuật để sáng tạo ra những kỹ thuật mới mỗi ngày. Đây là một học viện nổi tiếng nghiêm khắc, đòi hỏi trình độ năng lực rất cao đến từ các học viên, và sẽ đuổi học bất cứ ai bị coi là không có tài.
Lý do Mai hợp tác với học viện này là vì đây là nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến nhất một cách công khai. Nhưng sự thật thì công nghệ tiên tiến nhất đang được nghiên cứu tận sâu bên dưới Mê Cung, đó là vấn đề tuyệt mật mà chỉ có vài người biết được.
Đó là ba học viện tính đến thời điểm hiện tại, nhưng hầu hết mọi người thường được học những thứ căn bản ở Ingrassia trước, rồi mới chuyển đến học viện phù hợp với bản thân mình.
Nếu bạn muốn rèn luyện bản thân và đóng góp cho tổ quốc thì hãy đến Tempest.
Nếu bạn muốn được nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó thì hãy đến NNU.
Nếu bạn muốn sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả và chịu trách nhiệm đảm bảo đời sống của nhân dân thì hãy ở lại Ingrassia.
Thành thật mà nói thì không có giới hạn độ tuổi nhận vào NNU hay Tempest nhưng chỉ những người thật sự có tài mới có thể vào được. Lý do rất đơn giản – nếu họ không đủ thực lực thì họ chỉ biết ngồi nghe giảng suông thôi.
Đó là lý do tại sao tôi cũng đồng tình với chương trình trao đổi học viên.
Với điều đó, ta có thể trải nghiệm từng học viện trước khi quyết định tương lai của mình.
Còn một lý do khác đằng sau việc triển khai chương trình trao đổi học viên này, đó là để lại những học viên có thể theo kịp chương trình học ở Tempest hay NNU vào lại Ingrassia.
Dù cho họ muốn chuyển đến môi trường mới hay ở lại, thì tất cả cũng đều tùy thuộc vào bản thân họ.
Nếu họ cố gắng và nỗ lực để trở nên tốt hơn thì có thể được nhận vào Tempest một lần nữa.
Nhưng nếu họ chọn ở lại thì có thể nói là vĩnh biệt mấy cái kia luôn.
Ở Ingrassia có thể học lại một cấp học nhưng tối đa chỉ được hai lần thôi.
Đó là vì mọi chi phí giáo dục quốc gia sẽ gánh hết, nên những học viên không có ý chí học tập sẽ bị trục xuất.
Mặc dù trình độ của học viên tốt nghiệp của mỗi học viện cũng không quá cách biệt, nhưng ai ai cũng công nhận rằng những học viên tốt nghiệp ở Tempest đều có thể chất rất tốt, còn tốt nghiệp ở NNU thì có trí tuệ rất cao.
Trên cơ sở đó mọi người đều thừa nhận tốt nghiệp ở Ingracia dễ dàng và đơn giản hơn nhiều.
Vì những lý do trên cho nên hằng tháng, có khá nhiều học viên thường dùng phi thuyền để di chuyển qua lại giữa Ingrassia và Tempest.
Mặc dù anh soát vé đã nhầm tôi là một học viện nhưng thực sự thì nó cũng khá thuận tiện đối với tôi hiện tại.
Vì thế tôi cứ tiếp tục vờ như không biết gì và quan sát.
「Tại sao ta lại phải ngồi chung với bọn thường dân thấp kém này?」
「Ngài nói hoàn toàn đúng, Julius-sama. Nhưng học viện đã quyết định thế rồi nên đành chịu thôi ạ―― 」
「Hmm, ta biết chứ. Nhưng này. Học viện không thể chuẩn bị một phi thuyền tốt hơn được sao?」
「Phải đó, Julius-sama. Đây là bằng chứng cho thấy học viện đang xem thường quý tộc chúng ta. Tôi sẽ yêu cầu phụ thân giải quyết vụ này với học viện!」
「Chính xác. Nếu vậy thì tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu.」
Lúc tôi đang quan sát từ ghế phía sau thì một đám người ồn ào xuất hiện và ùa vào chỗ ghế ngồi chung.
Quần áo khá là sang trọng nên có lẽ họ đến từ học viện Ingrassia.
Mặc dù vương quốc Ingracia đã đổi tên thành Thành phố Học viện Ingrassia, nhưng có vẻ như các cựu quý tộc vẫn chưa chịu thay đổi quan điểm và tụ tập lại đây.
Ngoài những quý tộc ở Ingrassia, con cái của những gia đình quý tộc ở các quốc gia phương Tây cũng được cho theo học trường phổ thông ở Ingrassia.
Đây thực sự là một vấn đề khá nhức nhối khi mà vẫn còn có những kẻ coi thường Tempest, cho rằng đó là thành phố quái vật, và khinh bỉ đế quốc, bảo nơi đó toàn những kẻ man rợ, lạc hậu.
Cái tên cao kều đang tự phụ đằng kia hình như tên là Julius thì phải. Dựa trên việc cậu ta vẫn còn là học viên, thì có lẽ cậu đã không được thừa kế gia tộc mình.
Còn người đang cố gắng làm dịu tâm trạng của cậu ta là một vệ sĩ ăn mặc khá bảnh bao. Mặc dù còn hơi vụng về nhưng anh ta có vẻ là một người chân thành. Anh chàng vệ sĩ kia có lẽ là phụ tá của cậu trai học viên quý tộc hồi nãy.
Dù anh ta không mang theo vũ khí thì tôi vẫn đoán được anh ta là một kỵ sĩ từ phong thái đó. Có luật thu giữ toàn bộ vũ khí của hành khách trên suốt chuyến bay.
Chà, tuy có kha khá lỗ hỗng nhưng đào sâu vô thì phiền lắm nên cứ kệ đi. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì anh nhân viên soát vé sẽ xử lý mọi việc, nhưng thường thì, người ta phải biết tự chăm sóc bản thân.
Nếu một người không làm phiền những hành khách khác thì hành vi của họ sẽ được bỏ qua ở một mức độ nhất định.
Khác với chàng trai quý tộc kia, hai cô gái quý tộc, đều có một quản gia riêng.
Các cô gái mặc đồng phục nữ sinh. Nhưng còn các quản gia thì mặc đồng phục chiến đấu được đặt làm riêng.
Nhìn bề ngoài thì trông giống trang phục quản gia bình thường nhưng thật ra nó được dệt thành từ một loại vải đặc biệt chuyên dụng cho chiến đấu, giống như anh nhân viên soát vé. Có lẽ họ được lệnh phải bảo vệ chủ nhân, như cô gái quý tộc kia. Tôi đoán sức mạnh của họ ít nhiều cũng vào khoảng hạng C+.
Có vẻ như những đứa trẻ này thuộc tầng lớp thượng lưu.
Dường như là chúng được bảo bọc hơi quá thái trong khi đang học cách tự lập. Chà, thế giới này bao la rộng lớn vô cùng, chắc là các bậc làm cha mẹ rất lo lắng cho con mình.
Dù nhận rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng học viện vẫn quyết định chấp nhận nó.
Nhưng tạm gác vấn đề đó sang một bên đã.
Mấy học viên đó... bọn chúng vừa nói 'Không thể chuẩn bị một phi thuyền tốt hơn được sao' ư?!
Dám xúc phạm đến cả học viện – đám trẻ này quá sức ngạo mạn.
Đó là điều không nên nói ra, vì Tempest đang hỗ trợ ba học viện bằng tiền thu được từ việc đánh thuế.
Tôi hơi bực mình và hướng ánh mắt về phía họ.
Vào lúc đó, tôi nhận thấy các học viên khác cũng giống tôi, tỏ ra khá khó chịu với nhóm người đó.
Thật sự thì bọn chúng không nên nói thế.
Gần như là điều tối kỵ nhất – phàn nàn cho dù bọn chúng được học miễn phí.
Dù có là quý tộc đi chăng nữa thì trong nội bộ học viện có một quy tắc ngầm mà ai ai cũng phải tuân thủ, đó là tất cả mọi người đều bình đẳng. Dù chúng tôi đang dung túng cho phép họ mang theo vệ sĩ và quản gia, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không cho phép họ đi quá giới hạn......
Có vẻ như bọn họ vẫn còn cái tư tưởng bản thân thượng đẳng......
「Này, đủ rồi đấy, mấy người kia. Giàu hay nghèo đều do gia thế của mỗi người, và chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến kỹ năng của học viên cả, đó là quan điểm chung của tất cả các học viện, mấy người cũng biết mà?!」
Một cậu thanh niên tóc đỏ không thể chịu đựng được nữa và lớn tiếng nói. Cái cậu tên Julius kia tỏ vẻ khinh bỉ đáp trả mà không thèm quay mặt lại,
「Bớt sủa đi thằng chó! Một con cẩu hôi hám như mày mà dám nói chuyện với tao sao? Thật xúc phạm.」
「Oi?!」
Phản ứng với câu nói của Julius, một vài học viên xung quanh đây đứng dậy.
Dường như họ là học sinh của Tempest, vì họ có vài đặc điểm nổi bật của ma vật hoặc ma nhân.
Việc họ tức giận cũng là điều hiển nhiên thôi, nhưng... hmm, tôi nên làm gì đây?
Dù đã 8 năm trôi qua từ khi các học viện được lập ra nhưng vẫn còn những người thế này tồn tại, thật đáng buồn. Tôi chẳng bao giờ nhận được báo cáo về chuyện này, có vẻ như cần phải có một cuộc thanh tra nội bộ rồi đây.
「Mấy em kia, làm trò gì thế hả?! Ngồi xuống mau!」
Đúng lúc tôi đang tính xem nên làm gì thì đột nhiên, một gã hói bước vào và hét lớn.
Hình như ông ta là một giáo viên và không thể bỏ qua tình trạng hỗn loạn này.
Tôi cứ ngỡ ít ra thì giáo viên sẽ không phân biệt đối xử, nhưng......
「Julius-sama, tôi sẽ trừng phạt những học sinh này sau, vì vậy xin ngài bỏ qua cho họ đi ạ. Ngoài ra, tôi đã thương lượng với phi hành đoàn để chuyển ngài đến khoang thượng lưu vì hình như có ai đó vừa hủy đặt phòng ở đó. Ngài hãy đến đó đi ạ.」
Và ông ta nói thế với Julius, trông khá là mờ ám.
Và khoảnh khắc mà giáo viên bước vào, các học sinh Tempest cúi gằm mặt xuống như thể đã bỏ cuộc.
Có vẻ như họ đã từ bỏ sau khi nhận ra mình không thể cãi lại một giáo viên.
「Ông ta bị sao vậy nhỉ...」
Tôi nhỏ giọng lầm bẩầm.
「Ô hô, tốt lắm. Ta thực sự chẳng trông mong gì lắm nhưng ai ngờ lại có người hủy đặt phòng.」
「Đúng đấy, ít ra ở đó còn tốt hơn chỗ này nhiều.」
「Hahahaha. Nếu Yujilas nói nhiều quá thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Đi thôi mọi người.」
Nói thế, nhóm Julius rời đi.
Cái phòng bị hủy đó có lẽ là phòng của tôi.
Tôi đoán họ coi như nó đã bị hủy vì tôi không xuất hiện đúng giờ...
Trong trường hợp, đó hoàn toàn là lỗi của hành khách vậy nên, họ cũng được hưởng 10 đồng vàng của tôi.
'Mình có nên đến đó giành lại phòng và đuổi chúng đi không nhỉ?' Suy nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu tôi.
Nhưng nếu làm vậy thì sẽ rất rắc rối và tệ hơn nữa là danh tính thật của tôi có thể bị phát hiện. Vậy nên tôi quyết định không làm vậy.
Mà, tên đó gọi ông ta là gì nhỉ? Hình như là Yujilas? Hừ, gã đó đáng bị sa thải.
Quản lý Học viện Tổng hợp Ingrassia không thuộc thẩm quyền của tôi nhưng Tempest đang hỗ trợ họ một số tiền khổng lồ. Bằng quyền lực của mình, đuổi việc ông ta đối với tôi dễ như trở bàn tay.
「Này, còn chỗ trống nào không vậy?」
Lúc tôi còn đang tức tối chuyện gã giáo viên đó thì có người đến hỏi.
「Ể? À, chỗ này đây.」
Tôi nói và hướng mắt qua bên cạnh.
Và thế là cậu ta vui vẻ ngôi cạnh tôi.
「Này đằng ấy. Cậu đã chứng kiến từ đầu chí cuối phải không? Mà hình như tôi chưa từng thấy cậu trước đây, cậu là học viên năm nhất à? Với lại không phải toàn bộ học viện đều thế đâu, chỉ vài người cổ hủ vẫn giữ quan niệm đó thôi. Họ khá là phiền phức. Nhưng những người như vậy ít lắm, tôi chắc chắn có rất nhiều điều thú vị đang chờ cậu đấy! Tôi mong là nó sẽ không để lại ấn tượng xấu với cậu.」
Ngay khi vừa ngồi xuống ghế là cậu ta đã lập tức bắt chuyện với tôi.
Cậu ta mặc đồng phục của NNU nên khá chắc là cậu ta đến từ học viện khác Julius. Nhưng hình như cậu ta biết tên đó.
Cậu ta có lẽ đã nghe tôi thì thầm ban nãy và quyết định nói chuyện với tôi.
「Vậy sao? Thế, cậu thấy vui lắm à?」
Tôi nghĩ tới việc giới thiệu bản thân nhưng nếu lỡ nói ra tên thật của mình thì không tốt chút nào.
Vậy nên tôi dự định sẽ để mặc mọi chuyện nếu cậu ta không tự giới thiệu trước.
Vì chúng tôi đều là học viên nên khiến cậu ta làm thế cũng không có gì khó.
Nhưng hình như cậu ta không đoán trước được câu hỏi đó, nhìn mặt cậu ta khá ngạc nhiên.
「Aha, ahahaha! Cậu thú vị thật! Tôi tên là Magnus. Nhìn vậy thôi chứ thật ra tôi là học viên năm tư của Học viện Nghiên cứu Ma thuật và Khoa học NNU đấy.」
Tôi không hiểu cái thú vị của cậu ta là gì, nhưng cậu ta bỗng dưng phá lên cười.
Vì cậu ta đã giới thiệu nên sẽ rất kỳ nếu tôi không làm theo.
「À, tôi tên là Satoru. Tôi đến Ingrassia vì có chút công chuyện.」
「Hmm, Satoru-kun à? Hay Satoru-chan vậy?」
「Tôi thích "kun" hơn.」
「Hiểu~rồi! Vậy là cậu cũng――」
Cái cậu học viên tên Magnus đó trò chuyện với tôi một cách thân mật.
Cậu ta có vẻ sảng khoái nhưng nó cũng cho thấy cậu ta thân thiện tới mức nào.
Có chút khó chịu vì cậu ta đã vô tình xâm phạm không gian cá nhân của tôi. Tôi không lo về việc đụng chạm trực tiếp vì đã có 『Kết giới đa thứ nguyên』 nhưng...
Biết diễn tả thế nào đây nhỉ... kiểu như là một người tự tôn?
Có lẽ cậu ta chưa từng bị từ chối vì nghĩ mình là một người đặc biệt.
「Này này, cậu thân thiết với Magnus-sama quá rồi đấy!」
Tôi cũng thấy thế đấy nhưng dường như người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ vậy sao.
Nhưng thật khó chịu khi cô ta nói vậy, nghe như thể tôi là người rất thân thiện ấy.
「Bình tĩnh nào, Rosalie. Đây là Satoru-chan. Cậu ấy là học viên mới nhập học năm nay. Tớ chỉ hỏi cậu ta đang định đi đâu thôi mà.」
Này, đùa tôi à?! Tôi nhớ đã bảo gọi là -kun rồi đúng không?!
Hình như tên này thuộc tuýp người không bao giờ nghe người khác nói gì.
「Nhưng tên nhóc này... dù chỉ là một đứa chưa đăng ký nhập học, nhưng chẳng phải nó quá vô lễ với đàn anh sao?」
Cô nữ sinh tên Rosalie đó chen ngang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, và phán tôi là một đứa vô lễ như đúng rồi.
Queo, vậy cũng tốt, nhưng tôi chẳng thấy lý do gì để trở nên kiêu căng vì là senpai mặc dù tôi còn chưa ghi danh nữa.
「Vô lễ sao? Nghe đây...」
「Hừm, chỉ những học viên năm tư trở lên mới được phép nói chuyện với tôi. Hoặc những người nằm trong top 100 của trường. Tôi với cậu không cùng đẳng cấp. Nếu hiểu rồi thì nhường chỗ lại cho tôi và biến đi!」
Có vẻ như cô ta không có ý định lắng nghe tôi, cô ta hành động như thể đang đuổi chó vậy.
Chắc chắn là cô ta muốn ngồi cạnh Magnus.
Cũng có thể cô ta có tình ý cậu ta hay gì đó và tôi lại cản đường cổ.
Phiền phức thật.
「Dù cô có là đàn chị hay gì thì cũng chẳng thành vấn đề với tôi bởi tôi vẫn chưa chính thức là học viên ở đây. Ngoài ra tôi không quan tâm cô là học viên năm tư hay đứng top đứng tiếc gì hết. Tôi không định bỏ chỗ ngồi này, vậy nên tốt hơn hết là cô mau bỏ cuộc đi.」
Nghe tôi trả lời, Rosalie bắt đầu run rẩy giận dữ.
Và rời đi, trước khi đi, cô ta nói 'Rồi mày sẽ phải hối hận!' đồng thời liếc xéo tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Độ tuổi trung bình mà học sinh được ghi danh vào các học viện vào khoảng 15, khi cơ thể đã phát triển. Viện cải thiện kỹ năng học tập cơ bản tại một cơ sở giáo dục gần đó là chuyện bình thường.
Có một kỳ thi tuyển sinh, và nếu có thể vượt qua được, thì sẽ được nhận vào học viện.
Lớp cao nhất là lớp sáu, vậy nên nếu học được đến năm tư thì cũng khá đáng khen đấy.
Vì thế nên tôi hiểu tại sao cô ta kiêu ngạo như vậy nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận cái thái độ coi thường người khác.
「Ồ ồ, cậu nói ghê thật đấy!」
「Ả quý tộc đó, và cả cái thái độ kiêu ngạo nhảm nhí của cô ta nữa, cái học viện này có thực sự ổn không vậy?」
「Ahahaha. Nghe cậu nó vậy tôi thấy cũng hơi buồn đấy. Ý tôi là, nếu cậu tốt nghiệp học viện thì sẽ được coi là một người ưu tú, đúng không? Do đó những người đạt được thứ hạng cao thường có xu hướng kiêu căng như thế đấy. Cậu ấy không hẳn là xấu tính đâu.」
「Hmm, tôi đoán là cần phải sửa đổi lại rồi.」
「―Ể?」
「Không có gì.」
Tôi ngừng cuộc nói chuyện để tránh né vấn đề đó.
Đám trẻ này cũng tương tự như vấn đề bản thân chúng vậy.
Ai mà biết được Học viện Phát triển Nhân lực Tempest của tôi sẽ phải đối mặt với những gì.
Hơi khó chịu khi cậu học viên tóc đỏ nói cũng có phần đúng nhưng đó cũng là một mối lo ngại vì cậu ta khá ngây thơ. Tuy nhiên, ngay cả giáo viên cũng phân biệt đối xử, đây là vấn đề rất lớn.
Nếu những học viên hay giáo viên như thế có ở khắp học viện, thì tôi không thể làm gì được nhưng giả sử nếu có ai đó muốn tôi biết chuyện này để tôi có thể bài trừ những thành phần tham nhũng...
Phải rồi, ví dụ như là――
《Tôi muốn ngài đừng có nghi ngờ tôi nữa. Thật khó chịu khi ngài cứ suy nghĩ về những gì tôi đang dự tính. *Bực bội*》
Ể, sao tự dưng cô lại cáu... ?
Đúng là tôi nghi đây là âm mưu gì đó của Ciel nhưng cô ấy đã né tránh vấn đề trước khi tôi kịp hỏi.
Nhưng, tôi cũng đang học hỏi. Dựa trên lời nói của Ciel, cổ cũng không thể phủ nhận được.
'Tôi không làm gì hết' - cô ấy tuyên bố vậy. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng nghi ngờ Ciel hơn.
《Phủ nhận. Tôi sẽ thực hiện quyền im lặng.》
Ể?! Cô có quyền im lặng hồi nào vậy? Lần đầu tiên tôi nghe đến cái đó đấy...
Chà, tốt thôi.
Tôi sẽ xem như đó là câu trả lời.
Với lại, đây là không phải là việc mà tôi có thể nhắm mắt cho qua.
《Vậy thì sao?》
Được thôi, chắc tôi phải dùng đến biện pháp mạnh rồi đây.
《Diễn đàn sẽ được tổ chức vào 10 ngày nữa tính từ bây giờ. Không có thời gian để――》
Vậy thì, có hòn đảo nào hoang vắng trên lộ trình bay này không? Độ nguy hiểm thấp thấp một chút, nếu được.
《Hoàn thành tìm kiếm. Có một hòn đảo mang tên Maldolando. Quái vật từ cấp F đến B chiếm khoảng 98%. Chỉ có một số ít quái vật trên cấp A và vài kẻ thuộc chủng ma vương hạ cấp sống ở đó.》
Chủng Ma vương hạ cấp?!
Thế mà bảo là độ nguy hiểm thấp à? - hoặc tôi nghĩ thế nhưng có vẻ như Ciel-san cũng không ưa thái độ lũ học viên đó lắm.
Mà chắc sẽ ổn thôi. Tôi lười lắm, vậy nên cứ tiến hành luôn đi.
Tôi suy nghĩ kế hoạch đưa ra những lời động viên.
Những tên quý tộc không thể bỏ được cái thói tự kiêu.
Tuổi trẻ bồng bột.
Thế hệ trẻ thường rất tự mãn, dù là ý thức về công lý.
Ai trong số họ cũng có một vấn đề cả.
Gã giáo viên thì không bàn đến nữa bởi biện pháp xử lý đã được quyết định rồi, nhưng tôi tin rằng những học viên kia vẫn có thể thay đổi được.
Và vì thế...
Tôi đoán sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người có khả năng biết tình hình của tôi hiện tại.
Và khi đó, những người rảnh rỗi có thể sẽ bị cuốn vào vụ này.
《Đã rõ. Vậy thì tôi sẽ lập tức liên lạc với――》
Nhớ đó, tôi đã biết được tình hình bên trong học viện và quyết định thực hiện kế hoạch cải thiện nó.
Mười ngày trước khi diễn đàn được tổ chức.
Câu hỏi là, liệu tôi có thể chấn chỉnh đám trẻ đó mà không để lộ danh tính hay không.
Hình như cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới lại lên sàn với tư cách là giáo viên lần nữa, nhớ hồi đó quá.
Tôi chợt thấy phấn khích vô cùng khi nghĩ đến kế hoạch dạy dỗ đám học viên hư hỏng đó.
Và sau đó, tôi liên lạc với người duy nhất biết được tung tích của tôi.
20 Bình luận
Rimuru: hoho are you sure about that?
Nhưng mà thân thiện quá thì đúng nhỉ. Loài người sống chỉ được 70 80 năm là nhiều. Qua thời gian thì họ lại dần quên đi nỗi sợ và bắt đầu ảo tưởng sức mạnh.
Ko tặc đây, ta sẽ là người chở thành vua ko tặc :v