• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 28: Cùng một nơi.

7 Bình luận - Độ dài: 2,367 từ - Cập nhật:

Lâu rồi mình mới dịch lại nên mọi thứ có thể không đồng bộ với mấy chap trước các bạn thông cảm nghen, nếu có lỗi thì các bạn báo giúp mình để mình sửa, cảm ơn.

*

 Không biết cái cảm giác bồn chồn này sẽ hành mình bao lâu nữa đây?

 Haemin và Minchan đã đợi nửa tiếng đồng hồ rồi mà rào chắn vẫn chưa biến mất. Họ muốn xem khoảnh khắc 2 người đó chết như một phép lịch sự tối thiểu.

 “Họ cầm cự cũng lâu phết nhỉ đội trưởng?.”

 “Chắc vậy.”

 “Nếu đã cầm cự được đến lúc này thì có khi nào họ sống sót được trong khu rừng không?”

 “Chắc vậy.”

 “...Mà có khi còn hoàn thành hầm ngục được không?”

 Nghe những lời đầy hi vọng của Haemin, cơ mặt Minchan cũng chỉ dãn ra được chốc lát rồi lại sưng sỉa.

 “Dù anh ta có hạ gục được Krocodile(Quái vật thân người đầu cá sấu) bằng cách sử dụng linh thú làm mồi nhử thì cũng không thể nào mà thoát được khỏi đầm lầy.”

 “Mmm. Đầm lầy…”

 Những đầm lầy lớn đầy rẫy khu rừng, mà đối với những đấu sĩ tầm gần thì không khác gì cái bẫy chết người. Đầm lầy gây hạn chế di chuyển cũng như có hai loại quái vật.

 Fuco Monkey và Swamp Anacondas. (Tạm dịch: Khỉ Fuco và Trăn đầm lầy khổng lồ)

 Fuco Monkey quăng một loại trái cây rất cứng có tên Fuco vào kẻ địch gây một lượng sát thương lớn. Nếu mà trúng đầu thì chỉ có ngáp ngoải.

 Rất khó di chuyển trong đầm lầy nên chỉ có thể sử dụng phép thuật tầm xa.

 Minchan có quá ít thông tin về họ. Anh chỉ biết Roused tên Hong-sunggoo sử dụng lửa. Mà Fuco Monkey đi theo đàn ít nhất 10 con nên không thể nào một người có thể xử lý được.

 Hơn nữa, khi bạn mải đối đầu với Fuco Monkey thì Anaconda khổng lồ sẽ rình rập tấn công nên bạn khó mà đủ sức chống đỡ.

 “Haizz. Nghe có vẻ khoai.”

 “Rõ ràng.”

 Để tấn công Hầm ngục 4 sao thì cần phải có nhiều loại năng lực nên việc lập tổ đội là cần thiết. Minchan và Haemin quay lại quan sát rào chắn với bộ dạng u ám.

 *

 Hwa-roo-rook, boom!

 Một đống hỏa cầu bay về phía cành cây.

 “Ooh-kii-kii.”

 Những con khỉ điên cuồng né đồng hỏa cầu trong khi băng tiễn bắn trúng làm giảm tốc độ di chuyển của chúng.

 Ssoo-ehhhhk! Boom!

 “Kii kii kii.”

 Giữa khu rừng đang cháy, một đòn lôi kích bay về phía đám khỉ.

 Pah-ji-ji-jeek!

 “Ggweek!”

 Ánh sáng từ lôi kích rọi sáng mặt Woojin.

 “Koo-hahaha. Xóa sổ hết đê.”

 “…….”

 Nhìn cảnh kinh dị trước mặt khiến Sunggoo không khỏi tái mặt.

 Hwa-roo-rook.

 Rừng bốc cháy nghi ngút. Nếu đây mà là Trái Đất thì kiểu gì cũng thành tin nóng.

 Bên cạnh Woojin là 40 Skeleton Magician, con thì bắn hỏa cầu con thì bắn băng tiễn, số còn lại thì dùng lôi thuật.

 Ít nhất thì cậu cũng tìm thấy sự an ủi khi thấy hỏa cầu của mình mạnh hơn của chúng đôi chút.

 Sunggoo chưa từng thấy cách săn dữ dội và tàn bạo như này.

 Với đám đệ Skeleton Magician của mình thì Woojin dư sức rụi cả cánh rừng cũng như tàn sát đám quái.

 Ma thuật bung lụa cứ như dạ hội.

 Hwa-roo-rook, Puh-puh-puhng!

 “Kekeke. Mình lại lên cấp. Ooh-haha.”

 “…….”

 Sunggoo thầm nghĩ nếu Woojin mà điên lên thì sẽ thế nào. Trông Woojin có vẻ đang thăng hoa chứ không phải một kẻ điên loạn tàn phá khu rừng.

 Sunggoo chưa từng thấy Woojin trong trạng thái tốt hơn. Không, có khi đây là trạng thái phấn khích nhất của Woojin mà cậu thấy.

 Sau khi lên cấp Woojin tăng 10 điểm thưởng chỉ số vào Magic và Control mỗi cái 5 điểm.

 “Giờ thì đến với anh nào các em!”

 Trước lời kêu gọi của Woojin, 5 xác chết khỉ nổ tung và xuất hiện những Skeleton Magician mới.

 ‘Đậu má, Class kép thiệt là bá cháy!’

 Woojin cảm thấy thế giới thật tươi đẹp làm sao khi tăng từ cấp 10 lên cấp 11. Mỗi lần lên cấp anh không những nhận được 10 điểm thưởng chỉ số thay vì 5 mà điểm thưởng kỹ năng còn tăng từ 1 lên 2.

 Chắc đây là một thiết lập cho phép phát triển cả hai class Warrior và Necromancer cùng lúc. Cơ mà Woojin đếch thèm quan tâm đến chỉ số cũng như kỹ năng của class Warrior. Anh tăng hết điểm vào Control(Thao túng) và Magic.(Ma thuật)

 Hiện tại Woojin đã đạt cấp độ 14 nên anh nhận được 40 điểm thưởng chỉ số. Woojin tăng hầu hết vào Control và Magic, một vài điểm tăng vào Recovery(Hồi phục) giúp ma thuật của anh hồi phục.

 Magic(Ma thuật): 40 Recovery(Hồi phục): 14 Control(Thao túng): 55.

 Khi số lượng Skeleton Magician của Woojin càng nhiều thì khu rừng bị phá hủy càng nhanh. Những con quái vật thì chỉ biết cắm đầu chạy tán loạn.

 Mỗi khi Woojin tiêu diệt một Fuco Monkey, anh đều hét lên trong vui sướng khi tính Achievement Point(Điểm thành tựu). Trong Hầm Ngục 3 sao Woojin chỉ nhận được 3 Achievement Point vì khu vực săn không phù hợp với năng lực của mình. 

 Hiện Woojin mới chỉ đạt cấp độ 14 nhưng chỉ số và kỹ năng của anh phải ngang với cấp độ 40.

 Woojin rà soát mọi thứ trước khi đi tiếp. Phía sau anh là vô số ma thuật bay ra cứ như bệ phóng tên lửa đáp xuống khu rừng, để lại tàn dư là một đám cháy rừng.

 *

 “Ai gọi jajangmyeon vậy!”(TLN: Mì+ tương đen+ rau/thịt)

 “Đây.”

 Haemin lấy 2 bát jajang từ người giao hàng rồi đến chỗ Minchan đang ngồi trên cầu thang của ga tàu trong khi quản lý và nhân viên Hầm Ngục nhanh chóng đến tiệm ăn gần đó. 

 “Ăn nè đội trưởng.”

 “Tôi muốn ăn Ganjajang.”(TLN: Giống Jajangmyeon nhưng nước sốt đặc hơn.)

 “Jajang ở đây ngon hơn.”

 “Đặt lần đầu mà dám xạo chó.”

 “...”

 “Thôi, mà sao cũng được, ăn đi.”

 Minchan lấy phần jajangmyeon của mình rồi trộn lên. Anh hỏi với cái mồm đầy mỳ.

 “Được bao lâu rồi?”

 “4 tiếng rồi sếp ạ.”

 “Mmm. Vậy là 16 tiếng rồi à…”

 Hầm Ngục 4 sao không chỉ có cấu trúc độc nhất vô nhị mà thời gian còn nhanh gấp 4 lần thời gian thực nên thời gian họ đã trải qua 16 tiếng trong Hầm Ngục.

 Những con quái vật sẽ nhanh chóng nhận ra kẻ xâm nhập và chậm rãi tụ tập lại chỗ đó nên trốn không phải là phương án.

 Trốn một lúc thì còn có thể chứ 16 tiếng thì bất khả thi.

 “Chắc giờ họ đã vượt qua một đầm lầy. Không biết năng lực của họ ra sao nữa.”

 “Vậy thì chúng ta có phải quan tâm việc họ sống sót trở ra không? Vì chúng ta khiến họ gặp nguy hiểm mà…”

 Minchan lắc đầu trước lo lắng của Haemin.

 “Đã 16 tiếng trôi qua rồi, chắc giờ họ đang chết đói. Cậu nghĩ họ biết bao nhiêu về hệ sinh thái ở đó chứ. Thực vật, động vật và côn trùng không hề giống với Trái Đất. Chúng hoàn toàn khác.”

 “Haizz. Nhỡ họ có ăn phải cây có độc thì…”

 “Thì ngỏm.”

 Có lẽ tại những lời lầm bầm mà thức ăn vào miệng anh như mất vị.

 “Lần tới đừng có đặt ở đây.”

 “...Vâng ạ.”

 *

 Khu rừng đã bị thiêu rụi thành bình địa… Woojin đang nướng một thứ gì đó ở một nơi thoáng đãng.

 Chi-ji-jeek.

 Sunggoo nhặt nhạnh quả và nấm chưa bị cháy ở gần đó.

 “Hyung-nim. Em nhặt được từng này nè.”

 “Được... Được.”

 Woojin nhận lấy số quả Sunggoo đưa rồi cầm từng quả một.

 “Cậu có thể ăn cái này sau khi lột vỏ. Cái này có độc, không ăn được. Cái này cũng có độc, nhưng có thể ăn sau khi chế biến.”

 Sunggoo chăm chú nghe những lời giải thích của Woojin cứ như học sinh sắp thi đại học. Sunggoo muốn ghi hết lại mà chỉ tiếc mỗi là không có sổ tay.

 “Hyung-nim. Sao anh thạo mấy cái này vậy?”

 “Ah, thì là…”

 Tất nhiên là Woojin phải biết rồi. Nơi đây giống như là hỗn hợp của hệ sinh thái và khu vực lân cận anh đã từng sống trong 20 năm.

 “Sao cậu không thể chỉ nghe mà không nói vậy?.”

 “Em xin lỗi, hyung-nim. Em sẽ không hỏi nữa.”

 “Đi cắt một ít cỏ ở đằng kia đi. Nếu nghiền nhuyễn nó rồi phết lên thịt sẽ có vị rất tuyệt.”

 “Vâng ạ. Vậy thực đơn lần này là gì?”

 “Thịt rắn. Siêu ngon luôn. Mà tôi cũng thấy hơi ngấy thịt rồi, hay ăn một chút nấm nướng đi.”

 “Kyahh. Nghĩ đến mà thèm rỏ dãi.”

 Mọi thứ Woojin nấu đều rất ngon nên Sunggoo rất háo hức.

 *

 Minchan thích vị Ganjajang, vậy mà anh vẫn đổ hết bát đi.

 Giờ là 7:45 rồi.

 Woojin và Sunggoo đã ở trong Hầm Ngục 4 tiếng 20 phút. 

 Haemin đi lấy chăn rồi đưa nó cho Minchan.

 “Anh này, mấy ngày nay trời bắt đầu trở lạnh rồi.”

 “Cảm ơn cậu.”

 “Đội trưởng. Nếu chúng ta không chiêu mộ được 2 người họ thì phải làm sao?”

 “Chúng ta chỉ có thể để họ đi trong sự thèm thuồng mà thôi.”

 “Chúng ta không cần báo với chủ tịch sao?”

 “Báo rồi mà ổng không quan tâm.”

 “Sao lại thế được?”

 Tròng mắt Haemin trợn ngược lên. Nếu không phải yêu cầu từ chủ tịch thì sao mà họ phải dành nhiều nỗ lực như vậy vào canh bạc này?

 Anh đã yêu cầu nhân viên nâng hạng của Woojin lên C và Sunggoo lên D. Thẻ Roused mới làm lại đã đến tay Minchan.

 Nói trắng ra thì nếu hai người họ chết thì công việc của họ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Họ sẽ tiếc nuối nếu như không lôi kéo được cả hai vào hội, nếu họ chết thì mọi chuyện sẽ dừng tại đây. Sẽ phát sinh rắc rối nếu họ còn sống trở ra và Minchan cũng như Haemin sẽ phải lãnh hậu quả với những chuyện đã xảy ra.

 “Này Haemin.”

 “Dạ sao ạ.”

 “Chắc cậu cũng biết. Trong 5 năm qua đôi mắt này chưa bao giờ lừa tôi.”

 “Đội trưởng chưa bao giờ đánh giá sai ai.”

 Minchan đã tham gia nhiều công việc liên quan đến Hầm Ngục từ sau sự cố bùng nổ Hầm Ngục đó Minchan là một người từng trải, dù anh không phải một trong những người thành lập hội Hammer nhưng những việc anh làm cho hội cũng khá lừng lẫy.

 “Chẳng phải đội trưởng là người tìm ra Park-jinwoo hay sao?”

 Hội Hammer có 2 Roused hạng A. Một trong số đó là Park-jinwoo. Jung-minchan đã nhận ra tiềm năng của anh ta nên đã lôi kéo anh về hội Hammer. 

 “Tôi có một cảm giác mãnh liệt từ thằng khốn Woojin đó.”

 “Nghĩa là anh ta cũng là kẻ có tài năng?”

 Nếu đó là Roused có tài năng thì hội sẽ chịu thụt lùi lại để giúp người đó phát triển nhanh chóng. Haemin vừa hỏi liệu Woojin có tài năng như Park-jinwoo không. Minchan lắc đầu.

 “Tôi thầy còn hơn cả thế.”

 “...!”

 “Vậy nên tôi mới không muốn bỏ lỡ.”

 Jung-minchan chỉ nói sự thật. Anh cảm thấy một phức cảm mạnh mẽ đến từ Kang-woojin. Nó không chỉ như gỗ đàn hương thơm từ trong mầm(Thành ngữ: It didn’t feel like a sandalwood being fragrant even in seed leaf). Mà còn hơn thế… Cảm giác như nhìn vào cổ thụ vậy.

 “Thế nên tôi mới muốn anh ta còn sống. Tôi không quan tâm dù anh ta có vào hội Hammer hay không. Nếu chúng ta mất một Roused như thế thì đó sẽ là một mất mát đối với nhân loại.”

 “Đ...Đội trưởng…”

 Haemin đã có một cái nhìn khác về Minchan. Thường thì anh ta cư xử như thằng khốn, cơ mà hôm nay sao trông ngầu thế? Thực sự tuyệt vời á.

 “Chúng ta nên cùng nhau cầu nguyện, đội trưởng. Em chắc chắn họ sẽ quay lại.”

 “Khó lắm.”

 “…?”

 “Vì mấy con lợn giữ Return Stone thực sự là những đối thủ khó nhằn.”

 “…!”

 Tất nhiên Haemin biết điều đó. Nên cậu mới nói họ nên cầu nguyện cho 2 người kia trở lại an toàn.

 “Thế nên là kiểu gì họ cũng chết thôi…”

 “...”

 “Cậu đang mong họ còn sống đấy à?”

 Haemin rút lại những suy nghĩ vừa nãy.

 Nếu anh ta không phải đội trưởng thì cậu đã bụp vỡ mồm rồi. Haemin thầm trách mình vì lỡ tưởng đội trưởng là một người tuyệt vời.

 *

 “Hyung-nim! Return Stone đây nè.”

 Sau khi đốt trụi cả khu rừng, Woojin vừa đi vừa sử dụng ma thuật Search. Return Stone ở một không gian trống rộng rãi và tọa trên đỉnh một điện thờ.

 Nghĩ đến việc có thể té khỏi Hầm ngục đầy nguy hiểm này, Sunggoo định chạy đến chỗ Return Stone thì Woojin giật mạnh cậu lại.

 “Uh-uhk.”

 Sunggoo ngã ngửa ra sau khi bị Woojin túm cổ. Trước khi Sunggoo kịp hỏi thì nền đất cậu vừa đứng đổ sụp xuống.

 Một đám bụi khổng lồ bay lên và cậu có thể nhìn thấy một cái bẫy đầy giáo tre dưới đó.

 “Huh-uhk.”

 Sunggoo thót tim. Chỉ cần cậu bước thêm một bước nữa là toi cái mạng. Sunggoo nhìn Woojin với biểu cảm biết ơn nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó với biểu cảm nghiêm trọng.

 Khi Sunggoo thấy thứ hiện lên, cậu quên mất mình định nói gì luôn.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mừng trans trở lại
Xem thêm
mừng trở lại XD
Xem thêm
Chào mừng :v
Xem thêm