• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 6.3: Liên minh đạo đức giả

5 Bình luận - Độ dài: 1,962 từ - Cập nhật:

Trans: SCKurumi

~~~

III

Vương quốc Farnesse, phía Tây

Một cỗ xe do hai con ngựa kéo đang di chuyển qua khu rừng rộng lớn và tối tăm, được bảo vệ bởi những người lính áo giáp màu tím nhạt có khắc đôi cánh bạc. Hiệp sĩ hộ tống của Thánh Thiên thần. Trong tiếng lá xào xạc và tiếng hú xa xăm của dã thú, họ tăng cường cảnh giới lên tới mức cao nhất.

Chiếc xe xa hoa được chế tạo bởi một trong những thợ thủ công hàng đầu hiện tại đang chở Thánh Thiên thần Sofitia Hel Mekia, người cũng đang diện một bộ đồ xa hoa không kém. Ngoài cô ấy, còn có các Pháp sư như Amelia, Johann và Lara ngồi cùng cô ấy luôn đề phòng những trường hợp khẩn cấp.

Người đứng đầu của Đội cận vệ có cánh, Historia, đang dẫn đầu một tổ đội gồm 20 cấp dưới tinh nhuệ. Lara ra lệnh loại bỏ mọi trở ngại mà không cần suy nghĩ, và phải luôn trong tâm thế sẵn sàng với mọi trường hợp khẩn cấp.

Đối tượng của biện pháp an ninh nghiêm ngặt này, Sofitia, nói chuyện trong xe ngựa một lúc, rồi quay qua Johann, người vẫn giữ vẻ nghiêm túc kể từ lúc họ rời khỏi Thủ đô Hoàng gia.

「Johann, anh đang bận tâm về điều gì à?」

「— Mong ngài thứ lỗi, nhưng tại sao chúng ta lại phải vội vã trở về bất chấp vậy? Ngài cũng hiểu rằng bất kỳ khu rừng nào cũng đều trở nên nguy hiểm vào ban đêm mà, Thánh Thiên Thần.」

「Johann, anh đang thắc mắc về quyết định của Thánh Thiên Thần à?」

Lara ngồi đối diện Johann không vui nói.

「Ta hiểu sự nguy hiểm ấy và cũng biết quyết định này sẽ chỉ mang rắc rối đến với Historia và đội hộ tống. Nhưng đây là con đường nhanh nhất để trở về Thánh quốc Mekia rồi.」

Thay vì chọn một con đường an toàn, việc băng qua rừng rút ngắn thời gian di chuyển của họ đến bốn ngày. Không phải Vương quốc Farnesse lơ là trong việc bảo an, chỉ là khu vực sinh sống của con người trên lục địa Dubedirica quá ít ỏi.

Khu rừng nằm trong lòng các dãy núi được cai trị bởi những con thú có sức mạnh lớn hơn con người rất nhiều. Đặc biệt là những loài thú dữ nguy hiểm - mối đe dọa đối với loài người từ thuở sơ khai. Lợi thế duy nhất mà con người yếu đuối có được chỉ là 『trí thông minh』. Và cũng phải mất nhiều thiên niên kỷ thì họ mới tạo dựng được lãnh thổ của riêng mình.

Lịch sử của loài người là quãng thời gian dài đằng đẵng phải chung sống với thú dữ.

「Thánh Thiên thần đã quyết định quay trở lại bất chấp mọi yếu tố ngoại cảnh… có phải là để mời Olivia Valedstorm đến thăm với tư cách là khách quý càng sớm càng tốt không?」

Johann vuốt cằm hỏi thăm dò.

「Đúng vậy, Vua Alphonse đã đồng ý yêu cầu của ta không một chút do dự. Hay nói cách khác, ông ta thực sự rất dễ đối phó.」

Nếu cô ấy phải đề xuất việc này với Ramza, vị Hoàng đế nhân từ nổi tiếng, mọi chuyện chắc chắn sẽ không suôn sẻ như vậy. Ông ta sẽ không để chiến binh mạnh nhất Olivia rời đi dễ dàng như vậy, ngay cả khi là tới quốc gia đồng minh.

Trong thời gian ngắn tiếp xúc với Vua Alphonse, Sofitia đã nắm bắt được khả năng của ông.

「Thánh thiên thần, ngài định chiêu mộ Olivia Valedstorm vào Thánh quốc Mekia sao?」

Amelia đang ngồi cạnh Johann ngơ ngác hỏi. Nhưng Sofitia không bỏ lỡ cái cau mày mờ nhạt trên lông mày của mình.

「Fufu. Nếu đó là sự thật, liệu em có phản đối không, Amelia? 」

「Tôi sẽ không phản đối quyết định của Thánh Thiên Thần, nhưng…」

「Nhưng…?」

「… Tôi không thể chịu đựng được cô ấy. Một kẻ háu ăn và quá thô lỗ với Thánh Thiên Thần.」

Amelia không thèm che giấu sự bất mãn trong lời nói và Lara bên cạnh cô cũng gật đầu đồng tình.

Sofitia cũng chứng kiến cảnh tượng Olivia ăn hết đồ ăn trên bàn tiệc như cơn cuồng phong lướt qua vậy. Sự háu ăn của cô ấy thật đáng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vui vẻ khi được tận hưởng của cô rất dễ thương. Vẻ đẹp của cô thậm chí còn vượt xa những gì Johann mô tả khiến Sofitia không thể gán cô với danh hiệu Thần chết reo rắc nỗi kinh hoàng trong Quân đội Đế quốc được.

「Bỏ qua sự vô lễ của cô ấy với Thánh Thiên Thần thì tôi không hiểu tại sao Amelia lại ghét cô ấy đến vậy. Cô ấy có khuôn mặt dễ thương và có khí chất giống Angelica phải không?」

Sofitia gật đầu đồng ý với đánh giá của Johann. Xét về sự ngây thơ thì Olivia và Angelica giống nhau.

Amelia, người có mối quan hệ tốt đến mức đáng ngạc nhiên với Angelica, hỏi với vẻ mặt bối rối:

「…Nếu cô ấy giống Angelica thì sao chứ?」

「Ồ không có gì đâu.」

Johann mỉm cười và Amelia tặc lưỡi.

「Thánh Thiên Thần, tôi không phản đối việc tuyển dụng Olivia Valedstorm— mục đích là để tìm hiểu Phép thuật, đúng không?」

Lời nói của Lara khiến nụ cười trên mặt Johann chợt tắt. Sofitia chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

「Đúng như tôi suy đoán… Nhưng liệu chúng ta có thể học thứ đó dễ dàng đến vậy sao?」

「Để đạt được mục tiêu này, trước tiên chúng ta phải lôi kéo cô ấy về phía mình đã. Chẳng có gì ngu ngốc hơn việc để sự vội vã phá hỏng mọi thứ cả.」

Ngay cả Sofitia cũng không thể đánh giá tính cách của Olivia chỉ qua vài trao đổi ngắn trong bữa tiệc ấy. Tuy nhiên, cô có thể thấy Olivia chẳng có tham vọng lớn lao nào. Nếu cô ấy có mong ước nào đó, Sofitia đã tự tin có thể chiêu mộ cô ấy rồi.

(Cả ngài Sieger cũng là một vấn đề nhức nhối nữa.)

Khi biết rằng không chỉ Amelia mà ngay cả Johann cũng bị đả bại, Sofitia đã rất ngạc nhiên. Vì họ sẽ chiến đấu với Đế quốc trong tương lai nên họ không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề mang tên Felixus von Sieger được.

Johann có thuyết phục anh ta gia nhập Thánh quốc Mekia, nhưng lại thất bại. Olivia sử dụng Phép thuật để chặn Hỏa Hoa Phong Luân, trong khi Felixus phòng thủ bằng kiếm thuật thuần tuý. Từ đó có thể thấy sức mạnh của cả hai người ngang hàng với nhau. Vì Felixus không có ý định đổi chủ nên Sofitia phải có được sức mạnh của Olivia nhằm giảm thiểu tổn thất về lực lượng.

Cô phải cực kỳ cẩn thận trong chyện này.

「Tôi cũng không phản đối. Nhưng ngay cả khi cô ấy sẵn lòng dạy chúng ta, chúng ta cũng chưa chắc có khả năng học được Phép thuật.」

Johann có vẻ khinh thường Phép thuật. Hẳn là một pháp sư hàng đầu cũng có niềm kiêu hãnh của bản thân mình.

Sofitia giải thích nó như vậy và không bác bỏ anh ta.

「Điều đó cũng tốt thôi. Chiến binh mạnh nhất của Vương quốc, người có thể sử dụng Phép thuật, chỉ cần sở hữu hay thậm chí là giao lưu với cô ta thôi cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Thánh quốc Mekia rồi.」

「Nếu Olivia Valedstorm chấp nhận lời mời của Thánh Thiên Thần… Đặc quyền mà chúng ta có thể ban cho cô ấy là gì?」

Lara tỏ vẻ căng thẳng khi hỏi điều đó.

「Thật vậy, cô Olivia được thăng cấp thẳng từ Thiếu tá lên Thiếu tướng.」

「Đúng như ngài nói, Thánh Thiên Thần.」

「Từ những thành tích của cô ấy, ta nghĩ vẫn chưa đủ… Hmm, ít nhất sẽ phải là Đại Thiên sứ đấy.」

Bỗng một tiếng động nặng nề vang lên. Sofitia tìm kiếm nguồn âm thanh và thấy Amelia đang cuống cuồng nhặt chiếc cốc vừa đánh rơi. May là cốc đã trống rỗng nên tấm thảm xe không bị ướt.

Lara lạnh lùng trừng mắt nhìn Amelia đang rối rít xin lỗi rồi nói:

「Đại Thiên sứ à… Bỏ qua Phép thuật, tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy kiếm thuật của Olivia Valedstorm, chẳng thể đánh giá liệu cô ấy có phù hợp với vai trò ấy không.」

Lara vừa nói vừa nhìn Johann.

「Thần sứ Lara, ngài vẫn còn nghi ngờ sao? Tôi chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng Phép thuật có tồn tại và thứ mà cô ấy thể hiện rõ ràng là vượt trội hơn so với Ma thuật. Và tôi thua xa cô ấy về kiếm thuật. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chức vụ Đại Thiên sứ là đủ với năng lực của cô gái ấy.」

「Trong hệ thống cấp bậc hiện tại, chức duy nhất cao hơn Đại Thiên sứ là Thần sứ. Johann, anh có nghĩ Olivia Valedstorm phù hợp với vị trí của Thần sứ không? 」

Mái tóc của Lara đung đưa nhẹ và Johann nở một nụ cười bối rối.

「Suy nghĩ của tôi không quan trọng, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Thánh Thiên Thần.」

Nhận thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình, Sofitia đứng thẳng người.

「Như mọi người đều biết, ta chưa bao giờ bổ nhiệm ai dựa trên địa vị và gia tộc, mà hoàn toàn dựa trên khả năng của người đó. Và ta tin những gì Johann đã báo cáo, cô ấy cũng đã giành được những chiến thắng ấn tượng trong cuộc chiến chống lại Đế quốc. Tuy nhiên, ta sẽ cần phải đánh giá bằng chính mắt mình. Trước khi chính thức chào đón cô Olivia, ta sẽ là người trực tiếp đánh giá khả năng của cô ấy.」

Amelia và Lara gật đầu.

Để mà nói, việc kiểm tra khả năng của cô ấy là hoàn toàn thừa thãi. Có thể một tay vực dậy Quân đội Hoàng gia đang bên bờ vực sụp đổ đến tình trạng hiện tại đủ trở thành minh chứng rõ ràng nhất rồi.

Nhưng ngoài Johann, người đã thực sự đấu tay đôi với Olivia, Amelia và Lara khó có thể chấp nhận sự thiên vị ấy. Vì họ bị ràng buộc bởi lẽ thường nên họ khó có thể tưởng tượng được có người không theo những quy tắc đó.

Và tất nhiên, họ sẽ không bao giờ phản đối quyết định của Sofitia. Nhưng sẽ khó mà chấp nhận được việc trong nội bộ của Thánh quốc Mekia lại tồn tại sự bất mãn.

Để đạt được mục tiêu thống nhất lục địa, người của cô không được phép có cảm xúc ấy.

(Mà, cô Olivia có thể sẽ không nhận lời mời của mình đâu. Kể cả vậy thì mình cũng cần phải tập hợp tất cả các đầu bếp nổi tiếng trong nước. Vấn đề tiếp theo là người phụ nữ luôn đi theo cô Olivia. Chắc đó là phụ tá, cô ta có hơi chướng mắt.)

Thế giới là một nơi vô cùng khắc nghiệt với vòng lặp kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.

Cỗ xe kêu lạch cạch tiếp tục di chuyển trong bóng tối.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:)))) truyện hay quá, thanks trans nhiều
Xem thêm
Xem thường bạn của Olivia là bước đầu thất bại trong việc chiêu mộ rồi.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Quá đã lun. Thank trans nhiều lắm
Xem thêm