• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 4: Màn Hướng Dẫn Tầng 1, Phòng chờ (Phần 2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,063 từ - Cập nhật:

Vô số vũ khí được trải rộng xung quanh tôi.

Chúng trông hệt như lớp vũ khí điển hình của người mới bắt đầu.

Hầu hết chúng đều không có phụ kiện và trông khá thô sơ.

Hiển nhiên, chúng được tạo ra để dùng cho thực tiễn.

Tôi nên chọn cái nào đây?

Trước tiên thì, phải nghĩ đến chỉ số của mình đã.

Chiều cao: 177 cm

Cân nặng: 71 kg

Trước kia tôi đã từng khá gầy, nhưng bởi vì ở nhà mà không phải vận động tay chân nên tôi đã tăng cân kha khá.

Do mớ cơ bắp ít ỏi của mình, việc vung vũ khí nặng sẽ rất khó khăn.

Mà nhắc đến vận động thì tôi cũng hơi bị tự tin.

Tôi chơi những môn thể thao nói chung khá là thành thạo, có lẽ là bởi tôi có sự phối hợp giữa tay và mắt tốt.

Dù vậy nhưng, tôi vẫn tự tin nhất khi nói về việc chơi game.

Tôi chưa từng luyện võ thực sự lâu dài.

Lúc còn bé, tôi chỉ tới võ quán Wushu một khoảng thời gian rất ngắn.

Và trong suốt năm học cấp 2, tôi có thử tập một chút Kendo.

Tốt nhất là tôi không nên phụ thuộc vào Wushu, Kendo hay võ thuật nói chung làm gì.

Trong đống vũ khí kia, có một cây gậy khiến tôi chú ý.

Nó không phải là gậy giống mái chèo dùng để làm vũ khí. Nhìn nó giống với cây trượng phép mà Gandalf sẽ mang theo bên mình hơn.

À không, tôi cũng không biết nó phải có phải cây trượng phép hàng thật không nữa, nhưng trông nó giống phết ấy chứ.

Nếu tôi chọn nó, tôi sẽ trở thành Mage hoặc Priest chăng?

Tôi sẽ phải học các kĩ năng hoàn toàn riêng biệt của trượng nữa.

Đúng như tôi tưởng tượng, vũ khí tầm gần vẫn tốt hơn nhiều.

Đương nhiên là, xài vũ khí tầm xa có lợi thế hơn về việc giữ khoảng cách an toàn trong trận chiến. Tuy vậy nhưng, điều đó chỉ áp dụng khi tôi được ai đó bảo hộ cho.

Hơn nữa, khi tôi nghĩ đến những người tôi đã gặp ở chỗ kia, việc quyết định chọn xài vũ khí tầm gần càng thêm hấp dẫn hơn cả.

So với chĩa trượng vào mặt ai đó, đương nhiên việc chĩa một thanh kiếm vào mặt người khác gây áp lực khác hẳn rồi.

Có lẽ việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với mấy người ở trong phòng đá cũng là một cách khôn ngoan, nhưng tôi cũng phải tính đến những chuyện có thể xảy ra khi tình hình giữa tôi và họ trở nên tồi tệ đi.

Ngoại trừ gậy và cung tên, những vũ khí tầm xa khác không đáng để chú ý lắm.

Cũng với lí do tương tự, tôi nên tránh xa những vũ khí không nhọn như gậy golf.

Chúng chẳng những không sắc bén mà còn không đem thị oai được như kiếm.

Nhìn chung, chúng nó đều quá nặng.

Sau khi cân nhắc kĩ toàn bộ, những thứ vũ khí duy nhất khả thi đối với tôi chỉ là giáo, kiếm, rìu và vài thứ khác.

Có rất nhiều biến thể của cùng loại vũ khí, ngoại trừ rìu ra.

Mặc dù nơi này cũng có vài chiếc rìu không nặng lắm, nhưng tôi vẫn không thích chúng.

Những thứ còn lại là kiếm và thương.

Thường thì, người ta sẽ nghĩ rằng thương có lợi thế về phạm vi tấn công và sử dụng nó dễ dàng hơn, nhưng thực tế không phải vậy.

Thương là loại vũ khí tối tân mà không người mới nào có thể sử dụng dễ dàng cả.

Về cơ bản, thương mạnh hơn kiếm chỉ khi mà người dùng giữ được khoảng cách.

Nói cách khác, thương khó mà sử dụng hiệu quả được nếu như khoảng cách giữa ta và kẻ thù quá gần nhau.

Có lẽ, nếu như tôi có những đồng minh cũng sử dụng giáo, cùng với họ sát cánh bên nhau và tạo ra một scrum, có thể nó sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Tôi không biết được loại kẻ thù nào mà mình có thể đụng độ phải… À không, thực sự là, tôi thậm chí còn không biết tôi sẽ chạm trán với kẻ thù như thế nào. Nhưng nếu bọn chúng mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và giàu kinh nghiệm hơn tôi, việc sử dụng thương sẽ là một vấn đề.

Bởi tôi chỉ là người mới, và là một người bình thường mà thôi.

Dù việc sử dụng kiếm đúng thật là thách thức đối với người mới, nếu tôi cứ tiếp tục nghi ngờ suy nghĩ của chính bản thân, tôi sẽ bị lo sợ mãi mãi về sau mất.

Tôi tin tưởng quyết định của mình và bắt đầu tìm một thanh kiếm phù hợp với bản thân.

Tôi nâng một thanh trường kiếm, nó nặng hơn những gì tôi tưởng.

Tôi dùng hết sức bình sinh để vung nó, cảm giác như cơ thể tôi thực sự bị đẩy ra bởi trọng lượng của thanh kiếm vậy.

Rút kinh nghiệm, tôi quyết định bỏ qua tất cả song thủ kiếm.

Ngay lập tức, tôi tìm ra được rất nhiều thanh đoản kiếm có chiều dài vừa vặn đi cùng với khiên, trông giống như một bộ.

Ầy, tổ hợp giữa kiếm và khiên này.

Ở đây có hơn 20 bộ như thế, nhưng tất cả bọn chúng đều có một điểm chung.

Chúng nó đều đi cùng với mức phạt.

So với những thanh kiếm và những chiếc khiên riêng lẻ, bộ kiếm và khiên đều ở trong tình trạng tệ hại. Những chiếc khiên ở trong bộ thì mỏng hơn hẳn, thậm chí có vài chiếc còn bị gỉ sét. Kiếm cũng ngắn và mỏng hơn rất nhiều, hơn thế nữa, có vài thanh còn bị hoen gỉ và sứt mẻ.

Tôi có nên bỏ kiếm và chọn khiên thay thế không đây?

Trở thành một Tanker ngay từ ban đầu cũng có thể là một lựa chọn.

Tôi cân nhắc một lúc, nhưng liền bỏ ngay ý nghĩ ấy ngay sau đó.

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định phải dùng vũ khí.

Tôi không nắm chắc rằng liệu bản thân có thể ở lại với những người trong căn phòng đá hay không nữa.

Thậm chí nếu được, tôi vẫn không thể tin tưởng họ.

Sau một quãng thời gian, cuối cùng tôi đã quyết định được vũ khí của mình.

Đó là một chiếc khiên hình tròn có thể đeo trên cánh tay tôi và một thanh đoản kiếm cứng cáp dài khoảng 40cm.

Thanh kiếm trông khá giống với thanh gladius đã từng được sử dụng thời La Mã cổ đại. (Gladius: từ tiếng Latin, cũng có nghĩa là kiếm)

Chiếc khiên được làm từ gỗ và mặt ngoài của nó được lót bằng da. Tôi khá ưng ý là nó có thắt lưng làm bằng da được gắn vào phần quai cầm, cho phép tôi có thể đeo vòng vào cánh tay mình.

Giống như những thanh kiếm có trong các bộ khác, thanh kiếm mà tôi chọn cũng có vô số vết xước mẻ trên lưỡi kiếm. Mặc kệ nỗi lo lắng, tôi chọn thanh kiếm ngắn và cứng cáp để nó không bị phá hỏng một cách dễ dàng.

[Chiếc khiên dơ bẩn] (Dirty Shield)

Phòng thủ: 4

Mô tả: Tay cầm được tách ra, thắt lưng làm bằng da được gắn vào. Thắt lưng có giá trị hơn so với chiếc khiên. Hàng đã qua sử dụng.

[Thanh kiếm tập luyện bị vứt bỏ] (Thrown away training sword)

Tấn công: 3

Mô tả: Thanh kiếm tập luyện đã từng được sử dụng bởi một đứa bé. Hàng đã qua sử dụng.

Những dòng mô tả này đúng thật chẳng ra gì. Tại sao họ phải giải thích cho tôi đống item này toàn là hàng đã qua sử dụng thế? Mặc dù tất cả vũ khí cơ bản ở đây đều có kiểu mô tả như thế kia, nhưng có lẽ đó là mức phạt của việc chọn một bộ. Tình trạng của những item đó đều tệ không chịu được.

[Bạn sẽ chọn nó chứ?]

Một tin nhắn hiện lên.

“Có.”

Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi quay trở lại căn phòng đá.

“Chào mừng đã quay trở lại. Cậu đã chọn vũ khí của mình chưa?”

Ngay khi trở về, gã đàn ông trông y như con gấu liền hỏi han tôi.

“Rồi.”

“Tôi thấy cậu đã chọn bộ kiếm và khiên. Sự lựa chọn tuyệt đó.”

“Gì cơ?!”

Bỗng nhiên từ đằng xa, tên côn đồ đột ngột quát lên.

“Làm sao mà mày có thể mang về hai thứ chứ? Mày là thằng quái nào?!”

“Thanh kiếm và chiếc khiến đó đều cùng một bộ. Mặc dù chúng đi kèm với nhau, nhưng phẩm chất của chúng tệ hơn hẳn so với những thanh kiếm và khiên riêng lẻ.”

Tên côn đồ không chấp nhận lời giải thích của tôi và cứ than vãn hàng giờ đồng hồ.

Gã gấu liền phải đứng ra đối chất với hắn và bảo với tên côn đồ rằng, những gì hắn thấy là cùng một bộ vũ khí. Nhờ gã gấu mà chúng tôi mới gần như trần tĩnh hắn được.

Gã gấu chỉ cho tôi về Kho đồ và thanh Trạng thái, đồng thời dạy tôi cách sử dụng tính năng Cộng đồng.

“Kho đồ.”

Khi tôi lặng lẽ lẩm bẩm từ đó xong, Kho đồ của tôi xuất hiện ở ngay trước mắt.

Bên trong Kho đồ của tôi có đựng thực phẩm khô và nước. Chốc nữa tôi sẽ kiểm tra lại xem bản thân có bao nhiêu lượng thức ăn nước uống sau.

Khi tôi nghĩ đến việc tháo kiếm và khiên của mình và cất chúng vào trong Kho đồ, những món vũ khí trong tay tôi từ từ biến mất và hiện ra bên trong Kho đồ của tôi.

Lần này tôi nghĩ mình sẽ lấy vũ khí ra, và rồi vũ khí lại xuất hiện trong tay tôi một lần nữa.

Giờ thì nó giống như là game ấy.

“Trạng thái.”

Lee Ho Jae (Nhân loại)

Sức mạnh: 8

Khéo léo: 18

Bền bỉ: 10

Thông minh: 21

Thanh trạng thái trông ngăn nắp sạch sẽ tới mức tồi tàn.

Nhất định nó phải có nhiều hơn thế.

Giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, tôi kì vọng vào mấy cái năng lực đặc biệt hay những gì tương tự thế cơ. Mỗi tội, có vẻ như tôi đích xác là định nghĩa của từ ‘Nhân loại’.

So với những chỉ số khác, chỉ số Thông minh của tôi nhỉnh hơn đôi chút. Bảo sao cây trượng lại hấp dẫn đến vậy.

“Kho đồ và thanh Trạng thái thì khá dễ hiểu đấy, nhưng còn tính năng Cộng đồng là gì thế?”

“À, nó giống như mạng xã hội đó. Cậu có thể sử dụng tính năng này để chat với mọi người trong những phòng chat khác nhau. Tôi không nghĩ nó còn chức năng khác nữa đâu.”

“Phòng chat khác nhau ư?”

Không thể chịu nổi lòng hiếu kì về tính năng Cộng đồng của bản thân, tôi liền mở nó ra.

[Độ khó: Dễ, Bảng thông báo (33/61)]

[Độ khó: Bình Thường, Bảng thông báo (7/24)]

[Độ khó: Khó, Bảng thông báo (11/16)]

[Độ khó: Địa Ngục, Bảng thông báo (1/4)]

“Nó được phân chia bởi độ khó.”

“Ừ, và chỉ có bốn người chúng ta chọn độ khó Địa Ngục thôi. Bởi vậy nên, chúng ta hãy hợp lực và hành động cùng nhau nhé?”

“Chí lí.”

“Cuối cùng là đồng hồ. Nếu cậu muốn xem giờ, nó sẽ tự động xuất hiện trước mắt cậu.”

Làm theo lời gã nói, tôi nghĩ về việc muốn nhìn thấy thời gian.

[Lần thử 1, Ngày 0. 1:13PM]

[Thời gian tới Hướng Dẫn còn lại: 70 giờ 43 phút]

“Lại đây, chúng ta nên giới thiệu bản thân cho nhau nghe và nói chuyện chứ nhỉ.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận