Tập 02 : Đế Chế Tội Lỗi (Chương 21 - 42)
Chương 26 : Grania Huyễn Ảnh Hồ Điệp
13 Bình luận - Độ dài: 3,579 từ - Cập nhật:
*Chương 26 : Grania Huyễn Ảnh Hồ Điệp
Cánh cửa sổ điêu khắc hình ảnh Nữ Thần với bảy màu sắc khác nhau đang được tắm trong ánh nắng và tỏa sáng rực rỡ.
Các nguyên tắc cơ bản của ma thuật, cho đến nay vẫn không hề tách rời khỏi những kiến thức được truyền lại từ thời cổ đại đến giờ, rằng từ thuở hỗn mang đã có một thực thể tạo ra thế giới này.
Thật sự khó để có thể xác định Nhà Thờ bắt đầu tôn thờ Nữ Thần từ lúc nào, những theo những ghi chép cổ còn sót lại thì cũng ít nhất là 2000 năm về trước.
Liệu có phải đây chỉ là một phương tiện để các Nhà Thờ thu thập và chỉ dạy cho các tín đồ của mình? Hay là các bậc tiền nhân của Nhà Thờ thực sự có những kiến thức thần thánh ấy? Không ai biết, bởi vì dù sao nó cũng đã tồn tại quá lâu rồi.
Những người khám phá những ngôi mộ cổ để thu thập kiến thức , được biết tới là các mạo hiểm gia, nhà khảo cổ học, hay thậm chí là sự kết hợp của cả hai nghề? Dù sao cũng có nhiều mạo hiểm gia học bộ môn khảo cổ để mở rộng tiềm năng của mình.
Nói đến việc này, một mạo hiểm gia hạng S đang sống ở thành phố cực Tây Bắc của Vương Quốc, Garnia “ Huyễn Ảnh Hồ Điệp” , vừa là một mạo hiểm gia, cũng là một nhà khảo cổ học, một phù thủy hàng đầu suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong khu vực u ám của ngành nghề của cô.
-"Mm....Giữa học thuyết của Đức Cha và luận án của các học giả uyên bác….Xem ra rất khó để dung hòa cả hai đây." (Grania)
Các thành phố ở Vương Quốc đều có nhà to nhà nhỏ, nhưng nơi nào cũng phải có một nơi để cầu nguyện, và tại thành phố Tây Bắc này cũng thế.
Bên trong nhà thờ, không khí tĩnh lặng và nghiêm trang bao trùm khi vừa nãy Đức Cha còn đang đứng đó để giảng giải cho các con chiên của mình về những giáo lý của Nữ Thần. Giờ khi mà mọi người đã rời đi hết, giọng nói có phần mỉa mai của Grania bỗng vang lên trong nhà nguyện trống rỗng này.
-"Nữ Thần ban sự thương xót cho những linh hồn lang thang và đã tạo ra mặt đất cho những con Rồng bất tử? Hay là, thuyết về sự va chạm lớn giữa năng lượng và khối lượng, giữa không có mục đích và có mục đích ?? Fufufu, ta tự hỏi điều nào mới là đúng đây?" (Grania)
Trước một câu hỏi hóc búa không có lời giải đáp như vậy, Grania lại khẽ mỉm cười như thể đó là một chút niềm vui của cô.
Cho dù cô không thể đánh bại được Long Vương, cô vẫn vuốt ve cây quyền trượng làm từ chiếc sừng bị gãy của nó với một tâm trạng vui vẻ.
Xác chết của mỗi con Cổ Long ,là một kho tàng lịch sử vô giá về chúng, thêm cả những tài liệu quý giá thu thập được sau khi Long Vương đã rút lui, đó là còn chưa kể những tập sách cổ bám đầy bụi viết bằng thứ ngôn ngữ không xác định được phát hiện trong cái tàn tích cổ đại mới khám phá gần đây.
Hơn nữa, tiến độ giải mã mật mã dẫn đến phía bên trong của ngôi đền pha lê thậm chí đã nhanh hơn dự kiến, và cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra nó ở trong một khu rừng cổ gần với ngôi làng của người lùn ở phía Nam thành phố.
-"Aaah, đó là lý do vì sao mình thích cả khảo cổ học và mạo hiểm gia , thú vị thật đó." (Grania)
Làm được cả hai công việc này, không chỉ để thỏa mãn trí tò mò và lòng ham thích khám phá , đó là đam mê của Grania. Cô ấy đã có những trải nghiệm đầu tiên, sau khi được bà cố của mình dạy dỗ, nhưng giờ đây cô ấy hoàn toàn bị cuốn hút bởi nó.
Những họ hàng khác của Grania luôn tự hào rằng họ có dòng máu của pháp sư mạnh nhất thế giới - Phù Thủy Hoàng Kim chảy trong người. Nhưng cô chẳng thể nhớ được hết mặt họ, nên họ cũng chẳng để tâm gì đến Grania.
-"Nhưng mà.....Có vẻ như mình sắp được gặp một người có đủ khả năng để mình cảm thấy thú vị rồi đây." (Grania).
Nhớ lại cuộc gọi mà cô nhận được từ một người họ hàng mà cô yêu quý như em gái hôm trước, Grania bất giác mỉm cười thích thú.
Cô được một Thú Nhân Minotaur nhờ trợ giúp một yêu cầu của Guild, người này đã từng hướng dẫn cô khi cô mới vào nghề làm mạo hiểm gia. Nhưng không cần đến anh ấy lên tiếng, cô sẽ chấp nhận ngay yêu cầu đó chỉ với việc nhìn vào nó.
Không quan trọng phần thưởng là gì, cái làm cô phải để ý chính là người đã đưa ra yêu cầu lần này. Một trong những nữ kiếm sỹ mạnh nhất của Guild , nhưng vẫn giữ mình ở hạng B , dù thậm chí chỉ cần nghe đến danh hiệu thôi cũng đã chứng tỏ rằng cô ấy nên là người đứng trên nhất trong những mạo hiểm gia cấp S.
Và trong khi bản thân cô thực sự quan tâm đến “Bạch Quỷ Kiếm” của chúng ta, thì niềm đam mê của Grania lại hướng đến những thanh kiếm mà Quỷ Kiếm sở hữu.
Bốn năm về trước, Grania khi đó mới lên được hạng A, cô đã biết về sự tồn tại của hai thanh ma kiếm , từng được coi là bảo vật trấn quốc, trụ cột của một quốc gia hùng mạnh tồn tại từ kỷ nguyên của các Vị Thần, đối với Grania, đó là hai tạo vật có giá trị khảo cổ rất lớn.
-"Thật không ngờ là lại có ai đó đã đến trước và lấy chúng đi trước mình... Thật cảm thấy có chút bực bội mà ." (Grania)
Vẫn còn rất nhiều bí ẩn xung quanh đất nước cổ đại bí ẩn được biết tới với cái tên Vallonias, cho dù điều đã chứng minh rằng nó có tồn tại, nhưng không ít người vẫn phủ nhận sự tồn tại của nó.
Ở nơi sâu nhất của một hầm ngục tàn tích cổ, nơi tràn ngập những con quái vật cấp cao, nơi mà những con cấp thấp không dám bước tới – Khi cô đã nghe nói rằng đó là nơi hai thanh kiếm song sinh đó đang yên nghỉ, đã lập tức tiến vào trong đó, những cuối cùng chỉ thấy la liệt xác của những con quái vật đã bị đánh bại, và trên bệ đỡ vốn dĩ là nơi cắm hai thanh kiếm, nay đã hoàn toàn trống rỗng.
-"Tùy thuộc vào kết quả của yêu cầu, có thể sẽ có thưởng thêm...hm? Có điều, cái mình cần không hẳn chỉ có vàng thôi đâu." (Grania)
Bỏ lại những lời đó xong, Grania biến mất khỏi phòng cầu nguyện của nhà thờ mà không hề đặt tay lên cửa. Một con bướm xanh lam khẽ bay lên tại nơi cô ấy từng ngồi, rồi tan biến thành muôn vàn hạt sáng nhỏ.
***
Không có những thứ sang trọng như nhà hàng tại thị trấn hẻo lánh này. Thứ duy nhất không phục vụ trực tiếp cho công việc mạo hiểm gia như trường học thì lại rất hiếm.
Các cửa hàng đa phần chỉ bán dụng cụ, vũ khí và áo giáp là nhiều. Những nơi có bán thực phẩm thì dường như chỉ bán rượu mạnh và đồ ăn nhẹ.
Sau hơn 10 năm sống ở thị trấn này, nơi duy nhất mà Shirley có thể đến đó và kiếm được một tách trà đó là phòng chờ của Guild mạo hiểm gia.
Và nơi đấy, giờ cũng là nơi mà mạo hiểm gia hạng S – "Huyễn Ảnh Hồ Điệp" Grania sẽ hỏi chi tiết về yêu cầu của Shirley.
"Mama..."
"..."
"Đừng lo lắng gì hết." (Shirley)
Cô siết chặt đôi bàn tay bé nhỏ của hai đứa trẻ. Khi Shirley đi về phía sau của Hội đến phòng chờ, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay những cô con gái đang rất lo lắng của mình.
Shirley đã kể hết cho Sophie và Tio nghe về thứ ma pháp kỳ lạ đang cố gắng tấn công hai đứa.
Đây là vì hai đứa con, nên cô không thể giấu diếm mãi được và đã nói cho chúng mọi thứ cô biết, không quên dặn chúng phải cẩn thận.
Sophie uống trà trong phòng chờ để làm bình tĩnh bản thân trước khi Yumina mở cửa đi vào.
-"Cô Shirley, mạo hiểm gia cô cần đã đến rồi.....Onee-chan, hướng này." (Yumina)
-"Rồi, cảm ơn em nhiều." (Grania)
Người xuất hiện trong căn phòng với Yumina, là một một cô gái xinh đẹp. Trông cô ấy giống với cả Shirley của chúng ta, hơn là cái vẻ đẹp ma mị từ họ hàng của cô ấy – Canary.
Tuy vậy, khác với Shirley, người đang mặc một chiếc váy trắng dài đến quá gót chân, mang áo phông trắng gọn gàng và sạch sẽ và chẳng thấy hở ra chỗ nào , thì cô gái này lại để hở lưng , vai và cả khe ngực. Bộ quần áo đen của cô cũng để dường như để làm tăng thêm phần căng đầy của mông và đùi, trong khi trên đầu cô là một cái nón nhọn đặc trưng của các phù thủy. Thật là một vẻ đẹp không thể nào khác ngoài một vẻ đẹp của sự khêu gợi.
Cô ấy khá cao so vơi những người phụ nữa khác, tuổi tầm đôi mươi đổ lại, mái tóc dài và mang một màu tím huyền bí, nhưng bầu không khí của cô gái này lại đang hoàn toàn nghiêm túc, khác xa so với cái vẻ ngoài khêu gợi kia.
(...Cô ấy trông tuyệt thật đó.)
(Yeah, từ ngực, mông, đùi…và mọi thứ.)
".........."
Không có một chút khinh thường nào, Sophie và Tio bắt đầu thì thầm với nhau về cái ngoại hình gợi cảm của cô gái đang đứng trước mặt chúng, trong khi Shirley thì có vẻ khó chịu một chút, khi người mà cô cần gặp lại mang một bộ trang phục quá gợi cảm, và lại còn khoe da khoe thịt như vậy ra trước mắt các con gái cô.
-"Thật vinh dự cho tôi khi được gặp cô.....Tôi là mạo hiểm gia hạng S, Grania ….. Hình như đây là lần đâu tiên ta gặp nhau nhỉ, quý cô "Bạch Quỷ Kiếm"." (Grania)
-"Đúng vậy, dù đây không phải lần đầu tiên tôi nghe đến "Huyễn Ảnh Hồ Điệp''.....Cô thì....có vẻ như là trông cô có hơi vượt quá tưởng tượng của tôi rồi nhỉ?" (Shirley)
-"Fufu... Tôi sẽ xem điều đó như là một lời khen vậy." (Grania)
Sau đó, Grania nhìn sang cặp song sinh. Thấy hai đứa có vẻ hơi lo lắng, cô liền nở một nụ cười chân thành.
-"À, cô cũng rất vui khi được gặp hai người nữa, hai bé song sinh đáng yêu. Cô đã nghe kể rất nhiều về hai đứa đó...Cứ tự nhiên gọi cô là Grania nhé…” (Grania)
-"Ah, rất vui khi được gặp cô." (Sophie)
-"...Xin chào." (Tio)
Shirley có hơi ngạc nhiên về cách mà Grania xử sự. Cô gái này là họ hàng , và cũng là đệ tử của bà già Canary trời đánh đó, cô đã mong đợi rằng Grania phải hơn thế, nhưng ấn tượng mà cô nhận được lại là một con người rất điềm tĩnh và tốt bụng.
-"Tôi rất xin lỗi về những gì mà bà già nhà tôi đã gây ra cho cô. Có vẻ như cái đầu của bả cũng chưa phát triển như cái cơ thể loli của bà ấy vậy." (Grania)
-"Không không, cô không cần phải xin lỗi chuyện đó đâu." (Shirley)
Nếu ngoại hình trẻ con thì đầu óc cũng trẻ con luôn sao? Shirley thực sự chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây.
Nó thực sự là một điều mà Shirley không muốn thừa nhận, vì nó có thể làm tổn hại đến phẩm giá làm cha mẹ của cô, nhưng nếu lý thuyết về mối liên hệ mật thiết giữa tinh thần với ngoại hình mặc cho tuổi thật của một người là đúng, thì chắc nó thể áp dụng cho Shirley của chúng ta.
Đó cũng hẳn là một trong những lý do tại sao mà Canary, dù đã hơn ngàn tuổi, nhưng vẫn nghịch ngợm như đứa trẻ lên 10.
(Nếu như áp dụng nó cho Martha thì...có vẻ như sẽ bớt xấu hổ đi một chút khi có tuổi nhiều hơn....nhưng mà.) (Shirley)
Tâm trí của cô vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi những cái cách ăn mặc hở hang......Những thứ quá khêu gợi như bộ đồ hầu gái lần trước, tốt nhất là đừng bao giờ nhắc cô ấy nhớ lại thì hơn.
-"Thực ra thì.....Cả 3 mẹ con đều có những đôi mắt sáng đẹp như đá quý vậy.. Tôi tự hỏi là chúng liệu có liên quan gì đến những khả năng đặc biệt của cô mà tôi được nghe dạo gần đây hay không?" (Grania)
-"Tôi thực sự không biết gì về chuyện đó hết." (Shirley)
Shirley đã thức tỉnh được thứ sức mạnh kỳ lạ này, khi mà Sophie và Tio vẫn còn đang ở trong bụng mẹ.
Cho dù vẻ đẹp trong đôi mắt của cả hai đứa không rõ là có bị ảnh hưởng gì từ sức mạnh của cô hay không, bản thân cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó------
(Có lẽ nào, sức mạnh của mình đã ảnh hưởng đến chúng lúc còn nằm trong bụng mình sao?) (Shirley)
Shirley, người chưa từng nghĩ đến khả năng này trước đây, bất giác quay lại nhìn hai cô con gái yêu quý của mình.
-"Mama? Có chuyện gì vậy?" (Sophie)
-"...Không, không có gì đâu. Grania, chúng ta bắt đầu được chứ." (Shirley)
-"Đúng vậy, chúng ta còn nhiều việc phải làm mà." (Grania)
Không cần thiết phải lo lắng về một giả thuyết không có ý nghĩa lúc này. Trong khi Shirley đánh giá như vậy, thì Grania đã nhấp một ngụm trà mà Yumina mang đến cho cô.
-"Điều đầu tiên, đó là điều tra về thứ phép thuật kỳ lạ đó....Xin thứ lỗi, nhưng tôi xin phép một lát." (Grania)
Grania khẽ đặt ngón trỏ của cô ấy lên trán của Sophie và Tio, đầu của hai đứa lập tức phát sáng với một màu xanh lục mờ ảo.
Thao tác này để thay thế cho việc biệm phép. Nhắm mắt lại, Grania nhìn những dòng chảy của ma thuật qua khe mi mắt, rồi cô ấy gật đầu một cái và mở mắt ra.
-"Đây là...., một ma thuật buộc người ta hành động không theo ý định bản thân. Có vẻ như là một nghi lễ quy mô lớn , đối phương dường như đã thực hiện nó ở một khoảng cách rất xa so với chỗ này." (Grania)
-"Cô có thể hiểu rõ được nó như vậy sao?"
-"Đúng vậy. Bằng cách dùng ma thuật dò tìm, tôi có thể lần theo dấu vết là các suy nghĩ còn sót lại của kẻ đã niệm thứ ma thuật này......Đúng như cô nói, Bạch Quỷ Kiếm, thứ ma thuật này đang nhắm đến các con gái của cô." (Grania)
Shirley cau mày khó chịu khi nghe cô gái pháp sư nói. Cho dù suy đoán của cô là đúng, nhưng nó thực sự làm cô thấy đau lòng, khi bản thân cô rất muốn suy đoán của mình là sai.
-"Tên pháp sư đó đang ở đâu?" (Shirley)
-"Về chuyện đó, thì chỉ cần bên kia sử dụng thứ ma thuật đó lần nữa là tôi có thể lần ra.....Cô đã can thiệp vào ma thuật này mấy lần rồi." (Grania)
-"Hai lần trước khi gửi yêu cầu, một lần sau khi gửi." (Shirley)
Không quá lời khi nói rằng kẻ bên kia đang sử dụng ma thuật này một cách nhanh chóng, vì mới chỉ 5 ngày kể từ lần sử dụng đầu tiên.
-"Hừm....Tôi hiểu rồi. Nếu là trường hợp đó, , tôi sẽ ở lại thị trấn này, và dựng vài biện pháp đối phó. Tôi sẽ kiếm chỗ nào đó gần chỗ của ba người để ở ,vậy có được không?" (Grania)
-"Tôi thì không phiền, nhưng mà..." (Shirley)
Cô nhìn sang cặp song sinh.
-"Vậy cũng được ạ. Cô ấy đến để giúp chúng ta mà." (Sophie)
-"Con cũng thấy thế. Cô ấy có vẻ đáng tin cậy." (Tio)
-"Fufufu... Đúng là những đứa trẻ tốt bụng." (Grania)
Grania nhìn lũ trẻ một cách trìu mến. Còn với Shirley, cô cảm thấy yên tâm hơn khi có một pháp sư giỏi đang ở gần chỗ của mình.
Cô có thể cắt mọi thứ cô nhìn thấy, nhưng hiện cô đang gặp khá nhiều khó khăn bởi có những thứ cô không thể nào làm được.
-"Được rồi, giờ chúng ta sẽ nói về phần thưởng." (Grania)
-"...Tôi đã chuẩn bị số tiền mà tôi ghi trên tờ yêu cầu, và tôi cũng ghi là có cả thưởng thêm nữa, vậy vẫn chưa đủ sao?" (Shirley)
-"Về chuyện thưởng thêm kia." (Grania)
Grania cúi xuống và thì thầm vào tai Shirley bằng một giọng nói mềm yếu đầy quyến rũ.
-"Tôi không quan tâm đến vàng đâu....Thay vào đó, có thể cho tôi xem hai thanh ma kiếm đó của cô được không?." (Grania)
Đó là điều mà cô không hề mong đợi được nghe thấy. Và trong khi cô còn đang ngạc nhiên về cái yêu cầu đó, thì Grania liền bật cười khúc khích.
-"Tôi là một nhà khảo cổ học mà....Tôi có con mắt tinh tường với đồ cổ lắm đó...Ví dụ như.....tôi biết, đó là những thanh kiếm của quốc gia cổ đại Vallonias?" (Grania)
Nghe có vẻ như đó là điều không thể chấp nhận cho lần hai người gặp nhau lần đầu....Quy tắc vàng của mạo hiểm gia đó là không bao giờ để cho ai nắm thóp được mình, kẻ cả thành viên trong đội và cộng sự.
Trong cuộc Long Chiến , Shirley đã dùng đến sức mạnh của hai thanh kiếm Ig-Alima và Sul-Sagana, nhưng cô vẫn chưa dùng đến sức mạnh hoàn toàn của chúng.
Ngay khi thấy Shirley trừng mắt với vẻ nghi ngờ khi nghe được đề nghị của mình, Grania nói như thể cô ấy biết suy nghĩ của Shirley.
-"Đừng quá lo lắng như vậy. Ngay cả khi cô từ chối, tôi vẫn sẽ hoàn thành yêu cầu của cô và lấy vàng như là phần thưởng thêm.....Đây chỉ là yêu cầu nhỏ của tôi, nếu chúng ta không thể thu xếp thuận lợi về việc thưởng thêm của yêu cầu này. Nhưng dù cô có trải qua chuyện gì kể từ sau cuộc gặp gỡ nho nhỏ này của chúng ta, tôi vẫn hy vọng cô sẽ suy nghĩ về đề nghị của tôi." (Grania)
Nhìn vào mắt của Grania, có vẻ như cô ấy đang nói thật. Mà chính Shirley cũng đã viết là phần thưởng thêm không nhất thiết phải là vàng, vậy nếu như cô ấy từ chối yêu cầu của Grania, liệu có làm ảnh hưởng đến yêu cầu mà cô đang rất muốn Grania thực hiện hay không?
Sẽ tốt hơn nếu cả hai phe cùng tin tưởng lẫn nhau. Bên cạnh đó, Shirley cho rằng, sự an toàn của các con gái cô phải vượt trên cả những bí mật mà cô muốn che giấu.
-"Tôi không phiền đâu. Từ giờ, tôi sẽ coi cô như một thành viên tạm thời của nhóm, khi đó tôi sẽ cho cô xem bất cứ thứ gì cô muốn. Nếu như được nhìn thấy hai thanh kiếm đó mà giúp 2 ta hiểu nhau hơn, thì nó đúng là một cái giá quá rẻ." (Shirley)
-"Ồ, thật sao.....Cảm ơn cô vì đã hiểu cho tôi. Tôi cứ nghĩ cô sẽ từ chối vì tôi đã nghe khá là nhiều chuyện về việc cô rất khó tính...Nhưng mà tôi thấy cô thực sự là một người rất tốt đó." (Grania)
Suốt 10 năm qua, có duy nhất một điều mà Shirley chẳng bao giờ để tâm, đó là chấp nhận sự khen ngợi.
Cho dù, cô cho Grania xem vũ khí của mình, vốn chỉ để bày tỏ thiện ý của mình, nhưng có vẻ như cô đã vô tình nhận được ý tốt của cô phù thủy này rồi….Chà, điều này cũng không phải là quá tệ, đúng không?
__Trans : Flame Soul__
13 Bình luận
Thx trans