• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)

Chương 76 : Cuộc chiến của những vị phụ huynh ngớ ngẩn……

40 Bình luận - Độ dài: 3,661 từ - Cập nhật:

*Chương 76 : Cuộc chiến của những vị phụ huynh ngớ ngẩn……

Khi những luồng aura chết chóc xung đột với nhau, cả tòa lâu đài bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Những vết nứt vỡ bắt đầu chạy ngang dọc gắp những bức tường lầu đài, các cửa sổ vỡ tan nát, các bãi cỏ bên ngoài bị xé toạc thành từng mảng, và tất cả những viên gạch trên sàn nhà mà cả tổ đội đang đứng cũng đang bắt đầu bị vỡ nát thành muôn vàn mảnh nhỏ.

Bầu trời bên ngoài ban nãy còn trong xanh là thế, giờ mây đen không biết từ đâu bay đến lấp kín cả bầu trời, cuộn xoáy lại thành một cơn lốc màu bóng tối, trong khi đó tất cả những loài chim và động vật nhỏ khác thì đang tháo chạy nhanh hết sức có thể, khung cảnh nhìn cứ như là sắp có đại thảm họa đổ ụp xuống chỗ này vậy.

Và xung quanh hai người chính là nguyên nhân của cái đại thảm họa sắp sửa giáng xuống kia, một trận bão đang tung hoành xung quanh bọn họ, gió thổi ra mạnh đến nỗi Kyle cùng các bạn phải che mặt lại mới có thể đứng vững được. Còn các lính canh và những người hầu khác đứng gần đó thì phải khó khăn lắm mới không bị thổi bay đi mất.

-“……Tôi có nghe lộn không nhỉ? Hình như là, ban nãy tôi chắc mình đã bị ảo tưởng, rằng tôi vừa mới nghe thấy cái gì đó hết sức phi lý thì phải.” (Zector)

“Tất cả những gì tôi nói là thật.” (Shirley)

Quỷ Vương , Zector và Bạch Quỷ Kiếm, Shirley. Luồng sát khi của hai người họ xung đột với nhau, va đập với nhau từng luôn một, một bầu không khí đầy kinh hoàng giữa con Quỷ mạnh nhất  và con người mạnh nhất, cảm giác như thể đó là tiếng trăn trối cuối cùng trước khi đại họa giáng lầm vậy.

-“Dù rằng con gái tôi mới là dễ thương nhất thế giới.” (Zector)

-“Không, các con gái tôi mới là dễ thương nhất thế giới này.” (Shirley)

…Nếu bạn mà phớt lờ những gì họ vừa mới nói, thì chẳng ngoa chút nào khi nói rằng ở chỗ này sắp sửa có tận thế đến nơi.

-“Fuu…Ôi trời ạ. Tôi hiểu là cô hẳn rất yêu thương các con của mình, nhưng sao cô có thể hy vọng mình sẽ là một người mẹ tốt nếu cô cứ cố chấp không thừa nhận một sự thật hiển nhiên như vậy nhỉ?” (Zector)

-“Câu này để tôi nói mới phải. Anh mà để mắt nhìn các con gái tôi một lần, dám cá anh chẳng thể nào thượng đẳng như ban nãy đâu.”(Shirley)

“”………Tch!!””(Zector_

Chẳng có tý ẩn dụ nào khi miêu tả khung cảnh trong lâu đài bây giờ chính là khung cảnh tận thế hết, khi mà hai cái vị phụ huỵnh ngớ ngẩn kia đang bộc phát ma lực dữ dội một cách hoàn toàn không kiểm soát, trong khi vẫn đang trừng mắt trừng nhau không một lần chớp mắt.

“Sh-Shirley-san…! Đừng…đừng làm thế, anh ta…là Quỷ Vương đó…!”

-“Người cũng vậy, Bệ Hạ. Xin đường trưng ra những khía cạnh khó coi như thế trước mặt các vị khách của chúng ta .”

Người thống trị cả vùng đất này cùng những người dân của nó. Và một mạo hiểm gia mà đích thân anh ta đã mời đến nhà của mình. Không ai trong số họ nghĩ rằng sẽ chào hỏi người bên kia theo cách này, nhưng giờ cả hai đều chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh thường thấy của mình nữa.

Vốn dĩ, Shirley định sẽ chào hỏi anh ta bằng những nghi lễ và những phép lịch sựquý phái  nhất của quý tộc mà cô đã học trước đây. Nhưng mà, cô cũng là Shirley, bà mẹ ngớ ngẩn nhất thế giới này, đời nào cô đứng im không bày tỏ sự phản đối nào khi thấy các con gái mình bị xúc phạm? Và dường như với Zector cũng tương tự vậy.

Nói thẳng ra, giờ máu họ đã dồn thẳng lên não, và họ chẳng thèm để ý đến vị trí của mình một chút nào nữa.

(Cái gì…Này, không lẽ…sẽ xảy ra chuyện đó …)

(Yeah. Xem ra là méo tránh khỏi chuyện đó được rồi.)

Trong cuộc sống đời thường, luôn luôn nổ ra những cuộc tranh cãi, về việc ai đó yêu thứ này,  ai đó thích thứ này hơn ai đó, hay không thích, không yêu cái gì đó hơn ai đó. Bạn có thể nghe thấy ty tỷ những cuộc cãi nhau vô nghĩa đó ở bất cứ đâu bạn đặt chân tới, dù là ở Guild, ở trong những nhà hàng quán ăn, hay là tại sân trường học của đám trẻ con.

Và một khi hai bậc phụ huynh đã tranh cãi với nhau theo kiểu này, cả hai đều cho rằng “ Con tôi giỏi nhất thế giới, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào mọi người ai cũng phải thừa nhận điều đó”, thì xin thưa với các bạn, đó chính là đỉnh cao nhất của những cuộc tranh cãi vô nghĩa nhất.

-“Vậy thì, tôi không có lựa chọn nào khác. Dù đối thủ của tôi là một cô gái ngoại quốc, nhưng tránh nhiệm của tôi là phải dẫn dắt những kẻ cứng đầu được khai sáng bởi ánh sáng của chân lý.” (Zector)

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn xem ai là người đang khơi mào ra cái cuộc chiến ngu ngốc này, thì đảm bảo là bạn sẽ thấy mọi thứ đang nghiêm trọng hơn rất nhiều đó.

“Vậy thì nhìn cho kỹ đi. Tôi sẽ cho anh thấy khoảng cách giữa hai ta là không thể san bằng.”(Shirley)

“S-Shirley-san!”

Những tia sáng bạc bắt đầu nhảy nhót xung quanh, những vụ nổ ma lực bắt đầu chiếu sáng cả  căn phòng. Dù có khác biệt về màu sắc, nhưng dường như nó cũng tương tự như Thời Không Thuật mà Canary đã từng sử dụng.

Kyel, tưởng rằng Quỷ Vương sắp sửa rút ra một thứ vũ khí kinh khủng nào đó, cậu hét lên để cảnh báo Shirley và cố gắng để chạy về phía trước.

-“Hô….Một khi cô thấy được nó, cô sẽ phải chấp nhận nó tôi!! Con gái tôi chính là người dễ thương nhất thế giớ này.” (Zector)

…Nhưng mà, khi Kyle nhìn thấy được thứ mà Quỷ Vương rút ra khỏi biến dị của Thời không Thuật, thì chính cậu mới là kẻ phải ngã sấp mặt xuống sàn đầu tiên.

Vì thứ mà Zector lôi ra méo phải thứ vũ khí đáng sợ nào cả…..mà là một hàng giá sách trải dài phía sau lưng của anh ta. Nhưng kệ sách kéo dài vô tận , trông như thể đây là cái thư viện cổ đại nào đó vậy, từng kệ một được đánh số, từng chủ đề đồ sộ được sắp xếp rõ ràng,  với những cái tên nào là “ Album tăng trưởng của Grim Hilda”, rồi thì “ Nhật ký Trưởng thành của Grim Hilda”, tất cả đều được viết chữ một cách nắn nót tuyệt đẹp.

-“Trong những cuốn ký này, tôi đã ghi chép lại từng ngày kể từ khi bé được chào đón đến thế gian. Fu…thế nào, giờ cho để tôi cho cô xem một cái gì đó thật đặc biệt nhé?” (Zector)

Zector nở một nụ cười tự mãn, rồi kéo từ trong giá sách ra một cuốn sách bìa da to bự, và mở đến một trang nào đó, xong rồi mới quay lại và đưa nó cho Shirley xem.

Trên trang sách, là hình ảnh một đứa bé sơ sinh với mái tóc bạc đang ôm một khối gỗ, đôi mắt to tròn của bé dường như đang nhìn thẳng vào máy ảnh vậy.

-“Nhìn đây, đây chính là bức ảnh khi con gái của tôi lần đầu chơi với đồ chơi khối xây dựng. Chỉ cần bức ảnh này thôi, là cuộc chiến này đủ để định đoạt rồi.” (Zector)

Quả thật, đó là một đứa bé thực sự rất dễ thương. Không chỉ Kyle, Cudd và Leia nghĩ như vậy, chính Shirley cũng phải thừa nhận điều đó.

Tất nhiên , bất cứ đứa bé nào còn sơ sinh và dễ thương như thế cũng đều khiến mọi người nâng niu và bảo vệ chúng, nhưng không chỉ có vậy, cô bé này còn tỏa ra một bầu không khí cực kỳ vương giả, đủ để cho thấy cô xứng đáng là người thừa kế ngai vàng của Quỷ Vương.

“…..Hmph.” (Shirley)

Nhưng mà, Shirley cũng chẳng thể hiện ấn tượng gì trên khuôn mặt của mình. Sau một tiếng ậm ừ khó chịu, Shirley đưa tay vào trong Hộp Pháp Khí của Anh Hùng , và lôi ra kho báu của riêng cô.

“Ohh!? Shirley-san cũng có một đống giá sách luôn á!?”

“Oi oi oi! Cô định đấu với anh ta kiểu đó đấy à!?”

Cũng giống như Zector đã làm lúc nãy, những hàng giá sách  dài vô tận xuất hiện xung quanh cô.

Trên từng cái, là những cuốn Album và nhật ký tăng trưởng, tất cả đều được dán nhãn và xếp gọn gàng, quyển nào là của riêng Sophie, quyển nào là của riêng Tio, hay quyển nào là của chung hai chị em.

-“Đây là ảnh kỷ niêm lần đầu tiên Sophie và Tio tự mình cùng nhau tập đi.” (Shirley)

Lấy ra từ giá sách, Shirley ném một cuốn album ảnh đang mở  cho Zector xem.

Hình ảnh trên trang giấy, là tấm hình hai chị em Sophie và Tio khi còn bé xíu xiu, hai đứa cùng nhau, tay trong tay bước từng bước một, bước từng bước vụng về mà không hề ngã.

Shirley vẫn còn nhớ sự kiện đó như thể nó vừa mới diễn ra hôm qua. Khi cô nhìn thấy hai bé con cố gắng đứng dậy, cố gắng đỡ nhau , rồi chúng chập chững bước từng bước , vừa đi vừa nắm tay, cô đã không thể kìm lòng được mà bật khóc trong hạnh phúc trước sự dễ thương của những cô con gái, và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Mà nhân tiện, thì Martha là người đã chụp ảnh, vì Shirley đã khóc nhiều đến mức cô không thể cầm chắc cái máy ảnh được nữa.

“…..Giờ sao, cô vẫn chưa chịu chấp nhận à?” (Zector)

“Tôi vẫn sẽ nói điều đó dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa. Các con gái của tôi là dễ thương nhất thế giới này.” (Shirley)

Có ai mà lại dám cả gan đi thách thức cả lãnh đạo quốc gia như thế không.? Chắc có Shirley đấy, vì cô đã hoàn toàn vứt đi cái vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh thường thấy rồi, thay vào đó , cô ấy đang đứng sừng sững , cùng với một niềm tự hào cao ngất ngưởng.

Chớp ma thuật lóe lên giữa ánh mắt của hai người, niềm đam mê cháy bỏng cũng bùng cháy trong đôi mắt của họ.

“Được lắm, thế thì coi đây!! Ảnh về ngày đầu tiên bé gái nhà tôi đi tham dự tiệc trà!”(Zector)

-“Vậy thì, đây là ảnh các con gái tôi mặc trang phục truyền thống của Vương Quốc trong dịp lễ hội Hạ Chí. Anh nhìn coi, chúng đang mặc những thiết kế thật phù hợp mà vẫn có được sự táo bạo….Anh có hiểu điều đó nghĩa là sao không?” (Shirley)

-“Đáng yêu gấp đôi chứ gì…!! Vẫn không có cửa khi so với con gái tôi khi con bé mặc một chiếc váy trắng tinh trong lâu đài Olympus, và đứng trước khung cảnh đại dương tuyệt đẹp, cô có thấy con bé  giống  một thiên thần mới giáng trần không?” (Zector)

-"Vào ngày đầu tiên đến trường, đây là bức ảnh cả ba người chúng tôi cùng đứng cạnh nhau trước cổng trường học đó.” (Shirley)

-“Muoooo….!! Đúng là một bức ảnh chỉ có người bình thường mới chụp được….Thật đáng ghen tỵ, tôi ước mình cũng có thể đứng cạnh con gái mình như thế…!!” (Zector)

Có những điều mà những người dân bình thường có thể làm được nhưng quý tộc lại không có đươc. Trong khi Zector đang ghen tỵ với những gì mà một thành viên Hoàng Gia không thể tự do làm theo ý, thì Shirley lại ghen tỵ với chính bản thân mình.

Tia lửa điện bay qua lại giữa hai người càng làm cuộc chiến về những cô con gái trở nên nóng bỏng hơn…..Một cảnh tượng đáng xấu hổ giữa những người lớn, khi mà những gì họ đang tiếp tục làm không hơn kém gì một cuộc khoe khoang.

-“Đây là bức ảnh Hilda gặp tai nạn tại giường ngủ năm 6 tuổi!! Nhìn khi con bé đang khóc và được hầu gái dỗ dàng trông thật sự quá đáng yêu!!”(Zector)

-“Đây là bức ảnh tương tự với Sophie vào năm 6 tuổi!! Nhưng lần đó, là cô em gái Tio đã an ủi con bé.” (Shirley)

“Hình như chuyện  này bắt đầu mất kiểm soát rồi thì phải!?”

“Umm… có ổn không khi đem khoe những điều đó ra trước mặt mọi người thế?”

 Nếu các cô bé mà phát hiện ra chuyện này, thì khó mà trả được đủ cái giá phải trả. Trong khi số lượng bức ảnh được khoe ra ngày càng nhanh và nhanh hơn, với từng người trong số hai vị phụ huynh ngớ ngẩn đó đang liên tục tự hào một cách lố lăng khi trình ra cho người còn lại xem hàng trăm bức ảnh trong từng bước di chuyển ảo diệu, và có vẻ như họ sẽ tiếp tục làm điều đó với hàng ngàn bức ảnh nữa.

“Haa…. Haa…. Muuooooo…! Cô đúng là một người cứng đầu mà ! Dù tôi đã cho cô thấy rất nhiều bộ sưu tập quý giá vì Hilda, mà cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao…!?” (Zector)

“Haa…. Haa… Vậy khi  nào anh mới chịu ngừng trốn tránh sự thật đây…?” (Shirley)

“Ồ, có vẻ như cuối cùng nó cũng đã kết thúc?”

Mặt trời đã lặn về phía chân trời phía Tây rồi. Sau khi phát mệt vì màn khoe khoang không có hồi kết, Kyle , Cudd, và Leia đã được người hầu phòng dẫn đi tham quan quanh lâu đài, và kiếm chút gì đó ăn nhẹ cùng với trà để giết thời gian, có vẻ như lúc họ quay trở lại là vừa đúng thời điểm cuộc chiến ngu ngốc kia dừng lại.

-“Này Shirley-san… Cô đã xong chưa vậy? Không phải chúng ta tới đây để nhận yêu cầu thôi sao?”(Leia)

-‘Tôi ghét phải thừa nhận với con lùn này, nhưng có ổn không nếu hai người cứ tiếp tục mãi như thế? Không phải cô còn phải sớm trở về nhà với hai cô con gái sao, Shirley-san” (Cudd)

“…Phải …rồi…ha…” (Shirley)

-“Cả Ngài nữa, Bệ Hạ. Ngài là Quỷ Vương, xin hãy giữ lại chút tôn ngiêm đi chứ ạ.”

Chỉ cần nghe đến tên của Sophie với Tio thôi , là Shirley bắt đầu thấy bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, khi mà người hầu phòng đang cố gắng khuyên nhủ Quỷ Vương, thì Zector lại lầm bẩm điều gì đó mà chỉ đủ để Shirley nghe được.

-“Hmph….Con gái tôi còn dễ thương đến mức, con bé còn từng nói rằng “ Con muốn cưới papa khi con lớn lên…” (Zector)

“C-CÁI GÌIIIIII…!?”(Shirley)

Mấy từ đó giáng cho Shirley một đòn mạnh đến nỗi tưởng như cô vừa bị ăn nguyên một cú búa tạ.

“Ughh….! Gah…!”(Shirley)

“Shirley-san!? Hình như cô vừa mới thổ huyết, cô có sao không đấy!?”

Shirley, cô ấy chưa từng chùn bước trước bất cứ kẻ thù nào trong một cuộc chiến  nóng bỏng, giờ phải khuỵu một chân xuống , cô bắt đầu vã mồ hôi như tắm, cô gắng gượng đứng lên, kiềm chế cơ đau thắt ruột trong khi ôm chặt lấy ngực của mình…..cùng với đó là một cơn ho sặc sụa.

Ghen tỵ. Đó là từ duy nhất diễn tả được cảm xúc đang cồn cào trong lòng của Shirley.

Dù về mặt pháp lý, chuyện cha với con gái kết hôn là không thể, nhưng bà mẹ ngốc nghếch này thì không hề để tâm đến thực tế đó, mà lại là với cái giả thuyết điên khùng kia.

Đó chỉ là một sự ghen ty thuần túy đến trong sáng. Cô chưa bao giờ được nghe các con gái nói điều đó với mình. Vậy nên, vì quá chấn động khi dính phải đòn tấn công ấy, cô chẳng thèm nghĩ gì đến những lời tiếp theo mình sẽ nói, chúng cứ thoát ra một cách tự nhiên thuần túy.

“Tôi…Ngay cả tôi cũng…”(Shirley)

“Hm?”(Zector)

“Ngay cả tôi….Ngày nào cũng tắm chung với con gái của mình.”(Shirley)

“GUWOAAAAAAAAAAAAAH!?”(Zector)

Lần này đến lượt Zector bị thổi bay bởi cú phản công không thể lường trước này. Đây không phải ẩn dụ, là đúng nghĩa đen luôn ấy, anh ta bị bay dính vào trần nhà như thể vừa có ai đó tặng cho anh ta một cú đấm móc bằng một nắm đấm khổng lồ vậy.

Là một người cha, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh ta tắm cùng con gái mình? Vì giữa hai người là cha và con gái, chuyện họ tắm riêng cũng là điều dễ hiểu, nhưng cảm xúc đã vượt xa khỏi lý trí lúc này rồi, và cú ban nãy đủ để khiến Zector phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn sau khi bị đánh bay.

“Gah…. Uggaaaah!? Haa…. Haaaaa…. Có vẻ như chuyện tranh cãi … Bất khả thi để thuyết phục cô . Xem ra cuối cùng, chẳng còn cách nào khác ngoài việc so xem ai có nhiều sức mạnh hơn để bảo vệ con gái họ, một ông bố hay một bà mẹ.” (Zector)

“HUH!?”

“Đúng những gì tôi đang muốn nói …!Tôi thề với thanh kiếm này là tôi sẽ cho anh thấy, các con gái tôi là dễ thương nhất thế giới…!”(Shirley)

“EHHH!?”

Một lần nữa mất đi lý trí, Quỷ Vương làm hai bàn tay của anh ta bùng cháy thành ngọn lửa, và khi vỗ chúng vào nhau, một thanh kiếm cong tuyệt đẹp đã hiện ra trên tay anh ta.

Hai người họ sẽ choảng nhau chỉ sau vài giây nữa thôi. Cảm giác cả đám sẽ đi chầu ông bà tổ cụ nếu còn tiếp tục đứng ở đây khi hai người kia ăn vã nhau đột ngột chạy lướt qua cơ thể của các tân binh như một luồng điện.

“Oh craaaaaa-!?”

“Mọi người, ra khỏi đây n-!?”

Và sau đó là một cuộc đụng độ.

Sóng ma thuật hủy diệt nghiền nát cả căn phòng, đập tan gạch vữa, xé toạc cả một tầng lầu cũng như thổi bay mọi người xung quanh.

Người hầu phòng bị thổi bay ra tận con hào ở bức thành ngoài, trong khi Leia bị đập đầu vào một cây cột gần đó. Khi làn sóng đánh trúng Cudd, nó thổi bay cậu ta dính thẳng vào một bức tường gần đấy.

Kyle, người duy nhất đủ may mắn để vẫn còn đứng được tại chỗ của mình, gào lên tiếng hét thê lương khi chứng kiến cảnh tượng hai vị phụ huynh ngớ ngẩn kia vượt quá cái giới hạn mà chẳng có người bình thường nào có thể cản được họ nữa.

“Tại sao….tại sao cô lại làm đến mức này chỉ vì chuyện khoe khoang các con gái cơ chứ!?” (Kyle)

Và đó, là cách mà câu chuyện ở hồi mở đầu diễn ra.

***

-“Hai người họ đang làm cái quái gì vậy? Cái đám ngốc này.”(Canary)

Đó là những gì Canary đã nói khi bà ấy quay lại lâu đài sau khi xong việc, vì cho rằng việc gặp mặt Quỷ Vương đã xong xuôi từ lâu rồi. Ấy thế mà, giờ biểu cảm của Phù Thủy không phải ghê tởm hay khinh bỉ, nó giống một sự thương hại thì đúng hơn.

“Chủ..Chủ Guild!!Ch….Chuyện này là…!”(Kyle)

Cố gắng hét lên vì âm thanh ồn ào của cuộc giao chiến vẫn còn đang tiếp tục, Kyle giải thích mọi thứ cho Canary hiểu, và cầu xin bà ta hãy mau dừng hai cái người kia lại.

“Ho ho, Tôi hiểu rồi ~. Chà, tôi cũng nghĩ là sẽ rất rắc rối nếu chuyện này còn tiếp tục kéo dài, nhưng trước đó…”(Canary)

Với môt cái hất tay, Canary lôi ra một cái pháp cụ máy ảnh từ một biến dị không gian ma thuật màu vàng kim. Cùng với một nụ cười ranh mãnh, trên gương mặt của nhỏ Phù Thủy loli ấy là biểu cảm của sự sung sướng tột độ.

“Trước đó, tôi phải bất tử hóa cái khung cảnh tráng lệ từ hành vi ngốc nghếch của những bậc phụ huynh ngớ ngẩn này đã…~?”(Canary)

Và đến khi được chứng kiến những gì mà mình đã làm trong vòng suốt năm phút, Shirley, người vừa mới bình tĩnh lại được, đã ngất đi vì quá đỗi xấu hổ.

___END Chapter 76___

___Trans : Flame Soul___

***

-Trans : Vâng , hai anh chị ko choảng nhau bằng đao bằng kiếm….mà bằng ảnh con gái ạ…..Khô lời…..Sa mạc lời cmnr…

Next Chapter 77 : Gặp mặt lần đầu

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Nên đẩy 2 anh chị về với nhau ko. Thế là ko cần phải tranh cãi con gái ai dễ thương nhất r
Xem thêm
Độc thân ịt đờ bét nhé, ko có cưới xin j hếtttt
Xem thêm
Anh chị đẹp đôi thật:))
thx trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Bủh bủh lmao
Xem thêm
Sao 2 anh chị không cưới nhau để thống nhất là "Con gái của chúng ta cute dễ thương đáng yêu xinh xắn siêu cấp vũ trụ <3" nhỉ :v
Xem thêm
Yare Yare ơ kìa hai anh chị cất sớm thế em đã đc ngắm đâu,nào lôi ra lại solo tiếp đi chứ để em còn ngắm nào >;]
Xem thêm
tui cạn lời luôn
Xem thêm
2 anh chị này cưới nhau thì thế giới có loạn không nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thuyền này đc đó....nhưng tác bảo ko
Xem thêm
@Flame Soul: ;-; mong đừng là thanh niên kyle
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời