Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)
Chương 91 : Đạo Tặc Tử Thần , đã chết ( Chắc là vậy)
25 Bình luận - Độ dài: 2,405 từ - Cập nhật:
*Chương 91 : Đạo Tặc Tử Thần , đã chết ( Chắc là vậy)
Đó là một vòng tròn ma thuật nhìn trông không khác gì một mặt đồng hồ với những bánh răng tinh xảo. Thêm nữa, nó có kích cỡ chỉ bằng một cái móng tay.
“Đây là một trong những vòng phép của Cung Điện ư? Hay, đó cũng có thể là một trong những trò tiểu xảo của tên Đạo Tặc Tử Thần đó.”
“Để mình xem…..chắc là vậy. Mình cũng không rõ cách các cung điện ở các quốc gia khác hoạt động như thế nào cả.” (Hilda)
Thực tế là, vòng phép này được giấu bên dưới một cái bình như thể để che giấu khỏi tầm nhìn của người khác, nên trông nó khá đáng ngờ, đặc biệt là bọn trẻ lại tìm ra nó giữa lúc Crowley đang nổi cơn tam bành nữa thì lại càng đáng ngờ hơn, nhưng mà , chúng cũng không thể bất cẩn với thứ này được.
Liệu chúng ta có nên tiếp tục trốn và mặc kệ cái vòng phép kia không….Với câu hỏi đó trong đầu, Tio liền kéo kéo vạt áo của chị gái bé là Sophie, trước khi tự chỉ vào mắt của mình.
“Sophie, chúng ta có thể dùng năng lực của đôi mắt này mà.” (Tio)
“Ah, em nói đúng !” (Sophie)
“? Hai người đang nói gì vậy?” (Hilda)
“Ừm thì, cậu cứ xem đi.” (Tio)
Đôi mắt xanh lam và đỏ thẫm của đôi trẻ song sinh bắt đầu tỏa sáng nhè nhẹ. Chúng đã kích hoạt năng lực độc nhất mà chúng có khi đứng cạnh nhau, và hướng tới vô số tương lai đang trải dài ra phía trước chúng.
Tầm nhìn của Sophie sẽ vạch ra những tương lai có thể phát triển nếu vòng phép này bị phá vỡ. Đa phần, khi vòng phép bị phá hủy thường sẽ kèm theo một cái bẫy khá khó chịu và chắc chắn kích hoạt , một khi nó bị phá thì trừ Crowley, những người còn lại trong Cung điện sẽ rơi vào trạng thái bị cắt mất ý thức, và bị đóng băng tại chỗ như thể thời gian của họ đã bị dừng lại vậy.
Các sự kiện tiếp theo tiếp tục xuất hiện thêm ở chỗ này và vài chỗ nữa, nhưng đến cuối cùng, kết cục vẫn luôn là cảnh Sophie, Tio và Hilda bị bắt cóc.
“Hilda là người được gửi lá danh thiếp đó, sao tụi mình cũng bị bắt cóc theo nhỉ!?” (Sophie + Tio)
“Này !? Hai cậu cứ tự nói chuyện với nhau và bỏ mặc mình đấy à ! Khô….không phải là mình thấy cô đơn hay gì đâu đấy nhé.” (Hila)
“Xin…xin lỗi. Ừm, chuyện là …….” (Tio)
Hilda trông có vẻ sắp sửa òa khóc đến nơi rồi vì cô bé cảm thấy mình đang bị hai cô bạn bỏ mặc, nên Tio đành phải giải thích cho cô về năng lực độc nhất của hai chị em, và cách họ dùng nó để tìm những kết quả có thể xảy ra nếu bọn họ làm gì đó với cái vòng phép này.
“Chúng ta không biết cái vòng phép này bản thân nó để làm gì, nhưng bọn mình có thể chắc nó có liên quan gì đó đến Đạo Tặc Tử Thần. Hơn nữa, nếu mà phá vỡ nó thì sẽ có chuyện rất xấu xảy ra. Nói dễ hiểu hơn thì, cả ba đứa bọn mình đều sẽ bị bắt cóc.” (Tio)
“M-mình hiểu rồi…..Vậy tốt nhất là tụi mình cứ mặc nó ở đây và tìm chỗ nào đó để trốn ha.” (Hilda)
“Không hẳn. Có thể có tác dụng đó.” (Tio)
Đa số các tương lai mà hai đứa nhìn thấy trước đó đều là vòng phép hoạt động bình thường. Tuy nhiên, có một khả năng rất nhỏ là có 1 tương lai mà ở đó vòng phép không hoạt động.
Khả năng của Tio cho phép bé lựa chọn các tương lai khác nhau trong số những tương lai mà Sophie nhìn thấy, và chọn lấy cái thuận lợi nhất cho hai đứa. Không cần biết khả năng tương lai đó có thể xảy ra nhỏ đến mức nào, tương lai mà cô bé chọn chắc chắn sẽ luôn xảy đến.
“Mình làm đây.Mm” (Tio)
Tio rút ra con dao găm bé mang theo để tự vệ và cắt đi một vài góc của vòng phép. Ánh sáng từ chiếc bàn gỗ mờ dần, nhưng dường như lũ trẻ không phát động bất cứ cái bẫy nào, những hầu gái dưới sảnh vẫn đang làm việc bình thường nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“Hmm……..Vẫn chưa đủ để tạo ra sự thay đổi sao ?” (Tio)
Tio thậm chí tiếp tục nhìn xa hơn vào tương lai, tìm kiếm cái thuận lợi nhất cho họ. Và trong số vô vàn những tương lai , cuối cùng bé cũng tìm được một cái, nơi mà Crowley bị đánh đuổi khỏi cung điện sau khi hàng tá những vòng phép như này bị phá hủy.
“…….Còn rất nhiều vòng phép như này ở trong Cung điện. Nếu chúng ta phá hủy được chúng, lính canh sẽ khôi phục ý thức, và họ sẽ đánh đuổi tên biến thái kia.” (Tio)
“B-Bạn chắc chứ!?” (Hilda)
“Tuyệt, vậy hãy thay đổi chiến lược, chúng ta đi tìm các vòng phép thôi nào!” (Sophie)
“Woooooah!” Các cô bé giơ nắm đấm nhỏ xíu của mình một cách hân hoan, và bắt đầu khám phá toàn bộ Cung Điện . Đó là những gì xảy ra, khi cuộc đấu giữa Crowley cùng tổ đội của Kyle bắt đầu.
♠
Trở lại với hiện tại. Crowley hiện giờ đã hoàn toàn bị bao vây bởi những người lính đã thoát khỏi sự thao túng và trở lại bình thường.
“Đừng để hắn thoát!! Để một tên gian xảo đột nhập vào đây và làm những điều dơ bẩn đúng là một vết nhơ cho cái tên của các hiệp sỹ Vương Quốc. Tóm lấy hắn các anh em!!!”
“””Woooooooooooooooahhhhhhhhhhhh!!!”””
Những cánh tay từ đá tảng, những tia nhiệt nóng bỏng, những cơn bão tuyết lạnh cắt da, sấm sét rền vang, và một trân mưa tên dội xối xả xuống chỗ của Crowley cùng một lúc. Anh ta không thể nào xài lại cái chiêu mạnh nhất dùng để chống lại đội tân binh kia nữ. Với số lượng và sức mạnh của những đòn tấn công đang dội xuống thế kia, anh ta sẽ phải lãnh đủ nếu không tập trung tất cả những gì mình có cho việc né tránh hay chạy trốn.
(….Sao thuật thao túng ý thức của mình lại bị hóa giải cùng một lúc được? Có ai đó phá vòng phép của mình ư….không thể nào, mấy cái bẫy đáng lẽ phải kích hoạt nếu chúng bị phá chứ!!) (Crowley)
Chiến thắng của Crowley sẽ luôn được đảm bảo kể cả khi 1 trong những vòng phép của anh ta bị phá. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Sai lầm lớn nhất của anh ta, khi chuẩn bị cho lần tấn công này, chính là không hiểu được năng lực từ những đôi mắt của Sophie và Tio.
Quá chú tâm vào việc đối phó với Shirley và Canary, mà anh ta hoàn toàn đánh giá thấp nhóm Kyle cùng các cô bé. Anh ta chưa từng bận tâm nghiên cứu họ, vì cho rằng bản thân thừa sức tự xử lý bất kỳ rủi ro nào với năng lực của bản thân.
(…….Chết tiệt!)
Giờ anh ta không còn lựa chọn nào ngoài chạy…..Nhưng khi chuẩn bị làm thế, Crowley chợt thấy ánh nhìn của Sophie, Tio và Hilda từ một trong những cửa sổ của Cung Điện, cả ba đang nhìn anh ta cùng một cô hầu gái.
Cả ba quả là những cô bé xinh xắn đến mê hồn hồn. Đã tốn không ít công sức để đi xa đến nhường này, giờ bỏ đi mà trắng tay thì đúng là quá sức chịu đựng của bản thân anh ta rồi.
(Thật may, mình còn đủ ma lực cho hai lần dịch chuyển nữa.)
Lần dịch chuyển đầu tiên sẽ đưa bản thân anh ta tới gần các cô bé, và lần hai sẽ đưa anh ta cùng cả ba cao chạy xa bay khỏi đây. Bị dục vọng che mờ mắt, Crowley liếm môi và dùng một lần dịch chuyển để thu hẹp khoảng cách giữa anh ta cùng các cô gái, trong khi vẫn né tránh các đòn tấn công đang hướng vào mình.
Các binh lính buộc phải dừng đợt tấn công thứ hai vì có mặt công chúa Quỷ ở đó, và họ không có cách nào khác ngoài lùi lại. Crowley tự cười đắc thắng trong khi chuẩn bị lần dịch chuyển thứ hai ――――
“Beryle!”
“Rubeus!”
“”Cheep!””
Đáng tiếc, đó cũng là một nước đi đã được định sẵn trong tầm nhìn tương lai của Sophie. Cặp song sinh đã căn thời gian triệu hoán các tinh linh chim của chúng vào đúng lần dịch chuyển đầu tiên, mang đôi Tinh Linh của chúng trở về bên cạnh. Lông của lũ chim tràn ngập ma lực, và chỉ một cái nâng cánh đơn giản, chúng phóng ra 2 chùm sáng xé nát cơ thể của Crowley.
“Guaaaaaaaaa!?”
“Đạo Tặc Tử Thần Crowley, ngươi tiêu rồi!!” (Kyle)
Chút ma lực cuối cùng buộc phải dùng để tái tạo lại cơ thể……Và khi mà Crowley đang ngập mồm hành, thì Kyle , tung ra đòn cuối cùng, một lần nữa đẩy mình lên với Phong Thuật, phá vỡ cửa sổ Cung điển và lao vào hành lang bên trong.
“Ở…..ở một nơi như này saoooooooooo!?” (Crowley)
Dồn toàn bộ ma lực còn lại vào nắm đấm, Kyle đẩy sức mạnh của mình lên giới hạn trong khi cậu lao thẳng vào Đạo Tặc Tử Thần. Trong hoàn cảnh không còn nghe được gì nữa, Kyle vung cú đấm bằng tay phải vào chính giữa mặt của Crowley, nghiền nát chiếc kính một mắt của tên trộm khét tiếng và thổi bay hắn ra ngoài Cung điện.
“Hắn bay ra bên ngoài tường Cung Điện !?”
“Mau tìm và gô cổ hắn !! Phải cho hắn ước mình chưa từng được sinh ra!!”
♠
“Crowley có ở đó không!?”
“Không, tôi không thấy hắn. Thằng cha khốn kiếp đó trốn đâu rồi!?”
Thành phố, vốn yên tĩnh để chuẩn bị cho Lễ Hạ Chí, bỗng chốc náo loạn những những toán binh sỹ lùng sục khắp nơi. Trong lúc đó, một cái bóng bé nhỏ đang thở phào nhẹ nhõm, từ chỗ nấp của nó phía sau một cái thùng rác nhỏ.
“Haa…….haa……tch. Đã tiến xa đến như vậy mà vẫn thất bại. Mình đúng là xui xẻo.”
Cái bóng chờ khi những tiếng hét giẫn dữ và tiếng chân rầm rập của các binh sỹ xa dần , mới chui xuống một mê cung phức tạp để trốn những người lính ấy.
Danh tính của cái bóng bé nhỏ mà hoàn toàn có thể nhầm là một đứa trẻ con đó, không phải ai khác chính là quyến thuộc cũ của Canary. Đạo Tặc Tử Thần Crowley khét tiếng thế gian.
Ma lực đã hoàn toàn hết sạch, nên giờ anh ta phải chạy trốn trong cái bộ dạng khó coi này.Cũng may, các chiến binh chỉ biết Đạo Tặc Tử Thần là một tên đẹp mã lịch lãm, chứ chẳng bao giờ ngờ được cái thứ bé xíu này mới chính là Crowley.
“Chà, cũng chẳng thành vấn đề. Vận may không mỉm cười với ta bây giờ, nên ta sẽ tạm rút lui. Nhưng lần tời, Công chúa Hilda, Sophie-chan, Tio-chan sẽ là của mình. Tới lúc đó, mình sẽ tận hưởng cái gối êm ái từ cặp đùi của họ, sẽ nói ‘aaahhh’ trong khi được họ đút thức ăn, và để họ tắm cho mình mỗi ngày……..heheh, heheheheheheheheh!” (Crowley)
Dù ngọn lửa hận thù đang rực cháy trong tim, Crowley vẫn phổng mũi lên vì những suy nghĩ dâm dục đang tràn ngập khắp tâm trí. Máu mũi bắt đầu chảy xuống, khiến khuôn mặt của anh ta bây giờ trông cực kỳ dâm tục.
“Nhưng như thế không có nghĩa là ta không làm gì. Chỉ cần nghĩ rằng mình đã vượt mặt được Canary-oneechan là khiến bản thân thoải mái một chút rồi. Giờ thì về nhà, và tìm mấy bé giúp chữa lành cơ thể và linh hồn thôi ~. Dù sao thì, Onee-chan và Bạch Quỷ Kiếm cũng không vào được Vương Đô trong 3-4 ngày tới mà.” (Crowley)
Với kết giới bao phủ cả thành phố, Canary thì đang kẹt trong một giấc mơ ở một thế giới khác, một giấc mơ đẹp đẽ mà bà ta sẽ không muốn tỉnh dậy, còn Shirley đã đánh nhau với Marion. Hai người mà anh ta lo lắng nhất, giờ chẳng còn ai cản được anh ta chạy trốn,….chắc chắn với điều đó, anh ta lướt đi trong bóng tối. Nhưng còn 1 điều mà anh ta quên mất…….rằng con đường đó đã có người chờ sẵn rồi.
“Trò giải trí nghe thú vị đấy. Có thể dẫn ta đến chỗ ngươi đã giấu các cô gái không.”
“Huh!?”
Có ai đó đang đứng sau mà Crowley không để ý. Quay mặt lại, anh ta thấy ở đó, là một con Mẫu Quỷ với song kiếm lam đỏ và mái tóc trắng đang tung bay. Còn biểu cảm của cổ : đằng đằng sát khí.
Crowley lập tức quay đầu và chạy theo hướng ngược lại. Nhưng, một vòng phép vàng kim xuất hiện và chặn đường anh ta. VÀ người bước ra từ đó, chính là người anh ta sợ nhất trần đời này.
“Ôi trời, ta đã rất mong được gặp lại anh đó, quyến thuộc yêu dấu à…..♡ Ngươi đã đi đâu suốt thời gian vừa qua vậy!! Ta lo cho ngươi lắm đó☆”
Dù cái giọng thì ngọt ngào ấm áp, nhưng ánh mắt của mụ phù thủy đó thì chẳng hề cười một chút nào.
__END CHAPTER 91__
__TRANS : FLAME SOUL__
25 Bình luận
Xin vĩnh biệt cụ ○v○