• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 : Đại Hội Thể Thao

Chương 106 : Sự tham gia bất ngờ

5 Bình luận - Độ dài: 2,734 từ - Cập nhật:

*Chương 106 : Sự tham gia bất ngờ

Quay ngược thời gian về lúc sáng nay.

Đối mặt với tình huống phải mặc bộ quần áo hở hang hết cỡ lần thứ ba trong đời, Shirley đã lập tức xông thẳng vào nhà riêng của Canary cùng với Leia

“Chết đi!!!”

“Một cuộc đột kích trực tiếp luôn sao!?”

Shirley phá bỏ mọi cái bẫy mà Canary đã sắp đặt sẵn trong nhà của bà ta để ngăn chặn bất cứ kẻ xâm nhập nào, và không ngần ngại vung thanh kiếm của cô xong đầu của Canary đang say sưa giấc nồng trên cái giường êm ái của mình. Thật không may là Canary đã tỉnh dậy ngay trước khi đầu lìa khỏi cổ và lập tức bỏ chạy đi mất bằng Thời không Ma thuật.

Shirley nghiến răng. Đôi con ngươi dị sắc của cô ánh lên ánh căm hờn, còn tay cô thì siết chặt chuôi của thanh kiếm được tạo ra từ Thuật Giả Kim tưởng tượng. Lần ra được nơi mà Canary đang trốn, cô chầm chậm bước tới. Bộ quần áo mà cô đang mặc có màu tươi sáng và rất nhẹ nhàng, nhưng vì mái tóc đang tung bay lên do tinh thần chiến đấu và ma lực đang phát tiết dữ dội khiến vẻ ngoài của cô lúc này không khác gì một con ác quỷ thực sự.

“Này này, cái chuyện vô nghĩa này là sao, mới sáng ra mà!! Tôi vẫn còn đang ngủ đấy nhé!? Cô có biết là tôi sẽ đi đời nếu không nhờ vào phản xạ nhé tránh thần sầu của mình không hả!!”

“Không có vấn đề gì hết! Giờ thì ngậm miệng lại và chết đi!!”

“Khoan đã, gượm lại một chút nào!!”

Cảm thấy một cuộc huyết chiến sắp sửa xảy ra, Leia vội quàng tay qua eo của Shirley và cố gắng giữ cô ấy lại một cách tuyệt vọng.

“Không phải chúng ta nên nghe bà ấy giải thích trước sao!?”

“Buông tôi ra Leia! Hôm nay chính là cái ngày đấy ! Ngày mà mụ Phù Thủy độc ác kia bị kết liễu ……!”

“FuHaHaHaHaHahahaha! Vô tác dụng , tôi nói là vô tác dụng thôi ! Tôi là người sẽ không bị đánh bại bởi một bà mẹ lẩm cẩm , người đang bị máu dồn lên não đâu!!”

“Đừng có thêm dầu vào lửa nữa Chủ Guild ! Nữ Thần ơi ~, Cả hai cái tên ngốc này, bình tĩnh lại cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

Shirley còn lâu nữa mới bỏ đi cảm giác hoàn toàn muốn giết người có mình, trong khi Canary ở kế bên đang liên tục chọc tức cô trong bộ đồ ngủ của bà ấy. Leia thì hét lên, rồi lại hét lên lần nữa , rồi lại lần nữa trong cái không gian hỗn loạn này, và cuối cùng sau một lúc, cô cũng có thể khiến hai con người kia ngồi xuống cho một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Cô muốn họ ngồi xuống, và nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng lại chỉ có một cái bàn đơn cùng một cái ghế trong phòng.

Thế nên Leia quyết định làm trọng tài, cô lấy cái ghế và bắt hai người kia ngồi ở một bên của cô. Bởi vì mớ lộn xộn mà họ đã gây ra vào lúc sáng sớm, Shirley và Canary bị buộc phải ngồi bệt xuống đất, và suy nghĩ về những hành động ngớ ngẩn của họ. Shirley là người đầu tiên lên tiếng sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ.

“Vậy, thế này là thế nào đây hả!? Bà đã lấy cắp hết quần áo của tôi đúng không….Bà định mưu toan cái gì trong ngày trọng đại này của tôi hả?”

“Mưu đồ! Thôi nào, tôi có thể trông như một tên phản diện nhưng tôi không phải phản diện  . Tôi chỉ là hành động vì sự sôi động trong cuộc giao lưu thể thao giữa các em nhỏ mà thôi!.”

“Bà mà cũng có gan để nói thế à…….”

Không muốn nghe nữa, Shirley lập tức nhấc một đầu gối lên và chuẩn bị nhặt thanh kiếm nhưng Canary dễ dàng dập tức ý định sát nhân đang nhắm thẳng vào mình chỉ bằng cách đơn giản nâng một ngón tay.

“Này này, nếu cô cứ cố tình đứng lên trong khi ăn mặc như thế, là tôi sẽ thấy quần lót của cô đó!!.”

“!?”Mặt Shirley đỏ lựng lên, và cô ngay lập tức ngồi xuống. Cô dùng cả hai tay để kéo vạt váy của mình xuống hết cỡ trước khi nhìn chòng chọc vào Canary bằng đôi mắt ngấn lệ. Còn nhỏ Phù Thủy Hoàng Kim độc ác thì đón nhận tất cả những biểu cảm đó với một nụ cười nhăn nhở trên mặt.

“Cô đừng có hòng di chuyển hớ hênh lúc này trong cái bộ trang phục đó. Xem ra giờ tôi đang kiểm soát hoàn toàn ở đây rồi nhỉ?”

“Grrrrrrrrr…….!”

Kết thúc rồi. Hoàn toàn xong rồi. Khi Shirley đã hoàn toàn hiểu điều ấy, Canary được đà tiếp tục trêu chọc cô.

“Hmm~? Sao vậy bé iu ~? Không phải bé muốn giết tui lắm sao~?”

“Guuuuuu~…….! Đó..đó là lý do mình ghét váy ngắn ……! Chỉ một cử động nhỏ ……là mọi người sẽ thấy quần lót của mình…….!”

Giờ ngẫm lại, lẽ ra sẽ tốt hơn nếu cô đột kích khi vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Tuy vậy, Canary là một người ác độc sẽ liên tục đâm chọt vào điểm yếu của con người ta, và thêm với chuyện Leia đã chỉ ra, không biết là Canary rồi sẽ thì thầm gì vào tai của Sophie và Tio nếu Shirley ra ngoài với bộ dạng này. Thành ra cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc mặc cái bộ đồ đáng xấu hổ này hết.

“Nhưng mà Chủ Guild, chuyện này rốt cuộc là sao!? Cái này hoàn toàn khác với những gì bà nói lúc trước mà.”

“Mm. Được rồi, để tôi giải thích tuần tự vậy.”

Canary sửa lại tư thế ngồi của mình trước khi nhìn Shirley đang co ro trước mặt.

“Shirley, cô có biết điệu nhảy chiến tranh là gì không?”

“Không biết.”

“Đó là một điệu nhảy truyền thống lưu truyền qua nhiều thế hệ trên khắp đại lục này.”

Từ rất lâu về trước, từng có một phong tục tập hợp tất cả những thiếu nữ trong làng lại và để họ biểu diễn một điệu nhảy nhằm vinh danh những chiến binh đang chuẩn bị ra chiến trường. Đó chính là điệu nhảy chiến tranh, và nó từng rất thịnh hành trên đại lục trước đây

Cho dù phong tục này đã thất truyền từ nhiều năm nay, nhưng điệu nhảy chiến tranh vẫn được biểu diễn thường xuyên trong các lễ hội của các quốc gia và các vùng lãnh địa nhỏ hơn.

“Bộ đồ đó là trang phục cho điệu nhảy chiến tranh ở quê nhà của chồng tôi. Các cô gái mặc nó sẽ được gọi là những  cổ động viên và sẽ biểu diễn…..trong một số những loại lễ hội khác không chỉ riêng gì đại hội thể thao. Mà nói đúng ra, thì tôi biết về đại hội thể thao vốn là từ chồng tôi đầu tiên, và từ chính mô tả của anh ấy, tôi đã cho tái hiện lại thành sự kiện này.”

“Bọn họ có đại hội thể thao từ rất lâu trước đây ? Và bà vừa mới nói…..cổ đông viên ? Tôi chưa từng nghe nói có bất cứ điệu nhảy hay nhóm nhảy nào có cái tên đó trước đây cả.”

Trong thời gian được học để trở thành Hoàng Hậu, cô đã được giáo dục về truyền thống, phong tục và lịch sử của nhiều quốc gia và các khu vực khác. Trí nhớ của cô chưa hề bị thuyên giản dù đã 10 năm trôi qua, nhưng cô không hề biết về cái mà mình vừa được mô tả. Canary chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

“Đương nhiên. Cô không biết cũng phải thôi.”

Đó đơn giản là do sự thiếu kiến trước. Nó có chút gây hơi lo lắng, nhưng Shirley quyết định không để ý nữa. Chồng của Canary sống cũng phải cả ngàn năm trước đây……chắc chắn có nhiều thứ đã phai nhạt đi theo thời gian, và cũng có những thứ chẳng được ghi vào những cuốn biên niên sử. Có rất nhiều thứ mà Shirley không thể biết được ở thời kỳ hiện tại.

“…..nhưng tôi đã nói rồi. Tôi thực sự ghét thứ này.”

“Nhưng tôi đã nói với cô cái gì đâu.”

“Tôi có thể thừa biết bà đang muốn nói cái gì. Bà đang định tập hợp mấy cô thiếu nữ trong thị trấn , trong đó có cả Leia, và để họ biểu diễn nhằm tái hiện lại truyền thống tại quê nhà của chồng bà chứ gì!? Và giờ bà đang tính để cho tôi tham gia luôn có đúng không.”

“Chuẩn. Cô đúng là hiểu tôi thật đó. Tôi đang tính sẽ thành lập hai đội, mỗi đội sẽ cổ vũ đội đỏ và cả đội trắng . Dù sao thì các mạo hiểm gia cũng thích những thứ gợi cảm….và chẳng có tên nào ghét ngắm mấy cô nàng thiếu nữ đang nhảy múa hết.”

Shirley đã nhận ra có một lượng lớn thiếu nữ tụ tập ở khu ngoại biên để làm gì đó, hóa ra là họ đang tập điệu nhảy chiến tranh. Cái đó hẳn để làm đại hội sôi động hơn, nhưng Shirley thì vẫn biểu cảm như cũ.

“Tôi thực sự vẫn ghét thứ này, mau trả lại quần áo cho tôi càng nhanh càng tốt. Và giờ tôi mới nghĩ đến, không phải điệu nhảy chiến tranh là dành cho các thiếu nữ sao. Bà không thấy kỳ lạ khi cho tôi tham gia à.? Mặc dù nhìn bộ quần áo này, cũng không hẳn là nó chỉ dành cho các thiếu nữ……”

“Cô đang tính kể chuyện cười đấy à!? Cô vẫn còn trẻ lắm.”

“Nhưng đó không phải là chuyện tôi trông như thế. Đó là vấn đề đáng lưu tâm đó. Tôi đã qua tuổi 30 rồi. Để mọi người nhìn tôi như thế này thì tôi chết mất thôi…..”

“Chà~…….tôi cũng thắc mắc về chuyện đó đấy?”

Không giống với Shirley, Leia là một người hòa đồng và thường xuyên giao lưu với các mạo hiểm gia khác. Đó là lý do cô hiểu. Mấy tên lưu manh của Guild chắc chắn sẽ tôn thờ mọi thứ miễn là nó đẹp.

Thực tế thì, rất nhiều tên đàn ông đã liếm môi thèm thuồng khi Shirley mặc bộ đồ hầu gái hở hang lần trước.

“Muốn nói gì thì nói, tôi sẽ không chấp nhận nếu cô không tham gia biểu diễn điệu nhảy chiến tranh. Tôi sẽ không trả lại quần áo của cô nhé.”

“Cái con Phù Thủy này……”

Canary cắt lời Shirley trước khi cô ném ra lý do nào khác bằng cách chỉ vào đồng hồ trên tường.

“Mà cô còn có thời gian cho việc này nữa à.? Nếu cô không đến trường bây giờm cô sẽ mất chỗ đẹp đó. Cô còn phải cài đặt rất nhiều máy ảnh mà, đúng không?”

“……….Guu”

Thật không may cho Shirley, ngay cả thời gian cũng ở bên phía Canary. Vậy là cuối cùng, cô vẫn quyết định đến trường, ưu tiên nụ cười tỏa nắng của các cô con gái hơn là sự xấu hổ của bản thân mình.

“Đi tiếp đi …….cứ…cứ việc cười là được.”

Và giờ hãy quay lại thời điểm hiện tại, với Shirley đã hoàn toàn từ bỏ và đang nở một nụ cười khô khốc trên gương mặt vô hồn .

“Đáng thương quá ……”

“Um…….giờ…hãy vui lên nào….”

“Nãy, không phải Shirley chính là một trong những người bất hạnh nhất sao…….?”

“Ư-Ừm …..dù không thường xuyên, nhưng bất cứ lúc nào chủ tịch tham gia là lại……”

Thật tồi tệ, khi Mira , Chelsea và Lisa, những cô bé đã tham gia đội mặc kệ nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng sau khi Sophie và Tio cố để tránh ánh nhìn của hai đứa để cố gắng giảm bớt nỗi đau của mẹ mình, Shirley thực sự đã cảm thấy mình mất vài giây để rơi nước mắt.

“Haaa~…….không, ổn rồi . Tôi từ bỏ mọi cách . Tôi sẽ chắc chắn chôn cất Canary khi mọi chuyện kết thúc …….nhưng giờ đại hội thể thao sắp bắt đầu. Chúng ta hãy chụp ảnh chung đi.”

“Eh!? Vậy cũng được sao!?”

“Mm. Được rồi mẹ. Mọi người tập trung lại nào.”

Cudd quan sát, kinh ngạc khi thấy Shirley lướt xung quanh Tio, Sophie và các bạn của chúng , bấm máy ảnh liên tục ở tốc độ cao mà ảnh vẫn không hề bị lỗi chút nào.

“Cái bà đó vẫn thích thao túng như mọi khi. Ý tôi là,  có thể ép cô ấy mặc bộ đồ đó và bắt cô ấy biểu diễn vào ngày hôm nay?  Mà Shirley có thể nhảy được sao?”

“Thực ra thì chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi không biết đội trắng sẽ làm gì, nhưng đội đỏ đã có một vài buổi tập vào sáng nay. Shirley đã xem qua một lượt, và cô ấy có thể tái hiện lại nó một cách hoàn hảo cho chúng tôi xem sau đó.”

Không biết phải nghĩ gì nữa khi Cudd quay lại nhìn Shirley. Cậu đã thấy Shirley ưu ái các con hơn tất thảy rất nhiều lần trước đây, nên cậu hiểu được Shirley đã bị ép như thế nào để tham gia điệu nhảy cổ vũ kia. Tuy nhiên với cái mức độ nghiêm túc của Shirley, cậu chẳng biết được cô sẽ bù đắp sự thiếu sót kinh nghiệm sau này như thế nào.

Mọi thứ chắc sẽ ổn thôi, Cudd nghĩ vậy trong khi ấn tay vào mũi và quay mắt khỏi Shirley và nhìn sang Kyle, người đang khom lưng và nhìn chằm chặp xuống đất.

“Hey, cậu ổn không ? Có muốn tôi kiếm cho vài tờ giấy ăn không?”

“Không, tôi ổn . Tôi đã ấn mũi của mình đúng lúc và dùng thuật trị liệu để chặn nó lại rồi.”

Với hai quả núi nhấp nhô và chiếc váy “siêu nguy hiểm” có thể làm lộ ra nội y của Shirley bất cứ lúc nào cô di chuyển, Kyle chỉ vừa kịp tránh để không cho em gái cậu thấy một khía cạnh đáng xấu hổ của bản thân . Thở một hơi sâu, cậu cố gắng để bình tĩnh lại.

“Chà, không cần phải phản ứng thái quá vậy đâu . Bộ đồ này có chút hơi ero , nhưng nó vẫn dễ thương đấy chứ. Hầu hết bọn con trai sẽ phát điên nếu thấy có một cô gái mặc nó! Nè Cudd, cậu thấy thế nào? Tim cậu có đập nhanh hơn khi thấy tui mặc như thế này không? Nishishishi”

“Cô……Xem ra toàn bộ chất dinh dưỡng tốt cho não với chiều cao của cô đã tập trung vào một chỗ khác rồi nhỉ.”

‘Cậu…cậu dám bảo ngực tôi bự vì tôi lùn sao!?Cái này, cái này là quấy rối tình dục đấy nhé! Tui…tui sẽ giết cậu!!”

“Nào nào hai người. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi…….HUUUUUUUH!?”

“Sao…sao vậy !? Có chuyện gì thế!?”

Kyle mở to mắt sau khi cậu nhìn thấy cái gì đó từ chỗ của mình, và chầm chậm, ngón tay của cậu đang chỉ về phía hàng ghế khán giá của đội trắng. Với tư cách là Chủ tịch hội đồng, Canary đáng lẽ phải đang ngồi ở chỗ lều quản lý. Ấy thế mà, thay vào đó, bà ta đang nằm dài trên chiếc ghế sofa đang trôi nổi giữa không trung của mình, ở tại khu vực dành cho các phụ huynh của đội trắng, trong đang mặc trên người bộ đồng phục thể thao dành cho các bé gái nữ sinh.

__END CHAPTER 106__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

bắt 1 bà cô mặc đồ cổ vũ , đi quá xa rồi đó
Xem thêm
Chắc nên xiên thằng kyle trước
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mài dao
Xem thêm
TRANS
Nó chưa làm gì nên tạm tha, nhưng cứ thủ sẵn dao để đề phòng
Xem thêm